Chap 7
CHAP 7
Bầu không khí trong phòng lắng xuống theo tiếng thở đều đều của cậu. Mark chầm chậm mở mắt ra, mọi thứ mơ hồ và chóng vánh.
- Mark! Cậu không sao chứ? Thấy trong người thế nào?– Giọng nói ấy trầm ấm và đầy yêu thương.
Tiếng nói cứ lặp lại bên tai cậu trong khi cậu đang cố gắng định hình mọi thứ. Mark đảo mắt, xung quanh dần hiện ra rõ hơn, đây là phòng của cậu. Cậu thấy Jackson đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhìn mình. Cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cảm giác cơn đau như chỉ vừa mới trôi qua. Mark nuốt khan, giọng khàn khàn lên tiếng:
- Những người khác không sao chứ?
Vẻ mặt của Jackson hơi thất vọng. Vậy đây là câu đầu tiên mà cậu nói sau khi tỉnh dậy. Thực chất hắn chẳng mong chờ điều gì nhưng hắn chỉ thấy không cam lòng vì cậu luôn lo lắng cho bọn họ trong khi người bị đau là cậu.
- Không sao. – Cánh cửa phòng được mở ra và JB bước vào. – Đừng lo vì phải 19 tiếng nữa chúng tôi mới cần phải uống thứ đó.
Mark cười yếu ớt. Hóa ra là cậu đã nhớ nhầm, cậu chỉ uống nửa viên thuốc trong khi họ uống 1 viên, tất nhiên thời gian giới hạn phải gấp đôi cậu rồi. Vậy là cậu đã hôn mê được mấy tiếng rồi. Mark gượng ngồi dậy. Jackson vội vàng đỡ cậu. Dáng vẻ ân cần của hắn khiến cậu hơi bất ngờ nhưng cảm giác lại có chút quen thuộc. Cậu cười nhạt, giọng nói lạnh lùng hướng về Jackson:
- Tôi vẫn khỏe nên anh cũng không cần lo.
Đúng là cậu đã khỏe lên nhiều, nhưng đầu óc hắn thì cứ bị hình ảnh của cậu đêm hôm qua ám ảnh nên hắn cảm thấy thương xót và lo lắng. Ngoài hắn ra, ai mà biết đêm qua cậu đã dọa hắn sợ thế nào. Bộ dạng lúc đó của cậu khiến hắn cũng đau đớn ngàn lần.
- Cậu đừng uống thuốc kiểu đó nữa. Nếu không phải có Jackson thì không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu đêm qua rồi. – JB nói với giọng ân cần nhưng lại ẩn chứa sự trách móc lo lắng.
- Vậy tối qua mọi người…
- Kho thuốc cháy nên chúng tôi phải tức tốc điều động dập lửa. Chỉ có Jackson ở nhà.
- Sao? – Mark hoảng hốt.
Kho thuốc mà JB nhắc đến cũng phải rộng mấy chục km2, cháy lớn như vậy thì số thuốc cho tất cả long nhân ở đây sẽ tính sao? Ở đó dự trữ rất nhiều thuốc do long nhân chuyển về từ thế giới loài người.
- Cháy hết rồi ư? – Vẻ mặt Mark vô cùng bàng hoàng. – Bộ phận bảo vệ bên đấy làm thế nào mà lại để nơi quan trọng như vậy phát hỏa? – Cậu lớn tiếng trong cơn giận dữ.
- Cháy 43%. Tôi xin lỗi. Tôi đã không cẩn thận. – JB hơi cúi đầu.
- Im Jae Bum! Rốt cuộc anh đã phạm bao sai lầm. Gần đây anh bị làm sao vậy?
Không khí bất chợt chùng xuống trước sự phẫn nộ của Mark. Jackson lặng yên lắng nghe mọi chuyện và lòng cũng cảm thấy căng thẳng.
Mark chợt nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng hỏi JB:
- Young Jae đâu?
- Cậu ấy chưa về.
- Vậy ở đâu? – Mark nhíu mày.
- Cậu ấy sẽ về sớm thôi. Cậu hãy nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để tôi lo. – JB đưa mắt về phía Jackson lần cuối trước khi quay lưng định bước ra khỏi phòng.
Mark lại nghi ngờ JB, cậu không thể hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này, như là linh cảm và cũng là đoán ra được điều gì đó khác thường. Ở biệt thự này, Young Jae là bác sĩ, việc lấy thuốc đương nhiên do cậu ấy đảm nhận. Young Jae đi lấy thuốc thì sẽ đến nhà kho. Ở kho thuốc lại cháy, có lẽ vì vậy nên cậu ấy không về kịp. Bây giờ có lẽ Young Jae bận xử lí bên y viện nên chưa về. Điều đó quá đơn giản để biết, suy luận của Mark chẳng có gì sai nhưng lại không phải sự thật…và sự thật ở đây cũng chỉ có cậu không biết.
- Từ đã… - Mark như ngộ ra điều gì. Tiếng gọi của cậu khiến cả JB và Jackson đều phải giật mình. – Nếu như Young Jae chưa về, nhà kho cháy thì thuốc lấy ở đâu ra? – Giọng cậu đầy chất vấn.
- Cậu quên rằng tôi cũng ở đó sao? Không phải Young Jae thì tôi cũng có thể mang thuốc về cho cậu. Còn Yugyeom, Bam, Yerin nữa. – JB trả lời rất bình tĩnh.
- Tại sao mọi người đi mà không báo cho tôi? – Mark trầm giọng xuống.
- Young Jae nói cậu nghỉ ngơi không tốt, dạo gần đây còn nhiều việc nên tôi không đánh thức cậu.
- Anh nghĩ mình có thể quyết định mọi thứ sao? Chuyện lớn như vậy mà không báo cáo với tôi ngay lúc đó. – Mark đứng dậy khỏi giường và tiến đến đối diện với JB.
Mark quan sát thái độ của JB, thật sự thì chẳng có một sơ hở nào nhưng cậu vẫn cảm thấy rất nghi ngờ mà liên tiếp đả kích, chất vấn anh. JB rất lạ, càng ngày càng lạ khiến cậu không khỏi bận tâm trong lòng.
- Hai người đang giấu tôi chuyện gì? – Mark nhìn thẳng vào mắt JB.
- T..Tôi á? – Jackson lắp bắp. – Liên quan gì đến tôi. Tôi chẳng biết gì cả. – Hắn vội vã chối khi Mark nhắm vào mình.
- Cậu nghi ngờ tôi cái gì? Chẳng phải mọi chuyện cậu đều giao cho tôi sao? – JB bật cười.
- Đó là trước đây. Còn bây giờ thì tôi cũng nên dừng việc tin anh rồi.
JB không nói thêm gì, lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Mark đứng nhìn cánh cửa khép lại, trong lòng rối bời những suy nghĩ. Cậu lại nhớ đến sự việc xảy ra tối hôm qua. Cậu đang nghi ngờ, không chỉ JB mà cả Jackson. Hắn ta rốt cuộc là gì? Tuy rất mơ hồ nhưng cậu có thể thấy được sự việc hoàn toàn không đơn giản.
~ ~ ~Flash back~ ~ ~
Jackson gặp ác mộng, hắn đột nhiên nhớ đến cậu và đôi chân hắn tự giác dẫn hắn đi tìm cậu. Hắn chẳng cần biết mục đích hắn định lên phòng của cậu là gì và cũng sẽ chẳng biết trả lời thế nào nếu như cậu hỏi. Chỉ thấy trong lòng bức bối và như bản năng hắn cần nhìn thấy cậu để chắc chắn cậu luôn ở bên hắn, luôn an toàn.
Jackson vội vã bật dậy khỏi giường, mở cửa và đi ra khỏi phòng mình. Ngay lập tức hắn phát hoảng khi nhìn thấy cậu gục ngã ở cầu thang.
- Mark! Mark!
Hắn liên tục gọi tên cậu trong hoảng hốt. Jackson sà đến bên cậu, đôi tay run run lau máu đang không ngừng ộc ra từ miệng cậu. Hiện tượng này hắn biết, hắn tất nhiên là biết rõ cậu đang cần thuốc. Jackson luống cuống đỡ cậu lên lưng hắn. Nghe tiếng rên rỉ của cậu và hơi thở yếu ớt phả vào gáy mình, cơ thể mềm nhũn của cậu trên lưng hắn khiến đầu óc hắn căng thẳng. Chân hắn bước cầu thang bỗng nhiên ríu cả vào nhau, loạng choạng không vững, điều đó khiến hắn càng trở nên sốt sắng.
- Có ai đó không?Làm ơn! – Jackson gào lên trong hoang mang.
- Họ..cũng đang..cần cậu..mau cứu..họ.. – Mark thoát ra những tiếng nhỏ yếu ớt bên tai Jackson.
Hắn đưa Mark vào phòng cậu, để cậu nằm xuống giường và lục lọi ngăn kéo, tủ để tìm thuốc.
- Thuốc ở đâu. Mark! Thuốc ở đâu? – Jackson gắt lên, hắn phát cáu.
Mark nằm co ro trên giường. Cậu có muốn cũng không thể lên tiếng trả lời hắn. Cơn đau nhức dày vò khiến nội tạng của cậu như co thắt lại, dồn nén những đợt ho dữ dội kèm theo máu tươi cứ thế trào lên miệng. Jackson nghiến răng, tay càng thêm luống cuống bới tung hết đồ đạc lên. Bất quá hắn lao ra khỏi phòng chạy khắp các tầng của tòa biệt thự, đập cửa rình rình từng phòng. Hắn lo lắng, tức giận và sợ hãi. Miệng hắn liên tục gào lên:
- Mở cửa ra. Mở cửa. JB! Yugyeom! Young Jae! Bam! Mọi người đâu hết rồi.
Cơn phẫn nổ của hắn khiến hắn bất chấp phá cả cửa phòng khác. Nhưng không có phòng nào có người. Hắn thậm chí còn lục đồ trong phòng bọn họ để tìm thuốc cho cậu. Mấy người này đã đi đâu? Trong khi cậu thành ra như vậy mà vẫn lo cho bọn họ, kêu hắn đi cứu họ. Còn họ..khi cậu cần đến thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Jackson..Hắn điên lắm. Hắn điên đến nỗi muốn phá hủy tất cả. Trong phút chốc hắn còn muốn giết chết tất cả.
Jackson không tìm thấy thuốc. Hắn hồng hộc trở lại phòng của Mark. Vừa bước chân vào, hắn sững sờ, toàn thân trở nên cứng đờ không thể điều khiển được. Mark nằm bất động trên giường, không thấy tiếng rên rỉ và cũng không thấy bất cứ động tĩnh nào từ cậu. Tim hắn như bị bóp chặt lại.
Jackson vồ vào giường, tay vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Hắn nghẹn ngào thốt lên tên cậu. Cả người Mark lạnh toát, lâu lâu mới thấy ngực phập phồng lấy khí để thở. Máu loang lổ trên mặt, tay, ngực áo và ga đệm.
Hắn như phát khóc khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng thê thảm thế này. Rốt cuộc bây giờ hắn nên làm gì, tìm thuốc ở đâu, tìm mấy con người chết dẫm kia ở đâu để cứu cậu. Hắn chẳng biết còn bao nhiêu thời gian để cậu sống. Mỗi giây trôi qua đều khiến hắn nghẹt thở.
Jackson leo lên giường và nằm bên cạnh cậu, kéo cậu sát vào người hắn, ôm cậu vào vòm ngực mình. Bỗng nhiên người Jackson lại phát sáng, một thứ ánh sáng kì lạ và vô cùng ảo diệu.
Nhìn con người này mà xem..Mark của hắn đã lớn rồi, cậu đẹp và cũng đầy khí chất. Đã lâu rồi hắn không được gần cậu thế này. Hắn ôm cậu thật chặt, cảm giác yêu thương tràn về mỗi lúc càng nhiều thêm. Hắn không không thể tìm thuốc cho cậu, vạy thì hắn sẽ làm dịu đi nỗi đau của cậu bằng khả năng của hắn. Cậu biết đấy, sau bao nhiêu năm bị chia rẽ, gia đình tan nát. Cậu đã không còn là con người nữa, cũng đã đánh rơi rất nhiều quá khứ, vậy còn hắn cũng đâu thể là một còn người nữa, có điều hắn vẫn còn nhớ, vẫn còn giữ rất nhiều điều..những hạnh phúc và đau thương mà hắn không bao giờ muốn quên đi.
Mark ngất đi, mọi thứ mơ hồ nhưng cậu lại vẫn cảm nhận được sự ấm áp đang rất gần bên mình. Hình như là vòng tay của ai đó…yên bình quá. Cảm giác này khiến cơn đau của cậu gần như biến mất, như thể cậu được cứu sống lại vậy. Trong phút chốc cậu chỉ muốn mãi được như thế này. Sự thân thuộc ngập tràn, sự cô đơn cũng được lấp đầy bởi yêu thương. Bất giác cậu nhớ lại quá khứ, tuy vẫn chẳng rõ nó là gì mà lại thấy đau lòng, tiếc nuối, khát khao…
Jackson chìm đắm trong vẻ đẹp nhợt nhạt của Mark. Hắn thấy từ nơi khóe mắt cậu rơi xuống giọt nước mắt. Hắn cũng đau lòng và nhớ nhung thật nhiều. Chắc cậu cũng khổ tâm lắm. Từ giờ sẽ không thế nữa, hắn nhất quyết ở bên cậu. Jackson nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi vương máu tanh nồng của cậu. Chỉ một cái chạm thôi nhưng nơi ấy cảm nhận được sự ấm áp đang truyền vào…Cậu là người duy nhất hắn yêu và bảo vệ trên cõi đời này.
~ ~ ~End flash back ~ ~ ~
Jackson bước ra khỏi phòng của Mark sau khi thấy cậu ngủ thiếp đi. Cậu cố tỏ ra cứng rắn như vậy nhưng thực chất vẫn mệt mỏi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn đi xuống phòng lớn và thấy JB đang đứng nói chuyện với Young Jae. Ánh mắt của hắn thay đổi hẳn, lửa giận như sôi sục trong lòng hắn.
Hắn lập tức lao vào người Young Jae, một tay túm cổ áo cậu, một tay giữ chặt vai cậu, thô bạo đẩy cậu áp sát tường.
- Rốt cuộc thì hai người đang âm mưu chuyện gì? – Jackson gằn giọng xuống.
- Chẳng phải anh cũng đến đây vì mục đích đó sao? – Young Jae cười nhạt.
- Jackson! Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy? – JB nắm lấy tay Jackson đang ghì chặt Young Jae, toan kéo ra.
- Đừng xếp tôi ngang hàng với hạng bẩn thỉu như các người. – Jackson vùng tay JB ra rồi càng đẩy mạnh Young Jae vào tường. – Rốt cuộc thứ thuốc cậu mang đến đây là thứ gì?
Ánh mắt Young Jae thoáng hiện lên tia đau đớn. Jackson cũng cảm nhận nơi tay mình ươn ướt thứ chất lỏng. Vai áo Young Jae thấm máu ra tay hắn khiến hắn hơi sững lại.
- Young Jae..Em.. – JB thoáng sửng sốt rồi đột nhiên trở nên tức giận. Anh mạnh tay lôi Jackson ra và đấm cho hắn ngã sõng soài trên sàn. – Cậu thì biết cái quái gì chứ. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm càn.
Nói rồi JB kéo tay Young Jae đi khỏi đó. Ở trong góc khuất sát phòng lớn, Yugyeom đứng tựa vào tường lắng nghe mọi chuyện. Bất giác khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười bí hiểm.
~ ~ ~ END CHAP 7 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro