Chapter 21 - "Phải làm sao đây hả, Ryujin? Mình lỡ thích cậu thật rồi..."
Jisu's POV
Chúng tôi chính thức thoát khỏi tử thần vào khoảng ba giờ sáng hôm qua, tôi, Yeji và Jun Hyung oppa tỉnh dậy không lâu sau khi bị nước đẩy ra khỏi đường ống, còn Ryujin thì đã bất tỉnh ngay từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Sau đó, chúng tôi được người của Tổng biên tập Park hộ tống về nhà, còn những chuyện sau đó hay nhà máy đã được xử lý như thế nào, chúng tôi vẫn chưa được biết. Sau khi tận mắt nhìn thấy cậu ấy yên vị trên xe cứu thương, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và bước lên xe trở về. Tận đến lúc mở cửa căn hộ, tôi vẫn chưa thể nào thôi nghĩ về tất cả những gì mà mình vừa trải qua trong 24 giờ đồng hồ vừa qua. Vào phòng mình, tôi bỏ chiếc đĩa than của Oh Wonder vào máy, mong muốn tâm hồn mình được gột rửa bằng những giai điệu nhẹ nhàng của họ.
Tôi để dòng nước ấm tưới lên cả cơ thể đang đầy vết mẩn đỏ, hậu quả của việc ngâm mình quá lâu trong dòng nước thải đầy độc hại. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ sẽ là nhiệm vụ nhớ đời nhất trong cả sự nghiệp hiện tại hay thậm chí là cả sau này của mình. Việc chuyển đến Tuần báo Seoul đối với tôi chưa bao giờ cảm thấy đúng đắn đến như vậy. Dù tôi gia nhập tòa soạn chưa được bao lâu nhưng có thể nói, quyết định này như một ngã rẽ nhiều chông gai nhưng đầy trải nghiệm trong hành trình của mình. Tôi được gặp Ryujin, được sống trong một môi trường mà người ta xem trọng tình người hơn là vật chất, người ta sống vì nhau nhiều hơn là chỉ biết mỗi bản thân mình. Sự phát triển của xã hội cũng sẽ tỉ lệ thuận với sự vô tâm của con người ngày nay, và những giá trị mà tôi đang nhận được ở Tuần báo Seoul là điều mà tôi nghĩ rằng, mình phải may mắn lắm mới có được.
Tắm xong, tôi thả mình lên chiếc giường êm ái quen thuộc, hít đầy phổi mùi hương luôn bên cạnh mình vào mỗi đêm. Lúc này trời đã gần sáng, tôi cũng bắt đầu nhận ra sự rã rời trong từng khớp xương. Giấc ngủ đến với tôi không lâu sau đó và sự xuất hiện của một khuôn mặt đưa tôi chìm sâu hơn vào sự an nhiên của cõi mộng mị.
Khuôn mặt của cậu ấy, của Shin Ryujin.
---
Bệnh viện chưa bao giờ là nơi yêu thích của tôi, vì cái màu trắng toát cùng mùi cồn thường trực ở nơi đây luôn khiến tôi có cảm giác lạnh lẽo, cô đơn và cả sự mất mát. Tôi lẩm nhẩm câu"Shin Ryujin, tầng thứ 17, phòng thứ 21" liên tục để không quên thông tin mà lễ tân của bệnh viện vừa đưa cho mình. Tôi sải chân trên dãy hành lang dài một cách nhanh chóng, tôi chẳng phủ nhận việc mình nóng lòng muốn gặp cậu ấy, càng nhìn lên số thứ tự được đánh trên các cánh cửa, tôi càng nôn nao hơn. "Đây là phòng 19 rồi", tôi lẩm bẩm và đưa mắt nhìn về phía trước, khi bước qua căn phòng thứ 20, tôi bỗng thấy cửa của căn phòng thứ 21 mở ra. Đó là phòng của Ryujin mà. Sau đó, một cô gái bước ra ngoài, cô ấy có mái tóc dài, dáng người cao dong dỏng cùng thân hình mảnh khảnh. Trước khi bước đi, cô ấy quay lại nhìn Ryujin lần cuối qua ô vuông bằng thủy tinh trên cánh cửa với đôi mắt buồn rười rượi. Tôi đoán đó là bạn của cậu ấy, bởi vì sẽ chẳng có ai biết Ryujin đang nằm ở đây nếu như không quen biết với gia đình hay đồng nghiệp của cậu ấy. Khi thấy tôi đang nhìn, cô ấy có vẻ khựng lại vì bối rối.
- Cậu là bạn của Ryujin à? – Tôi lên tiếng trước.
- À... Ừ... Đúng vậy. – Cô ấy ấp úng, đôi mắt long lanh ầng ậng nước trên khuôn mặt đang muốn chực trào. – Tôi nghe nói chị ấy bệnh nên đến thăm. Nhưng bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Chào cậu.
Nói xong, cô ấy bước đi ngay lập tức như muốn thoát khỏi tầm mắt của tôi thật nhanh. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều thêm vì cô ấy chẳng phải là mối bận tâm của mình vào lúc này. Điều tôi quan tâm hiện tại là cô gái tóc xanh đang nằm trong kia, Shin Ryujin. Nhìn con người đang nằm trên chiếc giường trắng, tôi đứng bên cạnh nghe bác sĩ bảo rằng Ryujin sẽ tỉnh dậy nhưng không phải một sớm một chiều bởi vì cậu ấy bị sốt dẫn đến viêm phổi và chấn thương phần mềm sau lưng khi đỡ cú đánh cho Yeji, nhưng may mắn là nó không ảnh hưởng đến cột sống của Ryujin. Chưa kể cậu ấy còn vận động quá sức trong lúc điều kiện cơ thể không cho phép nên Ryujin sẽ cần thời gian phục hồi nhiều hơn bình thường. Tôi bước đến ngồi cạnh giường, nắm lấy tay của Ryujin và siết chặt nó, hệt như cách cậu ấy đã nắm khi chúng tôi ở trong đường ống. Nhìn khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở, tôi tự hỏi trước khi chúng tôi đến nhà máy, Ryujin đã phải chịu đựng những gì. Tôi cứ ngồi như thế nhìn ngắm cô gái đang ngủ say, truyền hơi ấm của mình sang Ryujin bằng những cái nắm tay hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của mình. Tôi bắt đầu thì thầm với cậu ấy trong khi áp bàn tay của Ryujin lên đôi má tròn xoe của mình.
Ryujin à,
Nhiều khi mình nghĩ rằng tại sao ông trời lại đối xử bất công với mình như vậy, để đến tận giờ phút này mới cho mình được gặp cậu. Nếu bình yên là định nghĩa của một cuộc đời nói không với sóng gió, làm một công việc bình thường, yêu một con người cho có và kết hôn cho vẹn tròn nghĩa vụ thì mình chẳng bao giờ mong muốn một sự bình yên nhạt nhòa như thế. Mình vẫn sẽ chọn đối diện với cái chết lửng lơ, chọn làm nhiệm vụ đó thêm hàng ngàn lần nữa, chỉ cần có cậu bên cạnh nắm chặt tay mình, để mình biết rằng mình phải sống sót để còn được sống với những cảm xúc như vậy. Nó đáng mà, đúng không Ryujin? Cho nên là, cậu phải tỉnh dậy thật nhanh biết không? Mình không muốn đến công ty mà không có người ngồi bên cạnh, mình không muốn uống latte macchiato mà không ai cụng cùng, tokbokki cũng vô vị, hoàng hôn cũng nhạt màu nếu chẳng có cậu kề bên. Cậu phải còn tỉnh dậy để mà chịu trách nhiệm về những cảm xúc của mình chứ. Phải làm sao đây hả, Ryujin? Mình lỡ thích cậu thật rồi...
Tôi tin rằng dù người ta có hôn mê hay đang chìm vào một giấc ngủ dài, người ta vẫn ít nhiều có ý thức về những việc xung quanh. Sau luồng suy nghĩ của mình, tôi cảm nhận được sự siết chặt từ bàn tay của Ryujin, nó không mạnh mẽ như lúc chúng tôi trêu đùa nhau ở trong phòng giam nhưng cũng đủ để tôi biết đó là một lời đáp trả, là một dấu hiệu như thể Ryujin muốn nói rằng cậu ấy cũng cảm nhận được những hơi ấm ngọt ngào đến từ tôi vậy.
---
Khi bố mẹ của Ryujin trở lại phòng cũng là lúc tôi phải rời bệnh viện để đến công ty họp cùng Tổng biên tập Park. Tôi chào hai bác rồi bước ra cửa, không quên quay lại nhìn cô gái đang ngủ say một lần nữa. "Mau tỉnh dậy nhé, Ryujin", tôi thì thầm với cậu ấy. Tôi đứng trước cửa chính của bệnh viện và chờ taxi đến, không biết có phải vì nhiệm vụ đã xong, Ryujin cũng đã an toàn mà tôi thấy bầu trời Seoul hôm nay đẹp hơn bình thường hay không, màu xanh trong vắt vời vợi trên cao khiến tôi tin rằng Ryujin sẽ sớm trở lại với mình. Bầy trời Seoul lúc nào cũng đẹp nhưng nó sẽ đáng thưởng lãm hơn nếu tôi có Ryujin cùng bên cạnh ngắm nhìn.
Tôi đến công ty trong chưa đầy 15 phút sau đó, như vậy vẫn còn 15 phút nữa mới đúng giờ họp. Tôi dự định gọi Yeji để xem cậu ấy đến chưa thì bắt gặp gương mặt ấy đang đứng ở sảnh, cậu ấy chuẩn bị đi qua cổng quẹt thẻ dành cho nhân viên của tòa nhà.
- Đội trưởng Hwang! – Tôi gọi to khiến cậu ấy giật bắn mình và quay lại. – Ra ngoài đi dạo chút rồi lên văn phòng. – Tôi rủ rê.
Dù giật mình nhưng Yeji vẫn mỉm cười khi thấy tôi vẫy tay từ xa. Nhìn cậu ấy từ từ đi về phía tôi, tôi ngầm ngưỡng mộ phong thái tự tin của cô gái này. Chẳng phải tự nhiên mà Yeji lại là cánh tay phải đắc lực của Tổng biên tập Park, cậu ấy ít nói nhưng hành động thì luôn chắc chắn. Nhiều lần tôi tự hỏi về mối quan hệ giữa Ryujin và Yeji nhưng vẫn chưa có can đảm để hỏi một trong hai người đấy. Bởi vì ngoài mặt thì họ vẫn luôn đối nghịch nhưng khi nhìn thấy Ryujin đỡ cú đánh cho Yeji ở trong phòng giam, tôi nghĩ có gì đó ẩn sâu phía sau sự đối nghịch của hai người họ.
- Ryujin sao rồi Jisu? – Yeji hỏi khi cậu ấy nhận lấy ly tokbokki từ bà dì quen thuộc dưới công ty.
- À cậu ấy vẫn còn hôn mê, bác sĩ cũng không chắc khi nào thì cậu ấy tỉnh dậy. – Tôi nói trong lúc lấy ly tobokki cho mình.
- Đừng lo, Ryujin sẽ sớm tỉnh thôi, cậu ấy khỏe lắm. Hồi xưa cũng có một lần cậu ấy bị chấn thương nặng do chơi thể thao, vì đội bên kia chơi xấu đẩy ngã nên cậu ấy đập đầu xuống đất và bất tỉnh ngay sau đó. Lúc đó bác sĩ chẩn đoán Ryujin sẽ phải hôn mê mất mấy ngày nhưng chỉ ngày hôm sau là cậu ấy tỉnh liền, làm Yuna lo sốt vó khóc từ sáng đến chiều haha. – Yeji cười khi kể cho tôi nghe.
- Dường như cậu và Ryujin rất thân với nhau? – Tôi hỏi.
- Chúng tôi biết nhau lâu hơn cậu tưởng tượng đấy Jisu. – Đội trưởng Hwang quay qua nhìn tôi sau khi đưa một miếng bánh gạo vào miệng. – Chà tokbokki của dì vẫn ngon như ngày nào.
- À còn Yuna là... - Tôi bỗng nhớ đến cái tên lạ lẫm trong câu chuyện mà Yeji vừa kể.
- Yuna là bạn gái cũ của Ryujin. – Yeji tiếp lời.
- À... Vậy ạ... - Tâm trạng tôi bất chợt chùng xuống sau khi nghe câu trả lời của Yeji.
- Sao ngây người ra thế Jisu? Vào công ty thôi, chúng ta trễ rồi đấy. – Yeji quay sang trả tiền rồi hối trong lúc tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào mảng đất dưới chân mình vì suy nghĩ.
- Ừ vào thôi.
---
Phòng họp chỉ có sự góp mặt của tôi, Yeji, Jun Hyung, Hyun Jin, Yong Hoon và Tổng biên tập Park, những người trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ lần này. Tiếng máy lạnh phả ra ù ù trong lúc chúng tôi đang xem lại các cảnh quay bên trong nhà máy. Thật may mắn cho chúng tôi là các thiết bị dù bị ngâm nước trong vài tiếng đồng hồ nhưng vẫn không bị ảnh hưởng và dữ liệu vẫn được phục hồi một cách an toàn. Tim tôi thắt lại khi thấy cảnh Ryujin bị tát, nó không phải là cú tát bình thường mà là rất mạnh, khiến một bên má của cậu ấy đỏ ửng ngay sau đó và chảy máu nơi khóe miệng. Các cảnh quay sau đó bao gồm khu vực xả thải, cuộc nói chuyện của những nhân vật cấp cao và cả khúc chúng tôi bị bắt ở đầu đường ống. Khi màn hình hiện lên những phân cảnh cuối cùng trong đường ống khi chúng tôi cùng nhau đẩy bức tường bê tông, cảm giác của tôi vẫn vẹn nguyên cứ như thể chúng tôi chỉ vừa trở về từ đó vậy.
- Vụ này mà được công khai sẽ trở thành cú nổ lớn đấy. – Tổng biên tập Park nói sau khi chúng tôi kết thúc việc xem các cảnh quay được lấy ra từ thiết bị.
- Chắc đây là vụ bê bối lớn nhất mà tòa soạn chúng ta từng làm. – Jun Hyung tiếp lời ông ấy.
- Đúng thế, vì nó liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần sau. Ngày mai, team của cậu Jun Hyung sẽ vào phòng bí mật để dựng video phóng sự nhé. - Tổng biên tập Park nhẹ nhàng nói.
- À nhưng mà Tổng biên tập à, có một vấn đề là bình thường Ryujin sẽ theo sát mọi khâu dựng video, mà giờ không có em ấy thì tôi sợ lúc Ryujin đến và thấy video làm xong mà không có ý kiến của em ấy thì chúng tôi sẽ phải làm lại toàn bộ mất. – Jun Hyung rụt rè lên tiếng và nhận được những cái gật đầu từ Hyun Jin và Yong Hoon ngồi hai bên.
- Thế Ryujin vẫn chưa tỉnh à? – Ông ấy hỏi.
- Dạ chưa ạ. – Tôi đáp lại, hướng sự chú ý của Tổng biên tập Park từ Jun Hyung sang mình.
- Thôi được rồi, bây giờ cứ dựng bản nháp trước. Nếu trong hai ngày nữa mà Ryujin vẫn chưa tỉnh thì vẫn cứ dựng như phóng sự bình thường. – Ông ấy chốt lại buổi họp bằng nhiệm vụ của team tôi.
- À còn nữa... - Tổng biên tập Park khựng lại. – Mọi người làm tốt lắm! Tôi rất biết ơn vì may mắn có được những nhân viên như mọi người.
Câu nói của Tổng biên tập khiến chúng tôi chẳng thể ngăn được nụ cười trên môi. Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ dù có khó hay dễ, có thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng sau khi hoàn thành hay không, thì điều quan trọng nhất vẫn là nhận được sự công nhận từ chính sếp của mình. Bởi vì nó luôn là động lực vô hình cho nhân viên, cũng là điều quyết định cho sự gắn bó và cống hiến của họ đối với công ty mà mình đang làm.
---
Sau buổi họp, tôi được Yeji đề nghị đưa về khi cậu ấy thấy tôi chờ taxi dưới sảnh. Tôi chẳng từ chối vì dù sao đi cùng đội trưởng Hwang cũng có thoải mái hơn là người lạ. Tôi hạ cửa kính xe xuống, để những cơn gió tự nhiên xua đi cái nóng còn sót lại của buổi chiều. Trong lúc tận hưởng không khí mát lạnh, tôi nghe thấy tiếng điện thoại của Yeji vang lên cùng tiếng lầm bầm của cậu ấy khi thấy số lạ mà không phải là một người quen trong danh bạ.
- Ô Yuna à, em về từ hồi nào đấy?
Sau đó, cái tên thốt ra từ người bên cạnh khiến tôi không khỏi sững người. Tôi cũng chẳng biết phải cảm thấy như thế nào khi lòng bất chợt nghĩ về cô gái bước ra từ phòng bệnh của Ryujin vào buổi trưa nay.
Có phải cô ấy chính là Yuna?
Author's note: Xin được phép chuyển đại từ nhân xưng của Ryujin và Jisu từ "tôi - cậu" thành "mình - cậu" vì mối quan hệ của các bạn đã chuyển sang một mức độ khác hihi =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro