Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chap 14

[Trích chap 13: Mark thở ra một hơi giận dữ. Tất nhiên cậu sẽ không tin lời hắn. Không ai ngu ngốc để cho kẻ địch dùng người thân bắt ép mà dễ dàng buông thả. Khi bắt được cậu rồi thì hắn sẽ chẳng cần con tin nữa, họ cũng chẳng còn đường sống. Vậy một khi chưa bắt được cậu, hắn sẽ không thể giết họ.

- Nào! – Junior lại đưa ra lời cảnh cáo.

Tay của hắn bấm vào một số nút điều khiển. Màn hình ảo hiện lên khung cảnh chỗ nhốt JB và Bam Bam. Những mũi nhọn vây quanh JB dường như càng thu hẹp khoảng cách, một số đã đâm vào da thịt anh đến chảy máu. Khối đá trên đầu Bam Bam cũng dịch chuyển xuống kêu két két và những mảnh đất vụn rơi lả tả. Người Mark căng cứng, ánh mắt ngập sát khí hướng về Junior. Những tên thuộc hạ vẫn hơi dè chừng rút ngắn khoảng cách với Mark hơn.... Tay chúng đang lăm lăm cầm chiếc vòng sắt trong tay, chỉ cần lắp được vào cổ tay Mark..tất cả sẽ hoàn thành....]

.. Chiếc vòng tay đó quả thật là một sáng chế vĩ đại của Junior. Cha mẹ hắn là những thiên tài trong giới khoa học và sinh ra hắn cũng là một thiên tài. Chỉ tiếc rằng khả năng của hắn lại không phục vụ cho nhân loại mà chỉ để phục vụ cho lòng ích kỉ của hắn. Một chiếc vòng có thể phóng xung điện vào trong những tế bào của long nhân, khống chế sức mạnh của họ, không để họ sử dụng được một chút năng lực phi phàm nào, như vậy khi đeo chiếc vòng này vào họ chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhìn bề ngoài bóng loáng và bên trong được kết cấu từ kim cương và công nghệ chế tạo tiên tiến, chiếc vòng cứng rắn không thể phá được bằng bất cứ cách nào, kể cả lấy kim cương cũng không thể chọi lại những hợp chất trong đó.

Muốn tháo nó chỉ có thể lấy chìa khóa điện tử trong tay Junior, bằng không hãy chặt tay đi nếu muốn thoát khỏi sự khống chế đó. Vấn đề chiếc vòng chỉ là cách tạm thời, không phải lâu dài, trong một khoảng thời gian nào đó, vòng sẽ hết tác dụng và chỉ cần đập sẽ vỡ tan tành. Không sao! Đối với Junior, chỉ cần một thời gian ngắn cũng đủ để hắn thực hiện rất nhiều việc.

Nếu có thể để Mark đứng yên chấp nhận đầu hàng trước Junior thì quả thật là một giả thiết khó xảy ra. Mặc dù Junior đã dùng thủ đoạn bắt những người thân cận như JB, Bam Bam và cả một đội long nhân rơi vào vòng nguy hiểm để uy hiếp Mark thì cũng rất khó để con người đó đầu hàng. Trong mọi trường hợp thù địch, việc hèn hạ nhất mà cũng đơn giản nhất chính là dùng con tin để trói buộc, quả thật Junior không tin Mark là con người sắt đá, không động lòng trước đồng đội.

- Chàng trai long nhân, ngươi nhẫn tâm để bạn mình phải chết sao?

Giọng nói chất chữa tàn nhẫn của Junior chỉ khiến Mark thêm khinh thường. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười như có như không. Ánh mắt trực diện Junior như đốt lên một ngọn lửa đe dọa.

- Ta bị bắt đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không bao giờ được buông tha. Ta còn sống thì có nghĩa bọn họ sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu. Vậy ngươi thấy ta sẽ chọn cái nào?

Câu nói của Mark thật có chút khiến Junior giật mình nhưng hắn tất nhiên cũng có thừa bản lĩnh để đối chấp với cậu.

- Mark! Ngươi đang quá đề cao bản thân rồi. Một tên long nhân ghê tởm như ngươi mà cũng đáng để nhiều người phải chết thay như thế sao?

Junior mỗi lúc càng lên giọng cao kèm theo tiếng cười khinh thường, chế giễu. Mark rất nhạy cảm với từ "ghê tởm". Cậu đã nghe biết bao nhiêu người nói về cha cậu như vậy, nói về cậu như vậy. Tại sao bọn người đó lại tỏ vẻ phẫn nộ trước sự tồn tại của gia tộc Yien và dùng ánh mắt căm ghét, hận thù đó để nhìn gia đình cậu. [Mời đón đọc "Ngoại truyện 2"]. Dù đã quen với những thái độ khinh bạc của nhiều người đối với cậu nhưng Mark vẫn khó có thể chấp nhận được bất cứ sự nhục mạ nào. Tuy vậy Mark vẫn kìm nén và giữ sự kiên quyết không khuất phục.

Mắt cậu hướng thẳng, cố gắng không để ý đến màn hình không gian lớn bên cạnh không ngừng chuyển chiếu những hình ảnh đồng đội của cậu đang nằm trong vòng nguy hiểm. Mark biết rằng chỉ cần phân tâm thì tất cả bao gồm có cậu cũng sẽ không bao giờ thoát được khỏi tay Junior. Ngay lúc này, sự trầm mặc bề ngoài cũng chỉ để che đậy cho tâm trạng đang rối bời. Dù sao Mark cũng đã rèn luyện được đến đỉnh cao của sự kiên nhẫn và che giấu. Kể cả Junior quan sát rất tinh tế cũng khó nhìn được ra Mark thật sự không biết làm gì cả. Cậu cố gắng nghĩ cách giải quyết nhưng chẳng có ích gì, sự lo lắng và sợ hãi dần lấn chiếm lí trí. Cậu cần có người giúp đỡ, rất cần ai đó..ngay lúc này.

Roẹt! Roẹt! Màn hình không gian bỗng nhiên chập chờn gây sựu chú ý của Junior và bọn thuộc hạ.

- Giáo sư! - Một tên thuộc hạ dường như đã hiểu tình hình, lên tiếng đợi lệnh của Junior.

- Đi giải quyết đi. – Junior bình thản nói, ánh mắt lại hướng trở về phía Mark.

- Rõ!

Lòng Mark bỗng nhẹ đi vài phần, cậu chắc chắn đoán được có đồng đội đang hỗ trợ giúp cậu. Bởi vì vậy nên Mark càng cần phải hành động nhanh. Trước nhất cậu phải thoát được khỏi đây, nếu không nhanh thì những người ở ngoài kia có lẽ cũng sẽ không trụ được mà còn có thể gặp nguy hiểm.

Có một vài thuộc hạ của Junior đã rời khỏi khu vực tầng hầm, số lượng người có mặt ở đây đã giảm phần nào. Nhìn chăm chăm vào chiếc điều khiển trên tay Junior, ánh mắt của Mark tăng thêm sự kiên định. Dù không rời mắt khỏi Mark nhưng Junior cũng sững sờ mà không kịp trở tay. Mark đột nhiên dùng sức mạnh và tốc độ gấp mấy lần người thường, túm cổ áo của một tên thuộc hạ nãy giờ lăm le đứng bên cạnh. Hắn bị cậu nhấc bổng lên và quăng về phía Junior. Cả hai ngã lăn ra đất, chiếc điều khiển tuột khỏi tay Junior.

Những tên thuộc hạ bên cạnh phút chốc nháo nhào cả lên vì bất ngờ trước sự tấn công của Mark. Tên thì lập tức lao vào nhằm bắt cậu lại nhưng chưa kịp dùng lực đã bị hất tung. Tên thì vội vội vàng vàng chạy lại chỗ Junior đỡ hắn dậy. Tên thì không chần chừ nhắm đến chiếc điều khiển bị rơi xuống đất, nhưng chỉ trong vài giây, nó đã hoàn toàn nằm trong tay Mark. Có khả năng đấu với long nhân hay không, thật là một lũ người không biết lượng sức mình.

Chỉ cần dùng một lực nhẹ, chiếc điều khiển trong tay Mark cũng có thể biến thành tro bụi nhưng khi Mark đang chuẩn bị thiêu hủy nó thì giọng của Junior quát lớn:

- Nếu ngươi làm hỏng chiếc điều khiển thì bọn chúng cũng sẽ chết thôi!

Junior có hơi sốt sắng, vội vàng đứng dậy nhưng rất nhanh lấy lại được điệu cười đắc ý ở khóe miệng. Mark nhíu mày lại, nắm chặt chiếc điều khiển trong tay, rồi lại quay sang nhìn những hình ảnh đang chập chờn trên màn hình. Dù thế nào cậu cũng sẽ không để mọi người phải chết.

~ ~ ~ ~ ~ ~

- A..Gr..r...!!!!

Tiếng hét thất thanh bị chặn tắc nghẹn ở cổ họng. Sầm! Một tên thuộc hạ bị đánh bay vào tường rồi rơi phịch xuống đất. Mặt đất la liệt người nằm co quắp, rúm ró ôm bụng, ôm chân.. Young Jae xốc cổ một tên thuộc hạ của Junior, áp sát hắn vào tường. Chân hắn lơ lửng không chạm đất, mặt hắn đỏ gay gắt vì máu dồn lên.

- JB đâu?

Young Jae cố gắng kìm nén cơn giận dữ để thốt ra câu hỏi nhưng tay lại không ngừng siết chặt hơn khiến cổ họng tên thuộc hạ nghẹn cứng, miệng ú ớ, có muốn trả lời cũng không được.

Young Jae cùng hai long nhân khác tách khỏi đội và quay trở lại khu vực trung tâm nơi JB, Mark, Yerin, Yugyeom và đội của Bam Bam hành động. Riêng việc liên lạc với JB không thành đã khiến cậu chẳng có dự cảm gì lành. Đã chuẩn bị đột nhập vào tòa nhà lớn thì đột nhiên thấy Jackson vụt qua. Khoan hỏi về việc tại sao Jackson lại có thể thoát khỏi sự canh chừng của những long nhân ở biệt thự của Mark, tại sao lại dẫn xác đến đây, chỉ biết rằng Jackson rất khẩn trương, chắc chắn Mark xảy ra chuyện.

Bao gồm cả Jackson thì hiện tại có bốn người, tuy số lượng ít nhưng khả năng không phải không thể giúp tình hình trở nên tốt hơn. Rất nhanh phải bàn bạc với Jackson, tuy bản thân đang sôi sục nhưng câu đầu tiên và câu duy nhất Young Jae nói với Jackson chính là: "Phải đưa được Mark trở về bình an." Ở đây tập trung nhiều lực lượng nhất, rất có thể tất cả bọn họ đều đang gặp nguy hiểm nhưng chỉ cần Mark không rơi vào tay Junior, đó là cơ hội duy nhất để cứu sống tất cả.

Cho đến hiện tại, Jackson đã tự mình đi tìm Mark, hai long nhân theo Young Jae thì chia nhau ra đánh lạc hướng những tên thuộc hạ, nếu cần thiết có thể xử lí bọn chúng ngay như Young Jae lúc này. Màn hình không gian ở dưới tầng hầm bị chập chờn cũng vì một trong hai long nhân đi cùng với Young Jae đã có mặt ở phòng điều khiển và làm nhiễu tín hiệu gây sự chú ý.

Tuy lí trí trước nhất luôn hướng về Mark, bất cứ giá nào cũng phải là Mark, dù chỉ có một cơ hội cũng phải dành cho Mark được an toàn. Nhưng vì tình cảm, thâm tâm cậu chỉ nghĩ về JB, câu hỏi cậu dành cho hết tên thuộc hạ này đến tên thuộc hạ khác cũng chỉ là "JB đâu?", trong khi cậu chưa kịp để bọn chúng trả lời đã đánh ngất bọn chúng. Đúng là Young Jae đang nôn nóng, cậu đang mất bình tĩnh vì từ trước đến nay chưa từng xảy ra trường hợp cậu và JB không thể giao cảm với nhau như ngay lúc này.

Khu hành lang nơi Young Jae đang đứng có đèn sáng, còn những nơi khác thì không, chứng tỏ đội của Bam Bam chưa phá hết đường dây điện đã bị bắt. Một lần nữa cơn giận dữ khiến Young Jae dùng sức quăng tên thuộc hạ trên tay xuống mặt đất khiến hắn bất tỉnh.

Cúi xuống rút lấy khẩu súng dắt ở thắt lưng của một tên thuộc hạ, Young Jae trút một tiếng thở dài khinh rẻ. Một lũ vô dụng, có vũ khí mà không biết dùng. Hoặc cũng có thể bọn chúng vẫn coi cậu là em trai của Junior, vẫn là cậu chủ của bọn chúng nên không dám ra tay. Đoàng! Tiếng súng vang lên một lần rồi liên tiếp vài lần nữa, bóng đèn trên dãy hành lang lần lượt vỡ tan tành, tất cả chìm trong bóng tối.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Bỗng nhiên một tiếng tít kéo dài khá nhỏ vang lên. Mark bây giờ mới cảm nhận được sức nặng ở cổ tay mình. Từ bao giờ mà chiếc vòng đã khóa chặt cổ tay cậu. Tiếng tít này hẳn là tiếng báo hiệu đã khống chế được toàn bộ sức mạnh của cậu. Nét mặt của Mark càng trở nên lạnh lẽo, con ngươi mắt trái hình ấn rồng bỗng trở đen rồi phủ một mảng u ám. Một cơn đau bất chợt xâm chiếm giác mạc bên mắt trái của Mark. Cậu bất ngờ loạng choạng lùi về đằng sau vài bước, tay đưa lên che mắt nhưng răng nghiến chặt lại không để thốt lên một tiếng kêu nào.

- Wow! Ha ha ha!

Junior bỗng nhiên phá lên cười khi nhìn thấy một màu đỏ tươi chảy ra qua kẽ tay của Mark, chảy dài trên một bên mặt tuấn mĩ của cậu. Trước sự phấn khích cùng ngạc nhiên của bọn thuộc hạ bên cạnh, Junior vỗ tay bồm bộp rất vui sướng.

- Không ngờ một tên long nhân kiêu ngạo như ngươi lại bị một tên thuộc hạ quèn của ta còng tay từ bao giờ mà không biết. Nhưng ta cũng bất ngờ đấy vì ngươi quả thật đặc biệt. Chiếc vòng phải mất một ít thời gian mới có thể khống chế được ngươi chứ không như bọn long nhân yếu ớt kia lập tức bị nó vô hiệu hóa. Thậm chí cơ thể ngươi còn phản ứng rất dữ dội nữa.

Mắt trái của Mark dường như ngập trong máu, cảm giác ướt át, tanh nồng và đau nhức vì mùi máu khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo. Mắt bên phải cũng mờ đi vài phần nhưng Mark vẫn cố đứng thẳng dậy, không nhúc nhích, tránh để chúng biết bây giờ nếu bước một bước thì cậu có thể không đứng vững được mà lao xuống đất.

- Xem kìa! Gương mặt hoàn mĩ của ngươi được tô thêm bởi màu đỏ đẹp đẽ lại càng thêm bắt mắt. Xem ra mục đích bắt ngươi của ta từ trước đến nay không hề sai. Ngươi sẽ là một vật thí nghiệm đáng giá đấy. – Junior quá đắc chí, không nén được sự vui mừng.

Vẫn nắm chặt chiếc điều khiển trong tay, Mark hạ tay đang che mắt bị chảy máu xuống. Đoàng! Mấy tên thuộc hạ đang lao về phía cậu chuẩn bị tóm cổ cậu vì coi thường một long nhân đã mất hết sức mạnh lại được một phen hú vía. Bàn tay đẫm máu của Mark rất nhanh đã rút được khẩu súng giấu ở trong áo ra từ bao giờ và nhắm về phía trước mà bắn. Dù một bên tròng mắt vẫn ứa máu, nhưng mắt còn lại chưa từng mất đi sự lạnh lẽo, sắc bén khiến bọn thuộc hạ phải dè chừng.

Đáng lẽ ra một long nhân mạnh như cậu sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện sẽ mang theo vũ khí bên mình. Nhưng trong tình huống bây giờ, Mark nghĩ đến người nhất quyết bắt cậu mang súng theo mà không khỏi nhếch khóe miệng cười. Khẩu súng của Jackson. (Ngoại truyện 3 sẽ giải thích :v)

Tầm nhìn bị giảm xuống đáng kể nhưng Mark vẫn cố gắng định hình theo khả năng và cảm tính. Trước mắt là bốn tên thuộc hạ, Junior đang tiến về phía cậu mà không dè chừng khẩu súng trên tay cậu. Mark cố gắng nhanh chóng tìm kiếm thiết bị đèn ở tầng hầm này. Nếu mất điện thì sẽ có thêm cơ hội để cậu trốn thoát, dù bây giờ đã chẳng thể nhìn rõ, mất điện coi như bịt hẳn mắt cậu lại nhưng theo trí nhớ Mark có thể dự đoán đúng số bước đi và tốc độ chạy thoát ra ngoài tòa nhà mà không cần phải nhìn.

Nhưng hệ thống đèn của tầng hầm này ở đâu? Tầng hầm cao và rộng, ánh sáng ngập tràn nhưng lại không thể xác định được ánh sáng được chiếu ra từ đâu. Khi nãy biến thành rồng để chiến đấu, lửa của cậu còn không thể thiêu hủy được hệ thống ánh sáng chứng tỏ chúng được lắp ẩn, không thể nhìn thấy.

- Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang cố gắng tìm thứ gì. Vô ích thôi, ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức để ngươi chui vào tròng rồi mà còn dễ dàng trốn thoát được sao? – Junior vẫn từng bước tiến tới gần Mark.

Đoàng! Lại một phát đạn cảnh cáo nữa găm xuống sàn nhà ngay dưới chân Junior khiến hắn đứng khựng lại. Mark không im lặng nữa mà quyết định bình thản lên tiếng. Chẳng hiểu sao khi nãy còn hoang mang, thậm chí sợ hãi mà ngay lúc này cầm chắc khẩu súng của Jackson trên tay cùng với một dự cảm rằng có ai đó cần cậu cố gắng gượng thêm chút nữa, chắc chắn sẽ có người đến cứu, Mark lại vô cùng bình tĩnh.

- Nếu như không thể dễ dàng trốn thoát thì có thể chọn con đường khó hơn để trốn thoát, miễn là thoát được, không phải sao? Ngài giáo sư?

- Vẫn còn cố chấp à? – Junior nghiêm mặt lại trước vẻ bình thản của Mark.

Dù tầm nhìn vô cùng mờ ảo nhưng đột nhiên tay cầm súng của Mark hơi buông lỏng khi phát hiện một bóng người lướt qua sau lưng Junior nhanh như một cơn gió thoảng qua. Ngay sau đó PHỤT!!! đèn điện xung quanh vụt tắt. Bọn thuộc hạ nháo nhào lên trong khi Junior thì giận dữ quát lên:

- Cái quái gì đã xảy ra vậy?

Mark nhân cơ hội lập tức quay người và bắt đầu di chuyển. Nhưng dù có trí nhớ và khả năng di chuyển chính xác đến thế nào thì vết thương ở mắt của Mark cũng khiến cậu không thể định hướng được như dự tính của chính mình. Mọi thứ xung quanh tối om cùng tiếng la lối náo loạn của bọn người đằng sau đang cố gắng tìm kiếm cậu. Mark lảo đảo sau khi chạy được vài bước, đầu óc quay cuồng mất hết sức lực. Cả người cậu mất đà nhào về phía trước, trực tiếp đất với một cú ngã đau đớn và gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của bọn thuộc hạ. Nhưng không, ai đó đã chắn ngay phía trước, một vòng tay đỡ lấy cậu và giọng nói khẽ khàn khàn thủ thỉ bên tai:

- Không sao đâu!

Vòng tay ấy siết chặt người cậu, ôm cậu vào lòng đầy ấm áp. Vòm ngực rộng phập phồng cùng nhịp đập chậm rãi bình yên của trái tim. Hơi thở phảng phất hương thơm nhàn nhạt. Không nhìn thấy gì cả nhưng cảm giác thân thương cứ vây chặt lấy Mark, vẽ lên một bóng hình quen thuộc trước mắt. Chỉ thấy trong phút chốc cả người cậu đã được nhấc bổng lên. Tấm lưng rộng đó đang nâng đỡ cậu thật nhẹ nhàng và tình cảm. Người đó di chuyển, mang cả cậu theo, thoát khỏi nơi tối tăm nguy hiểm này. Trong tâm thức cậu bỗng nhắc đến một cái tên, chỉ là trong vô thức mà thôi, không phải cái tên của một người xa lạ nào đó mới quen mà là cái tên bật ra từ tận nơi sâu thẳm của quá khứ.."Jackson!"

Cảm giác an toàn khiến Mark thả lỏng người, mặt vùi sâu vào tấm áo len mỏng mềm mại trên lưng anh. Chỉ cách một lớp áo, Mark có thể nhận thấy thân nhiệt nóng hổi của hắn, tiếng thở đều đều mà trái tim đang đập bình ổn...cùng một tiếng đáp nhẹ đầy yêu thương: "Đừng lo! Có tôi ở đây!"

~ ~ ~ End chap 14 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro