Phần đặc biệt 11
Phần đặc biệt 11: Đường cùng đến Hắc Long Hội
(#1: Quá khứ JB)
- Con trai! Chúng ta sẽ dọn đến sống với cha con.
- Thật sao?
Anh đã rất vui, vui khi biết cha đến đón hai mẹ con, hóng chờ nhìn dáng hình của người cha mà bấy lâu nay chưa từng một lần gặp mặt. Anh đã như vỡ òa vì niềm tin tưởng được đáp trả. Đối với đứa trẻ đó, nó đã luôn tin rằng cha không bỏ rơi hai mẹ con nó.
Anh cũng muốn cười lớn, cũng muốn reo lên sung sướng nhưng rốt cuộc tất cả niềm vui đó phải đè nén xuống đáy lòng. Anh còn nhỏ, cũng chỉ đủ nhận thức để nhìn ra sự buồn khổ của người mẹ mà im lặng đi.
Nụ cười đó, chưa bao giờ anh quên đi, dù chỉ trong giây phút. Mẹ của anh khi đó đã cười.. dịu dàng đến khổ sở, thật gắng gượng, thật thương tâm, đôi mắt trẻ đẹp hoe hoe như trực trào nước mắt, không phải vì vui mừng cảm động mà vì đau lòng. Cũng chẳng mất quá lâu, anh thật sự hiểu được ý nghĩa nụ cười đó.
Người cha mà anh đã ngóng chờ chẳng thể nào được như mong đợi, thậm chí vẻ bề ngoài đã khiến người khác cảm thấy sợ hãi muốn lánh xa. Lúc đó trong đầu anh chợt nghĩ đến, anh có lẽ nào được sinh ra vì sự tàn bạo cưỡng ép của người đàn ông này với mẹ anh. Và đúng là như vậy.
Nhà mới của anh, mẹ con anh được đưa về Hắc long hội, tổ chức khi đó cũng chỉ mới gây dựng chưa được bao lâu, nhìn chỉ như một cái làng nhỏ bình thường, có điều những con người ở đây.. đều là "động vật máu lạnh".
Họ không giống người, chỉ học cách tàn sát, nhẫn tâm, lấy nhau không tình yêu mà để sản sinh ra những thế hệ tiếp theo giống như họ. Đúng nghĩa một đội quân vô tình, vô nhân tính.
Mẹ anh chỉ là một con người yếu đuối, sống trong một biển hắc long nhân đã vô cùng đáng sợ, chẳng ai quan tâm, chẳng ai chăm sóc, chính anh cũng bị bắt ép phải tách rời khỏi bà mà chịu khổ luyện cho đi quân tàn nhẫn.
Một con người đáng lẽ sẽ được tự do nếu như không phải duyên số có sắp đặt trước. Can đảm đối mặt là sức phản kháng cuối cùng của một con người yếu ớt. Người mẹ ấy chỉ có thể dựa vào con trai, tin vào con trai mà gắng gượng sống. Sống để làm gì, để rồi lại trở thành điểm tựa cho con. Và anh cũng vậy, anh phải tin chính mình, tin rằng bản thân có thể bảo vệ được bà.
Vậy mà chẳng thể nào, anh đã lầm tưởng vào khả năng của mình, đã quá tin tưởng chính mình.
~ ~ ~
Vệt nắng đậm màu lọt qua ô cửa sổ nhỏ trên cao duy nhất trong bốn bức tường, xuyên một đường thẳng giữa không trung u ám tới mặt tường lạnh lẽo đối diện rồi thẳng thắn chảy dài xuống sàn nhà cho tới khi bị chặn lại bởi góc khuất.
Jae Bum bỏ mặc tất cả vị trí tiện lợi trong căn phòng, thoải mái đặt mình ngồi trên sàn gỗ trơn tru lành lạnh. Xích về gần phía vạt nắng, bàn tay anh vươn tới hứng nhận một cảm giác ấm áp mơn trớn dịu dàng, khẽ nắm tay lại như muốn bắt lấy nó. Màu nắng này, hơi ấm này quả thật là lần đầu tiên anh được nắm bắt. Phòng giam này còn dễ chịu hơn nơi đã từng được coi là nhà.
Sau khi được cậu bé tên Mark rộng lượng cứu sống, gia tộc Yien đã từng là kẻ thù và đối đầu với anh trên chiến trường vẫn quyết định cách li anh. Mark chỉ gặp anh duy nhất một lần sau khi anh tỉnh lại và chỉ một lần đó cậu dường như đã nói cho anh hết tất cả. Cậu nói quyết định là do anh "Anh là người Hắc Long Hội. Không sai! Và anh có thể lập tức trở về chỗ đó nếu anh muốn. Tôi cũng chưa từng nói anh phải làm việc cho tôi nên không thể xảy ra việc anh phản bội tôi. Mọi lựa chọn đều thuộc về anh."
Anh đã mủi lòng, thật sự cảm động bởi sự rộng lượng của cậu. Nhưng...
Khóe miệng anh bỗng nhếch lên một độ cong như thật lòng lại như khinh thường. Từng ngón tay đang nhẹ nhàng nắm lấy ánh nắng, bỗng dứt khoát buông ra, để nó tiếp tục trượt qua mà thẳng tắp một đường truyền sáng như cũ.
Trên đời này, người tên Im Jae Bum đã khắc sâu hai điều, không bao giờ cố gắng mù quáng vì niềm tin nhất thời của những kẻ vô tình, thứ hai là không để bản thân trở thành niềm tin tưởng tuyệt đối của bất kì ai.
Niềm tin cũng như ánh nắng này, dịu dàng đẹp mắt và vô cùng ấm áp khiến cho con người ta cảm động, vui mừng nhưng lại chẳng thể nào nắm được, cứ thế chạy theo một thứ mơ hồ như vậy, chẳng biết lúc nào sẽ tắt và cứ thế mất đi.
Anh chẳng muốn để mình trở thành niềm tin của ai cả, bản thân anh cũng đã chẳng thể tin tưởng nổi con người anh rồi. Bởi vì anh đã thật sự cảm động trước Mark vì vậy càng không thể tin tưởng cậu, có thể một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở thành như cha anh, bỏ rơi anh không thương tiếc.. Và anh cũng chẳng thể để cậu tin tưởng.. kết cục có thể sẽ lại như người mẹ của anh, vì tin anh mà chết đi cô độc giữa hoang tàn.
Đáng lẽ, anh muốn được gặp cậu và nói một lời chia tay. Anh quyết định, người thân duy nhất là mẹ.. đã không còn trên đời này nữa vậy thì anh sẽ rời đi, lang thang ở đâu đó, lựa chọn sống đơn độc trong cuộc đời của chính mình.
Nhưng anh lại chẳng thể gặp được cậu, cậu đã không tới nữa. Không lâu sau, Raymond đưa anh tới một viện thí nghiệm tư của nhà họ Park. Họ nói sức mạnh của anh trùng khớp với sức mạnh của một đứa trẻ mới được nhân tạo thành long nhân – Young Jae.
Anh đã hỗ trợ họ nghiên cứu và giúp đỡ cậu bé đó, một chút nghiêm khắc như trong huấn luyện đã từng làm ở Hắc long hội nhưng cũng dịu dàng bằng chính bản năng của mình.
Anh sống ở nhà họ Park, quen với hai người con trai của tiến sĩ Park và cũng rất tự nhiên được coi như một phần trong gia đình họ.
Không ai đề phòng anh, chẳng ai nhắc về thứ quá khứ đen tối mà anh đã bước qua, trong khoảnh khắc, anh đã từng chìm đắm vào thứ gọi là bình thường của cuộc sống, có sinh hoạt, có cảm xúc, vui vẻ và ưu tư thoải mái, được chào hỏi đơn thuần, được quan tâm, chia sẻ, cũng như có một cảm giác gọi là yêu. (Đợi đến Phần đặc biệt của 2Jae nha!)
Nhưng anh đã thức tỉnh, tỉnh lại trước khi hoàn toàn coi mình hòa nhập với cuộc sống đẹp đẽ đó, suýt chút nữa đã lại nhen nhói lên niềm tin và để nó lại bị tàn nhẫn dẫm nát.
Người mà trong mắt anh đã từng ngưỡng mộ, đã từng ngắm nhìn mà nhớ lại về người mẹ quá cố - tiến sĩ Park, một con người tri kỉ với long nhân, hi sinh vì nghiên cứu mà không một lời oán trách ấy lại chẳng thể kìm hãm nổi tham vọng mà bán mạng cả gia đình cho Hắc long hội – nơi đã từng là nhà cũng là nơi mãi mãi anh cũng không muốn nhắc tới nữa.
Người mà trong mắt anh đã từng khâm phục vì trí tuệ, vì tài năng, vì trách nhiệm và tấm lòng đối với gia đình – Park Jin Young (Junior) lại chẳng có một chút dũng khí nào đối mặt với sự thật tàn khốc, như một kẻ hèn nhát chìm vào thù hận và cố chấp vứt bỏ đi nhân tính của chính mình.
Người mà anh đã lỡ để trái tim mình yêu thương vì sự trầm ổn, giản dị và sâu sắc – Young Jae, đã bị biến thành một kẻ bị che mắt, không được biết điều gì đã xảy ra, chai sạn cảm xúc, lạnh nhạt với anh, với tất cả, chôn kín mọi thứ mà cố gắng thờ ơ rồi nuôi giữ những hỗn độn khó lường trong trái tim bị tổn thương.
Có lẽ sống tự do, đơn độc vẫn là tốt nhất để không phải thất vọng với những điều mà mình đã tin tưởng. Anh đã tự nhủ như vậy nhưng rốt cuộc lòng anh có muốn vậy không? Anh đã có thể rời đi, rời bỏ tất cả, coi như là không liên quan gì đến mọi thứ trước mắt nhưng anh đã ở lại, vì những ai đó đã níu kéo trái tim và lương tâm của anh. Anh một lần nữa trở về Hắc long hội, bước chân về nơi đã tàn nhẫn với anh.
Anh muốn một cuộc đàm phán với người cha chưa từng coi anh là con trai thật sự ấy, nhưng khi đã đối diện anh bỗng nhiên chẳng còn biết sẽ nói gì. Mọi chuyện đều đã được chuẩn bị và xây dựng phát triển bao nhiêu năm tháng đó đâu phải chỉ một lời nói vô giá trị mà kìm hãm được. Muốn buông tha cho gia đình họ Park, muốn chấm dứt chiến tranh với Tổ chức săn rồng, muốn Hắc long hội đầu hàng..? Anh đã nghĩ điên rồ gì vậy?
Có lẽ anh đã phải suy nghĩ lại vì cái sự cắn rứt lương tâm của mình mà quay đầu rời khỏi Hắc long hội trước khi quá muộn. Nhưng cũng vì đã trở về được đến đây nên anh mới biết được sự thật động trời đó.
Cha anh đã nói:
- Ngươi vẫn còn nghĩ rằng trong cuộc chiến lần đó chúng ta đã thua thảm hại như thế sao? Hắc long hội so bằng sức chiến đấu chỉ hơn chứ không kém, chiến lược chỉ hoàn hảo chứ không cho phép thiếu sót, vậy mà đã thua trong chớp mắt. Là vì sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến?
Anh quả thật chưa nghĩ đến, cũng chẳng muốn nghĩ, điều duy nhất vẫn còn hiện hữu trong đầu anh chính là nỗi nhục nhã phải gục ngã giữa chiến trường, sự tức giận vì bị phản bội, bị vứt bỏ...
- Không phải chúng mạnh hơn ta mà là so vì hèn hạ, chúng còn hơn ta gấp nhiều lần. Nếu không phải chúng ta có tiến sĩ Park thì sự thật này mãi mãi bị chôn vùi.
Sự thật đó.. Anh đã hoàn toàn sững sờ thậm chí sợ hãi, sợ hãi thứ sức mạnh vĩ đại mà cũng đáng khinh thường.
Sức mạnh truyền kiếp của gia tộc Yien – quay ngược thời gian...
Đúng vậy! Hắc long hội thật sự đã có thể chiến thắng Tổ chức săn rồng có lẽ đến số lần không thể đếm trên đầu ngón tay nữa, nhưng mọi chuyện đều bị nhìn thấu, đều bị lật ngược và nằm trong tầm kiểm soát của kẻ nắm giữ thời gian.
Cha anh nói:
- Mẹ con đã chết oan uổng thể nào tận mắt con đã chứng kiến. Chẳng lẽ con không muốn cứu mẹ?
Ông ta đã động chạm vào nỗi đau của anh. Không! Phải như vạch ra vết thương còn hở miệng, để nó thêm rách toác đau đớn, chảy máu và nhiễm trùng đến không thể lành lại. Muốn tiếp tục để nó như vậy hay sẽ liều mạng dùng thuốc mạnh, một là chết hai là vết thương sẽ lành lại không dấu vết.
Quá khứ đã chỉ còn là quá khứ, thời gian giúp trái tim ta dần quen với những sự thật đó. Đã chấp nhận nó tại sao còn phải níu kéo?
Anh chẳng lẽ lại không biết cha anh ông ta muốn điều gì, ham muốn đó quả thật quá lớn, quá nguy hiểm nhưng anh cũng chẳng thể kiềm chế nổi. Lúc đó anh đã dằn vặt, đã đau đớn thế nào để mà chấp nhận, anh cuối cùng thì vẫn là con trai của kẻ tàn nhẫn đó, nửa dòng máu trong người anh chẳng thể thoát được là huyết thống với ông ta. Tham vọng của ông ta anh cũng có, tàn nhẫn của ông ta anh cũng có và cả những bản tính độc ác đáng ghê tởm khác cũng chảy trong mạch máu của anh. Có một ngày anh sẽ chẳng thể kìm hãm được nó.
Anh rốt cuộc cũng chẳng thể kìm hãm được, lại quay đầu trở về với con đường tràn bóng tối kia, để mặc những vệt nắng ấm áp lại đằng sau, tiến về phía trước mờ mịt mà vẫn hi vọng có thứ ánh sáng nào đó xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro