[Longfic | Sa | K] 12 tên quỷ đẹp trai Chap 7
Chap 7: điều tra ngọn ngành sự việc. Kế hoạch đã được đại ca Kris vạch sẵn. 10 người chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm Xiumin, Chen, Tao, D.O, Kai, Suho đi nói chuyện với Sehun. Nhóm thứ hai gồm Lay, Kris, Chanyeol, Baekhyun đi lo Luhan.
Khi mà cả thảy 10 người lóc cóc về nhà thì hai còn người kia vẫn đâu vào đấy. Luhan ngồi xem tivi, còn Sehun chắc đang ở trên phòng tự kỉ. Nhóm một bắt đầu công cuộc, tiến đến phòng của Sehun và Suho. Nhóm hai kéo Luhan vào bếp đàm đạo.
Theo chân nhóm một phát.
Sau khi vào được phòng Sehun, nhóm một bắt đầu công cuộc. Cả bọn bu lại xung quanh Sehun, làm thằng maknae giật cả mình.
– Các hyung làm gì vậy??!! Làm em hết hồn!!
– Các hyung không thể để chuyện này xảy ra được!! _Xiumin hùng hồn tuyên bố.
– Việc gì ạk?! _Sehun ngây thơ hỏi.
– Việc Luhan nấu cơm cho cả nhà ăn chứ sao!!!! _Suho cay đắng ngửa cổ lên thống thiết.
– Hyung im lặng cái coi nào!! _Kai lên tiếng._ Này Sehun, sao cậu lại bơ Luhan hyung hả??!!
Sehun nghe nhắc đến thế liền liếc Xiumin một cái sắc lẻm rồi quay mặt đi chỗ khác. Thôi chuẩn rồi!!! Vụ lộ hàng….
– Sehun, nói mọi người nghe đi mà…. _Tao năn nỉ.
– Không, có gì thì đi hỏi hyung ấy ý!!
– Thôi mà… có tí chuyện cỏn con thôi mà…. nói các hyung nghe xem nào… _D.O lên tiếng nài nỉ.
– Không!!
– Nói đi hyung làm bánh nếp xào ớt cho mà ăn. _D.O đánh vào huyệt của Sehun. Ngay tức khắc, maknae dựng người trong giây lát. Nhưng tính khí cố chấp trẻ con không cho phép cậu nói, thế nên cậu lại lắc đầu ngoầy ngoậy không đồng ý.
– Hay là Sehun nói cho Chen Chen nghe đi, Chen Chen không nói cho ai nghe đâu. _Chen ngoan hiền đánh liều chạm vào người Sehun.
– Em đã bào là không mà!!! Các hyung phiền quá đi!!!! _Sehun các bẳn hất tay của Chen ra. Chen Chen chợt thoáng thất vọng xen lẫn bất ngờ, khoé miệng xệ xuống và bắt đầu mếu:
– Huhuhu Sehun không kể cho hyung nghe thì thôi mà!!! Huhu hyung không dám động vào Sehun nữa đâu… Huuhu!!!!! _Chen bật khóc ngon ơ củ bơ. Cả phòng hốt hoảng, cả Sehun cũng không ngoại lệ. Thế là cả bọn quay sang đổ lỗi cho Sehun, lườm Hunnie toé điện.
– Sehun!!!! Xem em làm gì này!!! Chen có làm gì đâu mà em lại làm em ấy khóc hả??!! _Xiumin trưng cái mặt bánh bao nhăn dúm lại, ngoác mỏ phun mưa xối xả, khua tay lung tung.
– Đúng đúng!! Sehun, cậu xem cậu có đáng phạt không hả??!! _Kai cũng loi choi chen vào.
– Thôi mà Chen Chen. Hyung đừng khóc nữa. _Tao vừa dỗ Chen vừa tặng cho Sehun cái lường sát thủ.
– Oh Sehun!!! Em có cần quá đáng vậy không hả??!!! _Mama Đô Đô hết lớn làm Sehun rụt cổ nhìn Chen Chen.
– Chen hyung… Em.. em xin lỗi hyung nha… hyung đừng khóc nữa… _Maknae kute rụt rè đến bên Chen xin lỗi. Hunnie cũng đâu có ngờ hành động của mình lại làm Chen Chen khóc.
– Hyung… hyung chỉ muốn gỡ bỏ hiểu lầm giữa Sehun là Luhan hyung thôi. Hyung… hic… hyung xin lỗi… hic…
Sehun lưỡng lự nhìn Chen Chen. Chen có ý tốt như thế làm sao cậu dám từ chối. Với cả, vì cậu mà Chen khóc mà.. Thôi thì…
– Được rồi… Em kể…
– Thật hả??! Nhanh nhanh đi!! _D.O nóng lòng giục rã Sehun. Thế là Sehun lại lóc cóc đi tìm cái mày tính, bật nó lên, vào file ảnh và mở một cái lên. Đúng như dự đoán , đó là cái ảnh Luhan lộ quần chip xanh da trời, trong khi đang mải làm hình trái tim với Xiumin.
– Đây là lí do..? _Suho ngập ngừng…
– Đúng…
– Đồ trẻ con, cái lí do con tí này mà….
– Con tí cái gì cơ chứ ạ??!! Luhan hyung ngoại tình, lại còn làm lộ quần chip. Đã thế cái mặt còn cười rõ tươi. Luhan hyung là hoa đã có chậu, không thể giao du với người khác… _Liếc Xiumin một cái_ …. không những thế, lại còn lộ quần chip nữa, mọi người nhìn vào thì sao, còn đâu là trai ngoan hiền, trai nhà lành nữa chứ. Lỡ bố mẹ anh ấy thấy thì sao??! Họ sẽ nghĩ như thế nào??!! Như thế là không được!!! Han của em là người ngoan ngoãn hiền lành, không có chuyện đổ đốn như thế!!! Còn nữa, cái mặt hớn hở kia là sao hả???!!! Rõ ràng là ngoại tình lại còn cười toe toét nữa chứ!!! Làm trái tim một lần chưa đủ lại còn làm nhiều lần, lại còn cười nói, nhìn phát ghét!!! Em ghét!!! Em ghét!!! EM GHÉT!!!!! Luhan của em không phải như thế!!! Huhu….
Xổ một tràng văng mưa xuân lung tung tùm lum, sau đó khóc ngon lành cành đào.
“Ôi bọn maknae… Bao giờ mới chịu lớn đây….” D.O ngán ngẩm nhìn Sehun. Chán quá đi.
– Thôi được rồi Sehun, em… cứ khóc đi, khóc cho vơi đi nỗi buồn. Bọn hyung sẽ đòi lại công bằng cho em… _Suho vỗ vai an ủi Sehun. Hiển nhiên, một lần nữa, lại có mấy đứa túm tụm lại chỉ chỉ Suho, xì xà xì xồ.
– Suho hyung bắt đầu sến từ khi nào vậy??!!! _Tao ghé tai Xiumin.
– Chắc từ khi chung phòng với Sehun… _Xiumin thì thầm ghé tai Táo.
– Được rồi!! Mọi người, đi đòi lại công bằng cho Sehun nào!!! _Chen Chen hùng dũng xung phong tiến bước. Khi mà cánh cửa phòng được đóng lại, Sehun bất giác mỉm cười. “Mọi người thật là tốt quá đi. Mình thật hạnh phúc khi có những người anh như vậy mà!”
Ngoài cửa phòng…
– Xiumin hyung nhớ đấy nhé!!! Hyung sẽ không bắt em ăn bánh bao một tháng đấy!!! Hyung mà lật mặt, em méc Hunnie cho hyung ân hận cả đời!!! _Chen Chen đe doạ Xiumin.
– Rồi rồi!! Hyung biết rồi!! Mà mọi người đóng đạt nha!!! Không ngờ lừa được thằng nhóc đó! _Xiumin hồ hởi.
– Chen hyung khóc đạt lắm, em cứ tưởng thật chứ!! _Táo khoác vai Chen Chen khen thưởng.
– Em cũng không ngờ đấy!!! Mà Suho hyung, cái đoạn hyung vỗ vai Sehun an ủi, thật lòng đấy hả???!! _Kai dò hỏi Suho. Đương nhiên là nhận ngay cái cốc đầu của Lịt già.
– Thật á hả??!! Mơ đi! Mà cái thằng nhóc Sehun, không tin được nó lại dỗi vì cái chuyện này!!! Đáng lẽ phải xông vào đánh Luhan tới tấp ý chứ!!! Là hyung ấy, hyung sẽ làm cho cạch không dám ngoại tình nữa.
– Mệt quá đi.. Maknae với chả em út… Cái bọn không chịu lớn này thật là khiến các hyung như chúng ta mệt mỏi quá đi!!! _Đô Đô lắc đầu thong dong đi như ông cụ non, lại còn chẹp chẹp miệng ra đây rất chi là hiểu đời nữa…
Xem nhóm hai làm ăn như thế nào nào…
Sau khi kéo được Luhan vào trong nhà bếp nói chuyện, Kris đưa đẩy ánh mắt cho mọi người. Cuối cùng Lay cũng là người xuất chiêu đầu tiên:
– Luhan hyung, giữa hyung và Sehun có chuyện gì?!
– Chả có gì hết.. _Luhan đủng đỉnh đáp lại.
– Không có gì mà lại bơ nhau như vậy hả??!! _Baekhyun đập bàn.
– Nào nào Baek… đừng nóng…. _Chanyeol không biết từ đâu kiếm ra hai cái quạt quạt lấy quạt để cho Baekhyun.
– Ai biết được nó cơ chứ!!! Tự dưng sáng ra bày đặt lờ lớ lơ hyung. _Luhan đâm cáu gân cổ cãi.
– Cậu thật sự không biết hả??!! _Kris cẩn thẩn nhấn mạnh từng chữ một.
– Không hề biết gì luôn!!! Vừa mấy hôm trước còn rửa chân giặt quần cùng nhau, cái vụ nhà mình loạn lên vì côn trùng với chuột ấy, thế mà hôm nay tự dưng dỗi. Ai mà hiểu được cơ chứ!!! Mà đúng thật nhá, hyung đây không có làm cái gì nên tội hết, cái tên Sehun kia đầy lần chụp hình toe toét cười nở hoa với Kai kia kìa mà hyung đây có để ý đâu. Mà toàn là Luhan này mua đồ cho nó, bênh nó một chập, bắt D.O nấu cơm cho nó, còn bao nhiêu là việc nữa… Mà còn nữa đây…
– Dừng lại!!!! _Lay giơ tay chặn họng Luhan_ …Em biết hyung cao thượng nhân từ đấy, nhưng mà… hyung thật sự không nhớ mình đã làm gì sao?!
– Ai nhớ được! Mà việc gì!! Mấy người này… Bực quá đi!!
– Cái hôm fansign bên Trung, hyung có nhớ là mình đã làm gì không???!!! _Bacon nhướn mày thăm dò.
– Ờ thì có làm với Xiumin mấy cái trái tim. Lúc đấy tay hyung đang cầm mic nên Xiumin giúp làm lại một nửa cái trái tim kia cho thành hình thành dạng. Mà có sao??!!!
– Không… Mà hyung này…. Hyung thật là ng..ố…
Huỵch!
Chan Tửng đang định phát biểu liều thì bị ăn ngay một đạp vào chân từ Bakhyun, và hiện Tửng đang gục mặt xuống bàn ôm chân kêu ư ử.
– Baekhyun, dạy dỗ người của cậu đến nơi đến chốn vào. _Luhan lườm Chan Tửng rồi nguýt với Baekhyun.
– Thôi được rồi, nếu cậu đã nói thế thì tụi mình đi đây. _Kris đại ca đứng dậy toan rời khỏi phòng bếp, chợt nhớ lại điều gì liền quay lại nói với Luhan_ Mà này, đừng có nấu cơm đấy nhé, tốn gạo mà không ai ăn đâu.
Thấy Kris đi ra thì Bacon cũng kéo Chanyeol ra ngoài theo luôn. Đang định gọi bọn kia thì bắt gặp luôn bọn nó đang đi gọi mình. Vừa nhìn thấy nhóm một, Kris đã háy mắt với D.O, Đô Đô mama gật đầu hiểu.
– Luhan hyung, tụi này đi ăn ngoài đây, Sehun nó… bệnh, Luhan hyung ở nhà chăm nó nhá!!!! _D.O gọi với vào trong bếp. Nghe thấy thế, Luhan chạy ra ngoài định gọi lại nhưng… bọn nó phắn đi rồi, còn chưa đóng cửa nữa.
“Cái bọn này, đi ăn mảnh bắt hyung ở nhà hả??!! Lại còn Sehun nữa… Mà D.O bảo thằng bé bị ốm…. Không được!!! Ai lại hạ mình để lên hỏi han chứ!! Nó lơ mình trước!!!! Nhất định không lên đấy!!! Oh Sehun, thích thi gan thì hyung cậu chiều!!!!”
Đúng là cúp-pồ…. Trẻ con y như nhau…
To be cont…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro