Chap 36
Chap 36
Hành lang trải dài một màu trắng xóa của đèn huỳnh quang, cách chục bước chân lại có một đứa trẻ long nhân đứng đó, chúng im lặng, ánh mắt vô hồn như tượng sáp. Lão Im một mình đi giữa hành lang, bước chân đến đâu, nơi đó những đứa trẻ long nhân cúi gập người chào một cách trang nghiêm và quy củ. Hắn dừng chân trước một cửa phòng tĩnh lặng, vẫy tay với một đứa trẻ canh gác gần đó, cậu bé nghiêm chỉnh bước đến, cúi đầu chờ đợi. Giọng lão Im cất lên ồm ồm:
- Ở trong thế nào?
Cậu bé long nhân giõng dạc đáp lời:
- Thưa chủ nhân, cậu chủ đã làm loạn ở trong đó đúng hai giờ đồng hồ, sau đó không còn động tĩnh gì, đến giờ đã được ba mươi hai phút.
Lão Im xua tay cho cậu bé trở về chỗ cũ, hắn không nén nổi một cái cười bên khóe miệng, hơi ẩn nhẫn nín xuống, hít một hơi kìm nén sự phấn khích, sau đó mở cửa bước vào phòng.
Trong phòng đồ đạc hỗn loạn, rèm cửa rụng xuống, tủ gỗ, kệ đồ đổ chồng chéo lên nhau, đồ sứ trưng bày đều vỡ tung tóe trên đất. JB nằm trên giường nhắm mắt, dáng vẻ lại vắt vẻo ung dung mặc dù quần áo hỗn loạn và cả người xước xát rỉ máu.
Lão Im chậm rãi bước qua đống mảnh sành đổ vỡ, hắng giọng:
- Đáng lẽ ta không nên để trong phòng con nhiều đồ như vậy. Kết quả thành thế này đây.
Dứt lời, ông ta bật ra một tràng cười đầy thỏa mãn.
JB lúc này mới hé đôi mắt liếc nhìn, khóe miệng anh cũng khẽ kéo lên thành một nụ cười khinh khỉnh. Anh bật người dậy, tiện tay cởi chiếc áo rách trên người vứt qua một bên.
- Thế này được rồi chứ? Tôi đã xử lí xong hai đứa con ngoan của ông rồi đấy!
Lão Im vẫn không thể ngừng cười:
- Nào nào, nói gì thế? Con vẫn là con trai ta, không phải sao?
JB đến bên chiếc tủ gỗ nằm đổ trên sàn, cửa tủ bị bung ra, thuận tiện bị anh dùng chút sức đạp ra cho gãy hẳn. JB vơ bừa trong đó một cái áo sơ mi trắng, mặc lên người, vừa đóng cúc áo, anh vừa tiến gần đến bên lão Im, dừng trước mặt lão, nói:
- Suýt chút nữa JB đã chạy thoát nếu như không phải tôi ngăn lại và đánh nhau với hắn một trận.
Lão Im nhướn mày, bộ râu của ông ta lại khẽ rung lên vì cười.
- Con đánh nhau với chính con sao?
JB nhếch miệng:
- Không tồi đấy chứ? Tôi nghĩ tôi khỏe hơn hắn nhiều.
Lão Im liên tục vỗ vỗ vào bả vai JB, tán thưởng:
- Phải! Phải! Vất vả cho con rồi. Ta đưa nó về đây cũng là để ta gặp được con. Con trai ạ! Ta rất nhớ con đấy!
Im Jae Bum hay là JB vốn đã bị lão ta đá ra khỏi cái tổ chức này từ lâu rồi, hắn thông qua Junior để lôi được JB về đây vốn là để thấy được nhân cách này trong con người anh. Một loại nhân cách kiêu ngạo và ngông cuồng, không bị tình cảm gượng ép, không bị lòng trung thành trói buộc. Lão ta cũng đâu coi anh là con trai, lão ta cũng chẳng cần anh phải trung thành, lão chỉ muốn nhân cơ hội nhân cách trong con người anh thay đổi để lợi dụng nó tiếp sức cho lợi ích của mình mà thôi.
Lão ta đã phát hiện ra bản chất đa nhân cách của anh từ khi anh còn là người chỉ huy trong Hắc Long hội. Thật tiếc là thứ nhân cách ngông cuồng và kiêu ngạo mà lão ta cần từ anh đã biến mất tăm từ trong trận chiến với gia tộc Yien. Chính vì JB không nỡ xuống tay giết Mark trong trận chiến đó nên lão ta cũng thẳng thừng bỏ lại anh giữa chiến trường. Đến nay đưa JB trở về bầu không khí trong Hắc Long hội, nhân cách điên rồ kia lại được thời cơ bùng phát, quay trở về.
- Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?
JB đã chuẩn bị xong trang phục giữa đống hỗn độn trong căn phòng, hắn kiêu ngạo xắn tay áo, đi ra hành lang. Lúc này lão Im lại không hề chấp nhặt địa vị của mình cao hơn, bình tĩnh bước theo sau JB. Vẻ ngoài của lão tỏ ra nhún nhường nhưng bản chất vẫn là vậy, lão chỉ nhún nhường khi có lợi cho mình, nói đúng hơn, lão chỉ coi anh là một công cụ trước mắt mà thôi.
Lão Im hắng giọng:
- Tất nhiên như con nói, đêm nay, rạng sáng mai, chúng ta sẽ tấn công thành phố.
Ngừng một lát, lão lại thêm vào như để nhắc nhở:
- Lần này con toàn quyền xử lí, ta chỉ phụ giúp mà thôi, vì vậy có những chuyện không phải cứ muốn là làm, cần động não một chút, nên giải quyết cho dứt khoát chỉ một lần thôi.
JB đột nhiên dừng bước, anh quay lại nhìn trực diện vào lão Im, giọng nói khinh khỉnh:
- Ông nhiều lời như vậy để làm gì? Nếu không động não, tôi cũng không thể đứng ở đây để nói chuyện với ông được.
Ánh mắt kiêu ngạo của JB khiến lão Im dù bị đứa con trai không coi ra gì nhưng vẫn đầy phần thích thú trong lòng. Bộ dáng coi thường tất cả này của JB chính là bộ dáng mà lão ta cần. Đúng vậy, nếu không động não thì nhân cách này của JB sẽ không thể xử trí vượt lên tất cả những nhân cách khác và kiểm soát toàn bộ cơ thể như bây giờ.
Một nhân cách trong con người JB rất trung thành và nhận được sự tin tưởng của Mark, lợi dụng điều đó, tất cả các thông tin và kế hoạch được Mark phổ biến vẫn lưu lại trong trí nhớ của JB, và nhân cách nổi loạn của anh bây giờ đang thừa hưởng nó, dùng nó để tạo nên kế hoạch phản công cho Hắc Long hội.
Lão Im cùng thuộc hạ đi đến địa phận trong thành phố, nơi mà Junior đang bị giam lỏng trong chính khu vực thuộc sở hữu của mình.
Cánh cửa phòng mở ra, những long nhân thuộc hạ của Hắc Long hội tràn vào, xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh nép sát bờ tường hai phía cánh cửa. Junior xoay ghế lại, hắn vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, một tay cầm bút, tay kia đưa lên điềm đạm đẩy cặp kính mắt. Suzy đứng bên cạnh bàn làm việc của hắn, bây giờ cũng bước lên phía trước để che chắn, dáng đứng vững vàng là một người cận vệ thực thụ nhưng không thiếu phần xinh đẹp, quyến rũ.
Như thường lệ, đèn trong phòng bắt đầu tắt, đèn hành lang cũng tắt, xung quanh là một màu đen thăm thẳm chỉ có thể nhìn thấy những đốm sáng từ con ngươi ấn rồng của những long nhân, đó là những ấn rồng không bình thường, chúng đỏ quạch, là một dấu hiệu rõ ràng nhận biết của Hắc Long hội.
Suzy cảnh giác cao độ. Ngược lại, Junior có phần bình tĩnh hơn, hắn đã quá quen mỗi khi gặp mặt Hắc Long hội đều không được nhìn mặt của đối phương, họ luôn giao tiếp với nhau trong khung cảnh mù mờ như thế này.
Có tiếng bước chân tiến vào từ cửa, Junior hoàn toàn nhận ra, đây mới là người hắn cần gặp. Hắn bình tĩnh lên tiếng:
- Hôm nay ngài đến tận đây gặp tôi, phải chăng đã quá khách sáo rồi.
Mọi lần khi gặp Hắc Long hội, Junior đều bị đưa đến một căn phòng cách biệt, còn bây giờ lại có người tự đến tìm hắn.
Cửa phòng đóng lại, lão Im lúc này lên tiếng trước:
- Chào ngài giáo sư, đã để ngài phải chịu khổ rồi.
Junior nhắm mắt lại, bởi vì không nhìn thấy gì nên hắn cũng không muốn tra tấn đôi mắt của mình, ngả lưng ra sau ghế, hắn khẽ cười nói:
- Chắc lần này rất gấp rút nên ngài Hắc Long khiến bộ não của tôi cũng phải hoạt động hết công suất rồi đấy!
Lão Im hạ giọng, ngâm ngẩm cười gian xảo:
- Đó là việc ngài giáo sư nên làm.
Trong vài ngày qua, Junior gần như đều thức trắng để hoàn thành những hạng mục chế tạo của mình. Đối với tài năng của Junior, Hắc Long hội chín phần vẫn phải coi trọng như của báu, vì trí tuệ của Junior chính là kho vũ khí của chúng.
Tất cả những nhà máy chế tạo của Junior đều hoạt động dưới sự kiểm soát của Hắc Long hội, trong mấy ngày qua đã sản xuất rất nhiều sản phẩm phục vụ cho cuộc công kích thành phố lần này.
Junior nhàn nhạt lên tiếng:
- Tất cả thuốc và vũ khí đều đã được xe vận chuyển đến Hắc Long hội. Vậy hôm nay... - Ngừng một lát, Junior ngồi thẳng dậy. - .. ngài Hắc Long cất công đến tận đây có chuyện gì vậy?
Lão Im cười ra vẻ hào sảng, nói:
- Giáo sư Park chẳng lẽ không mong ta đến? Hôm nay, đúng là ta muốn giao phó một thứ quan trọng.
Junior không muốn vòng vo, hắn tỏ ra thật rộng lượng đáp lời:
- Mời ngài cứ nói!
Trong bóng tối, Junior chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một thuộc hạ đi đến gần, dường như còn đẩy theo một chiếc bàn nhỏ, có lẽ vật mà chủ Hắc Long hội muốn giao phó được đặt ở đó.
Sau khi tiếng động của chân bàn đẩy đã dừng lại phía trước Junior không xa, lão Im tiếp tục nói:
- Đây là một cuốn sách cổ, thứ ngôn ngữ trong cuốn sách này chắc chỉ có giáo sư Park mới có thể dịch được. Những thông tin trong đó nhờ cả vào ngài.
Nói rồi, không kịp để Junior trả lời, lão Im đã rời khỏi ghế ngồi, sau đó có tiếng cửa phòng mở ra và một loạt những tiếng bước chân theo sau đó rút ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại và đèn lại bật sáng, theo phản xạ, Junior lấy tay che mắt vì ánh sáng quá đường đột, sau khi nhìn rõ lại, hắn thoáng sững sờ vì thứ được đặt trước mặt. Ngay cả Suzy cũng kinh ngạc mà thốt lên:
- Đây không phải là sách của cố giáo sư sao?
Đúng, đây chính là cuốn sách trong hầm sách của cha cậu, đến ngay cả Suzy cũng nhìn ra bởi vì dưới góc phải của bìa cuốn sách đã cũ nát có một kí hiệu rất nhỏ nhưng rõ ràng, đó là dấu vân tay của cha cậu. Tất cả những cuốn sách thuộc sở hữu của ông, dù là sách ghi chép hay sách nghiên cứu đều được đánh dấu bằng vân tay.
Cuốn sách này được Young Jae tìm thấy trong hầm sách của cha, sau đó cậu đã gửi gắm cho Jackson vì biết được thân phận của hắn. Đây là cuốn sách quan trọng liên quan đến rồng, thậm chí là bí mật của những gia tộc long nhân cổ bao gồm cả gia tộc Yien, vì vậy Jackson rất giữ lời hứa đã làm theo lời của Young Jae, đưa lại nó cho lão Im. Young Jae đã tính trước hướng đi này, biết rằng bộ óc trí tuệ xuất sắc nhất của Hắc Long hội hiện tại là Junior nên đến cuối cùng, cuốn sách chắc chắn đến được tay anh trai cậu.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Trong khi chờ đợi quân đội của chính phụ kịp thời vào thành phố ứng cứu, lực lượng cảnh sát chia thành nhiều đội, gấp rút sơ tán dân cư và cầm chân những long nhân đang làm loạn.
Ở Tổ chức bảo vệ rồng cũng đang rối loạn cả lên.
- Trung úy! Lại xuất hiện thêm hai long nhân nữa.
Người con gái hơi nhíu mày lại khi thấy máy định vị thêm hai mục tiêu là long nhân. Cô nói trong vô thức:
- Nhiều như vậy sao? Chỉ đơn thuần để phá hoại thành phố?
- Trung úy! Nhiều cảnh sát đã bị long nhân đả thương.
- Trung úy! XX7 – 57 đang di chuyển về phía Bắc thành phố.
- Trung úy! Phần lớn đường dây mạng đã bị hỏng, e rằng kết nối định vị sẽ có trục trặc.
- Trung úy!..
Những thông tin cứ ầm ầm dồn tới từ bao nhiêu cái miệng trong căn phòng đông người, tiếng điện thoại kêu, tiếng bàn phím máy tính cành cạch, tiếng giấy viết sột soạt, những giọng nói chồng chéo lên nhau càng khiến không khí trở nên căng thẳng, gấp gáp.
Khi thêm lời của một người chỉ vừa mới dừng lại ở hai tiếng gọi "Trung úy!", người con gái bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, giận dữ quát lên một tiếng:
- Các người!
Cả căn phòng đột ngột im bặt, mọi ánh mắt có sững sờ, có sợ hãi đều dừng lại trên người cô. Trung úy Kim cũng một lát thẫn thờ vì hành động của chính mình, sau đó cô hơi bối rối thở hắt ra một tiếng lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi trở về ghế, khoanh hai tay trước ngực, hai chân bắt chéo, khuôn miệng xinh đẹp lại nhàn nhạt nói:
- Các người có thể báo cáo lần lượt được không? Đừng làm mọi thứ thêm rối lên.
Sau vài giây định thần lại, căn phòng lại trở về hoạt động như bình thường. Có một người dè dặt gọi:
- Trung...úy!
Cô nhìn về phía hắn, thấy dáng vẻ e dè đó lại cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không trách móc nữa, cô nói:
- Báo cáo đi!
Hắn đứng nghiêm, dõng dạc:
- Có ba long nhân hiện tại đang tấn công những long nhân khác.
- Ba?
Người con gái lập tức di chuyển ra phía màn hình phụ, hình ảnh ghi lại được phóng to hết mức có thể nhưng cô vẫn phải nhíu mày lại quan sát vì mạng lưới điện thành phố đã bị hỏng phần lớn, ánh sáng không đủ làm rõ ràng mục tiêu.
Tình hình có vẻ rất khó đoán, Trung úy Kim đang định nói gì đó thì màn hình trước mặt đột nhiên phụt tắt, liên tiếp sau đó một vài màn hình khác cũng tắt lịm, có chỗ lại chuyển màn hình xẹt xẹt.
- Thưa Trung úy! Có lẽ máy định vị đã bị long nhân hệ điện phá hỏng rồi.
Mọi người bắt đầu sốt sắng, lúc này người con gái cũng không còn có thể bình tĩnh như trước nhưng cố gắng không thể hiện ra mặt.
Đúng lúc, cả trụ sở Tổ chức bảo vệ rồng đột nhiên rú lên những hồi còi khẩn cấp, tất cả những nhân viên đều giật nảy mình, hết sức hốt hoảng. Một người bỗng đứng bật khỏi ghế chạy bán sống bán chết lên trước mặt Trung úy Kim, vẻ mặt kinh hãi trắng bệch:
- Trung úy! Không xong rồi! Có long nhân đã vào được trụ sở! Không xong rồi!
~ ~ ~ End Chap 36 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro