Chap 11
Sau khi hồi phục hoàn toàn, Sehun đã đến tìm Kirin để hỏi chuyện. Tại phòng hiệu trưởng.
-Thưa thầy, chuyện lần trước thầy đưa bon em tới đâu vậy? –Sehun.
-Ừm 1 tinh cầu khác trái đất. –Kirin
-Có phải đó là thế giới của thần không? –Sehun.
-Sao em lại nói vậy? –Kirin.
-Bởi vì có 1 người ở đó đã nói đó là nơi thần bị giết. Nhưng em không tin là có thần, trong sách phép thuật cũng không đề cập đến thần. –Sehun.
-Ừm....chuyện này đợi ta tìm hiểu kĩ đã. Em lui ra đi.
-Vâng. Em chào thầy. –Sehun.
"Lão già này có vấn đề." –Sehun pov
Mà thôi, đi tìm Minari yêu dấu thôi. Để xem, bây giờ lớp cô ấy là phép thuật quân sự. Sehun bèn phi như bay đến lớp mà Glen đang đứng giảng ở khu rừng mà cậu phá lần trước, cây cối tuy đã được hồi sinh nhưng trông hơi thiếu sức sống. Cũng chịu thôi, đay là nơi các phù thủy thực hành phép thuật quân sự mà. Thấy rồi, là Mina, cô đang đứng cùng Nayeon, Suho, Chanyeol. Cậu lại gần núp sau 1 tảng đá ngó đầu lên xem. Có thể xem là bây giờ Sehun đang trốn tiết.
-Để xem nào, đây là lần đầu tiên tôi dạy phù thủy cấp 11 các trò đúng không? Các trò mang đủ sách chứ? Có ai ở đây muốn lên làm thử một phép không?
-Em! –Suho cầm đũa phép bước lên.
-Tốt. Thử làm di. -Glen
-Arrow-shooting spell.
Từ đũa của Suho bắn ra một mũi tên lửa cắm vào thân cây phí trước rồi tắt.
-Ừm...Cũng được nhưng khá yếu và cách đọc thần chú cũng hơi chậm. Xem tôi làm mẫu này, đích là cái cây vừa rồi. –Glen.
Các phù thủy đều chăm chú dõi theo thầy Glen. Nhưng...
-Arrow-shooting spell.
Có 2 tiếng đọc thần chú cùng vang lên và cũng có 2 mũi tên lửa cùng lao đi. Nhưng mũi tên lửa của Glen lại bị mũi tên lửa còn lại làm chệch hướng và rơi xuống đất còn mũi tên kia lại ghim thẳng vào cây đích. Ngay lập tức.
-Everte Statum –Glen vừa dùng 1 bùa văng hướng về con người đang lấp ló sau tảng đá. Nhưng Sehun lại né được và chạy ra khỏi tảng đá.
-Expelliarmus –Sehun hướng 1 bùa giải giới và Glen. Tia sáng của bùa len qua phù thủy học sinh hưng lại không trúng vào Glen bởi vì thầy đã né được.
-Bombarda. -Glen
-Bombarda Maxima. –Sehun.
Glen dùng 1 bùa nổ nhỏ hướng về phía Sehun nhưng Sehun nỡ lòng lại lại dùng bùa nổ level 2 hướng về Glen, niệm chú còn nhanh hơn Glen. 2 tia sáng của bùa chạm nhau gây ra 1 vụ nổ lớn, các phù thủy xung quanh dạt sang 2 bên để tránh bị thương và theo dõi cuộc chiến giữa Sehun và Glen. Trong lúc hưng phấn Sehun lại lỡ dùng bùa lửa.
-Fiendfyre. –Sehun
Lại 1 lần nữa bùa lửa của Sehun tiếp tục đốt cháy khu rừng đằng sau Glen, may cho Glen là bùa lửa đó không hướng về thầy mà hướng về khu rừng đằng sau. Glen hết hồn quay lại định dập lửa thì...
-Duro. –Sehun. Glen trúng đòn ngay lập tức cả thân thể trở nên cứng đờ không động đậy được, dáng đứng bây giờ thật sự rất khó coi.
-Aqua Eructo.
Sehun dùng bùa vòi rồng lập tức dập tắt ngọn lửa mà cậu phóng ra, cậu đã cố tình phóng ra 1 ngọn lửa đủ nhỏ để lừa Glen rồi khiến thầy hoa đá. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao phù thủy học sinh, Sehun ung dung tiến lại phía thầy Glen, lấy bút trong túi áo vẽ vài đường lên mặt Glen, có tiếng cười khúc khích xung quanh, có 1 số trợn mắt nhìn Sehun hành động, điều này quả thực hơi vô lễ với giáo viên. Nhanh chóng trang điểm cho Glen xong...
-Erecto.
Sehun dùng bùa nhấc bổng Glen đá lên không trung rất cao rồi giải bùa hóa đá cho Glen. Glen nhận thấy mình đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh rồi dùng bùa giảm tốc lên chính bản thân mình
-Arresto Momentum.
Thầy rơi xuống đất hơi nhẹ nhàng nhưng lại không được vinh quang lắm, mặt đập ngay vào giày của Sehun, cậu cố ý đó.
-Được lắm Oh Sehun. -Glen tức giận đứng lên vỗ vai Sehun. Cậu hất tay ra.
-Em không ngờ là thầy lại THUA 1 PHÙ THỦY CẤP 3.
Vế sau Sehun nói lớn lên để trêu Glen.
-Được. Tôi thua. Cậu dám đấu lại không? -Glen.
-Thầy muốn rửa nhục. Chúng ta đấu 2 trận nữa, nếu em thắng với thì thầy thế nào?
-Trứng linh thú được không?
-Nó sẽ nở ra cái gì?
-Ai biết được . Tôi vừa tậu được ở Nam Cực về.
-Được thôi. Chiến nào.
-Mọi người tránh ra, nhìn tôi mà học tập. Chiến!
Kết quả học tập của Glen chả thấy đâu, chỉ thấy thầy bại dưới chân của Sehun cả 3 lần trông rất nhục nhã. Mọi người được thể mắt chữ A miệng chữ O, Oh Sehun này cả 3 lần đều thắng, mất cả 1 tiết học của mọi người mà chỉ thấy Glen ngã sấp mặt đất và xem Sehun thể hiện, cuối buổi Glen đành ngậm ngùi đưa trứng linh thú mà mình tìm 6 tháng mới ra đưa cho Sehun. Nói là trứng linh thú, Sehun tưởng to như thế nào hóa ra chỉ là 1 cái mặt dây chuyền, mặt là 1 viên Thiên Thủy Tích, bên trong có 1 ấu trùng nhỏ xíu.
-Thầy có lừa em không? -Sehun nghi hoặc hỏi.
-Tôi tìm 6 tháng mới thấy đúng một quả thôi cụ nội. -Glen mếu máo nói.
-Ừm... Thôi thì em đi đây. Lần sau em thua thì đền sau. -Sehun vui vẻ cầm cái dây đi
Về vụ Sehun và Glen giao đấu với nhau bằng phép thuật quân sự trong 1 buổi chiều đã lan khắp trường Wizardry.
-Sao cậu lại thua được hả Glen -Gryn kinh ngạc hỏi.
-Sao tôi biết được ? Thằng nhóc đó thật sự kà thiên tài. Có biết là tôi đã 2 lần suýt bị nó nướng không? Còn mất toi trứng linh thú cho nó nữa. -Glen mếu máo kể.
-Ờ thì.. Thằng nhóc tôi tìm được cũng thú vị đấy chứ. 1 phù thủy cấp 3 lại có thể đánh thắng thầy giáo. -Gryn tự hào kể.
-Vui gớm! Thằng nhóc là cậu tìm, mau đền trứng linh thú cho tôi. -Glen ăn vạ
-Rồi rồi, đợi tôi... chạy thoát khỏi cậu rồi sẽ đền.
Nói xong câu, Gryn dùng phép biến ngay khỏi tầm mắt của Glen. Thế là cuộc rượt đuổi đòi nợ diễn ra giữa Glen và Gryn diễn ra suốt mấy ngày sau. Về phần Sehun ung dung vui vẻ về kí túc xá sau khi tan học xong.
-Mina, em về rồi à?
-Ưm....Mà cậu gọi tớ là gì?
-"Em", không phải chúng ta đang hẹn hò sao? –Sehun.
-Nhưng chúng ta bằng tuổi. Gọi thế có hơi...-Mina
-Vậy thì cậu gọi tớ là Hun, tớ gọi cậu là Minari, được không? –Sehun.
Sehun leo lên giường Mina nằm.
-Chuyện lúc sáng, sao cậu đánh thắng được Glen vậy? –Mina.
-Có gì đâu, Hun chỉ dùng phép thuật mình đọc trong sách thôi mà. –Sehun.
-Không phải. Ý Mina là tại sao 1 phù thủy cấp 3 lại có thể đánh thắng được 1 thầy giáo dậy phép thuật quân sự cơ? –Mina.
-Ừm...không biết nữa. Chắc tại Hun là thiên tài bẩm sinh. –Sehun
-Xì, Hun chỉ may mắn thôi. –Mina.
-Thế giới này không tồn tại sự may mắn đâu, đặc biệt là trong thế giới phép thuật. Quy tắc, điều kiện tiên quyết, trạng thái tâm lý...Những yếu tố vô hình dẫn đến những kết quả không thể đoán trước, cũng không thể tránh khỏi, người thắng cuộc đã được định trước khi cuộc chiến bắt đầu rồi. -Sehun.
-Hun nghiêm túc chứ? -Mina không hiểu sao Sehun lại nói ra được những câu như vậy, lần trước cũng thế.
-À Hun có cái này cho Mina nè. Dây chuyền đó. –Sehun.
-Trông cái dây này hơi lạ. –Mina nhìn khi Sehun đưa cái dây chuyền ra.
-Cái mặt của nó là quả trứng linh thú. Hun thấy cũng được nên đưa cho Mina đeo, để Mina giữ luôn, Hun sợ làm mất hay vỡ lắm. Để Hun đeo cho.
Sehun nhồm người dậy ngồi đối diện với Mina, vòng 2 tay ra sau để đeo dây chuyền lên cổ Mina, tiện thể kề sát mặt mình vào mặt người ta, hơi thở nóng ấm phả vào tai Mina.
-Sao lâu vậy? Hun đeo xong chưa? –Mina ngượng hỏi khi Sehun cứ kề sát mặt vào mặt mình như vậy.
-Ngồi im đi. Để Hun ôm Mina một lúc thôi. Mina thật sự rất thơm đó, Hun cứ muốn ôm mãi không rời.
Sau đó Sehun kéo Mina sát vào người mình ngả xuống giường, ôm chặt Mina vào trong lòng. Mina ái ngại rúc đầu vào ngực Sehun, nằm im re.
"Ui cha, thật muốn phạm tội quá. Oh Sehun, phải kiềm chế, phải kiềm chế, chờ thời cơ." Sehun pov.
*Tại phòng hiệu trưởng*
Kirin đang dùng phép thuật để liên lạc với 1 người nào đó từ một nơi cách rất xa trường Wizardry.
-Thuốc đâu, Baekhyun? . -Kirin.
-Đây rồi. Tôi gửi qua cho ông luôn. -Baekhyun.
-Thấy rồi, cảm ơn. -Kirin .
-Tin của ông có thật không? -Baekhyun.
-Thật. Tôi đã nhìn thấy dấu ấn của thần trên người hắn rồi. Là họa tân thần đầu tiên đó. Trước giờ chưa có ghi chép nào về họa tân thần thật sự, chỉ toàn truyền thuyết thôi. Bọn thần đó đâu ngờ rằng họa tân thần lại có thật-Kirin .
-Vậy sao? Tiếp tục theo dõi, có cơ hội hãy đưa đến trước mặt tôi. -Baekhyun.
-Hội nghiên cứu trí tuệ của thần sao rồi? -Kirin.
-Bọn chúng đang dự định tái sinh cái gì đó. Tôi không chắc lắm nhưng nguyên liệu thì chắc cần phải có tên thần ông vừa tìm được. -Baekhyun.
-Tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn. Nhưng tôi lờ mờ đoán ra rồi, có thể hắn là tên đã diệt sạch thần tộc vào 16 năm trước. Nhưng không hiểu sao lại biến đến trái đất và ở với con người. -Kirin.
-Cũng thú vị đấy. Nhất định tôi phải gặp mặt. -Baekhyun.
-Tôi sẽ tìm cách. Có người đến. Tạm biệt. -Kirin.
-À, tôi quên mất. Họa tân thần trong ngày trăng huyết nhất định phải uống máu. -Baekhyun.
-Thế giới con người không có trăng huyết nhưng nơi đầy rẫy phép thuật thì lại có. Chắc cậu ta chưa uống máu bao giờ đâu. -Kirin . -Tạm biệt.
Kirin dừng lại cuộc nói chuyện, dùng phép thuật giúp người vừa gõ cửa vào.
-Gryn, có chuyện gì? -Kirin .
-Tôi sẽ phải rời trường trong 1 thời gian để làm nhiệm vụ. -Gryn .
-Bao lâu? -Kirin .
-Không biết nữa. -Gryn .
-Vậy thầy đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro