Chapter 20 : Giải cứu (2)
" Tránh đường " BOBBY bế B.I rời khỏi nhà giam thì chạm mặt Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm.
"Buông B.I xuống " Phác Xán Liệt lạnh mặt nhìn gã áo đen không biết từ đâu xuất hiện lại còn đang ôm em trai bảo bối của hắn.
" Cậu là ai?" Ngô Diệc Phàm hỏi
"Muốn em ấy sống thì tránh đường. Còn có người đang đợi hai người." BOBBY gỡ mặt nạ ra, không kiên nhẫn với bọn họ.
"Cách Mạt Lan Thiếu Phong" Hai người kinh hô.
"Tôi sẽ chăm sóc em ấy" BOBBY không muốn chần chừ với hai người bày thêm nữa. Người trong lòng anh đang gặp nguy hiểm, thứ tình cảm vừa mới chớm nở này không thể để nó mau chóng lụi tàn như vậy.
Tuy có chút do dự nhưng khi nhìn thấy toàn thân đầy máu của B.I, Phác Xán Liệt dứt khoát gật đầu. Đôi bàn tay lem luốc dòng chất lỏng màu đỏ khẽ xiết chặt lại, ánh mắt hằng lên tơ đỏ âm trầm mà đáng sợ.
Bất cứ kẻ nào can dự với việc này, tuyệt không bỏ qua. GIẾT.
Lúc này, Tú Nghiên và Lộc Hàm như tia chớp lướt qua, chạy đến bên BOBBY và B.I . Còn Duẫn Nhi và Thế Huân vẫn đang đuổi theo ở phía sau.
"Chị... hãy cứu em ấy... " thanh âm BOBBY lộ ra tia bất an. Thật lòng Nhị Đường chủ của Hắc Thần đang rất hoang mang. Tại sao lại trở thành thế này? Khó khăn lắm mới xác định được tình cảm trong tim thì bé ngốc lại xảy ra chuyện. Có bao nhiêu hối hận, có bao nhiêu lo lắng cũng không đủ để bù được sự mất mát này.
Biết trước sẽ có kết quả như vậy nên Tú Nghiên vẫn thật bình tĩnh, nhìn đứa em trai bảo bối luôn lạnh lùng của cô. Ngay giờ phút này ngay trước mặt cô với gương mặt đầy bất an đó, với sự yếu đuối mơ hồ đó lòng cô chợt mềm nhũn ra. Thở dài nhìn bé con đang lặng lẽ với giấc ngủ đau đớn trên tay BOBBY, tuy có chút khó khăn nhưng vì chút niềm vui và sự ấm áp mới tìm được của đứa em trai này cô bằng lòng thử, trả giá một chút cũng không sao. Coi như là vì nhà Cách Mạt thiếu đứa trẻ kia.
Cô vừa dịu dàng vừa săn sóc an ủi BOBBY "Trước hết mang B.I rời khỏi nơi nguy hiểm này đã, chị sẽ cố gắng hết sức mình, chị hứa .." quay sang Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt " còn có hai người mau giải quyết việc muốn làm đi, tôi cùng Lộc Hàm sẽ phụ trách an toàn cho B.I và bạn của hai người. Nên nhớ không còn nhiều thời gian cho hai người, càng nhanh càng tốt"
Nói rồi mọi người đều đồng ý với sự sắp xếp của Tú Nghiên, ai nên làm gì thì làm đó, không ai cản trở nhiệm vụ của ai. Không một lời bàn bạc trước, không một câu nói dư thừa nhưng mọi người đều rất tín nhiệm lời nói của cô gái nhỏ họ Cách Mạt kia. Chẳng bởi vì bất kì lí do gì chỉ là trực giác về niềm tin mãnh liệt, chỉ là sự bình tĩnh trước mọi vấn đề của cô gái bé nhỏ, chỉ là như thế mà thôi.
Giữa lúc mọi người đều tản ra không ai phát hiện hai đôi mắt đang nhìn nhau ngập tràn lo lắng và phức tạp. Lộc Hàm và Tú Nghiên đều chung một suy nghĩ, lần này liệu có thực sự không sao hay không?
Vấn đề mà Bạch Hiền vừa thông báo thật là sẽ kịp lúc hành động không?
Trên đường đuổi đến mật đạo giam giữ B.I, hai người vừa nhận được thông báo thay đổi trình tự hành động của kế hoạch. Sự biến đổi bất ngờ khiến hai người khó hiểu nhưng với mệnh lệnh từ Bạch Hiền hai người không có cách từ chối. Biệt thự này có biến. Trong thời gian 30 phút phải di chuyển người của mình ra ngoài đồng thời rời khỏi đây. Nhưng vẫn phải đảm bảo Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm thực hiện được mục đích và yêu cầu của Phác Gia khi đến đây. Dựa vào thông tin Bạch Hiền cung cấp họ hiểu tại sao phải làm thế và đó cũng là điều mà hai người lo lắng.
Phải tin tưởng sắp xếp của Bạch Hiền và tin vào năng lực của Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm. Nhất định phải tin.
...
Trái ngược với sự trăn trở của hai người Lộc Hàm và Tú Nghiên Bạch Hiền đang hành động vô cùng hứng thú.
Mới vài chục phút trước cậu phát hiện được biệt thự này có vấn đề. Mà vấn đề có chút ngoài dự đoán của cậu. Cứ tưởng tượng một lão già sợ chết như Justin thế nhưng lại nghĩ cùng cậu đồng quy vu tận có phải rất ngoài ý muốn không? Đúng vậy là muốn cậu cùng chết đấy.
Thật ra từ lúc vào biệt thự là Bạch Hiền đã biết mình đã đánh giá thấp lão cáo già Justin. Nhưng dù sao cậu cũng rất thưởng thức đối với chút mưu mô độc ác này của lão, tựa như sự giãy dụa cuối cùng đáng xem.
Lão đã tự tính trước rất nhiều tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị vô cùng chu đáo. Chỉ là vẫn chuẩn bị sẵn mộ chôn thân mình, sắp đặt xung quanh biệt thự rất nhiều bom hẹn giờ. Kể từ lúc tất cả bước vào là nó đã hoạt động, chỉ chờ tới đúng giờ là phát nổ. Chuẩn bị cả tình huống tuyệt vọng như vậy, cậu có nên cảm ơn ông ta đánh giá cao mình hay là đánh giá cao đám người Phác Xán Liệt không?
Nhưng mà không sao, một chút thủ đoạn nhỏ này không làm khó được cậu, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa.
Lão già dù trăm tính vạn tính cuối cũng vẫn tính sai một Cách Mạt Lan Bạch Hiền. Cho tới nay lão già Justin kia vẫn luôn cho rằng thành tựu và địa vị tối cao hiện tại của Bạch Hiền đều là nhờ vào chỗ dựa quá vững chắc sau lưng cậu, một dòng họ quá mức vĩ đại và hùng mạnh Cách Mạt Lan nâng đỡ. Không thể nào chỉ với năng lực của một đứa ranh con chưa bằng nửa số tuổi của mình lại có khả năng tạo ra loại thành tích kinh hoàng như vậy. Chỉ riêng việc làm Thần Chủ của Hắc Thần đã là kì tích, trong khi đứa nhỏ này lại là vị Chủ Nhân nhỏ tuổi nhất lịch Hắc Thần, loại kì tích trong kì tích này quả nhiên làm lòng người hoang mang. Đúng vậy qua ngần ấy năm ông ta vẫn luôn nhận định Bạch Hiền sớm như vậy đạt được thành tựu hơn người như thế hoàn toàn là nhờ vào gia thế của cậu. Đáng tiếc đến ngày ông ta nhận ra bản thân mình sai lầm thì Bạch Hiền đã đứng trước mặt và tùy thời đều có thể hủy hoại sinh mệnh già cỗi của lão.
Kế hoạch lúc đầu của cậu là sẽ lợi dụng Phác Xán Liệt để giải quyết lão già Justin này. Vì tình hình khi ấy dù là lão rơi vào tay cậu hay Phác Xán Liệt đều như nhau cả, hoàn toàn không là vấn đề gì to tát. Cậu vẫn hoàn thành nhiệm vụ, Phác Xán Liệt cũng được thỏa cơn hận và cậu cũng có cơ hội kiểm tra năng lực của hắn. Tiện cả đôi đường. Thế nhưng số phận của lão già kia đã được định đoạt đâu vào đấy, không có khả năng rời khỏi bàn tay của cậu. Tuy cậu không qúa cảm thán việc mình làm là dựa vào may mắn nhưng thật sự là nhờ vận may cậu mới phát hiện ra bí mật của ông ta. Là trời tuyệt đường sống của lão không phải cậu. Vậy nên Justin bây giờ buộc phải do cậu xử lí chứ không phải là việc của Phác Xán Liệt nữa rồi.
Dù là tình cờ nhưng vẫn nằm trong dự đoán của cậu, chỉ là cậu cho rằng khả năng xảy ra là không cao. Cậu vốn hành động cẩn trọng và chu đáo nên sự việc xảy ra cậu chưa từng bối rối hay lung lạc. Chỉ một tên thủ hạ mà cậu còn không xử lí được vậy cậu cũng nên từ chức đi thôi.
Cậu cũng không rõ não ông ta rốt cục thủng bao nhiêu lỗ, mà có thể làm ra một đống chuyện ngu ngốc đó. Có phải con người càng già não càng không dùng được nữa không? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ!!!
Bạch Hiền đang nắm trong tay sự sống nhỏ nhoi của Justin, chỉ cần ông ta ngọ nguậy hay là cậu tùy hứng không vui, mọi chuyện đều sẽ kết thúc theo cái chết của ông ta.
Ban đầu khi Justin phát hiện sự xuất hiện đột ngột của Bạch Hiền, lão ta kinh hoảng không thôi nhưng lão vẫn kịp phản ứng gọi cứu binh, thuộc hạ được lão sắp xếp nơi mật thất sau bốn bức tường của căn phòng trông có vẻ xa hoa nhưng quá đỗi u ám này. Chỉ cần nhấn một cái nút là bọn họ sẽ lập tức xuất hiện. Những việc này là để đề phòng khi đàm phán với bọn người Phác Xán Liệt nhưng có vẻ phải dùng trước với Cách Mạt Lan Bạch Hiền để đảm bảo tính mạng cho lão.
Bạch Hiền nhìn một đám người áo đen cao lớn vừa mới "chui" từ bốn bức tường ra kia một cách hờ hững. Cứ như việc bọn họ ở đây hoàn toàn không phải để giết cậu vậy, tựa như việc nhìn một đám ruồi muỗi không đáng quan tâm.
"Đã lâu không gặp" Bạch Hiền rất tự nhiên nói câu chào.
Ông ta hốt hoảng trong tíc tắt rồi rất nhanh trở lại bộ dáng bình thường. Không thể nào cậu ta biết được bí mật của mình, một tên nhóc con làm sao có thể. Ông ta có thể biết thân phận cậu nhưng tình huống ngược lại là không thể nào. Ông ta trấn định, làm như không có gì lạnh lùng nhìn Bạch Hiền.
"Không phải tôi và cậu gặp nhau lần đầu sao?"
"À" Bạch Hiền tỏ vẻ đã hiểu, lại có vẻ như không quan tâm.
Justin nhíu mày, ông ta không hiểu biểu cảm của cậu là có ý gì. Lão cố tìm ra manh mối từ đôi mắt cậu nhưng nó vốn chưa từng thay đổi chỉ một vẻ hờ hững như thế.
Ông ta cảm thấy mình đánh giá sai Bạch Hiền rồi, nhưng ông ta chưa kịp làm rõ sự mơ hồ này thì Bạch Hiền đã cho ông ta biết kết quả.
Cậu cố nặn ra một nụ cười cuối cùng cho ông ta, có thể cậu cảm thấy thế là cười nhưng càng nhìn như tựa tiếu phi tiếu hơn. Justin bắt đầu phát lạnh.
" Sợ rồi sao? "
Justin không quan tâm,ông ta còn đang bận tìm cách hô hấp khi cổ đang vất vưởng trên tay Bạch Hiền.
Vừa rồi ông ta thật không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt mình. Gần hai mươi tên đàn ông cường tráng, được huấn luyện nghiêm cẩn thế nhưng lại bị Bạch Hiền thoát ẩn thoát hiện xử lí gọn gàng trước mắt ông. Không có bất kì âm thanh vang dội nào như ông ta đã biết về những lần "đụng độ" khi trước, không hề tồn tại loại âm thanh thảm thiết, đau đớn trước cái chết nào cất tiếng. Tựa như sương gió chợt đến chợt đi nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Trong khi ông ta còn chưa kịp phản ứng, thì sự sống của ông ta đã hoàn tòan bị điều khiển bởi Bạch Hiền
Ông ta không thể giãy giụa, mong muốn thoát khỏi áp chế của cậu. Càng không nháo lên nháo xuống như những con mồi trước đây. Biểu hiện rất "nhu thuận" khiến cậu thực "vừa lòng". Gương mặt già nua nhưng vẫn mang nét hiền hòa, phúc hậu nay tái nhợt, Bạch Hiền trào phúng một tiếng rồi vẫn như vậy nhìn sự "phản kháng nhẹ nhàng" của lão ta.
Có lẽ do quá mệt mỏi hay vì tuyệt vọng mà ông ta dường như không ngọ nguậy nữa sau một hồi kháng cự.
" Vẫn chưa xong đâu. Mới chỉ là mở màn mà đã bỏ cuộc như vậy?" Bạch Hiền lại mang vẻ mặt không quan tâm lắm, dội cho Justin một gáo nước lạnh.
Ông ta cố sức cười gượng nói " Nếu như đã bị người phát hiện,vậy cũng không cần phải giả vờ nữa. Đừng nói là trước hay sau gì ở đây. Đã rơi vào tay người kết quả cuối cùng không phải nhận đều là tuyệt vọng hay sao?" Không phải là cái chết nhẹ nhàng bằng một phát súng mà chính là nỗi tuyệt vọng từ sâu trong tâm hồn. Nỗi tuyệt vọng của kẻ phải nếm qua địa ngục trần gian, của một kẻ không thể nắm giữ sinh mệnh bản thân, muốn sống không được muốn chết không xong.
Bạch Hiền không nói thêm gì với ông ta nữa, lạnh lùng một tiếng ra lệnh với những người vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối.
" Tiếp tục làm theo kế hoạch đã định "
Rồi mang Justin rời khỏi nơi này.
----
Theo kế hoạch đã định Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm hiển nhiên là xác định được vị trí của Justin. Cả hai gấp rút tiến đến chấm đỏ trên thiết bị GPS, bọn họ không được quyền lười biếng trong lúc này, B.I vì lão già ấy mà sống dở chết dở, hai người nhất quyết không để lão sống dễ dàng. Hơn nữa Lộc Hàm và Tú Nghiên cứ liên tục nhắc đi nhắc lại họ không còn nhiều thời gian tuy không biết chuyện gì sắp xảy đến nhưng họ khẳng định tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Bọn họ cũng rất sốt ruột a.
Men theo lối dẫn của GPS không bao lâu hai người đã đứng trước cánh cửa căn phòng mà Justin ở đó. Bởi vì không thể chậm trễ nên hai người chọn cách nhanh gọn nhất giải quyết một đống lộn xộn nào mật mã, nào vân tay ... để mở cửa, họ đơn giản nhét một tấm card nhỏ vào khe chìa khóa - bước cuối cùng để mở cánh cửa phía trước. Rất nhanh bên trong nghe hàng loạt âm thanh tựa như tiếng công tắc bị hỏng vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, hai người bước vào.
Cái thẻ đó là trước khi hai người đi Cách Mạt Lan Thiếu Phong đã đưa cho họ. Nói rằng nó dùng để mở cửa. Lúc đầu hai người không tin lắm nhưng giờ nhìn xem lo lắng của họ quả nhiên là thừa thãi.
Đi sâu vào bên trong, thiết kế xa xỉ nhưng lại mang màu u ám. Càng đi vào sâu mùi máu tanh càng nồng nặc khiến hai người nhăn mặt. Từng bước từng bước đều rãi rác những xác chết, máu chảy đầm đìa đến mức nhuộm đỏ cả căn phòng. Mà điểm chung của những thứ này là đều chết do một vết cắt rất nhỏ nhưng sâu và hung ác đến cực điểm. Cứ như vậy họ đi thẳng vào sảnh chính của căn phòng. Không như con đường ngập màu bóng đêm với ánh sáng mờ ảo vừa rồi, nơi này đèn được bật rất sáng, sáng đến chói mắt. Quả thật làm cho người ta được mở rộng tầm mắt, ánh sáng trắng tinh khôi hoàn toàn đối lập với biển máu đỏ lạnh ngắt dưới chân hai người. Tanh hôi đến hãi hùng. Giữa sảnh vẫn một bộ dáng cao ngạo, uy nghiêm ngồi thong thả trên chiếc bàn trắng xa hoa, chậm rãi mà ưu nhã uống trà. Hoàn toàn không để ý ngần ấy con người lạnh ngắt dưới chân và cảnh tượng kinh hoàng xung quanh.
" Đến thật nhanh nhỉ. " Bình thản bắt đầu câu chuyện, 'Justin' nói.
" Không cần vòng vo như vậy. Mục đích ông bắt B.I đến đây là gì?" Không muốn nhiều lời với lão, Phác Xán Liệt trực tiếp hỏi.
" Hai cậu trai trẻ, không cần quá gấp gáp, trước ngồi xuống uống tách trà, rồi chúng ta bàn chuyện. Xem như tròn đạo đãi khách của lão già như ta."
Nhìn vẻ mặt không gợn sóng của lão, hai người mang theo cảnh giác cực độ cảnh giác ngồi xuống nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, thản nhiên.
Đáy mắt lão cáo già kia quét qua tia tiếu ý.
" Lão gia tử ta cũng không còn cách nào khác, đường cùng mới cả gan "thỉnh" nhị thiếu đến nơi tồi tàn của lão a " Ông ta nói đến đúng tình hợp lí.
Hai người vẫn yên lặng, chờ ông ta nói tiếp.
" Hẳn là hai vị cũng hiểu được đường cùng trong ý ta muốn nói đến..." lão cười đầy thâm ý tiếp tục " chim nhỏ muốn sống tốt nhất không phải là nên nép trong đôi cánh to lớn và vững chắc của đại bàng thôi sao? "
" Ta một mình, thân cô thế cô làm sao chống đỡ nổi với gia tộc Cách Mạt nên lão vẫn muốn nhờ Phác Gia rộng lòng thương hại che chở ta" lão không chút sỉ diện nói thẳng.
Phác Xán Liệt hừ một tiếng lạnh lùng " Chỉ dựa vào một mình ông mà dám ra điều kiện với Phác Gia. Hơn nữa còn là đối đầu nhà Cách Mạt. Ông đánh giá quá cao giá trị của bản thân rồi. "
" Haha...ta tự biết bản thân có bao nhiêu phân lượng. Bất quá ta như thế là quá phận vậy...đặt thêm sinh tử của nhị thiếu ắt hẳn cũng đủ rồi đúng không? "
" Ông đã làm gì thằng bé? " Ngô Diệc Phàm rốt cục nhịn không được gằn từng chữ.
" Ta không làm gì nha. Ai mà biết nhị thiếu lại nghịch ngợm đến thế, vì muốn cậu không mệt mỏi thêm lão chỉ tiêm một vài mũi thuốc an thần, dưỡng tâm mà thôi" Ý tứ rất rõ ràng là để họ tự đoán mấy thứ thuốc đó là thuốc gì, nếu không đồng ý lần đàm phán này thì tính mạng B.I khó đảm bảo.
Bên dưới bàn hai bàn tay của Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm siết chặt đến gần như bật máu. Đã làm vậy với bảo bối của họ mà còn dám lên mặt bàn điều kiện. Gan có vẻ không phải lớn bình thường.
Nếu không phải Cách Mạt Lan Nhã Huyên ở đây, có lẽ họ sẽ lựa chọn như vậy vì bảo bối của họ. Thế nhưng hắn tính sai rồi, danh tiếng và năng lực của Cách Mạt Lan Nhã Huyên là thế nào bọn họ còn không rõ sao? Thiên tài trong thiên tài của nghành y, B.I được cứu hay không không phải ông ta quyết định mà là do cô gái nhỏ kia quyết định.
Ánh mắt ngầm ra hiệu cho nhau, họ bắt đầu hành động. Phác Xán Liệt nhân lúc lão còn đang đắc ý dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy ông ta. Còn Ngô Diệc Phàm thành thục lấy súng từ trong ống tay áo kề sát đầu lão. Nhưng mà...đúng vậy còn có nhưng mà, ngay lúc những tưởng thế cục đã định một đội người khoảng mười tên thình lình xuất hiện súng đặt ngay gáy hai người.
Vâng! Lại từ bốn bức tường chui ra nữa đấy!!!
Lão gằn giọng cười lớn " hai tên nhóc con các người tưởng rằng lão già ta tay không đi vào chỗ chết chắc. Không biết tự lượng sức mình"
" Lão già ai không lượng sức còn chưa biết đâu " Phác Xán Liệt vô cùng bình thản nói.
Chỉ bằng từng ấy tên muốn kết liễu bọn họ. Mơ hơi xa đấy.
Phác Xán Liệt nói xong một tay giữ Justin, một tay kia buông thả lặng lẽ xuất hiện một khẩu súng. Không hề do dự hắn và Ngô Diệc Phàm ăn ý vô tình nhìn nhau hiểu rõ làm việc, Phác Xán Liệt mạnh mẽ nổ súng. Cuộc chiến bắt đầu.
Cứ ngỡ hắn sẽ bắn nát đầu Justin thế nhưng phát súng ấy lại nhắm mặt đất mà bắn tới. Tiếng động đột ngột khiến bọn áo đen theo phản xạ nhìn về hiện trường, đúng lúc đó Ngô Diệc Phàm hai tay đã cầm hai súng tiêu diệt được mấy tên. Mà Phác Xán Liệt cũng không chịu thua kém dù một tay bận giữ lấy lão già kia, giế mấy tên bên cạnh.
Ở chiến trường sinh tử một giây lơi lỏng là một lần bạn chết đi. Ở nơi tàn khốc đó nào có ai cho bạn cơ hội, buộc bạn phải tự mình chiến đấu nếu không muốn là kẻ bại trận.
Vì vậy thế cuộc lại nghiêng về phía hai người.
Đám người áo đen phản ứng lại rất nhanh liên tục nổ súng về phía Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt.
Chờ chính là cơ hội này.
Phác Xán Liệt đẩy Justin về phía trước làm bia đỡ đạn. Ngô Diệc Phàm tương tự đẩy bừa tên nào đó trong tay làm thế thân. Vừa thủ vừa công không bao lâu tất cả người áo đen ngã xuống toàn bộ. Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm chiến thắng nhưng vẫn trúng đạn vào một bên cánh tay của mỗi người.
Kiểm tra xem Justin đã thật sự tắt thở, hai người yên lặng rời đi.
Vội vã chạy ra ngoài tập hợp với bọn người Tú Nghiên. Tất cả lên trực thăng trở về.
Thấy hai người bọn họ trở lại Tú Nghiên và Lộc Hàm không tiếng động thở hắt ra. Nếu không phải vài phút trước chiếc đồng hồ thông minh trên tay họ không báo " Complete mission" họ thật sẽ chạy vào mang người trở ra a.
----
Mà trong lúc này, bọn người áo đen và 'Justin' đã chết lại đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, bĩnh tĩnh báo cáo vào bộ đàm trên tai " Complete mission". Rồi một hướng rời đi khỏi đây.
Bom hẹn giờ mà lão Justin đặt ban đâu đã sớm bị Bạch Hiền sai người phá hủy. Nên dù bọn họ có ở thêm bao lâu nữa cũng chẳng sao. Tú Nghiên và Lộc Hàm thở phào lúc đó chính là vì việc này.
Bạch Hiền nghe báo cáo cũng rất vừa lòng.
Sau khi những người áo đen trên trực thăng vừa bay đến độ cao an toàn 'Justin' giả trong tay nhấn một cái nút cả tòa biệt thự dưới chân lập tức phát nổ. Không còn tránh lệ, chỉ có biển lửa và phế tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro