Chap 17:
*Buổi tối*
-Irene ơi,em sao vậy-Fany chạy đến ngồi cạnh Irene
-Em ổn ạ-Irene ỉu xìu
-Chị có nghe chuyện của Sooni rồi,em đừng buồn nữa,nó sẽ liên lạc vứi em mà-Fany an ủi
-Vâng.Em tin bạn ấy sẽ liên lạc với em mà-Irene có vẻ đã khá hơn
-Vui lên nào-Fany chọc Irene
-Hihihi
Tính toong...Tính toong
-Ai đấy-Fany chạy ra mở cửa
-là tụi anh
-Bọn anh sang đây làm gì
-Ăn tối-Mấy anh đi vào nhà
-Ơ này-Fany ngăn cản
-Ăn thôi-Yoona nói to từ trong bếp
-May quá,đến đúng lúc luôn này-Suga chạy vào trong bếp
-Ê ê cái cậu kia-Irene đứng bật dậy khi nhìn thấy Kook
-Sao,cậu gọi tôi hả-Kook vẫn đi tiếp
-Ai cho cậu tự tiện vào nhà tôi-Irene cáu mặt lại
-Kook đi lại chỗ Irene rồi ghé vào tai thì thầm "Cậu nên nhớ chuyện sáng nay,cậu đã làm gì"
-Irene đơ mặt ra
-Này,tôi đã làm gì,HẢ???-Irene nói to lên
-Con gái con đứa phải dịu dàng,thùy mị,nết na,chứ ai như em không???-Chan nói
-Kệ em.Cái cậu kia nói rõ ràng cái coi.Ê!-Irene gọi
("Chị không nhớ chuyện gì ạ?". "Không". "Chuyện sáng nay đó". "Hăm nhớ gì luôn.Chỉ biết Sooni đã đi rồi thôi." "Không.Cùng lúc đó luôn.Chị khóc xong rồi tựa vào vai anh Kook đó.Hihihi". "HẢ???CÁI GÌ.Chị đã làm vậy ư?". "Vâng.Sau đó anh Kook ôm chị vào lòng an ủi đó hihihi". "OMG.Sao em lại làm thế với chị.Mà cậu ta cũng thật là...". "Em có biết gì đâu.Bye chị nhé.Nhớ là anh Kook đã ôm chị rồi.Bye bye*chạy*". "YAH!!!")
-Sao nào-Kook mặt tỉnh bơ quay lại nhìn Irene
-Tôi đã làm gì?-Irene vẫn có gắng hỏi
-Hừ.Làm gì tự cậu biết-Nói xong Kook bỏ vào nhà không lí do
-Cậu...
-Irene,Kook hai đứa có vào ăn không???-V hỏi
-Em vô liền-Kook hí hửng chạy vào
-Irene vào thôi em.Không mọi người ăn hết bây giờ-Baek chêu
Irene không nói không rằng mang bộ mặt sát khí vô bàn ăn làm mọi người đang ăn cũng phải dừng vì có luồng khí lạnh ngang qua
-Em sao vậy Irene-Yoona quan tâm lo lắng
*Im lặng lần 1*
-Irene
*Im lặng lần 2*
-Thôi kệ nó đi.Chắc lại giận cá chém thớt đây mà-Chan nói
-À,mọi người xíu nữa ăn xong đi bar nha-Jackson đề nghị
Chap này hơi ngắn xíu!!! :) À các bạn có tò mò chuyện đi bar hăm zậy .Mình thì tò mò lắm :)
Có thì cmt nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro