Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Trực thăng vù vù trên không, chiến hạm bọc sắt tràn lan. Tất cả vũ khí của quân đội đều hướng ra phía xa biển cả để rình đón loài quái vật mà họ ghê sợ. Những con tàu vừa nãy phát hiện sự có mặt của rồng và báo tín hiệu đang được hộ tống vào bờ an toàn. Tổ chức bảo vệ rồng cũng đã nhanh chóng có mặt nhưng họ chỉ đứng quan sát ở trong một vài nơi an toàn nhất. Duy nhất có Jackson, hắn trực tiếp ở trên trực thăng do thám.

Từ đằng xa Yugyeom và Mark vẫn đang vật lộn với con rồng hoang, hết ở dưới lòng biển lại gây chiến ở trên không. Sắp đến giới hạn rồi, hai người chỉ cố gắng khống chế con vật ngông cuồng này ở một mức độ nào đó, còn khi đã hoàn toàn mất kiểm soát thì họ chỉ có thể giao nó cho loài người.

Những chiến cơ của con người đã bắt đầu di chuyển dần ra đằng xa. Yugyeom và Mark cũng đang rút lui. Con rồng hoang sẽ rơi vào tay loài người. Đó là điều sớm muộn vì nó đã đi quá tầm kiểm soát của nhân rồng, các cậu cũng không thể mang bộ dạng này xâm phạm thế giới loài người. Bắt buộc con người phải tự cứu lấy mình bằng cách đối phó với rồng. Không phân biệt, chỉ cần là rồng thì họ vẫn tấn công nên thay vì nhiều hơn thì một con rồng bị bắt đã là quá đủ.

Nếu như là bị tấn công bất ngờ thì thật sự loài người không thể kịp trở tay vì sự cuồng nộ của con rồng hoang nhưng ở đây thì Mark đã tự lấy mình làm báo hiệu trước để con người có thời gian chuẩn bị dàn bày thế trận trong khi cậu và Yugyeom vẫn cố gắng ngăn cản con rồng đang tiến gần vào lục địa. Như vậy có thể thấy nhân rồng các cậu vẫn luôn coi trọng con người.

Những mũi đạn tẩm thuốc mê có kích cỡ lớn xèn xẹt nhắm vào con rồng nâu khổng lồ đang ngông cuồng lao vào đất liền. Con rồng hoang điên cuồng cản phá, chiếc đuôi dài to lớn của nó quật tứ tung trên mặt biển, móng vuốt cào loạn xạ trên không khiến những chiến cơ gặp khó khăn phải cấp tốc lùi lại không ít. Còn máy bay trực thăng trở Jackson lại càng tiến thêm ra xa như thể mất phương hướng trong khi loa báo động cứ vang lên ra lệnh nó phải lập tức lui vào để khỏi nguy hiểm.

-          Yêu cầu máy bay trực thăng mang số hiệu PD167 di chuyển đến chỗ an toàn. Yêu cầu trực thăng mang số hiệu PD167 di chuyển đến chỗ an toàn.

Có vài tiếng xì xào trong khu vực bộ phận quản lí từ xa:

-          Họ bị điên rồi sao?

-          Đó là trực thăng của tổ chức PD, chắc họ không muốn làm hại con rồng.

-          Nhưng ra đấy thì họ cũng có làm được gì đâu cơ chứ. Chỉ thêm làm chúng ta vướng bận.

-          Ở trên đó có bao nhiêu người?

-          Theo dữ liệu thì trực thăng này đang để chế độ lái tự động.

-          Gì vậy? Ở đó không có ai sao? Đây là mồi nhử con rồng hả?

-          Không! Ngài Wang..đang ..đang ở trên đó.

-          Cái gì?

Ầm!

Chiếc máy bay trực thăng bị con rồng đánh chúng, lập tức nổ tung trên không. Từ xa, đôi mắt của Mark như nhận ra điều gì đó. Con rồng đỏ từ trên không lao vụt xuống biển. Một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt dưới lòng đại dương. Jackson chìm dần, chìm dần, hai tay buông lơ lửng trong làn nước. Một bàn tay khác túm lấy tay áo Jackson kéo lên để người hắn áp sát vào người mình. Mặt biển bắt đầu chấn động dữ dội, Mark ngước nhìn lên và đôi mắt ấy dường như soi thấu tất cả. Mark đỡ hai vai của Jackson nhưng không kéo hắn lên mà lại lôi ngược xuống dưới sâu hơn. Những viên đạn kích cỡ lớn bắt đầu xé làn nước lao vùn vụt xuống. Không còn cách nào khác Mark không thể đưa Jackson trở lên. Những con người ở trên kia, chẳng lẽ họ không màng đến sống chết của đồng đội mình. Không những không có tiếp tế cứu hộ mà còn liên tiếp xả đạn xuống. Họ thật sự không cần gì đến tính mạng của người này mà nhất quyết đánh đuổi loài rồng. Không đúng! Thực ra họ muốn cứu cũng không thể cứu được nữa, cố gắng chỉ thêm rước họa vào. Mark quên rằng cậu cũng là một phần rồng, cậu đã lao xuống theo người nay coi như đã giết hắn ta. Ai mà dám theo xuống biển cứu người để trạm chán với rồng cơ chứ.

Jackson hơi cử động trong vòng tay của Mark, dường như hắn sắp không chịu đựng nổi môi trường thiếu không khí này nữa. Chẳng ngần ngại gì, Mark đặt môi mình lên môi Jackson. Nụ hôn ấy tất nhiên là cứu tinh cho hắn. Hai tay Jackson giữ chặt đầu Mark và hắn ngông cuồng chiếm lấy bờ môi ấy, rút cạn khí trong cơ thể của đối phương. Không biết rằng ý thức hắn còn tỉnh táo hay không nhưng người chủ động là Mark giờ lại biến thành kẻ bị động. Cũng chỉ là bất đắc dĩ không muốn kẻ này chết nhưng giờ cả cơ thể cậu dưới làn nước lạnh càng thêm tê liệt. Cả hai người vẫn chìm dần xuống lòng biển tối mà nụ hôn ấy cũng chẳng dứt.

Không thể đưa hắn lên cũng chẳng thể dìm hắn sâu hơn nữa. Nhưng thay vì lên mặt biển để hứng đạn thì xuống dưới vẫn còn có cách. Chẳng hiểu sao hắn cứ khiến cậu có ý định nhất quyết phải cứu hắn sống sót. Con người này cũng thật là phi thường, ở dưới biển lâu như vậy mà vẫn sống được. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Yugyeom, bởi vì bây giờ Mark không thể rời Jackson, hắn đang nhờ vào cậu mà cố gắng duy trì sự sống nên người duy nhất có thể đưa cả hai người sang thế giới của rồng một cách an toàn là Yugyeom.

~ ~ ~ ~ ~ ~

-          Hình như không khí có chút khác thường.. – Bam Bam ngồi đối diện với Yerin ở gian phòng chính và nhỏ nhẹ lên tiếng.

Yerin đã im lặng như tượng đá rất lâu bỗng hơi thay đổi nét mặt trở nên tươi tỉnh hơn. Cô chạy vụt ra ngoài mở cửa lớn. Bam Bam cũng lập tức đi theo. Khi cánh cửa vừa mở ra thì cả hai người đều hơi ngạc nhiên, Bam thốt lên:

-          Yugyeom! Mark! Hai người…

Cả hai người đều ướt sũng, những giọt nước còn chảy tong tong xuống mặt đất. Trên vai Yugyeom cõng Jackson đang bất tỉnh, một tay cậu lại chống lên bờ tường và dường như có một hơi lạnh rất mạnh truyền từ người Yugyeom vào căn nhà lớn này.

Bam Bam sững người một lúc rồi mới định đỡ Jackson xuống giúp Yugyeom nhưng Mark đã ngăn lại.

-          Hắn là con người. Do bất đắc dĩ nên mới phải đưa về đây. Cơ thể của hắn không chịu được sức nóng dưới sâu lòng đất nên phải nhờ vào hơi lạnh của Yugyeom để cân bằng nhiệt độ cơ thể. Yugyeom đang làm chỗ này giảm nhiệt độ xuống, hắn sẽ điều trị ở đây một thời gian. Đó là tất cả. Còn lại tôi sẽ lo liệu.

Mark giải thích một lúc nghe lại có vẻ rất ngắn gọn và không kịp để Bam Bam lên tiếng, chỉ có thể mở to mắt để lắng nghe. Mark tiến thẳng vào nhà, vừa đi vừa lột chiếc áo ướt sũng ra, miệng lên tiếng:

-          Bam! Gọi Young Jae đến đây để chữa trị cho hắn.

Bam Bam hơi ngớ người ra rồi mới dạ dạ vâng vâng phóng vụt ra ngoài. Yerin vẫn đứng ở cửa nhìn Yugyeom cõng Jackson. Ánh mắt của cô không rời người con trai cao lớn ấy. Thấy gương mặt hơi tái nhợt và thân hình ướt sũng của cậu, cô bỗng mủi lòng.

-          Không sao đâu, em cứ vào trước đi, anh sẽ theo sau. - Yugyeom cười nhẹ.

Yerin hơi lắc đầu, một tay đặt lên vai Yugyeom, tay còn lại đặt vào tường, từ lòng bàn tay cô cũng tỏa ra hơi lạnh truyền vào căn nhà này. Mark từ trong nhà nhìn ra thấy cảnh tượng này dù đã quá quen thuộc nhưng cậu vẫn không khỏi bật cười nhẹ. Cậu hiểu hai người này, trông họ lúc nào cũng thật ấm áp. Bất cứ điều gì Yerin cũng đều có thể làm vì Yugyeom, dù là một chuyện nhỏ nhất. Đối với cô, tất cả những gì trong cuộc sống này đều chỉ có mỗi Yugyeom.

Ánh mắt của Mark lại chuyển qua người đang ở trên lưng Yugyeom. Ở con người này có điều gì đó hơi khác thường, vừa làm cậu khó hiểu lại càng khiến cậu muốn tìm hiểu. Mark đập đập vào đầu mình. Tại sao cậu lại sẵn sàng đưa một người lạ mặt về nơi đây, từ trước đến nay cậu làm việc gì cũng luôn suy nghĩ cẩn thận, giờ chỉ do một số điều khó lí giải từ cá nhân đối với con người này mà cậu sẵn sàng làm theo ý mình. Một mạng người, cũng chẳng phải là điều duy nhất cậu cứu sống hắn. Còn có gì khúc mắc ở đây? Nhớ có sơ hở gì đó thì…Mark không ngừng suy nghĩ về hành động của mình, bất chấp cứu một mạng người..

~ ~ ~ ~ ~ ~

Trong căn phòng thoáng đãng chỉ có ba người. Jackson được đỡ nằm xuống giường, đeo dụng cụ cung cấp dưỡng khí, quần áo của hắn cũng đã thay tươm tất bởi hầu gái của căn nhà sang trọng này. Young Jae kéo chăn đắp kín vào cánh tay đang được đâm kim chuyền của Jackson.

-          Anh ta cũng không bị gì nghiêm trọng. Tạm thời tôi cũng sẽ không hỏi gì về người này nhưng..Mark! Có cần tôi khám cho không vậy? Trông anh không ổn lắm! – Young Jae vỗ vỗ vào vai Mark.

-          Không sao đâu. – Mark gạt tay cậu ra.

Young Jae không nói thêm gì mà lặng lẽ đi ra ngoài. Trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng mình thì cậu còn nói thêm một từ:

-          Thận trọng!

Mark cười nhạt nhưng trong đầu cậu cũng không ít những khó xử khi nhìn người đang nằm trên giường. Cậu cũng chẳng thể lí giải được những khúc mắc trong lòng mình. Mark cũng khép cánh cửa lại và đi ra ngoài. Trong lòng cậu có chút bực bội, hơi lớn tiếng lạnh lùng:

-          JB đâu?

Khi thấy Mark bước ra thì tất cả mọi người đang ngồi trên salon đều đứng dậy. Young Jae lên tiếng đáp:

-          Cậu ấy đang ở trại binh để xem xét và sắp xếp lại mọi việc vừa qua. Có lẽ lát nữa trở về cậu ấy sẽ báo cáo lại.

Mark lại đi thẳng lên phòng và đóng sầm cửa lại. Bam Bam nhún vai ngồi xuống.

-          Dạo này anh ấy có gì đó không ổn, rất hay nóng giận. Young Jae! Em nghĩ anh nên cho Mark một liều thuốc bình tĩnh đi. – Bam Bam trêu đùa.

-          Không phải bệnh gì tôi cũng có thể chữa được đâu. – Young Jae nhấp một ngụm trà.

-          Ầy! Quen anh bao lâu rồi mà em còn không biết anh giỏi thế nào. Theo em thì thuốc gì anh cũng chế được. – Bam Bam cười cười khoác vai Young Jae.

Cánh cửa lớn bỗng mở ra và JB tiến vào.

-          Tôi về rồi đây.

Bam Bam đứng bật dậy, chạy ra choàng vào người JB và hớn hở.

-          Khổ cho anh rồi. Nhưng anh giỏi lắm, nghe thấy mọi chuyện đều ổn thỏa đúng không?

-          Xin lỗi mọi người. Tôi có chuyện muốn gặp Mark. – JB gỡ tay Bam Bam ra và đi thẳng lên tầng trên, ánh mắt liếc qua Young Jae đang ngồi ở đó.

JB vừa định gõ cửa thì Mark đã mở cửa ra và đi qua mặt anh một cách lạnh lùng.

-          Tôi cũng có chuyện muốn bàn với mọi người.

Nghe lời Mark, JB thở dài rồi theo sau cậu lại đi xuống tầng dưới. Mark ngồi thụp xuống ghế cạnh Yugyeom. Vơ chén nước của Young Jae và uống. Bam Bam nhìn Mark khó hiểu. Sao người này lại có những thái độ thay đổi nhanh đến vậy, lúc thì lạnh lùng nghiêm túc, lúc lại xuề xòa nghịch ngợm.

-          Anh đừng như thế. Đáng sợ lắm! Bình thường đi. – Yugyeom cau mày và dịch ngồi xa Mark ra.

-          Tôi vẫn bình thường mà. Các cậu thấy khó chịu lắm hả? – Mark ngồi tựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực.

-          Cậu không cần nhất thiết phải như vậy. Sống với nhau đã lâu rồi, đừng ngại gì mà nói thẳng. Tôi biết cậu đang sợ mọi người cảm thấy khó chịu nhưng..đây không phải là Mark mà tôi biết. – JB cũng ngồi xuống ghế đối diện với Mark và nhẹ giọng lên tiếng.

-          Ừm. – Mark hắng giọng. – Thực ra..Trước tiên tôi xin lỗi mọi người vì đã đưa một người lạ về đây. – Giọng cậu hơi trầm xuống.

JB là người chưa biết về sự có mặt của người lạ trong nhà nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe và chưa tỏ ra thái độ gì. Còn Bam Bam đã nhanh nhảu lên tiếng:

- Vậy mà em cứ tưởng có chuyện gì quan trọng, anh cứ làm quá lên. – Cậu cười xòa. – Chẳng phải mỗi người ở đây đều là anh đưa về đó sao. Người lạ kia rồi cũng lại sống với chúng ta như một gia đình thôi..Chỉ là.. – giọng Bam nhỏ dần, cậu gãi gãi đầu.

-          Không! Tôi sẽ thu xếp đưa hắn trở lại thế giới của hắn. – Mark vội tiếp lời. – Thật sự xin lỗi mọi người..chuyện này..tôi cũng chẳng biết nên giải thích thế nào..cứu mạng người và..

-          Không! – Giọng nói phát ra từ phía góc gian phòng khiến mọi người đều chú ý.

Jackson đứng ở cửa, một tay chống vào tường, gương mặt nhợt nhạt nhìn vào Mark.

Choang!

Yerin ngồi cạnh Yugyeom im lặng từ lâu, đang cầm chiếc cốc trên tay bỗng bóp nát nó khi vừa nhìn thẳng vào mắt Jackson. Những mảnh vỡ đâm vào tay cô, máu chảy ròng ròng. Mọi người đều hoảng hốt. Jackson chuyển ánh nhìn sang phía có tiếng động. Cả hai ánh mắt đối diện nhau, Jackson hơi sững sờ. “Cô ấy…”

~ ~ ~ End chap 3 ~ ~ ~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro