Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16




Giờ nghỉ trưa.

Momo, Mina và Sana vừa học xong thì rủ nhau đi bộ đến gần khu rừng sau trường để ngồi ăn trưa cho thoải mái vì khu đó ít người. Thật ra là do Momo thấy Mina suốt ngày buồn rầu nên kéo cả Mina và Sana ra đây để tránh khỏi Sehun suốt ngày đi kiếm Sana rồi..

-Ngồi đi, các cậu ăn gì để tớ lấy cho. –Momo ân cần hỏi khi Sana và Mina đã an tọa xuống ghế đá cây cổ thụ có tán che lớn.

-Tớ không đói. –Mina khoanh tay úp mặt lên bàn.

-Cậu phải ăn mới có sức khoe chứ. –Momo ngán ngẩm.

-Mina, ăn chút gì đi, đừng ngược đãi bản thân như vậy. –Sana lắc nhẹ vai của Mina.

-.....

-Sau khi Sehun nhớ lại mà thấy cậu như vậy sẽ hành hạ lại mình đó. –Momo.

Mina cảm thấy lý do đó rất là thuyết phục nên mới ngẩng đầu lên.

-Cho tớ một phần cơm thịt, bánh mì, rau xanh.

-Phải như vậy chứ. Còn cậu ăn gì Sana?

-Lấy giống Mina là được. –Sana..

-Ok. Đợi 10 phút nữa. –Momo nói xong bèn biến đi luôn.

.......

-Sana, tớ càng ngày càng lo lắng đó. –Mina.

-Huh?

-Hôm qua tớ gặp cô hiệu phó, cuối cùng cô ấy nói loại thuốc này không có thuốc giải nhưng cô ấy vẫn đang tìm ra công thức. –Mina lần nữa cúi gục đầu xuống bàn. Sana lấy tay xoa lên lưng bạn mình.

"Vậy là Sehun sẽ mãi mãi thích mình sao?" Sana pov.

Một lúc sau Momo cũng đã quay lại nhưng cô chưa kịp để 3 hộp thức ăn lên bàn thì...

RẦM!

Một vật khổng lồ từ trên cành cây ngay trên bàn rơi xuống đúng lúc Momo tiến lại cái bàn. Mina Momo vá Sana á khẩu không biết nói gì, im lặng nhìn vật kia đang lồm ngồm đứng dậy trên bàn. Không phải vật mà là người, mà người này lại còn là Oh Sehun.

Sehun đứng dậy người đau ê ẩm vì bị mất thăng bằng, rơi từ cành cây lúc đang ngủ xuống, có vẻ cậu vẫn không biết có 3 người đang nhìn mình chằm chằm:

-Chết tiệt! Mắt mình lại không nhìn thấy gì nữa rồi. Giống lần trước. –Sehun nói mà cứ đứng đó 1 lúc khá lâu, người như tỏa ra sát khí, cẩn thận bước xuống bàn, tay lần mò đường. Momo nhẹ nhàng tránh ra mà không để Sehun biết.

"Không nhìn thấy gì" MoMiSa pov. Cả 3 người ngạc nhiên nhìn Sehun đang lod dò từng bước để đi, xem ra là không nhìn thấy gì thật rồi. Mina và Sana định chạy theo nhưng bị Momo giữ lại.

-Cậu ấy nói lại không nhìn thấy gì, chứng tỏ một lúc sau cậu ấy lại nhì thấy thôi. –Momo.

-Nhưng thế có phải hơi nguy hiểm không. –Mina.

-Không sao đâu, cậu ấy sẽ dừng lại ngay thôi. Phải chờ mắt mình hồi phục thì mới đi được chứ. –Momo.

-Nhưng... -Sana.

-Cả 2 cậu ngồi xuống đi, tớ lấy đồ ăn cho. –Momo

-Thôi khỏi, hết muốn ăn rồi. –Mina ủ rủ ngồi xuống ghế, Sana cũng ngồi theo sau. –Bây giờ tớ chỉ muốn tìm ra công thức thuốc giải thôi. –Mina.

-Ừm...Mina à, tớ luôn đứng nhất môn độc dược và đã 3 lần vô địch cuộc thi pha chế độc dược đó. –Momo.

-Ừm...rồi sao? –Mina.

-Tớ sẽ tìm cách pha chế thuốc giúp cậu, tớ sẽ nhờ cả anh tớ nữa. Anh tớ còn giỏi hơn tớ gấp 10 lần. –Momo tự hào nói.

-Vậy sao, cảm ơn cậu. –Mina trong lòng như có thêm 1 tia hy vọng.

*Tại phòng hiệu trưởng*

-Xem ra loại thuốc đó cũng đã ngấm rồi. -Kirin.

-Ừ. Tôi có 1 tin ông cần phải biết. Hội nghiên cứu trí tuệ của thần đã cảnh báo nhất định không được để Sehun rơi vào tay Nhóm phù thuỷ Assassin. Bọn chúng đang rục rịch tấn công gì đó. -Baekhyun


-Thật sao? –Kirin

-Bọn chúng hình như phát hiện ra điều gì đó. Hội của chúng ta có gián điệp rồi. Mật danh của kẻ đó là X. –Baekhyun.

-X sao? –Kirin. Nhiệm vụ bây giờ là gì? –Kirin.

-Bảo vệ Oh Sehun trong trường Wizardry. Khiến hắn nhớ ra thân phận của mình và đợi. –Baekhyun.

-Đợi gì? –Kirin.

-Tôi cũng không biết. Tổng hội cũng chỉ nói như vậy thôi. –Beakhyun.

Trưa hôm sau.


-Ê Mina....-Momo gọi với theo Mina từ đằng sau.

-Có chuyện gì vậy? –Mina.

-Đã...tìm ra....thuốc giải rồi,..... điều chế...xong rồi. –Momo thở hồng hộc nói,

-Thật sao? –Mina .

"Đã tìm ra thuốc giải rồi ư" Sanap pov.

-Ừ. Anh tớ vừa gửi cho tớ. Nhưng còn thiếu 1 nguyên liệu... -Momo nói đến đây vẻ mặt trầm xuống lo lắng.

-Là gì? –Mina gấp rút hỏi.

-Máu....-Momo.

-Hazzz... Máu nào...? –Mina không đợi được nữa rồi.

-Máu của thần. -Momo.

-Nhưng thần làm gì còn tồn tại, lấy đâu ra máu chứ. -Mina thất vọng.

-Thật ra không phải không còn, mà là còn một ít và nó được canh giữ rất cẩn thận. Ở ngay trong trường Wizardry. -Momo.

-Sao tớ không biết vậy. -Mina ngạc nhiên.

-Đây là tin mật mà anh tớ nói. Vì trường Wizardry là ngôi trường số 1 trong thế giới phép thuật và có hệ thống an ninh tốt nhất nên họ đã để ở nhà giam cách biệt với khu học tập của trường Wizardry. Người ta không cho phép ai lấy bất cứ thứ gì ra khỏi nhà giam đâu. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng không được phép nhúng tay vào. Và giám ngục sẽ không tha cho bất cứ ai có hành động trộm cắp đâu. -Momo.

-Nhưng tớ bắt buộc phải lấy được nó. -Mina kiên quyết.

-Nếu cậu đã vậy rồi vậy thì tớ sẽ giúp cậu. -Momo.

-Cậu không cần phải làm vậy đâu, cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi. -Mina không muốn Momo gặp nguy hiểm vì chuyện của mình.

-Đừng ngại. Anh tớ cũng đã bảo nếu cậu muốn lọ máu của thần thì bắt buộc phải nhờ tớ giúp. Tớ sẽ không sao đâu. -Momo nói đôi để mình có thể đi cùng Mina

-Vậy thì chúng ta sẽ hành động tối nay. Nhưng học sinh không được phép ra khỏi trường vào lúc trời tối sau 8 giờ. Mà theo tớ biết lúc 8h30 là bọn giám ngục đổi ca đó.

-Lo gì, không phải có cô Rosalie sao. Bọn mình nhờ cô ấy cho giấy thông quan là được. -Momo. -Đi luôn thôi. -Momo kéo tay Mina cùng đi đến phòng hiệu phó.

*Phòng hiệu phó*
Mina  cùng Momo  bất thình lình mở cửa vào bên trong. 

-Mina ơi, sao em vào mà không gõ cửa gì hết vậy -_- , em làm cô sợ đó. Đừng nói tìm cô vì chuyện thuốc giải nữa nha, cô nói thật là dạo gần đây cô không làm gì hết ngoài việc làm thuốc giải cho Sehun đó. –Rosalie   ngã lưng ra sau ghế, tay xoa trán thở dài. 

-Không phải việc đó thưa cô. – Mina  quay sang nhìn Momo.

-          Huh? Vậy hai em tìm cô là...? . –Rosalie. 

- Là vì Momo  đã giúp em tìm được thuốc giải rồi, em chỉ đến xin cô cấp lệnh cho em được ra khỏi trường, để đến khu nhà giam lấy nguyên liệu còn lại. –Mina. 

-Sao? Em nói Momo? Là em ấy? – Rosalie  chỉ tay về hướng Momo đang đứng. – Em ấy tìm ra công thức thuốc giải?. – Rosalie  tròn mắt ngạc nhiên, một người như cô đây còn vất vả cả một khoảng thời gian mà cũng gần như mù mịt, nay một cô bé phù thuỷ cấp 12 lại có thể làm được việc trong một thời gian ngắn.

- Đúng vậy thưa cô. –Mina  gật đầu. 

- Ơ không phải đâu cô ơi. – Momo  ái ngại lắc đầu xua tay. –Mina  không nói rõ đầu đuôi gì hết, em không có bản lĩnh đến vậy đâu, thật ra là có sự trợ giúp của anh trai em đó ạ. Anh ấy gần như đã làm hết chín mươi phần trong việc này. Cô biết Hirai Junsu chứ. Phù thủy độc dược giỏi nhất thế giới đó

- À thì ra là do Hirai giúp à, biết thế lúc đầu cô nhờ cậu ta cho xong.......Thật đãng trí. – Rosalie  lại xoa hai bên thái dương.

-Vậy khi nào hai đứa em được cấp giấy lệnh ra khỏi trường vậy cô? –Mina. 

- Khi nào hai đứa đi? –Rosalie.

-Tụi em sẽ thu xếp mọi thứ, là tối nay. –Mina. 

- ỪH~ cấp lệnh cho hai em thì được rồi, nhưng mà Mina  à, em cũng biết là trường ta và khu nhà giam đó không có quyền quản lý nhau. Thầy hiệu trưởng cũng sẽ không nhúng tay vào đâu........ –Rosalie. 

-Em sẽ nghĩ cách để xin được nó, còn nếu không được, em chỉ còn lại một cách không được hay cho lắm. –Mina  nói đầy quyết tâm, tuy không nắm chắt được một trăm phần trăm cơ hội, nhưng cậu vẫn hy vọng và hy vọng.

-Hơiss, mà thứ nguyên liệu em cần là gì? –Rosalie. 

-Là "máu của thần" thưa cô. –Mina. 

Nghe vật  Mina  nói làm Rosalie   phải ngán ngẩm trong lòng, gì chứ "máu của thần" là bị bảo tồn nghiêm ngặt lắm. 

-Mina  à, nếu em bị họ nắm quyền kiểm soát trong tay rồi thì đến hiệu trưởng trường chúng ta lên tiếng cũng không được...Hay là..-Rosalie  .

  -Cho dù có như thế nào thì em cũng phải lấy nó về cho bằng được. –Mina.

-Cô biết bây giờ có nói gì cũng không ngăn cản ý định của em được nữa, ... Momo  à, em hãy cố gắng giúp đỡ cho Mina  ...Vì một phần chuyện này cũng có liên quan đến cô, nếu Mina   mà thương tích gì thì cô sẽ cắn rứt lắm. Cô thì không thể đi được...–Rosalie . 

- Dạ, cô không cần lo, em sẽ bảo vệ Mina. – Momo. 

- Vậy cô yên tâm hơn rồi. –Rosalie  lấy trong ngăn kéo dưới bàn ra một tờ giấy cứng màu bạc sáng, trên đó có những nét chữ in nổi mà không phải là chữ viết tay, nhẹ kéo cổ tay áo lên, bàn tay giơ cao, liền xuất hiện một ấn ký sáng màu đỏ từ lòng bàn tay hiện ra, một cái chạm nhẹ vào tờ giấy bạc liền in lên nó dấu ấn ngôi sao chín cánh trên tờ giấy, cùng cái tên Rosalie. 

-Đến trước cổng, em đưa nó cho người canh gác. – Rosalie  cầm tờ giấy bạc đưa tận tay Mina. – Xin lỗi, cô chỉ có thể giúp em được như vậy thôi. 
Mina  hai tay đón nhận lấy nó, cậu khẽ gật đầu.

-Cô giúp em như vậy là em đã rất biết ơn lắm rồi, việc còn lại em sẽ cố gắng. – Mina .

-Cô sẽ chờ tin vui của em và Momo. –Rosalie. 

- Dạ, vậy cô ở lại ..... có gì nhìn ngó Sehun dùm em...- Mina  có chút lo lắng khi để Sehun ở đây một mình.

-Em không cần lo, cô vẫn luôn quan tâm tất cả các học sinh ở đây. –Rosalie.

- Cám ơn cô, vậy em đi trước ạ. – Mina cuối gập người chín mươi độ. 

-Thưa cô em đi. – Momo cũng nối tiếp sau đó.

-Uhm...  .

Cùng lúc đó, sâu bên trong khu rừng sau trường, Sehun và Sana đang ngồi cạnh nhau cùng ngắm cảnh vật phía trước. Ở đây có 1 thác nước chảy qua nên tạo thành 1 dòng sông nhỏ tuần hoàn chảy về cái hồ ở đầu khu rừng sau trường nên nước khá là trong, có thể nhìn thấy cả những con cá vảy rực rỡ ánh cầu vồng. Sana và Sehun cùng cởi giày nhúng chân xuống nước để đùa nghịch

-Sao nào Sana? Đây là nơi tớ vừa mới khám phá, chỉ dành riêng cho cậu thôi. -Sehun hớn hở quay sang cười nói với Sana.

-Nơi này thật tuyệt vời. Cảm ơn cậu Sehun. -Sana.

-Vì tớ yêu cậu nên mới tìm ra mà. Nới này chỉ có chúng ta biết đường đến thôi. Sau này nó sẽ là không gian riêng của chúng ta. Cậu thích hẹn hò với tớ ở đây không? -Sehun.

-Tớ hi vọng là có sau này. -Sana.

-Chắc chắn là có. Chỉ cần cậu yêu tớ là được. -Sehun

"Nhưng sâu trong tim cậu lại chỉ có Mina" Sana pov

-Nếu tớ nói tớ yêu cậu thì sao? -Sana.

-Vậy thì tớ sẽ hôn cậu. -Sehun mặt dày quay sang hôn lấy Sana làm cô không khỏi bất ngờ, trao cho cô 1 nụ hôn sâu ướt át. Cái lưỡi inh nghịch đưa vào miệng Sana khám phá từng ngóc ngách trng khoang miệng cô, 1 nụ hôn tràn đầy hương vị ngọt ngào. Khi 2 đôi môi rời nhau ra tạo thành 1 đường chỉ bạc trong không trung. Sehun nhảy xuống nước lấy tay hất nước về phí Sana, cô cũng không chịu thua kém nhảy xuống đùa giỡn cùng Sehun, nghịch nước đến tối muộn mới về.

"Mina, tớ xin lỗi." Sana pov

Lúc đó Mina và Momo đã bắt đầu chuyến đi thăm nhà giam của họ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro