Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11

 

~ ~ ~ Flash back ~ ~ ~

Không khí ảm đạm cứ mặc sức xâm lấn không gian tối trong căn phòng. Sự lạnh lẽo mỗi lúc càng thêm lan tỏa, bao trùm, bủa vây quanh cậu. Mark cố gắng mở to mắt nhưng không có một tia sáng nào để cậu có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cậu chỉ cảm thấy rằng nơi cậu đang đứng vô cùng rộng lớn và đầy sát khí. Mark đứng chôn chân tại chỗ, cậu không xác định được bản thân đang ở đâu, cũng không dám lên tiếng gọi ai. Sự im lặng xung quanh khiến cậu có thể nghe được cả hơi thở đang run rẩy và nhịp tim tăng nhanh của mình. Lòng cậu bồn chồn, tâm trí cũng mơ hồ, trong giây phút cậu nhớ đến hắn..Jackson..hắn đang ở đâu?

 

Phụt! Phụt! Phụt! Những ánh đèn liên tiếp bật lên khiến cậu giật mình đưa tay lên che mắt. Thứ ánh sáng chói lóa làm mắt cậu chưa kịp thích nghi và trở nên nhức nhối. Mark rốt cuộc cũng bỏ được tay che ở mắt ra. Gầm! Một tiếng gào xé toạc không gian khiến dây thần kinh trong não cậu đột nhiên căng ra. Mark trợn tròn mắt ngạc nhiên. Xung quanh cậu, những con rồng khổng lồ với ánh mắt sục sôi ghê rợn đang nhằm vào cậu. Chúng đứng thành một vòng tròn bủa vây cậu, trên không trung cũng có rất nhiều rồng bay lượn, nanh gầm gừ đe dọa cậu. Chúng như thể tạo thành một chiếc lồng úp giam chân cậu lại, không có một đường thoát. Tất cả như trực ập vào mà xé xác cậu ra.

 

Mark không khỏi sững sờ. Cậu cố gắng nói gì đó mà bản thân cũng chẳng thể nghe thấy. Những con rồng càng thêm phản ứng mãnh liệt sau câu nói không rõ ràng của cậu. Mark nhìn thấy một bóng người đi ra từ phía dưới chân của một con rồng. Hắn mỗi lúc càng tiến gần tới cậu nhưng cậu lại không thể nhìn ra khuôn mặt của hắn thế nào. Mọi thứ đều mơ hồ. Văng vẳng bên tai cậu có tiếng nói của hắn.

 

-          Mark Yien Tuan..

 

Hắn gọi tên cậu, giọng nói lạnh lẽo khiến cậu rùng mình. Rồi bất chợt một loạt những tiếng động lại vang lên..tiếng xích sắt leng keng, tiếng động cơ của máy… Mark thấy tim mình như bị bóp chặt khi những con rồng xung quanh mình đột nhiên bị choàng dây xích chằng chịt và treo lơ lửng trên không trung. Mark nhíu mày, cậu cố gắng nhìn như đã thấy gì đó. Jaebum! Young Jae! Yugyeom! Bam Bam! Yerin! Mấy người họ cũng bị xích sắt kéo lên. Mark cố gắng gào lên gọi nhưng lại không thoát được ra tiếng.

 

Nhìn xem! Những sợi dây xích lạnh lẽo cuốn quanh thân thể nhợt nhạt của họ đang trưng bày ra trước mắt cậu. Nó mỗi lúc thêm siết chặt những người bạn của cậu hơn. Họ sắp không chịu đựng được nữa. Mark muốn lao lên nhưng chân cậu cứ cứng đờ một chỗ. Cậu muốn biến thành rồng để giải thoát cho họ nhưng mắt cậu chỉ còn là một màu đen láy, không còn hình ấn rồng ở con ngươi bên trái. Mark cảm thấy mình như mất hết sức lực. Mọi cử động đều không thể thực hiện được.

 

Cậu lại cảm nhận được sự lạnh lẽo đang lan dần trên cơ thể mình. Từ đâu mà những chiếc xích sắt đã quàng lấy người cậu. Chúng thắt chặt vào da thịt cậu đầy đau đớn. Chúng nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Mark nghe thấy tiếng cười thỏa mãn từ người con trai mà cậu không nhìn rõ mặt đang đứng ở dưới. Là ai vậy? Cậu không biết. Jackson sao?

 

Không! Mark giật mình khi nghe thấy tiếng gọi tên cậu đầy thảm thiết. Cậu cố nhíu mắt để nhìn rõ bóng hình chạy đến từ xa. Jackson! Hắn gọi cậu, hắn chạy lao đến chỗ cậu nhưng không kịp vì cậu đang bị treo lên. Hắn túm lấy dây xích đang quàng trên người cậu. Trọng lực của hắn khiến chúng càng thêm thít chặt vào thân thể cậu, vô cùng đau đớn. Khi cậu mỗi lúc bị đưa lên cao hơn thì Jackson hắn đã bị tuột tay vì không bám chắc được vào dây xích. Hắn rơi xuống, ở dưới đất lại mở ra một chiếc hố lớn và hắn đã lọt thỏm xuống đó khi miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.

 

Mark nhìn theo Jackson nhưng cậu chẳng thể làm được gì. Bỗng hẫng một cái, những dây xích kéo căng trói quanh người cậu bỗng chùng xuống và cậu rơi tự do. Rất nhanh, cả người cậu đập mạnh xuống đất. Một đợt đau đớn ập đến và máu bắn ra tung tóe, loang lổ. Từng khớp xương trong cơ thể cậu như nát vụn. Cậu nằm giữa vũng máu đỏ tanh.

 

Mark vùng dậy. Đầu óc cậu choáng váng. Cậu đưa tay lên vạch dão cổ áo của mình để dễ thở hơn. Cả người cậu ướt nhẹp vì mồ hôi tuôn ra không ngừng. Cậu lại mơ thấy cái gì vậy. Mark loạng choạng lao ra khỏi giường và với rót nước, tu ừng ực. Hơi thở của cậu không thể ổn định lại được, nó cứ dồn dập và run rẩy như xung quanh cậu đang thiếu không khí vậy.

 

Mark thay một bộ quần áo chỉnh tề hơn để đi ra ngoài mặc dù tâm trạng của cậu vẫn chưa thể ổn định lại vì cơn ác mộng vừa qua. Mark bước xuống tầng hầm và nhìn thấy mọi người đang đứng xung quanh một chiếc bàn thảo luận điều gì đó. Mọi người quay lại nhìn cậu và cậu cũng giật mình khi nhớ lại những người bạn trước mắt bị treo lơ lửng trong giấc mơ quái quỉ của mình.

 

-          Mark! Cậu hơi trễ rồi đấy. – Tiếng nói của JB khiến Mark sực tỉnh.

 

Cậu tiến đến chỗ trống ở đầu bàn và bắt đầu lắng nghe mọi người. Thực chất đầu óc cậu vẫn mơ hồ, cậu lướt qua xung quanh một lượt rồi bỗng lên tiếng hỏi.

 

-          Jackson đâu?

 

Câu hỏi của Mark khiến năm người còn lại đều nhất thời ngạc nhiên.

 

-          Hắn ta sao có mặt ở đây được chứ. Tất nhiên hắn phải ở trong phòng của hắn rồi. Mark! Anh hỏi gì lạ vậy?

 

Câu trả lời của Bam Bam giúp Mark tỉnh ngộ. Đây đã không còn là giấc mơ nữa.

 

-          Mark! Cậu nên tập trung vào kế hoạch của chúng ta đi.

 

JB nhắc nhở cậu. Mắt của Mark như lấy lại được sắc thái, vô cùng tập trung.

 

-          Việc điều tra thế nào rồi? Mọi người triển khai đi.

 

Trên chiếc bàn dài được trải một tấm bản đồ mô phỏng mọi khu vực thuộc tầm kiểm soát của Junior. Bao gồm cả khu vực nghiên cứu gen rồng, khu vực chế tạo thuốc, khu vực nhốt rồng đã được bắt giữ, khu vực chế tạo máy móc tiên tiến,… và một nơi rất quan trọng đó là trại trẻ mồ côi được tài trợ bởi hắn. Mark nhớ rằng cha của Junior và cha cậu là những người bạn rất thân thiết. Mặc dù cha hắn là con người và cha cậu là long nhân nhưng cả hai đều hòa hợp và rất hay qua lại bàn chuyện liên quan tới con người và loài rồng. Cậu cũng đã từng gặp Junior từ khi còn rất bé, hai đứa từng chơi với nhau khá hòa đồng. Không ngờ rằng khi trưởng thành Junior lại trở thành một người tính toán và đáng sợ như vậy. Hắn đi ngược với ý niệm khi còn sinh thời của cha hắn.

 

Trại trẻ mồ côi là nơi hắn cứu vớt những đứa trẻ không chốn nương thân nhưng mục đích của hắn cũng là dùng những đứa trẻ đó để cấy ghép gen với rồng hắn bắt được, tạo thành long nhân phục vụ cho lợi ích của hắn. Kế hoạch đã được chuẩn bị bấy lâu nay của Mark cũng là được quyết định thực hiện vào lần này.  

 

Khi mọi người đang rất chú tâm lắng nghe JB hướng dẫn thì dường như Young Jae lại bị phân tâm đi đâu đó. Người duy nhất quan sát được thái độ của Young Jae là Yugyeom nhưng Yugyeom chỉ cười như có như không cho qua sự lơ là trong công việc của Young Jae. Yugyeom dường như hiểu và đọc được Young Jae đang nghĩ gì.

 

Young Jae nhìn đăm chiêu vào một điểm ở trên tấm bản đồ. Bên tai cậu vang lên tiếng của JB nhưng tâm trí cậu lại chẳng thể nào tiếp thu được. Cậu đang đau đầu vì những thứ suy nghĩ rối rắm trong đầu. Mục đích của cậu trở thành long nhân và có mặt ở đây thực chất không phải là điều mà cậu đang làm. Cậu đang đi từng bước phản bội lại anh trai mình – Junior. Tấm bản đồ này cũng là cậu vẽ ra nếu không thì chỉ trong thời gian ngắn, một người lạ không thể biết tường tận những ngóc ngách trong khu vực kiểm soát của Junior cho được. Những gì cậu và JB đang làm chẳng giống là một gián điệp mà Junior đã cài vào bên cạnh Mark cả, hai người chính là đang đối đầu với chủ của mình.Vì gì ư?Cậu cũng không rõ. Một nửa trong lòng cậu đang day dứt vì người anh trai của mình, nửa còn lại đã hạ quyết tâm lật đổ tất cả anh, cậu và JB đã dựng lên.

 

Hôm nay sẽ là ngày cậu, JB cùng với Mark và rất nhiều long nhân khác phá tan cái hang ổ nguy hiểm của Junior. Cậu và họ sẽ giải cứu những con rồng vô tội bị bắt làm thí nghiệm. Cậu và họ sẽ đưa những đứa trẻ vô tội nằm dưới tầm kiểm soát của Junior đến nơi an toàn hơn. Cậu và họ sẽ giúp những long nhân vô tội được Junior chế tạo trở thành những long nhân tốt trước khi chúng bị sử dụng như công cụ cho Junior…và tất cả những máy móc, thiết bị tiên tiến của Junior và của cả..cha của cậu chế tạo ra sẽ bị thiêu hủy trước khi chúng trở thành những cỗ máy gây nguy hiểm cho nhân loại.

 

Young Jae cậu sẽ chuộc lỗi thay cho người anh của mình. Junior – Jinyoung, anh ấy là một người đáng thương, anh ấy không phải là người xấu..nhưng tất cả mọi chuyện khủng khiếp đã dồn anh ấy đến con đường tội lỗi này. Cậu không thể nhìn Jinyoung bước thêm một bước nào nữa trên con đường đen tối không biết lúc nào sẽ sẩy chân rơi xuống vực…và cậu cũng muốn những long nhân, tất cả loài rồng, Bam, Yugyeom, Yerin, Mark, JB và cả bản thân được sống.

 

Mark nghe JB phổ biến kế hoạch. Trong lòng cậu bỗng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Cậu sẽ từng bước, từng bước tiêu diệt những mối nguy hại cho loài rồng..như những gì trước đó cha cậu đã cố gắng làm. Từ lúc đó..cậu đã xác định trách nhiệm của bản thân là phải bảo vệ loài rồng và giữ hòa bình cho nhân loại. Ai nói rằng cậu lại thừa hưởng một sức mạnh to lớn đến vậy từ cha cậu. Mặc dù cả đời ông, đời cha cậu và cho đến cậu bây giờ, sức mạnh ấy vẫn chưa được thức tỉnh, chưa được sử dụng và cậu cũng chẳng hình dung được nó sẽ như thế nào..Nhưng tất cả loài rồng và long nhân đều tôn sùng cậu, tôn sùng thứ sức mạnh duy nhất trong người cậu.

 

Quyết định đánh thẳng vào Junior là một quyết định vô cùng liều lĩnh bởi vì tất cả mối nguy hại đối với rồng mà Junior nắm giữ trong tay là lớn nhất. Nếu như thắng thì những tên cầm đầu buôn lậu, nghiên cứu cấy ghép trái phép khác chẳng có gì đáng lo. Nhưng nếu như thất bại, Mark thật chẳng lường trước được sự việc. Các cậu phải đối mặt với con người và tất nhiên không thể dùng sức mạnh của loài rồng và long nhân để tấn công, như vậy khác nào tuyên bố chiến tranh. Mọi hành động đều phải được thực hiện trong yên lặng, an toàn cho con người. Để có ngày hôm nay, tất cả mọi người đã phải chuẩn bị kế hoạch rất lâu..và cậu hi vọng rằng cậu sẽ thắng.

 

 ~ ~ ~ End flash back ~ ~ ~

Bóng dáng của một cậu nhóc thoăn thoắt chạy trên nóc tòa nhà lớn, theo sau cậu là rất nhiều những bóng đen khác di chuyển không phát ra một tiếng động, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ hình thù. Bam Bam đội một chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu, miệng bịt khẩu trang, cả người cũng toàn một màu đen kín mít để dễ lẩn vào trong bóng tối. Cậu dẫn đầu đoàn long nhân phụ trách việc xả khí mê vào trong phòng lớn diễn ra buổi tiệc ở tòa nhà của Junior. Hít phải khí này thì mọi người ở trong sẽ tạm thời ngất đi dễ dàng hơn trong việc giải thoát rồng bị bắt tránh gây kinh hoàng cho con người.

Hầu hết khách mời đều tập trung ở phòng lớn đều sẽ được giải quyết bằng thuốc mê, phần còn lại là vệ sĩ ngoài cổng, vệ sĩ được bố trí ở khắp các hành lang, ngõ ngách trong tòa nhà sẽ được một đội long nhân khác dẫn đầu là Yugyeom và Yerin xử lí.

Những bước chân khẩn trương đi hết dãy hành lang dài trong ánh sáng mập mờ của đèn treo trên tường. Bầu không khí như nặng xuống khi đế giày chạm xuống nền gỗ cũng không phát ra một tiếng động nào. Dáng hình cao lớn của người con trai và bóng hình nhanh nhẹn của người con gái thoăn thoắt lướt qua những cánh cửa đóng kín ở hai bên bờ tường. Hai mái tóc màu xám tro được che đi một phần bằng chiếc mũ lưỡi trai đen vẫn còn ánh lên sự lạnh lẽo và bí hiểm. Có vài vệ sĩ đứng gác trước một bức tường bằng đồng lớn khắc hình con rồng. Một trong số đó nghe thấy tiếng động rất nhỏ tiến tới, chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng đen sừng sững trước mặt, đầu hắn bị giữ ở sau gáy và bất ngờ bị kéo xuống ật về đằng trước, một phát lên gối của Yugyeom, hắn đã ngã lăn ra đất. Tên khác đang quan sát ở phía bên này nghe thấy tiếng động, vừa quay lại đã bị Yerin giáng một đá vào sau gáy ngất lịm. Hai tên vệ sĩ đứng ở khu vực gần đó thấy đồng đội của mình bỗng nhiên ngã xuống thì gấp gáp chạy tới, vừa đưa tay lên cổ áo để giữ thiết bị đàm thoại thông báo với khu vực bảo vệ. Họ cùng lúc nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia, giọng nói đùa cợt của Bam Bam:

-          Nhìn lên trên đi mấy bác.

Họ nghi ngờ giọng nói phát ra từ tai nghe nhưng cũng vẫn làm theo, ngẩng đầu nhìn lên trần hành lang đầy cảnh giác. Bịch! Yugyeom và Yerin bất ngờ nhảy xuống khi vừa bám vào đèn treo ở trên trần để tránh sự chú ý. Hai tên vệ sĩ lĩnh ngay cú đạp giữa mặt, gục xuống.

Yugyeom cúi xuống gỡ chiếc míc nhỏ ở cổ áo một vệ sĩ ra đưa lên sát miệng nói, giọng mang ý cười:

-          Bam! Cậu kiếm ở đâu vậy?

Yerin gỡ chiếc tai nghe ở tai tên vệ sĩ ra và đưa lên tai Yugyeom. Giọng của Bam khúc khích ở đầu bên kia:

-          Tôi vừa trộm từ mấy tên ở cổng. Bên đó thế nào rồi?

Yugyeom quay ra nhìn lại một dãy hành lang, mấy tên vệ sĩ ngã la liệt.

-          Đã xong!

-          Tốt! – Bam thở phào. – Bây giờ đến tôi.

Bam Bam ra hiệu cho những long nhân sau mình bắt đầu tác chiến. Họ cầm trong tay những mũi khoan tự động rất nhỏ (một phát minh của thế kỉ 30). Những chiếc lỗ li ti đã được tạo ra trên trần nhà mà không nghe thấy tiếng động gì. Bam và mọi long nhân gỡ chiếc túi khí đeo ở sau lưng ra, nối một chiếc ống nhỏ dẫn từ túi khí đó vào phòng lớn diễn ra buổi tiệc thông qua các lỗ vừa khoan. Vì đã điều tra từ trước, tuy không gian rộng nhưng phòng lớn là phòng kín chỉ có một cửa chính và một cửa phụ đối diện dẫn ra hành lang, sau khi khách vào hết đã đóng cửa chính lại còn cửa phụ vẫn luôn đóng nên chỉ cần một phút để khí gây mê lan tỏa hết, mọi người sẽ mê man.

Vì không thể nhìn vào trong từ trên nóc nhà hay bất cứ lỗ hổng nào khác để đảm bảo phòng sẽ kín nên Bam Bam không thể quan sát được những vị quan khách bị gây mê thế nào, chỉ có thể ước lượng thời gian theo đúng kế hoạch.

-          Yugyeom! Đã xong!

Yugyeom và Yerin đứng trước bức tường bằng đồng lớn, nụ cười như có như không xuất hiện trên mội họ.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Mark đứng ở dưới tầng hầm – nơi Junior cho triển lãm những con rồng sống bị dây xích trói chằng chịt và cách li ở trong buồng giam với những song sắt chắn khổng lồ. Mark quan sát mọi người xung quanh và lẩn lẩn vào khu vực đông người nhốn nháo. Cậu đưa tay lên tai, nơi có một miếng nhựa trong suốt chính là thiết bị liên lạc của mọi người để phục vụ cho kế hoạch này.

-          Yugyeom! Yerin!

Cậu đang liên lạc với họ nhưng không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào. Từ khi bước xuống tầng hầm, dường như cậu đã mất liên lạc với họ.

-          Yugyeom! Ngừng lại ngay!

Mark vẫn cố gắng gọi tên cậu nhưng không có tín hiệu đáp lại. Cậu trở nên nóng lòng và len qua nhiều người tiến đến gần JB. Cậu và anh thì thầm trao đổi với nhau:

-          Với Bam Bam thế nào? - Mark đảo mắt cảnh giác xung quanh, sợ mọi người chú ý.

JB lắc đầu và nhìn cậu với ánh mắt lo ngại. Không sai, thiết bị liên lạc ở dưới tầng hầm không thể bắt tín hiệu với mọi người ngoài kia. Nếu như không thể ngăn Yugyeom lại thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

JB vội len qua đám đông, đi ngược lại tiến ra cửa tầng hầm. Anh biết đường ở đây, tất nhiên anh là người phải đi ngăn Yugyeom. Mọi chuyện đang đi xuống theo chiều hướng xấu. Bam Bam xả khí gây mê vào phòng lớn nhưng phòng đó không có người. vì tất cả quan khách đều đang có mặt dưới tầng hầm. Kế hoạch làm cho mọi người tạm thời mất ý thức không thành công. Yugyeom và Yerin đang đột nhập vào phòng điều khiển, theo như đã tính toán thì bây giờ là khoảng thời gian hai người sẽ kích hoạt nút mở thiết bị để giải thoát cho những con rồng bị bắt ở đây- ngay tại tầng hầm này. Sau đó, sẽ có những long nhân dẫn đường cho chúng thoát ra. Nhưng không, tất cả sẽ đổ bể vì hiện tại có những con người vô tội đang có mặt. Nếu thả rồng thì chúng sẽ không kìm chế được sau khi bị con người bắt giữ mà sát nhân. Tất cả mọi trình tự trong kế hoạch đều bị chệch chỉ vì Junior dời cuộc triển lãm rồng sớm trước ba mươi phút. Thiết bị liên lạc vốn đã được kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng lại đột nhiên bị mất tín hiệu trong thời khắc quan trọng. Mọi chuyện như thể có thêm người can thiệp vào.

Mark cố gắng nén hơi thở thật bình tĩnh. Bỗng nhiên hình ảnh trong cơn ác mộng hôm qua ùa về trong tâm trí, từng đường gân trên cơ thể cậu trở nên căng cứng. Cậu đang sợ hãi.

Junior rất hăng say giới thiệu, đàm phán, trò truyện với các quan khách. Hắn vô cùng tự nhiên và bình thản trong từng dáng điệu, cử chỉ. Mắt hắn lại vô cùng linh hoạt, giữa đám đông vẫn có thể nhìn thấy dáng hình của JB đang len qua từng người tiến ra cửa tầng hầm. Junior nở một nụ cười đắc chí rồi tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện vui vẻ với mọi người.

~ ~ ~ End chap 11 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro