Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

 Tiết học tiếp tục nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác ánh mắt soi mói của ai đó nhìn chằm chằm tôi. Kết thúc giờ học trong bực bội, chuẩn bị xách cặp đi về thì liền bị hắn giữ chặt lại.Tôi quay lại hỏi hắn.

“Lớp trưởng, còn chuyện gì nữa sao?”

“Trong mắt hình như có bụi bay vô, thổi dùm tôi đi.” Hắn vừa nói vừa nheo mắt.

“Mắt nào, đưa đây coi coi.” Tôi chăm chú nhìn vào mắt hắn, mệ kiếp cùng là con trai với nhau mà mắt hắn lại đẹp vậy nhỉ, ông trời bất công… đúng là mỹ nhân của tôi. Đẹp không tả nổi.

“Cả hai mắt.” Bốn mắt lúng liếng nhìn nhau một hồi lâu, tới chừng nhìn mỏi mắt mà vẫn không thấy mắt hắn có gì tôi định nói “mắt cậu” thì hắn liền đứng lên. “Hết đau rồi. Cậu đúng là ngốc.”

Tôi đứng ngẩn người một lúc lâu thì liền nghe tiếng của Chung Đại nói sau lưng. “Tụi thằng Phàm với Đào trong lớp liếc mắt đưa tình kìa tụi bay. Tao thề với tụi bay, nếu trong lớp mà không có ai chắc tụi nó đè nhau ra xxx luôn quá.”

“Đành rằng là thằng Đào từ Italia về nhưng mà hành động như vậy cũng thật là… quá đi.” Mân Thạc cũng gật đầu đồng ý với Chung Đại.

“Ghê hơ!” Cả đám gật đầu phụ họa. Tôi còn gì để giải thích nữa đây?

“Tụi bay nói bậy bạ gì đó, tụi tao… tụi tao trong sáng.”

Mẹ kiếp, làm ơn mắc oán

.

.

.

À mà nói đi nói lại, tôi thật sự không biết hắn làm cái trò gì trong WC mà lâu vậy không biết. Tôi có nên… Không được, không được ý tưởng này thật tà ác. Lỡ hắn đang… Thật là ngại mà hắc hắc.

Quyết định, tí hồi phải đi mua camera quay trộm thử hắn làm gì trong đó mới được. Sao mình thông minh quá vậy nè! Mình còn khâm phục mình mà, ngại quá đi.

Lắp camera xong, tôi liền trở về giường mình ngồi tận hưởng thành quả của mình. Mà nhìn mặt tôi gian lắm hay sao mà hắn vừa thấy mặt tôi liền nói. “Bị cường bạo cúc hoa có vẻ thích thú nhỉ? Tôi không ngờ cậu nhìn vậy mà lại có sở thích biến thái như vậy? Dẹp cái bộ mặt ngu ngốc của cậu đi, đi vô dọn phòng tắm cho tôi!”

“Cái gì mà cường bạo cúc hoa, có ngươi mới bị cường bạo cúc hoa, cả nhà ngươi đều bị cường bạo cúc hoa.” Mặt tôi tối sầm, gào vô mặt hắn.

“Tôi nói cậu nghe, có một số chuyện nó đã định sẵn rồi. Càng muốn che giấu thì người ta lại càng tin rằng đó là sự thật hơn thôi. Không dài dòng nữa, cẩu nô tài đi vô dọn WC cho tôi. Không thôi, tôi sẽ ghi vào học bạ của cậu. THƯỜNG XUYÊN ĐI HỌC TRỄ.” Diệc Phàm nhếch môi lên nhìn tôi cười lạnh.

Tôi rớt nước mắt – ing. Là ai hại tôi phải đi trễ chứ. Mà này, hắn có phải vua đâu mà dám kêu tôi là cẩu nô tài chứ! *Gào thét*

.

.

.

Ngồi nhìn màn hình.

Hóa đá.

Cái gì đang diễn ra trên màn hình vậy?

“Diệc Phàm… hắn… hắn… hắn…” Tôi vã mồ hôi hột, đưa tay sang bên cạnh lấy chai nước nhỏ mắt nhỏ lần thứ  n.

Diệc Phàm, tên biến thái à không đại đại biến thái trong hai tiếng đồng hồ trong WC, hắn chỉ hết bôi bôi trét trét cái đống mỹ phẩm chỉ dành cho con gái lên mặt, sau đó đứng trước gương soi tới soi lui không biết bao lần. Làm hết hành động kì lạ này đến hành động kì lạ kia, ưỡn ẹo đi tới đi lui. Vừa đi vừa đọc ma chú.

“Trời ơi, ai mà đẹp trai quá vậy trời? Hoàn hảo đến từng chi tiết, đúng là thánh nhân mà. Sao trên đời lại có người hoàn hảo như mình nhỉ? Hình như mình yêu người trong gương mất rồi.… Bla bla…”

Hắn a~ Tự kỷ điên cuồng rồi.

“Tôi… tôi cần thuốc an thần. Tôi không quen người này. Hắn không phải là ác ma xinh đẹp hay bắt nạt tôi. Hắn không phải là Diệc Phàm… Không phải…” Tôi tắt máy ngồi thẩn thờ trên giường.

Một lúc sau bình tĩnh lại, tôi liền nhấc điện thoại lên. “Bố già, con muốn chuyển phòng.”

“Đang yên đang lành mày đòi chuyển là chuyển thế nào?” Bố già nhăn nhó trả lời.

“Con đang ở chung với quái vậy, con muốn về. Con thể từ giờ con không quậy phá nữa, cho con về đi.” Tôi, lệ tuôn đầy mặt.

“Không nói nhiều, kiếm được cái bằng đại học đi rồi tao cho mày về. Tao đang bận, cúp máy đây. Bíp bíp…”

Ai giết tôi luôn đi.

Nghe tiếng hắn mở cửa, tôi liền quay đầu lại, nhìn hắn nhàn nhã để cặp xuống, thu dọn đồ rồi vào phòng tắm. Tôi thầm khóc trong lòng, không phải hắn lại vào đó để “biến hình” nữa chứ. Quái vật a~

Hình như hắn cũng có chú ý đến ánh mắt của tôi, hắn quay đầu. “Chuyện gì?”

Tôi nhìn hắn một hồi rồi xám xịt quay đầu đi. “Không có gì.”

Ai ngờ hắn lại đến chỗ tôi đang ngồi dịu dàng hỏi. “Cậu đang mệt sao? Có cần tôi đưa đi khám không, căn bệnh “cường bạo cúc hoa” của cậu có vẻ nghiêm trọng rồi đấy. Là bạn cùng phòng nên tôi sẽ trả tiền viện phí cho cậu nên khỏi phải lo.” Hắn bày ra cái vẻ mặt bé ngoan, mắt to lúng liếng to tròn trong suốt mà nhìn chằm chằm tôi, giống như đang nói bé là bé ngoan, là bạn tốt, bạn không phải là người trong cái clip hồi nãy đâu.

Tôi bị ánh mắt thuần khiết đầy tà ác này làm cho cứng họng. “Tôi không sao, cậu đi tắm đi.”

Diệc Phàm cười lớn rồi đi vô phòng tắm.

.

.

.

Tôi nhìn ví tiền thở dài lần thứ n, thời huy hoàng  nay còn đâu. Tiền mà bố già gửi cho tôi không bằng một tối tôi đi chơi khi trước, áp bức người quá đáng. Đã đuổi tôi qua đây, ít nhất cũng phải cho tiền chứ…

Bố già, bố có phải là bố của tôi không vậy?

Ngước cặp mắt cún con nhìn sang Diệc Phàm, tôi nhỏ giọng nói. “Diệc Phàm, cậu có gì ăn không? Tôi đói quá.”

“Đồ ai thì tự nấy ăn đi, tôi không phải người làm từ thiện.” Hắn không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ một lần, cứ làm như tôi sẽ làm bẩn mắt hắn không bằng.

“Bạn tốt à, sao bạn lại có thể đối xử với mình như vậy chứ. Dù sao thì chúng ta…” Tôi kéo áo hắn, dùng giọng điệu dỗ dành con nít nói.

“Là bạn cùng phòng nhưng tôi không rảnh, được chưa?” Hắn nhíu mày gở tay tôi ra.

“Xùy, không thì thôi. Cái loại độc ác như cậu ế là đúng rồi! Ai mà thích cậu thì người đó xui xẻo nhất trên đời.” Tôi đây không thèm năn nỉ nữa, đứng dậy lấy áo đi ra ngoài. Ngồi đây nhìn hắn một hồi chắc tôi nổi điên luôn quá. Tôi giận dỗi đi ngang qua người hắn, hắn không thèm nhìn tôi, tôi thèm nhìn hắn chắc.

Bấy giờ hắn mới quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt đen thùi lùi, hung hăng nhìn tôi một cái rồi nói. “Đứng lại cho tôi, cậu vừa nói ai ế vậy?” Nói xong liền đi đến bên cạnh tôi, nghiến răng nghiến lợi thở phì phì.

“Tôi nói cậu đó! Bây giờ tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài.” Tôi bĩu môi khinh thường nói.

“Theo tôi nhớ không lầm thì chính cậu tuyên bố theo đuổi tôi mà. Tử Đào, cậu dám nói không thử đi, tôi sẽ cho cậu thấy.” Diệc Phàm nói nhỏ vào tai tôi.

“Cậu… cậu…cậu định làm gì?” Mặt tôi đỏ lên, sắp bốc hơi nước rồi, tôi nhìn sang hướng khác .

“Tôi sao? Cậu thích tôi, chúng ta lại chung phòng… cậu nghĩ xem chúng ta có nên làm chuyện đó không? Đúng ý cậu quá mà, không phải sao?” Diệc Phàm đẩy tôi vào tường mờ ám nói.

“Tôi không có… Cậu… tránh… tránh ra.” Tôi không thở nổi, ngẩng mặt lên nhìn hắn, mẹ kiếp. Hắn cười cái khốn nạn gì chứ! Mà công nhận, hắn nhìn gần đẹp trai thiệt a~

Hắn thấy tôi vậy thì liền thả tôi ra cười to. “Chưa gì mà đã như vậy rồi. Cậu đúng là đồ ngốc mà. Cậu đang thiếu tiền đúng không? Thôi được, tôi cho cậu mượn tiền, với một điều kiện.”

Tôi biết mà, hắn làm gì tốt bụng vậy chứ. Mà cái điều kiện shit gì nữa đây. Tôi đã làm gì nên tội mà lại gặp tên khốn nạn như hắn chứ!

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: