Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Lúc 8h Mina và Momo bắt đầu ra khỏi trường và cưỡi chổi bay về phía khu nhà giam cách khá xa trường Wizardry.

-Các người đến đây làm gì, không có giấy phép thì không được phép qua. –Mina và Momo bị 2 người đàn ông cao tầm 2m chặn lại khi họ đang thập thò trước cửa khu nhà giam.

          

-À...Đây là giấy phép thông quan. Chúng tôi muốn gặp trưởng giám ngục được không? –Momo chìa giấy phép mà cô Rosalie ra đưa cho tên giám ngục canh cửa.

-Các ngươi có thể vào nhưng ta chưa chắc là Trưởng giám ngục muốn gặp đâu. –

Sau đó, Momo và Mina được 1 tên giám ngục ở bên trong đưa đến phòng cao nhất của tòa tháp  cạnh các phòng giam, đó là phòng của trưởng giám ngục. Tên giám ngục kia gõ cửa.

-Thưa ngài, có 2 phù thủy học sinh của trường Wizardry muốn gặp ngài.

-Vào Đi! –Một giọng nói từ phía trong vọng ra.- Cửa không khóa.

Mina và Momo được tên giám ngục kia mở cửa cho vào. Điều đầu tiên mà 2 người họ ấn tượng về căn phòng này là khá tối tăm và lạnh lẽo, trông còn đáng sợ hơn cả phòng giam, 2 bên trái phải đều là những kệ sách cao quá đầu người. Ở giữa căn phòng nơi sát với cửa sổ là 1 bàn làm việc, có 1 chiếc ghế xoay, quay lại nên Mina và Momo không rõ là có người nhồi ở đó không.

-Các ngươi nhìn đủ chưa?                                                       

Thình lình 1 giọng nói từ phía sau sát với tai của Mina Momo nên họ giật mình quay người lại.

-Xin chào, ông là trưởng giám ngục ở đây sao. –Mina.

-Ừ. Nhưng đừng gọi là ông, ta mới 22 tuổi thôi. –Trưởng giám ngục. Xin tự giới thiệu, ta tên Byun Baekhyun. Còn các cô có phải là Mina và Momo.?

-Vâng. –Mina và Momo khá ngạc nhiên vì vị trưởng giám ngục này, không phải vì hắn biết tên của các cô, mà trông hắn hoàn toàn đối lập với những tên giám ngục ngoài kia. Không phải cao to, mặt mũi bặm trợn như hung thần mà là 1 người rất đẹp trai, đôi môi lúc nào cũng nhếch lên cười đểu, khuôn mặt như cún con, và đặc biệt rất trẻ. Nhưng đôi mắt thì lại lạnh lùng hơn gấp 10 lần so với căn phòng này, và đôi mắt ấy như thể luôn nhìn mọi thứ đặt dưới chân mình. Baekhuyn nồi vào chiếc ghế xoay của hắn.

-Ngắm đủ chưa? Các cô đến đây làm gì? –Baekhyun.

-A..-Momo và Mina giật mình tỉnh khỏi khi ngày càng chìm vào nhan sắc rất ư là thu hút của hắn. –Chúng tôi muốn lọ máu của thần, anh có thể cho chúng tôi không? –Mina.

-Máu của thần? Các cô cần cái đó để làm gì? –Baekhyun nhướn mày hỏi.

-Tôi cần nó để làm thuốc giải cho một người. –Mina.

-Cho người cô yêu, tên Oh Sehun đúng không? –Baekhyun.

-Sao anh biết? A...-Mina lúc này mới nhận ra, thảo nào từ khi bước vào phòng đã cảm thấy khó tả nổi, con người Baekhyun này đã dùng thuật thấu tâm can lên người cô. Mà chỉ lên một mình cô, Momo không bị trúng nên đang ngơ ngác nhìn cô. Tên này không đơn giản.

-Sao anh lại đọc suy nghĩ của tôi? –Mina.

-Chỉ là 1 chút kỹ xảo thôi. Lỗi do cô không đề phòng nên bị trúng chứ. Với cả tôi không muốn cho cô vào nhà giam đâu. Cô hiểu ý tôi chứ? –Baekhyun.

-Vậy anh có cho tôi lọ máu đó không? –Mina.

-Được thôi.

Mina và Momo khá bất ngờ, nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào xảy ra dễ dàng thế.

-Nhưng với 1 điều kiện. –Baekhyun. Biết ngay mà. –Cô, Mina  sẽ phải đáp ứng 1 yêu cầu của tôi. –Baekhyun.

-Điều kiện gì? –Mina.

-Tạm thời tôi chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn nó sẽ không vượt qua những quy tắc mà cô đang nghĩ trong đầu đâu. Baekhyun cười đểu với Mina.

"Hắn lại đọc suy nghĩ của mình" Mina pov. Nhưng dù sao trong tình thế này thì bắt buộc phải đồng ý.

-Được thôi. –Mina.

-Hì... Khế ước được thành lập. –Baekhyun.

Ngay khi hắn ta nói xong câu đấy, tay Mina bỗng cảm thấy nhói lên một cái, từ ngón tay cô đang chảy ra 1 vệt máu dài nhưng không nhỏ xuống đất mà rơi xuống tờ khế ước đang lơ lửng giữa 2 người. Có thể coi đó là chữ kí của Mina, ngay lập tức, trên tờ giấy đó xuất hiện một lọ máu.

-Lấy đi. –Baekhyun.

-Máu của thần. –Momo tiến lại lấy, sau khi lấy xong, tờ giấy đó liền biến mất.

-Các cô có thể đi được rồi chứ? –Baekhyun.

Momo dắt tay Mina đi, trước khi 2 người họ rời khỏi căn phòng, 1 tiếng nói văng vẳng trong đầu Mina: "Nhớ lời cô nói đó. Hậu quả xảy ra như thế nào thì cô sẽ phải hối hận đó." Qua cửa sổ, Baekhyun đang dõi theo bóng của 2 cô gái đang cưỡi chổi quay lại trường Wizardry cho đến khi nó biến mất khỏi màn trời đêm.

-Sehun, Mina, sắp có chuyện vui rồi đấy.

Baekhyun nâng ly rượu đỏ máu trong tay lên uống cạn nó.

          

Trên đường bay...

-Sao cậu lại đồng ý với hắn? –Momo lo lắng hỏi Mina. Chưa thể biết được điều kiện đó là gì.

-Hắn đọc suy nghĩ của tớ. Nhưng ngay từ đầu hắn lại biết trước bọn mình sẽ đến vào tối nay vì mục đích gì và nếu bọn mình không lấy được lọ máu theo hòa bình thì chắc chắn chúng ta sẽ phải cướp đồ, chuyện đó nếu xảy ra thật thì tớ chắc chúng ta không chỉ bị tống vào nhà giam không thôi đâu. –Mina.

-Sao hắn lại biết được? –Momo.

-Tớ cũng không biết. Nhưng tớ nghĩ mọi chuyện sẽ không dừng ở đây đâu.

-Bỏ đi, về trường tớ chế nốt thuốc giải cho cậu. –Momo.

-Cảm ơn cậu vì tất cả Momo. –Mina cũng bớt lo lắng, chỉ cần về đến trường Sehun sẽ quay lại với cô thôi.

          

Tại trường Wizardry.

Chanyeol và Suho sau khi nghe được Mina dặn dò liền tìm mọi cách cưỡng chế Sehun rời khỏi Sana lôi ra khu rừng sau trườn mà họ đã hẹn

-Bọn họ về rồi kìa. –Suho chỉ tay về phía Momo và Mina đang bay đến

"Lại cô ta" Sehun pov khi nhìn thấy Mina đang từ từ tiến lại phía mìng

-Sehun à, Mina tìm được thuốc giải cho Sehun rồi nè. –Mina vuốt mặt Sehun nhưng lại bị cậu thẳng thừng hất tay ra.

-Cô định làm gì tôi nữa? –Sehun khó chịu nhìn Mina. Và cậu đang thấy Momo đang đổ một lọ nước màu đỏ, trông như máu vào một bình thuốc màu xanh.

-Xong rồi Mina. –Momo

-Yah... Các người định cho tôi uống cái thứ kinh tởm đó à. Còn lâu. –Sehun.

-Chanyeol Suho giữ chặt Sehun. –Mina quát.

Sau đó Chanyeol và Suho liền lao tới giữ chặt lấy Sehun, vì cậu vùng vẫy khá lâu nên mất chút ít thời gian, nhưng đến khi Sehun bị kẹp chặt rồi thì lại không chịu mở mồm uống thuốc, làm Momo phải cạy miệng cậu ta ra còn Mina thì tống thuốc vào họng Sehun sau đó nhanh chóng bịt chặt mồm Sehun lại, cậu cuối cùng cũng phải uống thuốc giải.

Sehun uống hết bình thuốc thì thấy cả cơ thể quằn quại khó chịu, trái tim như được lưu thông hơn, rồi chợt trong đầu cậu hiên ra hình bóng của 1 người con gái rất thân thuộc, mọi thứ như 1 thước phim đang cài lại trong đầu cậu.

-Mina....

Sehun nhắm nghiền mắt rồi thốt lên.

-Xem ra thuốc có tác dụng rồi. –Momo. Chanyeol Suho bỏ tay ra đi

Mina vẻ mặt vui mừng đón chờ 1 điều tốt đẹp sắp xảy ra. Nhưng khi Sehun mở mắt ra lại là  1 điều vô cùng tồi tệ. Con ngươi đỏ như máu, trong mắt không phải màu trắng nữa mà là 1 màu đen đặc quánh, trông vô cùng đáng sợ. Mọi gười ai cũng hoảng hốt trước sự thay đổi của Sehun. Cả người toát ra 1 thứ gọi là sát khí, ngẩng mặt lên nhìn những người trước mặt, đôi mắt như muốn đồ sát cả thế giới.

-Máu...Máu...Ta cần máu.... –Sehun nở một nụ cười kinh dị nhìn những người trước mặt liên tụ nói máu máu.

-Sehun, cậu làm sao vậy? –Mina lo lắng chạy tới, đặt tay lên vai Sehun. Nhưng ngay sau đó thì cổ của cô liền yên vị trên miệng của Sehun. Cắm 2 chiếc ranh nanh vào cổ Mina mà rít lấy từng giọt máu thơm ngon của cô cứ chảy vào miệng anh. Sau khi chán chê mới bỏ ra, miệng dính đầy máu, Mina nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch, cổ dính máu không kém Sehun. Mọi người giờ mới hoàn hôn trước cảnh vừa mới xảy ra.

-Momo thế này là sao? –Chanyeol hét lên rồi chạy lại ôm lấy Mina, kiểm tra nhịp thở của cô. –May quá chưa chết.

-Tớ không biết. –Momo run sợ.

-Mau giữ cậu ta lại. –Suho quát khi thấy Sehun đang vụt đi với tốc đọ rất nhanh, không ai đuổi kịp cả. Sehun lao vù vù chạy ra khuôn viên của trường, lúc nãy cậu đã uống no máu rồi nên giờ chỉ muốn tìm 1 ai đó để thỏa mãn thú vui giết chóc của mình.

Kirin ở trong phòng nhìn trân trân vào mặt trăng đỏ như máu qua cửa sổ. Trăng huyết, chỉ những phù thủy đủ mạnh mẽ từ cấp 13 trở kên mới có thể nhìn thấy điều siêu thực này. Có điều đây là 1 điềm xấu, người phép lực càng mạnh thù càng bị ảnh hưởng nặng hơn. Cảm thấy một nguồn sát khí vô cùng mãnh liệt đang ở dưới sân trường, ông liền đưa mắt tìm kiếm trong màn đêm. Thầy vội dùng phép dịch chuyển tức thời hiện ra trước mặt của Sehun. Lúc này Momo và Suho cũng đã chạy đến còn Chanyeol thì đưa Mina đến bệnh xá.

-Có chuyện gì vậy? –Kirin nhìn Sehun với đôi mắt đang vô cùng kì lạ với khuôn miệng dính đần máu rồi quay sang 2 học sinh đang thở hồng hộc khuôn mặt biến sắc.

-Em không biết. Sau khi uống xong thuốc giải của nước vong tình thì liền như vậy. –Momo sợ hãi trả lời. Sehun lúc này vẫn đứng im nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa hiện ra trước mặt mình.

-Trong thuốc giải đó có cái gì quan trọng không? –Kirin.

-Là máu của thần. Thầy cẩn thận...-Momo hét lên khi thấy Sehun bắt đầu dùng tay lao tới tấn công thầy hiệu trưởng.

-Các em mau tránh ra, để tôi xử lý. Gọi Glen và Gryn đến đây –Kirin bắt đầu tránh né các đòn tấn công bằng tay không của Sehun.

"Không hổ danh là họa tân thần, sức mạnh vật lý đúng là không thể coi thường." Kirin pov khi thấy Sehun né những đòn tấn công của mình dễ như trở bàn tay với tốc độ không nhìn thấy được. Vất vả một lúc vừa tấn công vừa tránh né mới thấy Glen và Gryn đang bay lại.

-Kirin làm cái gì vậy? Không  thấy trăng huyết sao mà ra ngoài này? –Glen.

-Các cậu giúp tôi. Nhất định phải nhốt Sehun trong lồng phép thuật Theós để thanh tẩy.

Phải mất một lúc khá lâu và tốn quá nhiều sức lực mới nhốt được Sehun vào trong lồng phép thuật Theós khi cậu cứ điên cuồng tấn công những ai có ý định làm hại mình. 3 người cạn kiệt sức lực chỉ còn cách đi bộ về phòng hiệu trưởng.

-Kirin, vậy là sao? –Glen mệt mỏi hỏi Kirin trong khi ông đang quan sát lồng phép thuật từ phòng hiệu trưởng. Mặc dù đã nghe chuyện Momo kẻ là Sehun đã ống phải màu của thần nhưng cái thầy quan tâm là sức mạnh vật lý của Sehun.

-Lồng phép thuật Theós là 1 trong những phép thuật bị cấm sử dụng, nó gây đau đớn vô cùng cho người bị nhốt trong đó khi bị thanh tẩy. Và nó chỉ áp dụng lên hắc thần mà thôi. Vậy mà bây giờ chúng ta lại dùng nó với 1 phù thủy cấp 3 với sức mạnh vật lý kinh hồn. –Gryn.

-Chuyện này đợi thời điểm thích hợp tôi sẽ giải thích rõ. Các thầy về nghỉ đi. –Kirin vẫn cứ chăm chú nhìn Sehun đang vùng vẫy trong lồng phép thuật

-Nhớ lời đó Kirin. Đi thôi Glen. –Gryn chào tạm biệt Kirin rồi kéo theo Glen đang nhăn nhó muốn câu trả lời rõ ràng hơn từ Kirin ra khỏi phòng.

Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau, lồng phép thuật Theós biến mất để lại Sehun nằm bệt dưới mặt đất với người chi chít vết thương. Kirin xuống đưa cậu đến bệnh xá. Vì vụ đó mà sân trường phép thuật Wizardry thành 1 bãi tan hoang, không ai có thể nhận ra đây từng là 1 nơi rất đẹp có đài phun nước và những bồn hoa phép thuật nở rực rỡ mà giờ trông không khác gì nghĩa địa. Không một ai biết chuyện gì xảy ra trừ Kirin, Glen, Gryn, Chanyeol, Momo, Suho, Sehun, bởi học sinh không được phép ra khỏi khu kí túc xá từ lúc 9h nhưng mấy tiếng va chạm của phép thuật quân sự làm bọn họ phải hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro