Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-Không sạch sẽ, cậu nói hơi bất lịch sự rồi đấy Kai, tớ thấy nhà cũng sạch mà, bẩn tí nào đâu.. –Chanyeol.

-Ý cậu có phải...-Sehun

-Ở đây hơi bất tiện, lên trên phòng tớ đã. Nayeon và Mina đâu rồi? –Kai ngó quang khi không thấy 2 cô bạn của mình đâu.

-Họ ra ngoài hít thở rồi, có cần gọi không? –Chanyeol.

-Không cần. Mau lên. –Kai.

*Phòng KaiChan*

-Cậu nói không sạch sẽ là có ý gì hả? –Chanyeol.

-Nhà này có quỷ. Hôm qua tớ và Sehun cùng thấy đó.-Kai

Cả Sehun và Kai cùng gật đầu đồng tình.

-Đúng đó. –Sehun.

-Cái quái gì vậy? Đừng ó giỡn đó nha. –Chanyeol.

-Tớ chưa nói hết. Lúc sáng các cậu đi chơi, tớ dậy đi tìm đồ ăn, rồi tớ nghe thấy tiếng động lạ ở phòng Tzuyu, tớ nghĩ là con mèo hay gì đó phá, muốn vào đuổi nó đi nhưng không ngờ tớ lại thấy....

AAAAAAAAAAAAAA.....

Kai chưa kịp nói hết câu thì 1 tiếng hét thất thanh ở dưới lầu vang lên. Là tiếng của Sana, cả lũ vội nháo nhào chạy xuống dưới riêng Kai là lo nhất bởi cậu biết Tzuyu kia không hề hiền lành như mọi người nghĩ.

-Có chuyện gì vậy. –Kai đứng trước cửa bếp hỏi.

Cả Minayeon cũng hộc tốc chạy vào, xong ai nấy đều nhìn nhau thở dài. Thì ra là do sóc hậu đậu kia làm rơi con dao chặt thịt rớt xuống đất, hên là nó không cắm vào chân mà chỉ làm xước mu bàn chân của cô ấy.

-Đúng là đồ hậu đậu –Kai chê cười.

-Cậu còn nói nữa. –Sana mếu máo nói.

-Ừm có đau lắm không Sana? –Sehun.

Nghe giọng Sehun hỏi thăm mình, Sana tươi lên hẳn, nín mếu.

-Ừ, không sao đâu.

-Lật mặt nhanh vậy. –Kai. Giải tán, lên phòng thôi Chan Hun.

-Tí nữa tớ xuống với cậu –Sehun nháy mắt cười với Sana làm tim cô trật một nhịp vì nụ cười nghiêng thùng đổ nước đó.

3 người con trai cùng nhau lên phòng còn hội Nayeon ở lại phụ việc Tzuyu.

"Căn nhà này đúng thật là có vấn đề. Rõ ràng nhìn bên ngoài bề ngang của nó rộng hơn nhiều so với diện tích bên trong. Lẽ nào có phòng ẩn." Mina pov.

*Tại phòng Kai"

-Nào nói đi cậu thấy cái gì? –Chan hỏi.

-Ừm,...-Kai làm bộ mặt nghiêm trọng- tớ thấy con nhện.

-Thế mà cũng nói được à? –Chanyeol tức giận đập cho Kai 1 phát vào đầu, riêng Sehun vẫn im lặng lắng nghe.

-Từ từ. Không phải 1 con nhện đâu mà là cả 1 bầy nhện bò kín phòng và tớ còn cảm thấy cái phòng đó có mùi xác phân hủy. Kinh tởm lắm. –Kai nổi hết cả da gà khi nhớ lại cảnh lúc sáng.

-Thật sao? –Chanyeol.

-Chưa hết, tớ đoán Tzuyu cô ta là phù thủy hắc ám. –Kai.

-Hay là tối nay chúng ta kiểm tra ngôi nhà này? –Sehun

-Cũng được đó. –Kai

-Ờ, vậy thì tối nay nhờ bọn Mina đánh lạc hướng đi chơi đâu xa xa. Tớ kiểm tra xung quanh nhà, cậu và Sehun khám phòng Tzuyu. –Chanyeol.

-Mọi người xuống ăn cơm. – Tiếng Nayeon từ dưới nhà vọng lên.

-Đồng ý vậy đi, xuống thôi. –Sehun.


Trong bữa ăn, mỗi khi ánh mắt của SeKaiYeol chạm với ánh mắt của Tzuyu thì họ lại dè chừng nhau cười trừ, không khí bữa ăn lúc đó thật gượng gạo, không ai nói với ai câu nào. Sau bữa ăn, Sehun lôi Sana ra riêng một góc nhà nói nhỏ.

-Sana à, tí nữa cậu rủ hội Mina và Tzuyu đi chơi được không?

-Wae?

-Cứ làm theo lời tớ đi, về càng lâu càng tốt.

-Cũng được, nhưng có chuyện gì khó thì nói bọn tớ biết nhé.

-Ừ. Thôi đi nhanh lên, về muộn vào.

Sana bị Sehun đẩy 2 vai đi về phía nhà bếp.

-Cảm ơn cậu nhé Sana. –Sehun.

Sana mỉm cười bước đi, trong lòng đang thắc mắc bọn con trai kia làm gì mà lén lút vậy, mà thôi, chỉ cần nghe lời Sehun là được. Thế là lúc sau Tzuyu cùng Minayeon bị Sana kéo ra ngoài chơi với lý do bắt đom đóm ở bờ sông.
Sehun đóng cửa vào.
-Xong. Bọn họ đi bắt đom đóm rồi. Tớ dặn Sana phải chơi thật lâu rồi. Giờ, HÀNH ĐỘNG.
Thế là. ...
Kai cùng Sehun cầm hộp đèn dầu tiến vào bên trong phòng Tzuyu, lũ nhện mà lúc sáng Kai nhìn thấy đã biến mất không còn tăm hơi.

Căn phòng khá rộng rãi, nó toả một cỗ hương thơm gỗ xung quanh làm Sehun và Kai cảm thấy dễ chịu.

-Căn phòng này cũng bình thường như những căn phòng khác thôi. – Sehun dùng đèn dầu rọi xung quanh.

- Ừ, lúc này thì nó thật sự rất bình thường, nhưng mới hồi sáng là một khung cảnh rất kinh tởm ấy. – Kai cuối người rọi đèn xuống đất để xem còn con nhện nào không.

*két~*

Sehun nhẹ mở cánh tủ quần áo.

-Yahhh cậu làm tớ hết hồn đó biết không, cử tưởng là Tzuyu đã về gruuuu ... nè nè vào đây lục tủ quần áo phụ nữ làm gì. Biến thái không à? – Kai đến kéo Sehun ra rồi đóng cửa tủ lại.

-Con cháu mất dậy. Phải tìm mọi ngóc ngách chứ. – Sehun.

- Bỏ ngay kiểu nói đấy đi. Ai cháu cậu? Cái quan trọng là bức tường đằng kia kìa. – Kai chỉ tay về bức tường vó treo 1 khung ảnh là hình của Tzuyu và 1 người đàn ông nào đó. Trông họ rất thân mật.
Sehun nhìn theo để ý thấy có 1 khe hở nhỏ màu đen ở giữa tường.

-Cửa ngầm? -Sehun
"Sao lại để hớ hênh như vậy?" Sehun pov.

– Cậu vào đi. – Kai đẩy Sehun đi về phía trước trong khi cậu nấp ở sau lưng.

- Cậu đúng là ............Mạnh mẽ lên cái coi – Sehun nhăn nhó nhưng cũng chậm rãi hướng về trước.
Bước đến trước cánh cửa, Sehun đặt tay lên đấy mạnh vào trong, chưa kịp phản ứng gì thì cả 2 đã bị cuốn theo vào
Cảm giác đầu tiên là lạnh lẽo ở lòng bàn chân truyền đến toàn thân. Bọn họ há hốc mồm vì bên trong phòng màu chủ đạo đều là tông vàng đến chói mắt, bên trong tất cả đều được thắp sáng đèn, căn phòng dán đầy bùa chú, chính giữa là một cái bàn thờ to không rõ là thờ gì vì đó chỉ là một cục đá lớn, nhan khói nghi ngút khắp nơi. Sehun cầm một tấm bùa lên mũi ngửi thử... là mùi tanh, chữ trên lá bùa chắc chắn được viết bằng máu nhưng nó là máu gì thì Sehun cũng không biết.

Khác với hương thơm gỗ bên ngoài, trong đây là một mùi hương khó chịu đối lập hoàn toàn, đúng là mùi phân hủy của xác chết. Chân Sehun có chút không vững, cậu xoay người nhìn Kai cũng đang trong tình trạng giống mình.

- Kai, có lẽ cô ta không phả phù thùy hắc ám đâu. . – Sehun há miệng thật to.

-Ừ không có phù thủy nào mà dùng giấy bùa đâu. Tớ đoán cô ta là pháp sư tà thuật. May cho bọn mình ít ra cô ta không biết dùng đũa phép tấn công từ xa.

-Nhỡ may cô ta đọc thần chú thì sao? -Sehun

- Ê Sehun, không phải là một pháp sư tà thuật không đâu....... Chị ta là một pháp sư bệnh hoạn.

Kai chỉ tay ra sau lưng Sehun, nơi có để một cái tủ kính rất lớn được phủ lên một miếng vãi trắng mỏng. Cái Kai vừa nhìn thấy chính là một bàn tay đứt lìa bị lòi ngón trỏ ra ngoài.
Sehun cũng một phen hốt hoảng, trán cậu lấm tấm mồ hôi hột, bước đến bên tủ kính cậu ngửi rõ được mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi, nhẹ nhấc tấm khăn trắng lên cậu điếng người khi thấy có 2 cái xác người đang phân hủy nặng không thể nhìn rõ là nam hay nữ ở trong đó, xung quanh có cả xác nhện, máu me bê bết. Khung cảnh thật sự rất rất kinh tởm, Sehun như nôn ngay tại đó.

Chân tay Sehun và Kai đều run lên, mặt không còn giọt máu, Sehun bỏ tấm khăn che tủ kính lại. Cậu nhìn Kai nuốt nước bọt.

- Mau rời khỏi đây ngay thôi – Kai vịn chặt vai Sehun .

-Khoan đã Kai à~ Càng hấp tấp càng bất lợi. – Sehun hất tay Kai ra khỏi vai. – Tìm kĩ xem ở đây còn thứ gì khác không?

-Qúa rõ rồi còn gì. – Kai ám chỉ những cánh tay người trong tủ kính.

– Khoan ... Cái này..
Sehun thấy gì đó, mấy cái hình trên lá bùa này, hinnhf như rất giống với vết bớt trên người cậu.
Vết bớt từ lúc sinh ra đã có, ở trên ngực, vết bớt đó trông như 1 mặt trăng màu đỏ máu, ở giữa là 1 con mắt đen ngòm.

"Tại sao lại giống đến vậy?" Sehun pov.

Đầu Sehun bỗng nhói một cái, rất đau nhưng rồi biến mất ngay.


Bên ngoài Chanyeol đi loanh quanh nhưng chẳng thấy cái gì ngoài cây cúi mọc um tùm, cầm hộp đèn dầu trên tay cũng chả rõ được cái gì. Chanyeol đi vòng ra sau nhà, ở đây không có gì khả nghi, định quay trỏ lại thì...

-Auuu...

Chanyeol trượt chân rơi xuống 1 cái hố mà cái hố này lại toàn là xác người mới sợ cơ chứ, có cái đã phân hủy hết để lộ ra cả xương trắng tinh bên trong.

-Má ơi, kinh tởm quá. –Chanyeol lổm ngổm bò dậy trườn ra khỏi hố. Phải nói ngay cho Sehun biết mới được.


.

.

.

Tzuyu đang cùng mọi người bắt đom đóm thì tự dưng lồng ngực thấp thỏm không yên, tim đập nhanh dữ dội, biết có chuyện chẳng lành Tzuyu kiếm cớ quay về.

-Trời khá tối rồi đó, chúng ta về nhà thôi.

-Ơ nhưng tụi em còn muốn chơi thêm tí nữa. –Sana vội ngăn cản.

-Ngày mai chơi tiếp, tối rồi để chị ấy về nghỉ đi, với cả sắp mưa rồi đấy, về thôi. –Nayeon chưa biết kế hoạch giữ chân của Sana. Sana liếc Nayeon một cái làm cô khó hiểu.

-Ngày mai tiếp nhá, chị về đây. –Tzuyu toan chạy trước.

-Chờ em với, chị chạy chậm thôi.

Sana dí sát theo sau Tzuyu, cô sợ Tzuyu về vội mà Sehun không biết thì sẽ có rắc rối lớn tuy cô chẳng biết đó là gì.

*Tại phòng Tzuyu*

RẦM!

Sehun và Kai giật mình do tiếng cửa đập vừa rồi, theo sau đó là Chanyeol trên mặt có vài tia máu do bị ngã rồi va vào đám xương.

-Cậu làm cái quái gì vậy? –Kai hỏi.

Chanyeol thở không ra hơi:

-Mau chạy khỏi đây, nơi đây là một mộ táng đó.

-Cậu có ý gì? – Đến lượt Sehun hỏi.

-Xung quanh ngôi nhà này là 1 hố chôn rất nhiều người chết, tớ sợ là Tzuyu làm đó. Mau chạy thôi.

RẦM!!!

Lại 1 tiếng cưa đập mạnh ở dưới nhà vang lên

-Muộn rồi.... –Chanyeol

Chanyeol vừa dứt câu thì Tzuyu liền xuất hiện ở ngay cửa phòng

lassusY

.

.

.

Tzuyu đang cùng mọi người bắt đom đóm thì tự dưng lồng ngực thấp thỏm không yên, tim đập nhanh dữ dội, biết có chuyện chẳng lành Tzuyu kiếm cớ quay về.

-Trời khá tối rồi đó, chúng ta về nhà thôi.

-Ơ nhưng tụi em còn muốn chơi thêm tí nữa. –Sana vội ngăn cản.

-Ngày mai chơi tiếp, tối rồi để chị ấy về nghỉ đi, với cả sắp mưa rồi đấy, về thôi. –Nayeon chưa biết kế hoạch giữ chân của Sana. Sana liếc Nayeon một cái làm cô khó hiểu.

-Ngày mai tiếp nhá, chị về đây. –Tzuyu toan chạy trước.

-Chờ em với, chị chạy chậm thôi.

Sana dí sát theo sau Tzuyu, cô sợ Tzuyu về vội mà Sehun không biết thì sẽ có rắc rối lớn tuy cô chẳng biết đó là gì.

*Tại phòng Tzuyu*

RẦM!

Sehun và Kai giật mình do tiếng cửa đập vừa rồi, theo sau đó là Chanyeol trên mặt có vài tia máu do bị ngã rồi va vào đám xương.

-Cậu làm cái quái gì vậy? –Kai hỏi.

Chanyeol thở không ra hơi:

-Mau chạy khỏi đây, nơi đây là một mộ táng đó.

-Cậu có ý gì? – Đến lượt Sehun hỏi.

-Xung quanh ngôi nhà này là 1 hố chôn rất nhiều người chết, tớ sợ là Tzuyu làm đó. Mau chạy thôi.

RẦM!!!

Lại 1 tiếng cưa đập mạnh ở dưới nhà vang lên

-Muộn rồi.... –Chanyeol

Chanyeol vừa dứt câu thì Tzuyu liền xuất hiện ở ngay cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro