Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 - "Tôi nghĩ rằng đôi môi của mình sẽ chạm vào má của Ryujin mất!"

Jisu's POV

Đầu óc tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi hành động trưa nay của mình dành cho Ryujin, cả phản ứng của cậu ấy nữa. Khi thang máy mở ra, tôi nhìn thấy Ryujin đứng ở hành lang, trông cậu ấy có vẻ bần thần, vẻ mặt khác hẳn so với lúc sáng chúng tôi gặp nhau. Khi tôi bước đến, Ryujin vẫn giữ nguyên biểu hiện đó nên tôi đã nghĩ là cậu ấy đang không được khỏe. Như một thói quen, tôi áp tay lên trán để kiểm tra xem cô gái này có nóng sốt gì không. Nhưng có vẻ cậu ấy lại bị bất ngờ trước hành động của tôi, Ryujin lùi lại như phòng vệ, điều đó khiến tôi cũng tự ý thức được chuyện mà mình vừa làm. Có vẻ như cả tôi và cậu ấy đều chưa có sự chuẩn bị cho những hành động thân thiết như vậy, nhất là khi chúng tôi chỉ vừa mới biết nhau không bao lâu. Sau đó, Ryujin nhanh chóng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa chúng tôi bằng cách đề nghị quay lại văn phòng. Lúc đó, tôi biết không phải Ryujin đang không khỏe, mà là cậu ấy đang gặp chuyện gì khác.

Bây giờ, ngoài công việc, những suy nghĩ mà tôi thường dành cho các thú vui khác như shopping, ăn uống, lê la cùng bạn bè đã phải nhường chỗ cho những suy nghĩ về Ryujin. Từ bao giờ mà tôi đã phải bắt đầu phán đoán xem cậu ấy có những ẩn ý gì đằng sau những hành động nhẹ nhàng đậm chất thả thính như thế không. Hay chỉ là vì tôi đang có cảm xúc với Ryujin, nên thành ra tôi nhìn đâu cũng quy về một kết quả là cậu ấy đang có cùng cảm nhận tương tự với mình? Aish, cô nàng này đang chiếm quá nhiều thời gian suy nghĩ của tôi rồi!

---

Bạn vừa được thêm vào nhóm chat "Ryujin thiên tài x Đội quay"

"Ủa gì đây?", tôi thầm nghĩ sau khi xem dòng thông báo hiển thị trên điện thoại. "Cái gì mà "Ryujin thiên tài"?", tôi nhìn thật kỹ cái tên group chat một lần nữa. Như đọc được suy nghĩ của tôi, dòng tin nhắn đầu tiên của oppa Jun Hyung xuất hiện ngay lập tức.

"Ryujin thiên tài là đứa nào thế? Anh chỉ biết con nhỏ Ryujin khó chịu thôi.", tôi phì cười trước câu đùa của anh ấy, có vẻ như trong mắt Jun Hyung, Ryujin là đứa em gái khó chiều lẫn khó chịu nhưng lại rất tài năng trong công việc.

"Ngày mai tụi mình qua nhà Jihyo unnie chơi nhé, em có việc cần thông báo với mọi người.", tiếng tin nhắn ting ting một lần nữa, lần này là của cậu ấy.

Bỗng dưng tôi ngớ người ra, thật tình thì tôi chỉ biết Jihyo là người trước đây giữ vị trí của mình chứ tôi đâu có biết nhà của chị ấy ở đâu. Chưa kịp thắc mắc xong thì Hyun Jin nhắn tin vào nhóm.

"Ơ nhưng mà Jisu chắc không biết nhà Jihyo ở đâu nhỉ? Thế em cho anh địa chỉ mai anh qua đón cũng được.", tôi cười khổ sở khi đọc đến lời đề nghị của người anh cùng team.

"Dạ mọi người cho em địa chỉ, em tự lái xe đến cũng được ạ.", tin nhắn đầu tiên của tôi được gửi vào group.

"Thôi để anh qua đón cho tiện cũng được mà, nhà Jihyo kiếm không dễ đâu.", Hyun Jin được nước làm tới.

"Dạ thôi kì lắm ạ, em tự đến cũng được mà.", tôi khó khăn từ chối anh ấy.

"Có gì đâu mà kì, anh chỉ qua chở em thôi mà.", Hyun Jin tiếp tục kì kèo, anh ấy đang bắt đầu khiến tôi cảm thấy khó xử.

"Em thấy anh mới là người kì cục đó Hyun Jin. Mai mỗi người tự đến, không ai chở ai hết. Jisu kiểm tra tin nhắn riêng đi, tôi gửi địa chỉ nhà chị Jihyo cho cậu rồi đấy.", Ryujin lạnh tanh như ra lệnh cho tôi.

Sau câu nói của Ryujin, nhóm chat lặng thing chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Tôi cầm ly rượu vang lên nhấp môi, dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại và kiểm tra tin nhắn riêng. Đúng là cậu ấy có gửi tin nhắn cho tôi nhưng lại chẳng hề có địa chỉ căn hộ của chị Jihyo, thay vào đó chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi. Chẳng biết vì Ryujin hay rượu vang mà gương mặt tôi ửng hồng ngay sau khi đọc dòng tin nhắn đầy vô lý nhưng rất đỗi ngọt ngào ấy.

"Cho tôi địa chỉ nhà cậu, mai tôi sang đón."

---

Dù rất muốn ngủ nướng nhưng nghĩ đến cảnh chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi, Ryujin sẽ chờ mình dưới sảnh căn hộ, tôi liền thức dậy ngay lập tức. Kéo chiếc rèm lớn ngoài phòng khách sang hai bên, tôi vươn vai, để những tia nắng vàng ươm đầu ngày phủ lên gương mặt của mình. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày đẹp trời đây.

Vì nghĩ đây là lần đầu tiên ra ngoài cùng Ryujin, tôi bỗng dưng hồi hộp khi đứng trước tủ quần áo. Tôi nhìn một lượt, bắt đầu thấy lúng túng khi không biết phải mặc gì. "Có phải đi hẹn hò gì đâu mà tự nhiên mình lại lâm vào thế bí trong việc chọn quần áo thế nhỉ?", tôi đứng chống nạnh, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào cằm và mắt thì vẫn đảo liên tục trước tủ quần áo khổng lồ. Cuối cùng, sự đơn giản vẫn được tôi ưu tiên hàng đầu, đó là chiếc áo len cổ tim màu xanh đen được cách điệu với hai cọng dây thắt nơ bên dưới vạt áo, và kết hợp với nó là quần jeans đen, thứ mà bắt buộc phải có đối với bất kì cô gái nào chuộng sự thoải mái (*). Thoa chút son và nhìn ngắm mình lần cuối trong gương, tôi với lấy giỏ xách và đi xuống.

Bên dưới hàng cây, tôi thấy Ryujin đứng khoanh tay và dựa vào xe của cậu ấy. Tôi cố ý bước thật chậm lại để có thời gian ngắm nhìn cô gái ấy rõ hơn. Khác với thường ngày, hôm nay Ryujin đeo chiếc kính phi công nhưng cậu ấy để nó trễ xuống phần sống mũi một chút, để lộ đôi mắt sáng ngời đang bị chói bởi những tia nắng lì lợm đang cố xuyên qua tán cây. Ryujin diện áo thun cao cổ đen, quần đen cùng áo blazer kẻ màu ghi sáng (**). Chà, sao hôm nay cô nàng này lại diện đồ chỉn chu hơn bình thường nhỉ? Tôi tự hỏi rồi tự mỉm cười trước suy nghĩ thẩn thơ của mình. Khi thấy tôi đang đi lại, Ryujin vẫy tay và mở cửa cho tôi.

- Chào buổi sáng, Choi Jisu.

- Cảm ơn cậu. – Tôi lí nhí, tim bỗng dưng đập thình thịch khi ngồi vào xe.

Tim tôi không chỉ đập nhanh hơn bình thường mà nó còn tiếp tục bị Ryujin lấy đi một nhịp khác. Khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về tình trạng hiện tại của con tim mình thì cậu ấy đã nhanh chóng chồm sang bên cạnh, kéo lấy dây an toàn và gắn nó vào đúng vị trí cho tôi. Gương mặt của Ryujin gần đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy bên tai mình, và chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi, tôi nghĩ rằng đôi môi của mình sẽ chạm vào má của Ryujin mất. Nhưng lúc đó, cái cơ thể phản chủ của tôi lại cứng đờ, tay tôi nắm chặt điện thoại và chẳng thể nghĩ được điều khác ngoài việc cảm nhận gương mặt của cậu ấy chỉ đang cách mình đúng một centimet. Chỉ đến khi Ryujin yên vị trở lại ở ghế lái, tôi mới phần nào hoàn hồn, khi tôi quay sang thì cậu ấy đã nhìn tôi trìu mến tự bao giờ.

- Sẵn sàng chưa, Jisu?

Khoảnh khắc đó, tôi biết mình chưa hoàn toàn sẵn sàng cho sự ấm áp mà Ryujin đem lại ở một không gian ngập tràn hương gỗ của cậu ấy.

(*) Outfit của Jisu vào ngày 30/3/2019.

(**) Outfit của Ryujin vào ngày 25/11/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro