Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Chap 28

[Trích chap 27: Mark đưa ánh nhìn sâu thẳm xoáy vào Yugyeom, chỉ để lộ một phần chất vấn, chín phần còn lại hỗn độn như mong chờ, trông cậy, hi vọng, tin tưởng. Mark đột nhiên mỉm cười một cách lãnh đạm, chất giọng trầm trầm mang theo uy lực khiến Yugyeom thật sự bất ngờ:

- Yugyeom! Tôi cần thế lực đằng sau cậu. ]

Yugyeom hiểu ý của Mark. Bởi vì cậu không phải loại người thích tỏ ra ngu ngốc khi mọi sự thật đã được phơi bày nên duy nhất lúc này chỉ có thể cười thay cho một lời nói. Nụ cười không rõ câu trả lời, vẫn luôn bình tĩnh và có cả ngạo mạn.

Mark ngồi xuống ghế, không tỏ ra ý vội vàng hay nóng ruột muốn nhận câu trả lời của Yugyeom, vì vốn câu nói trên của cậu là lời đề nghị, nói đúng hơn là một mệnh lệnh chứ không phải cầu xin. Mark ngả người ra sau ghế như một thói quen khi mọi kế hoạch đã ổn định trong suy nghĩ và được thể hiện ra một cách bình thản:

- Cậu hãy trở về Tổ chức bảo vệ rồng.

Đó là lời mà Yugyeom đã đoán ra ngay sau khi nghe Mark nói câu đầu tiên. Và tất nhiên tiếp theo sẽ là:

- .. hãy đưa cả Yerin đi cùng.

Nếu như Mark đã nắm rõ thân phận của hai người trong lòng bàn tay, chắc cũng không thể không biết Yerin bị treo án oan là đối tượng nguy hiểm cần khống chế bắt giữ. Cùng đó, Kim Yugyeom đã từng là Trung úy Tổ trinh sát của Tổ chức bảo vệ rồng nhưng đã bao che cho Yerin và chạy trốn nên cũng bị treo án nghi phạm. (Trong phần đặc biệt 4+5)

Vậy mà Mark lại muốn hai người trở về nơi có thể sẽ là nhà tù của họ. Kể cả khi cha mẹ của Yugyeom là quan cấp lãnh đạo bậc cao trong Tổ chức bảo vệ rồng thì dù là con trai nếu phạm tội cũng sẽ phải lãnh án.

Sự tĩnh lặng là thời gian chờ đợi và động não.

Mark quan sát rất kĩ sắc thái của Yugyeom. Khi ánh mắt của hai người vẫn chưa từng rời khỏi nhau thì có thể hiểu được câu trả lời đã nằm trong đó.. rằng: Ở đây Mark là người đưa ra mệnh lệnh và Yugyeom là người phục tùng, nhưng Mark không phải là người có thể ép buộc được người có hành động bí ẩn đơn độc như Yugyeom, vì vậy Yugyeom đang chờ đợi một cái lí thích hợp thỏa đáng cho những gì bản thân sắp thực hiện..

Như Mark có thể biết nếu đã điều tra và suy xét, Yugyeom cần lợi ích cho mọi hành động, và lợi ích duy nhất mà cậu cần đó chính là giải thoát cho Yerin trở lại thành con người.

Mark lặp lại một cách rõ ràng lời đã nói:

- Cậu và Yerin hãy trở về Tổ chức bảo vệ rồng.. và tôi sẽ đi cùng hai người. Tổ chức đó chẳng phải vô cùng tôn trọng long nhân sao? Tôi không nghĩ rằng họ chưa từng một lần nhắc tới tôi.

Trong ngữ điệu của Mark rõ mồn một sự tự tin. Cậu đang đảm bảo sẽ giữ an toàn cho Yugyeom và Yerin với tư cách của người đứng đầu gia tộc Yien. Dù hai người họ có phải hay không là người trung thành với cậu. Cậu không suy xét về góc độ ích kỉ đó. Mà ngay lúc này, sự thật chính là Mark cần họ hành động vì lợi ích của gia tộc long nhân, của loài người dù có phải trả giá đắt đi chăng nữa.

- Về phần Yerin..

Đây cũng chính là câu nói Yugyeom đang trông chờ để đưa ra quyết định cuối cùng.

- ... Junior có khả năng giúp cô ấy? Tôi cũng sẽ không để cậu chịu thiệt nếu cậu làm việc cho tôi. Cậu đừng quên rằng Junior có tài năng của con người thì tôi cũng có sức mạnh của loài rồng. So với việc nhờ một con người chống lại khả năng của long nhân hay nhờ chính long nhân giải thoát giúp thì bên nào sẽ khả quan hơn?

Lời lẽ của Mark quả thật không thể nào chối cãi. Và đối với Yugyeom, chẳng có gì là khả quan hay không khả quan, chẳng có điều gì có thể đoán trước được vì vậy quyết định là của hiện tại.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Viện nghiên cứu ở thế giới loài rồng...

Young Jae ngồi ở phòng theo dõi giám sát để kiểm nghiệm sự an toàn và thành công khi thuốc tách máu được sản xuất ra bằng công thức mà cậu tự nghiên cứu chế tạo. Ở nơi này, Mark đã giao cho Young Jae một địa vị rất quan trọng nên tiếng nói của cậu vô cùng có trọng lực. Tuy vậy không thể tránh khỏi những lời bàn tán:

- Tại sao cậu ta lại đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy? Hủy kho thuốc cũ? Điên rồi sao?

- Dù sao chúng ta cũng cần lí do để thực hiện việc đó. Đây là một vấn đề không phải chỉ mình cậu ta có thể quyết định.

- Tại sao không báo cáo với ngài Yien (Mark)?

- Tôi đã báo cáo nhưng ngài ấy nói "Hãy để cậu ấy quyết định!".

- Không hiểu ngài ấy đang nghĩ gì nữa. Dù chúng ta có sản xuất được lượng thuốc do Young Jae nghiên cứu thì cũng không thể đảm bảo rằng nó an toàn. Từ trước đến nay đều là nhập thuốc từ thế giới loài người, cũng là do cậu ta làm chủ. Chuyển thuốc vào thì chuyển, mà muốn đốt hết thì là đốt. Như vậy chẳng phải quá lộng quyền sao?

- Lần trước ngài JB ra lệnh đốt một phần kho thuốc cũng là ý từ Young Jae. (Chap 8)

- Kho thuốc là nguồn sống của tất cả long nhân chúng ta. Tôi không tán thành thiêu hủy nó.

- Chúng ta cần Young Jae đưa ra lí do thỏa đáng. Trừ khi cậu ta có vấn đề.

Mọi chuyện nảy sinh trong những cuộc bàn bạc và Young Jae dần trở thành đối tượng bị nghi ngờ khi cậu ra quyết định, ngay sau khi sản phẩm thuốc được hoàn thành và xác thực thì toàn bộ số lượng lớn thuốc trước đó nhập từ thế giới con người ở trong kho sẽ bị thiêu hủy.

Họ tất nhiên không biết số thuốc đó từ khi được sản xuất ở thế giới loài người đã có vấn đề nên khi phải thiêu hủy một lượng lớn như vậy khác nào đốt đi nguồn sống của họ. Càng tích trữ được nhiều thuốc thì càng tốt, thuốc tách máu không bao giờ là thừa đối với long nhân. (Ai đã quên công dụng của thuốc tách máu thì xem Phần chú thích ở mục lục nhé)

Hệ thống sản xuất ở thế giới con người đã bị Junior thâu tóm vì vậy dã tâm của hắn muốn hủy diệt tất cả mọi thứ thuộc về loài rồng tất nhiên nguồn thuốc là vũ khí lợi hại nhất. Ở trong mỗi viên thuốc đều có lượng độc hại tuy rất nhỏ đến nỗi không thể kiểm nghiệm ra nhưng lâu dài sẽ khiến long nhân chết dần chết mòn.

Young Jae đã từng phạm sai lầm khi cho qua thủ đoạn của người anh trai cậu - Junior. Trước đó mục đích của cậu cũng là phục tùng cho Junior và trả mối thù lớn cho gia đình. Nhưng vì đâu mà cậu từ việc không quan tâm đến bất cứ ai ngoài gia đình cho đến chỉ quan tâm đến những người quan trọng mà trước đó là năm người đồng đội (JB, Mark, Bam Bam, Yugyeom, Yerin), và bây giờ là không thể để tất cả những long nhân ở thế giới loài rồng này phải tiếp tục uống loại thuốc giả.

Cậu đã đi ngược lại với anh trai cậu. Cậu dường như đang phản bội lại sự trả thù mà bản thân đã đặt ra trước đó.

Không! Cậu ngay từ đầu đã chẳng phải người có khả năng nuôi giữ mối thù mà căm hận cả cuộc đời này.

Trong một thời gian ngắn, cậu đã biến thành một kẻ chẳng biết mình sẽ đi con đường nào và cậu đã thay đổi rất nhiều về suy nghĩ như thể sắp không kịp nữa rồi, như thể cậu dự cảm được cái giá mà cậu phải trả cho việc sở hữu sức mạnh của loài rồng - cái giá mà mỗi một long nhân đều phải đánh đổi.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Căn phòng kín trống trải sức sống, chỉ giăng chằng chịt những thứ máy móc khô khan. Đứa trẻ đó cuối cùng vẫn phải chịu đựng sự cô độc một lần nữa, lạc lõng và mất phương hướng tồn tại. Sự vùng vẫy của nó từ đầu đã chẳng phải là mạnh mẽ, giờ đây đã dần dần tắt lịm, choáng ngợp trong lí trí bị ăn mòn.

Bam Bam bị nhốt ở trong chiếc lồng kính lấp đầy bởi một thứ chất lỏng trong suốt. Cơ thể cậu thả lỏng, mơ màng, để mặc cho những thứ dây dợ nối kết khắp người.

Cơ thể cậu đã chẳng còn là của cậu nữa. Con quái vật được cấy ghép vào trong cậu đã chiếm lấy nó. Và rồi Bam Bam sẽ chẳng còn tồn tại trong cuộc đời này khi ý thức biến mất, thay vào đó là một con quái vật hoàn toàn mới.

Trong sâu thẳm tiềm thức, thực sự cậu chẳng hi vọng bản thân có thể tự chiến đấu vùng thoát khỏi con quái vật này vì cậu đã vốn chẳng có sức lực và can đảm để tìm lại chính mình hay tự cứu lấy cuộc sống của bản thân. Lần nào cũng vậy, cậu cũng chỉ chờ đợi người khác đến cứu vớt... là Yugyeom của ngày xưa,.. là Mark của ngày xưa... Bây giờ thì ai sẽ đến giúp cậu đây?

(Phần đặc biệt 6 đã kể về Yugbam rồi nhé. Còn về MarkBam sẽ có một phần đặc biệt khác sau này sẽ up dần dần. ^^ )

- Đứa trẻ bất hạnh! Ngươi có lẽ rất hận cuộc đời này đúng không? Người đã khiến ngươi đau khổ như thế này là ai? Hãy cho ta biết đi cậu bé. Người mà ngươi căm ghét, mà ngươi hận sự tồn tại của hắn. Ta sẽ giúp ngươi có sức mạnh để khiến hắn biến mất khỏi cõi đời này, để hắn vĩnh viễn không thể làm ngươi đau khổ được nữa.

Giọng nói ồm ồm của kẻ đã lợi dụng cậu, đã nhốt cậu vào con đường tăm tối này là thứ duy nhất bây giờ cậu nghe thấy. Đôi mắt màu đỏ sọng của Bam vẫn mở, đục ngàu và mơ hồ trong một khoảng vô định như một kẻ mù.

Những lời lẽ cay độc mà ngọt ngào như động chạm vào những giác quan của Bam Bam, thấm dần vào từng thớ thịt, lưu chảy trong từng mạch máu. Nhẹ nhàng như vậy nhưng lại âm ỉ, lại sôi sục như trực phun trào và phá vỡ tất cả chút nhân tính cuối cùng trong con người bé nhỏ đó.

Tâm trí của Bam Bam như đang xoay vần với những sóng âm đau nhức khiến người ta khổ sở mà sinh ra giận dữ, lại vừa phải tiếp nhận giọng nói ồm ồm khó chịu với lời lẽ độc địa càng như đổ thêm dầu vào lửa.

Khi lí trí đã sớm bị lấn chiếm và đầu óc mơ hồ không phân định thực hư, cậu đang như lạc vào một khoảng tối chới với mà không rõ mình là ai. Chỉ có thể nghe được tiếng nói ngoài kia, dường như có ai đó sẽ cứu lấy cậu. Người đó hỏi cậu hận ai? Vì ai mà cậu phải đau khổ như vậy? (Phần đặc biệt 6 đã kể về một phần đời của Bam Bam rồi nhé!)

Trong tâm thức và hoài niệm, cậu chỉ có thể nhớ rằng, cậu đã rất hận, rất hận cuộc đời. Cha mẹ.. họ tại sao đã sinh ra cậu rồi lại bỏ rơi cậu, để cậu trở thành đứa trẻ không gia đình, không nơi dung thân, cô độc hèn mọn.

Không! Nếu không phải do thứ được gọi là rồng, là long nhân xuất hiện trên đời này thì cậu đã không bị hắt hủi, không bị coi là quái vật vì là đứa trẻ được rồng chọn.

Không! Nếu như có cơ hội ngày đó Yugyeom nói sẽ đưa cậu vào Tổ chức bảo vệ rồng và cuộc đời của cậu sẽ thay đổi. Là long nhân cũng tốt, cậu sẽ dùng sức mạnh để bảo vệ mọi người nếu như được là một quân nhân phục vụ cho Tổ chức bảo vệ rồng. Là do cha mẹ của Yugyeom, là họ đã không muốn chứa chấp và giúp đỡ một thứ không phải con người như cậu.

Yugyeom... người con trai ấy. Phải! Là cậu ta! Cậu ta đã như một thiên thần xuất hiện trong cuộc đời cậu, làm bạn khi cậu cô đơn, mang đồ ăn đến khi cậu đói, thăm hỏi, trò chuyện.. Cậu ta là người duy nhất không coi cậu là quái vật, là người đã mang đến những hạnh phúc đơn giản, nhỏ nhoi và những hi vọng tràn trề cho cậu.

Nhưng rồi sao? Cậu ta cũng biến mất. Rồi khi tình cờ gặp lại nhau giữa cuộc đời rộng lớn, cùng sống chung dưới mái nhà (của Mark), cùng mang trong mình dòng máu long nhân, ngày ngày đều gặp nhau, đều nói chuyện, vậy mà chỉ còn cậu nhớ Kim Yugyeom là ai. (Ai đã bỏ qua Phần đặc biệt 6: Quá khứ YugBam thì nên đọc nha!)

- Kim Yugyeom!

Bam Bam lẩm bẩm cái tên đó. Cái tên mà cậu đã nhung nhớ và yêu thương, đã đau khổ và dằn vặt suốt một quãng đời giờ hóa thành một chữ "hận". Nếu ngày đó không có sự hiện diện của Yugyeom, Kim Yugyeom không tồn tại trong đời cậu ... thì cậu đã không biết đến chữ bạn, không biết đến chữ yêu để rồi đau thương.

- Kim Yugyeom? Ngươi hận hắn? Được thôi nếu ngươi muốn hắn biến mất, cuộc đời này sẽ không còn đau khổ nữa.

Tiếng bước chân rất khẽ vang lại trên dãy hành lang dài tĩnh lặng, lọt vào trong căn phòng từ khe cửa khép hờ.

Căn phòng hé mở như cố tình để hắn chú ý, cũng là nơi hẹn của hắn và kẻ đó. Jackson vừa dừng chân ở cửa đã bất ngờ nghe được tiếng nói chuyện.

Chỉ thấy trên khóe miệng của lão già độc địa hiện lên một nụ cười khi nhận ra sự hiện diện của người lạ, ánh mắt lão chuyển dần về phía cửa, giọng cười chào đón:

- XX7 - 56! Cuối cùng cậu cũng đã trở về!

~ ~ ~ End chap 28 ~ ~ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro