Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] [SA] [EXO] "Đôi khi những điều đơn giản nhất cũng khiến ta hạnh phúc"

"Sometimes the most simple things make us so happy"

Chương 1: WuZiFan's house

Chương 2: Lễ cưới

Chương 3: Chào em,anh tên là Phác Xán Liệt !

Chương 4 : Lộc Hàm! Đừng chạy.

Chương 5: Chỉ anh mới có thể.

Chương 6: Họp lớp

Chương 7: Hôn nhân của Tiểu Hiền

Chương 8: Làm sao mới cưới được?

Chương 9: Che chở

Ngoại truyện:

Ngoại truyện 1: Quá khứ của Nhất Phàm

Ngoại truyện 2: Chuyện về Xán Liệt và Ami

Author: Pờ

Pairing :

Ngô Nhất Phàm x Hoàng Tử Đào

Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền

Ngô Thế Huân x Lộc Hàm

Kim Chung Nhân x Độ Khánh Thù

Ami: Một nhân vật nữ phụ,chỉ xuất hiện trong chương hai : D xuất hiện ở thân phận gì thì chương hai sẽ biết xD

Raiting: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Note:

Mình sẽ hoàn thành nó,không cho ngâm giấm đâu xD Sẽ cố gắng~~~~

Những chương truyện là những cặp đôi riêng lẻ,nhưng nó sẽ được báo trước ở mỗi tình huống xD

Status: On going

Chương 1: WuZiFan's house

Từ ngày Nhất Phàm có được việc làm cao,cuộc sống của hai người cũng đã tốt hơn nhiều.Thấy Tử Đào vô cùng hứng thú với thời trang,anh đã thuê một mặt bằng,tạo thành cửa tiệm bán quần áo nhỏ cho cậu.Tử Đào chỉ thoáng thấy trong mắt mình thấm nước,miệng kịp thoát ra năm chữ "Cảm ơn anh Nhất Nhất" rồi khóc ngon lành.

Sau đó,cậu nhất quyết không cho anh thuê người về sửa sang cửa tiệm mà chính tay cậu tự làm,cậu chỉ cười mà nói rằng,cả việc này cũng không sửa lại được thì làm sao còn đủ tư cách làm chủ nơi này?

Nhất Phàm xin nghỉ phép một hôm,phụ giúp Tử Đào một chút,dù sao hai người đã định trước sẵn tương lai rồi,cho nên việc này là điều hiển nhiên anh phải làm cho Tử Đào.

-Nhất Phàm ! Giúp em cưa cái này-cậu bê đến một miếng gỗ to-nó dùng để làm bảng hiệu.Khi tiếng cưa máy chấm dứt,Diệc Phàm dùng dao rọc khắc sâu lên đó chữ WuZiFan's house.

Tử Đào nhíu mày tới nửa ngày trời,cuối cùng cũng buông ra một câu hỏi

-Nhất Phàm ! Tại sao anh đặt tên cửa hiệu là WuZiFan ?

-Bởi vì,hai chữ Wu và Fan tựa như hai cánh tay anh,còn chữ Zi trong tên em chính là em.WuZiFan tức là anh sẽ mãi mãi ôm chặt em,bảo vệ em-Nhất Phàm ấm áp ôm lấy Tử Đào,thật nhẹ nhàng.Cái ôm này khiến cậu nhớ lại thời điểm một năm trước,khi....

~~

Tử Đào chạy hối thúc trong mưa,miệng gọi to con mao mao vừa chạy mất,cả thân người cậu ướt sũng,từng bước nặng nề trên nền đất.

-Tiểu Vệ ! Mày chạy đi đâu rồi? Tiểu Vệ !!!!!!!-Tử Đào bất quá kiếm trong từng hẻm nhỏ ngõ cụt cũng không thấy,lòng bắt đầu sinh bất an,con mao mao đó rất ngoan,sao lại có thể chạy lung tung được?Tử Đào bất lực gọi thêm một tiếng Tiểu Vệ,tâm trạng trào dâng đau xót,không hiểu sao nữa,Tử Đào đứng ở đó mà khóc,trong làn mưa.

Một tiếng tìm kiếm,cậu mệt lả người,định nghỉ chân thì liền thấy bóng dáng quen thuộc-Ngô Nhất Phàm,trưởng phòng của tổ cậu,trên tay không những còn giữ lấy dây cương của Tiểu Vệ nữa?Cậu vội băng nhanh qua ngã tư,trời vẫn mưa rả rít.Mao mao thấy chủ,vui mừng vẫy đuôi kêu lên vài tiếng.

-Tiểu Vệ ! Đã nói đừng chạy lung tung mà-Tử Đào lên tiếng trách móc nó,Tiểu Vệ dùng bộ lông mượt của mình dụi dụi vào hõm cổ của cậu như tỏ ý xin lỗi

-Ngô tiên sinh ! Thực cảm ơn.Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn,sẽ không để nó làm phiền anh-Tử Đào cúi đầu xin lỗi.

-Tôi không sao! Nhưng xem ra cậu ướt hết cả rồi!

-A~-bây giờ Tử Đào mới tỉnh ngộ,lúc nãy mãi đi tìm Tiểu Vệ mà không chú ý,trời mưa,quần áo ướt hết cả rồi,bỗng dưng thấy cả thân mình lành lạnh.

-Nhà tôi gần đây !

-Tôi có thể sao?

-Dĩ nhiên....

Hóa ra trưởng phòng cũng không đến nổi lạnh lùng như mấy nhân viên khác đồn đại.Tử Đào dắt con mao mao đi theo cho đến khi Nhất Phàm dừng lại ở một căn nhà lớn,đưa chìa khóa tra vào ổ.Tử Đào nhìn xung quanh mà trầm trồ,căn nhà được bao quát bởi một mảnh sân rộng,căn nhag được sơn màu xanh làm cho người ta có cảm giác dịu mát.

-Cậu mau tắm đi ! Mau mau,nếu không sẽ cảm lạnh.

Tử Đào dặn Tiểu Vệ ngồi yên một chỗ rồi nhanh ôm quần áo cùng khăn tắm mà Nhất Phàm đã chuẩn bị vào phòng tắm,nước gội sạch đi những hạt mưa,gội sạch đi những điều phiền não.

Quần áo của Nhất Phàm thật to đối với cậu,chiếc áo sơmi màu xanh lam kia còn phủ đến đầu gối.Tử Đào tự dưng thấy mặt đỏ bừng,sao cảnh này thực giống trong phim lúc đoạn nữ chính đến trú mưa ở nhà nam chính,tắm xong mặc áo sơmi của anh ta thật gợi cảm.Không lâu sau đó liền xảy ra XXOO.A,cậu đang nghĩ cái chuyện gì đây?

Tử Đào bước ra khỏi phòng tắm,dùng khăn lau mái tóc ướt.Trong khi đó,Nhất Phàm lại đang tắm cho Tiểu Vệ,giúp nó lau khô lông.

-Ngô tiên sinh ! Anh không cầm làm những việc này,để tôi chăm sóc nó.

-Không sao ! Đã lau xong rồi,tôi cũng đã giặt quần áo ướt của cậu,chờ khi tạnh mưa đem ra phơi là được.

Tử Đào ngẫm nghĩ,trong thời gian cậu tắm,anh có thể làm được nhiều thứ tới như vậy sao?

-Thực phiền quá !-Tai cậu đỏ ửng,Tử Đào lấy tay vuốt lại mái đầu mình.

-Cậu có muốn tôi giúp cậu sấy tóc không?-tronh phút chốc,cậu chợt nhận ra Nhất Phàm vốn là một người ôn nhu.

Nhất Phàm giúp cậu sấy tóc,hơi nóng cùng những ngón tay thon dài kia đang luồn trong tóc cậu khiến mặt cậu đỏ bừng.Nhất Phàm cũng nhận ra,Tử Đào trông thực nhỏ bé.

Về sau,khi cậu phát hiện mao mao đã chạy đi đâu mất,y như rằng cứ tìm đến Nhất Phàm là nhìn thấy nó.Cậu đã nhiều lần dạy nó không được làm phiền người khác,nhưng Tiểu Vệ vốn đã sinh quen,vẫn chứng nào tật nấy.Nhất Phàm dần dần cũng yêu cầu cậu đừng xưng hô là Ngô tiên sinh nữa,hãy cứ gọi là Nhất Phàm cho thoải mái.Hai người cùng đi ăn cơm trưa với nhau,cùng nhau dẫn Tiểu Vệ dạo công viên.Nhân viên đồn đại cùng nhau rằng cậu cùng Nhất Phàm là một đôi.Ban đầu cậu rất khó chịu,nhưng lâu cũng đã dần quen,quen rồi mới nhận ra chuyện này đã trở thành thật khi nào rồi?

Về sau nghe Nhất Phàm kể lại mới thấy tự thẹn với bản thân mình.Lúc mới quen nhau,cậu thật dễ xấu hổ, cũng rất hay ngậm một bụng giấm chua trong người,khiến anh lúc nào cũng tốn một phen giải thích cho cậu hiểu.Còn nữa,lúc Tử Đào mặc chiếc sơmi màu xanh lục,cho dù là nó dài tới đầu gối đi,Nhất Phàm phải cố gắng lắm mới kiềm được lòng mình.Cậu nghe tới đó mà mặt đỏ ửng lên,thật xấu hổ quá~~~

Nhưng cái cảm giác được ở bên anh thực hạnh phúc,hạnh phúc đến nổi rất nhiều người trong công ty ghen tị.....

Chương 2: Lễ cưới

Cửa hàng của Tử Đào-không ngờ chỉ sau một tháng có thể ăn nên làm ra như vậy.Tử Đào tất bật từ sớm đến tối,thấy cậu mệt mỏi như vậy,anh không nỡ.Cuối cùng,Nhất Phàm năn nỉ đến gãy lưỡi Tử Đào mới đồng ý cho thuê nhân viên.Vậy là WuZiFan's house treo tuyển nhân viên bán hàng.Hai ngày sau,có một nữ nhân đến xin việc,Tử Đào chấp thuận,tên cô ấy là Mễ Mễ.

Mễ Mễ nói,nàng rất thích kiểu trưng bày của cửa hàng,nó phá cách,nhưng vẫn không kém sự nhã nhặn,trưởng thành.Tử Đào bật cười,bảo cái này chính là do Ngô Nhất Phàm thiết kế hộ,Mễ Mễ lộ vẻ bái phục,xem chừng nét mặt rất muốn gặp anh.

Buổi trưa,Nhất Phàm lái xe từ công ty đến cửa hiệu,thấy Tử Đào đang ngồi tám chuyện với một nữ nhân,anh bước vào,hỏi cậu đã ăn cơm chưa? sau đó gật đầu chào người phía bên kia.Cô gái đó theo bản năng mà cũng chào lại.

-Nhất Phàm ! Chẳng phải anh nói là bận họp sao?

-Thực may buổi họp kết thúc sớm hơn dự định-anh cười,đưa tay luồn vào mái tóc đen huyền của cậu.

-Nhất Phàm,đây là Mễ Mễ,người mà em kể cho anh nghe đó-Tử Đào phóng khoáng chỉ về phía nàng-Cô ấy rất thích cách mà anh thiết kế cửa hiệu cho em.

-Chào Mễ Mễ-anh nở môt nụ cười

-Chào Ngô tiên sinh !

Sau đó anh rời đi,đưa cậu đến một nhà hàng mà dùng bữa trưa.

Hôm nay,Phác Xán Liệt tiện thể đi dạo phố,hắn dẫn Ami cùng vào cửa hiệu của cậu,nói cô chọn bao nhiêu tùy thích,Tử Đào cho miễn phí tất cả.Vừa xong,Xán Liệt liền bị Tử Đào lườm cho cháy mặt.

-Tử Đào ! Cậu thuê nhân viên sao?-Ami chọn váy,thì thầm bảo cậu.

-Ừ,tên cô ấy là Mễ Mễ.

-Tớ cứ thấy sao sao ấy-Ami nhăn mày,liếc mắt sang phía bọn người Xán Liệt đang nói chuyện vui vẻ.

-Làm sao? Cô ấy rất tốt,không phải là người xấu.

-Không phải,nhưng cậu nhìn đi,tại sao Mễ Mễ lại dùng ánh mắt đó nhìn Nhất Phàm nhà cậu? Ánh mắt phi thường đặc biệt

-Ami !!! Mau chọn váy đi,tớ chả thấy gì khác biệt cả-Tử Đào chọn trong hàng treo ra một chiếc đầm màu đen bó sát,nói chiếc đầm này rất hợp với dáng người của cô

-Tử Đào !!! Đây là giác quan thứ sáu của phụ nữ đó.Nhìn đi kìa

-Ami,hãy thôi đi.Bình thường cô ấy cũng rất cảm phục Phàm rồi.

-Còn có cảm phục? Không hay ho rồi,như thế càng nguy hiểm.Tử Đão à !!! Cậu phải cẩn thận,giữ chặt Nhất Phàm đi !!!

Sau khi Ami cùng Xán Liệt rời đi,cậu quả nhiên có để tâm tới lời Ami nói,nhưng cậu cho rằng,chắc do Ami nhạy cảm quá,tuyệt đối không có chuyện gì giữa Phàm và Mễ Mễ cả.

Một hôm,Mễ Mễ ra ngoài mua bánh ngọt cho cả hai,màn hình vi tính,cô quên tắt.Khi Tử Đào mở máy tính lên thanh toán tiền cho khách thì liền thấy màn hình mở ra trang xã hội của Mễ Mễ,dòng tin cô mới gửi cách đây nửa tiếng có nội dung "Chắc mình thích anh ấy mất rồi!" Tử Đào nửa ngày trời không nói lời nào,chỉ lẳng lặng ăn bánh kem của mình.Đầu đi vào những suy nghĩ vớ vẩn,từ sau hôm đó,Tử Đào sinh bất an mỗi khi Nhất Phàm ghé vào cửa tiệm của cậu.

-Tử Đào,em có bận lắm không?

-Không~Khách hôm nay cũng vắng.

-Vậy anh nhờ Mễ Mễ đi cùng anh một chút nhé?

Tử Đào ngơ mắt nhìn Nhất Phàm,nhưng cuối cùng cũng gượng gật đầu,nhìn thấy Nhất Phàm cùng Mễ Mễ trog xe đi mất,Tử Đào nghĩ chẳng lẽ nào lời Ami nói đúng?

Càng ngày,tầm suất đi cùng Mễ Mễ của Nhất Phàm càng cao.Mỗi tối như thế,cậu đều quay lưng lại với anh mà ngủ,bình thường mỗi khi nằm cuộn chăn trên giường,cậu sẽ tự động rút vào lồng ngực ấm của Nhất Phàm, kể những chuyện trong ngày cậu cho là vui,hoặc cho là đáng thương đủ để quan tâm tới,dạo này còn có mấy lần,cậu còn từ chối cà những hành động thân mật của Nhất Phàm nữa !

Chính xác hơn,Tử Đào đang ngậm giấm chua trong cổ họng,rất khó chịu,nhưng không thể phun nó ra được.Trải qua một tháng,Nhất Phàm thấy nhiều sự thay đổi của Tử Đào mà nghi ngờ,gặng hỏi cậu mãi mà không trả lời,nhiều lúc còn cãi nhau vô cớ,khiến Tử Đào khóc lóc rất nhiều.

Hôm nay,Ami và Phác Xán Liệt tới,chính tay đưa cho cậu thiệp hồng,Tử Đào hồ hởi chúng mừng Ami,nhưng cũng lườm Xán Liệt hỏi có phải cậu đã làm cho Ami mang thai rồi mới cưới hay không,hai người tị nạnh nhau,như chó và mèo gặp phải,không là người này thì người kia kiếm chuyện cãi nhau.Thật hết nói nổi.

-Tử Đào ! Bánh của anh,em mang qua rồi này-Ở bên ngoài cửa,một cậu con trai gõ gõ,tiếng nói nhỏ nhẹ truyền vào khiến hai người đang chí chóe tranh luận dừng hẳn.

-À Bạch Bạch ! Cảm ơn em-Tử Đào xoa lấy tóc thằng bé,cười cười,sau đó đặg hộp bánh lên bàn,mời mọi người cùng ăn.Bánh của Bạch Bạch quả nhiên có khác,thơm lừng và tươi xốp.

Hai ngày sau,Nhất Phàm trưng ra một bộ vest,bảo cậu chiều nay phải mặc đến đám cưới của Xán Liệt còn bảo cậu nhất định phải sửa soạn cho thật đẹp,cậu không ý kiến gì,gật đầu rồi đi xuống nhà ngay tức khắc.

Chiều nay cửa tiệm tạm đóng cửa,Nhất Phàm đã ra ngoài từ sớm,nên bây giờ chỉ có mỗi cậu ở nhà.Tử Đào tắm rửa xong,mặc vào bộ vest để sẵn ở giá treo.Đó là một bộ vest trắng,trên cổ còn thêm nơ.Tử Đào đứng ngắm mình trong gương hồi lâu,xịt một chút nước hoa loại gucci lên.

Tử Đào,mày bảnh trai lắm rồi !

~~

Từ Đào đi đến giáo đường,thật kì lạ,cậu còn đến sớm hơn cả năm phút,vậy mà hai cánh cửa giáo đường đang đóng im lìm?

Cậu đứng loay hoay trước cửa,không biết có nên mở cửa ra hay không thì đột nhiên nó bừng mở.Bên trong thật đông người,có Cha sứ,mà tại sao,người đứng cùng cha sứ giờ đây lại là Nhất Phàm?

-Đi thôi con trai !

-Cha? Sao cha đến đây?

-Là ta đến dự lễ cưới của con.

Trong khi Tử Đào còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra,cậu đã được đưa đến,trao tay cho Nhất Phàm.Anh cười,nói rằng em trong bộ vest này rât đẹp.

-Ngô Nhất Phàm ! Cho dù giàu có hay nghèo nàn,bệnh tật hay khỏe mạnh,con có nguyện ý cùng Hoàng Tử Đào ở chung một chỗ,sang sẻ ấm no,sống tới đầu bạc răng long hay không?-vị cha sứ dõng dạc nói to,ông nhìn vào mắt Nhất Phàm mà chờ câu trả lời.

-Con nguyện ý-Nhất Phàm trong lúc chốc siết lấy tay Tử Đào,ôn nhu nở nụ cười nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương.

-Hoàng Tử Đào ! Cho dù giàu có hay nghèo nàn,bệnh tật hay khỏe mạnh,con có nguyện ý cùng Ngô Nhất Phàm ở chung một chỗ,sang sẻ ấm no,sống tới đầu bạc răng long hay không?

Là con người này sẽ sống cùng với cậu.Là con ngườic này sẽ mãi mãi dùng hai cánh tay bảo vệ cậu.Người đàn ông này sẽ cùng cậu vượt qua mọi gian khó của thử thách.Bốn năm yêu nhau sẽ là bốn kiếp chấp nhận sống bên nhau,bốn năm của tình yêu vững chãi,bốn năm của hạnh phúc.Từ đây,con người này sẽ luôn bên cậy,nắm chặt tay không để cậu trượt ngã.

-Con nguyện ý !-Tử Đào nói mà không ngăn được nước mắt của sự hạnh phúc đang tuôn rơi.

-Ta tuyên bố ! Hai con từ nay là vợ chồng.

Tiếng reo mừng bên dưới,khi hai chiếc nhẫn đã được đeo vào.Tử Đào ôm chầm lấy anh,vùi đầu vào lồng ngực để che đi những giọt nước mắt vỡ òa.

-Đây chính là tương lai của chúng ta-Nhất Phàm nâng cao cằm cậu lên,để nhìn rõ hơn con người mai đây sẽ cùng anh chung sống-Thực xin lỗi đã làm em hiểu lầm.Mễ Mễ,cô ấy đã giúp anh rất nhiều để chuẩn bị cho lễ cưới này.

-Nhất Phàm,em xin lỗi vì đã không tin tưởng vào tình yêu của anh.

-Vậy bây giờ em đã tin chưa?

-Rồi-Tử Đào bị Nhất Phàm độc chiếm lấy đôi môi,một nụ hôn nồng ấm,một nụ hôn đánh dấu rằng mai sau đây họ sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.

Cả thánh đường nhộn nhịp tiếng cười đùa vui vẻ của con người.

Và dường như,bầu trời cũng chúc mừng cho đôi họ.Gió hiền hòa chảy theo một con đường,ánh nắng dịu mát tỏa sáng muôn nơi.

Trong một buổi chiều đẹp đẽ như vậy,Phác Xán Liệt đã ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên được người ta hay gọi là Bạch Bạch kia,ôn nhu nở một nụ cười:

-Chào em ! Anh tên là Phác Xán Liệt

Chương ba: Chào em,anh tên là Phác Xán Liệt !

-Chào em,anh tên là Phác Xán Liệt !-Xán Liệt cười,nhìn vào đôi mắt trong của cậu thiếu niên trước mặt.

-Chào anh,em tên là Biện Bạch Hiền!-rồi cậu bé trả lời lại y hệt,chỉ khác ở Xán Liệt chỗ khóe môi cậu còn nở nụ cười.

-Trời hôm nay đẹp nhỉ?

-Ân,rất đẹp.

-Em là chủ tiệm bánh Little Bacon sao?

-Ân.Little Bacon là của em,nhưng sao anh biết?

-Em đã quên anh đã gặp em rồi sao? Ở cửa hàng của Tử Đào !

Cậu bé ngẫm nghĩ một chút,ráng ghi nhớ xem có phải là mình đã gặp Xán Liệt rồi hay không! Chợt nhớ cậu bé mới ồ lên một tiếng,bảo hóa ra là anh.

Xán Liệt nhún vai cười,Bạch Hiền đung đưa chiếc xích đu.Nắng dịu chiếu vào người cậu,thật bé nhỏ.Nói chuyện lâu,hai người mới cởi mở hơn.Và khi chào tạm biệt,cậu bé có nói rằng nếu Xán Liệt thích thì cậu có thể tặng bánh cho anh.

Xán Liệt bước về phía gương,phóng túng cởi carvat và chiếc vest dày cộm.Chuông reo điện thoại,Xán Liệt bắt lên,là Ami.Cô nói cô đang ở London,đang trang điểm để chuẩn bị cho một bộ ảnh mới,bởi vì Ami là một người mẫu.

Xán Liệt cầm điện thoại đi đến tủ lạnh,lấy một cái trứng gà tươi ra để chuẩn bị một bữa ăn nhẹ.Khi anh dập máy,khi đó đồng thời anh nhận được một tin nhắn "Anh thích chocolate,coffee hay là dâu?" từ Bạch Bạch.Anh bấm trả lời lại rằng "Tất cả" và tiếp sau đó là một tin nhắn có icon tinh nghịch Đừng tham ăn.

Cậu bé này thật thú vị-Xán Liệt nghĩ khi anh đang rán trứng rồi cười.

Vài hôm sau,Xán Liệt bước vào Little Bacon với niềm phấn khởi,gọi một chiếc bánh coffee lên và trò chuyện cùng cậu chủ nhỏ ở đây.

-Anh cảm thấy thế nào?

-Về chiếc bánh?....Rất ngon.

Anh ngắm nhìn Bạch Bạch khi cậu đang đưa bánh vào hộp cho một vị khách.Bàn tay cậu khéo léo đưa bánh vào,kèm một nụ cười mỏng manh.Xán Liệt tự hỏi,một chàng trai như thế này có thể mở một tiệm bánh và làm chủ nó?

Mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn tốt đẹp,anh vẫn hay thưởng thức những loại bánh khác nhau do cậu tự làm,hoặc cho cậu nếm cốc cacao của mình.Bạch Bạch nói,Xán Liệt như anh trai của cậu vậy.Xán Liệt xoa đầu Bạch Bạch,nói,chúng ta chung một mái nhà.

Chung một mái nhà,nhưng không phải trên danh nghĩa anh em...

Một mùa đông lạnh,Ami đi diễn ở Châu Âu,anh sẽ đón Giáng Sinh một mình? Nhưng không,còn có những chiếc bánh khúc gỗ đáng yêu và Bạch Bạch bé nhỏ.

Đêm giáng sinh,Bạch Hiền đưa anh tới một trại nuôi chó bị bỏ rơi,nhìn bọn chó cuống quít lấy Bạch Bạch,Xán Liệt chợt thấy rằng:Mọi điều đơn giản nhất từ Bạch Hiền cũng khiến cho anh vui.

Một khoảng trống nhỏ được lấp đầy...

Mùa xuân năm nay,anh mua cho Bạch Hiền khăn choàng cổ và bảo đảm rằng nó có thể giữ ấm cho cậu bé.

Mùa xuân,Xán Liệt cùng cậu chúc mừng năm mới,cùng cậu thưởng thức cái đẹp của hoa anh đào.

Từng cánh hoa rơi trên đôi vai của Bạch Hiền,cậu khẽ phủi nó.

Một mùa xuân thật đẹp khi có Xán Liệt ở đây.

Một khoảng khắc,khi đang đi trên đường,Bạch Bạch bị một người thanh niên vàng nâu động phải nhìn anh ấy trông rất vội,Xán Liệt vội đưa tay đỡ lấy Bạch Hiền.

Và rồi anh nhìn thấy mình trong gương,nhận ra được mình cười nhiều hơn lúc trước,ngủ muộn vì những tin nhắn và thích anh bánh kem của ai kia,giống như lúc...anh và Ami mới yêu nhau.

Yêu? Rốt cuộc có phân biệt được rõ hay không?

Yêu? Có được báo trước hay không?

Yêu? Liệu có thể ngăn được chính mình?

Vào cuối xuân,Xán Liệt hôn lên cánh hoa anh đào,hôn lên đôi môi của Bạch Hiền.

Vào cuối xuân,Xán Liệt ôm một con vật nhỏ ấm áp,ôm một Bạch Hiền mỏng manh cần bảo vệ.

Vào cuối xuân ấy,Xán Liệt đã có thể trả lời được câu hỏi của chính mình.

Yêu! Phân biệt được rõ,chính là yêu như thế nào.

Yêu! Không được báo trước,nó tự tới,tự cư trú trong lồng ngực mình bằng những nhịp đập mãnh liệt.

Yêu! Không thể biết trước điều mình sẽ làm,giống như giờ đây,anh đã vô thức ôm lấy Bạch Hiền,vô thức hôn lấy đôi môi nhỏ hé mở.

-Bạch Bạch ! Anh đã vô tình yêu em

Vào mùa cuối xuân,chiếc bánh coffee được đặt cạnh ly trà sữa ngọt ngào.

Đôi khi tình cờ buông ra một câu chào hỏi "Chào em,anh tên là Phác Xán Liệt!" cũng có thể thay đổi định mệnh của đời mình

A/N: có vẻ hơi ngắn TT TT thứ lỗi

--

Rating: T

Chương bốn : Lộc Hàm đừng chạy

[

Thế Huân bức rức cắn môi,không thể chịu được,Lộc Hàm của hắn là phải của hắn,tuyệt đối không cho bất cứ ai lại gần hết !!!!

Hôm nay có rắc rối,một rắc rối to.Lộc Hàm dỗi hắn mất rồi.

"Lộc Hàm,anh yêu em!"-Thế Huân gọi cho Lộc Hàm,nhưng cái nhận lại chỉ là bốn từ "Nhảm nhí chết mất!"

Quằn quại quằn quại~~Con nai nhỏ của hắn chắc lại bị làm sao rồi!

"Lộc Hàm!Anh đã làm gì sai sao?"-một tin nhắn được gửi đi.

Một tin nhắn khác xẹt ngang qua đầu hắn trả lời "Cách xa tôi một thước"

Bất công bất công,hắn không biết gì hết,Hàm Hàm ơi ! Đừng hành hắn kiểu này.

"Lộc Hàm Lộc Hàm ! Anh mua đồ ăn cho em nhé?"-một câu nói ân cần từ Thế Huân-rất tiếc,cái nhận lại chỉ là cái lườm của Lộc Hàm.

A~~~ TT TT,hắn không có lừa ai hết,hắn không có lén phén với nữ nhân nào cả,hắn không có bép xép mồm miệng,hắn cũng không có làm mất mặt Hàm Hàm...vậy lý do gì Lộc Hàm lại dỗi hắn?

Lần đầu tiên,Thế Huân biết thế nào là một câu hỏi không thể trả lời.

Trong hai mươi năm sống trên đời,Thế Huân bây giờ mới hiểu được khổ vì người yêu là nỗi đau lớn nhất của nam nhân trai tráng.

Tối đến,vì thiếu đi hơi người yêu mà hắn nằm lăn lóc không nơi nương tựa,cái bụng cũng đói meo rồi~Ngô Thế Huân à,ngẫm kĩ lại đi,mày có làm gì sai không hả? Ngô Thế Huân à,vì lẽ gì mà lại làm Lộc Hàm dỗi thế kia? Rốt cuộc là có cái gì hả ???????

Thế Huân nghĩ một lúc cũng không ra đáp án,nên đành gác lại chuyện đó,quyết định đi mua đồ bỏ bụng.Nam nhân như hắn đâu thể chết vì tình yêu được ! Ăn là trên hết nga~

Hắn xỏ giày vào,đi đến cửa hàng tiện ích mua bánh ngọt cùng mì gói.Mì gói mì gói~~~Bánh ngọt bánh ngọt~ nhìn ngon ghê gớm !!!

-Ha? Thế Huân,hôm nay em lại mua mì gói hả?-chị bán hàng vừa hỏi vừa thanh toán tiền cho hắn.

-Hôm nay không nấu cơm a~-hắn đáp lại một nụ cười.

Chị bán hàng đó rất đẹp,chí ít ra cũng đã từng là người hắn thích thầm một năm trời,nhưng sau khi gặp Lộc Hàm,hắn chẳng còn thích thú với nữ nhân nữa.Đúng là ý trời mà ~~~ Thế Huân,số mày là số khổ vì người tình.

Thế Huân đang chờ chị bán hàng bỏ mọi thứ vào bao thì thấy một cậu thiếu niên tóc vàng cùng một người khác đi cùng nhau qua cửa kính của tiệm.Máu nóng dâng lên.Đánh chết ngườiiiiiii !

-Lộc Hàm !-một tiếng gào khiến thanh niên tóc vàng kia giật nảy mình.

-Phi ! Em cả gan,quả là gan rất lớn !-hắn trừng mắt nhìn Lộc Hàm,tay thô bạo nắm chặt lấy bả vai cậu,tuyệt đối không cho cơ hội vùng vẫy.Còn cô gái kia,biết thân phận mình,hiểu được câu chuyện đang xảy ra đã mau chóng chuồn mất.Khí nóng thiêu chết người a~

-Nhảm nhí ! Cách xa tôi năm thước

-Im lặng ! Anh chưa nói,em không có quyền-Thế Huân nghiến chặt răng,lôi Lộc Hàm vào con hẻm kế bên cửa tiệm.

-Nói ! Vì sao lại dỗi? Vì sao lại làm chuyện này? Muốn gây sự với anh sao?

-Đi mau a~-Lộc Hàm còn cứng đầu khinh khỉnh nói ra một câu.Thế Huân tay càng bấu chặt lại,cuối cùng quyết định khống chế cậu đem về nhà.Lộc Hàm bị đẩy xuống sofa,áo khoác ngoài mau chóng bị biến mất.Hiện giờ,người áp bên trên kia là Thế Huân.

-Có nói hay không?-Thế Huân dùng lời nói đe dọa,im lặng chờ đợi câu trả lời từ bên dưới.

-Không-câu trả lời vẫn ngoan ngoãn lập đi lập lại.Tức khắc,môi Lộc Hàm bị lửa giận của hắn cuốn lấy,đầu lưỡi không phản ứng kịp mà bị đầu lưỡi khác chơi đùa,cánh môi mút mát đến sưng đỏ.

-Em thực cứng đầu,Lộc Hàm ! Anh hỏi lại,vì cái gì mà giận?

-Không ai giận anh-Lộc Hàm mím môi,tránh một cái hôn tiếp tục,nhưng mau chóng lại bị chuyển mục tiêu,Thế Huân ngậm vành tai cậu mà liếm láp đến mị dục.Người Lộc Hàm run run,vành tai-chính là nơi mẫn cảm nhất mà Lộc Hàm bị hắn phát hiện.

-Vì sao ?

-Thế Huân.....đừng....đồ dâm ô..a~-Lộc Hàm bị lưỡi khống chế,cổ họng rên lên vài tiếng.

-Tại sao em không ngoan ngoãn hả?-Thế Huân bắt đầu day dứt hai điểm trên ngực,nơi phiến hồng bị lưỡi hắn bao bọc,tiếng lưỡi và điểm ngọc chạm nhau.Lộc Hàm rùng mình một cái !!!

-Thế Huân...đừng... Em chịu không nổi !

-Chịu không nổi thì mau khai đi-ngón tay hư hỏng của hắn chạm đến rốn,vuốt quanh vòng eo,sau đó là chạm đến khóa quần,giải thoát cho vật bên trong bị kiềm hãm.Thế Huân chơi đùa với nó,liên tục chà xát vào đùi trong của cậu.Xung quanh đều có tiếng rên rỉ đầy phấn khích mà Lộc Hàm gây nên.Thế Huân dùng lưỡi mà liếm dọc nó,hôn lên đỉnh đầu nó,thử đánh lưỡi vào bên trong một chút,song lập tức buông ra,dùng tay nắm chặt nó lại.

Lộc Hàm bấu chặt vào ghế,trán đẫm mồ hôi,vì sự kích thích của Thế Huân mà con "nai nhỏ" cứ mặc sức mà cương cao,phần cuối còn bị nắm chặt,hiện tại đang rất muốn phóng thích a~

-Thế Huân...ai bảo anh thân mật với chị ấy-Lộc Hàm cuối cùng nhịn không nổi mà buông lời đầu hàng.

Hóa ra là ăn giấm chua mà,hắn đoán quả đúng a,nhưng chị ấy là chị nào?

-Thế Huân,mau buông ra đi.Em làm vậy cũng vì...a~...là vì em không muốn anh thân mật với chị ấy nữa.Em từ nay sẽ mua đồ ăn cho anh,không để anh ra ngoài cửa hàng tiện ích đó nữa...a~-Thế Huân hiểu ra rồi,là vì chị ở cửa hàng tiện ích đó,hắn chỉ thỉng thoảng nói chuyện với chị ấy,vậy mà Hàm Hàm đã ghen rồi,thật là..Hàm Hàm à ! Em nhạy cảm quá đi.

-Tha cho em lần này-Thế Huân cười cười,hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Lộc Hàm-Nói em nhớ anh đi.

-Ngô..Ngô Thế Huân...em..em nhớ anh..a~-Lộc Hàm khó khăn lắm từ trong mấy tiếng rên rỉ mới nói được một câu hoàn chỉnh.Vừa nói xong,phần cuối được thả lỏng,như có động lực,tinh dịch bên trong trào ra,lấp đầy khoang miệng của Thế Huân.Hắn lau đi mấy giọt còn sót lại trên khóe miệng,ung dung bế cậu vào trong phòng khóa trái cửa lại,chỉ vì đơn giản một câu "Sofa thật chật,không dễ cử động".

Tối nay Lộc Hàm bị bắt cóc,bị bắt cóc nằm trên giường của Ngô Thế Huân mà đau nhức hông.

Sáng sớm khi thức dậy còn ráng buông ra một câu "Chết tiệt Ngô Thế Huân!".

Lộc Hàm,đừng chạy.Nếu em còn như vậy,anh sẽ làm cho em không đi đứng được trong vòng ba ngày~ Đây có được coi là lời đe dọa không?

A/N:ngắn và buồn : D

[

Chương năm: Chỉ anh mới có thể

[

Trong đêm mưa tầm tã như vậy...

-Khánh Thù ! Đừng ngang bướng nữa.Độ Khánh Thù! Hắn ta không cho em hạnh phúc,hắn ta không cho em thứ em muốn.Chỉ anh mới có thể !-Kim Chunh Nhân mặc kệ quần áo ướt sũng mà hét lên để trấn tĩnh thân ảnh bên trong đang run bần bật.Chính là cánh cửa này tựa như khoảng cách giữa hai người,mãi mãi Kim Chung Nhân không thể vươn tới được.Cớ gì bao nhiêu năm qua anh đã bên cạnh quan tâm cậu,nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại một tiếng "Anh trai" đầy xót thương? Anh không chấp nhận chuyện đó,vì bởi lẽ,Độ Khánh Thù là con người mà anh không thể nào chôn vùi.

Năm đó,nếu không ám muội ôm chầm lấy Khánh Thù kia thì chắc rằng,cho đến giờ này,Kim Chung Nhân vẫn chưa nhận ra anh yêu cậu biết chừng nào.

Nếu năm đó không gặp Khánh Thù,thì có lẽ anh vẫn chưa biết được có một người tồn tại khiến mình yêu nhiều tới vậy.

Nếu năm đó không nhìn thấy nụ cười của Khánh Thù,thì anh cũng sẽ chẳng đau khổ như hôm nay...

Thứ độc dược này anh đã uống phải nó,để rồi hối hận vì đã trót nhìn ngắm say mê thứ hão huyền này.Con người được tạo hóa sinh ra,nhưng lại chính tạo hóa đã để thứ độc dược này giết chết con người.Tình yêu là một viên ngọc quý,khi nhìn thấy sẽ nhất thời ngu muội,cho đến khi vỡ lẽ được lại bị chính nó cầm chắc trong tay mới phát hiện đó là ngọc trai đen huyền bí đáng sợ.Trên cuộc đời này,không có gì là không thể.

Trái tim của mỗi người tựa như bức họa không màu đang chực chờ một người cầm bút mà tô vẽ cuộc sống cho nó,nhiều người ôn nhu thật thà thực sự đã đem lại hạnh phúc cho nó,nhưng cũng có nhiều người ác tâm xé toạc nó đi,để trái tim tự gượng dậy mà khâu lại vết thương,bức họa nay một xấu xí hơn dần dần sẽ mím chặt lại,vì nó sợ,cả thế giới này lần lượt xé nó ra làm trăm mảnh.

Kim Chung Nhân biết,mình đã quá mạnh bạo mà thổ lộ tình cảm,để cậu khiếp sợ chạy trốn khỏi nó,rồi dựa vào người khác nhờ che chở.Kim Chung Nhân thân tâm đau đớn nhìn Khánh Thù bị người khác cướp đi mất,ánh mắt không khỏi ủy khuất trách cậu sao lại vô cảm tới vậy,không hiểu được tình yêu của anh hay sao?

Đến giờ phút này,vẫn là Kim Chung Nhân đứng ở đây dỗ dành cậu sau mọi đổ vỡ.Rốt cuộc,chỉ có mình Chung Nhân thật lòng đến bên cậu.Nhưng Khánh Thù vẫn còn sợ,vì tích cách mình ưa nuông chiều,sợ bị người ta coi là phiền phức lần nữa.Đến đây rồi sẽ chẳng còn ai luôn bên cạnh cậu mà dịu dàng trấn an nữa.Khánh Thù chỉ sợ mình sẽ cô quạnh một mình trong sầu não mà thôi.

Mặc dù lời nói thoát ra chỉ có "Anh trai" để gọi Chung Nhân nhưng thực lòng mà nói tâm tình luôn quý mến anh,luôn luôn xem anh là điểm tựa mạnh mẽ nhất trên đời.Độ Khánh Thù không muốn mất người này,không muốn mất con người luôn vì cậu mà gánh chịu tất cả này.

-Độ Khánh Thù ! Nếu như em không thích,hoặc khiếp sợ,anh sẽ mãi mãi không quấy rối em nữa.Em chỉ cần trả lời một câu hỏi của anh,có hoặc không,anh lập tức sẽ có cách giải quyết?-Chung Nhân hỏi,gương mặt rốt cuộc cũng chịu đối mặt với sự thật,nếu như Khánh Thù trả lời là có,anh sẽ lập tức bảo vệ con người kia,nếu là không....anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của Khánh Thù.

-Em....có yêu anh hay không?-Chung Nhân nhắm nghiền mắt lại.

Đáp lại với anh,chỉ có tiếng mưa rả rít lạnh giá.Khung phòng trở nên ngột ngạt khác thường.Anh lẳng lặng chờ đợi,cuối cùng,vẫn im lặng.Kim Chung Nhân nắm chặt lấy tay,để mặc móng đâm sâu vào da thịt,cho đến khi nó bật máu hẳn rồi,mới mở mắt ra,xoay người,bỏ đi ! Nếu như Khánh Thù không trả lời thì đó cũng chính là câu nói Không đầy bi thương.Được rồi ! Anh từ đây không quấy nhiễu em nữa.Tạm biệt em,Độ Khánh Thù.

Tiếng bước chân xa dần,xa dần.Lúc bây giờ Khánh Thù mới bật khóc thành tiếng,cuối cùng khoảnh khắc này cũng đã diễn ra,Kim Chung Nhân đi rồi,anh ấy đi thật rồi.

Tiếng mưa lấn áp đi tiếng khóc khổ tâm của Khánh Thù......Đau xót,cô đơn.

Sáng sớm ngày mai vẫn như bình thường,nhưng có điều....Kim Chung Nhân đã không còn là người vỗ về cậu nữa.

Kim Chung Nhân,em không phải là không yêu anh,mà chỉ do dự câu trả lời,nếu như em nói có,chúng ta có hạnh phúc không? Nếu như em nói không,chúng ta sẽ như thế nào? Nhưng rồi em đã chọn cách im lặng,hãy tùy vào suy nghĩ của anh có muốn bên cạnh em tiếp tục hay không?

Cuối cùng,anh đã rời đi.

Tạm biệt !

Chỉ anh mới có thể ! Em sẽ luôn ghi nhớ câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: