Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

          

Giờ đây tại phòng hiệu trưởng, Sehun đang ở đó sau khi bị thầy Gryn đưa đến.

-Hửm...Đây là nhân tố mới mà anh nói đến sao Gryn?

Thầy Kirin nghi hoặc hỏi khi nhìn thấy dáng vẻ của Sehun. Vừa bước vào phòng của người ta đã leo lên ngay ghế nằm ngang, đầu tựa vào thành ghế, 2 chân thì vắt vẻo trên tay vịn ghế còn lại, đầu còn nhuộm 7 màu trông không nghiêm túc 1 tí nào cả. Thầy Gryn thấy vậy bèn nói đỡ:

-Đúng mà thầy. Em không nhầm được đâu.

-Tôi nghi ngờ lắm.

Sehun vẫn mặc kệ 2 ông thầy đó đang thì thầm với  nhau mà chỉ nằm ngắm phòng và ăn mấy thứ đồ trên bàn, không cần biết nó là gì, thấy ngon là được.

Thầy Gryn nói thầm vào tai thầy hiêụ trưởng.

-Nguồn sức mạnh trong người cậu ta là vô hạn nhưng đang bị phong ấn, nhìn thế thôi nhưng cậu ta không phải con người đâu.

-Phải chờ xem cậu ta là gì đã.

-Thầy đã sắp xếp người giám sát chưa.

-Là Mina.

-Cũng yên tâm rồi.

Thầy Gryn quay sang nói với Sehun, bỗng thở dài bất lực, không biết sau này tiền đò của anh như thế nào với dáng vẻ hiện tại bây giờ của anh:

-Nào, Oh Sehun, đi gặp người giám sát thôi.

-Ờ.

Hai người họ cùng nhau bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, trước khi đi Sehun đã kịp để ý ánh mắt đằng sau mình thâm sâu khó tả. Anh bỗng thấy khó chịu trong lòng trước ánh mắt đó của thầy Kirin. Nhìn anh như kiểu súc vật không bằng.

-Thầy Gryn, người giám hộ của tôi như thế nào.

-May cho cậu. Hot girl của trường đó.

-Vậy sao?

Sehun bắt đầy hứng thú với nơi đây rồi đấy.

-Cứ gặp thì sẽ biết.

Hai người họ cùng nhau đi đến khu kí túc xá. Ở đây kí túc xá nam sinh và nữ sinh đều ở chung 1 khu nhưng bị chia tách ra bởi 1 đường phép thuật. Trước cửa phòng Mina.

Knock!Knock!

-Lâu quá. Không có người rồi. Để ta dẫn trò đi thăm quan trường trước đã rồi quay lại sau.

-Được thôi.

Cuối cùng 2 bóng dáng 1 cao 1 thấp đi trên hành lang trường, chỉ có tiếng của thầy Kirin giới thiệu các khoa học và đường đi còn Sehun đã quay trở lại với vẻ lạnh lùng trầm mặc của mình. Trên đường, họ gặp không ít ánh mắt ngưỡng mộ của bao nữ sinh hướng về phía mình. Thầy Gryn thì tưởng đó là ánh mắt ngưỡng mộ của bao nữ sinh khi thấy vể phong trần của mình. Duy chỉ có Oh Sehun vẫn bình thường, ngạo mạn bước qua ánh mắt của bao nữ sinh đó. Anh đã quá quen với điều này rồi. Tại sao? Tại anh quá đẹp trai, đẹp như 1 vị thần, là 1 tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất của tạo hóa. Nào đâu cái vẻ kiêu căng ngạo mạn đó của anh lại làm bao nữ sinh thêm chết mê chết mệt. Oh Sehun vừa mới vào trường không dự lễ khai giảng chờ ngày mai đã cướp đi trái tim của bao thiếu nữ rồi. Kể ra trường Wizardry không phaỉ không có trai đẹp mà là vẻ đẹp lạ kia của anh quá ư là thu hút thôi.
-Ô, Mina.
Tiếng của thầy Gryn vang lên, làm Sehun cũng phải ngó theo tiếng gọi. Thầy Gryn trông thấy Mina đang đi từ đằng xa, theo cùng là Sana và Kai. Họ đang bàn chuyện gì đó. Mina lẩm bẩm 1 câu:
-Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
2 người đi cùng cô cũng chỉ biết cười trừ. Hóa ra là Mina đang kể với họ chuyện cô tự dưng bị bắt làm người giám sát cho 1 thằng nhóc 16 tuổi mà thầy Gryn tìm được. Mina đây ghim Gryn 1 thù.
-Sao vậy Mina? Mặt khó coi quá.
-Tại thầy chứ ai.
Mina dùng đôi mắt sắc lạnh liếc Gryn 1 cái khiến ông phải dừng ngay giọng điệu đùa  cợt của mình mà chuyển sang chủ đề khác:
-À thôi, cho ta xin. Giới thiệu với mọi người đây là Oh Sehun, học viên đặc biệt của trường ta mong mọi người giúp đỡ.
-Vậy hả?
Mina lạnh lùng trả lời liếc Oh Sehun 1 cái, anh còn chả thèm để ý đến ánh mắt của cô mà chỉ nhìn xung quanh trường.
"Cái gì? Lờ ánh mắt của tôi sao? Không cho cậu ăn hành tôi không phải Myoui Mina"
Mina thầm rủa con người lạnh lùng kia trong đầu.
Sehun không nói câu nào, Sana ở bên cạnh Mina thấy không khí đột nhiên nặng nề quá liền bước lên đưa tay ra trước Sehun, trưng ra bộ mặt sóc đáng yêu:
-Xin chào cậu. Tớ là Minatozaki Sana, rất vui được làm quen.
"Cũng xinh đấy" Sehun thầm nghĩ trong đầu, đưa tat ra bắt tay với Sana.
-Tôi là Oh Sehun.
-Còn tôi là Kim Jong-in. Gọi Kai là được rồi.
Kai ở đằng sau tỏ ra thân thiện hơn đứng lên cạnh Sehun, chống tay lên vai anh rồi dựa vài 1 bên.
-Biết rồi.
-Nè, đừng có lạnh nhạt thế chứ.
Sana thấy vậy liền buông ra 1 câu trêu trọc 2 người kia:
-Hai cậu đứng cạnh nhau giống như trà sữa chocolate vậy.
-Cái gì?
2 người kia cùng đồng thanh kêu lên. Cái quái? Đẹp trai ngời ngời nam tính như họ mà lại giống trà sữa chocolate. Mina đứng bên cạnh nãy giờ mới bật cười :
-Sana, cậu nói thế khác gì bảo Sehun có mùi sữa còn Kim Kai của chúng ta đen như chocolate hả.
"Được  lắm. Mina tôi ghim cô 1 thù"  Sehun tức rồi đấy.
Thầy Gryn thấy bọn họ trở nên thân thiết với nhau hơn bèn nói:
-Thế là ổn rồi. Mina nhờ trò chăm sóc Sehun. Ta đi đây.
Chăm sóc? Chăm sóc là cái quái gì? Sao Myoui Mina lại phải chăm sóc Oh Sehun?
-À ta quên mất 1 điều. Kirin bảo 2 đứa ngủ chung 1 phòng cho tiện dùng phép thuật mà chia đôi.
Nói xong câu này Gryn nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt của Mina đề phòng cô bốc hỏa. Mặc kề 2 con người phía sau đang ngơ ngác kêu:
-CÁI GÌ?
Đồng thanh kêu đó. Mới đó đã hợp nhau rồi.
Kai thì cười ha hả vỗ vai Sehun:
-Được  lắm Oh Sehun. Mới đó đã được  ngủ chung phòng với Mina rồi. Ước muốn của bao thằng đàn ông trong trường đấy.
-Kim Jong-in. -Mina giận giữ hét lên. CÚT NGAY CHO TÔI!!!
-À ha.. Tớ đi đây bảo trọng nhé Sehun .
-Vậy thì tớ cũng đi đây.
Nói rồi cả Sana và Kai đều bỏ đi luôn mặc kệ 2 con người đang nhìn nhau muốn tóe lửa ở đằng sau.
-Bây giờ thế nào?
Sehun nói trước.
-Chịu thôi, đi theo tôi.
Mina và Sehun cùng nhau đi đến khu kí túc xá.
-Đây là phòng của tôi.
-Cũng gọn gàng đấy.
-Chứ cậu nghĩ sao?
-Nhưng lôi thôi hơn phòng cũ của tôi rồi.
-Cái gì?
Oh Sehun quá phũ rồi. Nhưng cũng chỉ là phũ tạm thời Myoui Mina mà thôi.
-Cô làm gì vậy?
Sehun hỏi khi thấy Mina lôi đũa phép ra.
-Tạo không gian ảo, cậu sẽ ở trong đó.
-Cảm ơn.
-Cậu không mang theo hành lý gì à?
-Không. Nhưng thầy Gryn bảo mai tôi sẽ có. Thế đồng phục của tôi như thế nào?
-Ngày mai tôi sẽ lấy cho cậu.
-Ừ.
Không khí 1 lần nữa rơi vào im lặng, không còn ai nói với nhau 1 câu nào nữa và cũng chẳng còn gì để nói. Cuối cùng thì...
-Chúc cô ngủ ngon.
-Cậu cũng vậy.
Nói xong rồi, đi ngủ thôi. Hôm nay xảy ra quá nhiều bất ngờ đối với Oh Sehun rồi.

Châm ngôn:
"Trên đời này có 1 số mối quan hệ, nếu đã không được phép tồn tại thì nên chấm dứt ngay từ khi mới bắt đầu. Nhưng con người thì không đoán trước được tương lai, chỉ khi đã đi quá xa, ta mới nhận ra nó không được phép bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro