Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.4 - Tình Yêu

  Tối đó 7h mọi người tập trung đầy đủ ở nhà Kwang Soo, đã quá quen với mấy trò chơi quái gở của Kwang Soo nên ai cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Còn ở nhà Kwang Soo lúc nào cũng có sẵn phòng nghỉ với đầy đủ đồ dùng cho tất cả các thành viên thay. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ tại phòng khách nhà Kwang Soo , cậu ta xuất hiện với khuôn mặt hào hứng "- Em chuẩn bị xong hết rồi. Mọi người vào phòng thay đồ đi!"

- Hôm nay cậu nhẹ tay với bọn anh thôi đấy! Lần nào chơi mấy trò của cậu về cũng phải nghỉ cả tuần lấy sức!- Jae Suk cằn nhằn

- Hyung vậy mới vui... mọi người xả hết được stress!- Kwang Soo cãi lại

- Được rồi! Mọi người đi thay quần áo thôi!- Suk Jin gọi tất cả đứng dậy

Mọi người kéo nhau lên phòng thay đồ, Gary cố ý đi chậm lại rồi kéo tay Ji Hyo đi lùi lại cùng với mình 

- Mấy hôm nay em sao...??? Ji Hoon có làm phiền em không?- Gary hỏi nhỏ

- Không, oppa! Em tránh anh ấy tối đa có thể.- Ji Hyo cũng trả lời anh rất nhỏ

- Yaaaa... Hai đứa kia nhanh lên...!!!! Còn tâm tình gì đó!- Jong Kook quát to

- Vâng, oppa... !!!- Ji Hyo trả lời vội vàng chạy lên phòng thay đồ. Cô biết Jong Kook ghét nhất là chậm trễ.

Sau khi thay đồ xong cả nhóm tập trung tại sân sau nhà Kwang Soo. Nói là "sân" nhưng thật ra đó là một khu đất rộng gần 30.000m2 trên đó có xây một nhà thi đấu lớn rồi các bãi tập được thiết kế theo ý của Kwang Soo. Tất cả chỉ để phục vụ sở thích chơi các trò chơi quái dị của cậu ta, mà không ít lần các thành viên trong nhóm cười ra nước nước mắt. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ giữa tháng 12 lạnh cóng mà cậu ta bắt cả đội lăn lộn trong bãi bùn rồi sau đó chạy thục mạng khắp cả một khu nhà lớn để giật bảng tên. Cuối cùng chiến thắng thuộc về Ji Hyo nhờ sự lanh lợi và thông minh của cô. Sau khi kết thúc các trò chơi thì cũng đã 3h sáng,may ngày mai là chủ nhật nên mọi người không phải đến trường. Tất cả quyết định ngủ lại nhà Kwang Soo. Cả đội lê lết lên dãy phòng dành cho khách của nhà Kwang Soo để tắm rửa. Ji Hyo ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, những trò chơi của Kwang Soo vắt kiệt sức của cô nhưng giờ cô cảm thấy vô cũng thoải mái. Nằm trong bồn tắm nhìn lên trần nhà cô tự nhiên lại nghĩ đến Ji Hoon và Gary, bản thân cô cũng muốn biết thật ra tình cảm của cô là như thế nào sao nó lại khó hiểu như vậy. Ra khỏi nhà tắm cô định trèo lên giường đi ngủ nhưng tự nhiên thấy không khí trong phòng ngột ngạt cô lại muốn ra ngoài sân ngồi hít thở không khí một chút. Nghĩ vậy cô với tay lấy chiếc áo khoác rồi đi xuống dưới sân. Vừa ra đến nơi thì thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi ở ghế, là Gary. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần bất ngờ đặt hai tay lên hai bên vai anh hù một tiếng làm anh giật mình quay lại.

- Ji Hyo, em muốn dọa chết anh à?- Gary quay lại nhìn Ji Hyo tay ôm ngực.

- Oppa ngồi đây làm gì vậy? Oppa không đi ngủ à?- Ji Hyo ngồi xuống cạnh Gary hỏi

- Anh không ngủ được muốn ngồi hóng gió một lúc. Em thì sao không ngủ ra đây làm gì? - Gary hỏi lại

- Em cũng không ngủ được. Em....????- Ji Hyo ngập ngừng định hỏi nhưng lại thôi

- Em làm sao? Sao đang hỏi tự nhiên lại dừng lại vậy? Có gì thì em cứ nói đi, anh nghe.- Gary thấy Ji Hyo ngập ngừng vội hỏi lại ngay.

- À không... Em chỉ muốn hỏi anh là anh thấy Shin Hye thế nào? Em thấy hai người... cũng có vẻ hợp nhau!- Ji Hyo nói nhưng cô lại giật mình khi thấy cái cảm giác khó chịu kia lại quay lại, nó làm cho cô muốn khóc. Nhưng cô phải cố tỏ ra thật bình thường trước mặt anh. Còn Gary khi nghe Ji Hyo hỏi vậy anh cũng thấy rất buồn, chẳng nhẽ trong lòng cô anh không là gì cả sao. Cô nói anh với người con gái khác tại sao mà thái độ lại có thể bình thường đến như vậy, tim anh bỗng cảm thấy đau nhói. Lẽ nào cô thực sự chỉ coi anh là một người anh trai thân thiết giống như những người khác trong nhóm vậy.

- Shin Hye à! Em ấy cũng dễ thương....- Gary thật sự không biết phải trả lời cô thế nào nữa nên anh đành trả lời lấp lửng rồi im lặng. Giờ đây anh không biết mình phải làm sao, anh đã nghĩ mình sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ tất cả với cô nhưng giờ đây dường như cô lại đang đẩy anh cho người con gái khác. Tất cả dũng khí anh đang cố tích góp lại trong giây phút tan biến rất nhanh. " Dễ thương" - Ji Hyo nghĩ -" Hóa ra anh ấy cũng thích Shin Hye sao? Mình làm sao thế nay? Sao khó chịu quá vậy?". Hai con người này không biết thông minh ở đâu nhưng trong tình cảm thì họ thật ngây ngô, chơi trò trốn tìm cứ như vậy mà làm khổ nhau. Bản thân họ không biết rằng chính sự chậm tiêu trong tình cảm của họ mà sau này họ sẽ bỏ qua không biết bao nhiêu thời gian. 

- Em thấy Shin Hye thích oppa lắm đó! Tiệc Giáng sinh này oppa thử mời bạn ấy đi cùng xem sao!- Ji Hyo nhớ đến lời nhờ vả của Shin Hye nên nói với Gary nhưng cô không biết rằng mỗi lời cô đang nói ra giống như một nhát dao cứa vào tim anh vậy và cô cũng đang cảm thấy rất đau. Lời nói của cô đang làm tổn thương cả hai.

- Vậy sao? Được thôi oppa sẽ thử?- Gary thật sự đang rất giận, anh giận cô sao vô tình không hiểu cho tình cảm của anh mà lại đi đẩy anh cho người con gái khác. Cô muốn vậy sao, được nếu cô muốn vậy thì anh sẽ chiều theo ý của cô. 

- Cố lên nha oppa! Thôi em lên đi ngủ đây, em buồn ngủ quá rồi!- Không được rồi nghe thấy Gary nói vậy cái cảm giác khó chịu kia dường như đang tăng lên gấp trăm gấp nghìn lần, nếu còn ngồi đây cô sẽ khóc trước mặt anh mất. Mà chính cô còn chưa rõ ràng một trăm phần trăm là tại sao cô lại muốn khóc đến vậy. Nói xong cô vội vàng đứng lên quay mặt đi lên phòng. Ji Hyo đi rồi Gary ngồi đó thẫn thờ với mớ suy nghĩ đang rất lộn xộn, tim anh đau thắt lại không thể thở nổi. Anh muốn với tay giữ cô lại nhưng không hiểu sao anh lại không làm được cứ thế nhìn cô bỏ lên phòng mất. Ji Hyo lên phòng nhưng không sao ngủ được "- Anh ấy thật sự thích Shin Hye! Mình sao thế nay? Không lẽ....mình... yêu anh ấy sao?". Mọi ý nghĩ vây lấy cô nước mắt không biết từ bao giờ cứ vô thức rơi trên khuôn mặt trắng ngần của cô. Cô không muốn khóc nhưng sao nước mắt không dừng lại được thế này. Tim cô đau quá! Giờ cô biết phải làm sao bây giờ, Gary oppa đã thích người khác mất rồi. Cả anh và cô cứ thế bị chính những suy nghĩ và sự nhút nhát của mình dắn vặt cả đêm.

Sáng hôm sau, tận 11h trưa mọi người mới tập trung được tại phòng ăn của nhà Kwang Soo vì tất cả mọi người đều gần như kiệt sức vì những trò chơi của cậu ta ngày hôm qua. Ji Hyo đi xuống thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ rồi cô cố tình cúi mặt để mọi người không nhận ra đôi mắt sưng húp của mình do khóc cả đêm. Nhưng làm sao cô qua mắt được mấy ông anh của mình cơ chứ.

- Ji Hyo....!!!! Mắt em sao vậy? Đêm qua em không ngủ được à? Em khóc sao?- Jong Kook nhận ra sự khác lạ của cô em gái mình nên hỏi dồn dập.

- Em không sao oppa! Đêm qua em xem phim bộ tình cảm nên khóc quá trời!- Ji Hyo nói dối rồi nở với Jong Kook một nụ cười nịnh bợ để anh không nghi ngờ.

- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi không được xem phim khuya cơ mà! Không chịu giữ sức khỏe gì cả!- Suk Jin cũng cằn nhằn cô em.

- Lần sau như vậy là ăn đòn đó nhé cô nương!- Jong Kook gõ nhẹ vào đầu Ji Hyo mắng. Cô liền chạy chỗ Jae Suk bám vào tay anh nũng nịu "- Oppa.... Jong Kook oppa đánh em..!!!!". Jae Suk thấy cô em mình làm nũng cũng thấy thương nhưng lần này không bênh cô được, trông mặt cô sau một đêm mà hốc hác thế kia anh cũng thấy xót "- Lần sau em mà còn thế oppa cũng không tha cho em đâu!". Anh vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ vào trán cô. Không được ai bênh Ji Hyo phụng phịu "- Vâng ạ!". Rồi cô đi lại chỗ Haha đang ngồi với Gary, Kwang Soo, Joong Ki không dám lại gần mấy ông anh lớn nữa. Cô khoác vai Haha "- Oppa... sáng nay anh lấy đồ ăn sáng cho em nhé! Em hứa sẽ giúp anh việc anh nhờ!"

- Thật sao?- Haha nghe Ji Hyo nói vậy thì vui mừng ra mặt- Em không được nuốt lời đâu đấy!

- Còn xem tâm trạng em có vui không đã oppa! Tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của oppa đó!- Cô vênh mặt lên nói. Cô đang cố tỏ ra bình thường trước mặt Gary, từ sáng đến giờ anh chưa nói với cô câu nào cả. Anh cũng không thèm nhìn cô một cái nữa. 

- Được... Em muốn ăn gì để oppa lấy cho em!- Haha giở ngay giọng điệu nịnh bợ nhất có thể

- Tùy oppa... Em ăn gì cũng được, em dễ tính mà!- Ji Hyo nói

Haha chạy ngay đi lấy đồ ăn cho Ji Hyo trong khi Joong Ki và Kwang Soo thì ngồi cười sằng sặc khi nhìn điệu bộ hớt hải của Haha. Ji Hyo tiến lại ngồi bên cạnh Gary, anh vẫn không nhìn cô. Cô giả vờ như mình không quan tâm quay sang hai cậu em.

- Hai cậu cười gì? Đi lấy đồ uống cho noona đi! Khát quá!- Cô ra lệnh cho hai cậu em.

- Uầy.... Bà chị bất lương của chúng ta trở lại rồi kìa!- Joong Ki quay sang nói với Kwang Soo

- Uhm... Lại sắp khổ rồi đây...!!!- Kwang Soo làm bộ mặt đau khổ

- Yaaaa.... các cậu muốn chết sao? Có đi lấy không thì bảo?- Ji Hyo giả vờ giơ tay đánh hai cậu em. Làm cả hai ba chân bốn cẳng chạy ngay đi lấy đồ cho bà chị. Mọi người đi hết rồi cô mới hỏi nhỏ Gary nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước chứ không nhìn sang anh.

- Oppa... Hôm qua ngủ ngon không? Em thấy anh không nói câu nào. Anh mệt sao?

- Không.... oppa không sao chỉ là oppa đang nghĩ lời bài hát mới thôi!- Gary lơ đãng trả lời nhưng thật ra trong lòng anh đang buồn lắm. Sáng nay nhìn thấy cô vẫn vui vẻ với mọi người như mọi hôm, vậy là đúng rồi cô không thích anh. Cô không cảm thấy gì khi anh nói anh sẽ cố quen với người con gái khác, mà chính cô lại là người đề nghị thì làm sao có thể sai được. Từ giờ anh sẽ lại trở về làm người anh trai thân thiết của cô vậy như vậy anh vẫn có thể quan tâm chăm sóc cô nhưng anh cũng không biết bản thân mình có thể trở về như xưa nữa hay không.

P/S: Xin lỗi mọi người dạo này mình bận quá không thể viết thường xuyên được. Công việc nhiều nên nhiều lúc đầu óc không nghĩ được gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: