Mở đầu
Ngỡ ngàng nhìn thứ đang hiện hữu trước mặt kia, ta tự hỏi liệu nó có phải là giấc mơ?
Những gì ta yêu quý, sao cứ trôi dần khỏi ta vậy? Lẽ nào ta không đáng để nhận nó?
Ta đứng yên một chỗ, để mặc ngọn lửa lan tỏa. Không phải vì ta vô tâm, mà vì dù ta có làm gì, thì ta cũng không thể cứu thoát họ..
Chân ta không còn đứng vững nữa...và những gì ta nhận ra, rằng ta chỉ còn một mình trên này...
Là do ta phải không? Ta đã hại chết họ phải không?
Ta...phải chạy thôi...chạy xa nó...
-------------------
Ngươi chạy trốn liệu có được gì?
Đừng, làm ơn, hãy ở bên ta đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết...
Cả ta và ngươi đều hiểu rằng, cho dù có làm gì, thì ta cũng không thể đưa ngươi ra khỏi quá khứ đang ám ngươi được...
Họa chăng...chúng ta chỉ còn cách đương đầu, không phải trốn chạy nữa..
Làm được chứ? Nó tùy vào ngươi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro