Chap 10
"Trong giấc mơ của tôi, khung cảnh đẫm máu đó vẫn tiếp tục hiện ra nhưng lần này là trong 1 căn phòng.Tôi thấy có 1 người đàn bà đang ngồi co ro sợ sệt ôm lấy 1 người đàn ông, tôi có thể nhìn rõ trên ngực ông ta cũng có 1 vết bớt hình mặt trăng nhưng màu đen nhưng chỉ có thế thôi, không có con mắt. Người đàn ông đó thoi thóp nói:
-Đứa trẻ đó là họa tân thần....một khi sinh ra...cả thần tộc sẽ diệt vong....mau giết nó đi....
Người đàn ông tắt thở sau khi nói xong câu đó. Người phụ nữ run rẩy cầm con dao bên cạnh lên tiến về phía đứa bé nằm trong nôi, nhưng bà lại không giết đứa bé trong nôi chỉ lầm nhẩm một điều gì đó rồi tự sát, sau đó trên vết bớt hình mặt trăng màu đỏ máu của đứa bé liền hiện lên một con mắt đen. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng từ miệng bà ta:
-Tên con là Oh Sehun. Sehun, con yêu, thà làm người bị tổn thương còn hơn là làm tổn thương người khác nhé.
Sau đó bà ta tự sát chết rồi đứa bé trong nôi biến mất."
-A.....
Như mọi lần Sehun giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó, cảm giác đau nhói ở khắp người truyền đến, đặc biệt là ở tay trái. Biết đau chứng tỏ chưa chết.
-Tỉnh rồi à?
Người vừa hỏi là Chanyeol, sau đó cậu lấy một cái áo khoác lên người đang gục bên giường bệnh của Sehun.
-Sau khi tỉnh dậy thì phải cảm ơn con bé đó. Mina đã thức cả ngày hôm qua chỉ để chăm sóc cậu thôi đây.
-Tôi ngất được một ngày rồi sao? –Sehun
-Ừ. Với cả ở đây là bệnh xá của trường đó. Chúng ta về rồi. –Chanyeol.
-Sao về được vậy? –Sehun.
-Thì như vậy nè.... –Chanyeol.
Tối hôm Tzuyu truy sát đám những phù thủy trường Wizardry đang đi thực tế.
Sau khi thoát ra khỏi lỗ thông gió, Kai liền chạy ngay đến cửa nhà đập thật mạnh, cuối cùng cửa cũng mở ra thấy Chanyeol nằm trên sàn người bê bết máu. Lúc đó Nayeon đã tỉnh, cậu ấy cũng đã tìm thấy miếng ngọc thạch ở ngoài nhà liền đập vỡ nó bèn đọc thần chú: Accio ở dưới cùng Chanyeol và đợi người đến cứu còn Kai và Sana tức tốc chạy lên nhà khi nghe thấy tiếng hét của Mina. Lên đến nơi thì thấy Sehun nằm đó trông thảm hơn cả Chanyeol, trông như người sắp chết, cả Mina và Sehun ở giữa 1 vũng máu.
-Tzuyu đâu? –Kai
-Sehun làm sao vậy? –Sana hoảng sợ hỏi.
Nhưng Mina không trả lời mà vẫn khóc
. Nayeon,
càng khóc càng to ôm chặt lấy Sehun trong lòng.
-Có chuyện gì vậy? –Gryn.
Là Gryn thầy đến rồi, thầy liền chạy lại chỗ Sehun.
-Mất máu quá nhiều. Mau về trường thôi. Các em mau lại đây.
Sau khi dùng phép thuật cả bon biến mất vào trong không trung và ở bệnh xá của trường. Bên dưới cô Rosalie cũng dùng phép đưa Chanyeol và Nayeon về trường. Thầy Glen ở bên ngoài phóng hỏa đốt nhà vào tiện thể xử lý luôn đống xác ở trong hố.
-Và rồi chúng ta ở đây. –Chanyeol. Nói thật nhé, tớ chưa từng thấy Mina quan tâm ai như cậu và cũng chưa thấy Mina khóc vì ai.
-Thật sao? –Sehun cười nhưng cánh tay bỗng nhói một cái.
-Mặc dù đã dùng phép thuật để chữa nhưng cậu vẫn nên ít cử động thì hơn. Vậy nhé tôi đi đây.
Nói xong Chanyeol biến đi tìm Nayeon để lại không gian riêng cho Sehun và Mina.
-Ưm....-Mina.- Cậu tỉnh rồi à?
-Ừ. –Sehun.
-Nếu cậu tỉnh rồi thì tớ đi đây. –Mina.
-Ở lại với tớ. –Sehun kéo tay Mina lại buộc cô ngồi xuống ghế khi Mina định rời đi.
-Tại sao?
-Bởi vì tớ thích. –Sehun nháy mắt cười với Mina.
Mina ngượng ngùng ở lại bên cạnh Sehun. Còn Sehun cứ ngắm mãi khuôn mặt cô, nụ cười trên môi không rời một phút nào, khiến mặt Mina càng đỏ hơn.
-Yah...Cậu nhìn gì vậy? –Mina
-Nhìn người đã vì tớ mà khóc rất to, nhìn người đã vì tớ mà ôm chặt tớ vào lòng. Cậu biết cảm giác đó thoải mái lắm không?
-Yah..- Mina dùng giọng cánh cụt hét lên, ngượng ngùng quay mặt đi.
-Ừm...Oh Sehun....
-Hử....? –Mina khó hiểu quay sang nhìn Sehun.
-Cậu không được ngủ. Tỉnh lại ngay cho tôi –Sehun
Mina nghệch mặt, cái tên này cố tình nhại giọng cô lúc cô khóc, và còn vế sau.
-Đúng rồi! Không phải cậu bảo sau này sẽ yêu tớ sao? Vậy nên bây giờ cậu phải nghe lời tớ, không được ngủ thì tớ mới yêu cậu –Sehun.
-Yahh...-Mina tức giận đánh vào người Sehun. Đồ chết tiệt này thì ra lúc đó chưa ngủ hẳn.
-Đau.... -Sehun kêu lên thảm thiết. Mina nhận ra mình vừa đánh lỡ tay nên vội xoa cho Sehun. Đúng lúc đấy Sehun cầm ngay tay Mina lại nhìn cô rất tình cảm
-Vậy cậu đồng ý làm người yêu tớ chứ?
-Cũng được . -Mina ngượng ngùng nói quay mặt đi.
-Yehet! -Sehun vui sướng reo lên.
Thế là ở bệnh xá của trường có 2 con người trò chuyện với nhau rất vui vẻ như quên đi mọi chuyện vừa xảy ra. Chỉ tội cho Sana, cô nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Sehun và Mina. Cô chỉ là người đến sau thôi sao? Gạt đi nước mắt lăn trên má, Sana tiến lại giường bệnh của Sehun.
-Sana, cậu thăm tớ à. -Sehun nở nụ cười tươi chào Sana.
-Ừ. Cậu còn đau không? -Sana.
-Một ít thôi. -Sehun.
-À, thầy Kirin bảo cậu đã hi sinh rất nhiều trong chuyến đi lần này nên thầy ấy đã nâng cậu thành phù thủy cấp 3.
-Thật sao? -Sehun ngạc nhiên vô cùng.
-Ừ. Mà thôi tớ có chuyện, tớ đi đây. -Sana.
-Tạm biệt - Sehun Mina đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau cười.
Sana lặng lẽ bước đi thật nhanh, cô không muốn ở lại lâu bởi nếu nghe 2 người kia tiếp tục cười nói vui vẻ với nhau thì có lẽ cô sẽ phát khóc mất. Sana này thật sự là đã yêu Sehun rất nhiều. Từng hành động che chở bảo vệ cô, từng nụ cười với cô của Sehun cũng đủ khắc sâu vào tim Sana rồi.
Sau khi Sana đi, Sehun nhớ ra 1 chuyện gì đó liền hỏi Mina:
-Chỗ mà bọn mình bị đưa đến là đâu vậy?
-Lúc hỏi thầy Kirin thì thầy bảo đó là 1 nơi khác trái đất.
-Sao lại có thể đưa học sinh đến nhầm địa điểm được? -Sehun rùng mình khi nhớ lại mấy cảnh kunh dị ở căn nhà đó.
-Không biết. Thầy Kirin bảo hố xoáy có sự sai sót nào đó. Với cả tớ còn nghe loáng thoáng được thầy Kirin bải đó là thế giới của thần. Tớ cũng nghĩ như thế bởi Tzuyu bảo cô ta bị vạ lây xong chết cùng với thần.
-Thần...? -Sehun lẩm nhẩm trong miệng.
"Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó. Phải tìm Kirin hỏi mới được" Sehun pov.
*Tại phòng hiệu trưởng *
-HAHAAAAA....
Kirin bỗng bật cười không ngừng được , 1 nụ cười trông vô cùng hiểm độc. Trong tay thầy đang cầm bản báo cáo của nhóm phù thủy trong chuyến đi vừa rồi, trong đó có 1 chi tiết quan trọng mà thầy muốn biết đó là Sehun gần như phát điên khi đặt chân lên thế giới của thần. Thầy cũng đã phát hiện ra vết bớt trên người Sehun khi trị thương cho cậu.
-Oh Sehun, cậu quả nhiên không phải phù thủy bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro