Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Chap 30

Cánh cửa phòng kín được khẽ khàng đẩy ra, chỉ thấy hơi gió một chút ùa vào khuấy đảo trong tĩnh lặng khiến người con trai đang ngả lưng trên giường chợt mở mắt. Dáng vẻ lười nhác gối hai tay dưới đầu, hai chân còn mang giày vắt qua, thân người nằm trống không trên giường lạnh không chăn, JB chỉ khẽ đảo mắt hướng về phía cửa phòng.

Bước chân tiến đến không hề để lộ ra một tiếng động khiến JB khẽ nhếch miệng cười chua xót. Cậu bé dị long nhân với đôi mắt màu xanh u ám, tay bê khay đựng thuốc và nước, thẳng tắp người tiến tới, động tác rất mẫu mực đặt xuống bàn ở giữa phòng rồi xoay người đi khỏi.

- Tên gì?

JB nhàn nhạt cất tiếng hỏi trước khi cậu bé kịp ra đến cửa. Nó phản ứng rất tốt, dừng lại, vẫn dáng người nho nhỏ mà thẳng tắp với bộ trang phục chỉnh tề của phục vụ, xoay người lại đối diện với JB nghiêm trang, giọng nói gọn gàng nhưng không vương cảm xúc:

- Thưa cậu chủ! Tên là 377.

JB lúc này lại bật ra một tiếng cười nhẹ lẫn trong thở dài, khoát tay cho 377 lui ra. Anh lười biếng nằm trên giường, thốt ra vài lời mệt mỏi như than vãn, cũng như oán trách:

- Ở đâu cũng gặp toàn mã số!

Anh lẩm bẩm mấy con số trong trí nhớ chỉ trong một thời gian ngắn anh vừa trở lại Hắc long hội, những con số của những đứa trẻ dị long nhân cơ hồ như không thể nắm bắt được hết. Rốt cuộc vô thức tức giận, JB siết chặt nắm tay đấm phịch xuống giường một nhát sau đó lại nhắm mắt thở hắt ra.

- Cuối cùng là có bao nhiêu số?

Từng đấy con số là từng đấy cái tên cũng như là cái mác được gán cho những đứa trẻ vô tội phải cả đời mang theo cái thân phận đáng khinh - Hắc long hội. Chúng là vũ khí rất lợi hại của Hắc long hội, huấn luyện còn khắc nghiệt hơn long nhân trưởng thành, tính lưu manh mưu mẹo thật vô cùng đáng sợ và hơn nhất chính là lòng trung thành. Chúng tuyệt đối trung thành với sự ác độc của chủ nhân chúng.

Nằm yên không được bao lâu, đôi mày của JB vẫn luôn nhíu chặt, giật giật vì luôn nghĩ tới một mớ hỗn độn.

- Lão già chết tiệt!

Anh bật dậy khỏi giường và gằn lên một tiếng trút ra bực bội. Âm vực đó thật chẳng nhỏ bé gì, truyền qua con chíp siêu tinh vi gắn ở cổ, truyền tới đầu bên kia một tiếng thất thanh khiến Mark vốn rất bình lặng cũng không tránh khỏi cau mày, tay bất giác đưa lên tai.

Cậu vẫn luôn đeo một bên tai nghe và ngồi trong phòng làm việc yên tĩnh để theo dõi tình hình phía JB, lúc này mới bắt buộc phải lên tiếng:

- Lần sau hãy hạ giọng một chút!

Con chíp kia truyền thẳng giọng nói của Mark vào đến tâm thức của JB. Bỗng có một chút hứng thú, JB khẽ cười, nói:

- Hay thật! Cậu là người đầu tiên sau Young Jae nói chuyện với tôi bằng cách này đấy.

Mark hơi giật mình trước sự bất cẩn của JB, trầm giọng nhắc nhở:

- Anh nên nhớ anh đang làm nhiệm vụ, không được lên tiếng đáp lại lời của tôi khi không được cho phép. Mọi hành động đều phải cẩn thận. Lời nói của anh vừa rồi đã có thể lọt vào tai kẻ nào đó nếu anh mất cảnh giác.

JB vừa nghe giọng của Mark ong ong trong đầu mình, vừa đứng dậy tiến về phía bàn đặt sẵn nước, cầm lên viên thuốc, nuốt thẳng.

- Yên tâm, tôi chỉ ở trong phòng một mình, không sợ ai nghe lén.

- Chẳng phải vừa nãy có 377 vào phòng anh mà không phát ra một tiếng động sao? Hãy yên lặng đi! – Mark ra lệnh với một chất giọng khá bình tĩnh.

- Nếu cậu để tôi và Young Jae nói chuyện với nhau thì đã dễ dàng hơn rồi. Young Jae có thể chuyển lời của tôi đến cậu. Chỉ là cậu không tin cậu ấy.

- JB! Anh đã quá nhiều lời rồi.

Mark cảm thấy có gì đó không ổn. JB mọi ngày mà cậu biết không hề than vãn như hôm nay. Cậu rất cảnh giác nhưng cũng rất khó để đoán được.

JB là người rất khó nắm bắt nhưng để có được kết quả tốt nhất theo hướng kế hoạch đã định thì cần sự quyết đoán và liều lĩnh. Cũng chính là cần có một sợi chỉ trắng, chớp thời cơ mà cột vào, theo đó mà tìm đến. Sợi chỉ trắng đó đã được tung ra, chính là JB.

Mark dám dùng chỉ để buộc chân thú là một đánh cược lớn. JB đã từng bị chính cha ruột của mình, là người đứng đầu Hắc long hội bỏ rơi giữa chiến trường của kẻ thù, thì lần này nếu không may, người cha kia cũng sẽ chẳng bận tâm mà xuống tay từ bỏ đứa con trai đó một lần nữa. Vậy nguy hiểm thứ nhất chính là dễ bị rứt đứt, thứ hai là rất khó kiểm soát như chính thái độ trung thành của JB.

Nhưng chỉ hoàn toàn khác dây thừng, dây thừng khi buộc sẽ khiến con mồi vùng vẫy, còn chỉ sẽ rất nhẹ nhàng, cơ hồ như sẽ chẳng cảm nhận thấy. Hơn nữa chỉ trắng cũng đặc biệt hơn tất cả, là màu trắng chứ không phải màu khác, là khó phát hiện ra nhất.

Sợi chỉ trắng kia cứ mỗi lúc một kéo dài, mọi hướng đi của con dã thú dường như đều nằm trong lòng bàn tay. Mark thận trọng nắm một đầu chỉ nhưng cậu cũng chẳng thể biết ở đầu chỉ bên kia cũng có người nắm, cứ vậy mà chạy, cố ý dắt cậu vào bẫy.

Khi đưa ra gián điệp hay khi tiếp nhận gián điệp, dù cả hai bên đều liều lĩnh và dè chừng thì quyết định cuối cùng vẫn luôn đặt ở kẻ tên "gián điệp" đó. Ngay lúc này, kẻ đó không ai khác chính là JB. (Đọc phần đặc biệt 11 ở bên trên để biết thêm chi tiết về quá khứ JB nhé :v )

~ ~ ~ ~ ~ ~

[Trích chap 29:

Mark sẽ có thể giúp Yerin trở lại làm người chứ? Hay Junior? Cậu có thể tin ai? Tin ai cũng được, kể cả là những người xa lạ, ít ra cũng có thể cho cậu thêm một niềm tin. Còn đối với gia đình cậu, hai chữ tin tưởng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

...

Cậu không muốn để cô bé này cũng giống như người bạn của cậu. Vì cậu đã hứa, đã tự nhận lấy niềm tin của người ta thì sẽ không bao giờ bỏ mặc. Cô bé đó thật sự đáng thương, đáng thương như người bạn của cậu vậy.

Yugyeom khẽ thở ra nặng nhọc, tư thế không chuyển, giọng cậu trầm xuống vài phần:

- Yerin! Chúng ta sẽ trở về chứ? ]

Đồng tử Yerin chợt co lại nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, chỉ còn vương vất một màu sắc u ám. Cô thấy thật lạ khi Yugyeom nhắc tới việc quay trở về Tổ chức bảo vệ rồng, nơi mà có thể trở thành nhà tù của hai người. Nhưng sau cuộc nói chuyện với Mark ngày hôm nay, có lẽ Yugyeom đã phải rất vất vả để chấp nhận điều nguy hiểm đó, vì vậy cô không có gì để oán trách.

Yerin bình thản đi ra ngăn tủ lấy một mảnh giấy, tay hơi co cứng vì đã lâu không cầm bút, chậm rãi đặt xuống từng nét bút lên mảnh giấy kê trên mặt bàn. Hành động của cô khiến Yugyeom khá ngạc nhiên, hơi cau mày lại, buộc phải đứng dậy tiến về phía cô.

Lần đầu tiên Yerin cầm bút viết là khi cậu hỏi cô có nhớ gì về thân phận của mình không trong ngày thẩm vấn đầu tiên tại Tổ chức bảo vệ rồng. Khi đó cô chỉ viết đúng vài từ "Tôi là con người." Câu trả lời khiến các nhà nghiên cứu có mặt tại đó đều ngạc nhiên, ai cũng nghĩ rằng thông tin này chẳng có ích gì.

Chỉ có duy nhất Yugyeom khi đó đối diện với ánh mắt của Yerin, duy nhất cậu hiểu được câu trả lời đó của một cô gái sau khi bị tước đi quyền được sống là một con người. Một điều mà cô luôn luôn tâm niệm, luôn nhớ kĩ, nhắc nhở chính bản thân rằng mình là một con người và muốn trở lại làm người.

Từ đó về sau, Yerin đã không còn cầm bút viết, mọi suy nghĩ của cô dường như đều truyền tải qua ánh mắt, thái độ và Yugyeom là người duy nhất hiểu được. Cô chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì vì mọi thứ đều tin cậy vào Yugyeom. Bây giờ cô một lần nữa viết xuống những nét chữ cứng nhắc, một câu như lưu luyến khẩn cầu và ánh mắt sẵn sàng chấp nhận mọi thứ đối diện với Yugyeom. "Trước khi về Tổ chức, hãy về nơi này trước...".

Ngay ngày hôm đó Yugyeom đã thuận theo ý Yerin. Trước khi đi, cậu còn ghi nhớ Mark đã nhắc nhở cậu "Đã không còn nhiều thời gian. Tuyệt đối thận trọng!".

Địa chỉ mà Yerin viết trong tờ giấy chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng đều là những từ quan trọng. Yugyeom đã nắm chặt mảnh giấy nhỏ đó suốt chặng đường, cậu luôn nghĩ rằng Yerin đã chẳng còn nhớ gì về thân phận của mình ngoài hai chữ "con người". Nhưng bây giờ cậu mới hiểu, có những thứ trong cuộc đời còn quan trọng hơn cả chính mình đó chính là gia đình.

Tên của bản thân Yerin cũng chẳng còn nhớ, cô chỉ biết rằng khi bị nối chằng chịt dây điện, ống hóa chất vào người và bị đưa vào trong chiếc lồng kính để biến đổi. Mọi giác quan, từng tế bào trên cơ thể đều bị thiêu cháy từ từ, rút hết mọi cảm giác và như cả linh hồn cũng bị rút cạn. Ngoài việc phải giữ lại thân phận con người trong trí nhớ, lí trí của cô cũng chỉ còn đủ gắng gượng để ghi nhớ rằng cô cũng có gia đình và thứ mà cô đã luôn tự nhắc lại trong tâm thức mỗi ngày chính là địa chỉ nhà.

Đêm muộn và hai người đã dừng chân tại một ngõ nhỏ, lối ngõ dẫn vào một khu đất hoang tàn thi công dang dở. Giữa cuộc sống hiện đại, nơi này dường như bị lãng quên, chỉ còn là dấu tích của một xóm nghèo không có người sống.

Trong bóng tối, đôi mắt của long nhân với một bên ấn rồng lại trở nên đẹp đẽ là thường, tuy không sáng rực phát tán năng lực nhưng lại ẩn hiện tinh tế sau mỗi cái chớp mắt. Dường như ánh mắt của hai người là thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng lại là duy nhất ở nơi này.

Yerin nắm chặt tay Yugyeom, bước chân hai người đều đều tiến vào khoảng đường tối vắng lặng. Không ai mở lời, trong cái bề ngoài hoàn toàn im lặng thì nội tâm lại càng rối loạn. Cô không nhìn thấy cảm xúc của cậu bị che lấp bởi màn đêm, cậu cũng không có tâm tư để quan tâm đến suy nghĩ của cô. Bởi vì cậu đang hoàn toàn bị cảnh tượng nơi đây choáng ngợp.

Tuy khi nhìn thấy tên địa chỉ, cậu chẳng hề có cảm giác gì về mấy dòng chữ đó nhưng khi chính thức đặt chân đến đây, nếu nói là không nhớ gì thì không phải là Kim Yugyeom.

Từng nẻo đường nơi này đều đã in dấu chân của cậu, chúng không thể nào bị mờ đi kể cả khi hình hài của đứa trẻ kia đã không còn hiện hữu trong trí nhớ của cậu nữa. Nơi mà mười mấy năm về trước cậu đã ngày ngày chạy qua, ôm theo thức ăn nước uống, chăn gối, sách vở để cho người bạn nhỏ đó.

Dù là đi trong bóng tối cậu vẫn có thể nhớ được những khoảnh khắc đã bước đi ở nơi này, chỉ là nó đã thuộc về quá khứ chỉ có thể nhớ, không thể lấy lại. Nó khiến cậu như bị mọi kí ức bất chợt tấn công, không những tâm thức rối loạn mà tâm can cũng dằn vặt, vì đứa trẻ đó mãi mãi luôn ở trong lòng cậu.

~ ~ ~ ~ ~ ~

[Trích chap 29: Jackson vẫn tròng trọc nhìn như muốn xuyên thủng con ngươi của lão ta mà trút hết căm phẫn thay cho những người vô tội. Lão ta lại rất thản nhiên cười với hắn mà nói:

- Bây giờ có cậu trở về rồi quả thật Hắc long hội ta càng như diều gặp gió. Nhưng... nếu có cả XX7 – 57 (Yerin) nữa thì thật tốt quá. Cậu hẳn là biết nó đang ở đâu đúng không? ]

Một chút cũng không để Jackson kịp phản ứng, lão Im lập tức thêm lời:

- Sao? Cậu chẳng lẽ vô dụng như vậy? Nhân từ tới mức không nỡ đi bắt một đứa con gái?

Lão ta quả thật đã nói trúng tim đen của hắn nhưng không phải hắn không nỡ bắt về một cô gái mà vì cô ấy dù thế nào vẫn là người ở bên cạnh Mark, nếu hắn ra tay, không thể đoán được có tránh khỏi rủi ro chạm mặt với Mark hay không, trong khi hắn chỉ vừa mới rời khỏi đó.

Vì vậy, tất nhiên hắn chẳng hề bị lung lay, thẳng thừng từ chối:

- Tôi sẽ không tham gia những nhiệm vụ có liên quan tới cậu ấy?

- Cậu sợ gì?

Biết rằng lão ta chỉ hỏi suông nhưng hắn vẫn rất hào phóng trả lời cho lão thỏa lòng, ánh mắt ẩn ý đầy nguy hiểm:

- Không để cậu ấy bị tổn thương, khiến cậu ấy luôn an toàn. Đó mới là nhiệm vụ của tôi.

Lão ta bật cười ha hả như châm chọc vào tình cảm chân thành của hắn đối với Mark. Dù sao hắn cũng sẽ không để tâm bởi vì người như lão thì làm sao biết được tấm lòng của một người khi chân chính yêu một người.

Nhưng lão ta đâu chỉ cười châm chọc tình cảm của Jackson. Lão đang cười sự ngu ngốc của hắn, khi nhìn vào ánh mắt vô cùng quyết liệt và chín chắn khi hắn hướng về người hắn yêu, lão ta vẫn chẳng thể nào nhịn nổi mà bật cười chế nhạo. Hắn vẫn thật thà, thật sự thật thà tới mức không đề phòng.

Lão già này thật sự rất hi vọng được chiêm ngưỡng ánh mắt của Jackson nếu một ngày hắn biết rằng mọi nhiệm vụ hắn đã thực hiện và phải thực hiện đều là những mũi nhọn hướng về Mark, đơn giản vì mục tiêu Hắc long hội chính là cậu ta.

Ánh mắt của Jackson càng thêm đanh lại khi tiếp nhận tràng cười chế nhạo từ người đàn ông họ Im dành cho hắn. Hắn lạnh lùng buông lời:

- Tôi sẽ chờ nhiệm vụ khác từ ông.

Cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại, hành động của Jackson rất bình thản nhưng lại dứt khoát chẳng để chừa lại một chút thiện ý nào để tiếp tục nghe những lời chất vấn của lão ta.

...

Ngày gặp mặt đó Jackson đã tỏ rõ thái độ là một quân cờ rất ngang ngược trong tay lão nhưng dù ngang ngược thế nào thì hắn vẫn chỉ nằm trong tầm mắt và chịu sự điều khiển của lão mà thôi. Lão chỉ rất rảnh rỗi trêu đùa với hắn, thực chất lão đã sắp đặt sẵn kẻ phải hoàn thành nhiệm vụ đó rồi, không phải hắn, mà là quân cờ mạnh và nghe lời hơn kia. Dù nhìn toàn thể bàn cờ, lão ta đã có thể tự tin đủ tàn nhẫn, thừa thắng mà tung hoành nhưng vẫn phải ra nước cờ thật an toàn, suy cho cùng cẩn thận vẫn là khôn ngoan.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Jackson chẳng phải đã quá quyền thế ở trong Hắc long hội, mà vì hắn chỉ là một quân cờ được người chơi phóng túng thả cho tự do, so với những kẻ khác có phần đặc biệt hơn nên hắn đã thỏa sức mà đi vô cùng ngang ngược. Lúc này vị thế của hắn tuy cũng tương đương như con trai của chủ Hắc long hội vậy nhưng cũng chỉ đến thế, rồi lúc nào đó bị vứt bỏ chỉ nhanh chóng sẽ như cỏ rác mà thôi.

Hắn rất đường hoàng tiến vào phòng mà bên ngoài dị long nhân canh gác chẳng một chút ngăn cản. Người mà hắn muốn gặp ngay sau lão già kia chẳng ai khác chính là đứa con trai của lão – Im Jae Bum.

Jackson có mặt ở trong phòng của JB, rất rõ ràng nghe được những lời mà anh nói trong cuộc trò chuyện với Mark. Hắn biết người con trai kia cố tình để hắn nghe thấy nhưng hắn không chú ý đến điều tầm thường đó mà điều hắn để tâm tới là ánh mắt khi anh nói chuyện với Mark và đối diện với hắn đầy châm chọc ẩn ý.

Jackson biết rõ thân phận của JB nhưng lại chẳng thể hiểu nổi con người này thật sự có tâm ý hay toan tính gì khi cái ánh mắt luôn biến hóa đến giả tạo, đối với mỗi người một khác đó. Jackson đã rất tức giận khi JB xuất hiện bên cạnh Mark như một người thân cận, hắn chỉ muốn vạch trần bộ mặt của JB nhưng hắn vẫn chưa thể, vẫn do dự vì vốn hắn đích thực không hề biết bộ mặt nào mới thật sự là con người của kẻ đó.

Jackson không lên tiếng khi JB biết rằng trong phòng có sự hiện diện của hắn mà vẫn cố tình nói với Mark là ở đây không có ai. Ánh mắt của JB đối với hắn như thách thức, hắn thật sự không dám lên tiếng vì không muốn cho Mark biết hắn dính líu đến Hắc long hội. Nhưng con người kia thật quá quắt, kẻ nhiều mặt đó khi trước Mark luôn tỏ ra điềm tĩnh đáng tin nhưng ở mỗi nơi hắn lại tỏ ra một vẻ khác thật đáng sợ.

Jackson bị ánh mắt tròng trọc của JB như đe dọa phải kìm nén mà đi khỏi. Nhưng bước chân của hắn chưa tới được cửa, JB đã lại lên tiếng, dù giọng nói rất nhỏ đối với Mark, nhưng cũng là nói với hắn:

- Tôi đã khuyên cậu nên đề phòng tên đó. Jackson hắn rất đáng ngờ.

Khóe miệng JB khẽ nhếch lên, anh cũng phải tự cười giễu mình, kẻ đáng ngờ chẳng phải anh sao?

~ ~ ~ ~ ~ ~

Bề ngoài của Hắc long hội – ngôi làng trung lưu đó cũng bị màn đêm và tà khí bao phủ lạnh lẽo. Ánh sáng yếu ớt trong những ngôi nhà rải rác dưới chân núi chỉ lập lờ mờ nhạt, vương vất soi chiếu chiếc bóng đèn gầy gò đơn độc đang sải chân bước đi.

Hắn một cách điềm tĩnh, một cách vô lực, như bất cần lại bảy phần đáng sợ tiến thẳng từng bước rời khỏi làng. Chiếc mũ lưỡi trai đen lụp xụp đã che giấu đi ánh mắt đen tối, ẩn sâu dưới đáy là một màu đỏ đục ngàu giữa những cảm xúc hỗn độn, lí trí bị lấn át nặng nề bởi trí óc chỉ còn hiện hữu duy nhất một câu nói "Hoàn thành nhiệm vụ!".

~ ~ ~ End chap 30 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro