Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

CHAP 31

"Ngày..tháng..năm..

-8h09', Yugyeom quyết định trở về Tổ chức bảo vệ rồng như kế hoạch. Cậu ta yêu cầu một nguyện vọng và hứa sẽ trở lại sau hai ngày nữa.

-8h35', Yugyeom đã cùng Yerin rời đi

-16h10', sau khi nhốt mình trong phòng một ngày, Young Jae lại rời khỏi nhà

-23h42'. Vừa kết thúc cuộc thoại lần đầu tiên trong ngày với JB. Thái độ của anh ta: nóng nảy, bất cẩn, nhiều lời thừa thãi, không chuyên tâm vào nhiệm vụ. Đây là lần thứ năm JB có biểu hiện vô cùng đáng ngờ.

Và anh ta nhắc nhở phải đề phòng Jackson

Ngòi bút dừng lại vẫn còn in hằn trên trang giấy, nét bút cuối cùng đọng mực bị ấn mạnh. Anh mắt của Mark bỗng đăm chiêu nơi dòng chữ có tên của hắn, rốt cuộc cậu ngừng nghĩ ngợi, những ngón tay lại chuyển động, ghi xuống:

-Jackson đã rời khỏi đây - 15 ngày.

Mark hạ bút, hàng mi cụp xuống nặng nề mỏi mệt. Những ngón tay lạnh lẽo vô thức lướt nhẹ trên trang giấy còn thoang thoảng mùi mực chưa khô. Cuốn sổ dày còn mới nhưng đã viết quá nửa ngay ngắn mở ra trên bàn cả một ngày không hề gấp lại. Hai bên góc bàn cùng là những chồng sổ sách khác đã in hằn nét chữ quen thuộc của cậu.

Tất cả đó là trí nhớ của cậu, là những điều mà mỗi ngày cậu đều phải đọc lại, đều phải nhắc nhở mình mặc dù có những trang chữ dù đọc đến lần thứ mười cậu cũng đã không còn nhớ nổi những hình ảnh do chính cậu viết nên nữa.

Mark chỉ bắt đầu có thói quen này sau khi được nhận lấy sức mạnh từ cha. Cậu là người thừa kế, chủ nhân của gia tộc Yien, ý niệm đó đã theo bên cậu suốt gần mười năm qua trong khi đến cả gương mặt của cha mẹ trong những tấm ảnh cũng dần trở nên xa lạ.

Mọi việc xảy ra trước đó cậu đều không nhớ, dù là cái chết của cha, người mẹ đã biến mất thế nào, và còn.. một người con trai có mặt trong bức ảnh gia đình của cậu nữa, là anh trai, em trai, hay chỉ là một người bạn? Cậu ta còn sống hay đã mất?

Mark hít sâu một hơi lạnh vào lồng ngực, hàng mi chầm chậm nhấc lên, đôi con ngươi khác màu lạnh lẽo huyễn hoặc chuyển đến dòng chữ "Jackson" trên trang giấy. Cậu đang nghĩ gì vậy? Hắn liệu có liên quan gì đến cậu không? Là một người quen thuộc nào đó, như là...

Mark lấy ra trong ngực áo mình, một tấm ảnh màu phẳng phiu còn nguyên vẹn. Như là... người con trai đứng ở bên cạnh cậu lúc đó.. ?

~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngoài trời mưa ồn ào những tiếng nước xối, hơi nóng ngấm dưới lòng đất bấy lâu khô nắng lúc này bị nước lạnh dồn ép đẩy lên, đậm đặc hòa vào không khí. Mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc dưới căn hầm thiếu khí. Những cuốn sách cũ vốn đã khô giòn ố vàng, giờ lại nhiễm vào ẩm ướt chỉ trực nát tươm.

Ánh đèn mập mờ hỏng hóc cố chập chờn soi chiếu bóng đen lụi hụi giữa đống sách ngập ngụa. Tiếng mưa nặng hạt bên ngoài bị ngăn cách bởi bốn bức tường đã chỉ còn như không gian triền miên nho nhỏ kéo dài, không lấn át được hơi thở đều đều nhưng rõ ràng nôn nóng khẩn trương.

Sau vài lần đi đến, Young Jae lại lục tung cả phòng sách một lần nữa trong đêm nay. Mái tóc cậu còn nhỏ giọt nước mưa lõng thong xuống chiếc áo sơ mi ướt. Đôi tay dính nước xít chặt lạnh buốt một chút đã trở nên luống cuống khi rà soát những trang sách.

Cậu chỉ vừa mới xông thẳng đến nơi này khi chợt nghĩ ra một vài chuyện.

Trong lúc chuyên tâm dịch sách, một vài tờ giấy rời rạc khác chất liệu được kẹp ở đó. Có thể là những tờ giấy được xé ra từ cùng một quyển sổ, những nét chữ đã nhòe đi nhưng vẫn đủ rõ ràng để nhận ra đó không phải là do cha cậu viết. Ghi chép ở mỗi tờ giấy được kẹp vào đều là số liệu nghiên cứu đi kèm với tài liệu gốc trên từng trang sách, như vậy có thể hiểu rằng người sở hữu đã tra cứu và phân tích rất tỉ mỉ.

Young Jae qua loa giở tìm trong chồng sách cũ chất đống mà cậu lần thứ ba mang về từ hầm sách, hầu như mỗi cuốn đều có giấy ghi chép, hơn nữa còn ghi rõ ràng ngày tháng và đánh số trang ở dưới góc giấy.

Những nét mực chằng chịt trên mặt giấy ngả vàng, phẳng phiu, khô cứng in sâu vào trí óc Young Jae, lướt qua trực giác, dẫn đường cậu một lần nữa tìm về nơi này.

Cậu chỉ đang tìm kiếm bằng hết sự kiên nhẫn ở từng ngóc ngách và từng trang sách. Trước đó cậu đã nhìn thấy chúng nhưng chưa có ý niệm gì. Ngay lúc này cậu đã thu lại tất cả cuốn sách có bút tích lạ kia còn sót ở hầm sách vào va li. Hơn nữa, những kệ sách sau một vài lần được cậu dốc sức đẩy cho xếp theo thứ tự, điều kì diệu lạ lùng khiến tiếng thở dốc của cậu gần như im bặt.

Những chỗ trống trước đó được lấp đầy bởi cả trăm cuốn sách giờ xếp thành những con chữ rõ mồn một - "YIEN".

~ ~ ~ ~ ~ ~

Bước chân sải dài nhưng tiếng đế giày chạm trên nền đất vô cùng nhẹ nhàng, thân hình người con gái quyến rũ trong bộ phục da bó sát màu đen đường hoàng đi qua những tên thuộc hạ canh gác ở hành lang. Chỉ ba tiếng gõ cửa bình thản, sau đó người con gái trực tiếp bước vào phòng, đóng lại cánh cửa mà không gây ồn ào.

Junior xoay ghế lại hướng ánh mắt tới, lông mày hắn hơi nhếch lên vẻ ngạc nhiên:

- Suzy? Tại sao đã trở lại?

Ánh đèn sáng làm nổi bật thêm làn da trắng và đôi môi đỏ vẽ lên đường nét trưởng thành sắc sảo, Suzy nghiêm túc trình báo:

- Hắc long hội mới có lệnh cấm túc. Thực sự không thể ra khỏi địa phận.

- Lệnh mới?

Junior nhăn lại hàng mày, cùng lúc thấy Suzy trịnh trọng lấy ra một cuốn sổ bìa cứng vừa bằng một bàn tay. Bề ngoài nó đã cũ nhưng không hề rách nát, hơn nữa gáy sách bị hổng một phần lớn khi đóng gập hai bìa sách lại, lí do là nó đã bị xé quá nửa.

Trước đó Junior đã giao cuốn sổ cho Suzy với một nhiệm vụ nhưng tình hình Hắc long hội đột ngột muốn giam lỏng hắn, vì vậy người của hắn cũng không được rời khỏi trụ sở nửa bước.

Nhận lại cuốn sổ, Junior cầm nó trên tay vô cùng trân trọng. Không hề câu nệ có Suzy vẫn còn đứng đó, hắn lật bìa sổ, ngay trang đầu tiên đã có vài chữ ngay ngắn viết cỡ lớn "PHẢI GHI NHỚ NHỮNG THỨ KHÔNG ĐƯỢC QUÊN".

Tiếp sau đó là một tập giấy đã bị xé đi, gáy sách trống huơ trống hoác. Tập giấy mỏng còn lại chưa được viết đến, chỉ có duy nhất một trang đang viết dở, cũng là trang duy nhất có thông tin mà không bị xé đi. Trên đó viết "Ông Park – bằng hữu tốt! Ông là người cuối cùng tôi sẽ phải nhớ. Nếu tôi phải đi trước, tâm nguyện của chúng ta giao lại cho ông. Gia tộc Yien cần ông mãi mãi là tri kỉ. Còn nữa, hãy chăm sóc tốt cho hai đứa con trai của ông. Chúng đang rất cô đơn.". Ở góc trang còn ghi rõ ngày tháng năm, trang số 396 .

Những dòng chữ mà hắn đã đọc không thể đếm được số lần và những lần Suzy nhìn thấy bộ dạng hắn đăm chiêu nơi nhưng con chữ không chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần hắn cầm cuốn sổ và đọc tới thuộc lòng, ánh mắt hắn luôn chất chứa những sâu thẳm đau lòng, khổ sở, cô đơn, còn có thương tiếc và căm hận.

Ngày tháng được ghi dưới góc trang giấy là trước hai tháng cha hắn mất. Junior tìm thấy cuốn sổ trong túi áo bên ngực cha khi ông ấy đã chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo. Vì sao hắn lại đau đớn, càng đau đớn lại càng căm thù đến vậy. Cha hắn, rồi cả gia đình hắn bị kéo vào vũng lầy này cũng vì hai chữ tri kỉ kia. Hắn không thấy cảm kích mà chỉ thấy giận hờn vì lời quan tâm cuối cùng mà Raymond Tuan dành cho anh em hắn.

Cô đơn? Đúng thật cô đơn vì một cuộc sống bó buộc mà xung quanh chỉ toàn kẻ thù. Đến bây giờ hắn cũng chẳng thoát khỏi cái vòng vây ấy, mỗi lúc càng chìm xuống tận cùng, và mãi mãi sẽ ở dưới đó.. đến khi chết đi. Hắn lại thở dài nặng nề.

Suzy im lặng một hồi, cô cũng chỉ là một người con gái mang ơn gia đình họ Park. Cô trung thành, tuyệt đối trung thành, nhưng ở bên cạnh họ, cô chẳng bao giờ có cảm giác sẽ giúp cho họ bớt đi nỗi cô đơn. Cô muốn nhưng là vì hắn cũng đã tự cô lập mình.

Cô dù thế nào cũng không thể chen vào giữa gia đình họ. Gia đình ấy chỉ còn hai người nhưng bức tường ngăn cách được tự tay họ xây lên, một người muốn xóa bỏ, một người lại cố gắng dựng thêm tầng tầng lớp lớp.

- Tại sao ngài không giải tỏa hiểu lầm giữa hai người?

Suzy đã muốn nói lời này từ lâu và bây giờ không chỉ dừng lại ở câu hỏi nữa, cô muốn khuyên ngăn hắn, trước khi hắn nhảy hẳn xuống vực thẳm.

- Hiểu lầm... Như vậy sẽ tốt hơn để nó thương cảm mà cùng sa vào.

Hắn tất nhiên muốn đẩy Young Jae ra khỏi nơi lầy lội này, chỉ là cậu cũng sớm đã lún xuống rồi.

Giữa hai anh em họ đầy rẫy mâu thuẫn nhưng tất cả đó đều là vì để cứu vớt nhau. Ai cũng muốn cứu người còn lại, nhưng lại thành chẳng ai thoát được ra.

Junior đã thể hiện ra rằng hắn tính kế với Young Jae, bắt cậu phải tìm kiếm cho hắn bí mật nào đó ở hầm sách của cha. Cũng là lúc đoán được rằng với khả năng của Young Jae thì thời gian đã đến, hắn liền giao cho Suzy mang cuốn sổ tới cho cậu, chỉ là cô cũng không thể thực hiện.

Suzy đã từng có một hi vọng, hai anh em họ dù thể hiện rằng đối đầu với nhau nhưng đều là giúp đỡ ngầm, may ra có cơ hội cả hai cùng thoát, nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là ý niệm hi vọng của cô.

- Nhưng ngài đã gợi ý cho cậu ấy tìm ra bí mật, chẳng lẽ không phải..

- Không phải! Chúng ta cũng không cần thiết phải biết. Nếu nó đủ khả năng tìm được, có lẽ sẽ tự giải quyết và giải thoát cho chính mình. Nó vốn đã không nên dính líu vào những thứ đáng khinh này. Gia đình này chỉ cần nó sống, còn lại sẽ chôn cùng Hắc long hội.

Nhưng hắn thật sự nghĩ rằng, cậu sẽ chỉ giải thoát cho chính mình thôi sao?

~ ~ ~ ~ ~ ~

Yugyeom và Yerin dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ tan hoang. Trong bóng tối mập mờ, cánh cửa chính bằng gỗ mọt lẹm rụng ra lủng lẳng ở bệ tường, gió thổi nghe những tiếng kẽo két tàn tạ. Từng bước chân dẵm lên những đá gạch lổn nhổn, Yerin tách ra khỏi Yugyeom, bước về phía trước căn nhà.

Ngôi nhà đó đã từng là nơi gia đình cô sinh sống, không biết rằng hạnh phúc hay khổ đau, ít ra nó cũng là chỗ cô nương thân, có cha, có mẹ, là nơi cô được sống là một con người. Bàn tay cô lướt trên bức tường khô rát bụi bẩn, thật lạnh, đã không còn hơi ấm của gia đình nữa, cô cũng đã không còn là người.

Trước khi trở về Tổ chức bảo vệ rồng, Yerin muốn trở về gia đình này, có thể sẽ là lần cuối, nhưng thật tiếc vì những người thân của cô đã không còn ở đây, cô cũng không còn nhớ dáng hình của họ nữa.

Từ bây giờ trở đi, sau khi bước ra khỏi nơi này, cô sẽ cũng bỏ lại dòng kí ức duy nhất đó, nơi cô đã từng sống giờ không còn. Cô chỉ là Yerin, là một long nhân luôn bước theo sau người con trai tên Yugyeom kia mà thôi. Còn nếu như may mắn.. được trở lại làm người, cô sẽ sống cùng cậu với một cuộc đời mới, là một con người mới không còn lưu luyến quá khứ.

Yugyeom..

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Hai con ngươi như bị điện giật, trước mắt Yerin những mảng hỗn độn chạy loạn xạ, cô không hét lên được, chỉ đau đớn ngồi gục xuống. Yugyeom trong tinh thần không được ổn định vì nhớ lại quá khứ, cũng chợt sực tỉnh nhận ra điều bất thường, cậu lập tức chạy về phía Yerin.

Cô khụy gối, một tay ôm mặt nghiến răng chịu đau đớn, tay kia chống phịch dưới đất đá lổn nhổn cảm nhận được da thịt đã bóp nát cả đá vụn, và chất lỏng ấm nóng ứa ra trong lòng bàn tay.

Trước đó khi đang trên đường đi về nơi này, cô cũng đã vài lần phải chịu đựng cảm giác này nhưng chỉ là trong tíc tắc. Bây giờ thì nó đang hoàn toàn kiểm soát hết khả năng nhìn nhận của cô, như đang ăn mòn đôi mắt của cô vậy.

Yugyeom không hỏi Yerin bởi vì cô cũng chẳng thể trả lời đáp lại. Cậu dùng lực xốc Yerin dậy, nhấc bổng cô lên bế cô trú tạm vào trong căn nhà.

Yerin cố gắng mở trừng mắt, rồi laị nhắm chặt mắt, nhưng đôi mắt này dường như chẳng phải của cô nữa. Một lần nữa cô lại đánh mất thị lực, là kẻ khác đã chiếm lấy nó, trước mắt cô hiện ra một con đường nhỏ quanh co trong bóng tối.. là đường vào ngôi làng này. Cô mở miệng ra muốn nói nhưng không thể thốt lên lời, tay đã bấu chặt lấy tay áo Yugyeom.

(Lần thứ nhất Yerin bị chiếm thị lực là ở Chap 24, đó cũng là lúc xảy ra cuộc chạm trán giữa Yugyeom và Bam Bam. Hình ảnh mà cô nhìn thấy chính như thể cô là người đang đả thương Yugyeom.)

~ ~ ~ ~ ~ ~

[Trích Chap 30: Hắn một cách điềm tĩnh, một cách vô lực, như bất cần lại bảy phần đáng sợ tiến thẳng từng bước rời khỏi làng. Chiếc mũ lưỡi trai đen lụp xụp đã che giấu đi ánh mắt đen tối, ẩn sâu dưới đáy là một màu đỏ đục ngàu giữa những cảm xúc hỗn độn, lí trí bị lấn át nặng nề bởi trí óc chỉ còn hiện hữu duy nhất một câu nói "Hoàn thành nhiệm vụ!". ]

Bam Bam đang tiến vào khu đất thi công dở dang mà trước kia đã từng là một ngôi làng nghèo. Tất nhiên mục đích của cậu đến đây là "gặp" họ. Cậu không cần theo dõi hai người mà chỉ cần một chút dụng lực, khả năng đặc biệt sau khi được cấy ghép ở Hắc long hội đã giúp cậu lấy được thị giác của Yerin một cách dễ dàng, có thể là bất cứ lúc nào, hoàn toàn có thể nhìn được thứ mà cô đã từng nhìn và đang nhìn thấy, từ đó theo chân họ đến đây.

Nhưng cậu đã dừng chân lại trên con đường đá sỏi đó. Bóng tối nơi đây lấn át cả màu đen của trang phục trên người cậu, như hoàn toàn nuốt chửng cậu, hòa cậu dần tan biến vào màn đêm như không hề hiện diện. Như thể những ngày đó, cũng ở ngôi làng này, có một cậu bé vẫn còn sống nhưng không hề hiện hữu trong mắt mọi người.

Đôi mắt tối thăm thẳm lạnh lẽo của Bam Bam bỗng chuyển màu đỏ dần, đỏ dần, sọng lên những đau thương và căm hờn. Cậu bỗng nhiên không thể bước tiếp, cứ đứng bất động trơ trọi đến đáng sợ, đến đáng thương. Tâm trí Bam Bam bỗng nhiên gào thét hỗn loạn, những mảnh kí ức ở ngôi làng này đột nhiên đâm vào các giác quan của cậu khiến con người gầy gò nhỏ bé đó trỗi dậy trong cái lấn át của con quỷ.

Bam Bam. Không cậu mang mã số 7. Cậu đã từng là một thành viên của gia tộc Yien.. Không, cậu hiện giờ là người của Hắc long hội. Ngôi làng này là nơi ở khi còn nhỏ. Bây giờ nó chỉ là nơi cậu phải hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây cậu đã gặp cậu ấy, người đó tên Yugyeom. Cậu ta chính là một lí do khiến cuộc đời của cậu hụt hẫng mất mát. Phải, chính cậu ta là người cậu hận. Cậu ta không giữ lời hứa, không hề nhớ đến cậu, không biết sự tồn tại của cậu, không đến cứu cậu,... đã bỏ mặc cậu.

Yugyeom là kẻ thù. Cậu ta là kẻ thù. Yerin là con mồi mà cậu phải bắt về Hắc long hội. Còn người con trai kia là kẻ cậu phải giải quyết. Kết thúc. Tất cả sẽ kết thúc ở đây.

Cậu bé đó như phẫn nộ, lại như sợ hãi vùng vẫy ào ra những cảm xúc của phần người khiến phần bị kiểm soát như một con quỷ, như một cỗ máy kia phải mất thời gian khống chế. Tất cả những xung đột quái đản giữa con người thật và con thú giả đang xảy ra ở trong cùng một thân xác cô đơn kia.

Khi còn là một đứa trẻ, cậu đau ốm liên miên. Khi phát hiện là một đứa trẻ được rồng chọn, gia đình đã bỏ rơi cậu. Tuổi thơ của cậu bị người ta ghẻ lạnh, đơn độc lay lắt sống là một kẻ ăn xin. Người bạn duy nhất cũng bỏ rơi cậu. Tất cả đều bỏ rơi cậu.

Cậu bây giờ đâu còn là Bam Bam, cậu chỉ là một con số.

Đôi chân gầy ấy lại tiếp tục bước đi, từng bước lạnh lẽo đến tột cùng, từng bước căm hận đến đau xót tâm can.

~ ~ ~ End chap 31 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro