Chap 18
Chap 18
“Đau quá! Thật sự rất đau! Ai đó..làm ơn..”
Đôi mày nhíu lại, hàng mi động đậy, JB cố gắng mở mắt. Mọi thứ chếnh choáng và mờ nhạt. Lắc đầu để tỉnh táo lại, cả người anh rung nhẹ. Tiếng xích sắt vang lên leng keng đến nhức óc. Lồng ngực phập phồng dữ dội lấy hơi thở thật khó khăn. Cố gắng cử động tay nhưng các cơ lại căng ra vì sự siết chặt của xích sắt. Hai tay JB bị kéo căng treo lên, khắp người cũng bị trói chặt bởi dây xích.
Dần định thần được mọi thứ, JB quét ánh mắt sắc bén của mình trên mọi vật và dừng lại ở ngay kẻ trước mặt.
Ju..Junior!!
JB giận dữ quát lên, kèm theo đó là một tràng ho bật ra dữ dội, máu tươi trào ra ở miệng.
Ô! Ô! Này JB! Đừng gắng sức như thế chứ! – Junior cao giọng nhắc nhở.
JB nghiến răng, anh muốn nói gì đó nhưng cơn đau đang hành hạ trong từng mao mạch khiến anh phải kìm nén.
Thuốc sắp hết tác dụng rồi đúng không?
Junior đi lại trước mặt JB và cười châm chọc. JB dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, một cơn giận cố gắng cưỡng chế lại.
Ta đang đợi ngươi tỉnh lại để nhét thứ này vào miệng ngươi.
Junior tung tung viên “thuốc tách máu” trong tay và dí sát mặt mình đối diện với JB đầy thách thức.
Giết ta đi! – JB gằn giọng.
Muốn giết thì đã giết rồi, nếu không thì ta phải mất công bắt ngươi làm gì? – Junior chẹp miệng. – À! Mà thái độ của ngươi như vậy.. nếu biết được nó sẽ buồn đấy. Nó thì muốn cứu ngươi ra, còn ngươi thì đòi chết. Thật đau đầu mà.
Ngươi!!! – JB gồng mình lên, trợn trừng mắt với Junior.
Junior cười chế giễu, nhét viên thuốc vào miệng JB. Hắn biết rằng anh sẽ khinh thường hắn mà nhổ ra ngay lập tức nên nhẹ giọng bồi thêm một câu:
Ngươi mà chết thì bạn của người sẽ phải gánh cả phần của ngươi đấy.
JB đành lòng nuốt viên thuốc vào, cơn giận dữ khiến nó nghẹn lại ở cổ họng. Quay sang bên cạnh, cách đó không xa, Bam Bam bị cho ngâm mình trong một cột trụ nước ngập đến cổ, rất nhiều dây điện loằng ngoằng được mắc xung quanh.
Thấy ánh mắt JB đầy căng thẳng, Junior di chuyển sang chỗ Bam Bam, gõ gõ vào cột trụ thủy tinh.
Chẳng là cậu nhóc này cũng khá mạnh đấy, không ngoan ngoãn như ngươi để bọn ta trói bằng xích sắt nên phải dùng cách này thôi. Hệ điện đúng không?
Junior liếc nhìn chiếc vòng sắt đeo ở cổ tay Bam Bam, nó đã không chế sức mạnh của cậu vì vậy Junior hắn cũng chẳng phải sợ cậu sẽ ngông cuồng phản kháng mà phóng điện lung tung, chỉ là..
Cũng phải nếm chút mùi vị bị sốc điện chứ.
Junior cười sảng khoái, quay trở lại trước mặt JB, đưa tay xoa đầu anh.
Ngoan ngoãn một chút…
JB ánh mắt đầy căm phẫn, không cam chịu nhưng cơ thể bị trói chặt, không thể làm gì khác ngoài việc giương mắt nhìn Junior.
JB! Nếu như ngươi ngoan ngoãn và trung thành hơn thì kết cục đã không như thế này.
Vậy ư? – Khóe miệng JB nhếch lên một cái cười tự giễu. – Ta lại thấy vì trước đó đã theo ngươi nên bây giờ mới bị trừng phạt đấy.
Ta đáng lẽ ra nên chọn người có khả năng tốt hơn các ngươi làm việc cho ta, phục tùng ta.
Junior mạnh bạo nắm lấy tóc JB, trong lời nói chất chứa cuồng nộ và sát tâm.
Ngươi đã bị lũ súc sinh kia thuần hóa rồi.
Ngươi… thật sự không thể nào giống cậu ấy được. Không! Phải là khác hoàn toàn. – JB cười khổ.
Anh đang nghĩ đến Young Jae, hắn và cậu là hai anh em ư? Anh thật không tin, tại sao hai người lại khác nhau như vậy? Cậu luôn luôn bình tĩnh, điềm đạm và làm việc trong niềm tin tưởng, còn hắn luôn ngông cuồng trước mắt chỉ có thù hận.
Không sai!
Junior thả tay khỏi JB. Hắn trút ra một tiếng cười bất đắc dĩ.
Nó làm sao có thể giống ta, một thằng nhu nhược. Không biết điều, không chứng kiến, không phải nếm trải chút đau khổ nào, nó vốn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra!!!
Junior càng lúc càng lớn tiếng khiến căn hầm vọng lại nỗi đau đớn căm hận.
- Ta làm những việc này là vì ai? Ta chọn con đường này là vì ai? Không! Ta bị ép buộc, ta phải trả thù, ta phải cứu thế giới này khỏi những loài súc sinh như các ngươi!!!
JB nhìn bộ dạng của Junior mà không khỏi nhíu mày. Hắn đang khóc đấy ư? Những giọt nước mắt trong tiếng cười điên dại thảm thương. Junior mà hắn biết cũng bị rơi vào trạng thái dở khóc dở cười thế này sao?
Ngươi sai rồi. – JB trầm giọng.
Junior hơi sững lại, trợn trừng đôi mắt hằn lên tia máu đỏ. Hắn lại cười thật lớn nhưng không kìm nổi thứ nước nóng hổi đọng lại ở tròng mắt đang mỗi lúc một dâng lên.
Ngươi trả thù. Rồi sao? Ngươi sẽ lấy lại được gì? Hạnh phúc?
JB nhìn xuống mặt đất cười một cách bất lực, rồi lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Junior, trao cho hắn một sự mỉa mai.
Trong đầu Junior bỗng hiện lên một loạt hình ảnh trong quá khứ, những gì hắn đã từng có, những gì hắn đã mất..và bây giờ hắn đang cố gắng vì điều gì? Cố gắng khiến cho những người khác phải chịu đau khổ như mình sao?
Junior kìm nén một hơi thở đau đớn, giọng run run cất tiếng:
JB! Ngươi nghĩ mình là người tốt đẹp sao? Đừng tưởng rằng ta không biết gì về ngươi. Chỉ có kẻ ngu ngốc như nó mới tin ngươi thôi.
Đúng vậy! Ta không phải là người tốt nhưng ít nhất ta cũng không làm tổn thương cậu ấy.
Junior bỗng nhiên tiến đến túm lấy cổ áo của JB một cách mạnh bạo. Giọng đay nghiến:
Ngươi còn dám nói không làm tổn thương đến nó?
JB thoáng chốc sững sờ vì thái độ của Junior, hai hàm răng siết chặt không thể mở miệng.
Tít! Tít! Tín hiệu từ con chip gắn trên cổ áo Junior bỗng réo lên. Junior buông cổ áo JB, hằn học rời khỏi đó. JB nhìn theo bóng dáng Junior, loáng thoáng nghe thấy lời nói phát tín hiệu từ con chip. “Ngài tiến sĩ! Có người xưng Hắc long hội đang chờ ngài ở sảnh chính.” … “Mời hắn vào..”
~ ~ ~ ~ ~ ~
Yugyeom! Yugyeom! Kim Yugyeom!
Giọng nói trong trẻo mềm mại liên tiếp vang lên cùng điệu cười hồn nhiên. Vẻ lạnh lùng và nguy hiểm của Yerin thật sự hoàn toàn biến mất khi cô tươi cười gọi tên cậu. Yugyeom chống tay nằm bên cạnh Yerin, yên lặng ngắm nhìn người con gái xinh đẹp.
Yugyeom! Anh không thấy như thế này rất tốt sao?
Tốt! – Trong mắt Yugyeom ngập tràn yêu thương.
Cậu đưa tay nhẹ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô.
Giọng em hay lắm.
Yerin hơi sững lại trước nụ cười ấm áp của Yugyeom.
Anh ấy thích giọng nói của mình.
Từ khi Yugyeom gặp Yerin, cô đã không thể nói và cậu cũng chưa từng biết được Yerin đang nghĩ gì. Mọi người nói cậu là người hiểu Yerin nhất, cũng đúng, vì cậu gắn bó với cô ấy khá lâu, không nói chuyện được, bắt buộc cậu phải đoán những gì mà Yerin muốn truyền đạt qua thái độ. Nhưng tất cả đó chưa bao giờ là đủ, cậu đoán được bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc của Yerin. Bây giờ cô ấy đang nói cười bên tai cậu, trước mắt cậu, cậu nhìn thấy, cậu nghe thấy, mọi thứ đều là hiện thực, đều rõ ràng. Thật tuyệt!
Quả thật Junior rất tài năng, dù chỉ là một chiếc vòng sắt đối với nhưng long nhân khác là thứ tồi tệ nhưng đối với Yerin và cậu lại là một cơ hội. Cơ hội để Yerin được trở lại làm người trong một thời gian ngắn, cơ hội để cô ấy được cất giọng nói của mình và để cậu được lắng nghe. Phải! Junior sẽ có thể làm được nhiều hơn thế, cậu có thể nhờ vả hắn, hắn có khả năng giúp Yerin trở lại là người bình thường. Như vậy thật tốt biết mấy.
Nói cho anh nghe đi.
Yugyeom nhìn Yerin vô cùng dịu dàng. Yerin mở to mắt nhìn cậu, nhất thời chưa biết phải làm sao đã lại nghe được giọng cười ấm áp ấy.
Nói cho anh nghe trước đây em đã nghĩ những gì?
~ ~ ~ ~ ~ ~
Cậu thấy thế nào? Có nhìn thấy tôi không? Có thấy đau không? Chóng mặt hay nhìn thấy mờ?...
Jackson! Anh yên lặng một chút.
Young Jae thấp giọng nhắc nhờ Jackson. Cậu vừa tháo băng khỏi mắt Mark và giờ Mark đang cố gắng thu nhận lại mọi thứ trước mắt, nhưng Jackson hắn lại quá ồn ào.
Mark chớp mắt và đảo tầm nhìn khắp xung quanh. Mọi vật đối với cậu hơi mờ ảo nhưng dần dần cũng khá hơn. Chỉ có cảm giác hơi khác lạ vì ấn rồng bên mắt trái đã biến mất.
Cậu không sao chứ? – Jackson vẫn không ngồi yên được, chạy ra trước mặt Mark hỏi han.
Tôi ổn.
Jackson lập tức cười rất tươi, điệu cười mừng rỡ và hơi ngây ngốc của hắn khiến cậu bất thần một lúc, trong lòng cười thầm “Anh ta bị gì vậy?”
Young Jae! Buổi họp thế nào?
Tôi đã gửi lời mời tới các gia tộc khác, họ đang tức tốc khởi hành, có lẽ đêm nay là đến nơi. Vậy thì buổi họp sẽ sớm được diễn ra.
Họp gì vậy? – Jackson buột miệng lên tiếng.
Jackson! Anh ra ngoài một lát đi.
Mark ra lệnh, Jackson không thể không nghe theo, trong lòng hắn hơi lung lay nên không thể đối chấp với cậu như trước nữa, chỉ sợ cậu lại đuổi hắn một lần nữa. Jackson hơi chần chừ đứng dậy và..
Vụt! Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại, Jackson biến mất chỉ trong tích tắc.
Cái quái gì vậy? – Mark không thể tin nổi vào mắt mình, cậu sửng sốt tới mức đứng bật dậy khỏi giường.
Young Jae cũng bất ngờ, nhíu mày nhìn ra phía cửa nhưng rồi quay lại với Mark, lảng đi lập tức:
Mark! Anh sao thế? – Young Jae đang cố gắng che giấu điều gì đó.
Sao anh ta lại có được tốc độ đó? – Mark vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Tốc độ? Chắc mắt anh chưa hồi phục hẳn nên đã nhìn nhầm rồi. Jackson đóng cửa có hơi mạnh, tôi sẽ nhắc nhở anh ta sau. Bây giờ thì anh nên nghỉ ngơi đi, đêm nay ta sẽ có buổi họp.
Mark ngồi trở lại giường nhưng vẫn chưa khỏi thắc mắc, chẳng lẽ mắt của cậu kém tới mức có thể thấy Jackson lướt qua mặt như một cơn gió vậy sao? Tốc độ của Jackson có khi ngang ngửa tốc độ của Yerin. Không thể tin nổi.
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng và Jackson đột ngột dừng sững lại. Con ngươi mắt bên trái của hắn bỗng sáng lên mập mờ hình ấn rồng rồi lại trở về màu đen. Hắn thở ngắt quãng, mi tâm nhíu chặt lại và miệng há hốc như thể chính hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Hành động của Jackson lại vô tình lọt vào tầm nhìn của Yugyeom. Cậu đang định tới gặp Mark nhưng lại lập tức nép vào bờ tường cạnh đó khi vừa nhìn thấy Jackson ra khỏi phòng. Yugyeom không nhìn thấy tốc độ của Jackson, làm cách nào đó hắn đi rất nhanh, nhưng điều mà Yugyeom đã thấy chính là ấn rồng nhấp nháy trong tích tắc ở mắt của hắn. Hắn ta rốt cuộc là gì?
~ ~ ~ End chap 18 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro