Chapter 14 : Hành động
- Thế nào? - người đàn ông tựa lưng vào ghế có vẻ đắc ý.
- Có người cứu hắn, thưa chủ nhân. - người mặc comle chỉnh chu cuối đầu đáp.
- Ai? - giọng người đàn ông đanh lại.
- Thuộc hạ chưa từng gặp.
Người đàn ông nhíu mày, suy tư. Tên thuộc hạ áo đen thấp thỏm, hắn đã làm việc cho người đàn ông này nhiều năm, hiểu rõ ông ta bản tính thất thường, trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
- Có cần thuộc hạ điều tra hay không?
- Không, đây chỉ là thử nghiệm. Lui đi.
Người áo đen có chút kinh ngạc nhưng cũng mau chóng rời đi. Sau đó, người áo đen khác đi vào hành lễ .
- Chuyện gì?
- Thưa chủ nhân, người kia đã chết.
- Tại sao? - trong ánh mắt của ông ta có tia thoải mái.
Kẻ vô dụng đó chỉ làm vướng tay chân, chết rồi thì rãnh nợ.
- Theo hiện trường, hung thủ không để lại dấu vết, camera bị hỏng nhưng trên người tử thi có để lại kí hiệu lạ.
- Đưa đây.
Lập tức ông ta nhận được tấm ảnh lưu lại ấn kí của sát thủ, nụ cười nhàn nhạt của ông ta liền cứng đờ, bàn tay vò nát bức ảnh.
Ngọn lửa đen - biểu tượng của Hắc Thần.
Cơ thể vô thức run lên, trong đầu thầm kêu hai chữ 'không xong'. Đến Hắc Thần cũng nhúng tay vào, coi như tiêu tùng. Ánh mắt ông ta đột nhiên trở nên hung ác, sát khí nồng nặc. Quyết tâm đẩy nhanh kế hoạch.
Biệt thự ngoại ô của ngài phó hiệu trưởng một đêm không ngủ.
*****
Lộc Hàm đi được nửa đường chợt nhớ đến tên phục vụ lúc nãy cậu hỏi số phòng, bèn quay lại giải quyết nốt. Vừa đúng hắn ta đang đổ rác trong con hẻm nhỏ bên cạnh quán Bar. Lộc Hàm cười đến mê người vì quá tiện, cậu ghét việc phải vào Bar lần nữa.
Coi như số tên phục vụ bạc mệnh.
Nơi con hẻm u tối, cái chết diễn ra thật nhẹ nhàng, êm dịu chìm sâu vào bóng đêm lạnh lẽo khuất trăng. Lộc Hàm đứng trước hẻm tối, nở nụ cười u ám.
Một mũi kim xuyên giữa mi tâm, cắm sâu vào da thịt. Tiếng nam nhân than nhỏ rồi dần biến mất. Cơ thể chợt mất sức, ngã nhào xuống nền đất lạnh giá. Da thịt dần tím tái và... máu đen từng giọt từng giọt đẹp đẽ âm thầm tuôn trào hòa cùng màn đêm tối tăm. Nơi khóe miệng thứ chất lỏng hôi tanh chảy không ngừng nghỉ, cơ thể giẫy dụa yếu ớt rồi buông xuôi từ bỏ.
Mũi kim có độc.
Chứng kiến giây phút chống cự cuối cùng để kết thúc một đời người, âu đó cũng là một loại ưu thích.
Lộc Hàm cười mãn nguyện rời đi.
****
- Tìm thấy điểm khác thường chưa? - B.I chăm chú quan sát 'vật nhỏ', nheo tới nheo lui đau cả mắt, nhưng vẫn như cũ. Chúng có vẻ hoàn toàn bình thường ngoại trừ điểm kích thước hơi nhỏ.
- Bỏ cuộc. Nhìn suốt hai giờ mà vẫn vậy thôi.
- Người đó nói có thứ đặc biệt - Xán Liệt lẩm bẩm.
- Ai nói? - B.I mở to mắt, tựa đầu xuống bàn đối diện với Xán Liệt đang ngồi banh mắt ra soi kia.
- Không gì. - Xán Liệt có điểm giật mình, chính mình cư nhiên tin lời Biện Bạch Hiền. Bị ngốc hay sao?
Xán Liệt giơ cao bao nhựa đựng ám khí, xem lần cuối rồi thôi. Khi không tin lời Biện Bạch Hiền, biết cậu ta nói đúng hay là tự bịa ra? Cậu ta cũng là lần đầu nhìn thấy nó mà.
Nghĩ vậy thôi, chứ mắt Xán Liệt vẫn dính vào bao nhựa.
Ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn chùm
sang trọng khiến B.I bé nhỏ nheo mày. Nó làm cậu đau mắt quá!
Không đúng, hình như cậu vừa phát hiện ra điểm gì sai sai trong màu sắc chiếu sáng của nó nhỉ?
-Anh hai, giữ nguyên tư thế đó đừng nhúc nhích. - Cậu ra hiệu cho Xán Liệt dừng động tác.
Đặt đúng vào vị trí vừa nãy cậu ngồi, vẫn tia sáng màu tím đó xẹt qua mắt cậu, đau thật.
- Đã tìm được? B.I gật đầu.
- Ở đâu?
- Hình như trong cán dao ấy, màu tím, rất đau mắt. - Cậu lấy tay dụi dụi mắt.
- Đi ngủ đi. Anh mang nó đi kiểm chứng.
Xoa đầu em trai Xán Liệt vội vã đem chúng đến Viện Kĩ Thuật kiểm tra.
Viện Kĩ Thuật nôm na có thể hiểu là phòng thí nghiệm của gia tộc Sở Lăng. Ở đây đáp ứng mọi yêu cầu từ vũ khí, hạt nhân, y tế, thuốc nổ, hóa chất... dưới trướng họ Sở Lăng.
Gấp rút lái xe thẳng đến Viện Kĩ Thuật, vừa vào tới Xán Liệt chẳng màn ngó lời chào hỏi của mọi người mà đi tìm Hill.
- Hill ở đâu? - Xán Liệt hỏi khi chẳng thấy bóng dáng y trong phòng làm việc.
- Tiến sĩ Hill hiện đang ở phòng thí nghiệm phía đông, thưa cậu chủ.
Nghe vậy Xán Liệt phi thẳng ra ngoài, qua trái quẹo phải một hồi cũng đến Đông Viện
Cánh cửa tự động mở ra sau khi đã quét mã nhận dạng. Dễ dàng nhận thấy ở mỗi góc của căn phòng đều đang thực hiện các công trình nghiên cứu bởi hàng loạt những nhà khoa học tài năng. Nổi bật nhất trong số bọn họ chính là kẻ đang chễm chệ đứng ngay giữa phòng, điều khiển màn hình cảm ứng ghi ghi chép chép - ngài tiến sĩ Hill lắm chuyện.
-Hill. - Xán Liệt gọi khiến Hill chú ý.
- Quỷ nhỏ, ăn không rỗi việc đến thăm anh mày hả? - Chưa gì đã đập thẳng nguyên cục nước đá vào mặt Xán Liệt.
- Có việc cần anh giúp. - Làm lơ lời chào hỏi vô duyên của y, Xán Liệt trực tiếp nhờ vả.
-Gì? - Nét mặt nghiêm túc của Xán Liệt, y hiểu đây không phải lúc đùa.
Ném bao nhựa sang cho Hill, Xán Liệt nhướn mày ý bảo y kiểm tra. Hill cũng nghiêm túc giơ cao nó quan sát, rồi xoay qua Xán Liệt dò xét.
- Nó ở đâu ra?
- Bị ám sát.
Hill vô cùng tốt bụng định mở miệng hỏi có bị sao không liền nhìn thấy bản mặt than nhăn nhó của ai kia, bĩu môi nuốt ngược trở lại. Còn đứng đây nghĩa là nó chưa chết rồi.
- Có táy máy tay chân mà đụng vô nó chưa?
- Chưa.
- Tốt, anh mày đỡ tốn tiền mua nhang.
Xán Liệt ghét bỏ chả thèm nhìn y, cứ gặp là móc họng cỡ đó không à. Xán Liệt nhớ là mình chưa hề nhổ cọng lông nào của y mà sao hễ gặp anh là y cứ nhảy dựng lên vậy chứ.
- Quỷ nhỏ, tìm ra được bí mật gì rồi?
Nhận được cái lườm muốn rách mắt của Xán Liệt, Hill tự giác ngặm miệng. Kiểu như dám gọi thêm tiếng 'quỷ nhỏ' nữa, anh sẽ không ngại xé xác y ngay chỗ này đâu. Đứng có hòng dọa được anh mày, đằng này im không phải vì bị đằng ấy liếc đâu nhá, căng thẳng chút thôi.
- Độc và ánh sáng tím -Ngắn gọn mà xúc tích.
- Bữa nay uống lộn thuốc hay sao mà biết trong này có độc vậy? - Hill trợn mắt nhìn Xán Liệt. Lúc trước khuyên muốn gãy lưỡi mong nhóc học y, nhưng Xán Liệt nhất quyết không học. Đến hiện tại cũng không thấy học, vậy sao mà nhận thấy độc được hay nhở?
- Giải thích đi?
- Ơ hay? Biết có độc mà không biết tại sao à? *nhìn khinh bỉ*
- Nghe rõ này, chất rắn, màu trắng còn mang cái mùi đặc biệt tanh này, chỉ có thể là atmosphil. - Hill chun mũi, khó ngửi muốn chết. Không phải mùi tanh hắc thông thường mà nó có mùi tanh của máu ấy.
- Kiểm tra kĩ lưỡng, sáng gửi tài liệu qua.
*Câm nín*
- Ánh sáng tím phát ra từ cán dao, phân tích cẩn thận, báo cáo viết thật chi tiết vào. - Nói xong Xán Liệt bỏ đi.
-NÀY THẰNG QUỶ NHỎ, MÀY KHÔNG NGỦ CŨNG PHẢI ĐỂ ANH MÀY NGỦ CHỨ. CÓ BIẾT MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ TỔN HẠI NHAN SẮC ANH MÀY LẮM KHÔNG HẢ?... YAHHH, THẰNG KIA ĐỨNG LẠI CHO ANH. - Xán Liệt vừa bỏ đi, Hill đứng đấy hét ầm trời, quăng luôn quyển tài liệu trên bàn về phía Xán Liệt, đáng tiếc không trúng. Ngược lại, bị mấy người trong phòng xem như thú lạ, mở to mắt nhìn y.
Haizzzz, lại nổi điên rồi. *thở dài tập thể*, tối nay lại có việc làm đêm... TĂNG CA.
- Nhìn cái gì, tối nay tăng ca.
Đấy thấy không, hiểu quá mà.
*****
- Toàn bộ mọi thứ chuyển vào khu Biệt Lập năm ngoái. - BOBBY mang xấp tài liệu đưa tới trước mặt Bạch Hiền.
Nhận lấy nó, Bạch Hiền lật vài trang xem thử có thứ mình cần tìm hay không? Cậu nhớ khoảng mùa thu năm ngoái cậu có duyệt một số vũ khí mới.
- Đặc biệt? - Những lúc nghiêm túc Bạch Hiền thường rất ngắn gọn.
Người ngoài nghe Bạch Hiền nói sẽ hiểu là' cái gì đặc biệt ', nhưng không phải ý cậu là 'đồ mới', vật được chế tạo mới.
- Trang cuối thống kê. - BOBBY tất nhiên hiểu.
Bỏ qua mấy trang đầu, Bạch Hiền mở trang cuối cùng của tài liệu, quả nhiên nó hiên ngang nằm chình ình đầu tiên trang giấy. Cậu lấy tay chỉ chỉ nó, bảo BOBBY cặn kẽ giải thích.
- Đây là loại ám khí ở cự li gần, không mang tính sát thương mạnh. Bề ngoài nó chỉ là đồ chơi thôi, nhưng phần cán được thiết kế đặc biệt đáng gờm, nó chứa con chip gây nhiễu sóng khá mạnh và khi hết thời gian kích hoạt nó sẽ tự động phá hủy bằng cách tự nổ.
- Thời gian?
- 12 tiếng.
- Cách dừng hoạt động của nó lại?
- Vô hiệu hóa mã hoạt động.
Bạch Hiền vơ ngay cái laptop kế bên, máy vừa mở mười đầu ngón tay của cậu liền thoăn thoắt không ngừng, chăm chú vào màn hình.
- Tú Nghiên về chưa? - Bạch Hiền vẫn chưa rời khỏi màn hình.
Trong phòng thí nghiệm.
Vừa nãy Bạch Hiền sau khi phân rõ hành động của từng người, cậu bảo Tú Nghiên đến trường đem mẫu chất về phân tích thành phần. Cô xuất phát ngay sau Lộc Hàm. BOBBY ngồi trầm mặc suy nghĩ gì đó, gương mặt lạnh lùng phút chốc đen lại, nồng nặc mùi u ám.
- Anh sao lại điều tra về những thứ này
- Phác Xán Liệt bị ám sát.
- Vậy thì mau chóng kết thúc mấy thứ vớ vẩn này tại đây đi.
'Phác Xán Liệt bị ám sát' nhất định liên quan đến 'món đồ chơi nhỏ' này, nhưng vấn đề là ngoài khu Biệt Lập BOBBY chưa từng mang nó đến nơi nào khác.
'Có từ nơi nào thì ra từ nơi đó' anh cậu từng nói như vậy nhưng trong hoàn cảnh khác, lúc này đây trùng hợp thay nó khớp đến lạ thường. Thì ra nội bộ do cậu quản vẫn còn vết nhơ, nhân cơ hội lần này cậu quyết lọc sạch, không chừa một mống.
Lại sắp có mưa máu rồi đây!
Nhấn Enter lần cuối, Bạch Hiền gấp máy tính quăng sang một bên. Đã hết giá trị thì không cần nhìn tới làm gì. Cậu vừa vô hiệu hoạt động của hai con chip, phỏng chừng nó sẽ phát nổ hay tắt ngúm bộ hẹn giờ.
" Yahhh... ông đây còn chưa làm xong, sao lại tắt rồi?" Tên điên nào đấy trong phòng thí nghiệm bực bội gào lên. Đập cái *bụp* con chip lên bàn, sau lại hoảng hồn hét " Yahhh.... sao mày dễ vỡ thế hả?" đơn giản là con chip bé xinh vỡ đôi rồi.
Nói chắc nó hiểu được *nhìn khinh bỉ*
Xung quanh tự động thở dài thành tiếng, thầm oán bản thân ngu si lại đi chọn làm việc chung với tên dở hơi kia.
Tên điên. *liếc tập thể*
Tú Nghiên cầm túi tài liệu đi vào, Lộc Hàm theo sát phía sau, mặt mày hớn hở, tung ta tung tăng.
- Kết quả? - Bạch Hiền hỏi.
- Như cậu nói, atmosphil. - Tú Nghiên thành thục ngồi đối diện Bạch Hiền.
Bạch Hiền không nói chỉ chăm chăm nhìn Tú Nghiên ý muốn cô tiếp tục.
- Atmosphil ở dạng tổng hợp, có khả năng chèn ép thần kinh gây suy nhược não bộ.
- Cậu đang nói vấn đề gì vậy? - Lộc Hàm mù tịt hỏi.
- Im lặng
- Ngoài ra nó có tính ăn mòn rất mạnh, nếu gặp vùng da bị thương sẽ phát huy tác dụng mạnh nhất, hủy hoại đến xương cũng không còn. Đặt biệt, atmosphil loại này chỉ phản ứng với máu người.
Kẻ chủ mưu quá tàn độc.
- Đã xảy ra chuyện gì sao? - Tú Nghiên nheo mắt hỏi Bạch Hiền. Hồi chiều cô đã muốn hỏi nhưng Bạch Hiền lại giao nhiệm vụ cho cô làm, nên đành xong việc rồi hỏi sau.
Lộc Hàm phụ họa gật đầu.
- Buổi chiều Phác Xán Liệt bị ám sát, bằng cái này. - * thảy tập tài liệu về phía Tú Nghiên và Lộc Hàm*
Đọc kĩ hết phần tài liệu hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang BOBBY,cậu gật đầu. Không khí bắt đầu hạ nhiệt lạnh lẽo, sặc mùi chết chóc.
Tất nhiên, Lộc Hàm và Tú Nghiên hiểu cái gật đầu của BOBBY có ý nghĩa gì.
Những kẻ phản bội thường thì không được phép sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro