Chap 43
Chap 43
Young Jae bỗng nhiên cảm thấy con mắt của mình đau nhói, ấn rồng trong mắt như bị một vòng xích khóa chặt và cả người cậu cũng bất lực không thể cử động. Ngay sau đó JB buông cậu ra và nhoẻn miệng cười, mắt anh ta đối diện mắt cậu như có một ma lực hút tất cả sức lực của cậu vào trong người anh ta.
- Ta mất cảnh giác nên mới bị tên Im Jae Bum đó chiếm đoạt nhưng không ngờ hắn cũng mất cảnh giác nên mới có kết cục như thế.
Nụ cười trên môi JB càng thêm đậm:
- Không ngờ tới phải không? Ta đang hút lấy năng lực của ngươi đấy!
Young Jae chấn động khi nhớ tới những dòng chữ trong ghi chép của Raymond cậu đã giao lại cho Mark.
Nếu không thể dập tắt được những tham vọng của con người, hãy tìm người có thể chiếm lấy chúng.
Người có thể chiếm lấy chúng!!!
Young Jae ngã khụy dưới chân JB, ấn rồng của cậu đã biến mất và màu đen thuần túy trên con ngươi trở lại, thay vào đó ấn rồng và những khả năng long nhân, sức mạnh của cậu đều đã bị JB chiếm lấy.
- Ha!
JB cười một tiếng, anh ta quỳ một gối xuống bên cạnh Young Jae và chăm chú ngắm nhìn gương mặt trắng bệch đang kinh ngạc đến mức thất thần của cậu.
JB ghé sát tai Young Jae, thì thầm:
- Có biết không, cổ kiếm cũng không thể chạm đến ta đâu, kẻ mạnh không bao giờ bị đánh bại.
Young Jae sững sờ, cậu cảm thấy một hơi thở cũng vô cùng khó khăn. Khi không thể dùng cổ kiếm đâm chết JB, cậu vẫn nghĩ rằng do mắt của cậu đã bị thoái hóa vì cái giá phải trả của long nhân nên chiến đấu không chuẩn xác, lại không nghĩ rằng do cổ kiếm không bao giờ chạm được đến JB.. cũng vì JB chính là kẻ được nhắc đến trong cuốn sách giải mã bí ẩn kia. Đến bây giờ cậu cũng chắc chắn, phần ghi chép của Raymond cậu đưa cho Mark chỉ là một phần của cuốn sách đó.
- Ta có được một thứ rất tốt, cũng rất bất ngờ vì khả năng đó lại thuộc về mình. Cũng vì chính ngươi dùng cổ kiếm để tấn công nên ta mới chắc chắn bản thân chính là người có thể chiếm lĩnh tất cả.
JB đắc chí, anh ta may mắn có một phần bản dịch của cuốn sách bí ẩn và cũng là phần dịch cuối cùng, phần chữ đã bị mai mọt trên cuốn sách hiện tại Junior đang không thể đọc được.
Người có thể làm điều đó là long nhân có khả năng hút được sức mạnh của tất cả những long nhân khác. Cơ thể đó không bao giờ bị Cổ kiếm làm cho bị thương, ngược lại, có thể sử dụng tất cả Cổ kiếm.
Trước đó, JB chỉ biết Cổ kiếm tùy long nhân mới sử dụng được, mỗi Cổ kiếm thuộc về một sức mạnh riêng, kẻ khác không phải chủ nhân đều sẽ bị nung cháy nếu như dám động vào. Như vậy người có thể dùng tất cả Cổ kiếm chính là chủ nhân thật sự.
Hơn nữa, khả năng của long nhân đa dạng như vậy, nếu có thể hút được tất cả những sức mạnh đó sẽ là bất khả chiến bại.
Đặc điểm nhận dạng của người có thể chiếm lấy khả năng của những long nhân khác chính là đa nhân cách.
Khi đọc đến đây, JB đã không thể ngờ rằng bản thân lại chính là người có một khả năng điên rồ đến vậy. JB chỉ có phần bản dịch nói đến khả năng chiếm lĩnh của long nhân nên không biết được rồng được sinh ra từ tham vọng của con người.
Chính xác mà suy luận là vì mỗi người có tham vọng riêng nên có một sức mạnh riêng để phù hợp. Kẻ bị đa nhân cách chính là kẻ chiếm hữu nhiều mặt sắc thái và tham vọng khác nhau nhất vì vậy có thể trùng khớp với tham vọng của tất cả những người khác, tương đương với việc có thể chiếm hữu tất cả những sức mạnh tồn tại trên đời này.
- Sao? Sợ rồi à?
JB nắm lấy tóc của Young Jae xốc ngược lên, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn.
- Và ngươi bây giờ chỉ đơn thuần là một người bình thường khi không có sức mạnh của rồng. Vui không? Ta đã tước đoạt khả năng của ngươi chỉ tíc tắc trong khi ngươi bị biến thành long nhân trong cái thứ thí nghiệm vớ vẩn của cha ngươi thì phải ròng rã đau đớn suốt một thời gian dài.
Young Jae trừng mắt nhìn JB, tay cậu giật giật dường như muốn vùng lên siết chặt cổ áo của JB mà đánh cho anh ta tỉnh táo lại nhưng lại không nhúc nhích nổi, vẫn vô lực buông thõng trên nền đất.
JB thở dài:
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ. Im Jae Bum sẽ đau lòng lắm đấy. Hắn chắc chắn rất muốn nhìn ngươi lần cuối nhưng thật tiếc vì ta không có thời gian để cho các ngươi hội ngộ.
Young Jae khó khăn nhếch miệng bật cười một tiếng khiến JB thoáng kinh ngạc nhưng rồi anh ta cũng chẳng để tâm, buông tay hất cậu ngã sõng soài.
JB ngước nhìn lên trên từ dưới đáy của khe đá sâu do chính Young Jae tạo ra với ý định giữ chân anh ta nhưng giờ chính anh ta lại chẹp miệng ra vẻ tiếc nuối:
- Khá cao đấy, bây giờ ngươi chỉ là người thường, làm sao có thể trèo lên được. Thật đáng tiếc!
Nói rồi, giữa khe đá sâu hun hút, JB đột ngột nhảy vọt lên. Young Jae bị bỏ lại nằm đó, ánh mắt yếu ớt dõi theo bóng dáng đã biến mất trong chớp mắt của JB.
Khi lên mặt đất, ánh mắt của JB cùng Mark xoẹt qua nhau giữa không trung, trong tíc tắc Mark đã trông thấy tia nhìn đầy khiêu khích từ phía anh ta.
Ngay trước khi đáp xuống đất, JB tíc tụ một năng lượng lớn của long nhân ở hai bàn tay. Nhìn thấy chiêu thức JB sắp sử dụng, Mark hoàn toàn sửng sốt, trong tiềm thức cậu lập tức nghĩ đến Young Jae.
Young Jae gắng gượng vật ngửa mình ra, dưới khe đá sâu tối tăm và lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu không lay động, đăm chiêu chiếu thẳng vào nền trời một màu xám xanh u ám. Đã rất lâu rồi cậu không được nhìn bầu trời này bằng đôi mắt thực sự của một con người nhưng bây giờ nó lại không xanh ngắt và đẹp đẽ như cậu tưởng.
Đây là lần cuối cậu được nhìn thấy nó sao? Cánh tay cậu muốn đưa lên để những ngón tay có thể một lần chạm tới màu trời nhưng sức lực của cậu đã không còn nữa.
Mark nhìn ra năng lực của Young Jae mà JB đã sử dụng nó và đáp đất bằng một sức mạnh kinh khủng. Khả năng JB vừa lấy từ Young Jae giúp anh ta sở hữu một sức công phá truyền xuống mặt đất tạo nên một chấn động lớn.
Mặt đất rung chuyển, nứt toác, đất đá ầm ầm sạt xuống dưới. JB, Mark và rất nhiều long nhân khác phải lập tức nhảy vọt ra xa.
Mark lặng người, ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn đất đá đổ xuống vực thẳm, chấn động tàn phá một khu vực rộng lớn, bụi bặm tung lên mù mịt sau đó lặng xuống không một động tĩnh. Khoảng hỗn loạn đổ đống trước mắt chỗ bị sụt xuống nghiêm trọng, chỗ được chất lên cao, kéo dài thành một dải phế liệu chia cắt hai phía.
Mark chạy xồ đến giữa khoảng đất lồi lõm lún xuống chồng chất những tảng đất đá, cậu cố gắng thăm dò, cố gắng lắng nghe giữa hỗn loạn xung quanh, nhưng không thấy Young Jae.
Môi Mark mấp máy, cậu định gọi tên Young Jae nhưng từ phía sau lưng đã có tiếng gào lên đánh thẳng vào trong lòng cậu:
- Đội trưởng!
Rồi những tiếng gào hỗn độn khác vô cùng thảm thiết, họ gọi Young Jae là đội trưởng, cậu ấy là đội trưởng đội long nhân II của gia tộc Yien. Đội trưởng của họ không đáp lại, cậu ấy không trả lời bất cứ ai, hoàn toàn yên tĩnh dưới lòng đất.
... - Young Jae! Cha cậu đã đưa cậu đến đây, cậu vì tâm nguyện của ông ấy mà theo gia tộc Yien. Giờ cha cậu đã mất, cậu có thể rời khỏi nơi này.
- Cha tôi chết nhưng tâm nguyện của ông vẫn còn.
Young Jae.. , cậu ấy chưa từng một lần để lộ ra ánh mắt yếu đuối trước mọi người. Đôi mắt của cậu ấy ngập tràn những khát vọng vùng vẫy ngoài cuộc đời nhưng một phần long nhân trong người đã trói buộc cậu ấy ở lại nơi này.
Một con chim với đôi cánh đẹp đẽ chưa từng được tung cánh bay lên. Mặt đất đã không phải nơi sinh tồn của cậu ấy, nơi cậu ấy thuộc về là bầu trời xanh kia nhưng bây giờ nơi cậu ấy ngã xuống lại là dưới lòng đất ngột ngạt, lạnh lẽo.
Mark nhíu chặt mày, nhắm mắt nuốt một hơi thở não nề. Cậu khẽ quỳ một gối, bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống nền đất lạnh và trái tim đột ngột xúc động.. "Young Jae! Cậu đáng lẽ ra không nên ở lại nơi này, cậu thuộc về một phương trời khác rộng lớn và đẹp đẽ hơn."
Đường gân xanh trên cánh tay đã nổi cộm lên, bàn tay siết chặt cán kiếm, Mark vùng dậy, vung một đường kiếm tàn nhẫn đỏ máu xé toạc tên hắc long nhân vừa lao vụt đến.
Trong đôi mắt cậu nóng rãy bùng lên ngọn lửa giận dữ, không chỉ là cảm giác những đồng đội của mình bị biến thành kẻ thù như Bam Bam mà là cảm giác của sự mất mát, mất đi một người đồng đội.
Young Jae đã từng đối diện với cậu mà nói:
- Tôi giúp anh cũng bởi vì gia đình tôi. Đừng trách cha tôi, ông không bao giờ phản bội lại tri kỉ của mình. Còn JinYoung, anh ấy đã gây nhiều tội lỗi đối với anh và gia tộc Yien nhưng anh ấy làm như vậy là vì tôi... Và còn Jae Bum, anh ấy rất coi trọng anh.
Trong thâm tâm Young Jae, Im Jae Bum cũng là gia đình, nhưng ngày hôm nay cậu chết dưới tay anh ta, chết dưới tay người cậu yêu thương mà không thấy một chút phản kháng.
"Rốt cuộc tại sao? Tại sao cậu không thoát ra, đây chẳng phải là năng lực của cậu sao? Cậu đã kéo hắn ta xuống, tại sao lại để chính mình bị chết vùi dưới đó?". Mark không ngừng chất vấn trong khổ sở, hơi thở của cậu đã nóng lên hừng hực, lồng ngực phập phồng đầy giận dữ.
- Mark Yien Tuan!
Giọng nói sang sảng phấn khích vang lên trên đỉnh đầu.
JB đứng trên ụ đất cao và nhìn xuống, đôi mắt hắn sáng quắc bởi ấn rồng tràn trề năng
lượng và sự khoái chí.
- Thật tiếc vì không thể cho hai ngươi chết cùng lúc. Nhưng không sao, ta đột nhiên nhớ tới chuyện thú vị hơn. Trước khi cho cái mạng ngươi kết thúc như dự tính, ta cũng không nên để lãng phí một sức mạnh long nhân tuyệt vời như thế chứ nhỉ. Sức mạnh của ngươi nên là của ta.
- Im Jae Bum!
Mark gào lên cuồng nộ, ấn rồng phóng đại trong không trung, cậu nhảy vọt xuyên qua nó, thân xác to lớn của sinh linh đỏ rực như một đám lửa khổng lồ đột ngột hiện hình.
Liên tiếp sau đó những ánh sáng ấn rồng vụt lên giữa màn trời âm u, rất nhiều long nhân đã biến thành rồng, tiếng gầm rú vang vọng cả thành phố.
JB lẩn đi, anh ta cũng là long nhân có thể biến thành rồng nhưng việc biến đổi đó rất mất sức, hơn nữa khi nãy việc dùng năng lực để hút lấy năng lực của Young Jae khiến cho cơ thể anh ta suy nhược đến không ngờ.
Mark đang cuồng dã, đôi cánh rồng quạt trong không trung nâng cơ thể khổng lồ lên cao. Bóng dáng đồ sộ đó lướt nhanh tới, bộ móng vuốt cào trên mặt đất lật tung mọi thứ.
Long nhân của gia tộc Yien đã biết thời cơ tách ra khỏi khu vực đang cận chiến với Hắc long hội, nhanh chóng tránh về phía sau. Rồng đỏ của Mark được thế bay về phía trước, đám hắc long nhân của Hắc long hội bị động, đã không thể tránh được sức lửa càn quét của Mark, một vài tên cố gắng lấy lá chắn để chống chọi, phần còn lại dùng năng lực của mình để cản phá nhưng hầu như đều bị thiêu cháy.
Trận chiến khi nãy chỉ có long nhân với long nhân và long nhân với con người, bây giờ đã có thêm một bộ phận long nhân hóa rồng tham gia nghênh chiến. Phía Hắc long hội hầu hết đều là long nhân nhân tạo vì vậy không thể hóa rồng, nhưng chúng vẫn cố gắng chống chọi yếu ớt một thời gian nhanh chóng đã có tiếp viện, lần này không phải long nhân hóa rồng mà thật sự là rồng, những con rồng hoang Hắc long hội đã săn trộm, tất cả đều rất hoang dã.
Thành phố hỗn loạn, phía quân đội chính phủ cũng vô cùng hoang mang vì có nhiều long nhân và rồng như vậy rất dễ xảy ra mất kiểm soát nguy hại đến loài người. Đội chỉ huy từ trung ương họp khẩn cấp để đưa ra phương án ứng cứu, quyết định được đưa ra rất nhanh cũng là quyết định duy nhất phòng trừ hậu họa.
Có lệnh truyền đến quân đội đang tham gia chính chiến trong thành phố, người lãnh đạo trực tiếp ở đây cũng hạ quyết:
- MH917 ứng chiến!
Đó là số hiệu của máy bay rải bom.
~ ~ ~ End Chap 43 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro