Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

“Đừng có kể nữa!”

Jong Dae nằm trên giường bệnh hét lên một cách sợ hãi và cố gắng đẩy lùi con người dã man tàn bạo Oh Sehun đang cố gắng vừa cười hí hí vừa thuật lại tiến trình giết Yoo Min Nam ra sao. Không những kể rất tỉ mỉ chi tiết và đầy màu sắc sinh động vô cùng, thằng nhóc còn đệm thêm vào mấy âm thanh gió rít hú hú hí hí rồi cả cái bản mặt phê pha của nó cứ thế đập vào mắt Jong Dae khiến cho cậu tái xanh mặt mày, khóc thét đến mức suýt lăn khỏi giường bệnh.

“Anh không biết đâu Jong Dae, sau khi mà đã đập nát bét cái đầu ra á, Luhan còn mở cái túi ra và bốc một vốc lên xem xét, lúc đấy cái gì cũng nát bét hết rồi nên nhìn giống thịt băm lắm.”

“Mày tránh xa anh ra!!!”

Jong Dae hoảng loạn thực sự, mặc kệ cái chân đang lên da non kia có chảu máu nứt toác như thế nào, anh cũng nhất quyết lăn một vòng xuống giường, nhanh chóng chui vào gầm giường trú thân. Thằng nhóc đáng ghét, tại sao lại lấy thức ăn ra làm ví dụ chứ! Anh mày vừa mới nãy còn muốn ăn cơm nhưng giờ sợ đến són cả ra quần rồi khỏi ăn uống gì rồi!

“Sehun thôi đi. Để Jong Dae yên.”

Luhan đang ngồi gọt hoa quả thấy ồn ào quá liền lên tiếng bảo Sehun đừng nói nữa. Bản thân anh là người xử lí còn thấy đó quá là nhân đạo, còn phải tốn công tốn sức đốt ra tro xong vứt vào bãi rác, bình thường anh sẽ đem nấu cái đầu lên rồi ném cho chó ăn.

“Nhưng mà không có ai chịu nghe em kể cả! Mấy người kia đều được chăm sóc rất kĩ, em có muốn cũng không xâm phạm được! Anh xem! Chỉ có Jong Dae là có một mình thôi!”

Sehun ấm ức chỉ tay xung quanh phòng, hét lên đầy oán hận. Zi Tao đã có Yi Fan ngồi cạnh múc từng thìa cháo mớm từng hớp nước, Jun Myun bị thương ở tay nên cơm bưng nước rót cả ngày hành động duy nhất là há hồm đón lương thực từ tiếp tế Kim Jong In, không một ai cho cậu làm bậy cả! Ngay cả tên Kim Kai đáng ghét kia còn hất cả bát nước canh vào người cậu khi cậu mon men lại gần cười hí hửng với Jun Myun, thật là quá sức chịu đựng!

Luhan không nói gì cả, nhưng cũng đúng như Sehun nói thật. Mấy đứa ở nhà cùng với Baekhyun đều bị thương nên đã đưa hết vào bệnh viện, mỗi đứa một giường một bảo mẫu hầu hạ ngày đêm, đâm ra con người ăn hại không có chốn nương thân Sehun này đành phải đi la liếm quanh quẩn ở đây ở cạnh Jong Dae, chứ thực ra Jong Dae đã có bàn tay mát mẻ của Baekhyun chăm nom, bây giờ cậu ta đang bận xả hơi ở nhà vệ sinh nên không có mặt ở đây thôi.

“Vậy nên, Jong Dae à, anh có muốn nghe tiếp không?”

Sehun hét một hơi dài không thấy mấy người kia có động tĩnh gì, liền hứ một tiếng rồi xoay gót, nở một nụ nười trăm hoa đua nở nhìn Jong Dae đang núp dưới gầm giường.

“Không!! Baekhyun ơi cậu ở đâu!!!”

“Người yêu ơi tớ ở đây!!”

Vừa mới nhắc tới đã thấy Byun Baekhyun từ ngoài cửa phi vào, ngay lập tức nhìn thấy tình trạng thảm thương của Jong Dae, đôi mắt lấp lánh ánh hào quang quảng đại một cước đạp tới trúng mặt Sehun khiến khổ chủ ngã đập đầu xuống giường, lộn một vòng rồi rơi tọp xuống đất, vô cùng đẹp mắt.

“Jong Dae! Jong Dae, cậu có sao không?”

Sau khi in hình đế dép bệnh viện vào mặt Sehun, Baekhyun nhanh chóng đỡ lấy Jong Dae từ gầm giường chui ra, khéo léo đặt cậu ta lên giường để không chạm vào vết thương, sau đó lại lon ton đi lấy đĩa hoa quả vừa gọt xong từ tay Luhan bưng tới hí hí bón cho bệnh nhân của mình.

“Baekhyun a, anh về thật đúng lúc, anh không biết lúc anh đi Sehun đã hành hạ Jong Dae thế nào đâu!”

Zi Tao từ giường cạnh cửa sổ lớn giọng nói, ngay lập tức nhận được ánh nhìn sát khí của Sehun, liền chun mũi vênh mặt lên ra vẻ thách thức. Hứ, làm như tôi sợ cậu ấy!

“Đừng có tưởng được anh Yi Fan che chở là tớ sẽ sợ cậu nhé! Nói cho cậu biết, tớ chính là người anh ấy yêu quý nhất, nên đừng có mơ hão!”

Sehun thấy biểu cảm vênh váo của Zi Tao liền thẳng tay chỉ vào mặt cậu ta hét lên. Đồ đáng ghét, mấy ngày nay đều là được chính tay anh Wu của cậu chăm sóc nên giờ không còn coi cậu ra cái đinh gì cả, uổng công cậu ngày xưa còn ra mặt bênh vực khi cậu ta bị Baekhyun bắt nạt.

“Cậu mới là người mơ hão! Chính tay anh ấy bón cơm cho tớ, còn ngủ cùng với tớ và mua đồ cho tớ nữa! Cậu có gì nào?!”

Zi Tao cũng chẳng phải hiền dịu thùy mị, mặc dù quanh bụng đang quấn băng trắng vẫn vận nội công hét lớn đến xuất hiện cả mạch máu trên thái dương.

“Tớ cũng đã ăn cơm cùng, ngủ cùng, lúc ốm cũng chính tay anh ấy chăm sóc! Hơn nữa..” Sehun dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt của Zi Tao mà hứng chí hét lên “Tớ còn đã tắm cùng anh ấy!”

“Thật sao! Đồ chém gió! Cậu có cái gì chứng minh chứ!”

“Cậu muốn chứng minh chứ gì! Tớ đã nhìn thấy cả nhũ hoa lẫn hoa cúc! Tớ còn nhìn thấy cả “angry bird” của anh ấy! Tớ còn được sờ rồi! Tớ còn rửa…

Bốp!

“Cậu im đi.”

Chỉ cần một chiêu thức cùng một chiếc dép tông, chàng trai lạnh lùng Kim Jong In đã ngay lập tức chặn họng kẻ đang lớn tiếng nói chuyện không nên nói nơi công cộng ở đây. Oh Sehun, sau khi ăn nguyện một dép vào miệng liền hú lên một tiếng đầy phẫn uất, một bước bay ra cửa ra đi không quay đầu nhìn lấy một lần, bỏ lại trong phòng bệnh những con mắt đầy kì thị, hai giây sau còn nghe thấy tiếng khóc bi ai của Jong Dae:

“Chuyện nó vừa kể còn đáng sợ hơn cả chuyện nó kể lúc nãy!”

.

.

“A! Chanyeol!”

Kyung Soo đang nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết trinh thám liền nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Chanyeol bước vào, trên tay là một hộp cơm nhỏ màu xanh dương.

“Kyung Soo! Anh đem cơm đến rồi này!” Chanyeol vừa nở một nụ cười vừa đưa hộp cơm lên ngang mặt, tâm trạng rất vui vẻ ngồi xuống bên giường bệnh, mở ra liền thấy vô số thức ăn ngon mắt vẫn đang bốc khói nóng hổi.

“A! Có nấm xào này!” Kyung Soo reo lên đầy hứng thú, liền múc một thìa lớn cho vào miệng, vừa nhai vừa chu đôi môi căng mọng của mình ra, rất đáng yêu, khiến cho Chanyeol ngồi bên cạnh muốn chớp mắt cũng không được.

“Mà Chanyeol, tại sao lại chuyển em sang phòng bệnh khác vậy? Ở cùng phòng với mọi người không phải rất vui hay sao?!”

Chanyeol vừa nghe thấy Kyung Soo thắc mắc, ngay lập tức biểu cảm trở nên chán chường. Cái phòng đó ồn ào nhốn nháo, ở bệnh viện mà vẫn như một lũ điên, đánh đập chọc ghẹo rồi cướp giật lương thực, không những thế buổi đêm còn hú hí cầm đèn pin rong nhau khắp bệnh viện khiến cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều khó chịu, nhắc nhở, chửi bới đủ cả, nhưng mà có khá hơn được bao nhiêu. Kyung Soo của anh ở đó chỉ tổ bị hùa vào lũ phá hoại cùng chúng nó, hủy hoại thanh danh trong sáng của cậu, điều đó chính là Park Chanyeol không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa tụi nó còn nói những chuyện vô cùng không trong sáng, như Sehun suốt ngày kể lể về vụ Luhan đã xử cái đầu Yoo Min Nam ra sao, chuyện Jong In có sáu múi sờ sướng đê mê như thế nào, hay là cứ lúc đang ăn cơm lại rống lên điệp khúc Baekhyun đi vệ sinh mùi hương ra sao, mà mới nhất đây, anh vừa đi qua liền nghe thấy giọng tên nhóc vô duyên Sehun gào lên rằng nó bóc tem vùng bí mật của Yi Fan hay là cọ rửa cái quái gì đó khiến anh suýt chút nữa là đánh đổ cơm trưa của Kyung Soo.

Vậy nên mới nói chuyển phòng là quyết định sáng suốt nhất của anh và tốt đẹp nhất dành cho cậu.

“Chanyeol?!”

Mải mê tự sướng rằng mình thật chu đáo và quá ư tình cảm, Chanyeol lại quên mất rằng cậu bé Kyung Soo đáng yêu của anh đang giương đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nắng về phía mình. Không biết là đã mơ tới ánh mắt này bao nhiều lần mỗi đêm, nhưng đến khi đối diện với nó lại chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh.

“À, thì không phải là ở đây tiện nghi tốt hơn hẳn sao! Em cứ nghỉ ngơi ở đây đi là tốt nhất.”

Chanyeol mỉm cười thân thiện xoa đầu Kyung Soo một cái. Có thể sờ mó thoái mái cậu thế này, đáng lẽ ra anh phải chuyện cậu ở một mình lâu rồi.

“Chanyeol! Rối hết tóc em rồi!”

Ôi mẹ ơi cái từ “em” kia phát ra mới nhẹ nhàng tự nhiên đê mê thỏa mãn biết bao! Ngày xưa Kyung Soo lúc nào cũng ít nói, hơn nữa chẳng bao giờ nhận là em của Chanyeol cả, bây giờ lại chính cậu hạ thấp bản thân trở thành em nhỏ đáng yêu khẽ nhõng nhẽo bằng chất giọng mị dân cùng đôi môi hấp dẫn chỉ muốn cắn một phát. Biểu cảm của Chanyeol lúc này chính là bộ dạng đang ở trên thiên đường, vừa cười thỏa mãn vừa chảy nước dãi.

“Chanyeol, anh nghĩ cái gì mà nước miếng chảy ra kìa.”

Chanyeol ngay lập tức hoàn hồn, lấy tay quệt một đường, sau đó nhe hàm răng ra cười hí hí chọc ghẹo Kyung Soo. Nếu nói là anh đang tưởng tượng giọng nói ngọt ngào của cậu rên rỉ tên anh trong lúc anh đang chơi đùa với nụ hoa cúc bé nhỏ hồng hào của cậu, chắc ăn luôn cả cái hộp cơm vào mồm mất.

“Chanyeol à, khi nào xuất hiện chúng ta sẽ về thẳng Seoul à?”

“Ừ.”

“Vậy… Lần này anh thắng rồi, anh sẽ là người kế nghiệp của gia tộc sao?”

“…”

Chanyeol không nói gì cả, chỉ nhìn vào gương mặt trẻ thơ của Kyung Soo và khẽ xoa xoa một cái. Anh thực ra không có hứng thú với cái ngôi vị nhàm chán đó, chỉ là, khi anh là người đứng đầu, thì sẽ không một cái dám động đến Kyung Soo của anh nữa.

“Anh không thích điều đó mà, tại sao vẫn chấp nhận?”

Kyung Soo thừa biết tâm trạng chán chường của Chanyeol khi trở thành người dẫn đầu cái thế lực đen tối trong xã hội tanh mùi máu đó, sao ngay từ đầu không từ bỏ, sao vẫn cứ thế là tiến tới?

Chanyeol không trả lời, đôi mắt của anh thăm thẳm một nỗi niềm không thể nói, đôi mắt u uất tầng tầng sương mù khó nắm bắt.

Nếu, anh nói là vì anh yêu em, em sẽ chấp nhận chứ?

“Ăn cơm đi nha, anh ra ngoài một chút.”

Chanyeol khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh không dám ở lại nữa, chỉ sợ là nếu còn nhìn vào đôi mắt ấy, anh sẽ lại làm điều gì đó khiến cho cậu tổn thương. Tình cảm của anh, anh sợ, nếu nói ra mà không được đáp lại, cả anh và cậu đều đau lòng. Cậu đối với ai cũng đều như vậy, gần gũi, dễ thương, chăm sóc mọi người ai cũng như ai, ai cũng đều tận tình như ai. Anh sợ, rằng một mình anh lầm tưởng cậu đã hướng một chút tình cảm của cậu về  anh, anh chỉ sợ bản thân là kẻ ảo mộng, một mình mình tự suy diễn, chứ thực ra, cậu một chút cũng hề yêu anh.

Anh sợ, nếu nói ra, cậu sẽ không ở bên anh nữa.

Chanyeol khẽ buông tiếng thở dài trướ cửa phòng bệnh của cậu, sau đó quay người cất gót chuẩn bị đi thì bỗng nhiên bị chắn bởi cục thịt Kim Jong Dae.

Chanyeol trợn tròn mắt nhìn Jong Dae, gương mặt cậu ta dài thuỗn như cái bơm và đôi mắt thì đang phóng ra tia nhìn khinh bỉ anh.

“Cậu.. Chân như vậy còn đi đâu!”

Chanyeol hơi né người về phía sau, sau đó nhận ra đôi chân vẫn đang băng bó của Jong Dae và cái nạng cậu ta đang mang, mới nhớ ra cậu ta đang bị thương, không thì đại nhân đây đã không nhân từ tung một chưởng trúng mặt rồi.

“Baekhyun đang bận giáo huấn Sehun vì cái tội to mồm trong bênh viện nên tôi định sang đây ăn ké Kyung Soo, ai ngờ đúng lúc nhìn thấy cảnh thương bị thương của anh, bức xúc quá nên muốn dạy cho anh một bài học.”

Chanyeol nheo mắt khó hiểu nhìn Jong Dae. Cậu ta đang nói cái gì đấy?

“Nếu thích thì cứ thế mà nói ra, việc cái gì phải sợ. Anh ngay cả chuyện thổ lộ tình cảm với cậu ấy cũng không dám, sau này lấy về rồi ass của cậu ấy anh không định thông à!”

Ngữ khí của Jong Dae càng lúc càng lớn, cảm giác như có thể bùng nổ ngay lập tức. Và vấn đề cậu ta đang nói, điểm một huyệt trúng tim đen của Chanyeol, khiến cho anh ngay lập tức xong tới bịt mồm cậu ta lại, lo lắng ngó vào trong phòng bệnh, liền thấy Kyung Soo vẫn đang mải mê ăn cơm, mới nhanh chóng kéo cậu ta đi ra chỗ nào đó kín đáo.

Sau khi đi ra cầu thang phụ của bệnh viện, Chanyeol nhìn ngó xung quanh, chắc chắn rằng không có ai lảng vảng ở đây, mới bỏ tay khỏi mồm Jong Dae, liền thấy cậu ta hớp một ngụm không khí, cật lực lấp đầy khoang phổi mình, sau đó trợn đôi mắt sắc lẹm lên nhìn anh.

“Anh có thể dã man như thế hả!! Xem chân tôi thế này mà anh nỡ kéo đi như kéo lợn vậy sao!”

“Bé mồm thôi! Xin lỗi  xin lỗi!”

Chanyeol để một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, sau đó liền đơ Jong Dae ngồi xuống cầu thang, bản thân mình cũng nhanh chóng yên bị cạnh cậu ta, do dự một lúc rồi cũng lên tiếng.

“Chuyện cậu vừa nói… Ờm…”

“Không phải sao! Anh nhát như vậy, chỉ sợ sau này Kyung Soo khỏa thân trước mặt cũng không biết phải làm sao.”

Chanyeol ngay lập tức đỏ mặt. Kyung Soo khỏa thân…

“Không phải!” Chanyeol nhanh chóng lắc đầu, để cho cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của ai kia biến ra khỏi não, tập trung vào vấn đề chính cần nói tới. “Cậu… Sao lại biết tôi thích Kyung Soo?”

“Còn phải hỏi! Sờ sờ trước mắt như thế, cho dù có mù cũng biết!”

“Sờ sờ trước mắt?!”

“Không phải sao! Chanyeol à, anh lúc nào cũng dính lấy Kyung Soo, không cho bọn tôi đụng vào người Kyung Soo, mở mồm Kyung Soo, đóng mồm Kyung Soo, cả cái bản mặt thô bỉ hớn hở khi ở bên cậu ta và hai con mắt nhìn cậu ta thì sáng bừng như chó nhìn chủ. Hơn nữa, tại sao Yoo Min Nam lại bắt cóc Kyung Soo chứ không phải người khác?! Đương nhiên là bởi vì biết tỏng Kyung Soo là người mà anh yêu thương. Đến cả tên đần như hắn còn biết, thì còn ai mà không biết!”

Jong Dae nói một hồi, khuôn mặt tỉnh bơ nhìn Chanyeol đang dần trở nên ngu đần hơn. Hóa ra tất cả mọi người đều biết?! Hóa ra anh bấy lâu nay phơi ra cho người ta nhìn thấu?!

“Vậy… Từ khi nào..”

“Từ khi ở biệt thự đã biết rồi. Hai người anh anh em em cười nói xí xớn với nhau làm mù mắt thiên hạ bao nhiêu lần! Anh có biết tôi với Baekhyun đã phải cố gắng lắm mới làm nhụt chí của bọn nhóc trong nhà để yên cho hai người tình tứ đằm thắm với nhau không hả?! Anh tưởng mấy đứa Zi Tao Sehun muốn Kyung Soo rời ra phòng bệnh khác sao! Anh có biết tụi tôi phải cực khổ thế nào để giữ chân bọn nó buổi tối đừng có bén mảng sang bên đó không hả!”

Nước bọt vẫn cứ thế phun tới tấp, nhưng Chanyeol chẳng hề để ý đến mưa xuân bay phấp phới ướt đẫm một bên mặt mà chỉ ngồi im nhìn tần ngần vào nền nhà, không biết phải nói một cái gì nữa. Tất cả mọi người đều biết hết?! Vậy là trước giờ, đều là mọi người phát quang mở rộng con đường cho anh đến với cậu?!

“Vậy tại sao các cậu cứ thích ôm Kyung Soo thế! Hơn nữa, nếu Baekhyun tốt như vậy, sao cậu ta cứ thích phá tôi với Kyung Soo!”

Jong Dae nhếch mép nhìn Chanyeol khinh bỉ. Đồ độc tài, có ôm ấp chọc ngoáy tí mà cũng không cho.

“Đương nhiên là thấy cái mặt anh khi ở bên Kyung Soo thỏa mãn đến phát ghét nên muốn trêu tức chứ sao! Anh biết Baekhyun mà, cậu ta vì thấy lúc anh bị tách khỏi Kyung Soo quá buồn cười bên mới suốt ngày ôm chân Kyung Soo như vậy, chứ thực ra, tất cả đều là muốn cậu đến với Kyung Soo đấy.”

Chanyeol nheo mắt nhìn Jong Dae dường như không tin lắm, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt bức bách của Jong Dae làm cho cụp đuôi lại, ngay về trang thái ngồi co rúm vào góc tường.

Jong Dae nhìn biểu hiện của Chanyeol, khẽ thở ra một tiếng não nề. Cái tên này ra đời oai phong lẫy lừng hai bàn tay thấm đầy máu người, cứ đụng đến chuyện Kyung Soo lại chớp mắt biến thành thằng nhóc mới dậy thì tự kỉ vì tình.

“Nhưng… Nhỡ Kyung Soo không có tình cảm với tôi….”

Chanyeol vừa mới cất giọng rụt rè buồn bã lên, Jong Dae ngay lập tức quay mắt đi chỗ khác cắn chặt răng kiềm chế. Con mẹ nó, thật chỉ muốn sút một phát vào cái đầu ngu muội này.

“Tại sao Kyung Soo lại chỉ đồng ý ngủ với riêng mình anh trong khi mấy đứa kia hò như thế nào cũng không chịu ngủ riêng với ai?”

“Tại…”

“Tại sao Kyung Soo lại đồng ý cùng anh đi thương thảo với khách làm ăn trong khi cậu ấy cả có chút gì liên quan cả?!”

“…”

“Tại sao Kyung Soo luôn đồng ý bị cả nhà bỏ lại để đi riêng với cậu?”

“…”

“Tại sao Kyung Soo những lúc nguy hiểm chỉ gọi tên anh mà không phải ai khác?!”

“…”

Chanyeol ngồi câm nín, lặng lẽ ngắm nhìn những giọt nước lấp lánh đờm của Jong Dae bắn về phía mình mà không dám hó hé một lời.

“Anh có biết Kyung Soo lúc mới vào biệt thự đã phải làm việc vất vả thế nào với ý nghĩ sẽ được gặp anh không hả!”

“…”

“Anh có biết Kyung Soo, vì được gặp anh mà đêm nào cũng tự cười một mình không hả!”

“…”

“Anh có biết cậu ấy suốt tám năm qua cậu ấy đã khóc bao nhiêu vì nhớ anh không!”

“…”

“Anh có biết là cậu ấy cũng như anh, yêu anh nhiều đến thế nào không!”

Park Chanyeol, đương nhiên là một câu cũng không thể thốt ra, mặc cho Jong Dae cứ thế hét vào tai mình, từng câu từng chữ cậu ta nói như in vào tâm trí anh, khiến cho anh cảm thấy thật mơ hồ, nhưng lại, vô cùng ấm áp..

Kyung Soo, hóa ra cũng là yêu anh.

Jong Dae hét một hơi nhưng thấy Chanyeol không có ý định lên tiếng, liền thở dài một cái, đôi mắt trở nên buồn rầu nhìn về khoảng không trước mặt, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

“Thực ra Jun Myun cũng thích Kyung Soo đấy.”

Chanyeol trợn mắt nhìn vào gương mặt tỉnh bơ của Jong Dae.

“Jun… Jun Myun?!”

“Nhưng bởi vì biết rằng Kyung Soo yêu anh, nên anh ấy mới không nói ra tình cảm của mình, mà cứ thế để im trong lòng, với mong muốn là Kyung Soo được hạnh phúc bên người cậu ấy yêu nhất.”

Chanyeol giống như vừa bị một tia sét đánh trúng vậy. Tin này quả thực quá động trời, khiến anh nhất thời chưa tiếp thu nổi. Hóa ra vẻ đẹp mê đắm của Kyung Soo, không phải là chỉ có anh cảm nhận được!

“Vậy nên anh cố mà làm ăn cho tốt, đừng để phí hoài công sức của anh ấy cũng như của chúng tôi nữa!”

Jong Dae ném vào mặt Chanyeol một câu đe dọa, sau đó bĩu môi nhanh chóng đứng dậy dặt dẹo đi về phòng, bỏ lại Chanyeol ngồi im như khúc gỗ không nhúc nhích, cả khuôn mặt cũng giống như là bị liệt cơ luôn rồi, đến mồm cũng không thể ngậm lại được. Phải một lúc lâu sau đó, một nụ cười trong veo mới khẽ nở trên môi.

Kyung Soo, hóa ra cũng là yêu anh.

Kyung Soo của anh, hóa ra cũng là hướng cả trái tim về anh.

.

End chap 19.

Au đang lớp 12 nên các bạn thông cảm vì sự chậm chễ nha, Au không bỏ truyện thì Editor cũng không bỏ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro