[Longfic | SA | K] 12 tên quỷ đẹp trai - Chap 4
Chap 4: chạm trán những loài nhiều chân và đàn chuột đông đúc.
Sau hai tiếng dọn phòng, cuối cùng tất thảy 12 thằng cũng có mặt ở phòng khách nghe phổ biến công việc tiếp theo. Luhan rất ra dáng, chỉ chỉ trỏ trỏ phân công công việc tiếp theo. Tao sẽ cùng Kris và Xiumin dọn phòng khách. D.O, Chanyeol, Baekhyun dọn bếp. Đáng lẽ ra là Suho sẽ cùng bọn kia dọn bếp nhưng vì Chan Tửng cứ nằng nặc đòi làm cùng Bacon nên cả bọn đành đồng ý. Lay, Luhan dọn hai phòng tắm. Kai và Suho thì dọn phòng phơi đồ. Còn Chen Chen và Sehun thì đi dọn mấy thứ lặt vặt khác như lau dọn gầm cầu thang hay đổ rác. Chen Chen ngoan ngoãn thì làm việc này là hợp rồi, nhưng Sehun thì… Đúng là vợ chồng với nhau! (Hannie phân công việc mà.)
Táo đem cốc chén cho hội dưới bếp rửa, còn Rít thì luôn phải khua mạng nhện, Min màn thầu thì quét nhà. Tao lấy nước và khăn để lau nhà, phủi bụi các đồ dùng. Và tí thì đi đời do sớ rớ động vào cái ổ điện khi tay ướt. May mà có Xiumin kịp cứu. Sau khi hoàng hồn, Táo bé bỏng oà khóc cảm ơn rối rít Màn thầu hyung, Kris cũng ậm ờ cảm ơn anh. Xiumin cảm thấy cứ như thành siêu anh hùng cứu nhân độ thế, mũi thì phập phồng và mặt cứ vênh lên, hứng chí bảo rằng “Tao ngồi yên để hyung với Rít làm cho không lại bị làm sao”. Đương nhiên là Táo nghe lời và hiện đang an toạ trên ghế sô pha, huyên thuyên về việc luyện tập và mấy thứ vớ vẩn khác.
D.O khá là chật vật với cái bọn Hâm Tửng này. Bảo các hyung ấy rửa bộ ấm chén mà Táo đem xuống thì lại đi nghịch bong bóng xà phòng, đứng vẩy nước tung toé ra nhà, lại còn cười hô hố với nhau không chịu làm viêc. D.O bé nhỏ khàn giọng hò hét doạ nạt, mãi mới rửa xong bộ ấm chén, dùng hết luôn nửa chai dầu rửa bát. “Sao lại thay Suho hyung bằng tên tưng tửng từng tưng để Hâm Tửng được dịp tái ngộ làm khổ em thế này các hyung ơi…!!! Huhuhu…” D.O khóc thầm trong khi bò lưng ra lau chỗ nước lênh láng ở dưới sàn, thành tích đáng “tự hào” của cúp-pồ Hâm Tửng.
Luhan với Lay chia ra mỗi người một cái phòng tắm mà dọn. Lay thì rất tập trung với công việc, gom hết đồ bẩn của mọi người vứt chỏng chơ trên sàn cho vào chậu chuẩn bị đem giặt, rồi xịt nước, lau bồn tắm, thông tắc toilet. Còn Luhan thì không như vậy, lâu lâu lại thấy Hannie rú lên choe choé khi phát hiên ra một cái gì đó, theo cậu thì là thứ kinh kinh tởm tởm.
- Ối giời ơi sao mà lắm tóc thế này!!! Tắc cống mất thôi!!! “Bửn” quá đi!
- Trời đất ơi sao cái bông chà người lại tan hoang thế này!!! Phải mua mới!!!
- Á Á sao thành bồn tắm lại vàng vàng thế này!!!! Cọ nhanh cọ nhanh!!!!
- Ấy, ai lại chơi quần chip in hình đôrêmon thế này?! Lại có cả cậu bé bút chì, cả quả đào nữa này. Chắc lại bọn maknae, lớn rồi mà… Aihhguhhh…
- Ối cha mẹ ơi toilet kinh khủng quá!!!! Kị cọ kị cọ!!!!
- Ối sao m.. à…
RẦM!!!!!
- Xi Luhan, nếu hyung muốn quảng bá hình ảnh “đỉnh của đỉnh của đỉnh của kinh khủng” của cả nhóm thì cứ việc “Ối giờ ơi” tiếp đi NHÉ!!!!!!!! _Baekhyun do không chịu được nữa đã ra chân đạp “ầm” cái cửa phòng tắm mở toang. Bên cạnh là Kris đang đứng cầm cái chổi lau nhà rất là âm khí.
- Hoặc là tớ sẽ cho cậu hai lựa chọn. Một là yên lặng làm việc, hai là tớ sẽ dùng cái này NHÉT VÀO MỒM CẬU!!!!!!! _Kris vừa nhấn mạnh cụm từ “nhét vào mồm cậu” vừa giơ cây chổi lau nhà còn vương bẩn lên. Luhan biết rằng không thể dùng quyền “anh cả to lớn” ở đây nữa nên nhẹ nhàng đóng cửa im lặng làm việc. Xa xa là Sehun đang gục mặt vào vai Chen Chen khóc ròng vì bất lực không bảo vệ được Hannie của mình. Chen Chen lúc đầu còn thông cảm vỗ nhẹ nhẹ vào vai Hun bé, nhưng khi thấy nước mũi thòng lòng chảy vào áo cậu, cậu hất luôn cái đầu của Sehun một cách phũ phàng rồi tiếp tục công việc. Sehun hiện đang còn trong tâm trạng “lực bất tòng tâm” nên không để ý, không là Chen tiêu đời rồi.
Kai cùng Suho dọn phòng phơi đồ. Đầu tiên là phải kéo quần áo khô đã. Suho đang chầm chậm rút quần áo thì tự dưng…. “Ào…..!!!” Nước không biết từ đâu bắn tung toé lên ướt hết quần áo khô. Suho kiềm chế đảo mắt xung quanh, thấy Kai đang nằm sõng soài ra sàn ướt nhẹp ôm hông đau điếng, còn cái vòi nước đã gãy, đang phun nước nhiệt tình. Hoá ra là Kai xả nước để rửa sàn, ai ngờ hậu đậu ngã luôn vào cái ròi nước, thế là nó gãy, làm nước lênh láng như tình trạng hiện nay. Suho quăng đống quần áo ướt trên tay vào chậu, hầm hầm tiến đến chỗ Kai, hiện đang bận ôm hông quằn quại dưới sàn nhà. Tức mình, anh đá một cái mông nó rồi to tiếng:
- Cái thằng này!!! Dậy xem em đã làm gì rồi kìa!!!! Giờ quần áo ướt hết rồi, lấy cái gì để mặc đây hả??! Hả??!
Kai không đáp lại, đang bận nhăn mặt ôm hông đau điếng.
Suho bắt đầu thấy có dấu hiệu bất bình thường, anh ngồi thụp xuống cạnh Kai và lo lắng hỏi:
- Này Kai! Jong In, em làm sao thế?! Này!!
- Hyung àh… Em đau quá… _Kai thều thào.
- Chết rồi, không chừng cú ngã kia lại động vào chấn thương của em rồi. Đợi hyung một tí!
Suho chạy đi một lúc rồi lại chạy lại, trên tay là một cái van cùng một số ống nước khác. Mất một lúc để sửa xong cái vòi nước, không sửa luôn nó lại lênh láng ra nhà thì khổ. Rồi Suho đỡ Kai đứng dậy, nhưng có vẻ đau quá nên Kai đứng không vững. Lịt già Su Su đang định gọi mọi người thì…
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! _Cái giọng ồm ồm của Chanyeol vang vọng khắp nhà. Trưng cái khuôn mặt xanh lét như lá chuối ra, Happy Virus chạy ra khỏi phòng bếp. D.O cũng không ngoại lệ, mặt mày xám ngoét phi thẳng ra, túm chặt lấy Táo bé bỏng đang ngồi ở ghế sopha. Tiểu Đào và Xiumin đang ngồi trên ghế sopha thấy hai thằng xông ra không khỏỉ giật mình, bắn người lên ghế.
- Có chuyện gì thế ạ?! _Tao hỏi.
- Nhện… cả đàn… nhung nhúc…. ngoe ngoẩy… nhiều chân…. _Chan Tửng có vẻ đã đứt dây thần kinh nào đó, lắp bắp nói mấy câu khó hiểu.
- Gì vậy Tửng, chú đã bị xoắn hết nơron thần kinh thành một cục rồi à?! _Xiumin nhìn Chanyeol rồi quay sang D.O._ Cả D.O nữa, sao trông giống tắc kè hoa vậy?!
Đang lay lay Chanyeol và lắc lắc D.O thì tự dưng Tao thấy nhột ở bàn chân, nhìn xuống thì thấy một em nhện đen sì đang đậu trên chân, không hề có ý định di chuyển. Và Xiumin cũng đang chịu thảm cảnh giống Táo, khác nhõn chỗ là con nhện nó còn bò lên tận đùi.
- ÁAAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!!! KRIS HUYNG CỨU VỚI!!!!!!!!!! _Tao hoảng hốt vung mạnh chân, hất tay D.O đang bám mình như sam ra chạy đi tìm Kris. D.O chết chân tại chỗ. Xiumin cũng hẩy cái chân ra rồi toan chạy đi nhưng bị cánh tay dài như vượn của Chanyeol giữ lại. Rồi từ phòng bếp xuất hiện vô số con nhện to nhỏ khác nhau ùn ùn kéo nhau phi ra phòng khách. D.O, Min màn thầu với Chan Tửng mặt cắt không còn giọt máu, trèo lên ghế sô pha la hét cầu cứu.
- – ÁÁÁÁHHHHH CỨU VỚI MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!!!!!!! AAAAHHHHhhh TRÁNH XA TAO RA BỌN GỚM GHIẾC!!!!!!!!!!!
Cùng lúc đó, tiếng Chen Chen song ca cùng Sehun hét lên thảm thiết. Kris cùng Bacon đang tiến đến thì thấy hai đứa chạy bán sống bán chết. Nhìn thấy Kris như vớ được phao cứu hộ, hai nhân không ai bảo ai, chạy ra đằng sau Kris núp núp.
- *giọng hình sự, thì thầm thì thầm* Kris hyung… có… gián…. gián…. ở trong gầm cầu thang… Nó… đông đúc… bay vèo vèo… bò tứ tung…. *giọng hoảng loạn* Làm thế nào bây giờ… Em sợ nhất gián đó… _Chen Chen ngước mắt nhìn Kris, còn Sehun thì sợ đến cứng miệng, chỉ biết bấu bám víu.
Ngay khi Chen vừa dứt lời thì cái mặt sợ hãi tột độ của Táo xuất hiện, cũng cùng Chen và Hun núp ra sau Kris luôn. Khỏi cần ai hỏi, Táo run run thông báo:
- Trời ơi…. Nhện… Nhện đầy phòng khách…. chúng…hức… bò lên…hức… chân…. huhuhuh…. _Tao cà lắp bằng tiếng Trung, sau đó khóc ngon lành.
Kris còn chưa hiểu cái gi thì bất ngờ một con gián bay qua đầu, Bacon thì thảm hại hơn, đã bị một em đậu ngay mũi. Chen cùng Hun trợn tròn mắt kinh hãi, càng bấu chặt vào Kris hơn. Rồi đột nhiên, hàng chục con gián bay bay lượn lượn và bò bò dưới sàn đập vào mắt cả thảy 5 đứa. Nhưng chỉ có bốn đứa hét lên thất thanh, trừ Kris. Rít đại ca bình thảm cởi áo ngoài, xoắn nó lại, quất quất lên không, còn chân thì nhảy tưng tưng tránh bọn gián chồm lên chân mình. Rồi lại thêm một tiếng hét thất thanh nữa. Của Lay, thằng bé cũng đạp cửa phi thẳng ra ngoài, đập vào mắt là nhung nhúc những nhện và gián, ngay lập tức nhập hội với Chan Tửng và Đô Đô trên sô pha, gào thét khản giọng. Và từ trong phòng tắm, những con chuột thi nhau chạy ra. D.O khóc ròng quay sang Lay:
- Trời ơi chuột… ở đâu ra vậy???!!! Huhuhuh….
- Hyung… Hyung thấy một cái lỗ nhỏ… Hyung… lấy gậy chọc vào… thì chuột nó… chạy ra…. huhuh… Hyung sợ quá D.O ơi… Làm thế nào bây giờ….
- Em cũng sợ…. huhuhu…
Đúng lúc thì Kris đại ca đi ra, tay vẫn khua khua cái áo và vẫn nhảy tưng tưng. Đi đằng sau là một lũ cũng tưng tưng nhưng mặt mày vẫn xanh lét với trắng bệch. Đặc biệt là Táo, nhìn cậu như muốn xỉu luôn đi. Rồi lại một tiếng “ầm”, Luhan bay thẳng lên ghế sôpha ôm chặt Xiumin, mặt xám xịt.
Sau khi trèo lên được ghế sô pha nhập hội cùng lũ kia, Kris lớn tiếng:
- Suho!!! Em đang ở đâu đấy!!! Ra đây đi!!!
Suho đang đỡ Kai ở phòng giặt nói vọng xuống:
- Em đang ở phòng giặt, em không xuống được, chấn thương ở hông Kai tái phát rồi!!!!
- Chết tiệt!!! _Kris chau mày rồi dặn dò D.O cách đuổi bọn côn trùng này, rồi anh xông phi xuống bếp, đập vào mắt là những con nhện đen sì đang bò lổn nhổn. Anh cố gắng với đến cái tủ lạnh, lấy một khay đá, rồi tưng tưng lên chỗ Suho. Sau khi đưa cho Suho cái khay đá, anh dặn dò Suho rồi kéo bọn còn lại ra ngoài.
Suho nghe lời của Kris, cậu đóng cửa phòng giặt và chèn quần áo vào khe cửa, tìm một cái túi nilon, Suho gỡ đá ra rồi cho vào, quấn một cái áo ba lỗ ở ngoài, áp vào hông Kai, hiện đang quằn người lại vì đau. Một lúc sau, khi đã đỡ, Kai quay sang hỏi Su Su:
- Suho hyung àh, dưới nhà có chuyện gì vậy?!
- Ờm… Kris hyung bảo là dưới nhà có đầy những con gián, nhện, chuột nhung nhúc bò lổn nhổn trong nhà. Anh ấy phải đưa bọn kia đi mua đồ và mua thuốc diệt côn trùng. Anh em mình ở đây chờ, hyung ấy sẽ về sớm.
- Vậy hả?! Chẹp… em mà không bị thương áh, em cho bọn côn trùng với chuột ấy biết tay! _Vừa nói Kai vừa giơ nắm đấm lên ra bộ anh hùng rơm. Suho bật cười vì cậu em này, vừa nãy còn nhăn nhó kêu đau, giờ đã ham hố vui chơi thế này rồi. Tranh thủ lúc chờ bọn kia về, hai anh em Sukai ngồi tán phét với nhau, tiện thể nói xấu bọn kia luôn.
Cuộc viếng thăm của binh đoàn bẩn thỉu vẫn tiếp tục, và những chiến binh đang gấp rút chuẩn bị nghênh chiến.
To be cont…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro