Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic|SA][M][KrisLay] Em sinh ra là để lấy vợ hay lấy chồng ?

Title: Em sinh ra là để lấy vợ hay lấy chồng??????

·Author: facebook ( có người bạn mình post lên thấy hay post cho m.n đọc nên cũng kb tác giả là ai T^T)

·Rating:M

.Pairing: krislay

·Status: completed

·Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Fic viết hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

-------------------------------------------------

CHAP 1 : Cuộc hẹn 800 tệ.

.

***    

- CẬU CÚT NGAY CHO TÔI !!! _ ông chủ quán như muốn phun hết mưa xuân trong miệng vào mặt cậu thanh niên

- Thôi mà ông chủ, đây mới chỉ là lần thứ 10 cháu làm vỡ chén thôi mà …….. ông chủ tha cho cháu nốt lần này đi, cháu xin ông đấy…. hức hức - cậu thanh niên năn nỉ

- LẦN THỨ 10……….. LẦN THỨ 10……… _giọng ông chủ quán run run_ …….. TRƯƠNG NGHỆ HƯNG CẬU CÚT NGAY…..AY …..AY……AY!!!!!!!!!!!!

Trương Nghệ Hưng, đường đường là một nam tử hán 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, thế mà không hiểu sao không thể nào kiếm được việc làm, sao mà kiếm việc nó khó thế ( cậu thầm kêu gào trong lòng), một mình cậu xoay sở ở Bắc Kinh này, quả thực không dễ, vừa mới làm bồi bàn được mấy hôm, cũng gọi là đủ sống, thế mà hôm nay cậu lại lỡ tay, cũng chỉ là lỡ tay làm vỡ cái chén thứ 10 thôi mà, ai biểu chén nhà ổng trơn quá chừng trơn, là tại cái chén chứ có phải tại cậu đâu chứ, ấm ức, vô cùng ấm ức mà, vừa đi cậu vừa lầm bầm chửi rủa cái số của mình.

Về đến nhà:

Ai zô, mì tôm, chẳng biết cậu đã phải ăn mì tôm bao nhiêu hôm rồi, bây giờ ngửi thấy mùi mì tôm chỉ muốn ói, nhưng ăn thì vẫn phải ăn thôi, việc thì chưa có, tiền nhà cũng chưa trả, đấy, nhắc đến tiền nhà là cậu lại nuốt không trôi, mấy hôm nay cô chủ nhà đòi tiền ráo riết, khiến cậu không biết phải làm sao…………… “ TỔ TÔNG ƠI! CON LÀM GÌ NÊN TỘI MÀ NGƯỜI NỠ ĐẦY ẢI CON THẾ NÀY”

*CỐC CỐC CỐC* : “ Nghệ Hưng, có đấy không?”

Cậu giật thót, chẳng nhẽ cô chủ nhà lại đến đòi tiền, vừa mới nghĩ đến cổ xong là lại xuất hiện, mình thề sau này cổ chết đốt rác cũng hồn cũng lên, người đâu mà thiêng. Vừa lẩm bẩm cậu vừa mặt nhăn mày nhó, tỏ vẻ mệt mỏi bước ra cửa cúi gằm mặt :

- Cô Tiêu à, cháu dạo này khốn khó quá, chưa chuẩn bị được tiền cô cho cháu thêm ít ngày đi, cháu nhất định trả tiền nhà cho cô, cháu nói một là một hai là hai, không bao giờ nói dối, cô tin cháu đi mà……….

- Trò này cũ quá rồi đó! Đổi món mới coi nào! _ giọng nói lanh lảnh cất lên khiến cậu giật mình, vội ngẩng mặt lên.

- Ax,ax Hồ tỉ, em cứ tưởng cô Tiêu tới đòi tiền nhà _ vừa nói vừa gãi đầu gãi tai, xấu hổ quá đi - giờ này tỉ đến tìm em làm chi vậy?

Đính chính: Hồ tỉ, tên đầy đủ Hồ Tiêu Tĩnh, hàng xóm của Nghệ Hưng.

- Hê hê, cứ cho tỉ vô nhà đi rồi nói!

- Vâng, mời tỉ vào chơi _ nghệ Hưng lễ phép.

- Hồ tỉ ngạc nhiên khi thấy bát mì chay của cậu, thốt lên: Trời ơi, cậu lại ăn mì nữa hả, thanh niên ăn mì hoài không có tốt đâu nha!

- Nghệ Hưng mặt méo xệch : Em cũng đâu muốn đâu, chẳng qua dạo này túng quá, em tìm mãi mà chẳng xin được việc làm, mệt lắm tỉ ơi! _cậu than thở.

- Tuy bây giờ tỉ không thể giúp cậu tìm việc nhưng tỉ có thể giúp cậu có một bữa ngon, cậu có đi không?

- Bữa ngon á _ mắt cậu long lanh đến tội nghiệp, đã lâu lắm cậu không ăn cơm chứ đừng nói đến bữa ngon nha _ tất nhiên đi rồi, bao giờ đi hả tỉ????????

- Nhưng…………… _nghe thấy chữ nhưng là Nghệ Hưng mặt lại tối sầm lại. biết ngay mà, bà chị này có cho không ai bao giờ đâu, nổi tiếng cáo già khu nhà trọ, bữa cơm này quả ăn không dễ mà.

- Tỉ có gì muốn nói cứ nói luôn đi, đừng mập mờ nữa, nếu có thể em sẽ giúp.

- He he, tất nhiên tỉ sẽ không khách sáo, lại đây tỉ nói cho mà nghe.

KO KO KO KO!!!!!!!!!!!!!! TỈ NGHĨ EM LÀ CÁI GÌ MÀ ĐI LÀM TRÒ ĐÓ CHỨ, EM NHẤT QUYẾT KHÔNG LÀM, KO LÀM, EM KO DÁM NHẬN BỮA CƠM CỦA TỈ ĐÂU, …….. _ cậu gào thất thanh khiến Tiêu Tĩnh thủng cả màng nhĩ.

- Cậu làm gì mà như lợn bị chọc tiết thế hả, chỉ là đi coi mắt hộ tỉ thôi mà, à à, thì cũng chỉ là giả gái giúp tỉ chút chuyện thôi, vừa được ăn ngon vừa được tỉ đây dọn nhà cho một tuần, sướng quá còn gì nữa. _ cô thuyết phục.

- Nghệ Hưng đệ đây, nam tử hán đại trượng phu , quyết không vì bữa cơm ngon mà mờ mắt, không bao giờ làm cái chuyện bại hoại thanh danh ý được. _ cậu hùng hồn đáp.

- Thôi mà, tỉ xin em đấy, bây giờ cũng là năm rưỡi chiều rồi tỉ hẹn với người ta bảy giờ, gấp quá, tỉ không tìm được ai giúp nên mới nghĩ đến cậu thôi, cậu thương tỉ đi mà _ cầm tay nghệ hưng giằng lấy giằng để.

- Nếu tỉ không muốn gặp thì còn hẹn người ta coi mắt làm chi, tỉ tự làm tự chịu, không liên quan đến em. _ cương quyết.

- Là má tỉ ép tỉ đi coi mắt đấy, quá đáng, tỉ chưa có muốn đi lấy chồng, em nhìn đi , nhìn đi, tỉ vẫn trẻ con như này, tỉ còn muốn chơi bời a~ chưa có muốn bị chôn vùi trong nấm mồ gia đình đâu. Nhất là mấy vụ xem mặt lần trước má tỉ toàn để tỉ gặp mấy ông bụng phệ, mặt mụn không à. >< Đáng nhẽ tỉ định cho tên kia leo cây cho xong chuyện nhưng má tỉ vừa gọi điện bảo là đã xin số điện thoại của người ta rồi, nếu tỉ không đến, người kia sẽ bào cho má tỉ biết ngay, ôi ôi, tỉ sẽ bị băm vằm cho coi, em thương tỉ đi mà _ lần này cô ôm đến chân cậu, nước mắt rưng rưng.

- Nghệ hưng vẫn vô cùng cương quyết cao giọng : NAM TỬ HÁN ĐẠI….. _ nói đến đây Hồ tỉ bực quá lôi từ trong túi ra một cộp tiền đập lên bàn.

- 400 tệ, thế nào?

- Nghệ Hưng tiếp tục : TRƯỢNG PHU NHẤT QUYẾT KHÔ……. _400 tệ nữa tiếp tục được đập lên bàn kêu cái Bộp.

- 800 tệ giá cuối không thì tỉ đi về!

- Mắt ai kia sáng như sao: Ấy ấy, em đồng ý em đồng ý, tỉ cứ bình tĩnh cái coi nào, giả gái chứ có gì khó khăn đâu, hê hê, tỉ cứ yên tâm giao vụ này cho em, em sẽ xử lí đâu vào đấy, quyết không để phụ lòng tin tưởng của tỉ . _ cậu cười tươi rói đón nhận 400 tệ phấp phới, phấp phới.

- Uk, cậu nghĩ đúng đấy, vậy bây giờ sang nhà tỉ chuẩn bị , đến bảy giờ còn kịp đến gặp người ta.

- Nghệ hưng hí ha hí hửng, vẫy vẫy cái đuôi theo sau hồ tỉ chuẩn bị đi coi mắt. _ Tự hỏi, cái nam tử hán đại trượng phu mà cậu nói lúc nãy nó ở chốn nào rồi =.=!!!.

Loay hoay một hồi với Nghệ Hưng, Hồ tỉ cuối cùng cũng hoàn thành công việc make up, biến cậu thành một cô gái, dù là do chính tay mình làm, nhưng giờ đây cô vẫn thể không há hốc mồm nhìn thành quả trước mặt, thấy Hồ tỉ phản ứng lạ lùng cậu không kìm lòng được cũng vội vã soi gương, trước gương là một cô gái có mái tóc hạt dẻ dài đến thắt lưng, những lọn tóc xoăn nhẹ vô cùng kiêu sa, bồng bềnh, mềm mại ( cái này là đồ giả nha, tóc giả đó) làn da trắng mịn khiến đôi môi căng mọng đỏ hồng càng thêm phần nổi bật, đôi mắt thanh tú giờ đây to hơn , tròn hơn, đen láy, vô cùng thu hút …….CẰM CẬU RƠI LỘP BỘP, LỘP BỘP………………….

- Hồ tỉ, tỉ biến em thành gì thế này, em là NAM NHI……… _ chưa nói hết câu cậu đã bị Hồ tỉ bịt miệng lôi đi xềnh xệch.

_End Chap 1_

----------------------------------------------

CHAP 2 : Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.   ***  

Đứng trước một nhà hàng vô cùng sang trọng cả Hồ tỉ lẫn Nghệ Hưng đều há hốc mồm kinh ngạc, Hồ tỉ thốt lên:

- Oa oa oa, sao mà cái nhà hàng này nó to giữ vậy, có vẻ như tên kia rất chi giàu có nha!

- Nghệ Hưng thấy có biến : Này này, em là em cầm tiền rồi đấy nhá, muốn hối hận thì tỉ cứ vô gặp, em là em không trả lại tiền đâu! _Nghệ Hưng giữ khư khư cái túi trong tay, thà chết không buông.

- Hồ tỉ cười nắc nẻ: Yên tâm, yên tâm, tỉ sẽ không hối hận đâu, cậu chả biết gì cả mấy tên nhà giàu mà phải đi coi mắt ắt hẳn là có vấn đề về ngoại hình, không đầu to thì mắt híp, không chân ngắn thì bụng cũng bằng cái lu à còn có thể là người nhiều tuổi nữa, mấy ông già nhăn nheo ý mà, kinh nghiệm sương máu đi coi mắt của tỉ đấy, lần này nhờ cậu cả rồi, chớ để cho hắn lợi dụng sờ mó nha, tỉ về đây pppppppppp cưng.

Nghe những lời đe dọa của Hồ tỉ mà cậu da gà da vịt nổi toàn thân, nuối tiếc nhìn về hướng Hồ tỉ đang rảo bước tung tăng. Mong rằng bữa cơm này mau trôi qua. Nửa tháng tiền phòng, quyết tâm vì nửa tháng tiền phòng. -vừa tự nhủ bản thân cậu vừa bước những bước lảo đảo về phía trước với hai lí do: một là cậu lo lắng cho tương lai mờ mịt của mình trước bữa tối đáng sợ kia, hai là, thân nam nhi thế mà giờ đây cậu lại đang đi giày cao gót ……..=.= cái thứ quỷ quái, tại sao các cô các chị có thể mang nó hàng ngày được nhỉ TT.TT .

Rón rén bước vào, cậu tìm xem chỗ của cậu ở đâu, đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, bỗng cậu thấy cảm giác có rất nhiều người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình a~~~~~~~~~~ Hình như họ đang nhìn cậu >< Đàn ông thì nhìn với ánh mắt hình trái tim, còn phụ nữ, hình như là ánh mắt ngưỡng mộ, (CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY????????????) Cậu nhận ra là cái váy cậu đang mặc rất ngắn vô cùng ngắn, Hồ Tiêu Tĩnh chết dẫm, tại sao tỉ toàn cái thứ váy này chứ, váy gì mà bó sát, ngắn đến nỗi mà chỉ có thể che được nửa đùi, và thế là cặp chân trắng trẻo thon dài của cậu lộ ra không thương tiếc TT.TT, khiến ai ai cũng nước mấp mé bờ môi ( từ hoa mĩ của nhỏ nước miếng).

Quyết tâm không để ý đến ánh nhìn của người khác nữa, cậu tìm trong túi một tờ giấy, Hồ tỉ viết cho cậu, chỉ cậu chỗ ngồi, “ Ồ, thì ra là chỗ gần cửa sổ, có vẻ là chỗ đẹp đấy” . Nhìn về phía cửa sổ cậu thấy một gã béo, bụng phệ, mắt híp……………. Nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn, hình như hắn còn mặt mụn nữa kìa >< quả thật hội tụ đầy đủ yếu tố mà Hồ tỉ đã nói, sao cái số mình nó đen đủi thế này, dù đều là đàn ông với nhau nhưng ngồi ăn với người dễ nhìn nó vẫn thoải mái hơn chứ, đằng này lão kia xấu đau xấu đớn, 800 tệ ơi 800 tệ, mi quả thật không dễ kiếm mà - khóc ròng.

Đang lê từng bước nặng nề đến chỗ ngồi đau thương, bỗng cậu thấy người đàn ông kia bị mời ra khỏi chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu dỏng tai nghe ngóng, cậu bồi bàn nói :

- Xin lỗi ngài chỗ này đã được đặt trước, ngài có thể ngồi sang ghế bên kia được không ạ, ghế bên đó cũng rất đẹp, gần đàn violin, nghe nhạc sẽ rất tiện ạ._cậu bồi bàn vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ ngồi mà cậu nói đến, cười lịch sự. Nhưng tên béo kia tỏ thái độ bực dọc đáng ghét:

- Ta thích ngồi chỗ này đấy, làm sao hả, ai đặt chỗ này, ta sẽ trả gấp đôi, được chứ _mặt hắn vênh vênh định rút tiền trong túi ra.

- Cậu bồi bàn vô cùng lung túng : Không được đâu thưa ngài, ngài làm vậy chúng tôi khó xử lắm ạ!

- Cái tên khốn này nói nhẹ không nghe, muốn ăn đòn hả!!!!!!!!!! _ vừa nói hắn vừa định dơ tay lên đánh cậu bồi bàn, ax ax Nghệ Hưng thật không dám nhìn nữa, nhắm tịt mắt lại, ……… nhưng nhắm một hồi mà vẫn không thấy tiếng động lớn nào, tò mò mở mắt ra thì thấy tay tên béo ỵ ấy bị cản lại bởi tay một người đàn ông khác.

- Người ấy điềm tĩnh nói : Chào quản lí Hồng, sao lại nóng nảy thế, có gì thì từ từ nói nào, chỗ này là tôi đặt trước, quản lí Hồng phải chăng có ý muốn trả gấp đôi???????? _ miệng hắn ẩn hiện nét cười , điềm tĩnh, thật vô cùng điềm tĩnh.

- Mặt tên béo bỗng chốc tái nhợt, cười như khóc : Ai zô, hóa…ra… hóa ra chỗ này là do Ngô tổng đặt trước, thật mạo phạm quá, tôi thật có mắt mà không có tròng, thật sự xin lỗi Ngô tổng, mời Ngô tổng ngồi, tôi sẽ sang ghế bên kia, mời ngồi, mời ngồi…._ hắn cúi người 90 độ rồi chạy quắn đuôi, Nghệ Hưng không thể không cảm thán, há há, thật là oai phong quá đi, dù chỉ nhìn được phía sau của người đó nhưng cậu vẫn cảm nhận được con người kia rất có khí chất, rất nam nhi, hình như hắn rất có chức quyền, khiến tên béo ỵ sợ xanh mặt như vậy, mà nhớ không nhầm cậu còn nghe thấy tên kia gọi hắn là sếp tổng, còn trẻ vậy mà đã làm sếp tổng, thật đáng khâm phục, đáng ngưỡng mộ.

Cảm thán một hồi cậu mới nhận ra, người kia cũng chính là người cậu hẹn gặp hôm nay, anh ta quả không tệ nha, chưa gặp mà đã để lại ấn tượng tốt như vậy rồi, anh ta nhẹ nhàng ngồi vào ghế, mặt quay đối diện chỗ cậu đang đứng, vừa nhìn thấy mặt người đó, cậu vội nhảy bổ vào cái cây trước mặt nhằm trốn đi, mặt cậu lúc này cũng tái nhợt không kém tên béo ỵ ban nãy, tim đập liên hồi, thở dốc, miệng lẩm bẩm: “ Người quen…….. là hắn, đích thị là hắn…………… Ngô Diệc Phàm”

_End Chap 2_

------------------------------------------------

CHAP 3: Anh là địa ngục của đời tôi.     ***

Thấy sắc mặt cậu không được tốt, cậu bồi bàn tốt bụng liền ra hỏi thăm:

- Tiểu thư, cô bị sao vậy, cô thấy không khỏe chỗ nào ạ, có cần tôi giúp gì không?

- Cảm ơn, cậu làm ơn cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu? _sắc mặt cậu vẫn chẳng khá gì hơn, cứ mỗi khi căng thẳng, cậu nhất định phải đi vệ sinh, và lần này cũng không ngoại lệ.

- Cậu bồi bàn chu đáo: Dạ thưa tiểu thư, phía trước, đi thẳng rẽ trái ạ _ nụ cười xã giao kiểu mẫu.

Nghệ Hưng lảo đảo bước đến trước nhà vệ sinh thì lại thấy cậu bồi bàn nói vọng tới:

- Thưa tiểu thư, bên đó là vệ sinh nam, vệ sinh nữ ở đằng kia ạ.

Nói đến đây, cậu mới nhớ ra bây giờ cậu đang giả gái, tất nhiên đi vệ sinh cũng phải vô WC nữ rồi , mặt cậu nhăn nhó, cười mà như chết đến nơi, nhắm mắt nhắm mũi chạy vô nhà vệ sinh nữ.

- Phù…ù.ù! - cậu thở phào nhẹ nhõm _ may quá, nhà vệ sinh không có ai, phải mau mau giải quyết nỗi buồn mới được…….hê hê.

Sau khi gửi được tình yêu vào lòng đất, cậu vừa rửa tay, vừa rên rỉ : khốn khiếp, tại sao lại là hắn chứ, Ngô Diệc Phàm ơi Ngô Diệc Phàm, anh là tên nham hiểm nhất trong những tên nham hiểm, tôi thù anh……anh anh anh……….

Flashback

Nghệ Hưng 6 tuổi:

Cậu bé Nghệ Hưng sung sướng, cười tít mắt để lộ lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu của cậu, cầm miếng bánh kem trên tay, đang hí hửng chuẩn bị ăn nó thì ai kia tiến đến.

- A Phàm : Bánh ngon thế, cho đại ca miếng coi!

- Tiểu hưng nhận thấy sự nguy hiểm nhanh chóng cất miếng bánh ra sau lưng: đâu, em có miếng bánh nào đâu?????? Chắc Phàm ca nhìn nhầm rồi _ vẻ mặt ngây ngô, mong rằng sẽ lừa được người khác.

- Thế sao???? Thế em giấu cái chi sau lưng vậy, đưa đại ca xem với!

- Biết miếng bánh đã bị phát hiện cậu chạy thật nhanh đồng thời bỏ miếng bánh vào mồm đang cắn thì ai kia tóm cổ áo khiến câu không chạy được nữa.

- Dám ăn bánh một mình không cho đại ca hả, em được đấy _ vừa nói vừa tiến tới cắn miếng bánh vẫn đang dở dang trên miệng tiểu Hưng, tiểu Hưng quá sock, dãy dụa, khiến hắn cắn nhầm vô môi cậu, đôi môi đỏ hồng mềm mại cứ thế mà rơm rớm máu. _ Tội nghiệp.><

"U oa………….hức hức, mẹ ơi, mẹ ơi, Phàm ca giành bánh của con, Phàm ca cắn môi con……………….."

A Phàm hối hận nhưng miệng lưỡi vẫn cay độc nói vọng đằng sau : Ai biểu anh đang cắn thì em cựa làm chi, lần sau anh cắn nữa cho coi.

Từ đó, đại ca luôn giành ăn của Tiểu hưng, không hiểu sao lần nào giành ăn cũng vô tình cắn vào môi cậu. _ là cố tình đó – đáng sợ.

Kỉ niệm đầu tiên: Giành ăn

Nghệ Hưng 14 tuổi: Lần đầu tiên Nghệ Hưng đẹp trai của chúng ta có bạn gái.

- A Phàm : Nghệ Hưng lại đây coi!

- Dạ, - cậu lễ phép chạy lại.

- Nghe nói cậu có bạn gái rồi????????? _ vẻ mặt Phàm ca tối sầm, vô cùng đáng sợ.

- Tiểu hưng ấp úng : V…vâ..ng, em mới có ạ.

- Cậu dám có bạn gái trước tôi! Cậu…….. cứ chờ xem.

Sáng hôm sau không hiểu vì lí do gì, bạn gái của cậu đã trở thành bạn gái của Ngô Diệc Phàm. Và một số lần sau, người yêu của cậu cũng dần dần rơi vào tay hắn, hậm chí có người vì muốn làm bạn gái hắn mà giả vờ thích cậu, bởi sau hôm tuyên bố 2 người yêu nhau, hôm sau chắc chắn cô ta sẽ được làm người yêu của Ngô Diệc Phàm. Nhưng đau đớn nhất, anh ta giành của cậu nhưng chỉ yêu mấy người kia không quá ba ngày. =.=!! khiến cậu thấy nhục nhã vô cùng, từ đấy không bao giờ cậu gọi một tiếng Phàm ca…….. Không bao giờ.

Kỉ niệm 2: cướp người yêu.

Nghệ Hưng 17 tuổi: Ngô Diệc Phàm đi du học ở Mĩ.

Chưa từng có ngày nào cậu cảm thấy hạnh phúc như hôm đó, cậu nghe tin xong, lòng muốn phát dồ phát dại lên vì sung sướng. Nổi hứng muốn đi tiễn hắn, dù gì thì hắn cũng là hàng xóm của cậu bao nhiêu năm trời, dù ghét đến mấy thì cũng nên đi tiễn, giả đò buồn một chút cũng chẳng mất gì, hê hê.

Ra sân bay, hắn có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, mắt hắn có nét buồn, nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh như tiền _ đúng là tên bò sát máu lạnh. Nhưng hiện giờ thì tên bò sát ấy đang đi dần về phía cậu, hắn đi rất nhanh rất dứt khoát, ngày một gần, ngày một gần, ……… thế rồi *OẠCH*….

Sao có thể………….Đồ mắt mù, cậu muốn gào lên như vậy, cái va li to đùng như thế mà cũng vấp vô được, không những vấp vô mà hắn còn ngã….. ngã đè lên người cậu, rồi phát hỏa nhất là, >

Ngô Diệc Phàm với đôi môi vẫn còn rớm máu cười thỏa mãn : Xin lỗi nha, chỉ là vô ý ngã thôi mà, anh đi đây, hẹn gặp lại Vợ yêu………..* vãy vẫy tay*

TỔ TÔNG ƠI! XIN NGƯỜI ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CON PHẢI GẶP LẠI CÁI CON NGƯỜI QUÁI ĐẢN NÀY NỮA, CON ĐỘI ƠN TỔ TÔNG LẮM LẮM. _ Vừa nói vừa lấy tay lau lau chùi chùi miệng của mình, về nhà không biết cậu đã rửa miệng biết bao nhiêu lần, con số có thể lên đến n, với n thuộc R.

Có vẻ như Nghệ Hưng của chúng ta không hề để ý gì đến câu “ vợ yêu” thì phải ???????????????

Kỉ niệm 3 : Tên khốn cướp nụ hôn đầu.

End Flashback

Cậu đau khổ rên rỉ, thà ngồi ăn cơm với tên béo ỵ lúc nãy có khi còn dễ trôi hơn, tên khốn…………mi về đây làm cái khỉ gì hả, sao không cắm cọc ở Mĩ luôn đi.

Ngồi ngoài kia, tại chỗ gần cửa sổ, một anh chàng đẹp trai đang không ngừng hắt xì, có vẻ như gió ngoài kia lạnh quá hay sao?

- Bồi bàn, làm ơn đóng hộ tôi cánh cửa này vào.

Nghệ Hưng đang mải mê với công cuộc bới tổ tông 18 đời nhà họ Ngô lên thì bỗng chuông điện thoại reo liên hồi. * u la là la, lá lá la là*

- Hồ tỉ, tỉ gọi gì em?

- Gọi cái đầu cậu, bây giờ cậu đang ở đâu hả?

- Em. Vẫn đang ở nhà hàng đó mà.

- Thế tại sao khi má tôi gọi điện cho người ta, người ta bảo chưa ai đến là sao hả, cậu có biết từ bấy đến giờ là nửa tiếng rồi không, cậu hại tôi bị má mắng té tát đây này, đừng hòng cầm tiền rồi mà chạy nhá, cậu mà không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao thì về đây chết với tôi!!!!!!!!!!!

(cạch……… tít ……… tít…tít)

Có thể nói đó là âm thanh buồn thảm nhất mà từ trước tới giờ cậu từng nghe. Cậu tự cổ vũ, phải rồi, bây giờ cậu đang giả gái, hắn sẽ không thể nhận ra cậu đâu, hãy dũng cảm lên………..tiếm tới vì 800 tệ yêu dấu.

Cậu lại rảo những bước chân nặng nề tiến về địa ngục.

Dù đã tự nhủ hắn không thể nhận ra cậu nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để ngẩng mặt lên, giọng cậu lí nhí:

- Xin…….xin chào, tôi là……. Hồ Tiêu Tĩnh…….. Rất vui… được gặp anh.

- Hắn ngẩng mặt lên nhưng thậm chí không thèm liếc qua cậu một cái : Cuối cùng Hồ tiểu thư cũng đã tới, Mời ngồi.

Nghệ Hưng Nhẹ nhõm hơn khi có vẻ hắn chưa nhận ra cậu. Hắn tiếp tục nói:

- Xin lỗi Hồ tiểu thư khi phải nói điều này nhưng tất cả việc gặp mặt này đều là do gia đình tôi sắp xếp, tôi thực sự không có ý định tiến tới , càng không có ý định yêu đương nên cảm phiền Hồ tiểu thư cùng tôi ăn xong bữa cơm này rồi chúng ta tạm biệt tại đây . _ giọng nói hắn lạnh như băng nhưng lại khiến cậu vô cùng sung sướng quên mất mình đang trong tình trạng nào hớn hở ngẩng mặt lên nói lớn.

- Ồ, Ngô tiên sinh nói quả trúng ý tôi a~~~~~~~ tôi cũng bị mẹ sắp sếp, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên cùng nhau ăn bữa cơm cho vừa lòng bề trên là được rồi _ nụ cười tươi sáng cùng với lúm đồng tiền lấp ló trên má phải khiến cho ai kia ngây người một lúc, hắn nhìn qua nhìn lại, miệng bỗng ẩn hiện nét cười gian tà, Nghệ Hưng thấy thế thì sửng sốt lại cúi gằm đầu xuống, hai tay đan chặt vào nhau sợ sệt, liệu hắn có nhận ra mình không………. Tự cốc đầu mình, ai biểu mi ngẩng mặt lên làm chi.

- Hồ tiểu thư, tôi đã gặp tiểu thư bao giờ chưa nhỉ?

- Nghệ Hưng lắc đầu cuồi cuội: Chắc chắn chưa, hơ hơ, tôi chưa bao giờ gặp anh.

- Thế ư? _ hắn xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ diều gì đó _ Thế sao tôi thấy tiểu thư rất quen nhỉ?

- Ai da, Tôi đã nói là chưa gặp rồi mà, sao tôi có thể gặp tên bò sát máu lạnh……………. ấy ……à …không ý tôi là nếu tôi mà gặp người khí chất lạnh lùng như Ngô tiên sinh đây trước kia thì ắt sẽ không quên được. Nên tôi chắc chắn là tôi chưa gặp anh bao giờ.

- Ngô diệc Phàm biến chất lại nở nụ cười rộng hơn : Hồ tiểu thư nói chuyện thật thú vị, tôi có thể rút lại lời nói lúc đầu được không, tôi muốn gặp tiểu thư lần sau nữa. _ từ nhỏ tới giờ chỉ có duy nhất Trương Nghệ Hưng là dám gọi hắn là Bò sát máu lạnh, hắn càng nghĩ lại càng buồn cười, càng nhìn kĩ khuôn mặt ngây ngô phía đối diện lại càng thấy xao xuyến, muốn chạy tới ôm chầm con người ấy vào lòng, nhưng hắn đã tự nhủ mình, bây giờ chưa phải lúc, rồi sẽ có ngày Nghệ Hưng sẽ phải tự chạy tới lòng hắn , ôm hắn thật chặt như hắn muốn ôm Cậu bây giờ.

- KO…..O….O……. Cậu gào ầm lên, từ chối câu đề nghị của Ngô Diệc Phàm khiến mặt hắn cau lại, đáng sợ >

Một lần nữa cậu lại vào nhà vệ sinh, thật sự không thể giữ bình tĩnh trước mặt tên khốn đó được, người mà cậu cảm thấy khó ưa nhất thế gian. Cậu hắt nước vào mặt cho tỉnh táo. Tự nhìn mình trong gương, sao mà thảm hại thế này. Bỗng có một người vỗ vai cậu đằng sau khiến cậu giật thót.

- Này, cháu gái, cháu có chuyện gì không vui à?

- Cậu ngượng ngùng, ai da, chết thật, có người vào nhà vệ sinh mà cậu không để ý, ngại chết được, cậu phải đi ra ngay thôi, nhà vệ sinh nữ thật phiền : Dạ, không có gì đâu ạ.

- Người phụ nữ trung niên cười xòa : Không cần dấu cô đâu, cô để ý cháu nãy giờ rồi, cháu cũng đi coi mắt hả?

- Cậu ngạc nhiên với từ “cũng” mà cô ấy nói : Chẳng nhẽ, cô cũng…..!

- À không, tất nhiên là không phải cô mà là con gái cô, nó bảo đi coi mắt rất căng thẳng, muốn cô đi cùng, lúc nào cần thì cô sẽ từ xa cổ vũ nó. Chắc cháu cũng đang căng thẳng hả, coi kìa, mặt cháu nghiêm trọng quá đấy.

- Cô này cũng thật biết lo chuyện bao đồng ……: Dạ, có lẽ thế _Cười trừ.

- Cô thấy anh chàng kia cũng được đó chứ, rất đẹp trai, rất phong độ, cháu lo lắng gì nữa.

- Mặt cậu lại càng thảm, cái gì mà đẹp trai, hắn ta là quỷ đó cô TT.TT : Nhưng thật sự thì cháu vẫn thấy khó xử lắm, cháu không quen đi coi mắt như này. _Cậu nói dỗi cũng thật trơn chu nha.

- Cháu xinh đẹp như này không có gì phải sợ hết, kiểu gì cậu kia cũng sẽ đổ cháu cái rụp thôi, ha ha, nếu cháu vẫn thấy căng thẳng thì cứ nhìn ra chỗ cô nhé, cô ngồi đối diện với chỗ của cháu đấy. À mà cháu tên gì nhỉ?

- Cậu phải nhanh chóng thoát khỏi bà cô bao đồng này thôi, cười cười : Cháu là Hồ Tiêu Tĩnh, cảm ơn cô, cháu ra ngoài đây_ Lau mồ hôi.

Về chỗ ngồi cậu lại tiếp tục cúi gằm không biết phải làm sao bỗng cậu nhiên cậu nghe thấy người gọi tên Hồ tỉ, à không là gọi tên cậu chứ nhỉ, ngước mắt lên thì thấy bà cô ban nãy đang khua chân múa tay:

- HỒ TIÊU TĨNH, CỐ LÊN, NHẤT ĐỊNH ANH TA SẼ THÍCH CHÁU MÀ, CƯỜI TƯƠI LÊN NÀO, HỒ TIÊU TĨNH TRA ZÔ!_ Vừa nói cô ấy vừa làm hành động cổ vũ, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện, như kiểu ta đây vừa làm được việc tốt.

Ngô Diệc Phàm cũng quay lại, nhìn thấy thế thì không nhịn được che miệng run run cười thỏa mãn còn người ngồi đối diện hắn là cậu đây thì sọc đen đầy mặt, khóe môi giật liên hồi, lòng thầm gào thét : “ Cô ơi là cô, cô nhất thiết phải hét to thế không, cô định cổ vũ hay là hại chết cháu đấy hả, tự hỏi tại sao con gái cô lại gọi cô đi cùng, cô ấy thật vô cùng dũng cảm, vô cùng dũng cảm.”

- Sau khi cười rơi nước mắt hắn lên tiếng :Tiểu thư có vui lòng cho tôi số điện thoại được không??????

- Nghệ Hưng như người mất hồn trả lời theo phản xạ : Được. _ Nói xong mới thấy hối hận, khỉ gió cậu vừa nói cái gì vậy, được cái gì mà được, điên à, cho số điện thoại làm gì, tôi không muốn gặp lại anh, anh cút ngay_ đương nhiên những lời này chỉ là trong suy nghĩ.

- Vậy tiểu thư đọc đi, để tôi lưu.

- Nghệ Hưng ấp a ấp úng, chợt nảy ra ý tưởng, ta sẽ dọc số ảo, xem mi gọi ta kiểu gì he he: 0xxxx9xxxx9

- Ồ sđt của tiểu thư lạ nha, để tôi thử gọi vào coi sao.

- Cậu mắt chữ 0 mồm chữ A khua khua tay: không cần đâu, tôi đọc đúng mà. _ chưa nói xong thì bên kia mặt hắn đã tối sầm.

- Tiểu thư chắc là đọc nhầm số rồi, tôi gọi không được _ vừa nói vừa với tay giằng điện thoại của Nghệ Hưng ấn số hắn gọi, chuông điện thoại hắn vang lên………….. cái này là cướp chứ xin số cái gì…..thôi thế là hết, tên khốn ấy lấy được số điện thoại của cậu rồi …………TT.TT.Thật sự bây giờ cậu rất muốn làm thử một chuyện, muốn tự tử.

_End chap 3_

----------------------------------------------

CHAP 4: Ác mộng.   ***

Ăn xong bữa tối mà cậu muốn nghẹn chết mấy chục lần, tên khốn ấy toàn nói những câu đại loại như: Hồ tiểu thư rất giống một người bạn thân hồi nhỏ của tôi………- bạn thân cái đầu nhà mi, mi là tên chuyên gia phá hoại cuộc đời ta thì có - rồi như – Hồ tiểu thư tiểu thư có muốn cùng tôi đi thêm tăng hai không……..- ta chỉ muốn đi về, chỉ muốn về thôi - và câu khiến cậu muốn phát dồ nhất là hẹn gặp lại vào tối chủ nhật tới. TT.TT

- Hồ tiểu thư, để tôi đưa cô về, bây giờ cũng muộn lắm rồi, rất nguy hiểm nếu cô về một mình.

- À, không dám làm phiền anh, tôi có thể tự về được – Để mi đưa về thì còn nguy hiểm hơn ý, đồ cáo già, đồ máu lạnh.Cậu nhất định sẽ không để hắn biết nhà cậu ở đâu, nhất định không.><

- Tiểu thư đừng ngại, cứ để tôi …. – không để hắn nói tiếp Nghệ Hưng đã vội vàng bỏ chạy vừa chạy vừa ngoái lại nói:

- Thực sự không cần đâu, tôi về trước đây…………… rồi *OẠCH*……..

TỔ TÔNG ƠI, CON LÀM GÌ NÊN TỘI MÀ NGƯỜI , MÀ NGƯỜI …………… NỠ LÀM CHO CON THÀNH RA NÔNG NỖI NÀY!

Ngô Diệc Phàm thấy thế liền chạy tới, đỡ cậu dậy, đôi bàn chân cậu đã xưng phồng lên do đi giày cao gót, không những thế, hình như cậu còn bị trật chân rồi….. TT.TT. Khổ thân cho cái chân của cậu, nó bây giờ cứng ngắc, không thể nào cử động nổi.

Cậu tự thương xót bản thân, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là tên họ Ngô kia ánh mắt vô cùng đau đớn, hắn nhẹ nhàng nâng đôi chân cậu lên xoa bóp.

- Á Á ……….. Đau quá, anh nhẹ tay chút.

- Em đau lắm à – mặt hắn càng thương xót hơn, hắn bế bổng cậu lên rồi dần bước tới chiếc xe màu trắng bạc của hắn.

- Anh….anh mau mau thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được mà-Vừa nói cậu vừa dãy dụa trong lòng hắn, đang dãy dụa nhiệt tình bỗng một tiếng động kì lạ vang lên : * TOẠC *

Mặt Nghệ Hưng đỏ lựng, chết rồi, cái váy chết tiệt, nó……..nó……..rách rồi, cậu cúi gằm mặt mình vào trong lồng ngực rộng lớn của ai kia nhằm trốn tránh sự xấu hổ tột cùng, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn kiếm một cái hố mà chui xuống. “ Thiên a~~~~~ ông thật sự muốn dồn con vào đường cùng mới thỏa lòng hay sao?”

Ngô Diệc Phàm khẽ cười, khiến mặt cậu lại càng đỏ, trông rất đáng yêu. Hắn nhanh chóng đưa cậu vào xe, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế phụ. Chiếc váy vốn rất ngắn nay cuộn lên, cùng với vết rách khi nãy khiến đôi chân dài trắng nõn lại một lần nữa hiện ra hại chết tên trước mặt, Nghệ Hưng thật sự muốn đâm đầu xuống đất mà chết luôn cho rồi, lúng túng lấy tay kéo kéo chiếc váy, kéo hết mức có thể nhằm che đi phần da thịt bị lộ ra ngoài. Tên khốn Ngô Diệc Phàm cứ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt gian tà. *VÈO* .Áo khoác của hắn đã nằm trên đùi cậu:

- Em hãy lấy nó mà che vào.Bây giờ tôi đưa em về. Cấm từ chối.-Có vẻ như cậu không còn sự lựa chọn nào khác rồi.

- Không ngờ tên khốn này cũng có lúc chu đáo như vậy Nghệ Hưng bỗng muốn rút lại lời chửi rủa ban nãy đối với hắn, e thẹn trả lời : Vâng.

Hồ tỉ như muốn phát dồ lên khi thấy Ngô Diệc Phàm đưa Nghệ Hưng về. Cô chạy ngay đến phòng cậu:

- Nghệ Hưng, nói tỉ nghe, em mau nói tỉ nghe, người vừa nãy đưa em về là ai, đừng nói với tỉ, đó là người mà má tỉ sắp xếp cho tỉ gặp mặt hôm nay nhá…………. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT – Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, chắp tay cầu khẩn.

- Thì chính là hắn ta đó tỉ - cậu uể oải trả lời.

- Cái gì cơ – Hồ tỉ ôm mặt đau đớn, lăn lộn quanh nhà, khiến Nghệ Hưng cảm thấy nhà mình như được lau miễn phí.- Cái số tôi, sao nó lại thê thảm thế này, anh đẹp trai ơi anh đẹp trai, cớ sao anh lại đẹp trai như vậy chứ. – Gào thét.

- Nhớ đến cái bản mặt Ngô Diệc Phàm là cậu lại thấy lạnh tóc gáy : Tỉ ơi, tiếc cái gì, hắn ta tuy có cái mã vậy thôi, nhưng mà hắn thực chất là tên bò sát máu lạnh đáng sợ đấy, tỉ không đi là may cho tỉ.

- Hồ tỉ bĩu môi : Hứ, máu lạnh mà lại đưa em về tận nhà à, ga lăng chết đi được.- mắt Hồ tỉ bây giờ thực sự đã trở thành hình trái tim, hình trái tim mất rồi- Á À, tỉ biết rồi, em nói xấu anh ta là không muốn tỉ để ý đến anh ấy hả. – Hồ tỉ ấm ức rồi chốt một câu – Tiểu thụ, rốt cục em có ý gì với anh ta??????????

- Nghệ Hưng há hốc, không hiểu được hàm ý sâu sa của từ “tiểu thụ” kia, bởi cậu đâu phải hủ nữ, ai da, nhưng cậu cũng biết rằng từ ấy chắc cũng không có ý tốt đẹp gì, nhưng thôi, kệ tỉ ý, chắc vẫn đang sock, thông cảm cho một hôm.- Hôm nay em mệt rồi, tỉ đi về đi, có gì mai nói. Bye tỉ!

- Hồ tỉ vẫn không thể hết nỗi bức xúc : Cậu cướp người đẹp của tỉ rồi, bây giờ đuổi tỉ đi hả, tỉ không chịu đâu, hức hức – Nghệ Hưng trố mắt nhìn chị ta dãy dụa lăn lộn trong nhà mình một cách nhiệt tình, chẳng nhẽ định ăn vạ mình sao. Cậu hoảng hốt:

- Hồ tỉ à, Hồ tỉ, be bé cái mồm coi nào, đêm hôm khuya khoắt, tỉ gào rú thế mọi người lại mắng em mang vượn về nhà nuôi thì oan em lắm, mà nghĩ lại tất cả vụ này do tỉ sắp đặt mà, cớ sao bây giờ trách em.

- Hồ tỉ tỏ vẻ tội nghiệp :Thì tỉ có biết đâu anh ta đẹp trai vậy chứ, em có cách gì giúp mai mối tỉ với anh ấy không, em mà giúp được tỉ, tỉ nguyện dâng cho em cả tấm thân này.- Vừa nói Hồ tỉ vừa đẩy đẩy người Nghệ Hưng khiến cậu nổi hết cả da gà. Cậu cần tấm thân của chị ta làm cái gì chứ, ngâm mắm ư, thôi thôi, chả dám, chưa nghĩ đã thấy sợ.

- Thôi thôi, không cần tỉ dâng tấm thân cho em đâu, em cần thứ khác cơ, 200 tệ. Hợp lí chứ. – Mắt cậu lại long lanh , long lanh đến phát sáng. (tên này có vẻ biết lợi dụng ghê, Hồ tỉ bị hố 2 lần rồi, tội nghiệp)

- Hồ tỉ đau xót nhìn chiếc ví xẹp lép của mình, vô cùng đau đớn, Hôm nay cô bị bòn rút đến tận xương tủy rồi TT.TT. Nhưng nghĩ đến anh chàng đẹp trai kia, cùng với chiếc xe mui trần màu trắng bạc, cô hạ quyết tâm thả con cá săn sắt, bắt con cá rô, nhất định cô sẽ không thiệt, cô mạnh mẽ đập 200 tệ xuống bàn: 200 thì 200, tỉ đây ít lâu sau nhất định sẽ làm vợ xếp lớn. Nhất định thế! – Tuyên bố hùng hồn.

Cuối cùng Nghệ Hưng cũng được nghỉ ngơi, cậu sung sướng ôm một vạn tệ, nhẹ nhàng, êm ái chìm vào giấc mơ, trong mơ cậu thấy xung quanh mình toàn tiền là tiền, cậu đang tắm trong tiền, hơn nữa còn có bao mĩ nhân cùng tắm với cậu, vui đùa, giống như cuộc sống chốn cung đình. Đang hạnh phúc tột cùng thì bỗng mĩ nữ bỏ đi hết, đống tiền cũng không cánh mà bay, cậu hoảng hốt quay mặt lại thì thấy một tên bò sát máu lạnh, tên quái vật đang ôm trong tay mĩ nữ của cậu, tắm trong tiền của cậu, cậu như muốn phát hỏa lên.

- Há há, Nghệ Hưng ơi Nghệ Hưng , Ta sẽ cướp hết những gì mà cậu có, cướp hết……. cướp sạch………HÁ HÁ HÁ HÁ

- Nghệ Hưng đau khổ gào thét: KO…..O…….O……..MĨ NHÂN CỦA TA, TIỀN CỦA TA………………

Tiếng thét thảm thiết làm kinh thiên động địa khu nhà trọ, xung quanh có tiếng thì thầm to nhỏ: “ Tên Nghệ Hưng này chắc chắn nuôi vượn trong nhà, từ tối đến giờ gào rú không biết bao nhiêu là lần, thật quá ư mất trật tự”

_End Chap 4_

-----------------------------------------------------------

CHAP 5: Cuộc gặp mặt thứ 2   ***

Hôm qua quả thật là một ngày vất vả đối với Nghệ Hưng, nhưng thành quả của nó thì cũng không tồi, hôm nay cậu quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi, tạm dừng đi xin việc một hôm. Cậu sung sướng vừa gặm nhấm cái bánh bao thịt nóng hổi vừa ôm máy tính. Đã lâu lắm rồi cậu không xem e-mail, có nhiều tin nhắn quá ta, hí hửng đọc từng tin nhắn, có rất nhiều tin của bạn cũ gửi cho cậu, đọc mà thấy nhớ chúng nó quá. Đang ăn ngon bỗng cậu phun hết miếng bánh trong miệng rơi rông rổng ra ngoài( dơ quá đi) , là mail của Tên bò sát : “ Ê, đầu gà, Đại ca về rồi đây, cậu bây giờ sống ở đâu vậy, anh quay về nhà cũ nhưng hàng xóm bảo gia đình cậu chuyển đi lâu lắm rồi, cậu mau mau cho anh địa chỉ nhà đi, anh muốn gặp cậu quá. Trả lời nhanh nhé.” Tin nhắn từ hai tuần trước.

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi hắn lại tìm cậu ngay sau khi trở về như thế, có phải ra nước ngoài không có ai bắt nạt, giờ đây về nước buồn chân buồn tay muốn tiếp tục hành hạ cậu không hả? Cậu đâu có ngu đâu, thà chết cũng sẽ không nói ra chỗ ở hiện tại, keke.- Nghệ Hưng cậu quá ư tự tin bởi trí thông minh của mình rồi đấy, cậu có nhớ tối qua hắn vừa đưa cậu về nhà không hả??????

Sau hai ngày, chân của cậu cũng đã khá hơn trước, cậu tiếp tục đi tìm việc làm, cậu gửi hồ sơ đến không biết bao nhiêu là công ti, nhưng có vẻ chẳng có hi vọng gì mấy, một số công ti cũng gọi cậu đến phỏng vấn nhưng phỏng vấn xong họ luôn nói với cậu một câu giống nhau : “ Nếu trúng tuyển, chúng tôi sẽ liên lạc cho cậu sau, người tiếp theo” . Mà các bạn cũng biết rồi đấy, ai bị buông cho câu nói ấy thì 99% là người ta sẽ chẳng thèm động đến. Những ngày ở nhà trôi qua thật buồn thảm và lặng lẽ. Trước khi có giông trời thường lặng gió.

Chủ nhật:

Đang mơ mơ với giấc ngủ yên bình chuông điện thoại của cậu reo liên hồi không thôi, cậu bực tức tắt phắt đi, tắt xong, người gọi không chịu thua lại tiếp tục gọi lần nữa. Lần này thì cậu chịu thua, lồm cồm bò dậy lần mò điện thoại :

- Ai vậy- giọng cậu uể oải.

- Bên kia yên lặng một lúc rồi mới lên tiếng : Hồ tiểu thư, em có nhớ hôm nay em có hẹn với tôi không. – giọng nói trầm trầm điềm tĩnh nhưng khiến cậu dựng tóc gáy, giọng nói này………chỉ có thể là tên bò sát máu lạnh. Cậu hắng giọng:

- A, tất nhiên , tất nhiên là nhớ rồi, làm sao tôi có thể quên cuộc hẹn quan trọng với Ngô tổng được chứ! - Cười ngu.

- Vậy tiểu thư có nhớ giờ chúng ta hẹn nhau không – Hắn nói bằng giọng nghi ngờ.

- Một lần nữa, Nghệ Hưng muốn khóc, thậm chí cậu còn quên hôm nay có hẹn chứ nói gì đến giờ với giấc nữa chứ, hỏi gì kì cục : À à, có chứ, có chứ, nhưng Ngô tổng cứ nói lại giờ đi, tôi sợ tôi nhớ nhầm. - Ảo thật.

- Bên kia nghe tiếng thở dài : 7h như buổi hôm trước, chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ. Mong rằng em đừng đến muộn như hôm đầu tiên. *cạch*

Cuộc nói chuyện kết thúc. Cậu nước mắt lưng tròng đập đầu vào gối mà chết.

- Hồ tỉ, Hồ tỉ - Cậu vừa gọi vừa đập cửa tới tấp.

- Cái gì vậy, sáng sớm, cậu không để cho ai ngủ hả- Hồ tỉ hùng hổ bước ra quát té tát vào mặt cậu.

- Nghệ Hưng giả bộ chán nản : Ồ, tỉ muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi vậy, lẽ ra hôm nay em sẽ giới thiệu người đẹp cho tỉ, nhưng tỉ không thích thì thôi vậy. 200 tệ hôm nọ coi như mình được không công rồi.

- Hồ tỉ mắt sáng như sao : Cái gì, em mời được người đẹp rồi hả, sao không nói sớm, vô đây, vô đây- Thái độ thay đổi nhanh quá tỉ ơi.

- E hèm- cậu hắng giọng- Hôm nay 7h tối, địa điểm y như lần trước. Em đã mất bao công sức năn nỉ thì anh ta mới chịu đi đấy, có mấy ai tốt bụng như mình. -cậu nói dối cũng thật trôi chảy nha.

- Ai zô, tỉ biết, tỉ biết Nghệ Hưng của tỉ tốt bụng nhất, đẹp trai nhất, tỉ cảm ơn em nhiều nha.

- Đây là card của anh ta, chị cầm lấy rồi tối nay đi tự đi nhé.

- Hồ tỉ hoảng hốt : Sao lại tự đi, em không đi cùng tỉ à, nhỡ anh ta không chịu ngồi ăn với tỉ thì sao???

- Sao tỉ lại tự ti thế nhỉ, ai nỡ từ chối người đẹp như tỉ chứ - Nói xong cậu tự thấy hơi ngượng mồm, mà thôi không sao tỉ ấy cũng chỉ hơi béo một tí, chân hơi ngắn một tí, da hơi đen một xíu xiu thôi mà, hê hê.

- Hồ tỉ ngượng ngùng đáp : Tỉ cũng biết là tỉ đẹp nhưng mà người coi mắt đầu tiên là em, tự nhiên bây giờ tỉ đến một mình có vẻ như là hơi đường đột, tỉ nghĩ em cứ nên đưa tỉ đến đấy, giới thiệu qua rồi em về cũng chưa muộn mà.

- Cậu suy nghĩ một hồi : Thôi thế cũng được nhưng hôm nay nhân vật chính là tỉ, tỉ đừng có bắt em mặc váy nữa đấy.- Vừa nói cậu vừa ôm khư khư đôi chân của mình nhớ lại cảnh chiếc váy rách toạc, thật sự xấu hổ không dám nhìn mặt ai.

- Hồ tỉ cười lớn: Tất nhiên rồi, tỉ đâu có ngu mà cho em mặc váy, cho em mặc váy để mà khi tỉ đứng cạnh em chân tỉ thành chân giò heo à? – con người cao mét rưỡi kia cũng biết suy nghĩ ghê. ^^

Mất cả ngày trời ngắm vuốt, Hồ tỉ cuối cùng cũng vừa lòng ngắm nghía mình trước gương :

- Hồ Tiêu Tĩnh ta đây cũng quả thật xinh đẹp quá đi, Nghệ Hưng em có thấy thế không ?

- Nghệ Hưng đã quá chán nản vì phải ngồi chờ cả nửa ngày, vốn không còn chút hứng thú uể oải trả lời : Vâng, đẹp ạ.

- Hồ tỉ mặt nhăn nhó : Thái độ của cậu vậy là sao hả, chẳng nhẽ tỉ trang điểm vẫn chưa đủ đẹp, được rồi, cậu chờ tỉ chút nữa, tỉ make lại theo phong cách khác coi sao.

- Nghe thấy câu này của Hồ tỉ mà cậu muốn bóp chết cô ngay lập tức : KHÔNG CẦN ĐÂU TỈ ƠI, tỉ thế này là đẹp lắm rồi, ai da , mắt em nhìn tỉ mà cứ không muốn rời ra, hồi nãy là tại em xúc động quá nên không biết nói gì thôi mà, em khẳng định là tên kia nhìn thấy tỉ sẽ chết mê chết mệt ngay tắp lự.

- Hồ tỉ bán tín bán nghi hỏi lại : Đẹp thật không? Có đẹp bằng cậu hôm nọ không?

- Cậu quyết đoán : Chắc chắn là đẹp hơn em ý chứ, nhan sắc của tỉ cứ phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn……..bla … bla…….. bla.- Mệt bở hơi tai, cậu có nói quá không nhỉ.

- Nhưng những lời nói quá ấy rất chi vừa lòng Hồ tỉ, Khiến tỉ ấy cười không còn nhìn thấy tổ quốc đâu nữa, vỗ vỗ vai cậu : Cậu cứ nói vậy làm tỉ ngại quá, nhưng mà không trách cậu được, cậu toàn nói đúng thôi à~~~~~. Nào chúng ta đi thôi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Đàn bà con gái sao mà lăng nhằng thế không biết.Hôm nay cậu mặc quần jean, áo sơ mi cùng với giày thể thao rất năng động, khỏe khoắn, tất nhiên vẫn không thể thiếu mái tóc dài, nhưng lần này đã được cậu buộc lên gọn gàng, cảm giác tự nhiên và sảng khoái hơn nhiều, buổi hôm trước Hồ tỉ bắt cậu mặc váy, bây giờ nghĩ lại vẫn còn lạnh sống lưng. Nhìn cậu khác hẳn với phong cách lần trước nhưng nói thật là vẫn vô cùng đáng yêu, xinh đẹp, khiến cho Hồ tỉ không cam lòng, một lần nữa lại thốt lên: “ Đậm chất tiểu thụ, tiểu tiểu thụ…”. Cậu ngơ ngác chả hiểu gì nên vẫn tự tin rảo bước. Vào đến cửa, cậu đã thấy cái bóng dáng đáng ghét ngồi phía cửa sổ, mặt hắn đang trầm tư gì đó, ai da , tại sao cậu càng nhìn hắn càng muốn đả nhỉ, người đâu mà khó ưa, đang không nuốt nổi bộ mặt hắn, bỗng Hồ tỉ níu níu tay cậu giọng run run nói :

- Nghệ Hưng…….. tỉ…….. tỉ……thấy khó thở quá……. Sao anh ta đẹp trai vậy chứ, có phải tỉ sắp được ngồi ăn tối với anh ấy không? Đây là mơ hay thực.

- Nghệ Hưng chán nản nói : Là thật , là thật ạ, khổ lắm tỉ làm như hắn đẹp như thánh vậy, làm gì mà phản ứng dữ dội vậy chứ.

- Đúng, thánh, chính là từ này để miêu tả anh ta đấy, vẻ dẹp này quả thật phải so với thánh, ôi tỉ vẫn thật sự không thể tin điều này là sự thật. – Vừa nói, Hồ tỉ vừa kịch liệt véo tay Nghệ Hưng, *vặn vặn thật lực* Khiến cậu không chịu được hét toáng lên, mọi ánh mắt đang đổ dồn về hai người, và tất nhiên trong đó có cả ánh mắt nửa cười nửa không của Ngô Diệc Phàm.

Hắn đứng dậy điềm tĩnh nói :

- Hồ Tiêu Tĩnh, Em tới rồi.

- Hồ tỉ hớn hở nghĩ, ai dô, giọng anh ấy manly quá đi, nghe anh ấy gọi tên mình mà sướng muốn chết, Hồ tỉ người như không xương lướt lướt về phía anh đẹp zai. Đang lướt được một đoạn thì bị ai đó kéo lại.

- Hồ tỉ, bây giờ em mới là Hồ Tiêu Tĩnh, tỉ không nhớ à, tỉ đừng nóng vội như vậy, tí nữa em giới thiệu tỉ, rồi dần dần người đẹp sẽ về tay tỉ thôi, bình tĩnh nhá! – Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ vai Hồ tỉ nhằm cho tỉ ấy đừng vì quá xúc động mà mọi chuyện bại lộ.Quay ra cười cười với tên bò sát.

- Mày hắn hơi cau lại hỏi : Tiêu Tĩnh, vị này là?

- À, xin giới thiệu, đây là bạn thân của tôi, Ngô Tổng không ngại nếu ba chúng ta cùng ngồi ăn chung chứ? – Anh cứ thử nói ngại xem, tôi cho anh chết (cậu cho anh ta chết hay…..?)

- Tuy mặt hắn chả tỏ gì là phản đối nhưng giọng hắn giảm nhiệt độ đột ngột : Tất nhiên là không phiền. Cười cười. – Tự dưng Nghệ Hưng thấy nụ cười hiền hòa này có phần nguy hiểm a~~~~~~~

Bấy giờ Hồ tỉ cúi đầu chào tự giới thiệu :

- Xin chào Ngô tổng, tôi tên là Tiêu Băng, rất vui được gặp anh. – Sao mà tỉ ấy nhẹ nhàng hiền thục đến khó tả thế này. Không lẽ cứ gặp trai đẹp là con người tính nết tự nhiên thay đổi, à mà không, Nghệ Hưng mình cũng đẹp trai vậy, mà tỉ ấy đâu có tốt ra được đâu. Nghệ Hưng loay hoay suy nghĩ.

- Mời ngồi.- Hắn khẽ lên tiếng làm cắt dòng suy nghĩ của cậu. Hắn tiến tới kéo ghế cho cậu ngồi rồi để mặc hồ tỉ.

- Cậu há mồm kinh ngạc ( cái khỉ gì vậy, tên này ăn nhầm cái gì à, Hồ tỉ ơi, em xin lỗi nha) khóc dở mếu dở.

- Tất nhiên Hồ tỉ cũng vô cùng ngạc nhiên, bàn tay nắm chặt, muốn bóp chết cậu em bên cạnh, nhưng cô ấy vẫn cố kìm chế nở một nụ cười ngọt ngào và quyến rũ.

- Chúng ta gọi món nhé, hai người muốn ăn gì, Tiêu Tĩnh em muốn ăn gì nào – Một lần nữa hắn lại quay về phía cậu ân cần hỏi, khiến cậu muốn chết đi.

- À, tôi ăn gì cũng được, Tiêu tỉ, tỉ muốn ăn gì.-Cậu cố chuyển sự chú ý của tên bò sát sang phía Hồ tỉ xinh đẹp bên kia, Hồ tỉ chưa kịp trả lời thì tên bò sát đã lên tiếng:

- Vậy chúng ta ăn bla……bla…….bla……..- Nghệ Hưng sung sướng khi nghe tên mấy món đó, hình như toàn món cậu thích nha, cậu nghiện đồ cay từ bé, “làm thế nào mà hắn gọi hợp ý mình vậy ta, keke”. Nhìn thấy cậu có vẻ thích hắn cũng nở nụ cười dịu dàng, tỏa sáng, tỏa sáng,

Bỗng có ai đó đạp đạp chân cậu, nhìn xuống dưới thì thấy đó là chân của Hồ tỉ, ngẩng mặt lên thấy tỉ ấy ra hiệu cái gì đó, ra hiệu cái gì ta, khó hiểu thế không biết, cậu nói nhỏ : Hồ tỉ , tỉ muốn cái gì thì nói, cứ nháy nháy mắt như vậy thì ai mà hiểu được chứ.

- Hồ tỉ tức giận véo véo tay cậu : Còn gì nữa hả, cậu không mau về đi. Hết nhiệm vụ rồi. – Hồ tỉ cũng nói với giọng nhỏ không kém.

- Bây giờ cậu mới sực nhớ ra , chết thật hôm nay cậu đến đây không phải là để ăn mà để kết nối những trái tim , nuối tiếc nhìn mấy món cay, đỏ tươi, hấp dẫn trên bàn, cậu day dứt đứng dậy : Ngại quá, tôi muốn đi vệ sinh chút. Hai người cứ tự nhiên nhé.

- Ngô Diệc Phàm đang vui vẻ bỗng mặt lại tối sầm, anh đoán quả không sai, hôm nay cậu đưa cái cô Tiêu tiêu gì đấy đến đây là để gán ghép với anh, Nghệ Hưng em được lắm, bây giờ định chuồn hả, em mà dám chuồn thì cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hắn lại đưa khuôn mặt mình trở về trạng thái dịu dàng trong chốc lát, tay đưa ra, kéo tay Nghệ Hưng lại, đồng thời tay kia vòng qua eo kéo cậu áp sát vào ngực hắn, cười tỏa sáng : Em đi nhanh đấy, tôi chờ.

- Nghệ Hưng lần này quá sock, mặt nhăn như khỉ , tên khốn này làm gì thế hả, cậu với hắn đã đi đến bước này từ bao giờ vậy, rồi cậu lại nhìn qua Hồ tỉ, tỉ ấy ho sặc sụa không thôi , lần này thì chết rồi, tối về cậu chết với tỉ ấy rồi, sẽ bị chửi té tát cho coi.

- Ngô Diệc Phàm thấy cậu phản ứng kì quặc liền siết chặt hai tay, khiến cậu sát mình hơn : Em còn không mau trả lời tôi?

Nghệ Hưng sợ quá, hai tay cậu chống vào lồng ngực hắn, đẩy ra, nhưng không hiểu sao vừa chạm vào nơi ấy cậu đã mất hết sức lực, tay bủn rủn, mềm nhũn “ Sao mà ngực hắn rắn chắc vậy chứ, ghen tị quá” , tim cậu đã đập trật mất một nhịp, đôi má bỗng dưng đỏ ửng lên, ấm nóng, cậu bất lực trả lời : Vâng,…. Tôi…. sẽ nhanh thôi. Thật sự sẽ quay lại nhanh thôi.- Cậu không dám tưởng tượng nếu hắn biết bây giờ cậu định chốn về thì sẽ ra sao nữa.

Vòng tay hắn cuối cùng cũng dần nới lỏng ra, cơn ho chết người của Hồ tỉ có vẻ như cũng dừng, trái tim cậu cũng đã trở lại bình thường, không còn đập như trống dục nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, bước về hướng nhà vệ sinh. Đến cửa nhà vệ sinh, cậu bắt đầu đổi hướng về phía cửa ra, phải nhanh lên mới được, để hắn phát hiện ra , cậu chỉ còn đường chết. Tay cậu nắm chặt chìa khóa ô tô của Hồ tỉ, chạy như bay về phía gara.

Bên trong Hồ tỉ mặt vô cùng tươi tắn bắt chuyện với anh đẹp trai :

- Ngô Tổng bao nhiêu tuổi……..v.v……..thích ăn món gì………v.v…. thích màu gì………mây mây và vân vân.

- Bên kia hắn chẳng thèm nhìn Hồ tỉ lấy một lần, mặt tối sầm nhìn ra cửa sổ.

Có thể thiếu sót lớn nhất của Nghệ Hưng và Hồ tỉ chính là không để ý chỗ ngồi của họ, chỗ gần cửa sổ, nếu ai ra vào đều sẽ rất dễ bị nhìn thấy, và tất nhiên cái dáng thấp tha thấp thỏm, liếc dọc ngó ngang của ai kia cũng không thể lọt qua hắn – Ngô Diệc Phàm. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

_End chap 5_

------------------------------------------------------

  CHAP 6 : Em dám trốn tôi   ***  

Lửa giận phừng phừng đang bốc cháy trong lòng ai kia, Ngô Diệc Phàm đứng phắt dậy nói :

- Xin lỗi Tiêu tiểu thư, tôi bỗng nhớ ra có việc gấp cần phải làm, tôi xin đi trước, khi Hồ Tiêu Tĩnh quay lại, cảm phiền tiểu thư gửi lời tạm biệt của tôi đến cho cô ấy.- Rồi bỏ đi mất.

Hồ tỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn người đẹp xa dần, xa dần.

Nghệ Hưng thấy vô cùng nhẹ nhõm, aida cuối cùng thì mình cũng thoát khỏi tên bò sát máu lạnh ấy rồi, Hồ tỉ hôm nay mà chiếm được lòng người đẹp thì thể nào mai cũng mời mình ăn cơm, mình phải ăn bù cho hôm nay mới được, nhớ lại mấy món cay trên bàn, cậu lại vô cùng nuối tiếc, đau khổ ôm cái bụng rỗng không bước tiếp, có thể về nhà hôm nay cậu lại tiếp tục ăn mì tôm rồi. TT.TT.

- Đây rồi! cuối cùng ta cũng tìm được mi. – Cậu sung sướng khi nhìn thấy xe của Hồ tỉ, nhanh chóng mở cửa xe.

*SẦM* Cửa xe đột ngột bị đóng lại. Cậu hoảng sợ quay lại: >

- Tiêu Tĩnh, em bị lạc à, ở đây đâu có nhà vệ sinh. – giọng nói hắn có thể khiến cậu bị đóng băng bất cứ lúc nào.

- Cậu sợ sệt, giọng run run đáp : Phải rồi………..phải rồi, có lẽ tôi bị lạc thật rồi………. anh ……. Anh……. Làm gì ở đây?

- Mặt hắn mỗi lúc một tối, cười nhạt : Tôi làm gì ở đây , chẳng phải câu này là tôi nên hỏi em hay sao?

- Anh , anh nói vậy là sao? Tôi thực sự không hiểu?

- Ánh mắt hắn trở nên gian tà, hai tay khóa chặt hai bên Nghệ Hưng nhằm không cho cậu chạy thoát, hắn nhìn chằm chằm vào cậu không dời.

- Hắn định làm cái gì chứ, tên khốn khiếp, tại sao hắn lại biết cậu ở đây, cậu bây giờ thật sự chỉ muốn giết chết tên trước mặt, nhưng thực chất cậu chỉ có thể thở hổn hển đáp : Ngô tổng à………… anh có thể nào………có thể nào……. Thả tôi ra được không?

- Hắn buông một câu gọn lỏn: Không thích! Cậu nhăn nhó, cái khỉ gì mà không thích chứ, ta cũng không thích mi. Biến đi (chỉ dám nghĩ)

Ngón trỏ của hắn ngả ngớn nâng cằm cậu lên, ánh mắt mê hoặc cùng với âm thanh trầm thấp mê mị lòng người :

- Thật ra tôi đã thích em từ lần gặp đầu tiên rồi, nên em đừng trốn tôi nữa có được không?

Vừa nói hắn vừa áp sát người về phía cậu, đôi môi cũng tiến dần tiến dần. >

Nghệ Hưng lấm tấm mồ hôi lạnh nhanh chóng cởi áo, hắn vẫn đang tiếp tục áp sát cậu, cởi xong cậu đưa tay lên, hướng mặt hắn về phía ngực của mình. Ngô Diệc Phàm lần này thực sự ngạc nhiên : “ Cậu nhóc này thật sự gan không nhỏ nha, dám làm thế trước mặt anh, chẳng nhẽ muốn anh ăn cậu ngay bây giờ?”

Nghệ Hưng đột nhiên bóp chặt mặt Diệc Phàm, khiến khuôn mặt đẹp trai bị biến dạng miệng ú ớ :

- Anh hãy nhìn kĩ đi, nhìn kĩ ngực tôi đi, tôi là đàn ông, là đàn ông đấy biết chưa………… thế nên đừng có thích tôi nữa. – Nói đến đây cậu thấy hắn bắt đầu thả lỏng, buông cậu ra, ánh mắt khó hiểu. Cậu thở phào nói tiếp- Rất xin lỗi vì đã lừa anh, nhưng thật sự tôi không cố ý, mong anh tha lỗi – Vừa nói cậu vừa mở cửa xe, định về, nhưng một lần nữa cánh tay lại bị nắm chặt lại.

- Em nghĩ tôi không nhận ra em hay sao TRƯƠNG NGHỆ HƯNG.

- Nghệ Hưng xanh mặt, giằng tay hắn ra nhưng có vẻ không được: Anh nói gì, …… tôi không hiểu?

- Em là giả ngốc hay ngốc thật đây- hắn lại định kéo cậu vào lòng, nhưng lần này do có chuẩn bị trước nên cậu phản ứng rất nhanh, dùng chân đạp cái *BỐP* vào hạ bộ của ai đó khiến hắn đau điếng, ngã lăn ra đất, đau kêu không thành tiếng. “Há há, dám bắt nạt ta, ta cho mi vô sinh luôn”, rồi ác độc bỏ mặc người bị hại, lên xe, chạy mất.

Ngô Diệc Phàm vẫn nằm lăn trên đất, lăn lộn không thôi, mặt hắn tối sầm lại : Tôi sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay!

Về đến nhà, cậu vô cùng sung sướng khi lần đầu tiên cậu có thể dũng cảm chiến đấu và dành chiến thắng vinh quang trước mặt tên bò sát đó (cậu thấy vinh quang lắm sao =.=) Người ta nói : “Con giun dẫm mãi cũng phải quằn” sức chịu đựng của cậu đã đến ngưỡng rồi, từ nay cậu sẽ đứng lên giành lấy quyền độc lập tự do hạnh phúc, không cho phép ai được xâm phạm quyền công dân của cậu, không cho phép ai được bắt nạt cậu nữa. Bọn tư bản bò sát đáng chết, ta sẽ giành lại hết.

Đang tự hào vì chiến công mới của mình, thì tiếng chuông điện thoại của cậu lại vang lên lảnh lót : * u la là la, lá lá la là *. Cậu sảng khoái nhấc máy mà không thèm để ý xem ai gọi :

- Hê hê. Ai vậy, chúc một ngày tốt lành.

- Em đang ở đâu?- Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cậu hoảng hốt xem lại số máy, ax ax, là của tên bò sát. Phải làm sao đây , phải làm sao đây, cậu luống cuống dơ lên rồi đặt xuống, bỗng cậu nhớ về quyết tâm vừa rồi của mình, cố gắng bình tĩnh lại, đúng, cậu chẳng việc gì phải sợ hắn cả, phải dũng cảm chiến đấu, rồi cúp máy cái *cạch*.- chiến đấu kiểu gì vậy?- cậu tự nhủ, ngay ngày mai sẽ thay số điện thoại, chắc chắn là như thế.

Phía bên kia đầu dây, âm thanh * tút tút tút….tút* kéo dài nhàm chán, khóe môi ai đó khẽ cong lên.- Xem em trốn tôi được đến khi nào.

Sau hôm đó, cậu không thấy Hồ tỉ đâu nữa, nghe Cô Tiêu nói hình như tỉ ấy quyết định lấy chồng, trở về nhà ép mẹ kiếm cho người xem mặt. Cậu thấy, đàn bà con gái quả thật khó hiểu vô cùng. *Chậc chậc*. Điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là tên Ngô Diệc Phàm kia, cứ cuối tuần là lại đến khu nhà trọ tìm cậu, khiến cậu khổ sở vô cùng, cô Tiêu đã quen với việc ra cửa nói với hắn một câu : Nghệ Hưng không có nhà cháu ạ, nhưng cháu muốn vào chơi thì cứ tự nhiên, cô luôn chào đón – Nụ cười của cô Tiêu khiến cậu thấy mắc nghẹn thấy ớn, nhưng vì nhờ cô ấy giúp nên cậu cũng không nỡ nói ra. Nhìn thấy mỗi lần hắn vội vàng đến xong lại tay không trở về, cậu thấy rất vui sướng. “ Muốn trả thù ta ư, không có dễ đâu” – Cậu có hiểu Diệc Phàm đang nghĩ gì không hả.

_End chap 6_

-----------------------------------------------------------

CHAP 7 : Nhất thiết trái đất phải tròn như vậy?   ***  

Được khoảng một tháng thì Ngô Diệc Phàm cũng không tới nữa, cậu nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng chán nản mà bỏ cuộc rồi. Bây giờ cậu đã tìm được một công việc mới, đó là giao gà rán, mấy miếng gà rán không dễ vỡ nên cậu cũng hoàn thành công việc một cách suất sắc. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn thử đi gửi hồ sơ ở một số công ti nhằm tìm được một công việc ổn định hơn.

(Bật mí : Phàm ca thật ra là phải đi công tác nước ngoài rồi, phải kiếm tiền thì mới nuôi vợ được chứ. Keke.)

Sau khi đi giao xong đống cánh gà cậu hí hửng chuẩn bị hồ sơ đi xin việc, lần này là những công ti cậu được gọi đến phỏng vấn. Đi thì hí hửng vậy, thế mà đến công ti nào cậu cũng lại nhận được một câu quen thuộc : “ Chúng tôi sẽ báo…… người tiếp theo” . Số cậu có phải số con rệp không vậy. Đau đớn bước đến công ti cuối cùng, ngẩng mặt lên, ngẩng mãi, aida mỏi cổ quá, sao mà nó cao vầy nè, một công ty lớn như vậy, chắc cậu chẳng có hi cọng gì rồi. Nhưng thật sự đi cả ngày trời không kiếm nổi một công việc, cậu quả thật không cam tâm. Thế là cậu quyết định thử cơ hội cuối cùng.

--------------------------------------------------------

Trời đã tối, và tâm hồn cậu cũng tối tăm không kém, kể cả công ti cuối cùng cũng không thèm nhận cậu, nước mắt lưng tròng tha thẩn trở về, chưa ra đến cửa công ti thì bỗng có người gọi giật cậu lại:

- Nghệ Hưng, có phải Nghệ Hưng đấy không?

- Cậu giật nảy mình quay lại thì thấy một khuôn mặt vô cùng thân quen, nước da nâu sạm nam tính, nụ cười tươi sáng, dễ gần……. là ai ta? Cứ mải mê suy nghĩ, khi cậu nhận ra đó là ai thì tên kia đã chạy đến nơi ôm chầm lấy cậu.

- Nghệ Hưng, nhớ cậu quá đi, tên nhóc này, mấy tháng không gặp cậu rồi, chả chịu liên lạc với anh em gì cả.

- Nghệ Hưng cười tươi như hoa đón nhận cái ôm nồng nhiệt ấy : Kai à, mình cũng nhớ cậu lắm đó.

Kai là bạn thân của cậu từ hồi cấp ba, hai người thân nhau đến nỗi mà dính như keo. Nhưng sau khi thi đại học xong, gia đình cậu chuyển nhà, cậu không cẩn thận đánh mất điện thoại, thế là mất liên lạc với cậu ta từ bấy đến giờ. Bây giờ gặp lại, cậu cũng không thể kìm được nỗi sung sướng ấy mà cười ngoác miệng ra.

- Nghệ Hưng nhìn bộ comple của anh bạn tò mò hỏi : Cậu bây giờ làm gì vậy, vận comple oai nha- nhớ hồi trước cậu cùng hắn suốt ngày mặc mấy đồ hip hop, quần mài mài rách rách mà thấy có vẻ xa xôi quá.

- Hê hê, cũng không có gì đáng nói, trợ lí sếp tổng ý mà.- nụ cười hãnh diện.

- Nghệ Hưng há hốc mồm khâm phục cậu bạn thân, từ hồi đi học, cậu ta cũng đã nổi bật với thành tích học tập rồi, bây giờ ra ngoài làm việc cũng không hề thua kém ai, cậu thổn thức nói : Bạn tốt à, cậu thì oai rồi, chả bù cho mình đây.

- Ờ ờ, mình cũng vừa thấy cậu phỏng vấn ban nãy, có vẻ như không được khả quan cho lắm, rất tiếc mình không thể giúp cậu vì mình không có quyền trong việc tuyển dụng nhân viên, khi nãy mình chỉ tò mò đến xem thôi, ai ngờ lại gặp cậu. – Kai buồn buồn đáp.

- Ha ha, không sao, không sao, vốn với thực lực của mình thì cũng không mơ được nhận rong công ti lớn thế này, cậu không cần lo cho mình đâu. ^^

- Tuy không thể giúp cậu có việc làm như mong muốn nhưng nếu một chân thực tập thì mình có thể giúp cậu, ban đầu lương sẽ không cao chắc khoảng 2000 tệ, nhưng nếu cậu cố gắng, có thể sẽ được nhận làm nhân viên chính thức và lương cũng có thể tăng lên nhanh chóng thôi.

- Mặt Nghệ Hưng sáng lấp lánh, bàn tay siết chặt tay cậu bạn Kai: A a a, thật chứ hả, yêu cậu quá đi. Hun cái coi.

- Ax ax, cậu làm cái gì vậy hả, thấy ghê, cậu vẫn điên như ngày nào tiểu Hưng ạ.

*Gee gee gee baby baby baby………* tiếng chuông điện thoại của Kai vang lên : cậu chờ chút mình nghe điện thoại.

- Thư kí Hoa, có việc gì, …….. hả, lại thôi việc rồi ư, đứa nhóc đó là quỷ hả, sao lại có thể khiến người ta sợ đến thế chứ, hãy thuyết phục cô ta là tiền lương sẽ tăng lên gấp đôi, ……… cái gì, không cần á, không thể tăng lên được nữa đâu, 5000 tệ mỗi tháng là quá cao rồi, cô ta còn đòi hỏi gì nữa. Thôi được rồi, cứ cho cô ta thôi việc đi, tôi sẽ cố gắng tìm người khác coi sao.

Nghệ Hưng mắt tròn mắt dẹt, xung quanh cậu bây giờ chỉ vang vang câu nói “ 5000 tệ mỗi tháng là quá cao rồi, cô ta còn đòi hỏi gì nữa……….. 5000 tệ mỗi tháng là quá cao rồi, cô ta còn đòi hỏi gì nữa…………. 5000 tệ mỗi tháng là quá cao rồi, cô ta còn đòi hỏi gì nữa……………”

- Kai lắc lắc vai cậu : Này này, tiểu Hưng, cậu sao đấy, mệt à?

- Hơ hơ, khi nãy cậu nói ai không cần 5000 tệ mỗi tháng vậy, …….. người gì mà chảnh giữ.

- Kai lắc đầu chán nản : Người ta không cần cũng đúng thôi, làm bảo mẫu mà hôm nào cũng bị thương, hôm nào cũng bị ảnh hưởng tâm lí thì ai mà chịu được.

- Nghệ Hưng lại càng tò mò hỏi : Bảo mẫu á? Bảo mẫu mà lương cũng cao vậy hả, mà sao lại bị thương với cả ảnh hưởng tâm lí, mình không hiểu lắm???

Kai thở dài thườn thượt kể đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe. Thì ra đứa trẻ cần bảo mẫu không phải là đứa trẻ tầm thường, nó là cháu của sếp tổng, tính cách có thể nói kì quái như ông cậu của nó ( Thật ra Nghệ Hưng vẫn chưa biết tính cách của sếp tổng đại nhân ra sao nên có vẻ vẫn chưa thấy đứa trẻ này có gì đáng sợ.), bama nó đi du lịch hai tháng liền, bỏ lại đứa trẻ cho sếp tổng đại nhân vừa từ nước ngoài trở về chắm sóc, ông cậu độc thân thật sự đâu có biết chăm sóc trẻ con. Thế là anh ta nghĩ đến việc thuê bảo mẫu, nhưng cô công chúa nhỏ khó chiều kia thì luôn bày trò chọc phá, khiến không biết bao nhiêu cô gái vô tội phải nhập viện. – Thật rất đỗi thương tâm.

Cậu thầm nghĩ, đúng là thời đại này kiếm tiền không hề dễ, nhưng xem xét lại câu chuyện thì cậu nhận ra hình như hiện tại Kai vẫn chưa tìm được bảo mẫu mới, lương thì những 5000 tệ. Cậu dũng cảm đề nghị:

- Kai à, mình có thể làm bảo mẫu được không?

- Kai miệng há hốc, tay sờ lên trán cậu nắn nắn bóp bóp : Cậu thần kinh có bình thường không vậy, từ nãy đến giờ cậu không nghe thấy mình kể cái gì à, đứa nhóc ấy rất đáng sợ đấy?

- Nghệ Hưng cười xòa, thật sự thì những gì lọt vào tai cậu nãy giờ hình như chỉ có độc một chữ *5000 tệ* : Không sao, không sao, đáng sợ thế nào thì cũng là trẻ con thôi mà, mình cũng có một đứa em trai cũng từng ý tuổi (5 tuổi) cũng rất nghịch ngợm, mình tin rằng mình có thể làm tốt việc này.

- Này này, cậu nói vậy thì đừng có hối hận đấy nhá, mình là mình không chịu trách nhiệm đâu. – kai vừa nói khua khua tay.

Nghệ Hưng cương quyết vô cùng, và tất nhiên cậu cùng Kai vào phòng làm việc kí hợp đồng. Các điều khoản về mức lương và ưu đãi vô cùng tốt, thậm chí cậu còn được bao ăn ở, cứ nghĩ đến việc dời xa Cô Tiêu, dời xa những tiếng đòi tiền phòng cay nghiệt thì cậu lại sung sướng vô cùng. Cuộc đời cậu có vẻ dần trở thành màu hồng rồi. Kai hỏi cậu mấy câu lấy lệ:

- Cậu biết nấu ăn chứ?

- Còn phải hỏi, hồi cấp 3 là ai suốt ngày làm cơm hộp cho cậu ăn hả?

- Thế còn dọn dẹp?

- Trước đây thì không biết nhưng từ khi dọn ra ngoài sống một mình thì mình cũng đã tự rèn luyện bản thân rất nhiều.- Cười cười.

- Tốt, kí đi rồi từ bây giờ ông chủ của mình cũng sẽ là ông chủ của cậu. Bắt tay.

Sau khi kí xong hợp đồng, Kai đưa cậu đến nhà sếp tổng. Thả cậu ở đó rồi trở về công ti tiếp tục với công việc. Một lần nữa cậu lại phải vất vả cúi xuống nhặt cằm rơi rông rổng dưới đất, cậu thầm than : “ Sao ông trời lại bất công như vậy chứ, ngôi nhà to đẹp như này mà chỉ có một người sống, còn cái thân cậu đây cả đời phải sống trong căn phòng trọ không quá 30 mét vuông”.

Tuy hiện giờ theo lời Kai nói thì sếp tổng không có nhà, nhưng đối diện với một công việc mới, cậu vẫn thấy vô cùng hồi hộp. Cậu nhấn chuông, và chưa đầy một giây đã có người trả lời:

- Ai vậy? – Là tiếng của một cô gái, có vẻ như cô ấy rất mệt mỏi, giọng nói thều thào.

- Chào cô, tôi là bảo mẫu mới, cô có thể mở cửa cho tôi được không?

- Giọng cô gái kia tươi tắn hẳn : Cái gì? Anh là bảo mẫu mới á? Tuyệt quá, tôi ra mở cửa ngay đây!

Chẳng bao lâu sau cô gái ấy đã ra mở cửa cho cậu, nhìn cô ấy có vẻ sơ xác, tiều tụy quá, đầu và tay thì quấn toàn bông băng trắng, rất khổ sở. Cô ấy nở nụ cười vô cùng hạnh phúc chào đón cậu. Hóa ra cô ấy là bảo mẫu vừa xin thôi việc mà lúc nãy cậu nghe từ Kai, cô ấy hiện giờ đang rất muốn bỏ công việc này, nhưng còn phải đợi người mới đến bàn giao công việc thì mới được ra về. Bây giờ Nghệ Hưng có thể coi là vị cứu tinh của người đẹp rồi.

*Oai quá ta*. Cô ấy dặn dò cậu xong, giao chìa khóa cho cậu rồi chạy mất tích. Cậu thầm nghĩ, chỉ là trông một đứa trẻ thôi mà, có gì mà cô ta sợ sệt vậy chứ. Ai da cậu đường đường là nam tử hán đại trượng phu, chẳng có nhẽ lại chịu thua một đứa bé gái 5 tuổi, nực cười, rồi cậu mạnh mẽ mở cửa bước vào.

*ÀO ÀO ÀO* …………… tong tỏng, tong tỏng………….

Nước không hiểu từ đâu đổ ập xuống đầu cậu, khuyến mãi thêm một chiếc xô đỏ chói úp kín, khiến cậu không còn biết trời đất là gì. Cậu loạng choạng bước về phía trước thì bỗng chân dẫm phải cái gì đó, trơn trơn, cúi xuống thì phát hiện ra đó là vỏ chuối, và cũng chính vào giây phút ấy cơ thể cậu chính thức tuyên bố mất thăng bằng toàn tập, cả người đổ ập về phía trước … TT.TT

*BỐP* ………. Cậu chỉ còn nhớ đầu mình va đập vào vật gì đó cứng cứng, rồi sau đó toàn sao là sao, sao đẹp quá đi a~~~~~~~~~~~~~

Mắt cậu mơ màng, hé mở, trước mặt cậu là một đứa bé gái vô cùng xinh xắn, đứa bé ấy mặc một bộ váy thiên thần trắng toát, hơ hơ, có vẻ đó chính là thiên thần rồi, cậu bây giờ chắc đang trên thiên đường……… cậu là người tốt nên chắc lúc chết đã được lên thiên đường, cậu nở nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt.

*Bốp*

Má trái cậu cảm giác đau điếng, hình như có ai đó tát cậu, mở trừng mắt ra thì thấy thiên thần kia có vẻ tức giận, lên tiếng:

- Này chú, chú đẹp trai ơi, sao chú vừa tỉnh là lại nhắm mắt thế hả, chú đừng ngủ nữa có được không, bây giờ là gần tối rồi đấy, chú ơi, chú mau dậy chơi với Baekie đi nào- Vừa nói cô bé vừa lắc lấy lắc để tay cậu khiến đầu cậu cứ thế quay mòng mòng.

- Cậu thầm nghĩ sao mà thiên thần này dữ thế hả giời, không chơi với nó là nó đã tát cho mình một cái nổ đom đóm mắt. Nhưng mà nỡ lên thiên đường rồi, phải nghe lời thiên thần thôi : Được rồi, được rồi, thiên thần cứ bình tĩnh, chú sẽ chơi với thiên thần mà.

- Cô bé ngạc nhiên khi cậu gọi nó là thiên thần, nó lấy tay sờ sờ trán cậu: Chú đẹp trai ơi, có vẻ như chú vẫn chưa bình thường đâu, thôi chú cứ nghỉ thêm chút nữa đi, Baekie không muốn chơi với người điên đâu, bao giờ chú khỏe hẳn thì báo cho Baekie một tiếng nhá. - Nói đến đây cô bé tạo dáng đáng yêu quay quay chiếc váy mấy vòng rồi tuyên bố: Nhưng Baekie phải nhắc chú một điều này, Baekie không phải thiên thần ngu ngốc gì gì đó như chú nói, Baekie là công chúa nhỏ đáng yêu, chú hiểu chưa- Nói xong con bé vỗ vỗ đầu cậu : Ngoan nào, ngủ tiếp đi, mau mau khỏe rồi còn làm hoàng tử của Baekie nữa nhá. *Hun cái chụt*.

- Cậu há hốc mồm, cái gì vậy????????? – Rồi nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây là ngôi biệt thự khi nãy cậu đến để làm bảo mẫu, sau một số va đập cậu đã không còn biết trời đất là gì nữa =.=. Có vẻ như cậu vẫn chưa chết nha, thở phào nhẹ nhõm, gãi gãi đầu, bỗng cậu thấy trên đầu mình có một số cục u vô gia cư mới dọn đến. Đau chết được. Người cậu thì ướt sũng, chắc là do chậu nước khi nãy, nhớ lại mà thấy hãi hùng. Bây giờ cậu mới thắc mắc, cớ sao lại có một xô nước từ trên trời rơi xuống đầu cậu được chứ, cậu đứng dậy đi tìm thiên thần nhỏ khi nãy để hỏi cho rõ ngọn ngành.

Một lần nữa cậu lại phải ngạc nhiên với số lượng phòng trong căn nhà này, để tìm đứa trẻ nhỏ xíu kia quả là một vẫn đề lớn đây. Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười man rợ phát ra từ căn phòng trước mặt. Tay cậu run run mở cửa phòng ra thì thấy thiên thần nhỏ đang cười lăn lộn, cô bé đang làm gì mà thú vị vậy ta, cậu tò mò lên tiếng :

- Thiên thần nhỏ à? Cháu đang chơi gì vậy?

- Tiếng cười chợt tắt, cô bé mặt nhăn nhó quay ra : Baekie vừa bảo chú gọi Baekie là công chúa nhỏ cơ mà!

- Cậu cười trừ : À, ừ, chú quên mất, công chúa nhỏ, cháu đang chơi cái chi vậy?

- Cô bé hớn hở chạy ra, tay còn lủng lẳng thứ gì đó giấu đằng sau lưng: Baekie có thứ này mới chế ra, hay lắm đó, chú đẹp trai nên mới cho chú xem đấy, chú mau mau cúi xuống đây- Vừa nói cô bé vừa ra hiệu cho cậu cúi thấp người xuống.

- Hê hê, hay lắm hả? Vậy để chú coi với nào – Cậu thầm nghĩ, là một bé gái, thứ khiến cô bé thích thú như vậy, chắc chỉ có thể là búp bê thôi chứ gì, ta đoán ra vị.

- Cô bé dơ thứ trong tay ra………… cười thích thú………….

Cậu đoán quả không sai…….. đúng là búp bê…….. nhưng con búp bê này khiến cậu phải phát hoảng, tay một bên bị cắt đứt nhưng chưa dời, vẫn còn lủng lẳng, chân thì lắp lên phần cánh tay còn lại, chân một bên bị mất, quần áo thì rách rưới, dính đầy mực đen, điều kinh dị nhất là đầu của con búp bê đã không còn trên cổ nữa, nó chắc phiêu bạt ở một nơi xa lắc rồi. Mặt cậu đen xì, vẫn cố gượng cười hỏi:

- Baekie à? Đầu của búp bê đâu rồi?

- Baekie dáo dác tìm xung quanh rồi tươi tắn trả lời : Chú cứ đùa Baekie hoài, chẳng phải chân chú đang dẫm lên tóc của búp bê hay sao.

- Cậu hoảng hốt nhìn xuống chân thấy một cái đầu búp bê chỉ còn lơ thơ một vài sợi tóc, mặt bị vẽ lên lem nhem, nơi cổ, nơi cổ đầy thứ gì đó đỏ đỏ………….: MÁU!!!!!!!!!!!!!

- Cô bé giật nảy mình khi nghe cậu hét tướng lên , vẻ mặt giận dỗi đáp : Chú à? Chỉ là tương ớt Baekie đổ vào cho sống động thôi mà, chú hét lớn như vậy làm Baekie sợ hết hồn!- Vừa nói cô bé vừa dơ tay lên trước ngực tỏ vẻ hoảng sợ lắm.

- Cái gì chứ, câu này đáng lẽ ra phải là cậu nói mới đúng, cậu lấy tay lau mồ hôi : Cháu chơi trò này thật sự không tốt, không tốt! =.=!!

- Cô bé bĩu môi : Đây không phải là chơi! Đây là phi vụ mới của Baekie để đối phó với bảo mẫu mới của ngày hôm nay đấy, như cái chậu nước lúc nãy cũng là giành cho cổ, ai ngờ toàn bị nhầm vào chú thôi à.

- Cậu choáng váng, tất cả mấy thứ này là do đứa bé 5 tuổi sắp xếp ư, có tin nổi không, quả thật đứa bé này đúng như lời đồn, danh bất hư truyền a~~~~~~~~~: Tại sao cháu lại bày mấy trò này để nhằm vào mấy cô ấy vậy?

- Cô bé thản nhiên trả lời: Đấy là nhiệm vụ mama giao cho Baekie, Baekie chỉ là làm theo lời người lớn thôi.

- Môi cậu giật giật : Cái gì cơ? Sao mama cháu lại bảo cháu làm như vậy? ( Gia đình này có vẻ kì quái)

- Thì mama Baekie nói, cậu của Baekie từ nước ngoài trở về, sống phóng túng quen rồi, mama sợ cậu làm bậy, dặn Baekie là khi ở với cậu, cứ thấy cậu rước cô nào về nhà thì phải tìm cách đuổi cổ đi, nhưng chỉ đuổi trong thầm lặng thôi, nếu không cậu sẽ giận. Ai zô mama nói quả không sai, từ khi Baekie ở đây, cậu đã rước biết bao cô gái về làm bậy rồi. – Cô bé thở dài thườn thượt, khiến cậu nhớ đến bà cậu hồi xưa.><

- Một lần nữa cậu lại phải lấy tay lau những giọt mồ hôi túa ra trên trán: Baekie ngoan quá ta, nhỏ vậy mà đã biết giúp đỡ mama rồi, nhưng mà cậu của cháu cũng không phải là đưa phụ nữa về làm bậy như cháu nghĩ đâu ( chẳng hiểu Baekie hiểu về nghĩa của từ *làm bậy* này ra sao nữa), mấy cô đó đều là bảo mẫu do ông chủ thuê về để chăm sóc Baekie đấy, cháu đừng hiểu lầm ông chủ như vậy!

- Baekie không cần biết mấy cô đó là gì, chỉ cần biết cậu đem phụ nữ về nhà là công chúa nhỏ Baekie có trách nhiệm đuổi đi – Dơ tay tạo dáng bảo vệ công lí. Bỗng cô bé hoảng hốt tóm cổ áo Nghệ Hưng.- Chú vừa gọi cậu của Baekie là gì cơ?

- Ông…….chủ? Sao vậy?

- Cái gì, chú đẹp trai là nhân viên của cậu hả……. TT.TT chết rồi, chết rồi – Cô bé chạy tới chạy lui, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Nghệ Hưng thấy dáng chạy vịt con ấy vô cùng buồn cười, vừa cười vừa hỏi : Cháu làm gì mà lo lắng vậy? Nói cho chú nghe coi?

- Cô bé nước mắt rưng rưng, bám chặt lấy tay Nghệ Hưng níu níu: Chú đẹp trai ơi, chú làm ơn đừng kể cho cậu cháu nghe về việc cháu bày trò đuổi mấy cô xấu xí kia đi nhá, cậu cháu mà biết, cậu sẽ phạt cháu ghê lắm đó. ><

- Cậu vẻ mặt nghiêm trọng : Ay da, ông chủ sẽ phạt cháu hả, phạt cháu như nào?

- Cô bé lần này mặt vô cùng tuyệt vọng đáp: Cậu độc ác sẽ cấm không cho Baekie dùng mực bôi vào mặt búp bê, không cho Baekie vặt chân tay, đầu cổ của nó, không cho Baekie đập ô tô, không cho Baekie dùng tương ớt để giả làm máu chảy, không cho Baekie cắt quần áo của cậu………….bla bla bla.

Một loạt những cấu trúc câu không cho không cho với nội dung kì dị cứ liên tục quay mòng mòng, khiến cậu chóng hết cả mặt. Cười không nổi:

- Quả là hình phạt kinh dị nha!( cháu cũng kinh dị không kém) – Chả hiểu cậu cháu này hàng ngày sống ra sao?

- Đấy, chú đẹp trai, chú nể tình Baekie đáng yêu mà không nói với cậu của Baekie đi mà, nhé, nhé.

Làm sao cậu có thể kể cho một người mà cậu chưa từng gặp bao giờ cơ chứ, mà dù sao cậu cũng không phải kẻ nhiều chuyện, thế nên gật đầu cái rụp. Nói đến đây cậu mới nhớ ra một việc quan trọng:

- Baekie nè, vậy nếu bảo mẫu là con trai thì Baekie có nhiệm vụ phải đuổi người ta đi không?

- Baekie gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một hồi : Cái này thì cũng khó nói- Cậu toát mồ hôi, lo lắng- Nếu mà người đó xấu quá thì Baekie nhất định sẽ đuổi đi, còn nếu…..- cô bé cười e thẹn- nếu người đó đẹp trai như chú thì Baekie không nỡ đuổi đi đâu.- Cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Công chúa nhỏ. Vậy chú xin tự giới thiệu, chú- Trương Nghệ Hưng-chính là bảo mẫu mới của Baekie đó- Miệng cười toét, để lộ lúm đồng tiền tỏa sáng.

- Baekie ngạc nhiên tột độ, mắt long lanh : Thật chứ, a~~~~~~~ thích quá đi, Baekie có chú đẹp trai làm bảo mẫu rồi…….Yeah! (=.=!!)

Giải quyết chuyện Baekie đã xong, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, cô bé này cũng đáng yêu lắm chứ bộ, chẳng qua là do mẹ bé xúi thôi, nhưng có vẻ bé có sở thích hơi kì quái (phá đồ). Cậu tò mò không biết ông chủ của mình là ai, tính cách như thế nào, liền hỏi Baekie:

- Công chúa nhỏ à! Cháu có ảnh của ông chủ không, cho chú coi với, ông chủ trông như thế nào vậy? Tính cách ra sao?

- Cô bé khi nhắc đến cậu thì mặt mày chán nản: Có chứ, trong phòng cậu có một cái rõ to, cậu của Baekie thật ra cũng gọi là đẹp trai, nhưng mà tính khí kì quặc lắm, không dễ thương như chú Hưng đâu.

Baekie dắt tay cậu tiến tới phòng ông chủ, căn phòng được bài trí rất gọn gàng, ngăn nắp, phong cách vô cùng trang nhã, dịu dàng, tông màu chủ yếu được dùng là vàng sữa và trắng, rất vừa mắt, thật không dám tin người ở trong căn phòng này lại bị cô bé kia gọi là *người có tính khí kì quặc*. Đang nghĩ ngợi bỗng Baekie lay lay tay cậu :

- Chú đẹp trai à? Ảnh của cậu Baekie bên kia kìa, chú coi nhanh rồi còn ra ngoài, cậu không thích ai vào phòng của cậu đâu.

- Cậu hướng mắt theo ngón tay bé nhỏ của công chúa, mặt bỗng tối sầm……………….

Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao cả nhà này có tính khí kinh dị thế rồi. TT.TT

_End chap 7_

---------------------------------------------------

CHAP 8: Vào hang cọp bắt được cả cọp to và cọp con.   ***  

Thơ thẩn bước ra khỏi căn phòng sang trọng của ông chủ, cậu thở ngắn thở dài không thôi khiến cô bé Baekie cũng thấy vô cùng lạ lùng hỏi:

- Chú đẹp trai à? Chú lại bị sao nữa vậy?

- Cậu giật mình, chợt tỉnh : À à, chú không sao hết, chỉ là cậu của cháu và chú hình như có quen biết từ trước. – Nói ra mà cậu thấy lòng đau như cắt.

- Ồ, chú có quen cậu xấu tính từ trước hả, trước kia cậu Baekie có xấu tính như bây giờ không? – cô bé ngây thơ hỏi.

Cậu thấy vô cùng hạnh phúc khi mà Baekie dễ thương cũng hiểu được là tên bò sát ấy rất xấu tính, thấy chưa, thấy chưa, không chỉ mình cậu cảm thấy thế đâu nhá! Cậu đã kìm nén cảm xúc này lâu lắm rồi, bây giờ có người nói chuyện tâm đầu ý hợp như vậy, cậu không thể bỏ qua cơ hội nói xấu hắn, thế là 2 chú cháu bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Cậu của cháu á, phải nói thế nào nhỉ, xấu tính từ hồi bằng tuổi cháu ý chứ, từ bé đã thích bắt nạt mấy bạn xung quanh rồi. (au thề là đại ca chỉ bắt nạt mình tiểu Hưng thôi, đại ca không xấu tính lắm đâu)

- Cô bé thích thú : Thế á, uầy, cậu hư quá, Baekie chả bao giờ làm như thế cả, sẽ rất tội nghiệp các bạn. – Nghe đến đây Nghệ Hưng cảm thấy rất vừa lòng với cô bé này, thấy bé rất hiểu chuyệnt, hiểu lí lẽ, gật gù tán thưởng, thế mà nghe đến câu sau, mặt cậu lại đen như cái đít xoong –Vì Baekie là công chúa nhỏ đáng yêu, nên chỉ nhờ các bạn lấy thức ăn hộ mình, nhờ các bạn làm con ngựa cho Baekie cưỡi mỗi khi chán, và bao nhiêu đồ chơi đẹp trên lớp các bạn đều phải nhường Baekie, Baekie cũng sẽ tốt bụng nhường lại mọi người đồ chơi xấu hơn, thế là công bằng mà nhỉ? – Nghệ Hưng thầm nghĩ sao mà cậu cháu nhà này … quá.

- Rồi rồi, để chú kể tiếp này, cậu của cháu còn rất chi đểu giả nhá, cậy mình đẹp trai mà cướp hết người yêu của mấy bạn khác.

- Cái này thì không thể gọi là đểu giả được chú à, vì Baekie………. Baekie dù không muốn nhưng các bạn trai cứ sán vào Baekie ý, khiến các bạn nữ khác hình như không thích Baekie lắm, chỉ tại Baekie đáng yêu quá mà, lỗi tại Baekie hết, liệu các bạn ý có gọi Baekie là đểu giả như chú nói cậu của Baekie không?

- Cậu hoảng hồn vì sự giống nhau giữa hai cậu cháu nhà này, bèn nói lái đi chuyện khác : Chắc là không đâu. À mà công chúa nhỏ nè, cậu của cháu nhá, cứ mỗi khi ai hơi đắc tội một chút xíu với anh ta là anh ta lại trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền vô cùng đáng sợ.

- Nói đến đây thì cô bé đập bàn đập ghế nhảy chồm chồm lên : Á Á Á, CHUẨN QUÁ CHÚ ĐẸP TRAI ƠI! Cái mặt đó Baekie nhìn thấy chỉ muốn cấu thôi, nhưng mà không dám.=.=.

- Đấy, cả người cậu cháu thì có cái mặt là đáng ghét nhất nhề, chính vì cái bản mặt lạnh lẽo khó ưa đó mà chú gọi anh ta là tên bò sát máu lạnh đấy!

- Cô bé sung sướng khi nghe cậu xấu tính bị gọi là tên bò sát máu lạnh, cười lăn lộn trên sàn nhà, miệng hét lớn : TÊN BÒ SÁT MÁU LẠNH! HÁ HÁ! TÊN BÒ SÁT MÁU LẠNH! ÔI BAEKIE ĐAU BỤNG QUÁ ĐI!

Cậu không giấu nổi niềm sung sướng khi được nói cái điều mà cậu giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay, nói ra cậu thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, thoải mái cười lớn với công chúa nhỏ, tay liên tục vỗ vỗ : Phải rồi, chính là như thế, hắn chính là tên bò sát máu lạnh! ^^

AI LÀ TÊN BÒ SÁT MÁU LẠNH VẬY?????

Một gọng nói lạnh như băng từ phía cửa vọng vào khiến hai chú cháu đang cười thì im bặt. Baekie thấy thế thì chuồn lẹ vào phòng. Còn trơ mình cậu, một mình ta cô đơn lẻ loi.

Cậu quay ra, cười ngu:

- Hê hê, thật là trùng hợp. Lại gặp anh rồi. Tôi là người mới nhận công việc bảo mẫu. Mong giúp đỡ.

- Tên bò sát máu lạnh kia khẽ cười : Ồ, Nghệ Hưng, có vẻ đã hơn một tháng rồi tôi chưa gặp em nhỉ. Em trốn cũng giỏi lắm.

- Cậu run run, chả biết nói gì, dù đã tự nhủ mình phải đấu tranh với hắn nhưng bây giờ khi đối diện cậu thực sự không biết phải làm sao: Tôi đâu có trốn ai đâu, hơ hơ, nếu trốn anh thì bây giờ sao tôi lại dám xuất hiện ở đây chứ?

- Mặt Ngô Diệc Phàm không cảm xúc : Ừ, nói vậy cũng phải. Vậy từ bây giờ nhớ làm việc tốt đấy.- Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ vai cậu, ngoài mặt thì trông có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng hắn đang nhen nhóm một ngọn lửa khó tả: “ Không cần biết em giỏi trốn tìm như nào, nhưng bây giờ em đã ở trong nhà của tôi rồi thì em là của tôi.”

Hắn đi tắm, cậu cũng trở về phòng của mình. Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, cậu thích nhất là cái đèn ngủ có hình con thỏ, đáng yêu chết được. Ai da, một ngày làm việc cũng sắp kết thúc rồi, cũng không tệ như cậu nghĩ, Ngô Diêc Phàm chắc cũng không vì thù cũ mà bắt nạt cậu đâu nhỉ, dù gì cũng là đàn ông với nhau, phải rộng lượng chứ. Ke ke. Đang cười ngu thì Ngô Diệc Phàm xông vào phòng cậu:

- Tôi tắm xong rồi đó, em có tắm không? Rồi còn nghỉ sớm.

- Cậu giật thót, tưởng hắn lại định làm gì mình, hóa ra chỉ là nhắc cậu đi tắm, cậu tự nghĩ: “ Mình làm việc quá tâm huyết nên quên cả tắm, hê hê, chứ bình thường mình cũng chăm tắm lắm đó nha”. Tự nhìn lại, trông bộ dạng cậu có vẻ bẩn thật : Có, có!

Bước ra cửa, ánh mắt cậu bắt gặp thân hình ai kia, cơ thể vẫn còn hơi nóng nghi ngút, mái tóc ướt sũng thỉnh thoảng lại nhỏ những giọt nước long lanh xuống nơi cổ, chạy dọc theo xương quai xanh, cậu nhìn theo giọt nước, và phát hiện ra cảnh xuân trước mắt, hắn thực sự là có cơ bụng nha, cơ ngực cũng rất dày, hơn nữa khi hợp thành một khối không làm cho người ta cảm thấy hắn là kẻ cơ bắp tứ tri phát triển, trái lại nó vô cùng xinh đẹp, gợi cảm, chân bị khăn tắm che đi, những bộ phận lộ ra đều rất khỏe đẹp. Cậu nhìn hắn mà hoa hết cả mắt, thầm thương mình, tự nắn nắn bóp bóp, có phải người cậu quá nhão không?

- Này, em còn muốn nhìn tôi tới lúc nào đây?

- Mặt Nghệ Hưng đỏ lựng vì xấu hổ, cố chối cãi : Đâu có, đâu có, tôi đâu có nhìn anh, tôi chỉ đang suy nghĩ không biết hôm nay có nên gội đầu không, có nên gội đầu không ý mà?- Vừa nói cậu vừa lấy tay gãi gãi đầu, giả ngơ chuồn lẹ vào phòng tắm.

Vừa vào đến cửa, cậu đã bị hơi nóng xông đến xém chút nữa ngất đi, phòng tắm vừa có người tắm tựa như cái lồng hấp, hơi nóng bốc lên khiến cậu không khỏi than khẽ, cậu nghĩ đến cảnh tên bò sát kia vừa tắm ở đây, sử dụng những đồ vật trong này…….. Ax ax, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ: “Điên rồi, mình thật sự điên rồi”, vừa rên rỉ cậu vừa lấy tay tự đập vào đầu mình cho tỉnh.

Tắm xong, cậu lững thững bước ra ngoài, thấy Ngô Diệc Phàm đang ăn mấy thứ đồ ăn nhanh, khiến cậu cũng nhớ ra là mình cũng chưa ăn tối, khi đến đây, cô bảo mẫu kia nói Công chúa nhỏ đã ăn rồi, bắt đầu từ ngày mai, cậu phải chuẩn bị đồ ăn cho cô bé, cô bé ăn rất sớm, tầm năm giờ chiều gì đấy, *ỌT ỌT ỌT*- Cuối cùng thì cái bụng nó cũng biểu tình rồi.

- Ông chủ à, từ bây giờ tôi sẽ ăn ở đây đúng không? – Cậu e ngại hỏi.

- Ngô Diệc Phàm rất ngạc nhiên khi cậu gọi hắn là ông chủ nha : Ừ, tất nhiên rồi, em chưa đọc kĩ hợp đồng à?

- À không, tất nhiên là đọc kĩ rồi…….. thế bây giờ tôi vào bếp, kiếm thứ gì ăn nhá!- Hắn cười cười rồi gật đầu.

Cậu hí hửng tung tăng vào nhà bếp, oa, oa, oa, tủ lạnh rất nhiều thứ nha: thịt lợn, thịt bò, trứng, rau củ, hoa quả, tất thảy đều đủ cả, thế mà cái tên ngu dốt ngoài kia lại đi ăn mấy thứ đồ ăn không có dinh dưỡng như vậy, keke cậu hôm nay được ăn ngon rồi đây.

Chưa đầy nửa tiếng sau, một bàn thức ăn thơm phức, nóng hổi đã được cậu bày kín trên bàn. Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên trợn tròn mắt, gặm nhấm miếng bánh mì khô khốc trong miệng nhìn cậu ăn ngon lành, có cái kiểu, ông chủ gặm bánh mì còn nhân viên thì ăn sơn hào hải vị như thế này sao???

- Hắn mặt lạnh lên tiếng : Em không có gì nói với tôi sao?

- Nghệ Hưng ngại ngùng gãi gãi đầu: A A, quên mất, tôi quả thực bất lịch sự quá, chúc ông chủ ăn ngon miệng.

- Hai bên mày của hắn nhíu chặt lại: chỉ có vậy?

- Ơ, còn gì nữa ạ?

- Cậu nỡ để ông chủ của mình ăn uống thiếu thốn, còn cậu thì………- Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào đống đồ ăn cậu vừa dọn lên.

- Cậu thầm cười trong lòng, há há, không ngờ hắn cũng có ngày phải xin cậu đồ ăn như này, à không…….. cậu bỗng nhớ lại kí ức đau buồn hồi 6 tuổi, lạnh sống lưng, cậu nhất quyết không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa : À, nếu ông chủ muốn ăn thì để tôi múc thêm bát nữa. Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. – Nuốt nước bọt.

- Tốt. Mau mang lên đây.- Mặt hắn cười thỏa mãn.

Ăn uống no say, cậu trở về phòng, đặt mình xuống giường, bây giờ thì cậu thật sự có thể nghỉ ngơi rồi, với tay bật chiếc đèn ngủ thỏ con, cậu khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe những tiếng động ban đêm. Hình như trời đang mưa, cậu có thể nghe rõ tiếng những giọt nước rơi lộp bộp ngoài của sổ, mưa thật thích nha, thời tiết thật mát mẻ, tinh thần sảng khoái, vô cùng dễ chịu.

ROẸT ROẸT….. sét, cậu có thể thấy bầu trời ngoài kia sáng trưng chưa đầy một giây rồi lại tối sầm. Tiếp đó là những âm thanh chói tai:

*ĐOÀNG……..ẦM ẦM*

- Á Á Á……………!!!!!!!

- Oa oa oa!!!!!!!!

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc thất thanh của ai đó, đứng bật dậy định chạy ra ngoài nhưng tối quá, sao tự nhiên đèn con thỏ cũng tắt ngấm vậy, chắc là mất điện rồi. Cậu ngửi thấy mùi khét, mùi khói nồng nặc:

- Vừa mò mẫm, cậu vừa nói lớn : Sao vậy? Mọi người đâu rồi, có ai làm sao không?

- Tiếng Baekie vô cùng hoảng sợ : Oa oa oa! Cậu ơi, chú đẹp trai ơi, …… Baekie ở đây!

- Cậu chạy lại nơi âm thanh phát ra, ôm chặt cô bé vào lòng, vỗ về: Không sao rồi, không sao rồi, có chú ở đây, thiên lôi sẽ không dám đánh sét nữa đâu.- Chưa dứt câu, một loạt những âm thanh ghê rợn lại vang lên, khiến cậu muốn tự rút lại lời nói khi nãy. Baekie sợ quá lại khóc thét lên.

- Hu hu, không biết đâu, chú phải ôm Baekie như này nhá, có gì sét đánh sẽ đánh vào chú, chứ không đánh được vào Baekie. =.=!! Cô bé này quả thật biết nghĩ quá đi.

- Rồi, chú sẽ bảo vệ cho Baekie mà, cậu cháu đâu rồi?- Rõ ràng lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng hét của hắn ta cơ mà, sao bây giờ im thin thít vậy, rốt cục hắn có bị làm sao không.

- Baekie đâu có biết….. Hức, Chúng ta…….. hức… thử đi tìm cậu xem sao.

Cậu bế bổng Baekie lên, lấy điện thoại trong túi ra, bật chế độ đèn pin rồi mò mẫm đi đến phòng của Ngô Diệc Phàm, càng tiến gần đến phòng hắn, mùi khét lại càng rõ rệt, cậu nhanh chóng mở cửa phòng ra thì khói đã xộc thẳng vào mũi, vô cùng khó chịu, cậu vội thả Baekie xuống, xông vào phòng, thỉnh thoảng chân cậu lại cảm giác dẫm phải thứ gì đó, như những mảnh vỡ khiến chân cậu đau rát. Cậu nhìn thấy chiếc máy tính đã bị sét đánh cháy rụi, khói vẫn không ngừng bốc lên, trước khi đi ngủ cậu thấy Ngô Diêc Phàm vẫn còn làm việc, vậy bây giờ hắn ta đâu rồi, có chuyện gì không hay xảy ra thì cậu biết phải làm sao, tim cậu bỗng đau nhói, trong lòng hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, bỗng cậu nhớ, hồi còn nhỏ, tên bò sát này trời không sợ, đất không màng, thứ duy nhất khiến hắn phải khuất phục chính là sấm chớp, baba hắn, một lần đưa hắn đi chơi, trên đường về nhà gặp phải trời mưa, sấm chớp ghê lắm, baba hắn đã bị sét đánh chết, chiếc xe không người lái ấy cứ thế lao vun vút vào gốc cây, khiến hắn bị thương cũng không nhẹ, khó khăn lắm mới vượt qua được cơn nguy kịch, hắn mãi mãi không thể quên cái cảnh baba hắn cháy đen, tiếng gào thét thảm thiết…….. sự đau đớn của vụ va chạm. Tâm hồn nhỏ bé ấy không thể chịu được nỗi đau quá lớn, từ khi đó hắn mới có cái tính cách kì quặc, lạnh lùng. Đây là tất cả những gì cậu biết qua lời kể của mama. Bây giờ hắn chắc đang rất hoảng sợ mà nhớ lại chuyện cũ, cậu phải mau mau tìm ra hắn.

- Ngô diệc Phàm anh ở đâu, mau nói tôi nghe………! Anh có nghe thấy gì không, Ngô Diệc Phàm!

Cậu dùng điện thoại soi khắp nơi mà không thấy, bỗng cậu thấy một cánh tay lạnh toát, nắm lấy chân cậu kéo lại, cậu hoảng sợ gào rú:

- Á Á Á, ông ma, bà ma, cụ ma, anh chị ma, cháu ma…….. làm ơn tha cho tôi đi mà, nhà tôi còn cha mẹ già, còn em nhỏ, tôi còn chưa có người yêu mà…….. để bao giờ tôi cưới vợ, sinh con, có cháu rồi hãy mang tôi đi………….. Tha cho tôi…………- Vừa nói cậu vừa chà đạp nhiệt tình lên đôi bàn tay ấy khiến con ma kia không chịu được kêu í ới.

“Trời đất quỷ thần ơi, cớ sao giờ phút nguy cấp này mà con vẫn bị ám ảnh bởi tên bò sát ấy vậy, tại sao nghe tiếng ma kêu mà cũng thấy giống tiếng hắn nữa………mà khoan” – Cậu liền lấy điện thoại soi về phía cánh tay bẹp dí thảm hại kia, hướng mắt lên trên thì thấy khuôn mặt trắng bệch tái nhợt “cũng không khác ma là mấy”, cơ thể run rẩy không ngừng. Cậu hoảng hốt, đưa hắn ra khỏi hộc bàn, hắn theo phản xạ nắm chặt lấy tay cậu, rồi hai người đi ra khỏi căn phòng đầy mùi khói.

Baekie ở ngoài kia khóc nức nở từ nãy:

- Chú …….. hức…lừa Baekie, chú hứa……. Hức… là ôm chặt Baekie để sét không đánh vào Baekie cơ mà, sao chú dám…… hức…. bỏ baekie một mình ở đây?

Cậu một tay nắm tay Ngô Diệc Phàm, một tay ôm công chúa nhỏ vào lòng thầm nghĩ, rút cục cậu làm bảo mẫu cho ai đây????

- Không! Chú đẹp trai phải ngủ với Baekie!

- Cái gì chứ, cháu không biết cậu bị bệnh sợ sấm sét à, cậu cần có người ở bên cạnh trong những lúc như thế này!

- Cậu là người lớn rồi, phải biết tự lo cho mình chứ, Baekie cũng sợ sấm lắm, chú đẹp trai có nhiệm vụ bảo vệ Baekie, bởi vì chú đã hứa rồi.

Cánh tay hắn giằng giật tay cậu, ánh mắt sắc lạnh bắt cậu quyết định. Cậu mồ hôi túa ra như tắm vô cùng khó xử, thấy vậy Baekie tiếp tục lên tiếng:

- Chú đẹp trai là hoàng tử, mà hoàng tử phải ngủ chung với công chúa nhỏ đáng yêu, đây là chân lí rồi, cậu đừng có giành nữa.- cô bé cương quyết rồi nhìn sang cậu bằng ánh mắt dò hỏi, thầm thì : Chú à, chú muốn làm hoàng tử hay là sang phòng bên kia để ngủ với cậu xấu tính đây, chú mau mau chọn đi!

- Nghe đến đây cậu có vẻ như đã nghiêng về phía Baekie, định trả lời thì Ngô Diệc Phàm lại chặn lời: Em nên suy nghĩ cho kĩ đi, ai là người trả lương cho em, ai là ông chủ của em, tiền lương tháng này phụ thuộc vào biểu hiện của em rất nhiều đấy.

ÔI ! CẬU MUỐN CHẾT QUÁ! THIÊN A~~~~~~~ ÔNG BẢO CON PHẢI LÀM SAO ĐÂY???????????

Đêm nay có vẻ là một đêm dài.

ĐOÀNG! ĐÙNG ĐÙNG! ROẸT ROẸT!

Sấm chớp vẫn không ngừng đánh, mưa vẫn không ngừng rơi, và nước mắt vẫn không ngừng chảy ngược vào trong, Nghệ Hưng rưng rưng, bất lực nhìn hai cậu cháu nhà ai kia giằng xé mình.

_End Chap 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: