Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12




-Cố lên.

-Nhanh nữa đi.

Tiếng của các phù thủy học sinh đang ở dưới sân tường thi nhau hò hét cổ vũ rồi đặt cược cho 2 người đang đua nhau bay chổi tốc độ trên trời.

-Sehun, Chanyeol, hai người dừng lại nhanh và xuống đây ngay cho tôi. Tai nạn giờ -Nayeon ở dưới đất hét ầm lên nhưng nào 2 người kia đâu có nghe thấy, có nghe cũng không thèm đặt vào tai bởi một chút nữa là sắp tới đích rồi.

-Yah Oh Sehun có thật là em mới nhập học nửa năm không? Khả năng phi chổi điêu luyện ngang đội cưỡi chổi thần tốc rồi. –Chanyeol quay sang hỏi Sehun đang bay sau mình một chút.

-Lo mà nhìn đường đi, tớ sắp vượt rồi đấy. –Sehun nghiêm túc nói, mắt dán chặt vào đằng trước.

-Còn lâu nhé. Anh đây là đội trưởng đội cưỡi chổi thần tốc đấy. –Chanyeol phì cười nói.

-Chưa chắc tớ thua đâu? –Sehun mỉm cười, con người này thật quá khinh địch rồi.

Khi chỉ còn đúng 3m nữa Sehun phi chổi với tốc độ nhanh hơn một phát lượn vòng quanh Chanyeol vẫn đang mải mê nhìn mình ở phía sau làm anh giật mình, tí mất thăng bằng. Lúc cán đích trước, Sehun điệu nghệ xoay ngược người về đằng sau, lè lưỡi trêu ngươi Chanyeol. Mọi người ở phía dưới chán nản mặt mày ủ rũ, tưởng đặt hết vào đội trưởng đội cưỡi chổi thần tốc là lãi lớn, ai dè thua trắng răng, Lần này tiền vào tay Sehun như nước.

-Yehet...Cái đồ đội trưởng đội cưỡi chổi thần tốc, không phải vẫn là bại tướng dưới tay Oh Sehun ta sao.

Chanyeol tức chết lên được. Bỗng một tiếng Á từ đằng sau Sehun vang lên. Thì ra trong lúc mải mê trêu đùa Chanyeol, Sehun vẫn quay ngược người về phía sau còn chổi thì vẫn phi thẳng rồi về phía trước rồi đâm sầm vào 1 cô gái cưỡi chổi bay ngang qua đó. Không kịp tránh cả 2 cùng rơi xuống đất, may cho cô gái đó lúc rơi được Sehun kéo vào lòng mình, lúc đáp đất thì dùng toàn thân đỡ cho.

-Đau... -Sehun kêu lên.

Nayeon, Mina, và Sana nhanh chóng chạy lại nơi vừa xảy ra án mạng, à không tai nạn, còn Chanyeol và Suho đang ở trên không đáp chổi xuống. Suho vội vàng kéo cô gái đó dậy hỏi thăm:

-Momo, có sao không?

-Không sao, chỉ hơi ê ẩm chút thôi. –Momo.

-Cô không sao nhưng tôi có sao đấy, dập hết lưng tôi rồi. –Sehun lồm ngồm bò dậy mà không có sự giúp sức của ai, ai cũng trưng ra cái bộ mặt cho đáng đời, bảo mà không nghe, đặc biệt là Nayeon còn Chanyeol thì cười ha hả. Sehun nhăn nhó nhìn các bạn tốt của mình.

-Làm như đó là lỗi của người ta không bằng. Cả 2 người, không ai chịu nghe hội trưởng tôi nói HẢ? –Nayeon tức giận xếch ngược 2 tai của Sehun và Chanyeol lên rồi hét vào tai họ. Tuy nhiên vì hai người này cao hơn cô rất nhiều nên khi xếch tai lên phải kiễng chân hết mức, làm giảm mất phong độ.

-Đau đau Nayeon bỏ tay ra.-Chanyeol cầu xin.

-Hừ... -Nayeon cuối cùng cũng bỏ tay ra.

-Park Chanyeol lo quản bà cô răng thỏ này đi, cậu không thấy nhục sao? –Sehun vạ miệng, lần trước tai phải lần này tai trái bị kéo ngược xuống.

-Cậu nói ai là bà cô? –Nayeon đanh mắt lại hỏi.

-Ta không sợ nhục, nhục phải sợ ta. –Chanyeol bồi thêm một câu vào. –Cho chết, dám nói Im thỏ đáng yêu của ta là... -Chanyeol sợ cũng không dám nói nốt 2 từ còn lại khi Nayeon liếc mắt sang nhìn mình.

Mọi người xung quanh ai cũng bật cười trước cảnh ngộ éo le của Oh Sehun, hai tai đỏ ửng lên, riêng Mina thì vẫn mặt lạnh nhìn Sehun.

-Oh Sehun, có phải lúc não đỡ ai cậu cũng ôm người ta vào lòng sao? –Mina ghen rồi đấy. Sehun vội quay sang giải thích.

-Minari~ Không phải đâu, là tình thế ép buộc đó. Mà Mina ghen à? –Sehun sực nghĩ đến thái độ của Mina tự dưng nghiêm túc khó chịu vậy.

-Đâu có. –Mina tức giận quay đi.

-Đúng rồi đó. Mina ghen rồi nè. –Sehun vòng tay ôm Mina vào lòng, rúc vào cổ cô như giữa chốn không người mặc cho ai há hốc mồm thì há. Riêng Sana, lòng cô bỗng đau như cắt, sớm đã biết là thế nhưng nhìn Sehun ngang nhiên ôm Mina trước mặt, vẫn không tránh khỏi sự đau đớn, ghen tuông và hơi tức giận.

"Cuối cung mình vẫn là người đến sau." Sana pov.

Khoảnh khắc khi mà Sana cảm thấy như thế, dù ngắn ngủi nhưng đã được người con gái tên Momo tia thấy.

"Tình đơn phương sao?" Momo pov.

-Nè...Sao 2 đứa thân mật như vậy từ khi nào? –Nayeon kinh ngạc hỏi khi nhìn cảnh sến súa vừa rồi.

-Từ lần tớ ra khỏi bệnh xá.

-Chẳng lẽ 2 đứa là người yêu rồi sao? –Đến lượt Suho ngạc nhiên hỏi.

-Ừ. –Sehun trả lời mặt tỉnh bơ như chuyện thường, còn Mina không giấu nổi sự xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên khi nghe Sehun trả lời.

-OH GOD! –Cả nhóm đồng thanh lên.

Mina xấu hổ dậm phát vào bàn chân Sehun.

-Đau Hun! Mina làm sao vậy, còn giận Hun à?

-Hai đứa ngủ chung phòng, đã đi quá giới hạn lần nào chưa? –Chanyeol hí hửng hỏi.

-Park Chanyeol anh...-Mina đỏ mặt quay sang định nạt Chanyeol một trận rồi...

-Bọn tôi chưa đến mức như cậu và Nayeon làm ở dưới gốc cây đâu. Aaaa. Lâu quá, anh nhớ em lắm rồi. Không được, để khi khác, ở đây nhỡ may có người thấy thì....Aaaaa... -Sehun cố tinhh nhại giọng của Chanyeol và Nayeon lúc đó, quay sang nháy mắt cười với Mina.

-Hun vẫn còn nhớ kĩ lúc đó lắm sao, kể cho mọi người nghe đi –Mina cười...

-Được thôi. Chuyện lúc đó là....

Chưa kịp kể Sehun đã bị Chanyeol và Nayeon mặt đang đỏ tía tái lao lên bụm miệng.

-Được lắm Oh Sehun. –Chanyeol.

-Mọi người làm gì vậy? Hay là để tớ kể cho... -Mina ngây thơ nói thì bị Chanyeol lao tới chặn miệng. Sehun vùng ra khỏi tay của Nayeon lao đến gỡ tay Chanyeol,ra khỏi mặt Mina.

-Chanyeol ai cho cậu đụng chạm vào Minari của tôi. Không lo Nayeon ghen à?

-Sehun.

Chanyeol run sợ liếc qua nhìn Nayeon. Cái ánh mắt của Nayeon lúc đó, người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được.

"Park Chanyeol! Là anh làm tôi mất mặt, về phòng tôi không cử anh tôi không mang họ Im."Nayeon pov.

Mọi nguời xung quanh bật cười tội cho Chanyeol rồi. Nayeon gỡ rối, chuyến chủ đề sang cô gái tóc vàng tên Momo kia.
-A. Lúc nãy Suho gọi cậu là Momo nhỉ? Đồng phục của cậu khác quá, cậu không phải phù thủy của trường này đúng không?

Mọi người đều hướng ánh mắt về Momo. Cô gái kia nghe đến tên mình liền vui vẻ trả lời:

-Ừ. Tớ là Hirai Momo, học sinh trao đổi của trường phép thuật Mahoutokoro ở Nhật Bản.

-Vậy cậu là người Nhật? -Chanyeol.

-Ừ.  -Momo.

-Đồng hương. -Cả Mina và Sana cùng reo nhưng Sana lại ngượng quay mặt đi khi cùng giáp ánh mắt và câu nói với Mina.
"Đúng là tình đơn phương thật rồi" Momo pov.

-Nhưng trường ta trao đổi học sinh từ bao giờ vậy? -Chanyeol.

-Hôm kia đó không biết sao?  Không thấy Kai đi rồi à? -Suho.

-Thật sao? -HunYeol đồng thanh.

-Đúng là bọn vô tâm, suốt ngày gái gú. Bạn thân của mình mà cũng không để ý -Suho trách móc, tiện thể trêu luôn Minayeon.

Nayeon nhanh chóng chuyến chủ đề đề phòng 2 con người kia thẹn quá hóa rồ lại nói ra mấy chuyện không hay.

-A. Tớ nghe nói áo choàng của học sinh Mahoutokoro có khả năng "lên level" và được trao ngay từ năm đầu. Áo choàng sẽ đổi màu theo số lượng kỹ năng phép thuật mà học sinh tập luyện được đúng không? Đây là áo choàng đấy đúng không?

-Ừ. Nó cũng chia màu như các cậu thôi. -Momo

-Xanh lá. Cậu là phù thủy cấp 11 à? -Sehun.

-Không. Là cấp 12. -Momo.

-Wow. -Sehun.

-Đấy người ta chăm chỉ luyện tập mới được  cấp 12. Ai như Sehun cậu suốt ngày đánh nhau với đua chổi. -Nayeon chế giễu Sehun.

-Có biết là tôi luôn đứng nhất lớp không hả? -Sehun cãi lại.

-Cậu có phải là Sehun đã đánh bại thầy Glen trong 3 trận đấu không? -Momo.

-Ừ. Cậu cũng biết sao? -Sehun không ngờ là tin tức lại lan nhanh đến vậy và cậu càng không ngờ cả cậu và ông Glen bựa tính kia lại quen với người Nhật.

-Ừ. Glen nằm trong top3 người dạy phép thuật quân sự giỏi nhất từng ở Nhật đó. Và sợi dây MIna đang đeo trên cổ kia à trứng linh thú mà Glen săn 6 tháng ở Nhật đó.-Momo

-Ông thầy bựa tính đó lại nằm trong top3 sao. Unbelievable. -Sehun nghi ngờ lắm.

-Hì hì thật mà. -Momo.

-Cậu theo khoa gì vậy? -Mina.

-Khoa độc dược. -Momo

RENG! RENG! RENG!

-Hết nghỉ giữa giờ rồi. Giải tán đi học. -Nayeon làm động tác xua xua tay sau đó ai cũng chán nản trở về lớp học của mình.

Hết giờ học.

-Sehun, thầy Kirin  gọi cậu đến phòng hiệu trưởng ngay.

-Ừ.
Knock Knock!
-Vào đi -Kirin

-Vâng. -Sehun -Thầy gọi em có việc gì?

-Gryn gửi thầy 1 loại thuốc bổ có thể giúp em khỏi hẳn vết thương. -Kirin .

-Nhưng em thấy khỏi hoàn toàn rồi mà. -Sehun.

-Không đâu. Khi trở về từ tinh cầu đó, thầy đã đọc báo cáo của Nayeon, em bị đau đầu mà đúng không? Loại thuốc này có thể chữa cho em, có thể xảy ra tác dụng phụ nhưng không ảnh hưởng đáng kể. Tốt nhất kà em nên uống. -Kirin chìa ra 1 bình thuốc đưa cho Sehun.

-Vâng ạ. -Sehun nhận lấy bình thuốc. -Uống hết luôn ạ?

-Ừ -Kirin .
Sehun mở nắp, cậu nhăn mặt cái mùi này thật không dễ chịu, nhắm mắt nhắm mũi tu một phát hết luôn.

-Lần sau vào giờ này em phải đến lấy thuốc. -Kirin .

-Vâng. Vậy em đi đây. -Sehun.

Khi Sehun rời khỏi phòng, Kirin bắt đầu cười. "Xem ra trò hay sắp bắt đầu rồi.".Kirin pov

*Tại phòng Mina và Sehun.*

-Ưm... Mina còn giận Hun à? -Sehun nhõng nhẽo.

-Không rảnh. Yah... Làm gì vậy bỏ tay ra. -Mina

Nhân lúc Mina không để ý, Sehun lao tới ôm chầm Mina, cảm thấy người trong lòng có chút không vững, Sehun nâng mặt Mina lên.
-Minari, sắc mặt em không được tốt, bị làm sao vậy? -Sehun lo lắng, thực sự là nhìn mặt Mina hơi xanh.

-Không biết. Đột nhiên em cảm thấy không khỏe. -Mina lắc đầu nói.

-Không khỏe chỗ nào? Để Hun ôm em xem có đỡ không? -Sehun.

-Đồ cơ hội. -Mina.
Sau đó thì...
Không có sau đó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro