Chap 2
Kaito nhìn xung quanh. Không thấy Shinichi đâu cả. Các lớp học? Không. Hành lang? Không. À khoan, có, có chứ.
Shinichi đang đứng dựa vào cửa sổ, sắc mặt trắng bệch nhưng vẻ mặt trông rất bình thản, cứ như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại cố giấu nó đi..
"Shin-nii!!!!"
"A ha hả." Shinichi khẽ kêu lên "Sao thế Kaito?"
"Anh đi đâu vậy?? Tự dưng bỏ đi biệt tích à!!"
"Anh xin lỗi....chỉ là anh chợt đau bụng nên..."
"Anh bỏ đi ai trả tiền ăn cho em >_<"
"......."
"Shin-nii?"
"Dẹp!!!! Anh mày không bao tiền ăn nữa!!"
"Ớ ớ Shin-nii!!! Em xin lỗi mà!!"
Kaito định đuổi theo Shinichi thì hơi khựng người lại, đầu hơi ngoái lại, mắt liếc ra sau.
Trong vài giây, đôi môi của Kaito tạo nên nụ cười đầy ma quái.
---------------------------
Kaito biết rõ tính anh mình không giận lâu, nên đã dùng bộ yaoi và trinh thám để dỗ anh mình 'chia' tiền cho bản thân cậu ăn. Kaito biết Kaito thông minh mà!
"Hừ, Kaito! Em nghĩ em thông minh à!! Anh vẫn chưa bỏ qua vụ kia đâu!!!"
Gì chứ, lúc thấy nó mua truyện là để ý cái mặt gian xảo rồi, nên Shinichi chỉ giảm nửa cơn giận thôi chứ vẫn sẽ trả thù!
Kaito rất sợ cá, dù không biết tại sao bị vậy, chỉ biết là mỗi lần nhà làm cá là nó chạy biến đi. Nên lần này đi ăn phải gọi hết món nào có cá!!
Ờm nhưng mà....nó cũng rất tội khi chia tiền mua truyện cho Shinichi mà nhỉ...chắc nên tha cho nó ha....? Đột nhiên, Kaito đưa mũi ghé tới, làm Shinichi vô thức tránh ra một bên, mày cau lại. Một cái cau mày đủ để Kaito hiểu anh mình đang muốn hỏi "Em làm gì vậy?"
"Shin-nii, anh đi vệ sinh mà sao có mùi gì trên người anh vậy?" cậu hỏi
Nghe thế, khóe mắt trái của Shinichi giật nhẹ. Con lệ quỷ đó bốc mùi dữ!!
Cảm giác đầu tiên khi bạn gặp ma như thế nào?
Trong phim còn sức để la vì biết nó là giả, còn ngoài đời thì ngất từ khi nào rồi.
Shinichi thì không như vậy, bởi vì khi là một pháp sư, thì việc gặp ma là chuyện cơm bữa. Ok, nghe thì không ổn thực, bởi vì đối với một người thích trinh thám, thì việc gặp ma quỷ hay nó có thực là điều phi thực tế.
Nhưng đây chỉ là yêu thích một bộ truyện, còn việc trở thành pháp sư thì nó được truyền từ đời này sang đời khác trong nhà cậu rồi.
Shinichi thực sự không muốn nhớ lại quãng thời gian thực tập. Ngày đầu được ông Yusaku đưa đến hiện trường và lần đầu thấy ma, Shinichi đã bất chấp tất cả mà ngất. Dù cho đó điều bình thường đối với những ai nhìn thấy ma đầu tiên, nhưng với cậu bé mê trinh thám khi đó, quả là điều khó chấp nhận!!
Và rồi, mỗi buổi tối, Shinichi đã tốn bao nhiêu sức lực và sự kiên nhẫn để khỏi chạy biến đi, nhưng riết rồi cũng quen. Và vui thay, Shinichi cũng thuộc dạng học nhanh và nhớ lâu nên chẳng mấy chốc đã biết được thứ nên biết.
Và việc gặp ma đối với Shinichi là chuyện thường ở huyện!
Giống như khi vừa gặp con lệ quỷ vừa rồi nè!
Shinichi học trong trường lâu như vậy mà không ngửi ra được mùi tà khí, đó là điều khiến anh ngạc nhiên. Mà con quỷ đó trong như vừa nhúng vào một nồi độc dược.
Mùi gay gắt đến buồn nôn, thật may khi Shinichi quá quen thuộc với y dược và độc dược
Đa phần Shinichi học về y dược trong thời kì học tập. Không chỉ riêng y dược, mà còn có cả về độc dược. Điều này khiến Shinichi thắc mắc nhất, bởi vì y dược với độc dược không thể nào đi cùng nhau được. Anh đã hỏi bố vấn đề này, nhưng ông cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu, trưng ra vẻ mặt cam chịu.
"Đây là đặc điểm của gia tộc ta. Và nó đã có từ lâu.."
Ồ vâng, đặc điểm cha truyền con nối. Và nếu thêm một đặc điểm nữa, thì đó là cơ thể có thể đào thải độc tố, tùy vào lượng độc mà thời gian đào thải sẽ nhanh hay chậm. Hơn nữa, cũng có vài loại độc tiếp xúc gián tiếp qua da, nhờ hương hay gió hay những vật dụng hay cầm, nên lúc nào anh cũng phải cẩn thận
Mà tại sao con lệ quỷ có mùi độc dược gay gắt thế thì theo như Shinichi phổng đoán chắc nó bị nhúng vào nồi nước chứa độc.
Vì thế, thân thể con quỷ phồng to, trên da mọc những cục mụn to trong suốt và dễ vỡ. Mặt mũi biến dạng, da trên mặt chảy xệ như nước đá tan ra. Và da nó xanh như cái dịch nhờn trong mũi (Ok! Shinichi biết ai cũng sẽ muốn ói, nhưng nó như thế đấy!)
"Tao đang thắc mắc sao mày ở đây nhỉ..." Shinichi trầm ngâm, mày cau nhẹ "Sao tao không cảm nhận được mày nhỉ..."
Lệ quỷ không đáp lại. Shinichi thầm than bản thân tốn thời gian, vì cổ họng của lệ quỷ bị hủy hoại hoàn toàn, với những cái lỗ trên ấy, nên trả lời được là bất khả thi.
"Thôi, đánh nhanh, rút nhanh! Ta nghĩ chắc ngươi vô tình lạc vô đây nhỉ..."
Làn khói đen bao phủ lấy Shinichi, bùa đạo sáng rực trên tay anh. Gió từ đâu thổi mạnh tới, đưa luồng khói đen cuộn tròn quanh Shinichi. Dưới chân anh phát ra một ánh sáng màu tím. Môi anh nhếch lên mà cười, mắt rực sáng.
Đột nhiên, tim Shinichi đánh thịch một cái, tiếng đánh mạnh tựa như có cây búa đập vào. Mắt Shinichi mở to, anh bèn lùi sang bên phải để giữ thăng bằng thì một cái gì đó xoẹt qua, nhanh như tia chớp. Trống ngực đập liên hồi, Shinichi liếc xem có gì khả nghi không thì thấy con lệ quỷ đã đi đâu mất rồi...
"Tức thiệt!!" Shinichi nghiếng răng nghĩ "Chỉ vì cái cảm giác đó mà mình bỏ lỡ mất!!"
"Shin-nii..." Kaito nói với giọng ngạc nhiên "Sao trông anh tức vậy? Lẽ nào anh còn ức vụ hết tiền mua truyện?"
Shinichi nhìn Kaito với ánh mắt "Chú không hiểu được gì đâu!" rồi lại thở dài, để mặc cho bộ mặt đang thộn ra của Kaito.
Đang vừa ngồi ăn vừa đau đầu suy nghĩ, từ đâu lan truyền tới, một cơn nhói ở ngay tim. Cơn đau bất chợt khiến Shinichi phun hết thức ăn vào mặt Kaito.
"Cái quái gì vậy?" Shinichi hoang mang nghĩ, tay ôm lấy ngực "Ừ thì có vài thứ bất chợt đến nhưng mà cái này vừa đột ngột vừa đau buốt nữa!!"
"Shin-nii!! Mặt em không phải là chỗ để phun thức ăn!!" Kaito cau mày lau mặt mình
"Anh xin lỗi, nhưng mà lỗi sao do chú cũng ngồi đối diện anh thôi.."
"Không ngồi đối diện thì ngồi kế bên, anh muốn chúng hủ nhìn vào mình à?"
"Chú không để ý đối diện cũng vậy à?"
"........."
Shinichi cũng im lặng, vì anh đang nghĩ về cái cảm giác vừa rồi. Đánh mắt kín đáo nhìn quanh, anh chợt phát hiện ra một cô gái mặt đồng phục trường mình.
Chà, một cô gái gầy gò, có phần trắng bệch, cùng với những vết thương như bị bỏng và nó sưng lên như những mụn cóc và mùi sống gần tàn.... Ê, dừng lại nào, suy nghĩ!
Shinichi kín đáo nhìn kĩ cô gái hơn, dần nhận ra có gì không ổn.
Mà nó không ổn thực!!
Vì lệ quỷ kia biến dạng, nhưng vẫn có vài đường nét con người, và cô gái này...
Than ôi! Đúng rồi! Là cô gái đó, không nhầm vào đâu được!!! Ủa mà khoan! Cô này sắp chết, còn lệ quỷ kia thì... Song sinh chăng??
"Này Shin-nii!! Bữa nay anh trong kì quái lắm đấy..." Kaito nhìn anh mình mà nhướng mày" Anh bị bệnh à?"
Shinichi không trả lời em mình, mắt vẫn kín đáo nhìn cô gái kia. Người con gái không có động tĩnh gì, nhưng anh nhận ra cơ thể cô đang chậm rãi cử động.
Shinichi vẫn còn thắc mắc, rằng rốc cuộc cái cảm giác đó là gì, và tại sao nó lại đau đến như vậy.
Có tiếng đổ vang bên tai. Ai trong quán cũng giật mình. Người con gái tưởng chừng đang chậm rãi di chuyển đột nhiên đứng dậy mang theo những chấn động. Và Shinichi cũng hoảng hốt đứng dậy sau cơn hoảng hồn.
Cô lao nhanh ra khỏi cửa, và anh, không nghĩ ngợi gì, liền chạy theo sau, bỏ lại người em đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh mình.
"Gì thế!? Người quen của anh mình à??" Kaito lúng túng gãi đầu, mắt hướng về phía nơi gây trận hỗn loạn ban nãy.
Có mùi.... mùi của thuốc...
-------------------------
"Gì mà chạy nhanh vậy!??"
Shinichi cau mày. Không ngờ người nhìn tưởng vậy mà chạy nhanh đến nỗi anh như lên cơn hen xuyễn vậy. Nhưng anh biết mình không nên ngừng lại, vì nếu ngừng lại, sẽ mất manh mối.
Mà khoan, hình như Shinichi cảm nhận được cơ bắp trên người như căng cứng, mà là phần bên trái. Nguyên phần bên trái đau không biết nói ra sao, cứ như máu áp lực lên thành mạch quá nhiều khiến nó muốn nổ như pháo hoa vậy.
"Có lẽ mình nên dừng lại..."
"Có kẻ đuổi theo sau.... Có kẻ đuổi theo sau..."
Tiếng thì thào của lá vang lên. Shinichi vì sự giật mình mà thấy tim đập nhanh một nhịp và ngay cái nhịp đó nhói lên đau đớn. Chí ít có cái tường để mà dựa vào chứ không khéo anh lại ngồi bệch xuống vì mệt và đau tim nữa chứ!
Shinichi trước khi nhìn xung quanh, anh nhìn thẳng về phía trước để xem mình đã bị bỏ bao xa thì anh nhận ra, cô gái đã đứng lại.
Nhìn cô gái đó, tướng đứng thẳng với mái tóc rối bù, làm Shinichi liên tưởng đến những bộ phim ma kinh điển. Chà, đây là một bộ phim ma ngoài đời, với anh là diễn viên phụ sắm hấp hối và chuẩn bị chết vì cơn đau tim.
Gió thổi mạnh hơn, và mang theo một mùi hương là lạ.
Cơ mặt Shinichi cứng đờ, và anh không thể làm gì, vì phần bên trái đau thấu tâm can. Nó đau như những mũi kim băng đang đâm từng cái một, mà mũi nhọn như một vật sống di chuyển từ từ sâu vào lớp thịt.
Sao nó lại đau đến thế này!! Cổ họng anh như bị tắt lại, hơi thở cũng khó mà thoát ra. Nhưng ít nhất đôi tai vẫn còn hoạt động, và anh nghe thấy tiếng người bật cười.
"Thảm hại chưa kìa! Cứ ngỡ ta phải đấu với ngươi vài trận chứ, ai dè có nhiêu đó không chịu nổi rồi..."
"Sao nào? Ngươi trúng độc rồi. Loại độc này là hương độc, chúng nhờ mùi hương để đi vào cơ thể ngươi và gây ra cơn tê giật các dây cơ."
"Và nó có thể vào gián tiếp, qua da. Và nãy giờ ngươi cũng hưởng gió khá nhiều, nên ngươi có nhiều độc trong người đó..."
Shinichi tự trách mình bất cẩn. Không ngờ anh lại để mình trúng loại độc gián tiếp nguy hiểm ngầm một cách dễ dàng như vậy. Vì anh đâu có ngờ nó như vậy đâu.
"Ha..." Shinichi cố gắng nói "Ca... cao tay.... nhưng ta... hóa giải... đươ....c.."
"Nhưng sẽ mất một thời gian đấy~ Và trong thời gian đó, ta có cơ hội mà..."
Cô gái nhếch môi cười.
"Ta chờ ngày này lâu lắm rồi.. Lẽ ra nên để ngươi sống thêm ít lâu nhưng ngươi phát hiện ra ta sớm quá.. Chậc, thôi, tạm biệt tuổi đời của ngươi đi!!"
Leng keng...
Cô buông ra những lời nguyền rủa. Không ngờ hắn vẫn còn số may đến vậy! Không ngờ hắn vẫn khiến mình tức vì hắn còn sống đến vậy.
Được! Ta vì cái tội nói nhiều nên đã để lỡ mất cơ hội, lần sau sẽ không có như vậy nữa đâu!!
"Lần sau ư..? Ngươi nghĩ ta để yên à?"
Mắt mở to, cô rít những tiếng rít của rắn. Bọn chúng dám!! Bọn chúng dám!! Chết tiệt!! Không ngờ bọn chúng lại có thể đẩy ngược độc dược vào lại cơ thể mình. Chết tiệt!! Mình thấy người nóng quá!! Da ngứa và các khớp nhức quá!!
Shinichi mơ màng, thấy hình ảnh người con gái đang la hét kia ngày càng dị dạng hơn, giống như lệ quỷ gặp ban chiều vậy... Lẽ nào...
Ha ha, vậy là Shinichi bị giác quan thứ sáu đưa tới tương lai ư? Hay là lệ quỷ đó chính là hình ảnh mà linh cảm muốn nói tới? Chắc là vậy rồi.
Nguyên phần bên trái đau không thôi, cảm giác mạch máu muốn nổ tung càng ngày càng tăng. Đau đớn không kìm nổi, không quan tâm cổ họng rát mức nào, chỉ biết hét lên như muốn quên bớt cơn đau đang hành hạ mình.
"Đừng lo... Anh ổn rồi..."
Phập.....
-------------------------
Shinichi vội ngồi dậy, mắt còn hơi lơ mơ nhưng có phần tỉnh táo. Tim đập nhanh khiến hơi thở hoạt động mạnh.
Sau một hồi trấn tĩnh, Shinichi ngước lên nhìn trần nhà mà thở dài
Lần đầu tiên trong đời, Shinichi mơ thấy ác mộng kinh hoàng hồi cấp ba. Không hiểu sao khi ấy anh lại ngất, nhưng anh chỉ biết rằng, thỉnh thoảng lướt ngang anh cảm tưởng như cô gái đang đứng đó vậy, đang nhăm nhe giết anh. Những lúc đổi mùa, là nguyên phần bên trái anh tê dại, điều trước kia chưa từng có, và nó khiến anh cảm thấy không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm liệt một chỗ mà thôi.
Sau khi Shinichi tỉnh dậy, ai cũng hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh không thể nhớ nổi, hoặc căn bản nó như cơn ác mộng. Nhưng mặt mọi người không cho là vậy.
Kaito đi tìn anh, và thấy anh bất tỉnh ở đó, trong trạng thái chết giả. Không ai rõ nguyên nhân vì sao nhưng anh biết, là có gì xảy ra giữa anh và cô gái đó.
Dù sao, vì bản thân bị vậy, mà Shinichi quyết định đi theo ngành y dược. Thứ nhất, vì anh muốn đưa những kiến thức chế tạo thuốc vào y dược phương Tây và tìm ra những tác dụng ngược của chúng, còn biết đâu chế tạo ra giống thuốc mới thì sao?
Và thứ hai, anh có thể tạo ra thuốc giúp anh chữa được bệnh lạ anh đang mắc phải, vì anh hiểu rõ cơ thể mình mà.
Thứ ba là năm thứ hai sẽ được vào canh phòng xác, mà đó là nơi có nhiều ma nhất và là nơi anh thỏa sức bộc lộ tài năng. Nghĩ đến thôi đã khoái rồi~~
Hiện giờ, Shinichi Kudo đang là sinh viên năm nhất, chuẩn bị vào năm hai, và anh đang sống trong một khu trọ cùng người em của mình, Kaito Kudo, theo ngành phẫu thuật nội lẫn ngoại, vì ít nhất cũng phải biết cách sơ cứu phòng khi Shinichi bị gì.
Sau vụ kia, ông em của anh đâm ra chăm Shinichi hơn hẳn, giống như lo sợ anh bị gặp trường hợp kì lạ đó lần nữa vậy. Shinichi thực sự cảm động vì tấm lòng của người em (yêu quý).
À mà Kaito đâu? Sáng ra thấy thằng bé hay làm ầm lắm mà..
Nhìn đồng hồ... Shinichi muốn đập đầu cho xong.
Kaito ơi là Kaito!!! Chú có ngon thì về đây!!! Anh cho chú biết tay!!! Trời ơi!!! 9h rồi!!! 9h rồi đó!!! Tui lỡ mất tiết học yêu quý của tui rồi!!!! Sao thằng em quái quỷ không chịu gọi tui dậy vậy!? Nếu nó gọi dậy thì đã không mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đó rồi!!
Kaito Kudo!!! Về chết với anh!!!
--------------------------
"Ắt xì!! Chà, hình như Shin-nii đang nguyền rủa mình đây..."
Kaito bật cười, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Xin lỗi Shin-nii. Tại em thấy anh mệt quá mà... Thứ lỗi cho em nha..."
Hơn nữa, dù cậu có gọi, thì Shinichi cũng không thể thức dậy được. Bởi vì hồn anh ấy về ngược quá khứ mất rồi. Kaito khẽ thở dài, lưng hơi ngả ra sau.
Số anh trai cậu thật khổ. Không biết sau này có đối phó kịp với nguy hiểm không biết sẽ tới lúc nào không đây...
"Dù sao, anh cũng đừng lo, Shin-nii...." Kaito lấy tay che miệng, để che dấu nụ cười của một kẻ cuồng loạn vì tình, vì những cảm xúc bất chợt của mình "... Em ở đây rồi... và bọn chúng sẽ phải trả giá..."
--------------------------
"Ý!!?? Sao thấy lạnh sống lưng thế này!? Chưa tới lúc đổi mùa mà!!"
________Hết chap 2________
Thành thật xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Mình rất xin lỗi.
Dù sao, ngâm dấm bao lâu, vẫn thấy nó như ban đầu. Không hay nhưng các bạn thích là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro