Chapter 22 : Làm mai gì đó rất đáng ghét
" Cậu làm cái gì mà..." Lộc Hàm chạy muốn tắt thở đến phòng y tế vừa đẩy cửa vào đang định lên án Tú Nghiên thì thanh âm trong trẻo nhưng có phần yếu ớt từ màn hình máy chiếu to lớn làm cậu đơ người.
" Chào Tiểu Tịnh, đã lâu không gặp"
Trong không gian phòng rộng lớn, yên tĩnh đến ngay cả tiếng thở đều nghe thật rõ ràng thì âm thanh kim loại va chạm cùng sàn gỗ đắt tiền nghe đến chói tai.
Thanh âm này đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe, cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày một lần nữa nghe thấy giọng nói ấm áp chưa từng phai nhòa trong kí ức.
Có lẽ là...
Một năm... hai năm... ba năm...bốn năm...
Đã năm năm cậu cứ ngỡ chỉ có thể nhìn thấy anh ấy qua chiếc lồng thủy tinh lạnh lẽo kia, cảm nhận sự sống yếu ớt qua những thứ máy móc nhàm chán đó. Cứ tưởng cả đời này sẽ mãi duy trì tình trạng đau lòng như vậy, nhưng có lẽ Chúa đã nhìn thấy sự kiên trì nổ lực của họ trong suốt thời gian qua, không ngày nào là không cố gắng níu kéo sự sống của người nọ. Có lẽ rằng họ đã qua cơn bĩ cực và đã đến lúc được cảm nhận hồi thái lai.
Cậu cứng ngắc quay đầu hướng về màn hình nơi mà hình ảnh người anh cậu yêu quý đang nở nụ cười ấm áp đón chào cậu.
" Đã ...bao lâu? " Người nào đó kích động đến nói cũng bắt đầu trở thành nói lắp.
" Một tuần " Giọng nói lạnh lùng quen thuộc nhưng nay lại len lỏi vài phần ấm áp.
Nghe thấy khẩu khí thản nhiên của Bạch Hiền, Lộc Hàm oán giận " Cậu thế nào bây giờ mới cho tớ biết?"
Bạch Hiền không thèm liếc nhìn đến màn hình, nhàn nhạt nói " Không phải hiện tại đã biết rồi sao"
"Keo kiệt muốn chết" Ai đó cứ như tiểu tức phụ lẩm bẩm.
" Cậu ủy khuất gì chứ? Không phải hôm nay mình cũng vừa mới biết hay sao " Tú Nghiên khinh bỉ.
" Trọng điểm là anh ấy đã tỉnh lại một tuần rồi mà chúng ta vẫn chưa hề biết gì"
" Bạch Hiền cũng mới hay hai hôm trước, lúc đưa Justin về Hắc Thần " Lộc Hàm không nhắc thì thôi mà nhắc tới là Tú Nghiên lại nghiến răng.
" Vậy mấy ngày trước đó thì sao?" Trời biết cậu không hề biết mình đang chọt vào điểm ngứa của Tú Nghiên. Cậu hỏi là hoàn toàn bởi bản năng tò mò.
" Người ta có một sư phụ rất có trách nhiệm lại biết xuất hiện đúng thời điểm. Còn dùng thân phận trưởng lão gì đó bắt Kelvin che giấu. " Bạch Hiền trả lời mà qua một cái màn hình Lộc Hàm và Tú Nghiên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cậu đang kìm nén tức giận.
Lộc Hàm ở đây cũng bắt đầu bốc khói. Bọn họ mài kim vắt óc bao nhiêu năm để giúp TAO tỉnh lại, hơn ai hết bọn họ đều chờ đến sắp phát điên rồi vậy mà ông gìa đó ngay lúc quan trọng lại không cho bọn họ bất kì thông tin nào, còn ở trước mặt họ bày ra vẻ mặt trưởng bối không hé ra dù một chút thông tin cứ thế mà giấu nhẹm đi sự việc. Đáng lẽ ra năm đó bọn họ nên đem ông ta chôn luôn cho rồi.
Tú Nghiên đột nhiên hỏi " Việc của BOBBY làm đến đâu rồi? "
" Tính thời gian một chút chắc là vào đến Black Forest rồi " Bạch Hiền nhìn vào đồng hồ trên tay hững hờ đáp.
" Chỉ đem ông ta bắt trói thì quá tiện nghi cho lão đầu mất nết đó. Hẳn là nên tặng cho lão nhân gia một phần quà ý nghĩa " Tú Nghiên cười nham hiểm.
Lộc Hàm và Bạch Hiền suy tư, rồi gật đầu hẳn là nên tặng quà to to một chút.
TAO tuy rằng cái hiểu cái không nhưng cũng âm thầm thay ông thầy già hồ đồ của mình một nén nhang.
Sư phụ người nên tự mình cầu nhiều phúc a.
------
Phác Xán Liệt vừa trở về Phác gia liền báo cáo về tình hình sự việc diễn ra hôm đó, rồi lại nói về sức khỏe của B.I khiến Phác Lão Gia một phen lo lắng. Tuy nói thế gia tình cảm ngắn ngủi nhưng chung quy nó cũng là thứ cốt yếu để xây dựng nên những mối quan hệ bền vững. Sự phát triển của một gia tộc cơ bản đều dựa vào hai yếu tố chính là quyền lực và quan hệ. Mối quan hệ trong và ngoài đều sẽ quyết định sự tồn vong của gia tộc. Nếu như đến tình cảm trong gia đình mà còn không bền chắc thì bên ngoài xã hội những mối quan hệ nắm chắc được bao nhiêu. Ví như lấy máu thịt để so sánh với quần áo thì rõ ràng quần áo có thể đổi, máu thịt làm sao rời. Chính vì quá hiểu những điều đó nên suốt hằng bao nhiêu năm những gia tộc như Phác Gia, Lâm Gia ... đến thời điểm hiện tại vẫn rất lớn mạnh mà tồn tại. Không đạp lên vết xe đổ của người khác, vì vậy tình cảm gia đình mà bọn họ vẫn luôn trân trọng rất rõ ràng là tiền đề vững chắc cho sự yên bình và thịnh vượng của Phác Gia.
Nỗi niềm lo lắng, sốt ruột của một người cha khi hay tin đứa con bảo bối bị thương tổn không chút nào keo kiệt bày ra trước mặt Phác Xán Liệt, dù ông biết đứa con bị bắt đi những mấy ngày trời như thế không có khả năng sẽ lành lặng trở về, thế nhưng vẫn không đến nỗi tồi tệ như bây giờ. Ông tự trách mình thật nhiều vì đã không thể hiện hết trách nhiệm của người cha, để con cái chịu thiệt thòi. Phác Xán Liệt phải một phen an ủi cùng đảm bảo mới không để cho ông nói ra chuyện này cùng Phác mẫu, đến cả đem Tú Nghiên và gia tộc Cách Mạt Lan ra thề thốt này nọ ông vẫn chưa an lòng.
Trời biết nếu mẹ mà biết chuyện của B.I thì cả Phác Gia sẽ loạn đến mức độ nào, nói không chừng người còn mang luôn đồ đạc đóng gói qua nhà Cách Mạt Lan đòi chăm sóc bảo bối, chỉ cần nghĩ đến là cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Mọi chuyện đến hiện tại đã đủ phiền,không cần lại có thêm rắc rối.
Cùng Phác lão gia trò chuyện một lúc, Phác Xán Liệt được ông tha cho trở về phòng nghỉ ngơi. Vốn định cứ như vậy mà đến phòng của mình, thế nhưng lúc ngang qua căn phòng tràn ngập tươi sáng của B.I lại không nhịn được bước vào.
Phác Xán Liệt hoàn toàn là một tên luyến đệ thành cuồng. Câu này Ngô Thế Huân đã từng rất nhiều lần không nhịn được gào thét với Phác Xán Liệt. Chính là cái tật đệ khống đó rất khiến người ta ghen tị a. Nên lúc này đây bản thân đã đặt chân tới trung tân căn phòng Phác Xán Liệt chỉ có thể cười khổ thừa nhận lời Ngô Thế Huân, quả thật cưng chiều em trai từ lâu đã trở thành thói quen không thể sửa đổi. Chỉ mọi vài ngày không gặp mà anh đã nghĩ đã thật lâu rồi chứ. Dù rằng Tú Nghiên khẳng định với anh rằng B.I sẽ bình bình an an tươi tắn trở lại như lúc ban đầu, nhưng bản năng làm anh khiến anh không thể nào thôi lo lắng.
Vòng quanh căn phòng của cậu Phác Xán Liệt bất đắc dĩ mỉm cười. Đứa bé này, mãi vẫn chưa chịu lớn.
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn những gam màu tươi sáng, vẫn toàn những mô hình mà cậu sưu tầm, vẫn nhứng món đồ trẻ con cậu thích.
Phác Xán Liệt mệt mỏi, anh từng rất chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ tốt bé con của anh. Phải, Phác Xán Liệt đã từng tự tin như thế nhưng trải qua sự việc lần này niềm tin của anh đang dần bị bào mòn.
Là do anh sơ xuất hay do anh bất lực?
Vết thương trên người tuy đã được xử lí tốt lắm nhưng đôi lúc vẫn âm ỉ đau.
Tất cả cứ xảy ra lần lượt khiến anh đau đầu nhưng cũng đã nhận được bài học, từng bước trưởng thành hơn.
Phác Xán Liệt khó chịu vì vết thương nên cũng không muốn trở về phòng mình mà cứ thế ngã lưng trên giường B.I
Mệt mỏi như vậy, thật không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì vào lúc này.
Anh muốn ngủ nhưng có vẻ trời không chiều lòng người. Ngã đầu trên gối bông mềm mại, rõ ràng sẽ lặng yên chìm vào giấc mộng thế mà vật nhỏ phía dưới đã phá rối tất cả.
Buồn bực lấy vật dưới gối ra Phác Xán Liệt bất ngờ phát hiện thì ra nó lại là vật nhỏ xém chút đưa anh vào chỗ chết lần trước, nếu không nhờ có Biện Bạch Hiền có lẽ anh đang vật vờ trong bệnh viện.
Em trai anh mang nó về lúc nào chứ?
Lẳng lặng quan sát vật nhỏ trong tay, đôi mắt lạnh lùng càng trở nên sâu thẳm.
Biện Bạch Hiền ....
Bí mật của cậu ta rốt cuộc là gì?
Ngày đó, sau khi nhận tài liệu của Hill gửi tới Phác Xán Liệt đã âm thầm gọi người điều tra về thân phận của Biện Bạch Hiền, kết quả ngoài một sắp giấy về cuộc sống và thân thế không thể bình thường hơn của cậu ta thì không có gì đặc biệt.
Chính là như vậy càng chứng minh trong hồ lô của Biện Bạch Hiền càng bán thuốc quý hiếm hay sao?
Cho dù là thế nào tại sao cậu ta lại có thể giống người kia đến như thế?
Nụ cười đó...
Vĩnh viễn đều rạng rỡ như vậy khắc sâu trong lòng anh, không thể quên cũng không nỡ từ bỏ.
Vậy sao anh đã dùng tất cả mọi cách nhưng đã năm năm vẫn chưa thể tìm được cậu ấy? Tại sao lại biến mất ngay sau khi hình bóng đã in dấu lên linh hồn anh? Tại sao lại để anh điên cuồng, bế tắc như vậy trong thời gian qua? Như một gã khờ mãi đi tìm hình ảnh trong mơ, tựa sương khói khiến anh mịt mờ trong hư ảo. Đến bao giờ mới thôi những ngày tháng đè nén tâm tình? Đến bao giờ thì tìm được người anh yêu? Những rung động đầu đời, tốt đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy sao có thể chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Có biết bao điều anh muốn nói, muốn bày tỏ, muốn được vô ưu tựa thuở ban đầu nếm trải hạnh phúc ngọt ngào.
Nhưng hiện tại cuộc sống của anh dần trở nên thật phức tạp, toan tính và muôn vàn những bí ẩn.
Thật mệt mỏi.
Đáng lẽ không nên nhớ tới, đáng lẽ anh nên tư niệm ở trong lòng để không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.
Cậu sẽ yên lặng chờ anh ở đó tựa như hoài niệm đẹp nhất, không thể biến mất càng không thể phai mờ.
------
Đồng thời Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm cũng trở về Lâm Gia cùng Ngô Gia để báo cáo tình hình cho các lão nhân gia an tâm.Cũng không nhắc đến nhóm người Bạch Hiền nhằm không để lão nhân gia có cơ hội đa tâm. Bọn họ đều đã một bó tuổi trải đủ nhân tình thế thái, nếu không mang chút tâm tư thì gia tộc cũng không lớn mạnh như bây giờ.
" Ba, người thừa kế của Tư Đồ Gia - Tư Đồ Tịnh gửi lời chào đến ba và nói sẽ đến làm khách nhà chúng ta vào một ngày gần đây. " Duẫn Nhi như lời Lộc Hàm mà chuyển lời đến lão gia tử nhà mình, không quên khéo léo quan sát sắc mặt của ông. Chỉ là rất nhỏ nhưng ánh mắt ông có vẻ rất thâm sâu.
Có chuyện gì sắp sảy ra rồi sao? Trong lòng cô có dự cảm không lành.
" Không còn chuyện gì nữa, con có thể ra ngoài rồi. Đi thăm mẹ con một chút, nói nhiều hơn một chút cho bà ấy vui. Dạo này, mẹ con rất lo cho con. Đều ốm đi một vòng. " Duẫn Nhi vẻ mặt không thể tin nhìn người ba lạnh lùng của mình. Lão gia tử cứng ngắt lại lạnh băng này, sẽ nói những lời ngọt ngào như này về mẹ? Bà ấy mà nghe được chắc phải tăng cân ít nhất hai vòng, à không ba vòng. Chắc còn vui hơn việc nhìn thấy con gái bình an từ cõi chết trở về. Bà đã mong những lời này bao lâu chứ?
Duẫn Nhi hiếm khi nở nụ cười nhìn về phía ba mình " Nếu mẹ nghe được sẽ rất vui mừng. " Chỉ thấy nét mặt Lâm lão gia đột nhiên cứng ngắt, quay mặt không nhìn về phía con gái mình.
Tâm tình rất tốt sắc mặt cô chủ Lâm Gia trở nên hòa hoãn hơn không ít không còn là bộ mặt có thể đông chết người không đền mạng nữa. Vừa bước vào khu nhà kính tràn ngập hương hoa hồng quyến rũ, Duẫn Nhi liền phát hiện mình bị cơn gió rất nhanh tạt qua mặt rồi bị ôm dính lấy như sam.
Chính là điều này đã rất quen thuộc, không có khả năng làm cô bất ngờ. Nhìn một mỹ quý phụ bộ dạng ngập tràn nhớ nhung cùng màn khóc đến lê hoa đái vũ, vẻ mặt khó khăn lắm mới tốt lên của cô hiện lên ba đường hắn tuyến.
" Bảo bối, tiểu nhân nhi bảo bối khả ái, thông minh xinh đẹp của ta rốt cuộc người làm mẹ này cũng được nhìn thấy con. Đứa nhỏ bảo bối, khả ái thông minh xinh đẹp của ta, để con chịu nhiều ủy khuất, ta thật vô dụng..." Duẫn Nhi muốn trải chiếu quỳ lạy mẫu thân đại nhân nhà mình, chính là tại sao không gọi được cái tên Duẫn Nhi hay cái biệt danh mà cô muốn chôn quách nó cho rồi là Tiểu Duẫn Nhi búp bê thân ái gì gì đó, mà bắt đầu từ năm cô tám tuổi cứ phải hô to " đứa con bảo bối, khả ái thông minh xinh đẹp của ta " cho đồng bào khắp thế giới cùng nghe. Nói rằng bà rất hoài niệm về nhân nhi bảo bối khả ái thông minh xinh đẹp như thế. Cô nghĩ đã nghe bao nhiêu năm như vậy thì ít ra cũng phải phát sinh chút sức miễn dịch, nào ngờ mỗi lần nghe đến là môi cô luôn không ngừng run rẩy.
Người làm vườn trong biệt uyển thì tốt hơn rất nhiều, kiểu như " chúng tôi đã quen rồi, đã ba ngày không nghe chúng tôi rất tưởng niệm. Lời của chúng tôi tuyệt đối rất chân thành, cô chủ phải tin tưởng".
Hắc tuyến lại rơi rớt thêm mấy đường, cô không hiểu nổi tại sao lúc còn trẻ hai người ở hai thế giới, hai tính cách khác nhau lại có thể cùng nhau một chỗ lâu như vậy. Một người lạnh lùng tựa băng tuyết, một người nhiệt tình đến phát sợ này lại kết hôn với nhau. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
" Khoan đã, mẹ à con có chuyện muốn cùng mẹ nói. " Sợ bà lại đọc lên mấy câu văn sến súa, triết lí khó hiểu như hằng hà sa số ngôi sao trên trời được lấy từ hàng tá quyển tiểu thuyết ngôn tình bà vẫn hay đọc, cô rất dứt khoát đánh gãy lời bà.
" Chuyện gì cũng không quan trọng bằng đứa con bảo bối, khả ái thông minh xinh..."
" Mẹ à..." Duẫn Nhi rất bất lực.
Vẻ mặt con gái càng ngày càng đen, Lâm phu nhân vô cùng vô cùng biết điều mà dừng lại. Còn ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt to tròn óng ánh nước, chờ đợi con gái cùng mình trò chuyện.
Lâm Duẫn Nhi thừa nhận, mình quả thật bất lực.
Hãy bày ra bộ dáng của đệ nhất phu
nhân một chút có được không?
" Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành đúng dự định "
" Con gái bảo bối, khả ái thông minh xinh đẹp của ta, mẹ cũng muốn cùng con trò chuyện. " Mặc dù giọng con gái bảo bối rất hay nhưng vấn đề con bé nói rất nhàm chán có được không? Người ta rõ ràng thuộc tuýt người sôi nổi, rạng rỡ như ánh mặt trời cả ngày không cần trưng ra vẻ mặt người ta thiếu tiền ba đời như thế. Rất rõ ràng người ta chính là bảo bối trân quý đáng được vô hạn yêu thương cùng bảo vệ.
" Chính là lần này con cùng cậu út của Ngô Gia làm nhiệm vụ, lúc đó có xảy ra chuyện kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó không?" Nắm tay con gái trở lại chiếc bàn hoa lệ giữa sân biệt uyển.
" Không có " Rất cứng rắn.
" Sinh tử có nhau?" Rất kiên trì.
" Không có "
" Hay..."
" Mẹ à.. ."
" Chúng ta sắp xếp một buổi xem mắt cho hai đứa nhé. Ta cùng Ngô phu nhân đã bàn qua rồi, hai đứa là thích hợp với nhau nhất. " Phải làm ra vẻ mặt kiên trì tới cùng thì con gái mới không thể từ chối.
Phải, làm một người mẹ tốt chính là phải hiểu con mình như thế.
" Không có buổi xem mắt nào hết, mẹ đừng mơ những chuyện không có thật nữa được không? Rất kì quái. " cô nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một.
Phải kiếm việc cho mẹ làm, nếu không để bà quá rảnh rỗi sẽ làm ra những chuyện kì quái.
Làm mai gì đó rất đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro