Chap 12
CHAP 12
[Tóm tắt chap trước: Đội long nhân của Mark vẫn đang trong quá trình thực hiện kế hoạch khởi điểm sẽ khống chế toàn bộ những ông trùm gây nguy hại đối với loài rồng. Mục tiêu đầu tiên, cũng là mục tiêu lớn nhất – Junior. Trong những bước khởi đầu thi hành nhiệm vụ, thiết bị liên lạc gặp sự cố, kế hoạch không thể thay đổi vì đã có một thế lực nào đó đã nhúng tay vào trợ giúp Junior. Tất cả kế hoạch của toàn long nhân có nguy cơ bị tiêu diệt…]
Jackson sau khi được Young Jae đưa trở lại biệt thự của Mark, hắn chỉ có thể ngồi yên một chỗ vì các long nhân bảo vệ được lệnh kìm chân hắn ở đây. Jackson liên tiếp trút ra những tiếng thở dài. Làm sao hắn có thể ngồi không trong khi Mark lại ở rất gần với kẻ thù. Jackson nhìn khắp căn phòng, tuy nó không quá rộng nhưng lại rất cao. Càng lên phía trên càng có thể nhìn thấy những hộp kính gắn khắp bốn bức tường. Những thanh kiếm nhiều dáng vẻ và màu sắc được đóng khung trong đó, chúng chưa từng ngừng phát sáng.
- Chúng là gì vậy? – Jackson chỉ buột miệng hỏi nhưng vẫn nhận được câu trả lời từ một tên đứng canh.
- Cũng đúng thôi, ai vào đây lần đầu cũng phải ngạc nhiên. Đó là vũ khí của những chiến binh ưu tú đã tử trận, hầu hết đều là đội trưởng của chúng tôi. – Giọng của tên đứng canh thể hiện rõ thái độ tự hào.
Jackson không khỏi hơi rùng mình, Young Jae lại để cậu ở trong căn phòng này là có ý gì.
- Họ chiến đấu với con người sao? Không thể nào.. – Jackson bất giác đứng dậy.
- Không đời nào, chúng tôi cũng mang một nửa con người, làm sao có thể làm hại con người.
- Vậy thì.. – Jackson càng thêm tò mò.
- Ngươi! Đừng nhiều lời. – Một tên khác đứng gần đó đã đưa ra lời cảnh cáo với Jackson, thái độ vô cùng nghiêm túc.
- Hừm! – Jackson lại phải ngoan ngoãn ngồi xuống im lặng.
Nếu những long nhân, họ không chiến đấu với con người thì chỉ có thể chiến đấu với chính họ. Con người có nhiều loại, long nhân cũng xuất phát từ con người, làm sao lại không thể có nhiều loại. Chiến tranh nội bộ là điều bình thường, đến ngay cả con người cũng từng giết hại nhau thì sao dám chắc ở thế giới rồng không có chiến tranh. Ra vậy..Young Jae giam chân hắn ở trong phòng này để hắn có thể tự ngộ ra.. Hắn đã lo quá xa rồi. Mark cũng là một chiến binh, thậm chí mang sức mạnh đứng đầu ai cũng biết. Cậu ấy có thể chỉ huy, có thể chiến đấu suốt bao lâu qua, cậu ấy đâu phải là một người yếu đuối lúc nào cũng cần có hắn ở bên để bảo vệ. Thực chất suốt bao nhiêu năm không có hắn, cậu vẫn làm chủ tất cả. Hắn nên yên phận ở đây có lẽ sẽ tốt hơn. Hắn được Young Jae đưa trở lại sau khi đã bị Mark nhất quyết chối bỏ là có mục đích khác.
~ ~ ~ ~ ~ ~
JB nhanh chóng lẩn qua những quan khách và thoát ra ngoài cửa để có thể kịp thời ngăn chặn nhiệm vụ của Yugyeom. Mark đứng lại đó. Tiếng ồn ào cười nói trò truyện của mọi người cứ văng vẳng bên tai. Cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì khi kế hoạch đang đi xuống dốc. Trước đó, tất cả đã đặt niềm tin vào người chỉ huy là cậu. Nếu như có thể diệt sạch những tổ chức săn rồng trái phép, có thể giải cứu hết tất cả những biến thể long nhân thì cậu sẽ đưa chúng về thế giới của rồng. Hai cửa núi và biển nối liền hai thế giới sẽ được bịt chặt và con người với rồng sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Sẽ không có chiến tranh giữa hai thế lực, con người, rồng và cả long nhân sẽ không phải chịu thêm thiệt hại nào nữa. Nếu như.. Nếu như.. Xem ra thật khó khăn. Chỉ mới bắt đầu nhưng không chừng trong hôm nay, không kịp thu hồi lực lượng thì tất cả sẽ đều trở thành vật thí nghiệm trong tay Junior.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Đứng trước bức tường bằng đồng, Yugyeom đưa tay mình lên chạm vào hình ấn rồng khổng lồ trên cổ con rồng được khắc nổi. Nó chính là chiếc lắp mỏng che cho bộ khóa cửa bằng mật mã ở trong. Yugyeom kéo mạnh mảng đồng hình tròn đó ra, quả thật có một bảng mật mã. Tên Junior này cũng thật là…thời buổi nào rồi còn dùng mật mã số cho nơi quan trọng thế này. Mắt trái của Yugyeom bắt đầu sáng và một luồng hơi lạnh truyền khắp thân thể cậu, ngưng tụ nơi lòng bàn tay, truyền vào bảng khóa lạnh ngắt. Khí lạnh để lộ ra dấu vân tay ở trên bốn phím số. Lần này Yerin bước tới và thử tất cả các dãy số được tạo thành từ bốn phím đó để tìm mật mã. Yerin quả thật là thần tốc độ, động tác của cô nhanh đến nỗi mắt của Yugyeom cũng không thể nhìn rõ. Chẳng mấy chốc mà một tiếng xoạch vang lên, bức tường bằng đồng bắt đầu dịch chuyển.
Hai người chậm rãi bước vào không gian được phát sáng chỉ bằng những luồng sáng từ khắp các máy tính, máy móc thiết bị đang bật. Yugyeom và Yerin tất nhiên đã nhìn thấy một người đặc biệt phụ trách trong căn phòng này cũng có mặt ở đây, ông ta được Junior rất tin tưởng và giao cho kiểm tra, cai quản, điều khiển mọi thiết bị trong căn phòng này. Ông ta đã phát hiện người lạ mặt bước vào, không khỏi hoảng sợ, tay dù run run nhưng đã liên tiếp bấm nút báo động khẩn cấp từ lúc nào. Thật không may cho ông ta…
Bam Bam vừa cười thích chí, vừa quăng quăng trên tay một đoạn dây điện. Chiếc chuông báo động cuối cùng trong căn nhà này vừa bị cậu phá hỏng và rụng rời lủng lẳng trên tường. Tay cậu vẫn còn xẹt xẹt những tia điện do chính cơ thể mình tạo ra.
- OK! Yugyeom! Giải quyết đi nào! – Bam Bam giữ thiết bị liên lạc ở tai. - Ủa!
Cậu nhíu mày, gỡ nó ra và xem xét.
- Hỏng rồi sao?
- Chết tiệt! – JB chạy hết tốc lực qua các hành lang để đi đến trung tâm điều khiển, nơi Yugyeom và Yerin đang có mặt.
Kế hoạch đang được thực hiện từng bước hết sức trôi chảy, chẳng ai làm sai điều gì, thậm chí thi hành nhiệm vụ rất hoàn hảo nhưng lại không ngờ đến nước này. Cứ đà đó tất cả sẽ tiêu tan. Anh đã từng là người của Junior, anh đã từng nghe theo lệnh hắn, nhưng tất cả đó không hề đúng với lương tâm và mong muốn của anh. Làm long nhân cũng được, anh muốn kết thúc thật nhanh. Ở lại thế giới rồng cũng được, anh không có nhiều thời gian để đấu tranh với những con người ích kỉ sống trên mặt đất. Anh còn nhiều việc cần giải quyết, ví dụ như tình cảm của anh, ví dụ như mục đích thật sự để anh sống..ví dụ như…
~ ~ ~ Đêm trước khi thực hiện kế hoạch ~ ~ ~
- Mark! Anh vẫn chưa đi ngủ sao?
Tiếng bước chân độp độp trên mái nhà khiến Mark chậm rãi mở mắt. Bam Bam đi đến và ngồi bên cạnh Mark – người đang nằm ngửa gối hai tay sau đầu và đối mặt với bầu trời đêm.
- Đúng là anh không thể bỏ thói quen lên đây nằm. – Bam thở dài.
- Có chuyện gì sao?
Giọng Mark trầm trầm như cũng ẩn chứa sự mệt mỏi, lẫn vào không gian rộng.
- Em cũng muốn lên đây coi có thể giải tỏa được gì không. – Bam Bam ngả người xuống nằm. – Ái! – Lập tức cậu bật dậy vì không chịu nổi lớp ngói cứng nhô lên. – Nơi này mà anh cũng nằm thoải mái thế được sao?
- Đừng căng thẳng.
Lời của Mark đã đi thẳng vào vấn đề. Ai cũng biết ngày thực hiện kế hoạch đang đến gần nhưng câu nói ấy cứ như càng khiến nỗi lo lắng trong lòng Bam co lại, khó chịu hơn. Bam Bam chỉ cười trừ.
- Anh vẫn định để tên Jackson đó ở đây thật sao?
- Không! Anh ta sẽ được trả về thế giới con người vào ngày mai.
- Ừm! – Bam lại một lần nữa thử nằm xuống bên cạnh Mark.
Cả hai cùng im lặng. Trong lòng ai cũng có những suy nghĩ khó nói ra, dường như cả những chiến binh như họ cũng thấy bất an trước trận chiến này.
Cuộc chiến này không thể để xảy ra thương vong, cần phải chiến thắng càng nhanh càng tốt. Nếu như chiến đấu trực diện thì chỉ cần một long nhân kinh nghiệm cũng có thể diệt sạch nhưng vì không muốn gây tổn thất cho con người nên Mark mới phải mất công nghĩ ra kế hoạch phức tạp này.
[ Chú thích kế hoạch của Mark: Bản đồ khu vực quan trọng Junior nắm giữ do Young Jae điều tra và vẽ. Mọi long nhân sẽ được điều động chia thành các đội đột nhập vào nơi này. Mark + JB phụ trách trà trộn vào các quan khách để dễ tiếp cận Junior, nắm giữ tình hình thích hợp, liên lạc chuyển hướng hành động nếu như có sự cố. Bam Bam làm chủ đội I, nhiệm vụ 1 xả khí gây tê liệt các quan khách để giữ chân họ ở lại phòng chính, nhiệm vụ 2 phá hệ thống chuông báo động, nhiệm vụ 3 tập trung ở tầng hầm nơi giam giữ rồng và giải thoát. Young Jae đội trưởng đội II, nhiệm vụ 1 đưa những đứa trẻ vẫn còn là con người ra khỏi trại trẻ mồ côi và gửi đến nơi khác an toàn hơn, nhiệm vụ 2 đột nhập phòng chứa hệ thống máy móc biến đổi gen để giải cứu những đứa trẻ đã biến thành long nhân. Đội III chỉ gồm Yugyeom và Yerin, giải quyết tất cả vệ sĩ trong tòa nhà và đột nhập vào phòng điều khiển, kích hoạt hệ thống mở buồng giam dưới tầng hầm và ngưng hệ thống biến đổi gen để hỗ trợ đội I và đội II. Đội IV và V sẽ phá hủy toàn bộ kho thuốc giả và các thiết bị tân tiến phục vụ cho mục đích diệt long của con người. ]
- Đội III…chỉ có Yugyeom và ..Yerin thôi sao? – Bam Bam nói rất nhỏ, như chỉ để mình nghe thấy.
- Cậu lo cho họ à? – Mark hỏi lại, trong giọng nói có ý cười.
Mark đã nghe ra sự lo lắng trong lời nói vu vơ của Bam Bam. Thực chất ai cũng biết năng lực của họ, chỉ cần hai người cũng đủ để trở thành một đội. Huống gì Yerin và Yugyeom chưa từng rời khỏi nhau, lúc nào cũng cùng tác chiến thành công. Đội III của họ không có gì đáng lo ngại. Chẳng qua Bam lúc nào cũng nghĩ đến hai người đó, Mark nhận ra trong Bam có một thứ tình cảm đặc biệt muốn tiến đến gần họ hơn nhưng ở họ lúc nào cũng có rào cản vô hình ngăn cách. Chưa ai hiểu hết về họ.
- Người đáng lo là cậu đấy. – Mark nói đùa.
- Không lo. - Bam Bam đưa một tay ra trước mắt và ngắm nhìn. Tay của cậu phát ra một luồng điện tím xèn xẹt. – Em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ai lại nghĩ tên Junior này, chẳng hơn kém chúng ta bao nhiêu tuổi mà lại nắm giữ lực lượng lớn như vậy chứ. Nào là cả một kho tàng máy biến đổi gen, một lũ thuộc hạ sĩ quan tha hóa, tầng tầng tay chân chống đối lực lượng bảo vệ rồng… Có khi hắn có thể đứng đầu nhân loại rồi ấy chứ. Hoặc cũng có khả năng hắn đã phát minh ra thứ vũ khí ghê tởm nào đó để diệt trừ chúng ta. – Bam liên tục thở dài.
- Cậu có sợ không? – Mark buông lời nhẹ hẫng như thể đây chỉ là câu nói đáp chuyện không có chủ đích.
- Anh nói gì vậy? Em sẽ quét sạch bọn chúng. Chỉ là em vẫn thắc mắc, tại sao hắn lại hận loài rồng đến mức như vậy…
Mark nhắm mắt lại và thả lỏng người. Câu nói của Bam đi sâu vào tiềm thức của cậu. Tại sao ư? Những hình ảnh rực rỡ, lập lòe trong biển lửa và máu lại bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Mark. Thứ âm thanh the thé lẫn trong lời nói không rõ ràng. Mark nằm quay sang phía khác và hơi co người lại. Tại sao hắn lại hận loài rồng đến vậy…còn cậu lại nhất quyết đi theo loài vật đó…
- Anh sao vậy? – Bam hơi ngạc nhiên.
- Ngủ đi!
~ ~ ~ ~ ~ ~
“Young Jae! Sau ngày mai chúng ta sẽ thế nào?”
Young Jae đang ở trong phòng và ngồi lau thanh kiếm màu đồng của mình thì giọng nói của JB truyền vào đầu cậu. Quay sang phía cửa sổ, cậu thấy anh ngồi vắt vẻo trên cành cây ở ngay trước đó. Chẳng buồn nhìn anh nữa, cậu vẫn tiếp tục công việc của mình dưới ánh đèn bàn mập mờ. Trận chiến mới chỉ bắt đầu, nó sẽ còn kéo dài và từ nó cũng khiến người ta tự đặt ra những cái cớ, những câu hỏi khó có lời đáp cho chính bản thân về cuộc sống của mình.
“Cậu có chắc chắn rằng mình đang phản bội lại anh trai không?”
Qua ô kính cửa sổ, JB nhìn Young Jae. Trong ánh mắt của anh hiện lên nét buồn khó tả.
[Chú thích khả năng đặc biệt của long nhân: Mỗi long nhân đều có khả năng đặc biệt từ thừa hưởng gen sức mạnh của rồng. Ví dụ Yugyeom là nước và băng, Mark là lửa, Bam là điện,Yerin là tốc độ… Ngoài sức mạnh cứng rắn của đất đá, JB và Young Jae đặc biệt có khả năng thần giao cách cảm vì mang hai con rồng song sinh – sinh ra cùng một trứng. Mọi long nhân có rồng song sinh lựa chọn hoặc là hai cá thể được nhân tạo gen từ một con rồng đều có khả năng giống nhau và có thể nghe tiếng nói của nhau từ xa.]
“Tôi không phản bội Jinyoung.” Young Jae rốt cuộc cũng chịu đáp lời JB. “Anh ấy nên dừng những việc làm tội lỗi của mình lại càng sớm càng tốt.”
“Từ lúc nào mà cậu có ý định đó trong khi chúng ta luôn tiếp tay cho hắn.”
Câu nói của JB khiến Young Jae nhớ lại lần cuối cậu đến phòng thí nghiệm gặp Junior để lấy thuốc thật. Cậu chỉ đang vùng vẫy trong vô vọng thôi. – Junior cười thành tiếng. – Rồi tất cả các cậu đều phải chết, chắc cậu cũng đã biết trước điều đó rồi, tôi sẽ không để bất cứ thứ gì liên quan đến rồng còn sót lại. Chính Junior đã giúp Young Jae tỉnh ngộ.
“Anh ấy không thể giết thêm ai nữa..và chúng ta cũng sẽ không phải chết.”
“Vậy nếu như kế hoạch thành công chúng ta sẽ sống là một long nhân?” Khóe miệng JB nhếch lên một nụ cười như có như không. Chính anh cũng chẳng biết nên vui hay buồn cho cuộc sống của chính mình. Young Jae cậu lúc nào cũng đi trước anh một bước, lúc nào cũng suy nghĩ và sắp đặt cho tất cả, bao gồm cả anh.
“Chúng ta sẽ nói sự thật với Mark.” ..rằng hai người đã làm bao nhiêu chuyện tiếp tay cho kẻ thù, rằng hai người chính là kẻ thù trà trộn vào đây…
“Nếu không thành công…” Mắt trái của JB sáng lên và một thanh kiếm giống y hệt của Young Jae hiện ra từ luồng hơi nhiệt nằm chắc chắn trong tay anh. Lưỡi kiếm bóng loáng phần nào đó phản lại một góc mặt sắc lạnh của JB. “..Cũng không được chết đâu đấy!”
~ ~ ~ Kết thúc đêm trước ngày thực hiện kế hoạch ~ ~ ~
Yugyeom và Yerin tiến sâu vào căn phòng điều khiển. Người đàn ông đáng tin của Junior phụ trách căn phòng, nét mặt sợ hãi, bất lực vì đã biết bao nhiêu lần bấm chuông báo động mà chẳng nghe thấy một âm thanh nào khác ngoài bước chân của hai người đang đi tới. Bất quá, hắn rút ra một khẩu súng. Nhưng cái đó thực chất chẳng là gì đối với long nhân. Chỉ vừa kịp lên đạn và giơ súng lên thì vụt trong chớp mắt, hắn đã chỉ còn nhìn thấy Yugyeom đang bình thản tiến đến gần hắn hơn còn Yerin thậm chí đã kề sát bên hắn. Súng của hắn chẳng biết trong tích tắc đã nằm gọn trong tay cô. Cả hai tay của hắn bị bẻ ra sau lưng và mặt hắn bị ấn xuống bảng điều khiển. Cạch! Nòng súng lạnh ngắt dí sát vào gáy hắn.
Yugyeom nhìn quanh, quả thật có quá nhiều thiết bị. Cậu tiến gần đến tên đã bị Yerin khống chế. Túm tóc hắn và giật ngược lại để hắn ngửa mặt lên. Chỉ cần có tên này thì cậu chẳng còn mất thời gian để tìm mấy thứ nút bấm kia nữa.
“Young Jae! Young Jae!” JB vẫn chưa ngừng chạy qua khắp các hành lang rải đầy vệ sĩ bị bất tỉnh. Anh cố gắng liên lạc với Young Jae bằng khả năng của mình.
“Tình hình không được ổn cho lắm. JB!” Đồng tử của JB co lại sau khi nghe lời phản hồi từ Young Jae. Quả thật tất cả kế hoạch đều đang gặp sự cố. Chắc chắn đã có ai đó nhúng tay vào, mà không phải ai khác, chính là người trong nội bộ.
“Khốn khiếp! Hãy lo giải quyết bên đó đi rồi tất cả rút!” Nếu không phải Mark thì JB là người sẽ giữ quyền chỉ huy. Chẳng biết tại sao JB có thể lấy lòng tin của Mark đến vậy, cũng có thể từ trước đến giờ anh đóng quá đạt vai diễn của mình đến nỗi Mark không thể phát hiện ra kẻ thù ở ngay bên cạnh..hoặc cũng có thể anh hoàn toàn có năng lực này, nếu không phải là một kẻ lầm đường đã từng đi theo Junior.. anh sẽ còn hoàn hảo hơn nữa. Thì bây giờ anh đang làm điều đó đây. Anh sẽ là một người chỉ huy thực thụ, anh sẽ tự giải thoát mình khỏi Junior.
“Hừm! Nói thì hay lắm nhưng nguy rồi đây.”
Young Jae và rất nhiều long nhân khác đang dần dần bị dồn sát vào góc tường. Không phải lực lượng đội II của họ quá yếu mà vì họ không nỡ xuống tay. Những đứa trẻ đã bị biến đổi gen thành long nhân đang không ngừng bước tới dồn ép họ. Chúng có con ngươi mắt trái đã chuyển thành hình ấn rồng nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, những đường gân xanh nổi cộm dưới lớp da mỏng manh trắng xanh của chúng dường như có thể rách toác ra bất cứ lúc nào. Đáng lẽ ra đây là cứ điểm sẽ phải hoàn thành ở nhiệm vụ 1, đội II phải đưa tất cả những đứa trẻ mồ côi mà Junior bắt giữ, nuôi dưỡng đến nơi an toàn hơn. Nhưng từ khi bước vào đây, chẳng có bất cứ đứa trẻ con người nào cả. Vây quanh đều là những đứa trẻ dường như là thành quả chỉ vừa mới được biến đổi, chúng còn chưa hoàn thành nhận thức rõ ràng và di chuyển, hành động như những cỗ máy đã được lập trình sẵn. Chúng là nhiệm vụ thứ 2 mà đội II phải giải cứu về thế giới của loài rồng nhưng bằng cách nào đó mà ở trại trẻ mồ côi lại có long nhân, xem ra đã bị cài bẫy.
[Chú thích người hóa long nhân do biến đổi gen: Các nhà khoa học phân tích gen của một cá thể rồng và ghép gen của nó với cá thể người có gen phù hợp. Cũng tương tự như mỗi con rồng chọn người phù hợp với mình để tiến hành đồng nhất hóa. Điểm khác là long nhân tự nhiên chỉ có một rồng, một người và người có thể biến thành rồng, còn long nhân nhân tạo thì một rồng có thể ghép gen với nhiều người và người được ghép gen đó chỉ có thể ở hình dạng con người và sử dụng sức mạnh của rồng chứ, không thể biến thành rồng.]
- Đội trưởng! Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Young Jae đang hết sức giữ bình tĩnh để có thể tìm ra cách thích hợp. Nhưng số lượng trẻ vừa biến đổi gen ở đây càng lúc càng đông, chúng cứ đi từ trên mọi cầu thang xuống. Nếu như không tấn công trực diện thì chẳng còn đường nào rút. Tuy chúng còn là trẻ con nhưng sức mạnh vẫn là của rồng nên đấu với chúng cũng chẳng dễ dàng gì, thậm chí chúng còn chẳng nhận thức được. Có lẽ ở tầng trên, công việc biến đổi gen của những cỗ máy vẫn không ngừng hoạt động. Phải ngăn chặn những cỗ máy đó mới có thể cứu được những đứa trẻ còn là con người đang sắp sửa biến đổi trên kia.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Với tốc độ nhanh hơn con người nhiều lần, JB chắc chắn đến kịp, anh có thể ngăn Yugyeom kích hoạt hệ thống mở lồng giam rồng ở dưới tầng hầm – nơi mà rất nhiều quan khách đang có mặt, họ có thể bị chết nếu như rồng được thả vào thời điểm này. Một mình Mark sẽ không thể ngăn chặn được tất cả lũ rồng đó để bảo vệ số con người có mặt ở hiện trường. Mục đích của kế hoạch lần này không phải giết người nên mọi long nhân đều phải bảo vệ càng nhiều sinh mạng càng tốt. Đội I của Bam Bam sau khi phá hết hệ thống chuông báo động sẽ lập tức xuống tầng hầm để hỗ trợ giải cứu rồng nhưng đó là với điều kiện tầng hầm không có con người.
[Chú thích nhiệm vụ giải thoát rồng: Để đưa những con rồng bị Junior bắt giữ khỏi thế giới con người, đội I của Bam sẽ đột nhập xuống tầng hầm sau khi cửa chính và các cửa buồng giam được mở do Yugyeom hỗ trợ ở phòng điều khiển. Sau đó, một thành viên của đội I có khả năng đi xuyên đất sẽ đào một đường hầm lớn và dài thông đến cửa biển. Tất cả rồng và đội I đi qua đường đó và thoát, long nhân đi cuối có khả năng che lấp, đẩy tất cả đống đất đá vừa đào dồn lên trên và lấp lại lỗ hổng tẩu thoát khổng lồ. Đào đến đâu, lấp đến đó và đội I sẽ hoàn thành nhiệm vụ.]
Tạch!
Xoạch! Ầm Ầm Ầm!
Cả người Mark trở nên căng cứng khi những tiếng động làm rung chuyển tầng hầm, mọi người bắt đầu hoang mang.
JB!...đã không đến kịp sao? Không thể nào!
Hệ thống lồng giam đã được mở, những chiếc xích sắt quấn chằng chịt trên thân hình to lớn của những con rồng cũng như được lới lỏng ra. Từng cột sắt khổng lồ ngăn cách rồng với người tham quan cũng đang được nhấc lên trên. Đã có tiếng la hét, những tiếng kêu hoảng sợ, tiếng chửi rủa “Chuyện gì vậy?”, “Hắn thả rồng ra sao?”, “Junior, rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì vậy?”, “Hắn đâu rồi? Junior! Hắn chạy mất rồi!”, “Hắn muốn giết chết chúng ta sao?”..và tiếng chân chạy. Tất cả đều nhốn nháo cả lên, ai cũng ra sức chạy thoát, mọi người dồn hết về phía một lối ra duy nhất khiến xảy ra tình trạng tắc nghẽn, vì ai cũng hoảng sợ, muốn mình có thể nhanh chóng thoát ra.
Tiếng gầm gừ hung hăng của những con rồng khiến tình hình thêm náo loạn. Mark đứng chôn chân tại chỗ. Cậu giương mắt nhìn những con rồng đang vùng vẫy thoát xích. Điều khiến cậu bất ngờ đến mức không thể tin nổi vào mắt mình đó chính là lũ rồng không bình thường..mắt của chúng đục ngàu.
Một tiếng rống dữ tợn. Khung sắt che chắn con rồng to lớn nhất ở đây chưa được kéo hết lên đã bị sự vùng vẫy của con rồng làm đổ ầm xuống sàn nhà, gạch đá vỡ vụn bắn tung tóe, âm thanh trấn động như thể xé toạc mọi vật cản xung quanh. Những quan khách chưa thoát được ra ngoài đã sợ đến nỗi ngã gục xuống. Tiếng bước chân rầm rầm, từng tiếng rống lại vang lên, xích sắt loẹt quẹt, từng con..từng con rồng đang thoát ra khỏi sự giam cầm, hung hăng, dữ tợn.. Chúng chẳng thèm đoái hoài gì đến những con người đang cố gắng tẩu thoát kia mà cùng lúc tất cả xông vào phía Mark như muốn ngấu nghiến, nghiền nát cậu..
~ ~ ~ ~ ~ ~
“Jackson! Jackson!...Jackson!!..”
Giọng nói đó dồn dập ập đến, vang lên trong đầu Jackson. Hắn giật mình, đứng phắt dậy với vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Hắn sẽ thoát khỏi đây…
~ ~ ~ End chap 12 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro