
Chapter 26 - "Đúng vậy. Là Shin Yuna."
Jisu's POV
Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mà Ryujin giành làm bài điều tra về tập đoàn nhà Kwon trong khi đó là đề tài của team làm các chuyên về thời sự và chính trị. Ngược lại, team chúng tôi chủ yếu tập trung khai thác những mảnh đời hay các câu chuyện xã hội ngoài kia. Điều đáng nói là cậu ấy còn tự mình đến gặp Tổng biên tập Park để xin ông ấy chấp thuận cho team làm về tập đoàn Kwon. Bên cạnh đó, điều còn làm tôi cảm thấy không hài lòng là Ryujin chẳng thèm nói cho tôi biết trước, mà tận đến khi họp team phân chia công việc, tôi mới biết ý định này của cậu ấy.
- Thế bây giờ là chúng ta đánh sang cả mảng thời sự, kinh tế luôn à? – Jun Hyung oppa giơ tay phát biểu ý kiến.
- Dạ không anh, chúng ta chỉ điều tra về bê bối của nhà Kwon cùng cuộc hôn nhân với tập đoàn của nhà Shin sắp tới. Chắc chắn là có gì đó. – Ryujin lên tiếng, đáp lại câu trả lời của Jun Hyung.
- Sao em biết là có gì đó? – Anh ấy hỏi tiếp.
- Vì con gái của nhà Shin là bạn cũ của em.
- Shin Yuna? – Tôi cắt ngang.
Ryujin chuyển ánh mắt từ Jun Hyung sang nhìn tôi, không khí chợt chùng xuống khi tất cả đều bất chợt im lặng, vì tất cả mọi người đều đang theo dõi khoảnh khắc tôi và cậu ấy nhìn nhau.
- Đúng vậy. Là Shin Yuna.
Tôi đoán có lẽ đó là lí do mà cậu ấy không muốn nói trước với tôi về cuộc điều tra lần này. Nói tôi ghen tuông là không đúng, tôi chỉ nghĩ về câu nói của Ryujin cách đây vài ngày khi chúng tôi cùng nhau rảo bước trong công viên, lúc cậu ấy nói rằng mình chẳng cảm thấy gì cả sau khi gặp Yuna. Tôi không nói thêm gì nữa sau câu trả lời của Ryujin mà để cậu ấy tập trung phân tích và phân chia công việc cho mọi người.
- Lần này em chỉ làm phóng sự viết nên các thành viên bên team quay có thể chọn làm cùng hoặc không. Mọi người báo lại câu trả lời vào chiều nay nhé. Còn lại thì cứ làm theo như nãy giờ chúng ta đã bàn. Giải tán tại đây.
Sau khi Ryujin chốt lại, chúng tôi lục đục dọn dẹp các thứ linh tinh trên bàn rồi từng người rời khỏi phòng họp. Khi đã buớc ra gần đến cửa, tôi cảm nhận được bàn tay mình đang có ai níu lại. Tôi liền quay ra sau thì bắt gặp gương mặt của cậu ấy.
- Ra đây với mình một chút.
Ryujin nói rồi kéo tay tôi ra chỗ thang thoát hiểm. Tôi biết là cậu ấy muốn giải thích về vụ việc hồi nãy. Khi chúng tôi đã ra đến chỗ nói chuyện quen thuộc trong công ty, Ryujin mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- Mình xin lỗi mà.
- Cậu có lỗi gì mà phải xin? – Tôi khoanh tay trước ngực nhưng chẳng thèm nhìn con người đang tung chiêu dỗ dành kia.
- Thì chuyện hồi nãy, mình đã tính nói với cậu hồi bữa rồi nhưng trước đó mình vẫn đang suy nghĩ có nên làm hay không. – Ryujin gãi đầu gãi tai. – Jisu à, đừng có giận dỗi nữa mà.
- Ai bảo là mình giận dỗi? – Tôi tiếp tục ngó lơ cậu ấy.
- Từ lúc ra đây tới giờ cậu chẳng thèm nhìn mình lấy cái nào cả. Người yêu cậu xinh đẹp như vầy cơ mà.
Ryujin di di ngón tay trên vạt áo blazer của tôi, miệng chu chu ra chiều đáng yêu. Đúng là đáng ghét mà! Cậu ấy chưa bao giờ làm tôi bực mình được quá mười lăm phút cả. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn răn đe con người này vì tội không thành thật. Tôi bước gần hơn về phía Ryujin rồi choàng tay lên cổ cậu ấy.
- Ryujin này, mình muốn lúc nào chúng ta cũng phải thành thật với nhau, vì đối với mình, lòng tin luôn là tiền đề cho sự lâu dài. Và chỉ khi có niềm tin, mình mới có động lực nghĩ đến những chuyện tương lai được.
Tôi thấy Ryujin nuốt khan sau câu trả lời của mình. Đó không phải là một lời hù dọa mà tôi chỉ muốn cậu ấy biết quan điểm khi yêu của tôi là như thế nào. Đối phương sẽ không bao giờ biết nếu chúng ta không nói, và đừng hi vọng người ta hiểu nếu như bản thân mình từ đầu đã là người không rõ ràng.
---
Kwon Hyun Bin.
Tôi chẳng có gì xa lạ đối với cái tên này. Khi còn làm ở công ty cũ, tôi từng phỏng vấn anh ta một lần thay cho một đồng nghiệp đang ốm. Trong ấn tượng của tôi, thiếu gia nhà Kwon là con người không hề đơn giản. Anh ta có thể tự xây dựng hình tượng của mình bằng những bài viết được thao túng trên báo chí, một trong những thú vui của người giàu có đó chính là chi tiền để người ta nói những lời hoa mỹ về mình. Đó cũng là lí do vì sao mà tôi quyết định nghỉ ở chỗ làm cũ, bởi tôi có cảm giác rằng mình cũng đang tiếp tay cho những điều không minh bạch.
Vào tháng trước, giám đốc tài chính của tập đoàn này vừa lãnh vài năm tù giam vì tội biển thủ công quỹ 5 tỷ won. Tuy nhiên, tại tòa án, ông ấy liên tục kêu oan và cho rằng mình bị đâm sau lưng. Thậm chí cho đến lúc lên xe áp giải về nhà tù, giám đốc Lee vẫn không chấp nhận hình phạt mà tòa án tối cao dành cho mình. Nhìn các bức ảnh nằm trong kho tư liệu của Tuần báo Seoul, tôi cảm thấy có điều gì đó chưa sáng tỏ hiện sâu trong ánh mắt của ông ấy.
Về cuộc hôn nhân giữa hai nhà Kwon và Shin, tôi nhớ mình đã nhìn thấy tiêu đề bài báo này đâu đó ở vài tuần trước nhưng không để tâm vì lúc đó, tôi hoàn toàn dành sự tập trung cho nhiệm vụ ở nhà máy với Ryujin. Mở tab mới, tôi vào Naver và gõ lọc cọc dòng chữ "Thiếu gia tập đoàn thép nhà Kwon kết hôn" thì nhận được hàng tá link bài viết về việc này. Đây rồi, "Ái nữ của tập đoàn xây dựng nhà Shin trở về từ nước ngoài sau 10 năm", "Hai tập đoàn hùng mạnh của Hàn Quốc trở thành thông gia", "Kwon – Shin trở thành người một nhà và gói thầu khu phức hợp lớn nhất Hàn Quốc", v.v... Đúng là những người giàu chẳng khi không mà đâm sầm đi lấy nhau. Trong tất cả những bài báo ấy, chỉ có hình ảnh của Shin Yuna là khiến tôi chú ý, vì đời tư kín tiếng nên báo chí chẳng có gì để khai thác ngoại trừ những hình ảnh còn không rõ mặt, nhưng với trực giác của mình, tôi vẫn có thể chắc chắn đó là cô gái mà mình đã gặp trong bệnh viện.
Xem xong một vòng thông tin trên Naver, tôi ngồi dựa lưng ra ghế rồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh, Ryujin hiện đã đi gặp Yeji để bàn về việc điều tra nhà Kwon. Mối quan hệ của cả hai đã trở lại bình thường từ lúc đội trưởng Hwang thú nhận về chuyện năm xưa, dù vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng tôi nghĩ họ sẽ nhanh chóng thân thiết trở lại. Sau khi nghe Ryujin kể về cuộc gặp với Yeji, tôi không biết phải nói gì trừ việc hối hận vì đã để cậu ấy kể lại, để Ryujin phải trải nghiệm lần thứ hai với những kí ức đau lòng đó. Chẳng phải đơn giản là "Mình không cảm thấy gì" như lời cậu ấy nói trong công viên, chỉ là Ryujin không muốn tôi phải lo lắng nên cậu ấy mới phủ nhận những cảm xúc của mình.
Con người này dù có đang day dứt và dằn vặt thế nào vẫn nhất quyết không để ảnh hưởng đến tôi.
---
Vì cuộc điều tra lần này không dính dáng đến đội quay nên chúng tôi được quyền quyết định có tham gia hay không. Cuối cùng, Hyun Jin và Yong Hoon xin nghỉ phép vì việc cá nhân. Như vậy, chỉ có tôi và Jun Hyung là hai người của đội đồng ý làm cùng Ryujin. Vào cuối ngày, chúng tôi họp lại lần nữa để chốt nhân sự trong cuộc điều tra lần này, tất nhiên là có cả sự góp mặt của Yeji.
- Chà dạo này đội trưởng Hwang không chỉ hay xuống văn phòng mà bây giờ còn xuống làm chung với team mình nữa. Chắc từ sau vụ nhà máy xả thải mà hai unnie hết ghét nhau.
Jin Hye đang ngồi bên cạnh tôi nói với vẻ hào hứng lộ rõ trên khuôn mặt. Cô bé này là một trong ba nhân viên mà Ryujin quản lý. Vì không có Hyun Jin và Yong Hoon nên cậu ấy muốn nhân viên của mình trực tiếp tham gia để có kinh nghiệm hơn là chỉ ngồi ở văn phòng viết bài theo yêu cầu. Chúng tôi cứ thế tán gẫu qua lại trong thời gian chờ Ryujin và đội trưởng Hwang đến. Nhờ đó, tôi mới phát hiện vài điểm đáng yêu của cô gái ngồi bên cạnh mình qua lời kể của Jin Hye, chẳng hạn như lâu lâu, Ryujin sẽ làm đồ ăn mang lên cho cả team, cậu ấy cũng sẽ bao cả bàn của mình vài chầu nước nếu như có tiến bộ trong chất lượng bài vở. Tôi phải gật gù đồng tình với Jun Hyung oppa khi anh ấy đang ngồi nhớ lại về những chầu ăn uống miễn phí của Ryujin, rằng cậu ấy rất biết cách để thúc đẩy năng suất làm việc và sự cải thiện của team bằng những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại là những động lực và sợi dây vô hình gắn kết mọi người.
- Mọi người có vẻ vui nhỉ?
Ryujin vừa nói vừa đẩy cửa bước vào khiến chúng tôi giật bắn cả mình, theo sau cậu ấy là Yeji.
- Chào cả team. – Yeji cười tươi trong khi vẫy tay với chúng tôi.
- Vậy là đợt này có mình, Jisu, Jun Hyung, Yeji và Jin Hye, ít nhưng chất lượng là được.
Ryujin lần lượt ghi tên từng người lên bảng để bắt đầu phân chia công việc. Dù đây chỉ là ngày đầu tiên chính thức cuộc điều tra hai tập đoàn đó, nhưng khi nhìn cánh tay thoăn thoắt ấy đang múa trên bảng, tôi nghĩ Ryujin đã có bản phác thảo hoàn chỉnh của kế hoạch lần này trong đầu cậu ấy. Quyết định cuối cùng được rút ra từ chiếc bảng đặc kín chữ của Ryujin là: Yeji sẽ lo việc đột nhập dữ liệu của hai công ty nhà Kwon và nhà Shin, Jin Hye sẽ tổng hợp thông tin từ chúng tôi để viết bài phóng sự, Jun Hyung tìm kiếm về tất cả các nhà đầu tư tham gia đấu thầu khu phức hợp, tôi sẽ đến nhà tù Seon Cho để gặp giám đốc Lee và Ryujin sẽ thuyết phục cô con gái nhà Shin để có thể trực tiếp lấy thông tin từ nhà Kwon, nói cách khác, cậu ấy đang dùng người trong cuộc để giải cứu chính người trong cuộc.
- Mọi người còn ý kiến gì không? – Cậu ấy nhìn một lượt khắp chúng tôi.
- Mình! – Ryujin có vẻ bất ngờ khi nghe thấy tôi lên tiếng.
- Nói đi, Jisu. – Ryujin đưa tay ra phía trước như ra hiệu tôi có thể phát biểu ý kiến của mình.
- Mình muốn đổi nhiệm vụ. Cậu sẽ đến nói chuyện với Giám đốc Lee còn mình sẽ gặp và thuyết phục Shin Yuna.
Sau lời đề nghị của tôi, Ryujin đưa ánh mắt của cậu ấy đến Yeji nhưng tất cả mà cậu ấy nhận được chỉ là cú nhún vai kèm nụ cười thú vị từ đội trưởng Hwang.
Nếu chưa một ai dám chỉnh Shin Ryujin thì tôi rất vinh dự trở thành người đầu tiên làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro