Chap 13
CHAP 13
[Trích Chap 12...
Tiếng gầm gừ hung hăng của những con rồng khiến tình hình thêm náo loạn. Mark đứng chôn chân tại chỗ. Cậu giương mắt nhìn những con rồng đang vùng vẫy thoát xích. Điều khiến cậu bất ngờ đến mức không thể tin nổi vào mắt mình đó chính là lũ rồng không bình thường..mắt của chúng đục ngàu.
Một tiếng rống dữ tợn. Khung sắt che chắn con rồng to lớn nhất ở đây chưa được kéo hết lên đã bị sự vùng vẫy của con rồng làm đổ ầm xuống sàn nhà, gạch đá vỡ vụn bắn tung tóe, âm thanh trấn động như thể xé toạc mọi vật cản xung quanh. Những quan khách chưa thoát được ra ngoài đã sợ đến nỗi ngã gục xuống. Tiếng bước chân rầm rầm, từng tiếng rống lại vang lên, xích sắt loẹt quẹt, từng con..từng con rồng đang thoát ra khỏi sự giam cầm, hung hăng, dữ tợn.. Chúng chẳng thèm đoái hoài gì đến những con người đang cố gắng tẩu thoát kia mà cùng lúc tất cả xông vào phía Mark như muốn ngấu nghiến, nghiền nát cậu..
~ ~ ~ ~ ~ ~
"Jackson! Jackson!...Jackson!!.."
Giọng nói đó dồn dập ập đến, vang lên trong đầu Jackson. Hắn giật mình, đứng phắt dậy với vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Hắn sẽ thoát khỏi đây...]
Jackson trợn trừng mắt đứng nhìn những tên long nhân đã nhận lệnh canh chừng hắn trong căn phòng này. Trong đầu hắn vẫn vang lên không ngớt tiếng gọi khiến hắn hoang mang, nhất thời không ý thức được là những ai đang gọi hắn vô cùng khẩn thiết hay chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Những long nhân đứng quanh phòng thấy thái độ không bình thường của Jackson thì càng đề cao cảnh giác. Một người lên tiếng:
- Này! Ngươi đừng có ý định trốn thoát. Tốt nhất nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi.
Jackson bỗng chuyển ánh mắt trừng trừng nhìn người vừa nói khiến tên đó hơi giật mình.
- Xin lỗi!
Vụt! Choang!
Hai tiếng "xin lỗi" phát ra từ miệng của Jackson còn chưa kịp truyền đến tai của những người xung quanh thì bóng dáng của hắn đã mất dạng như một làn gió xẹt qua cửa sổ vỡ tung tóe. Hắn nhảy ra ngoài. Mọi người không kịp định thần vì quá bất ngờ.
- Này! Tên kia! Jackson!
Chỉ kịp gọi với theo và ngó qua cửa sổ xuống làn đường phía dưới, chẳng ai còn thấy Jackson.
- Mau! Đuổi theo bắt hắn lại! – Một tên lập tức ra lệnh.
Mọi người lần lượt nhảy qua cửa sổ đã vỡ xuống đường và phân ra các ngả. Người đàn ông vừa lên tiếng vẫn còn ngỡ ngàng, đứng sững lại bên cửa sổ.
- Tốc độ này..Hắn có phải là người không vậy?
~ ~ ~ ~ ~ ~
Ở trung tâm trẻ em...
Mọi thứ trở nên lộn xộn, số lượng những đứa trẻ mới biến đổi thành long nhân đang mỗi lúc một tăng lên và sức mạnh của chúng ngang ngửa long nhân trưởng thành. Đội của Young Jae đang vô cùng khó khăn vì phải xử lí chúng. Tránh không làm chúng bị thương vì chúng đều là những đứa trẻ vô tội bị điều khiển, chỉ có thể phòng thủ. Sức mạnh của chúng đa dạng các hệ, liên tiếp tấn công áp đảo đội II. Những long nhân có sức phòng thủ đang đứng bao quanh bên ngoài toàn đội để dùng những lá chắn vô hình bảo vệ tất cả. Những đứa trẻ hệ điện không ngừng phóng những luồng điện về phía trước, cả không trung xèn xẹt những tia sáng trói mắt. Những đứa trẻ có sức mạnh thể xác áp sát tường bảo vệ của đội II, ra sức dùng tay không đập phá làm chấn động cả một vùng núi rừng hoang vu. Những long nhân phía trong phá tường để cả đội lùi về phía sau rút lui.
- Bọn trẻ đông quá! Đội trưởng! Chúng ta đang bị bao vây. Rất khó thoát.
Một người thấy tình hình gay go, lo lắng lên tiếng giữa đám hỗn loạn.
- Đội trưởng!
Một số người nhìn quanh quất nhưng lại chẳng tìm thấy bóng dáng của Young Jae ở đâu. Chẳng biết cậu đã tách khỏi đội từ lúc nào. Cả đội càng trở nên nhốn nháo.
~ ~ flash back ~ ~
JB đẩy nhanh tốc độ để kịp đến phòng thiết bị ngăn cản Yugyeom khởi động mở buồng giam thả rồng dưới tầng ngầm như kế hoạch. Kế hoạch thật sự đã đổ bể ngay từ bước đầu. Nếu như quả thật Junior có thể tính toán đến từng thời điểm để phá vỡ kế hoạch của Mark thì không còn nghi ngờ gì rằng hắn đã cho người trà trộn vào. Nhưng chỉ có những đội trưởng chỉ huy mới có thể nắm bắt rõ ràng đường lối. Như vậy không lẽ... Young Jae! Cậu ấy đã thay đổi quyết định. Cậu ấy không thể phản bội Junior, từ trước tới nay vẫn luôn tiếp tay cho hắn.. Young Jae! Đáng lẽ cậu nên nói với anh. Cậu đang phải giấu anh chuyện gì?
Đang đà tiến về phía trước với tốc độ rất nhanh, một dáng người quen thuộc nhưng lại vô cùng khả nghi ở phía trước ập vào mắt JB. Chưa kịp phán đoán tình hình, JB đã cảm nhận được luồng sát khí từ đằng sau lan tỏa, theo phản xạ, anh lập tức quay lại đỡ đòn. Thực chất chẳng phải đòn đánh gì, chỉ thấy một vật lạnh ngắt đã bập ngay vào cổ tay mình, nặng trịch. Trong tích tắc, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, đến cả hình thù người trước mặt thế nào cũng không kịp nhìn thấy. Đầu óc tê liệt như có luồng điện cực đại chạy khắp cơ thể. Anh biết mình đã bị khống chế. Người đó thật nhanh đến mức anh không dễ gì phòng thủ.
~ ~ end flash back ~ ~
Đầu óc mơ hồ, JB nhíu chặt mày, cố gắng mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo, quay cuồng. Ánh sáng chiếu từ trên cao xuống thẳng đỉnh đầu JB khiến khoảng không trước mắt anh càng trở nên trống rỗng. JB cựa mình, toàn thân thoáng chốc nhói đau, cảm giác như bị rạch rách da thịt. Đồng tử của anh co lại khi ánh sáng rõ ràng chiếu vào. Nhịp thở trở nên dồn dập căng thẳng và tức giận khi phát hiện ra có hàng ngàn mũi nhọn đang bao quanh sát thân thể mình như một chiếc lồng chật chội, chỉ cần động đậy cũng có thể bị xuyên trúng, đến hô hấp cũng vô cùng khó khắn. "Chết tiệt!" JB chửi rủa trong lòng. Rốt cuộc thì anh cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ, không thể ngăn được Yugyeom. Bây giờ là lúc nào, mọi chuyện thế nào rồi.
"Young Jae!"
Người duy nhất bây giờ anh có thể liên lạc là cậu nhưng cũng chẳng nhận được câu trả lời khiến lòng anh nôn nao và bức bối.
~ ~ ~ ~ ~ ~
"JB! Bên đó thế nào rồi?"
"..."
"Jaebum! Im Jaebum! Tình hình bên đó thế nào rồi? Mọi người đã thoát khỏi đó chưa?"
Young Jae đang cố gắng liên kết với JB sau khi thành công trốn ra khỏi khu vực những đứa trẻ long nhân đang náo loạn. Không có tiếng hồi âm trở lại.
- Đội trưởng! Thật may lúc đó anh đã kịp phát hiện ra ở tầng trên có người điều khiển máy móc biến đổi gen. Thảo nào những đứa trẻ long nhân lại cứ ào ra nhiều như vậy.
- Đúng rồi! Chúng lại còn tấn công điên cuồng, không hề có ý thức. Nếu không phải anh kịp thời ngắt xung điện thì đội ta đã toi rồi.
[Chú thích "xung điện": một loại sóng âm đặc biệt làm nhiễu loạn thần kinh chưa ổn định của những đứa trẻ vừa mới biến đổi gen. Mục đích để dễ dàng kiểm soát ý chí của chúng.]
Mọi người xì xầm, thở hồng hộc khi bảo toàn được lực lượng rút lui. Đội của Young Jae đều đã chạy đến cửa núi chuẩn bị xuống thế giới của loài rồng để tránh sự truy đuổi tận cùng của Junior nhưng còn những đội khác thì không thể liên lạc được. Tình hình vẫn vô cùng hoang mang mặc dù vừa mới thoát nạn trong gang tấc. Young Jae không yên lòng.
- Toàn đội rút. Hai cậu theo tôi quay lại đó.
Young Jae ra lệnh cho hai long nhân có vóc dáng lực lưỡng nhất, quay người trở lại con đường vừa mới chạy thoát. Những người ở lại hơi bất ngờ và chần chừ nhưng không dám kháng lệnh, đành nhanh chóng vọt mình lên dốc núi cao và mất dạng trong bóng tối. Young Jae vừa chạy, vừa tập trung tinh thần liên lạc với JB nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào.
"Jaebum! Anh đang ở đâu?"
Một linh cảm không tốt khiến Young Jae giữ thái độ căng thẳng, tăng tốc, ra lệnh cho hai người đang chạy theo sát nút:
- Đến khu trung tâm!
~ ~ ~ ~ ~ ~
Ánh mắt của Mark chuyển từ ngỡ ngàng sang trầm mặc rồi phẫn nộ. Cảnh tượng trước mắt, những con rồng khổng lồ vốn là một trong những mục tiêu cần được giải thoát trong kế hoạch đã đặt ra khiến biết bao nhiêu long nhân mạo hiểm dấn thân vào mà bây giờ đang rầm rầm xông đến nhắm vào cậu mà tấn công. Chúng quả thật đã bị Junior dùng hạ sách nào đó để điều khiển. Mark thật sự đã đánh giá quá thấp khả năng phòng thủ và phản công của Junior. Cậu đã mắc một sai lầm lớn, kế hoạch này cọi như đã vì cậu mà thất bại. Là một người chỉ huy nhưng cậu đã để toàn đội tưởng chừng vững mạnh bị thủng một lỗ hổng lớn, đó chính là quá coi thường kẻ địch.
Con ngươi mắt trái của Mark sáng lóe lên màu đỏ rực, cả thân hình con người như tan vào không khí sau một ngọn lửa khổng lồ vụt cháy lên rừng rực. Giữa đám lửa, thân xác to lớn của con rồng lửa vươn lên. Một tiếng gầm hung dữ làm rung chuyển cả không gian. Mark vồ vào con rồng xanh lét nhỏ hơn một nửa trước mặt, móng vuốt sắc nhọn cắm phập vào cổ nó kèm theo một tiếng thét chói tai. Nó giãy đành đạch, vùng ra nhưng bị sức mạnh của Mark quăng sang một bên đập vào một con rồng nhỉ khác, sượt dài trên mặt đất, tung cả nền gạch. Con rồng đỏ lại gầm lên một hồi ầm ĩ, khè lửa nóng rực như muốn thiêu trụi tất cả. Khói bốc mù mịt trong căn tầng hầm rộng lớn, bờ tường cao bị cháy đen một mảng. Một con rồng khác có thân xác ngang tầm rồng đỏ, ầm ầm xô vào, khuôn miệng rộng với những chiếc răng nanh nhọn dài nhe gầm gè, cổ họng nén tiếng rít đe dọa, rớt dãi chảy ra ở kẽ răng, bộ dang vô cùng hung tợn.
Theo đà đó, những con rồng khác cũng tập trung lại bao quanh Mark, không tấn công mà cổ cứ nhoài về phía trước rống lên tiếng đe dọa. Cả căn tầng hầm như nổ tung vì những tiếng gầm của loài quái thú. Trận chiến của những sinh vật khổng lồ không thể tưởng tượng được lại diễn ra ở trong một tòa nhà. Tòa nhà này có nguy cơ bị phá hủy nếu như những con rồng không chỉ dừng lại ở việc phát ra những âm thanh long trời lở đất để khiêu khích nhau.
Tất nhiên Junior sẽ không để tòa nhà của mình bị phá hủy. Một màn hình ảo khổng lồ được phóng ra trong không gian bởi một con chip đã được gắn ở một góc tường.
Xẹt xẹt~
Hình ảnh và giọng nói của Junior đồng thời vang lên đầy thích thú.
- Thôi nào! Chúng ta phải dừng lại cuộc chơi ở đây thôi. Nếu không căn nhà nhỏ này của ta sẽ thành đống đổ nát mất.
Đôi mắt to rực lửa, dữ tợn của Mark chuyển hướng nhìn về phía màn ảnh. Những còn rồng khác dường như cũng bị thu hút sự chú ý. Trong giây lát, mắt của chúng trở nên vô hồn, như những con thú cưng ngoan ngoãn nghe lời chủ. Chúng nằm xuống đất cuộn tròn, yên ắng nhắm mắt vào ngủ. Mark quan sát tất cả, ánh mắt vẫn vô cùng cảnh giác. Tên Junior đó rốt cuộc tài giỏi đến mức nào mà có thể điều khiển được cả loài rồng. Nếu hắn đã sắp đặt được đến nước này thì chắc chắn hắn đã liệu chừng tất cả, đã biết tất cả. Mark dường như đã đoán được phần nào lời nói tiếp theo của Junior.
Junior bỗng nhiên bật tiếng cười ha hả.
- Mark! Nếu như cậu muốn, xem ra cậu hoàn toàn có thể đập nát chỗ này. Nhưng thật tiếc quá, cậu không biết dùng cái này.. – Junior chỉ chỉ vào đầu mình.
Màn hình chiếu sang cảnh khác. JB bị nhốt dưới khoang tối, vây quanh người là những mũi nhọn sắc lẻm. Ánh mắt rồng của Mark vẫn giữ nguyên trạng thái hung dữ, lăm lăm vào màn hình ảo đang chiếu trước mắt nhưng thân xác to lớn của cậu trong thoáng chốc vụt sáng rồi lại trở về hình dạng con người. Mark nhíu mày, trầm giọng:
- Ngươi muốn gì?
- Khoan đã nào anh chàng long nhân. Vẫn chưa hết đâu. – Tiếng của Junior như đang tận hưởng một màn kịch hay.
Màn hình ảo lại chiếu sang cảnh khác. Thân hình gầy mỏng của Bam Bam bị những dây xích sắt lớn siết chặt đến rỉ máu thấm qua áo, cột chặt vào một tảng đá, bên trên đỉnh đầu là một khối đá khổng lồ treo lủng lẳng, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ánh mắt của Mark có nét tối sầm lại. Liên tiếp những hình ảnh sau, nhà tù giam những long nhân của đội I được giăng chằng chịt những thiết bị khống chế, đặc biệt cổ tay của mỗi người đều mang một chiếc vòng sắt sáng bóng.
Từ ngoài cửa lớn của tầng hầm, Junior cùng khoảng chục tên thuộc hạ tiến vào. Mark giữ nguyên tư thế, lạnh lẽo cất tiếng:
- Quả thật ta đã đánh giá thấp ngươi nhưng dù ngươi có giam giữ ta thì cũng sẽ không đạt được ý muốn đâu.
- Ô! Tất nhiên là có rồi. Bởi vì ta chỉ cần ngươi mà thôi. Tại sao lại không đạt được ý muốn sau khi bắt được ngươi chứ. Mark! Ngươi thật là vẫn như một đứa trẻ vậy. Vẫn còn quá non nớt. – Junior cười châm biếm.
Junior đứng đối diện với Mark cách chừng khoảng 15 mét và cả hai đều có thể nhìn rất rõ thái độ của đối phương. Junior trông rất hả hê, đùa cợt, ngược lại, Mark lại giữ thái độ trầm tĩnh dù rất giận dữ.
Vài tên thuộc hạ đứng đằng sau Junior tiến đến gần Mark. Mark lập tức cảnh giác, con ngươi bên trái lóe sáng.
- Khoan đã! Khoan đã! – Junior nhanh chóng ngăn hành động phản kháng của Mark lại. – Ta cứ nghĩ ngươi phải thông minh lên một chút chứ. Trong tay ta là bộ điều khiển, chỉ cần ngươi manh động là bấm nút và..bùm.. – Gương mặt của Junior vô cùng biểu cảm, thái độ thương tiếc. – Bạn của ngươi. Một tên sẽ thủng lỗ chỗ, còn một tên sẽ bị nghiền nát bét. Wow. Thật đáng sợ. Ha ha.
Mark thở ra một hơi giận dữ. Tất nhiên cậu sẽ không tin lời hắn. Không ai ngu ngốc để cho kẻ địch dùng người thân bắt ép mà dễ dàng buông thả. Khi bắt được cậu rồi thì hắn sẽ chẳng cần con tin nữa, họ cũng chẳng còn đường sống. Vậy một khi chưa bắt được cậu, hắn sẽ không thể giết họ.
- Nào! – Junior lại đưa ra lời cảnh cáo.
Tay của hắn bấm vào một số nút điều khiển. Màn hình ảo hiện lên khung cảnh chỗ nhốt JB và Bam Bam. Những mũi nhọn vây quanh JB dường như càng thu hẹp khoảng cách, một số đã đâm vào da thịt anh đến chảy máu. Khối đá trên đầu Bam Bam cũng dịch chuyển xuống kêu két két và những mảnh đất vụn rơi lả tả. Người Mark căng cứng, ánh mắt ngập sát khí hướng về Junior. Những tên thuộc hạ vẫn hơi dè chừng rút ngắn khoảng cách với Mark hơn.... Tay chúng đang lăm lăm cầm chiếc vòng sắt trong tay, chỉ cần lắp được vào cổ tay Mark..tất cả sẽ hoàn thành....
~ ~ ~ ~ ~ ~
Junior vừa đút tay vào túi, thản nhiên bước đi, vừa không khỏi cười thầm thỏa mãn trong lòng dù đã để xổng mất Mark. Nhưng xem ra đối với hắn, biến bị động thành chủ động, lại còn chiếm ưu thế đánh tan mọi kế hoạch của long nhân ngay trước mắt, bắt được rất nhiều long nhân đặc biệt có hai người quan trọng bên Mark là JB và Bam Bam, hắn đã thắng trong trận chiến này. Còn gì khiến hắn không vui cho được. Đi một mình trên dãy hành lang dài ngập bóng tối vì toàn bộ đèn điện đã bị Bam Bam phá, chỉ còn mờ ảo ánh trăng rọi vào từ giếng trời, Junior không dứt được tiếng cười bật ra từng đợt nhỏ rùng rợn.
Một giọng nói trầm trầm bỗng vang lên trong không gian tối tăm:
- Để xổng mất rồi à?
- Công của cậu lần này rất lớn đấy!
Junior bước nhanh chân hơn khi nhìn thấy bóng dáng của một người con trai đang đứng tựa lưng vào bờ tường. Bóng dáng mập mờ ấy cao lớn đến nỗi che mất cả người con gái đang đứng khuất phía trong bên cạnh, chỉ khi người đó đứng thẳng dậy và tiến tới phía Junior thì hắn mới nhận ra.
- Yugyeom! Cậu quả thật hành động rất tốt. – Junior dừng bước, gương mặt mập mờ dưới ánh sáng để lộ nét hài lòng.
Yugyeom không nói gì, chỉ đứng sừng sững trước mặt Junior. Cả Yerin đứng sau lưng cậu cũng bất động, hai người khiến người như Junior cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn hắng giọng làm nóng không khí.
- Cậu có thể nói với tôi một tiếng trước đó. Cửa phòng thiết bị sẽ được mở sẵn sàng để tiếp đón cậu. Khỏi tốn công hai người phải đánh người của tôi để phá cửa.
- Như vậy chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? – Yugyeom cất giọng lạnh lẽo.
- À! Nếu cậu thích như vậy thì tôi cũng không cản. Phải không? Rất thú vị! Tôi nghĩ lựa chọn của cậu làm việc cho tôi là hoàn toàn đúng đắn. – Junior cười rất vui vẻ.
- Tôi không phải con tốt để anh điều khiển. Về điều kiện của tôi. Tốt nhất anh nên hoàn thành sớm. Nếu không thì anh cũng chỉ là thứ đồ tôi bỏ đi mà thôi. Đừng lằng nhằng kéo dài thời gian.
Yugyeom định quay người bỏ đi nhưng tay của Junior đã giữ chặt bả vai cậu.
- Khoan! Cậu mà lành lặn trở về thế này không sợ những tên còn lại nghi ngờ sao? Đeo cái này vào.
Junior đưa cho Yugyeom một chiếc vòng sắt lớn khuôn bằng cổ tay, chính là chiếc vòng mà JB, Bam Bam và Mark đã bị đeo – chiếc vòng vô hiệu hóa tạm thời sức mạnh của long nhân. Yugyeom cũng hơi bất ngờ khi Junior đưa cho cậu thứ này nhưng cậu vô cùng tỉnh táo và cảnh giác, lập tức từ chối, gạt tay Junior ra.
- Nếu tôi đeo thứ này vào thì coi như anh đã bắt được tôi. Còn khả năng trốn thoát được sao? Như vậy khác nào nói luôn cho bọn họ biết là tôi đang ngụy tạo bằng chứng.
- Ồ! Cậu quả thật rất tinh ý. Tôi còn thiếu sót nhiều quá. Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ.
- Chuyện này tôi tự biết xử lí.
Nói rồi Yugyeom và Yerin lập tức bỏ đi, rất nhanh đã mất hút khỏi tầm mắt của Junior. Hắn đứng đó, bật cười thành tiếng, giọng đùa cợt gọi với theo.
- Lần sau gặp lại!
~ ~ ~ End chap 13 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro