Chapter 24 : Thời hạn
Khi Matthew lờ mờ tỉnh lại đã thấy mình lê lết trên nền trực thăng, thân thể bị chùm gọn trong bao bố tồi tàn, đầu óc thì trống rỗng, âm ỉ đã vậy tiếng máy rè rè của trực thăng làm đầu ông muốn nổ tung. Nhìn chung là cực kì thảm hại.
Mục đích của tên nhóc Thiếu Phong đó khi đến chỗ ông có phải là tra tấn tấm thân thể đã héo úa, già cằn này của mình?
Cướp bóc, vô lễ gì gì đó cũng thôi đi. Ném người ta lên đây chí ít cũng phải cho ngồi ghế chứ? Thật thiếu tình thương.
Trong lòng ai oán cũng phải một lúc lâu, ông mới ê a một tiếng nhằm chứng tỏ sự tồn tại của mình. Nếu không thằng nhãi mặt than đó không biết sẽ cho ông nằm ở đây bao lâu nữa?
" Cảm thấy thế nào? " Nghe động tĩnh cậu quay ra phía sau nhìn ông.
" Hơi chóng mặt " Không phải chỉ hơi đâu mà quá chóng mặt đi ấy chứ, nhưng nói ra thằng nhóc đó sẽ bày ra vẻ mặt khinh thường cùng cái câu quen thuộc đến mức muốn miễn dịch là "Đáng đời", mỗi lần như vậy cảm giác rất mất mặt
"À ...ra vậy. Hóng gió một lát cho tỉnh ngủ đi " Làm ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Thiếu Phong cố tình đưa ra yêu cầu.
Xem lần này có chỉnh chết ông không?
Tâm Matthew bắt đầu phát lạnh. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Quả nhiên.
Hòng gió? Đm!!!! Trên trực thăng hóng gió cmn là cảm giác như thế nào? Gió vù vù tạt tạt thẳng vào trong mặt, đau rát. Mắt mở không lên tưởng như lúc vừa hé ra một chút là sẽ mù luôn rồi. Cả người móc lơ lửng bằng một sợi dây mặc cho gió vì vù thổi, bao mình nằm trọn trong vòng tay mềm mại của thần gió vĩ đại???
CON BÀ NÓ!!!! Ông còn tưởng mình sắp đi bán muối xuyên lục địa.
Lủng lẳng như miếng cá khô treo trên dây thừng, đúng là tỉnh ngủ bà nó luôn. Cả đời hô mưa gọi gió ở Hắc Thần, ấy vậy mà bây giờ ông lại bị mắc lơ lửng giữa trời như vầy. Không còn gì để nói được nữa.
Ông mà còn cố nhúc nhích thêm chút nữa là cái dây mỏng manh đang bao trụ ông sẽ "phập"một phát đứt luôn. Cảm giác sẽ thật là Yomost.
" Phương thức thanh tỉnh kiểu này hiệu quả đúng không? " Tên ác ma nào đó còn cố ý dùng loa cỡ bự trêu tức ông.
" @&#%''#-:" Matthew sổ một tràng lời thô tục nhưng lại bị gió cuốn bay đi.
Thiếu Phong ở trên nhìn dáng vẻ chật vật của ông ta cười hả hê. Rất nghĩa khí cho người quay lại toàn cảnh, bảo xong xuôi mang cho bọn Tú Nghiên làm quà.
Qủa nhiên là cả đám người cùng một đức hạnh.
------
Tú Nghiên đã đi vòng quanh phòng bệnh của B.I hơn trăm lần, suy nghĩ đắn đo mãi không biết có nên làm hay không.
Mạo hiểm thì sẽ có khả năng B.I gặp nguy hiểm. Cơ thể cậu bé sẽ tái phát nhanh hơn, tình trạng suy kiệt sẽ theo đó mà tăng dần. Nhưng thành công thì có thể kéo dài hơn một chút, tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng còn thời gian là còn cơ hội. Ngược lại không tiêm ống thuốc này vào người cậu bé, liệu có qua được ba ngày tới.
Ba ngày, dù cho Matthew là tiên cũng không thể trong ba ngày điều chế ra thuốc giải.
Đang lúc rối bời thì Lộc Hàm và Phác Xán Liệt đi vào.
" Tú Nghiên cậu sao vậy? " Nhìn cô phát sầu kế bên giường bệnh của B.I, Lộc Hàm lo lắng hỏi.
Không đáp lại Lộc Hàm, cô bỗng nhiên siết chặt kim tiêm trong tay ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.
" Phác Xán Liệt, cậu là người nhà của B.I vậy thì quyền quyết định sẽ thuộc về cậu. Chỉ có hai lựa chọn mà thôi, B.I nhờ hết vào cậu." Cô ngắt quảng nhìn vào mắt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt khó hiểu, trong lòng nổi lên ngàn vạn nỗi lo.
" B.I cứ thế này cậu bé sẽ không qua nổi ba ngày. Nếu tiêm loại thuốc trên tay tôi vào cơ thể cậu bé, nhắm chừng sẽ cầm cự được bảy ngày..." cô nhắm mắt, không thể tiếp tục kiên trì thuật lại kết quả mà cả cô cũng không nắm chắc. "Nhắm chừng" là thế nào chứ? Thậm chí cô còn không biết sẽ chịu đựng được bao lâu.
Thở dài rồi cô tiếp tục " nhưng mà khi thuốc và cơ thể cậu bé phát sinh phản khán không cần ba ngày B.I sẽ ngay lập tức ngừng thở."
Nắm tay Phác Xán Liệt siết chặt. Kết quả này anh không hề mong muốn, em trai bảo bối mà anh nâng niu trong tay, vậy mà bây giờ có người nói với anh rằng cậu bé có thể chết bất kì lúc nào.
Hoang đường.
Bảo vệ chặt chẽ bao nhiêu năm, chỉ một thoáng lơi là liền dẫn đến hậu quả bi thương này. Là do anh không có năng lực để bảo vệ tốt em ấy.
"Quyết đoán một lần đi, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi."
Tú Nghiên day mi tâm đau nhức của mình.
"Cô chắc chắn?"
"Không chắc"
"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?" Phác Xán Liệt run rẩy.
"7:3 chỉ có ba phần thôi" cô mím môi.
" Ba phần đủ rồi, chỉ cần ba phần. B.I là đứa trẻ quật cường, nhất định sẽ vượt qua được" Tâm Phác Xán Liệt thắt lại, chính là một câu nói ra an ủi B.I hay đang trấn an bản thân.
"Làm đi. " Phác Xán Liệt hạ quyết tâm.
Tú Nghiên nhận được sự đồng ý của Phác Xán Liệt , quyết đoán đẩy kim truyền dung dịch mà cô đặc chế vào người B.I . Chỉ một việc này dường như cần dũng khí cả đời cô góp lại. Cô đã hứa với Thiếu Phong, lời khẳng định với Phác Xán Liệt nhưng điều cô làm được không là gì cả, thậm chí còn chẳng khá hơn tình trạng hiện tại của cậu bé. Gánh trên vai lòng tin của quá nhiều người, sự kiêu ngạo bao nhiêu năm nay khiến cô cảm thấy thật thất bại và thảm hại.
Tâm tình không yên chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ của B.I, yên lặng chờ phản ứng của có thể cậu bé với thuốc. Cả không gian lặng ngắt theo từng tiếng thở dài não nề dần trở nên nặng trĩu.
Thời gian chầm chậm trôi qua trong căng thẳng tột cùng, đã ba giờ tâm treo sợi chỉ của Tú Nghiên dần siết chặt. Không thể làm gì khác hơn ngoài mỗi giây mỗi phút đều tự an ủi mình
Bộ dáng lạnh lùng của Phác Xán Liệt không thể duy trì được nữa, từng khắc thời gian trôi đi là tim anh thắt lại một vòng. Nhìn cơ thể suy yếu của B.I tâm can gì đều sắp vỡ tan tành. Anh biết bản thân mình nên bình tĩnh trở lại, thế nhưng mỗi khi nhìn vào B.I anh lại muốn phát điên lên nếu không phải còn lại tia lý trí, anh đã mất kiểm soát chính mình.
------
Thế Huân và Duẫn Nhi trở lại biệt thự của Bạch Hiền, vừa vào cửa cảm giác trống trải liền bay đến. Mấy người Phác Xán Liệt sao lại không có ở đây? Đã đi đâu rồi?
Bốn mắt nhìn nhau cùng một suy nghĩ, nhưng trong hai người chẳng ai giải được thắc mắc của đối phương. Chạy hết nửa ngày mới bắt được quản gia đang ở sân sau. Hỏi vòng vo lúc lâu thì đến cả quản gia cũng không biết bọn họ ở nơi nào.
Không thể nào có chuyện đi mà không nói. Hay là đã xảy ra chuyện gì?
Duẫn Nhi vội lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm tìm cậu, chuông reo nửa ngày đầu dây bên kia mới trả lời.
" Cậu ở đâu rồi? Tớ tìm suốt trong biệt thự mà không thấy."
"Cậu đang đứng ở đâu?" Lộc Hàm uể oải trả lời.
"Sân sau"
"Chờ ở đó đi, tớ đến ngay đây" Lộc Hàm vội vàng tắt máy. Ở đây Duẫn Nhi nhìn màn hình vừa thông báo cuộc gọi kết thúc, không giấu được thần sắc lo lắng.
"Thế nào?" Thế Huân trông vẻ mặt Duẫn Nhi cũng dần trở nên phiền muộn.
" Tiểu Lộc bảo chờ cậu ấy đến ngay"
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nữa chứ?" Thế Huân cáu khỉnh.
Khoảng 10 phút sau Lộc Hàm tới nơi, nhìn hai người một cái liền quay đầu đi, hai người cũng hiểu rõ ý cậu mau chóng chạy theo sau.
" B.I tốt hơn rồi chứ? " cảm giác hoang mang kì lạ cứ dấy lên cuồn cuộn trong lòng, khiến Duẫn Nhi bất an. Bất quá chuyện cô lo lắng nhất chỉ có vấn đề hiện tại của B.I, chỉ cần cậu bé không sao thì những việc khác không phải là vấn đề.
Lộc Hàm cũng không tính giấu bọn họ liền nhỏ giọng vừa đi vừa thuật lại tình trạng nguy hiểm hiện giờ của B.I . Tảng đá trong lòng không những không bay mất mà còn đè nặng thêm.
Cố dằn xuống những thương xót trong lòng, ba người càng mong nhanh hơn chạy đến chỗ cậu bé để tiếp thêm sức mạnh.
---------
Trực thăng hạ cánh về Seoul khi trời đã về đêm, những ánh đèn hoa lệ của một buổi tối đô thành nhộn nhịp đã lên đèn, rực rỡ lắm nhưng cũng cô đơn lắm. Mặt kệ thế giới xung quanh, hiện giờ điều duy nhất Thiếu Phong quan tâm là cậu bé hay lẽo nhẽo sau đuôi nay lại lặng im trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo.
Anh nhớ cậu.
Muốn chặt chẽ giữ cậu trong vòng tay mình, muốn bảo vệ cậu, muốn cho cậu ấm áp và động lực, muốn tỏ bày lòng mình cho cậu hiểu,... muốn gặp B.I
Không chần chừ thêm một phút giây nào Thiếu Phong như bay chạy về phía phòng bệnh của cậu.
Đáng thương thay vẫn còn một người vật vờ ngồi trên trực thăng. Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ hồn lìa khỏi xác.
Tú Nghiên đã cố tình chờ rất rất lâu để xác nhận khả năng tiếp nhận thuốc của B.I, cho đến khi các con số từ màn hình chậm chạp di chuyển, mỗi một lần đều khiến cô thấp thỏm như sắp chết đến nơi, cuối cùng bây giờ cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
" Cơ hội đến rồi, thuốc tác dụng thành công rồi " Tú Nghiên chắc nịch thông báo cho mọi người.
Căng thẳng đã muốn cắt đứt dây thần kinh của tất cả mọi người nay được thả lỏng, khi các chỉ số chầm chậm từng chút một nhích lên sợi dây trong lòng mỗi người cũng từ từ trở nên vững chắc. Cảm giác cứ ngỡ đã trải qua một đời.
Lúc Thiếu Phong vội vã chạy đến trong phòng chỉ còn mỗi Tú Nghiên bận rộn ghi chép lại bệnh trạng của B.I, những người khác đều bị cô dùng lệnh đuổi người giải tán.
" Lúc chị bị bệnh cũng không thấy em quan tâm như vậy nha. " Thiếu Phong vừa nhìn là đã biết chạy như điên đến đây, cô quả thật nhịn không được muốn trêu chọc. Nhưng quả thật mùi chua là có, tại sao mình là chị thằng bé lại không được loại đãi ngộ này? Quá bất công!!!!
Không để ý lắm với lời chọc ghẹo của Tú Nghiên, anh bây giờ tâm trí toàn bộ đều đặt trên nghời B.I, lo lắng đến sắp nổ tung rồi.
" Thế nào? Tình hình B.I sao rồi?" Từng bước từng bước thật nhẹ nhàng dường như muốn mang tất thảy dịu dàng của mình vào mỗi bước chân để đến bên cậu, theo cách nhẹ nhàng nhất để cậu cảm nhận được anh đang từ chút một thể hiện tình cảm của mình với cậu.
Trân trọng như vậy, em có thể cảm nhận được không?
" Vẫn không tiến triển, nhưng ít nhất sẽ không tái phát những biểu hiện quá mức như trước trong bảy ngày tới. Chúng ta chỉ có bấy nhiêu thời gian." Tú Nghiên cảm giác thiếu thiếu điều gì đó nhưng lại mơ hồ. Lúc nói bảy ngày cái gì đó, hình như cô nhớ mình phải nói tới điều nào đó, thế nào lại quên phắn đi chứ?
Đúng rồi, cô nhớ rồi. Ông già chết tiệt kia, đúng vậy người như ông ta không cần phải mất công nhớ đến.
"Matthew hôm nay không khỏe, ngày mai có thể bắt đầu nghiên cứu phương pháp điều trị cho B.I" Thiếu Phong ngồi xuống bên cạnh cậu, đều đều nói "Chị đi nghỉ một lát đi, ở đây có em rồi. Chị mấy ngày này đã vất vả."
" Không vất vả. Chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút. Nếu không đến lúc cậu bé tỉnh thì em lại ngã bệnh là khỏi yêu đương gì gì đó." Tú Nghiên nhè nhẹ vỗ lên vai anh như đang cổ vũ.
"Em biết rồi"
Tú Nghiên rời đi, trong căn phòng trắng toát chỉ còn hai người cùng tiếng máy móc đều đều lên tiếng. Anh không muốn nói, chỉ muốn yên lặng nhìn cậu, nhìn gương mặt tái nhợt thiếu sức sống khiến anh không thôi đau lòng, nhìn để nhớ rõ mình sẽ không thể phạm bất cứ sai lầm nào nữa để cậu phải chịu thêm bất kì loại tổn thương nào. Sẽ không có lần sau chuyện như thế này.
-------
Phác Xán Liệt bị đuổi khỏi phòng, không có việc gì đặc biệt phải làm ngay hôm nay nên một mình lang thang trong khu vườn rộng lớn trong biệt thự. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi. Như chuyện B.I bị bắt cóc khiến người làm anh như anh không biết đã bao lần tự trách bản thân mình, sau đó khi đã giải thoát cậu khỏi nơi đen tối đó lại phải đối mặt với tình trạng bán sống bán chết của em trai, Phác Xán Liệt thiếu chút nữa sẽ biến thành thần kinh phân liệt. Áp lực từng chút đè nặng lên vai khiến anh căng thẳng, chưa từng được thả lỏng. Chọn một vị trí thoải mái trong khu vườn ngập đầy cảm giác không khí trong lành, một thân mang đầy tâm sự ngồi xuống thẫn thờ nhìn về phía xa.
Trước đây không phải chưa từng chịu áp lực, nhưng anh luôn có cách tự mình vượt qua nhưng lần này khiến anh sâu sắc cảm nhận được chính mình không đủ năng lực. Từ nhỏ đã gánh trên lưng kì vọng của cả gia tộc, loại trách nhiệm nặng nề này anh đã mang bao nhiêu năm, mỗi ngày đều không ngừng cố gắng để trở nên xuất sắc hơn mọi người, cứ tưởng mình đã là người mệt mỏi nhất nhưng không khi thấy nhóm người Lộc Hàm anh phát hiện mình chẳng là gì cả. Quả thật trên đời này, cái gì cũng vậy không có nhất chỉ có hơn.
Trước đây, mỗi lần có cảm giác như vậy đều sẽ tự nói với chính mình rằng phải cố gắng hơn nữa, phải trở nên xuất sắc nhất vương miệng cũng đã đội lên, lí nào lại để người khác cướp mất. Nhưng năm đó, lúc 14 tuổi lần đầu tiên trải nghiệm qua thực chiến khắc nghiệt, lần đầu tiên trong đời phải giết người trong vòng vây hỗn độn đó, người giết người, phải chứng minh năng lực để sinh tồn.
CƯỜNG GIẢ VI TÔN.
Lúc đó trong đầu không thể suy nghĩ được gì khác, chỉ biết rằng trong cuộc chiến này mạnh được yếu thua, không phải bọn họ chết thì cũng là mình chết.
Ngày đó, Phác Xán Liệt như con thiêu thân lao vào cuộc chiến sinh tử. Quân địch thì đông, bên mình chỉ còn vài người cố chống đỡ, dù biết cơ hội trở ra sống sót là rất mong manh nhưng phải chấp nhận đi đường thẳng cố gắng mở một con đường máu.
Ngay lúc tưởng mình sắp không xong rồi thì người đó xuất hiện.
Kí ức đầu đời tốt đẹp nhất được mở ra.
Thế nhưng lại mang theo một nỗi đau hằng lại. Tuyệt đẹp nhưng đau lòng.
Mà chính người trong hồi ức ngắn ngủi đó, Cách Mạt Lan Bạch Hiền cũng thật không ngờ, ngày đó tâm huyết dâng trào đi cứu người lại chọn trúng một duyên phận nghiệt ngã.
Thật lâu về sau, lúc trong tận cùng khó khăn Cách Mạt Lan Bạch Hiền vẫn cười khi nhớ lại, khi đó cậu quyết định đúng.
Vẫn chưa từng hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro