Chap 3
Chương 3.
Giờ Giáp Tí, ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Thìn
Hôm nay là cái ngày mà dân tình đồn thổi là chó chết nhất trong năm thì phải….
Riêng bản thân tại hạ thì chưa biết ngày này nó chó chết thật không nhưng do tuổi cao sức yếu, cứ trái gió trở trời là cái mông bên phải của tại hạ lại giở chứng co giật liên hồi.
Đành vác cái thân già bệnh tật sang nhà anh Hàn xin ít thuốc trị táo bón thôi ….
À nhắc tới thuốc,….
Chợt một loạt sự kiện bi thảm khác đồng loạt ùa về trong tâm trí… xin quý vị chịu khó chờ tại hạ 5p , IDM hết hạn sử dụng nên chưa tư liệu chưa về được bộ nhớ …
Lùi mốc thời gian lại một chút, khoảng tầm 100 năm gì đấy….
Khoan khoan!! Xì tốp xì tốp!! Dừng ở trạm số 22 thôi !!! Ê ! Thằng tài xế đần độn kia!!!!
Tài xế: Bỏ mịa, đứt phanh rồi …
Vậy là đã có kẻ lội nhầm dòng thời gian, được một chuyến đi du lịch miễn phí về thời… tiền sử
Phàm vương đế quốc, 22 năm trước
Ngày đó Phàm Vương thứ 11 vẫn đang cai trị, tuy nhiên không hiểu do thiên không thời địa không lợi thế nào mà cái Phàm vương đế quốc rơi vào tình trạng vô cùng bi đát . Đất đai khô cằn , trở thành tụ điểm trụy lạc ăn chơi trác táng của dòng họ nhà sâu bọ . Nông dân mất việc cả ngày chỉ ngồi xổm cạy cứt mũi chơi . Tình trạng buôn bán u ám, bất động sản và chứng khoán đóng băng khiến các đại gia trong thành giờ cũng học tập cái bang vác bô đi xin ăn. Tình cảnh bi đát là thế mà cũng chẳng có ai nổi dậy lật đổ nhà vua, chẳng qua không cần lật cũng biết trong cung cấm chẳng còn cái khỉ gì quý giá cả, đem đi cầm đồ hết từ thời Phàm vương thứ 9 rồi còn đâu.
Có lẽ hoạt động sôi nổi nhất thời kỳ này có thể nói chính là hoạt động khi đêm xuống, các nhà rậm rịch ngẩng đầu lên trời… đếm sao, hỏi vì sao mà con chưa chết?
Tuy không có quan tham nhưng quan liêm chính cũng chẳng thấy mặt mũi ở xó nào, căn bản nợ công tăng cao, quốc gia không có tiền tổ chức tuyển nhân tài. Cái hoàng cung to oành là thế mà cũng chỉ có 3 mống, đó là Hoàng thượng , Hoàng Hậu và .. ruồi.
Do nhân tài thiếu hụt, trong cái ló có cái khôn, Phàm vương thứ 11 mặt mũi tuy trông không được thông minh cho lắm nhưng lại được cái “đa chức năng” kiêm nhiệm vô cùng nhiều chức vụ: từ lao công vệ sinh kiêm thái giám thêm tí chức bảo vệ ngoài cổng thành… tiện thể kèm luôn làm bà đỡ đẻ, căn bản lục tung không tha mọi ngóc ngách cũng chẳng tìm đc nửa đồng xu.Cũng phải thôi, đến cái long bào còn đem đi cầm đồ lấy tiền mua 5 lạng thịt cơ mà …
Thế nhưng đã từng có lời sấm truyền rằng : “khi rồng lửa bay lên là lúc có thần tiên chuyển thế cứu giúp đất nước…”
Thật ra đây là lời sấm truyền được Phàm Vương đời đầu tiện tay lấy giấy vệ sinh ra chép tạm. Khổ nỗi gia cảnh khó khăn, thuốc táo bón lại bị toàn thể nhân dân kì thị thành ra Phàm Vương thế hệ đầu của chúng ta bị điếc mãn tính mà không có tiền để mà chữa, thế nên lời sấm truyền cũng chỉ nghe bập bõm được vài câu mà bỏ quên mất phần quan trọng nhất… còn về cái phần quan trọng đó như thế nào ư? Quên cha nó rồi còn đâu , hỏi nhiều!
Thế là từ đó , tờ giấy vệ sinh “sấm truyền” được Phàm vương đời sau ép plastic truyền tay nhau qua bao thế hệ. Tiếp nối truyền thống cha anh, Phàm vương thứ 11 cũng cầm cây lau nhà tranh thủ lúc trời nắng dọn dẹp thư phòng bỏ hoang từ lúc ngài lên ngôi. Đang xách xô nước chợt Hoàng hậu nói rằng nàng hiện đang có nhã hứng muốn đi WC tự kỉ. Thế là một mình hoàng đế chăm chỉ cặm cụi lau dọn cái thư phòng đang la liệt phân chuột cùng mạng nhện.
Cao hứng lau lau chùi chùi, chợt ngài nghe thấy tiếng gọi bầy đàn vọng ra từ nhà xí hoàng cung. Thật ra Hoàng hậu của chúng ta mắc bệnh đãng trí nặng, đi WC mà quên không mang theo giấy. Thế là Hoàng đế cao minh vơ vội mấy chồng sách trên bàn vò vò định bụng lôi ra cho thê tử dùng tạm. Đột nhiên ngài thấy một tờ giấy vệ sinh nằm chỏng chơ trên bàn thờ ở giữa thư phòng, mừng quýnh như bắt được vàng, vội vội vàng vàng bắc thang trèo lên lấy… đó cũng là khoảnh khắc Phàm vương thứ 11 của chúng ta biết tới sự tồn tại của lời sấm truyền trên giấy vệ sinh trong truyền thuyết.
Về phần Hoàng hậu tội nghiệp của chúng ta, nàng vẫn tao nhã ngồi xổm trên bệ xí chờ giấy mà không hề hay biết Hoàng đế mới chạy ra ngoài tiệm cầm đồ để hỏi xem vật phẩm gia truyền cầm được bao nhiều tiền.
Đùa à?! Vật phẩm gia truyền đấy nhé ! Lão đui nhà ngươi không nhìn thấy đây là giấy vệ sinh thời cổ à, còn dính tí “sản phẩm” làm chứng đây này ! Cái gì?! Nửa đồng rưỡi ư? Dẹp dẹp !! Ta đường đường là hoàng đế của Phàm vương đế quốc mà lại chịu một mức giá rẻ rúng thế ư?
*chạy đi*
*rồi chạy lại*
Này , hỏi nhỏ tí… nửa đồng rưỡi mua được bao nhiêu cọng hành?
Thất tha thất thểu , hoàng thượng lết thân xác mệt mỏi bắt xe bus “số 11” hay dân tình còn gọi với cái tên hoa mỹ là xe “hai cẳng” về hoàng cung. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa , với bản tính hóng hớt ngài liền ngẩng cái đầu trông như sắp đập xuống đất đến nơi của mình ngó nghiêng xung quanh. Thì ra có một lũ trẻ con đầu ngõ bắt được con thằn lằn đuôi có lông, thế là cả lũ hè nhau treo nó lên đèn lồng đốt lửa thả chơi , tiện thể xem thịt thằn lằn ăn có ngon không,lâu lắm rồi chúng nó chưa được ăn thịt mà ~
Ngờ đâu hoàng đế đi qua vì hai bên mắt hình dáng và thị lực không đồng đều ,cái nổ cái xịt đã nhìn ra thành rồng lửa bay lên trời. Ngài sung sướng phát điên chay về cung định bụng khoe với thê tử, lại nhận được tin hoàng hậu đã mang bầu, quả đúng là song hỷ lâm môn.
Năm đó Phàm Vương thứ 11 đã gần 40 mùa hoa nở , nói ra thì hơi xúc phạm tí nhưng có lẽ một phần do tình hình tài chính khó khăn nên ngài không dám lập hậu cung, phần còn lại là tuy ngài có thể kiêm nhiệm nhiều chức năng thế nhưng chức năng sinh lý của ngài lại không được khả quan cho lắm. Vì vậy sau bao lần sử dụng đủ các phương pháp từ xuân dược tới thụ thai trong ống nghiệm mới nặn ra được cái mụn con là Phàm đại đế vĩ đại tinh lực dồi dào của chúng ta.
Hoàng đế nghĩ về lời tiên tri, và nghĩ tới đứa con sắp ra đời. quả nhiên ứng nghiệm.Chắc chắn đây là thần tiên tái thế rồi ~
Cho tới ngày nay , cái tờ giấy vệ sinh đời đầu ép plastic có ghi lời sấm truyền đã được Phàm vương thứ 12 aka Rít đại đế hiên ngang treo trong điện thờ để cho thấy sự ra đời vô cùng hoành tráng của mình, đáng tiếc ngài ko biết rằng sự thật thê thảm hơn nhiều.
Túm lại có thể nói Rít đại đế của chúng ta là hỏa long chuyển thế aka con thằn lằn bị đốt.
Bi đát a ~ ~
Quá bi đát ~ ~
Với bản tính vô trách nhiệm sẵn có, khi đại đế mới được sinh ra đã phải gánh vác đại sự nước nhà ,
để hai ông bà có thời gian đi ngao du thiên hạ , tiện tay nặn thử vài đứa nữa.
Hiếm lắm mới có dịp hai cụ mò từ nơi đầu đường xó chợ về cung cấm nên Đại đế liền ban chiếu chỉ yêu cầu các phi tần được lệnh phải đi diện kiến cha mẹ chồng.
Biết được, cha mẹ chồng cũng trở về mừng sinh nhật Rít đại đế, 11 vị hậu cung cũng rậm rịch tìm cách phô tài phô sắc hòng lấy lòng đại đế cùng nhị vị phụ huynh.
Câu chuyện còn dài lắm
Liệu Phàm đại đế có yên ổn trải qua sinh nhật lần thứ 22 bi đát hay không?
Mời đón đọc hồi sau sẽ rõ^^
Sử bộ thượng thu Cơm Hàn kính bút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro