Chap 20
CHAP 20
[Trích chap 19: Jackson đột nhiên mở bừng mắt. Đôi mắt một bên là ấn rồng sáng rực khiến Young Jae bất ngờ hơi sững người.
Cậu định nói gì đó nhưng cổ họng bỗng dưng bị chặn đứng lại. Jackson ngông cuồng một tay giữ lấy cổ Young Jae. Một lực không quá mạnh mà rất nhanh. Cả người Young Jae như lướt trên mặt đất và bị ấn rầm vào tường.
Bụp! Tay Jackson đấm thật mạnh. Bờ tường nứt một mảng dưới nắm tay hắn khi Young Jae kịp thời tránh được.]
Trong tích tắc cả người hắn như bị hóa đá, Young Jae nắm bắt được tình hình, một cước đạp Jackson lùi lại. Cậu xoay người trên không và hạ chân đánh trúng bên đầu Jackson. Hắn ngã ra đất, xương cốt như chạm vào nền gạch vang lên một tiếng "bịch" lớn.
Jackson giương đôi mắt ấn rồng dữ dằn nhìn Young Jae, bật người dậy..và sau đó tiếng vùn vụt cứ ù ù bên tai. Young Jae đứng giữa căn phòng, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng của Jackson lướt như gió vòng quanh mình.
Không gian của căn phòng chật hẹp, Jackson đưa người đến đâu, chỗ đó đổ vỡ loảng xoảng.
Young Jae không bắt kịp tốc độ của Jackson. Hắn di chuyển đáng kinh ngạc, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào tấn công.
- Jackson!
Young Jae quát lớn. Jackson hắn như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế.
Một tiếng gầm lên, Jackson đột ngột xồ tới. Young Jae vừa kịp quay người tránh. Chỉ thấy Jackson vồ trượt nên mất đà đâm rầm vào tủ. Tủ gỗ vỡ ra mảng lớn rơi răng rắc.
Jackson đứng vững lại. Người khom khom, thở hồng hộc, mắt sáng quắc lên như dã thú.
Young Jae không nghĩ ngợi, lập tức xông đến, một đòn rất mạnh đá vào bụng Jackson.
Quả nhiên như cậu đoán, mỗi lần tấn công kịch liệt xong, Jackson đều mất vài giây để hồi sức. Jackson không kịp tránh, bị đá văng xuống đất lần nữa.
Young Jae nhìn về phía cửa sổ lớn duy nhất của căn phòng, nối ra sân sau của biệt thự, khu đất nền cỏ xanh rờn khoáng đạt, rộng rãi. Nếu như bắt buộc phải giao chiến thì không thể gò mình trong căn phòng chật hẹp này.
Young Jae lấy đà đạp vào cạnh giường, lao người đến lúc Jackson đang loạng choạng đứng dậy. Một tay túm cổ áo Jackson nhấc bổng lên. Lưng Jackson đập vào cửa sổ bằng kính, vỡ choang. Cả hai người lao ra ngoài.
Lộn vài vòng trên mặt đất, Jackson và Young Jae tự động tách nhau ra, giữ một khoảng cách đối diện.
- Jackson! Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? – Sắc mặt Young Jae trở nên nghiêm trọng.
Hai hàng lông mày của Jackson nhíu chặt, ánh mắt hung hãn, răng nghiến chặt. Trong chốc lát lại phi đến với tốc độ như tia chớp.
Young Jae không đủ khả năng để nhìn ra Jackson sẽ ra đòn gì khi tiếp cận được mình nhưng phán đoán của cậu là, trong tình trạng này, Jackson sẽ chỉ vồ đến như một con thú ngông cuồng, không xác định được là mình đang chiến đấu.
Young Jae cố gắng tránh mọi hướng tấn công của Jackson, nếu cẩn thận một chút quả thật không hề bị Jackson bắt được.
Sau một hồi dùng hết vận tốc, thể lực của Jackson giảm, lại mất vài giây để hồi sức. Lúc này Young Jae mới bắt đầu tấn công.
Cậu đấm một cú thật mạnh vào mặt Jackson. Hắn không hề phòng thủ, cứ như bị hóa thành cái bao cát, để cho Young Jae liên tiếp ra đòn.
Một cú đạp, Jackson xô vào tường. Young Jae xốc cổ áo hắn đứng dậy.
Đôi mắt của Jackson lúc hồi sức trở nên mờ mịt, lúc này đã nạp xong năng lượng, dần dần chuyển thành tỉnh táo sắc bén.
Ấn rồng bên mắt trái của Jackson một lần nữa bừng lên, các cơ trên người hắn lại căng cứng.
Trong tình thế Young Jae đang gần sát như vậy, hắn chắc chắn sẽ dùng hết sức nghiền nát cậu.
Xoạt..
Jackson cứng người.
Từ trong tay Young Jae đang ghì chặt bỗng xuất hiện một luồng sáng bạc và lưỡi kiếm sắc bén cứa vào cổ hắn. Máu rỉ ra.
Jackson như sực tỉnh mọi giác quan, cảm thấy xót xót ở vết cứa nhẹ trên cổ. Ấn rồng ở mắt hắn chập chờn. Hắn thấy được sự lạnh lẽo truyền đến từ lưỡi kiếm đang kè kè trên cổ mình và sự lạnh lẽo ở ánh mắt đối diện của Young Jae.
Đôi mắt của Jackson trở lại một màu đen thuần túy. Hắn trợn mắt kính ngạc nhìn Young Jae, rồi lại liếc xuống thanh kiếm bạc ngay sát. Hắn đến nước miếng cũng không dám nuốt.
Young Jae từ từ thu kiếm về và nó tan biến trong tay cậu. Buông cổ áo Jackson ra, Young Jae thở hắt ra một hơi.
Jackson lúc này mới đứng thẳng dậy, dè chừng nhìn Young Jae và chỉnh lại áo mình.
Chỉ thấy Young Jae buông một lời lạnh đến tận xương tủy:
- Anh.. Lập tức rời khỏi đây!
- Tại sao? – Như bị động vào dây thần kinh nhạy cảm nhất, chỉ cần là việc rời khỏi Mark thì Jackson hắn vô cùng kích động.
- Anh không nhớ những gì vừa xảy ra?
- Không nhớ.
- Đó chính là lí do.
Nói rồi, Young Jae lập tức quay đi. Jackson giận dữ đứng chắn trước mặt.
- Cậu nói gì vậy? Tôi không thể rời khỏi đây. – Giọng của Jackson trầm xuống.
- Một người sau khi hành động, không biết mình đã làm gì, lúc hành động, không hiểu mình đang làm gì, trước khi hành động, đã bị mất tự chủ thì không thể ở lại bên cạnh người quan trọng như Mark. – Young Jae khí sắc nghiêm trọng.
Jackson như ngộ ra từ lời của Young Jae. Thật sự là hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn lại chắc chắn rằng bản thân đã bị mất kiếm soát. Hắn không chối cãi được, đành lòng thành khẩn:
- Xin lỗi! Tôi sẽ cố gắng hết sức. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.
- Tôi không thể đảm bảo nếu anh còn tiếp tục liệu sẽ gây ra nhưng chuyện lớn gì nữa. Tốt nhất đừng để liên lụy đến Mark và những long nhân ở đây. Anh hãy rời khỏi đây và đi tìm hiểu chính bản thân mình trước khi muốn bảo vệ người khác.
Jackson đứng lặng. Hắn không phải là người cố chấp, tất cả đều là vì sự an toàn của Mark nên hắn mới cố tỏ ra như một kẻ đeo bám như vậy. Nếu bây giờ chính hắn làm hại cậu thì mới là chuyện lớn. Hắn thật sự phải rời khỏi?
Young Jae rời khỏi đó, đi được một đoạn thì bước chân chậm dần rồi dừng hẳn.
Yugyeom đã đứng tựa lưng vào thân cây từ bao giờ, có vẻ như mọi chuyện đều bị bắt gặp. Nhưng Young Jae không mấy quan tâm, tiếp tục đi thẳng. Yugyeom chăm chú vào bàn tay của Young Jae khi nãy đã nắm thanh kiếm màu bạc, sau khi cậu đi khuất thì cũng không ở lại thêm.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Không gian u tối tĩnh lặng, tất cả lắng đọng lại trong tiếng thở cất lên đều đều.
Bam Bam bị trói bằng dây bản đồng dẫn tới một nguồn điện, khăn đen bịt mắt và vứt vào một xó xỉnh tối tăm nào đó.
Phòng giam kín mít chỉ có một mình cậu. Đã tỉnh lại từ lâu nhưng xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Nếu không phải còn nghe thấy tiếng tim đang đập trong lồng ngực thì cậu đã tưởng mình không còn sống nữa.
Trước trận chiến Bam Bam đã uống liền ba viên thuốc tách máu. Dù cậu biết đó là quá liều lượng và có thể gây tác dụng phụ nhưng lường trước được tình thế có thể rơi vào tay kẻ địch thế này, thì trong thời gian thuốc vẫn còn tác dụng, cậu sẽ vẫn còn cơ hội sống và thoát khỏi.
..Nhưng lúc này.. chiếc vòng sắt nặng trịch ở cổ tay khiến cậu bất lực. Ai biết rằng con người lại có những thứ vũ khí lợi hại như vậy, có thể khống chế được sức mạnh của rồng.
Không! Là cậu đã quá chủ quan. Con người thậm chí có thể tạo ra được nhiều thứ kì diệu hơn.
Vậy là bây giờ cậu đã hoàn toàn mất khả năng tự thoát thân.
Đợi đồng đội đến cứu ư? Thật là đáng xấu hổ. Vậy thì thà chết luôn ở đây còn hơn.
- Cậu bé long nhân! Đã để cậu chờ lâu rồi.
Một giọng nói của đàn ông vang lên giữa tịch mịch. Là giọng nói phát ra từ thiết bị truyền âm được gắn trong phòng.
Ở một căn phòng khác, có một người đang theo dõi Bam Bam qua màn hình. Trên miệng hắn không nén được một nụ cười thỏa mãn. Hắn.. thỏa mãn với thành phẩm đang ở trong tay.
Nhìn sang màn hình bên cạnh, đội I long nhân mà Bam Bam đã chỉ huy giờ nằm gọn trong tay Hắc long hội, nhưng so với một mình cậu thì chẳng là gì.
- Cậu chắc đang cảm thấy rất khó chịu đúng không? Không sao đâu, ta sẽ sớm bảo bọn chúng cởi trói và đưa cậu đến một nơi sáng sủa hơn.
Bam Bam chỉ hừ một tiếng khinh bỉ.
Ha! Tên kia rất thích thái độ của cậu. Hắn thêm hứng chí bắt chuyện.
- Cậu xem. Giờ đã là ngày thứ ba cậu bị bắt. Đồng đội của cậu lại chẳng thấy động tĩnh gì. Phải chăng là họ đã bỏ mặc cậu rồi.
- Ta mong là họ không đến. Và họ quả thật đã làm vậy. Các ngươi đừng hi vọng lấy ta ra làm mồi nhử. – Bam Bam cười chế giễu.
- Haha! Cậu nghĩ rằng cậu là mồi như sao? – Người đàn ông kia cười lớn.
Bam Bam thoáng giật mình. Nếu không phải vậy..chẳng lẽ Mark đã bị bắt?
- Không đâu cậu bé. Chúng ta đâu có thể chỉ để cậu làm mồi nhử. Cậu xứng đáng để trở thành những thứ tốt hơn.
Giọng nói kia trở nên giễu cợt. "Những thứ tốt hơn" ư? Xem ra chúng cũng chỉ coi cậu là một công cụ. Muốn lợi dụng cậu sao?
- Giết ta đi!
- Nào nào. Đừng chỉ bị một lần thất bại mà đã đòi chết như thế chứ. Nếu như cậu thì ta đã chết cả ngàn lần rồi. Cậu còn trẻ, cuộc đời còn dài, sức mạnh của cậu cũng vô cùng đáng quý. Ta mở ra một con đường mới cho cậu. Hãy theo ta. Cậu sẽ mạnh mẽ hơn.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Yugyeom mở cửa phòng, thấy Yerin đang nằm ngủ. Cậu lặng lẽ đi đến bên giường, trong đáy mắt toát lên tia nghi hoặc xa lạ.
Tay nhẹ nhàng đưa đến. Chiếc áo rộng của Yerin được kéo ra để lộ ra xương quai xanh. Yugyeom trước giờ đã không còn để ý đến dòng mã XX7 – 57 trên đó, nhưng sau khi quan sát chuyện vừa rồi, cậu đã nghi ngờ.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Jackson đã thu dọn lại đống đổ vỡ trong căn phòng mình. Hắn ngồi thụp xuống một góc phòng, bất giác bật ra một tiếng cười tự giễu.
Đến cả bản thân cũng không kiểm soát được thì có thể làm nên chuyện gì? Có phải đây là cái giá phải trả? Cái giá mà hắn đánh đổi cho sự khao khát có được sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương.
Hắn đã từng là một con người. Khi đó cậu nói..
[Trích ngoại truyện 2: Hắn là hắn. Cậu không thể là hắn. Đó là lí do hắn sẽ làm gì, sẽ trở thành người như thế nào không do cậu định đoạt. Một người không thể giao số phận của mình cho người khác được. Hắn vẫn phải đi học và sống cuộc sống của hắn. Dù hắn và cậu vẫn là bạn nhưng hai người không giống nhau. Không ai giống ai cả và mỗi người đều phải tự chọn lối đi riêng của mình.]
Jackson đã nghe theo lời Mark.. hắn đã lựa chọn một lối đi.. con đường mà hắn chọn chính là rời xa hai chữ "con người". Hắn không thích cậu nói rằng hắn và cậu khác nhau, khác nhau ở đây chính là sự tồn tại. Như vậy cậu đã vô hình tạo ra một bức tường ngăn cách giữa hai người, hai thế giới xa lạ.
Nếu có thể rút ngắn lại khoảng cách với cậu thì hắn sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ. Nhưng cho đến bây giờ, lần đầu tiên hắn nhận biết được cái giá mà hắn phải trả đang đến gần. Lúc này hắn có chút hối hận, nếu thật sự phải lãnh nhận cái giá mà hắn đã đi trái ngược lại với quy luật của tự nhiên ban cho hắn làm con người ấy, thì có phải rằng... mất kiểm soát.. đó là điều đáng sợ nhất..
~ ~ ~ End chap 20 ~ ~ ~
Hỡi các mem yêu vấu :v Hãy cho chẻ Au này vài lời bình luận. Có thắc mắc gì, câu hỏi gì, lời trách cứ gì, lời thân thương.. ta đều nhận hết. Ta sẽ trả lời nhiệt tình những bình luận của các mem cuối mỗi chap. Chả có lẽ *chấm nước mắt*.. ta đang rất đói comment T.T *thảm thiết*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro