Chapter 7 - "Cháu có muốn cuộc đời mình có phi vụ đáng nhớ không Ryujin?"
Ryujin's POV
"Jihyo à, unnie có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Thế em tôi đang yêu ai à?"
"Em hỏi chị trước mà."
"Mà chị mày nói có đúng không?"
"Ừ thì..."
"Thế là đúng rồi haha. Đứa nào xấu số thế?"
"Ai được em yêu sướng muốn chết chứ xấu gì."
"Ừ thì sướng haha. Mà là ai? Chị thấy mày suốt ngày toàn đi nói xấu mấy đứa trong tòa soạn mà."
"Tại chị cứ than chán nên em mới ngồi nói xấu bọn nó cho chị nghe chơi cho vui đấy chứ."
"À hóa ra chị mày mới là người xấu tính à? Nhưng em tôi đừng đánh trống lảng nữa, trả lời đi!"
"Ừ thì..."
"Sao thế, thích quá nói không nên lời nữa à?"
"Thôi em không nói với chị nữa."
"Ơ hay con nhỏ này, đừng có mà nhắn tin với chị mày nữa nha!"
"Sếp tới bàn em, em tắt khung chat nha."
"Gửi lời xua đuổi từ chị đến người sếp đáng kính của em nha haha."
Tôi lập tức tắt ngay khung chat khi nhác thấy sếp tiến về phía bàn mình. Bà ấy nhìn quanh một lượt các bàn của mảng Đời sống – Xã hội như để kiểm tra xem tất cả các thành viên đã có mặt đông đủ chưa rồi mới bước về bàn của mình. Sau khi sếp vừa đi, chúng tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù cả đám chẳng ưa gì bà ấy lắm nhưng vì sở hữu chức quyền cao hơn, chúng tôi vẫn phải tỏ ra kiêng nể người đàn bà ấy. Tôi mở hệ thống và bắt đầu kiểm tra các bài viết của team mình gửi lên vào sáng nay, còn Jisu thì đã đi họp với team của cô ấy về việc chọn mua các thiết bị mới. Tôi ngồi đăm chiêu, xoay cây bút bi trên tay và chăm chú đọc từng bài trên màn hình. Không lâu sau đó, Hwang Yeji bất ngờ xuất hiện.
- Gì nữa đây, đội trưởng Hwang? Tôi nhớ là mình đâu có request gì với bên nhân sự đâu? – Tôi ngước lên, liếc nhìn cô gái đứng ngay bên cạnh.
- À là em ạ, Ryujin unnie. Em có nói bên nhân sự nhờ IT lên kiểm tra máy cho em. – Jin Hye lí nhí bên trái tôi.
- Bớt xấu tính đi, Shin Ryujin. – Yeji cười khẩy với tôi.
Khi đội trưởng Hwang vừa ngồi vào chiếc ghế của cô nhân viên mà tôi quản lý, cô ấy nhanh chóng đẩy một miếng giấy nhỏ về phía tôi, sau đó nhìn tôi và gật đầu. Tôi lập tức đặt tay lên mảnh giấy đó và lèn nó bên dưới laptop của mình. Một lúc sau khi mọi người bắt đầu tập trung cao độ vào công việc hơn, tôi lén lấy mảnh giấy bỏ vào túi quần, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình và hướng về nhà vệ sinh.
"Gặp tổng biên tập Park vào lúc 2 giờ chiều."
Đọc xong mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ, tôi liền thả nó vào bồn vệ sinh và giật nước ngay sau đó. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi gặp Yeji đứng khoanh tay, dựa vào khoảng tường ở hành lang, dường như cậu ấy đang đợi tôi.
- Ai đưa cho cậu mảnh giấy này vậy? – Tôi hỏi.
- Cậu không cần biết điều đó đâu, Ryujin. – Yeji nghiêm nghị nhìn tôi.
- Thế tại sao cậu phải lén lút đưa cho tôi như vậy? – Tôi nhướn mày.
- Vì trong đồn có địch. – Đội trưởng Hwang đáp với thanh âm nhỏ hơn câu nói vừa nãy, khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Tôi và Yeji im lặng nhìn nhau, sau lời nói của cậu ấy, chúng tôi hiểu được phần nào sự nghiêm trọng của sự việc. Tôi không biết phải trả lời với Yeji như thế nào, chí ít tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra, có lẽ nó sẽ được sáng tỏ phần nào sau cuộc gặp với Tổng biên tập Park vào chiều nay.
- Sau hôm nay, nhớ cẩn thận hơn.
Yeji thả từng chữ nhẹ tênh vào tai tôi trước khi biến mất bên trong thang máy, còn tôi vẫn đang đứng giữa hành lang suy nghĩ về cuộc gặp quan trọng chiều nay. Chỉ đến khi tiếng ting của thang máy một lần nữa vang lên, cửa mở ra và Jisu xuất hiện, tôi mới lấy lại được sự ổn định.
- Cậu sao thế? Không khỏe à? – Jisu hỏi khi thấy sắc mặt của tôi không được ổn, cô ấy đưa tay lên áp vào trán để kiểm tra xem thân nhiệt của tôi có cao hay không.
Bất ngờ trước hành động của cô nàng người mới, tôi lập tức lùi ra. Điều này cũng vô hình làm Jisu ý thức được chuyện mà cô ấy vừa làm.
- Ơ... tôi xin lỗi. Tôi chỉ là theo thói quen của mình. – Cô ấy lắp bắp, tôi nghĩ Jisu cũng ngạc nhiên trước phản ứng của mình.
- Thôi bỏ đi, về văn phòng thôi.
Tôi nhìn Jisu, hướng mắt về phía văn phòng. Cô ấy gật gật rồi cũng theo tôi. Dù Jisu đang là điều khiến tôi để tâm số một trong lòng nhưng sự quan trọng cần được ưu tiên bây giờ vẫn là cuộc gặp cùng Tổng biên tập.
---
Thư kí Kim chẳng mấy bất ngờ khi thấy tôi lò dò đến văn phòng của Tổng biên tập, có lẽ ông ấy cũng biết được vì sao lại có sự hiện diện của tôi vào giờ này. Người đàn ông trung niên mỉm cười khi mở cửa cho tôi.
- Tổng biên tập đang chờ cháu.
Tổng biên tập Park Jin Young là người rất được coi trọng không chỉ ở làng báo mà cả ở mảng chính trị của Hàn Quốc. Bởi chắc chắn mỗi người dân đều biết đến những phóng sự dài kì phanh phui bê bối của các chính trị gia, tập đoàn lớn do tòa soạn Seoul thực hiện. Ông ấy không phải lúc nào cũng có mặt ở công ty, Tổng biên tập chỉ thường xuất hiện mỗi khi có cuộc họp với ban lãnh đạo các phòng ban hay những dịp gặp mặt thường niên với nhân viên. Ngay lúc này, ông ấy đang cầm ly trà và nhìn ngắm cuộc sống đang diễn ra tấp nập dưới kia. Khi tổng biên tập Park nhận thức được sự có mặt có tôi, ông ấy quay lại nhìn một cách hiền từ như một người cha đang nhìn con gái trước khi mời tôi ngồi xuống.
- Cháu đừng lo, Yeji là người của ta. – Vừa nói, Tổng biên tập vừa rót trà mời tôi.
- À dạ. – Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài chữ "dạ" trước câu đầu tiên của người đàn ông quyền lực này.
- Ta biết cháu bất ngờ vì trước đây chúng ta cũng chưa bao giờ có cuộc gặp riêng. Nhưng ta cảm nhận được năng lực của cháu. Ta chưa bỏ sót bất kì bài phóng sự nào của cháu cả. – Ông ấy nháy mắt, dường như vị lãnh đạo đáng kính của công ty cũng không quá khắt khe như lời mọi người vẫn hay đồn.
- Cháu muốn biết lí do thật sự của cuộc gặp gỡ này. – Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
- Thẳng thắn đấy, Ryujin. Ta đang thực hiện một điều tra về một nhà máy xử lý nước thải ẩn trong vườn quốc gia Bukhansan. Nhà máy này có tay trong ở chính phủ nên thời gian qua xả thải trực tiếp ra triền núi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thảm thực vật nơi đây. Ta muốn cháu điều tra bước đầu ở ngôi làng dưới chân núi. Lý do mà ta chọn cháu là vì cháu từng làm phóng sự về ngôi làng nên ít nhiều sẽ hiểu nơi đó. Ta muốn làm chuỗi bài phóng sự dài kì về nhà máy, mọi thông tin về cuộc điều tra này, ta sẽ nói thư kí Kim gửi qua email cho cháu. Cháu có muốn cuộc đời mình có phi vụ đáng nhớ không Ryujin?
Tổng biên tập Park ngả người ra sau và dựa vào lưng ghế một cách khoan thai. Dù đang nói về một vấn đề hết sức nghiêm trọng nhưng ông ấy vẫn rất bình tĩnh. Tôi ngồi đối diện với Tổng biên tập, đầu óc không ngừng xử lý các thông tin mà ông ấy vừa đem đến. Tôi biết đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm bởi nó chẳng phải là những phóng sự đơn thuần mà tôi vẫn thường làm về đời sống, xã hội, nó liên quan đến những mặt phức tạp hơn của cuộc sống, của giới chức trách đang tranh nhau chiếc ghế quyền lực ngoài kia. Nhưng bằng một động lực vô hình nào đó, tôi đã có đủ can đảm để truyền tải sự cương quyết của mình tới người đàn ông ngồi trước mặt.
- Cháu đồng ý tham gia.
- Tập hợp đội của cháu đi Ryujin. - Tổng biên tập Park mỉm cười, ông ấy xoay xoay ly trà trong tay, vẻ mặt vô cùng hài lòng khi nhận được câu trả lời đúng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro