Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

" Không thả em ra đi " Luhan bỗng vùng dậy và chạy khỏi vòng tay Sehun " anh đừng làm vậy với em nữa , em không muốn , không muốn tự mình ảo tưởng về tình cảm của anh nữa .."

cậu chạy khỏi nơi Sehun đang đứng như để chạy chốn hiện thực . bao ngày qua cậu vẫn nuôi hi vọng về tình cảm này nhưng nay sao hy vọng đó càng ngày càng mỏng manh , cậu sợ nó sẽ vỡ nát trước mắt mình , không cậu sẽ tự mình kết thúc nó như vậy chắc hẳn sẽ khá hơn nhiều .

cậu chạy về hướng không có người , ngồi dưới một tán cây to ven triền dốc , cậu nhắm mắt nghe gió luồn qua mái tóc thổi tung chúng lên một cách lộn xộn.

* xoạt * cậu nghe tiếng động liền ở mắt , hốt hoảng khi nhận thấy một con rắn đang trườn nhanh về phía mình . không kịp suy nghĩ cậu bật lùi ra đằng sau và ngã xuống dốc .

...

" Sehun à Luhan đâu rồi ?" Suho tiến tới chỗ Sehun hỏi lớn

' mình không biết , cậu ta..."

" Sao vậy Sehun hyung , không phải hai người ở cạnh nhau sao ?"

" Hay cậu làm gì khiến con nha người ta sợ quá mà bỏ chốn rồi " Suho cười giả lả

" Mình ...."

Baehyun chợt nhận ra biểu cảm trên mặt Sehun không được tốt , cậu lo lắng hỏi " đã xảy ra chuyện gì đúng không ạ ?"

" Anh ... Luhan ..." Sehun ấp úng

" Sao chứ " Suho ngừng đùa khi thấy việc trở nên nghiêm trọng

" ' LUhan đã bỏ đi đâu rồi .. anh không biết .tại anh tất cả là tại anh khiến cậu ấy đau lòng "

' vậy mau đi tìm cậ ấy đi , em sợ sẽ có chuyện đó " Baekhun nói rồi vội chạy đi . tất cả mọi người cũng cùng tỏa ra tìm kiếm .

" Cậu ấy ở đây " một bạn cùng lớp Baekhyun đã phát hiện ra Luhan nằm bất tỉnh dưới chân dốc liền la lớn .

Sehun lập tức chạy đến , khi thấy Luhan như vậy thì không còn suy nghĩ được gì , anh lao nhanh xuống chỗ Luhan và bế cậu lên . trong tim như bị ai bóp nghẹt " Luhan à anh xin lỗi ..."

Luhan thức dậy và lại một lần nữa hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Sehun . anh ngồi bên giường cúi gầm mặt cậu thấy tim mình nhức nhối anh đừng quan tâm cậu nữa , cậu đau lắm thực sự rât đau .

Anh ngửng lên nhìn cậu , mỉm cười khi thấy cậu đã tỉnh . cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh , " anh khóc ư?" cậu hỏi

" Không , anh không khóc "

" Sao mắt anh lại đỏ ? "

Sehun không kiềm chế được bản thân nữa , anh ôm cậu siết chặt vào lòng mình " LUhan à , xin lỗi em .." lần đầu tiên anh xưng hô anh em với cậu không khỏi khiến cậu ngỡ ngàng .

" Không anh có lỗi gì chứ "

" Anh.." Sehun nín một hơi dài " ANH YÊU EM "

" Anh ..." Luhan ngỡ mình vừa nghe nhầm , cậu cười cay đắng " sao vậy nhỉ có phải em đã lú lẫn rồi không anh , em vừa nghe thấy anh nói yêu em kìa " nước mắt rưng rưng khóe mắt cậu .

" Không , là anh nói vậy , anh nói rằng ANH YÊU EM LUHAN , ANH YÊU EM , YÊU EM ,YÊU EM , em có nghe rõ chưa hả ?"

" Không phải đâu Sehun , là anh thương hại em đúng không , em không cần nó "

Sehun bật khóc con người yếu đuối trong lòng anh quá đỗi đáng thương , cậu vì quá đau lòng mà giờ đây đến câu nói yêu thương anh trao cũng không dám tin là sự thật , anh thấy hận bản thân mình ghê gớm.

" Sehun à , em muốn ngủ ..em thấy xung quan mình tối quá ..anh đi đi , đừng quan tâm em nữa .."

" Không Luhan em không được ngủ " Sehun trong phút hoang mang liền nghĩ rằng cậu ngủ đi thì mãi mãi sẽ không tỉnh lại nữa . anh vội vàng đặt nụ hôn lên bờ môi nhợt nhạt của cậu , vồn vã chiếm lấy nó .

Luhan như bừng tỉnh khỏi cơn mê giương đôi mắt mở to hết cỡ nhìn anh , cậu thấy bàn tay anh vuốt lên mái tóc cậu kéo hai người sát vào nhau hơn , bờ môi mềm mại của anh khiến các tế bào trong cơ thể cậu như tê cứng . phải mất một lúc sau cậu mới có thể phản ứng lại , những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má xinh đẹp .

Sehun tách khỏi nụ hôn nhìn cậu bối rối " xin lỗi , anh không cố ý chỉ là ..." luhan đặt một ngón tay lên miệng Sehun ý bảo anh ngừng lại

" Đây không phải là mơ rồi đúng không anh ? em ...em ...."

cậu khóc nấc lên làm Sehun phát hoảng

" Đừng khóc mà anh xin em , anh sai rồi nếu muốn cứ đánh anh đi "

Luhan không nói không rằng mà tự động ôm chầm lấy Sehun sau đó vụng về tìm kiếm bờ môi anh . cậu nhắm mắt nghe niềm hạnh phúc dâng lên khi anh đáp trả nụ hôn và khiến nó ngày một mãnh liệt .chỉ đến khi hơi thở đã yếu dần cả hai mới luyến tiếc rời khỏi nhau .

" ANH YÊU EM " Sehun thì thầm " xin lỗi em vì anh đã không dám thừa nhận điều này từ trước , anh thật ngốc đứng không ?"

không Sehun của em không ngốc , chỉ là một người khó theo đuổi mà thôi "

Sehun thơm nhẹ lên gò má Luhan , " giờ thì anh đã bị em đánh bại rồi , cả đời này sẽ mãi chỉ yêu mình em "

" Thật chứ .."

"Thật mà .."

...

...

đoạn này quá sến súa nên xin phép không đề cập tiếp =)))))))))))

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#hunhan