Chapter 32 - "Người yêu cũ của tôi từng xài mùi này."
Jisu's POV
Yeji nhẹ nhàng tắt máy xe rồi lấy chìa khoá ra khỏi ổ, chúng tôi vừa đậu xe ngay bên dưới tầng hầm của toà nhà nơi công ty luật Hangnam đặt văn phòng. Tôi tính quay sang mở cửa xe để bước ra thì phát hiện cậu ấy vẫn đang ngồi tần ngần bên cạnh, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy việc Yeji muốn rời khỏi xe.
- Cậu sao thế, đi thôi! - Tôi hối thúc.
- Jisu này, hay là cậu lên đó nói chuyện, còn mình chờ ở quán cà phê bên ngoài nhé. - Yeji thỏ thẻ với tôi.
- Không được, cậu phải đi cùng mình chứ. Với Ryujin bảo cậu nhất định phải đi với mình, lỡ có thiếu thông tin hay gì thì sao? - Tôi trừng mắt.
- Chỉ là lên nói chuyện thôi mà, có gì ghê gớm đâu mà cậu không tự xử lý được. - Giọng của cậu ấy ngày càng nhỏ dần.
- Yah Hwang Yeji, bước nhanh ra khỏi xe! – Tôi trừng mắt và quát lên.
Nói xong, tôi liền mở cửa ở phía mình rồi đi sang phía ghế lái, tôi mở luôn cửa bên đó và lôi Yeji ra ngoài. Cuối cùng, cậu ta cũng chịu đi với tôi nhưng với thái độ chẳng mấy vui vẻ. Tôi chẳng hiểu vì sao Yeji lại như thế bởi vì khi làm việc, cậu ấy luôn rất tự tin và chưa bao giờ rụt rè như thế này cả.
- Thôi thì làm cho xong vậy. - Yeji thở dài lần thứ hai khi đóng sập cửa xe một cách mạnh bạo.
—
Thang máy mở cửa ở tầng thứ 7, chúng tôi đi dọc hành lang trước khi nhìn thấy dòng chữ "Hangnam Laws" được in nổi bần bật trên tường. Đẩy tấm cửa kính trong suốt, tôi và Yeji được chào đón một cách lễ phép bởi cô lễ tân của công ty. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, nhưng khi quay sang người bên cạnh đi cùng tôi, đôi mắt của cô ấy bỗng sáng bừng và lộ rõ vẻ phấn khích.
- Yeji unnie, lâu rồi mới gặp chị! - Cô lễ tân nói với giọng hào hứng.
- À chào Jiyoung, em khỏe không? - Yeji đáp lại.
- Hai người biết nhau à? - Tôi xen ngang, tỏ vẻ khó hiểu.
- À ừ... - Cậu ấy lại bắt đầu ngập ngừng.
- Để em báo với Chaeryeong unnie rằng unnie tới.
Vừa nói xong, Jiyoung đã vội vã nhấc điện thoại lên và chuẩn bị nhấn gọi đường dây nội bộ, nhưng Yeji đã vội vã ngăn chặn em ấy.
- Đừng Jiyoung, em cứ nói là bên Tuần báo Seoul muốn gặp là được.
- Dạ vâng ạ. – Khuôn mặt Jiyoung dù hiện rõ sự thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu ấy.
Sau đó khoảng năm phút, tôi và Yeji được mời vào một văn phòng nhỏ hơn bên trong. Jiyoung đưa chúng tôi lại khu vực tiếp khách, nơi được đặt một bộ bàn ghế phục vụ cho việc tiếp khách. Tôi khẽ liếc nhìn phía bàn làm việc thì thấy một bảng tên bằng gỗ với dòng chữ 'Lee Chaeryeong' được khắc chế đầy tinh xảo. Phía sau đó là cái tủ gỗ với hằng hà sa số các tập giấy tờ được sắp xếp một cách gọn gàng. Đó là còn chưa kể các núi hồ sơ đang bày bừa trên bàn, chứng tỏ chủ nhân của chúng chỉ mới ở đây. Jiyoung nói chúng tôi chờ khoảng vài phút vì Lee Chaeryeong đang ở bên văn phòng của chị gái cô ấy có chút việc.
Tôi hớp một ngụm trà, còn Yeji thì đang xoay xoay chiếc điện thoại trong tay cô ấy. Mùi thơm từ làn khói nghi ngút giúp đầu óc tôi thư giãn hơn, tuy nhiên, xen lẫn giữa mùi trà và mùi đặc trưng của riêng mỗi văn phòng, tôi còn ngửi thấy phảng phất một mùi hương khác rất quen thuộc. Nó là mùi nước hoa còn đọng lại trong không khí khi một người vừa rời đi, không quá nồng nàn nhưng cũng chẳng quá nhẹ hẫng, chỉ là cứ một lúc, những phần tử đó bay vào khoang mũi của tôi. Chỉ khi Lee Chaeryeong mở cửa bước vào và thu hẹp khoảng cách với mình, tôi mới có thể xác định mùi hương đang len lỏi kia đến từ đâu.
Tôi chắc chắn là cô ấy sử dụng mùi nước hoa y hệt mình.
---
"Người yêu cũ của tôi từng xài mùi này."
Tôi nhớ lại câu nói của Yeji trong ngày đầu tiên đi làm của mình. Mọi chuyện lúc này đang dần sáng tỏ, trong đầu mình, tôi mạnh dạn đoán rằng Lee Chaeryeong là người yêu cũ của cậu ấy. Đây có lẽ cũng là lời giải thích xác đáng nhất cho thái độ của Yeji kể từ khi chúng tôi đến công ty này. Tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn gì đó vướng mắc với Chaeryeong nên mới bối rối như thế, về phía cô nàng luật sư, quả thật Chaeryeong vô cùng chuyên nghiệp khi cô ấy nói chuyện với Yeji chẳng khác nào một khách hàng bình thường khi tôi quan sát thái độ của cô ấy. Ngược lại, cô nàng bên cạnh tôi thì cứ như gà mắc tóc, hết gãi đầu gãi tai rồi lại cúi cằm mặt, trong cả buổi chẳng nói nên hồn được chuyện gì vì cứ mỗi lần bị Chaeryeong xoáy thẳng ánh nhìn vào mắt thì cậu ấy lại im bặt. Đáng ra tôi nên Yeji dưới xe và một mình gặp Chaeryeong thì hẳn cuộc nói chuyện đã chẳng kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ mà vẫn không đâu vào đâu.
- Lát về cậu nói chuyện với Ryujin nhé! – Tôi thì thầm với Yeji trong lúc Chaeryeong quay trở lại bàn làm việc của cô ấy.
- Cậu nói đi chứ sao lại là mình? – Yeji tỏ vẻ e dè, cậu ta ngồi khép nép vào sát một bên của chiếc ghế sofa.
- Này, ì ạch đến giờ này là lỗi của ai hả? – Tôi trừng mắt lần thứ n trong ngày với Yeji.
Yeji đang định nói gì đó để bào chữa cho những hành động của cậu ấy thì Chaeryeong bất ngờ quay lại, gương mặt của cô ấy vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc khi nhìn chúng tôi.
- Được rồi, tạm thời hôm nay cứ tới đây đã. Em sẽ xem lại vài thứ liên quan khác rồi sẽ báo với mọi người sau. – Chaeryeong lên tiếng.
- Okay, vậy thì giờ chị và Yeji sẽ về nhà trước, ngày nào cần gặp mặt bàn thêm thì em cứ nhắn nhé. – Tôi đáp. – À mà em vẫn chưa có số điện thoại của tụi chị nhỉ?
- Em có số của Yeji unnie rồi ạ.
Sau câu trả lời Chaeryeong, tôi có dịp chắc chắn những nghi ngờ của mình đều chính xác 100%. Yeji và cô nàng luật sư này hẳn là từng có mối quan hệ yêu đương gì đó với nhau.
- À ừ, thế thì tốt quá rồi. – Tôi quay sang Yeji thì thấy cô ấy đang chăm chăm nhìn cô gái đang soạn lại giấy tờ trên bàn. – Được rồi, thế tụi chị đi nhé! – Tôi hướng giọng nói của mình về phía Chaeryeong.
- Vâng ạ. – Chaeryeong ngước lên nhìn tôi rồi bất ngờ chuyển ánh mắt của mình sang Yeji. – À, em có thể gặp riêng Yeji unnie một chút được không?
Tôi đẩy vai con người bên cạnh mình và phải vài giây đứng hình sau đó, Yeji mới có thể thốt ra những tiếng "À, ừ" ngắt quãng. Thế là tôi quyết định để Yeji lại nói chuyện với Chaeryeong, còn mình thì tự bắt taxi về nhà. Thôi thì cho cậu ta thời gian riêng tư để giải quyết vướng mắc trong lòng vậy.
---
Sau đêm Ryujin suýt mất mạng ở bệnh viện, tôi lo sốt vó cả lên khi cậu ấy bây giờ đã chẳng còn được an toàn nữa. Thế là tôi, Yeji và Doyoung quyết định sẽ bí mật chuyển Ryujin đến một nơi khác và cả đám sẽ thay phiên nhau đến ở đó cùng cậu ấy. Trong buổi tối khi Yeji điện thoại báo về vụ việc, tôi chợt nhớ rằng bố mẹ mình đang có một căn hộ để trống trong thời gian chờ có người thuê. Nghĩ là làm, chúng tôi ngay lập tức đưa cậu ấy về căn hộ đó trong sáng hôm sau.
Trên taxi, tôi ngẫm về những vụ việc liên tiếp xảy ra gần đây và nhận thấy mức độ nghiêm trọng của nó đang ngày một tăng theo cấp số nhân. Và nếu không nhanh chóng kết hợp cùng phía cảnh sát của Doyoung giải quyết, tôi không dám chắc về những gì đang lửng lơ chờ mình trên đỉnh đầu. Trả tiền cho người tài xế đứng tuổi, tôi xuống xe rồi quan sát thật kỹ xem mình có bị theo dõi hay không. Từ ngày cùng team làm những nhiệm vụ như thế này, tôi vô hình học được cả tính cẩn trọng và xem xét mọi thứ chung quanh thật kỹ. Bởi vì chỉ cần một phát hiện thật nhỏ thôi, tôi cũng đã có thể tự cứu lấy bản thân mình.
Ting
Cửa thang máy mở ra, tôi nhanh chóng tiến về phía căn hộ số 7 rồi nhẹ nhàng bấm mã "00010407" để vào trong. Tôi thắc mắc khi chào đón mình là gian phòng khách tối đen như mực. Đi về phía phòng ngủ, ánh sáng vàng mờ nhạt lay lắt phát ra từ chiếc đèn bàn khiến tôi chú ý. "Hẳn cậu ấy đang ở đó", tôi thầm nghĩ. Quả thật như vậy, tôi đẩy cửa bước vào và thấy Ryujin đang co ro ngồi ôm gối trên giường, đầu tóc cậu ấy rũ rượi còn mắt thì hướng ra khung cảnh đầy ắp ánh đèn của những cột đèn cao áp dưới kia.
- Ryujin à... - Tôi khẽ gọi.
Ryujin ngoảnh lại nhìn tôi với đôi mắt buồn rười rượi rồi tiếp tục trở lại với những tòa nhà cao tầng, nơi vẫn còn những con người đang vội vã làm nốt phần việc trong ngày còn dang dở. Tôi đến ngồi bên cạnh cậu ấy, để Ryujin dựa đầu vào vai mình, tôi nắm đôi tay đang ôm lấy đầu gối của cậu ấy, xoa nó nhẹ nhàng để cô gái đang trong tâm trạng bất ổn có thể thư giãn hơn.
- Jisu à... Mình vừa gặp ác mộng. Mọi chuyện xung quanh cứ thế sụp đổ mà mình chẳng làm được gì cả...
Tôi im lặng sau câu mở lời của Ryujin vì không biết phải đáp lại cậu ấy như thế nào cả. Một phần trong tôi cảm thấy ghen tuông khi Ryujin vẫn còn rất lo lắng cho Yuna, phần yếu ớt còn lại bảo tôi rằng cậu ấy làm như vậy là vì nghĩa, không phải vì tình. Và trong hoàn cảnh như thế này, tôi buộc phải dằn những suy nghĩ ích kỉ đó lại, bởi vì bây giờ Ryujin đang trong một tâm trạng không hề ổn định.
- Đừng lo, cậu vẫn còn mọi người ở đây mà. – Tôi siết chặt tay Ryujin. – Cậu mơ thấy như vậy là vì lúc này vẫn chưa khỏe thôi. Ryujin à, đừng tự trách bản thân như vậy, dù bây giờ cậu không thể tự mình đi điều tra được thì cậu vẫn có thể góp sức theo những cách khác, còn lại để mọi người làm phần ngoài kia. Chúng ta có thể tùy cơ ứng biến, thay đổi vai trò của mình tùy theo hoàn cảnh mà, việc cậu gặp tai nạn cũng chẳng phải là gánh nặng gì hết, xem như đây là cơ hội để cậu thử thách bản thân mình với những điều mới mẻ hơn thôi. Mình biết bảo cậu hết buồn là không thể hết ngay được, mình chỉ mong cậu suy nghĩ tích cực hơn một chút, để ít nhất cả team biết rằng chẳng có gì làm khó chúng ta được.
Ryujin không nói gì mà chỉ lặng lẽ dựa đầu lên vai tôi, để tôi vuốt ve mái tóc rối bù của cậu ấy. Chúng tôi cùng nhìn ra khung cửa bằng kính, ôm trọn lấy một mảng thành phố với những ánh đèn vàng, trắng lẫn lộn trong màn đêm dưới kia với đôi mắt của mình. Tôi biết Ryujin đang cảm thấy bất lực và tội lỗi khi phải ngồi nhìn những người còn lại giải quyết mớ hỗn độn mà chính mình là người khởi xướng.
- Được rồi, chúng ta sẽ có cách mà.
Tôi nghe thấy tiếng thở của cậu ấy đã bớt kéo dài hơn sau câu nói của mình, một dấu hiệu không lớn nhưng cũng đủ cho tôi biết rằng, Ryujin đang cố gắng trở lại với con người của công việc. Đó cũng là lúc mà khóe môi tôi bất giác cong lên khi vô tình nhận ra những lời nói của mình hóa ra cũng có gì đó gây ảnh hưởng tích cực lên cô gái bên cạnh.
Chúng ta sẽ có cách mà.
A/N: Sorrry mọi người, thời gian vừa rồi mình đi chơi nên là hông có update chap mới được chứ hem phải là drop fic nhé >.< :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro