Chap 17
Chap 17
Young Jae đứng giữa một khoảng trời trống trải. Vùng đất hoang trải dài tĩnh lặng và khô khan dưới bóng đêm nơi thế giới của rồng. Trong lòng hỗn độn mà cũng trống rỗng, cậu cười nhưng cũng chẳng biết mình đang cười vì điều gì, có thể là nghĩ về điều kiện của Junior. Lần này mục tiêu của hắn không phải Mark, tại sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy thì cậu cũng chưa thể đoán được. Nhưng dù sao thì cái mục đích cuối cùng của Junior cũng sẽ là Mark mà thôi. Junior cũng có lẽ đã đoán ra được hậu quả của việc chưa thể tóm được Mark sau vụ việc vừa qua. Về phía Mark thất bại thảm hại, bao nhiêu long nhân đã rơi vào tay Junior và Mark cũng bị thương nhưng về phía Junior không phải là thắng lợi. Kế hoạch mà hắn đem ra đánh cược chỉ là bắt được Mark hay để Mark trốn thoát mà thôi. Nếu bắt được Mark hắn mới thắng còn nếu không bắt được Mark thì hắn cũng bị coi là kẻ thua cuộc. Vì hắn.. sẽ phải đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Chắc chắn vì biết rằng Mark sẽ không dễ tóm gọn nên hắn lại bày ra kế khác để vớt vát tình hình hiện tại. Nhưng quả thật Junior đang đứng ở thế vô cùng nguy hiểm, hắn sẽ bị chèn ép bởi cả hai thế lực, đó là hậu quả của việc quá ngông cuồng.
~ ~ ~ Flash back ~ ~ ~
...
- Jinyoung! Anh điên rồi! Làm sao anh có thể kết giao với bọn người đó.
Young Jae đang mất bình tĩnh. Cậu không phải là người dễ nổi nóng nhưng trước tình thế này, cả người cậu đang nóng đến mức muốn nổ tung vì giận dữ. Tức giận đến mức tên thật của anh trai cậu, cái tên mà đã rất lâu cậu không gọi cũng đã được thốt ra từ chính miệng cậu. Hắn khiến cậu sôi máu.
Junior cười khổ, sắc điệu lại mang ý châm chọc. Nhìn bộ dạng đứa em trai khó ưa trước mắt, hắn thật chẳng thể hiểu nổi. Young Jae đến đây vì lũ long nhân đang bị hắn bắt giữ, giờ lại nổi nóng vì lo lắng cho hắn sao? Hắn không cần sự thương hại đó.
- Chẳng phải ngươi cần điều kiện sao? Ta đã ra điều kiện và ngươi cần thực hiện nó nếu muốn cứu lũ đồng đội vô dụng kia. Còn về việc ta kết giao với ai thì không đến lượt ngươi quản.
- Tôi không quản việc quen thân kết bạn của anh. Tôi cũng chẳng bao giờ muốn để ý đến việc đó. Nhưng lần này thì anh đã đi quá đà rồi. Kết giao với "Hắc long" (*) sao? Đúng là điên rồ.
Young Jae cười thành tiếng trong bất lực. Dù bây giờ có mắng chửi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Cậu không nhận mình trong sạch, cũng chẳng dám lớn tiếng lên mặt dạy dỗ Junior bởi vì cậu cũng đã đi chung con đường mà anh cậu đi. Từ trước tới giờ Young Jae đều nghĩ Junior dù ngang ngược, thậm chí hận thù đến mù quáng thì cũng là người tài giỏi và bản lĩnh, có thể làm chủ tất cả nhưng cậu thật không thể ngờ tới việc hắn có thể hạ mình kết giao với "Hắc long" – một tổ chức đen nguy hiểm của cả thế giới con người và loài rồng.
- Ta nhắc lại. Nếu ngươi không đúng hẹn thì lũ bạn này của người sẽ được gửi tới Hắc long và ngươi biết kết quả sẽ thế nào rồi đấy!
~ ~ ~ End flash back ~ ~ ~
[Trích chap 16: Jackson trong lòng biến động. Yugyeom nói "đôi mắt như thế và chiếc vòng kia" không phải là đang nhắm thẳng vào sự bất lực của Mark hay sao. Hơn nữa Yugyeom biết tìm Mark ở đây chứng tỏ cậu ấy biết Mark có ý định làm gì. Mark tìm cổ kim long... Jackson bây giờ mới nhận ra. Không lẽ Mark định ra tay với con người?]
Không thể nào!
- Tất cả ra ngoài thôi.
Mark chỉ buông một lời rồi đi thẳng, Yugyeom và Jackson đều theo sau. Sau đó Jackson bị nhốt trong phòng, Mark và Yugyeom nói rằng cần bàn bạc công chuyện. Jackson dễ dàng bị bỏ ra ngoài lề là đương nhiên, vì hắn là con người. Đúng hơn là bọn họ không hề biết hắn là ai.
Trong lòng hắn tuy vẫn trăn trở việc Mark tìm cổ kim long nhưng hắn tin cậu không phải là hạng người đó. Cổ kim long, Jackson không biết nhiều về nó ngoài lời đồn nó là một trong ngũ đại cổ kiếm có uy lực rất mạnh. Mark chắc chắn không phải dùng đến nó để đối phó với những con người nhỏ bé chứ. Kể cả với Junior, Jackson hắn không dám tưởng tượng Junior sẽ thành ra thế nào nếu quả thật cổ kim long dùng để kết liễu hắn. Mà kế hoạch này nếu có thì quá tàn nhẫn. Jackson không ưa Junior nhưng cũng không thể nhìn Mark ra tay như vậy với một con người. Mark của hắn không phải người như vậy. Rốt cuộc thì hắn cũng là đang đoán già đoán non, trong lòng một mớ hỗn độn.
Mark bước vào phòng. Cũng chẳng hiểu sao cậu có thể để hắn ở trong phòng của cậu. Tòa nhà này không thiếu chỗ để nhốt hắn, vậy mà hắn yên vị nơi này cậu cũng không một lời mảy may.
Jackson đứng dậy khỏi giường, hắn không có ý muốn hỏi rằng cậu vừa bàn bạc gì với Yugyeom nhưng thật sự lại muốn một lời tuyên bố của cậu để làm dịu đi sự thấp thỏm của hắn, rằng cậu sẽ không hại con người.
- Anh về phòng mình đi.
Chưa để Jackson kịp lên tiếng, Mark đã đi thẳng về phía giường và nằm xuống. Jackson hơi ngạc nhiên, có lẽ cậu mệt rồi và muốn hắn ra khỏi đây nhưng hắn cũng không nghĩ rằng ở nơi này có phòng cho riêng hắn. Vẫn là căn phòng hắn nghỉ ngơi khi Mark đưa hắn về đây lần đầu.
Jackson cũng đành nén lại sự khúc mắc trong lòng mình, vì hắn không muốn làm phiền cậu nếu như cậu đã muốn nghỉ ngơi. Lòng hắn dịu lại, sự quan tâm của hắn đối với cậu bỗng khiến hắn vui vẻ hẳn.
- Vậy cậu ngủ đi. – Jackson nhẹ nhàng ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
Mark nằm im trên giường nhưng cậu không hề ngủ. Cậu chỉ muốn một không gian yên tĩnh một mình suy nghĩ thay vì việc nghỉ ngơi, đó là lí do Jackson không thể lởn vởn trong phòng. Nhấc cánh tay mang chiếc vòng sắt nặng trịch lên, dù không nhìn thấy nó nhưng cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo và khó chịu nơi cổ tay, điều đó càng khiến cậu thêm phiền lòng. Tên Junior đó rốt cuộc là con người phi phàm đến mức nào, bộ óc thông minh và tài năng của hắn cũng đã bị phí phạm cho những thứ phát minh quái gở này. Nếu bây giờ, phải tiêu diệt hắn cũng thật quá lãng phí một nhân tài. Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm lớn, hắn đã sa vào một con đường mà không thể quay đầu lại. Bởi vì hắn đã lựa chọn nên cậu cũng không còn cách nào khác. Junior không biết nên cảm thấy vinh dự thay vì nhục nhã khi là con người đầu tiên chính thức nằm trong danh sách đen của "Tổ chức săn rồng." (*)
~ ~ ~ Flash back ~ ~ ~
Bịch! Yugyeom vứt xuống mặt bàn trước mặt Mark một tập giấy tờ và nghiêm túc nói:
- Bây giờ mắt anh chưa hồi phục nhưng vài ngày sau anh có thể đọc nó. Chắc không cần đọc anh cũng biết trong đó viết những gì rồi chứ?
Mark dù đoán được phần nào nhưng cậu vẫn nhẹ giọng, nói:
- Trình bày đi!
- Sau khi kế hoạch của chúng ta thất bại thì rất nhiều gia tộc đã gửi lời nhắn đến. Yêu cầu khôi phục "Tổ chức săn rồng".
Nét mặt của Mark hơi lạnh đi, vụ việc lần này đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Khôi phục "Tổ chức săn rồng", kể từ sau đời của cha cậu – Raymond Tuan, cậu chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân sẽ tham gia tổ chức đó.
- Anh biết đấy, tình báo của các gia tộc khác đã xác nhận sự có mặt của Hắc long hội trong việc khiến kế hoạch của chúng ta thất bại vừa rồi. Chúng đã không còn im hơi lặng tiếng nữa.
Trong đầu Mark bắt đầu hình dung lại và mường tượng đến những chuyện đã xảy ra được cho rằng dã có sự nhúng tay của Hắc long hội.
[Trích chap 12 :
Tiếng gầm gừ hung hăng của những con rồng khiến tình hình thêm náo loạn. Mark đứng chôn chân tại chỗ. Cậu giương mắt nhìn những con rồng đang vùng vẫy thoát xích. Điều khiến cậu bất ngờ đến mức không thể tin nổi vào mắt mình đó chính là lũ rồng không bình thường..mắt của chúng đục ngàu.
Trích chap 13:
..Mọi thứ trở nên lộn xộn, số lượng những đứa trẻ mới biến đổi thành long nhân đang mỗi lúc một tăng lên và sức mạnh của chúng ngang ngửa long nhân trưởng thành...
Có người đã điều khiển máy biến đổi gen và dùng xung điện để sản sinh và điều khiên hàng loạt những đứa trẻ long nhân..
..Về việc JB và Bam Bam cùng cả long nhân đội I dễ dàng bị bắt, một con người như Junior không thể làm tất cả điều đó..]
- Chúng ta sẽ cần phải bàn bạc lại.
Mark toan đứng dậy nhưng đã bị lời nói của Yugyeom ngăn cản.
- Em nghĩ về vấn để này anh đã phải có dự định trước rồi mới phải. Không phải vừa rồi anh đã tìm đến Ngũ đại cổ kiếm sao? – Yugyeom ngờ vực.
- Tôi tìm Cổ kim long có ý định để phá chiếc vòng của Junior. Cậu nghĩ rằng khôi phục Tổ chức săn rồng dễ dàng thế sao? Đừng nóng vội.
Yugyeom hơi bất ngờ trước câu trả lời của Mark. "Ngũ đại cổ kiếm" (*) là vũ khí tối cao của Tổ chức săn rồng, cậu cứ nghĩ rằng Mark đã có quyết định khôi phục tổ chức đó nên mới tìm đến mật thất nơi đặt Ngũ đại cổ kiếm, nhưng không ngờ Mark chỉ đến đó để tìm Cổ kim long (*) để phá chiếc vòng sắt của Junior. Nghe có vẻ rất nực cười.
- Vấn đề khôi phục Tổ chức săn rồng không phải là vấn đề nhỏ mà còn có sự tham gia của các gia tộc khác. Vì vậy nên anh không thể chần chừ, Mark! Người của gia tộc chúng ta còn đang trong tay Junior. Và anh cũng biết rồi đấy, Junior.. hắn thậm chí đã bị các gia tộc khác liệt vào danh sách đen cùng với Hắc long hội. Dù là một con người nhưng chúng ta cũng sẽ không thể nương tay với hắn. – Giọng Yugyeom trở nên khẩn trương.
- Vì vậy.. – Mark bỗng nhiên lớn tiếng. – Vì không phải vấn đề nhỏ nên chúng ta mới cần bàn bạc lại. Yugyeom! Tôi biết Yerin cũng bị khống chế sức mạnh bởi chiếc vòng của Junior nhưng không thể vì thế mà cậu trở nên mất bình tĩnh như thế. Chuyện này chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp mặt các gia tộc. Tôi sẽ giao cho Young Jae. Cậu nghỉ ngơi đi.
Mark cứ thế đi ra ngoài và đóng sập cửa phòng lại. Yugyeom bình thản ngồi xuống ghế. Mark thực chất đang nghĩ sai về cậu. Cậu chẳng lo lắng vì Yerin bị khống chế sức mạnh vì thực chất chiếc vòng đó là chủ ý của cậu muốn Yerin đeo nó. Cậu cũng chẳng nôn nóng việc khôi phục Tổ chức săn rồng, cũng chẳng vội vàng muốn tiêu diệt Junior. Tất cả chỉ là để qua mắt Mark. Vở diễn này quả thật khiến cậu mất mặt nhưng ngoài Yerin ra, cậu chẳng cần quan tâm đến thứ gì khác.
~ ~ ~ End flash back ~ ~ ~
Mark trút hơi thở nặng nề, trong lòng cậu đang cồn cào. Cậu đang lo lắng về điều gì, đang phiền muộn về thứ gì, tất cả dường như chỉ càng thêm chứng tỏ cậu là một kẻ nhát gan và bất lực mà thôi. Cậu mới là người đang mất bình tĩnh trong lúc này. "Tổ chức săn rồng", nghe cái tên thì sẽ chẳng ai có thể biết được, những người đứng trong tổ chức đó lại là những long nhân mang danh bảo hộ cho rồng.
Từ sau khi Hắc long hội bị thất bại trong một cuộc giao chiến với Tổ chức săn rồng từ đời cha cậu còn đứng đầu thì cái tên Hắc long hội đã chẳng biết lặn mất tăm đi đâu, cái tên Tổ chức săn rồng cũng bị phủ một lớp bụi dày. Nay Hắc long hội trở lại, cũng chính là lúc Tổ chức săn rồng phải có mặt kịp thời để ngăn chặn sự tồn tại của Hắc long hội. Nhưng nghĩ đến việc bản thân luôn xưng danh bảo vệ loài người và bảo về loài rồng lại đứng đầu Tổ chức săn rồng, sẽ cầm kiếm diệt rồng, diệt long nhân, như thể đang giết chính đồng loại của mình và chống lại chính lí tưởng của mình vậy. Cậu thật sự không cam lòng.
Chẳng biết cha cậu đã giết rồng như thế nào, giết long nhân như thế nào, dù họ có là kẻ xấu đi chăng nữa thì Mark vẫn không nỡ ra tay. Một kẻ đứng đầu như cậu liệu có xứng đáng? Từ khi đứng đầu gia tộc Yien đến giờ chưa một lần cậu sát sinh. Bây giờ đến lúc rồi sao? Cậu đã sẵn sàng hay chưa?
~ ~ ~ End chap 17 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro