Chapter 10 - "Tôi muốn được bên cạnh cậu ấy dù có bất kì chuyện gì xảy ra"
Jisu's POV
Tôi nằm trên giường, để lời hẹn đi chơi của Ryujin lặp đi lặp lại trong đầu mình. Khỏi phải nói tôi đã phấn khích như thế nào khi thấy cậu ấy tỏ vẻ lúng túng, Shin Ryujin tràn đầy tự tin mà tôi biết vào ngày đầu tiên gặp mặt giờ đây đã biết ngại ngùng rồi. "Hmm có phải là cậu ấy cũng có gì đó với mình không nhỉ?", tôi tự hỏi rồi tự mỉm cười bâng quơ. Tôi chẳng thể đếm nổi số lần mà người khác rủ mình đi chơi, nhưng chưa có lần nào mà tôi lại đồng ý ngay tức khắc như vậy. Và cứ thế, tôi đem lời hẹn của Ryujin vào trong giấc mơ, để nó vỗ về những xao xuyến đang dâng lên trong lòng.
---
Đội quay của tôi đến công ty sớm hơn bình thường để họp đầu ngày về nhiệm vụ riêng với Ryujin. Cuối cùng, chúng tôi cũng chốt được những thiết bị cần thiết sau khi xem qua bản kế hoạch đầu tiên mà cậu ấy gửi vào hôm trước. Tất cả những đồ dùng như máy ghi âm, máy ghi hình siêu nhỏ đều phải được ngụy trang kỹ bên trong quần áo hay bất kì chỗ nào trên người mà không để ai phát hiện. Tuy nhiên, khi chúng tôi đang bàn bạc với nhau thì bất thình lình sếp mở cửa phòng.
- Tại sao đội quay sử dụng phòng họp mà tôi lại không thấy báo cáo trong nhóm? – Bà ấy hỏi.
- Vì phòng họp hôm nay đã được các team khác book full hết nên tụi em mới tranh thủ đến sớm ạ. – Oppa Jun Hyung nhanh chóng chữa cháy.
- Thế tuần này có phóng sự nào gấp đến nỗi mà cái team lúc nào cũng trễ nãi nhất phải đến sớm thế? Tất cả mọi phóng sự mới đều phải thông qua ý kiến của tôi cơ mà? – Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao mọi người lại giật bắn mình khi sếp vừa mở cửa phòng.
- Dạ tụi em chỉ họp bàn chất lượng video của phóng sự trước và rút kinh nghiệm thôi, em nghĩ nó cũng không có gì để sếp phải gay gắt như thế. – Oppa Jun Hyung vẫn rất bình tĩnh trong lúc Hyun Jin và Yong Hoon như ngừng thở đến nơi.
- Tôi nghĩ là cậu cần xem lại thái độ của mình trước khi tôi nói chuyện với nhân sự đấy Jun Hyung.
Tôi im lặng quan sát màn đấu khẩu giữa oppa Jun Hyung và người phụ nữ có quyền hạn lớn nhất team. Sau câu nói cuối cùng mang hàm ý dằn mặt anh ấy, sếp đóng cửa lại, hai người kia thở phào nhẹ nhõm trong khi Jun Hyung vẫn đăm chiêu.
- Xin lỗi em, Jisu, vì đã để em thấy cảnh không hay như vậy. - Jun Hyung lên tiếng sau khi để ý sếp đã về đến bàn của bà ấy.
- Dạ không sao mà anh. Em nghĩ là em cũng biết mọi người trong team không hòa thuận với sếp lắm.
- Ừa cũng không phải không có lý do. Em muốn biết thêm thì cứ hỏi Ryujin. – Anh ấy nói thêm. – Thôi chúng ta giải tán, mấy team khác đến lác đác rồi. Vậy cứ theo kế hoạch là anh, Ryujin và Jisu sẽ đến ngôi làng dưới chân núi vào ngày mai.
Sau câu chốt lại từ Jun Hyung, cả team trở về chỗ bàn, dù không thể hiện nhưng tôi biết ai cũng canh cánh nỗi bất an trong lòng. Đang miên man suy nghĩ, tôi thấy Ryuijn lò dò xuất hiện, trên tay là ly capucchino lắc lư theo từng bước đi của cậu ấy. Ryujin vẫn như ngày đầu tiên tôi gặp, đi vào một mạch chẳng nhìn lấy một ai, sự lạnh lùng đó khiến tôi nghĩ rằng ai mà được làm người yêu của Ryujin hẳn sẽ không bao giờ lo lắng về người thứ ba, vì cậu ấy có thèm đếm xỉa đến ai đâu.
- Sáng nay sao rồi Jisu? - Khi đã yên vị ở chỗ ngồi, Ryujin quay sang khẽ thì thầm, nhẹ nhàng đẩy ly latte macchiato về phía tôi
- Đang họp thì sếp đến. Mà ly này cho tôi à? – Tôi đáp.
- Cái gì? Bình thường sếp có đến sớm vậy đâu. Cậu không uống thì tôi cho người khác. – Ryujin mở to mắt khi nghe câu trả lời từ tôi nhưng cậu ấy vẫn phải giữ thanh âm của mình ở mức nhỏ nhất.
- Đồ xấu tính. – Tôi bĩu môi.
- Ừa tôi xấu tính thế đấy. – Cậu ấy cười, đưa ly capucchino của cậu ấy về phía tôi, tất nhiên tôi cũng cầm ly latte macchiato của mình lên và cụng với Ryujin.
Chúng tôi cười với nhau sau hành động mà chỉ hai đứa mới hiểu, sau đó, Ryujin trở lại với sự chú ý của cậu ấy vào màn hình trước mặt. Tôi cũng tiếp tục với công việc của mình. Chúng tôi không đối thoại với nhau thêm vì khi ở nhà Jihyo unnie, Ryujin cũng đã dặn cả đám hạn chế nói chuyện khi đang ở văn phòng.
Ryujin đã gửi tin nhắn mới vào group chat "Ryujin thiên tài x Đội quay"
19h. Đội IT.
Nhìn tin nhắn của cậu ấy, tôi thầm hỏi không biết đội IT thì liên quan gì đến nhiệm vụ lần này. Đến khu vực của team đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ gặp lại đội trưởng Hwang. Tự nhiên tôi lại cảm thấy không khí ngượng ngùng khi nghĩ đến cảnh tôi, Ryujin và Yeji ở cùng một chỗ. Tôi thật chẳng dám tưởng tượng được nếu hai người ấy mà phải làm việc với nhau thì nơi đó sẽ sặc mùi thuốc súng như thế nào. Thôi thì cứ mong hai người họ sẽ đặt công việc lên trên những mâu thuẫn cá nhân vậy.
---
Phòng đội IT. 19h.
Văn phòng của đội IT như một thế giới tách biệt với phòng của những mảng khác trực thuộc tòa soạn. Nếu những team khác buộc phải ngồi với nhau trong một phòng lớn thì đội này được dành nguyên một tầng để làm việc. Bởi vì chẳng ai muốn vào một ngày đẹp trời nào đó, trang chủ của Tuần báo Seoul xuất hiện những cái tít động trời do hacker thêu dệt nên. Đó là lí do mà bên cạnh team của tôi, đội IT rất được trọng dụng ở tòa soạn. Tôi biết điều này là nhờ màn giới thiệu của Ryujin ở lần đi dạo trong công viên vào tuần trước.
Năm người chúng tôi được Yeji dẫn vào một gian phòng khác, được bố trí phía sau cửa thoát hiểm của văn phòng lớn, để đi vào đó cần một chiếc thẻ từ màu đen. Tuy nhiên, chiếc thẻ chỉ là chiếc chìa khóa đầu tiên, đội trưởng Hwang còn phải vượt qua lớp bảo mật thứ hai bằng cách xác nhận dấu vân tay của cô ấy.
- Chào mừng mọi người đến với Secret Room của tuần báo Seoul. – Yeji nói khi cánh cửa mở ra.
Chúng tôi không tin nổi vào mắt mình khi không gian trước mặt hiện ra, nhìn biểu cảm của Ryujin và ba ông team mình, tôi biết chắc là họ cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của căn phòng này. Có ba dãy máy tính dài được bố trí hai bên với các nhân viên đang làm việc liên tục, khoảng trống giữa là đường đi dẫn đến một màn hình lớn bao trọn cả một khoảng tường. Ở đó, có một người đàn ông đang chăm chú theo dõi những diễn biến trên màn hình, ông ấy chắp hai tay sau lưng và chỉ ngừng quan sát khi Yeji đến thì thầm vào tai mình điều gì đó. Khi người đàn ông đó quay lưng lại, Ryujin, Jun Hyung, Hyun Jin và Yong Hoon khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi ngay lập tức cúi đầu lễ phép.
- Xin chào Tổng biên tập Park.
- Chào đội tinh nhuệ của team Đời sống – Xã hội. Ta hi vọng là mọi người không quá bất ngờ khi bước vào đây.
- Thật sự là tôi không ngờ tòa soạn lại có một gian phòng mà tôi chỉ thường thấy trên phim. – Jun Hyung nói.
- Haha, cậu phải biết là phim nó cũng lấy chất liệu từ đời thường thôi, Jun Hyung ạ. – Tổng biên tập Park cười sau khi nghe lời thổ lộ từ người anh lớn của chúng tôi. – Ta nghĩ là mọi người cũng đã nghe Ryujin nói rồi, và thật may là không có ai ở lại cả. – Ông ấy nói tiếp.
- Danh sách thiết bị được Ryujin gửi đến, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Cả team có thể đến bàn kia kiểm tra lại. Ta cũng chuẩn bị thêm một số thiết bị chuyên dụng để phòng ngừa chuyện bất trắc, Yeji hướng dẫn thêm cho team về cách sử dụng chúng nhé. – Tổng biên tập quay sang cô gái bên cạnh.
- Vâng ạ, tổng biên tập. – Yeji gật đầu cung kính.
- Vậy theo kế hoạch, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp cận vào ngày mai đúng không? – Ông ấy hỏi tiếp.
- Đúng ạ. – Chúng tôi đồng thanh.
- Vậy thì... Chúc mọi người may mắn.
Tổng biên tập Park Jin Young dồn hết sự tin tưởng vào câu nói cuối cùng dành cho cả team. Mỗi người chúng tôi đều cùng mang trong mình sự áp lực nặng nề. Sẽ thế nào nếu chúng tôi không thành công? Sẽ ra sao nếu có chuyện bất trắc trong lúc chúng tôi đang điều tra? Tôi biết chắc ai cũng ít nhất một lần tự hỏi những câu hỏi đó. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đã là đồng đội thì không được nghĩ đến chuyện bỏ rơi một ai. Và hơn ai hết, tôi không muốn Ryujin phải cô đơn ở nhiệm vụ này, tôi muốn được bên cạnh cậu ấy dù có bất kì chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro