Phần 13
Mấy ngày nay Đông Hạo vẫn loanh quanh đá chuyện với Lâm Tể Phạm. Mục tiêu vì họ Lâm kia làm thân thì ít mà muốn tiếp xúc tên tù nhân kia thì nhiều. Đôi qua mấy lần, hắn biết thêm được, tên tù nhân trước mắt kia bị giam trực tiếp vào nơi này từ khi mới vào ngục. Khi ấy y cũng chỉ có bộ dáng yếu ớt vật vờ này thôi chứ chẳng được hùng hùng hổ hổ đâu.
Thật sự là một nhân vật quan trọng cần lưu tâm.
Lợi dụng dịp Lâm Tể Phạm phải gác ca đêm, hắn dụ dỗ họ Lâm đổi ca cho mình. Tranh thủ cơ hội nhà lao chẳng có mấy người, tìm hiểu bạch y kia thêm một chút. Nghe nói chừng năm ngày nữa là Phác Vũ Trấn sẽ tới, nếu không tranh thủ không biết lỡ dở mất nhiều chuyện.
Bạch y lần này không nhắm mắt nữa, y mở mắt nhìn thẳng hắn khi hắn quay người đối diện hướng này.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Tại sao ta phải trả lời ngươi?"
Đông Hạo nhẹ nhàng trả treo y một câu. Hắn biết, hiện tại y với hắn là hai kẻ hoàn toàn xa lạ, y không có chút thông tin gì của hắn. Lại thêm hiện tại y đang trong trạng thái đề phòng tứ phía. Nói ra thân phận của hắn, sợ là y cũng không tin, ngược lại dễ bứt dây động rừng.
Nghe được câu hỏi ngược kia, tâm trạng của bạch y càng trầm xuống. Y khẽ cau mày, nhưng bản tính nhẫn nhịn của y không để y chấp nhặt hắn. Y nhanh chóng bỏ qua câu hỏi đáng đánh kia mà chuyển sang câu hỏi khác.
"Mục đích ngươi tới đây là gì?"
"Nếu ngươi tin ta, ta mới trả lời ngươi."
Câu ra điều kiện này khiến bạch y phải cau mày lần hai. Muốn y tin hắn chỉ sau hai lần gặp mặt và một câu trả treo? Hắn bị thần kinh à?
"Tại sao ta phải tin ngươi?"
"Vì ta là người có thể giúp ngươi."
"Dựa vào đâu?"
"Dựa vào cái này."
Vừa nói hắn vừa lấy trong người ra một cái lệnh bài bằng ngọc màu trắng. Giơ lên cho y thấy trước, sau đó lẹ làng một tay tung về phía y.
Bạch y từ tốn đưa tay nhặt lệnh bài lên. Ánh sáng mờ ảo từ giếng trời khiến y phải đưa lên trước mặt nhìn thật kỹ. Và khi nhìn thấy chữ trên lệnh bài, mắt y trợn lớn như muốn rớt ra ngoài.
"Lạc Khánh điện thái tử"?
Bình thường lệnh bài chỉ lưu hành trong phạm vi nội tộc. Kẻ ngoài tộc nếu không phải người hiểu biết cũng chẳng rõ về lệnh bài nội tộc được bao nhiêu. Vì vậy, giơ lệnh bài ra trước mặt kẻ ngoại tốc chỉ đơn thuần chứng minh ngươi là người của tộc nào, không gì hơn.
Nhưng y không phải là kẻ không hiểu biết. Cái lệnh bài này trong quá khứ y đã thấy qua cũng không ít lần. Nhân vật được khắc danh trên lệnh bài y cũng đã diện kiến qua không ít lần. Vì là lệnh bài thân cận của người đó, nên kẻ cầm nó chắc chắn chín phần cũng là thân tín của người đó.
"Ngươi là người của Chung Huyễn thái tử?"
Đông Hạo hơi sửng sốt trước câu hỏi của y. Tấm lệnh bài đó là Chung Huyễn giao cho ba người bọn hắn mỗi người một cái để tự do ra vào điện Lạc Khánh. Hắn lúc nào cũng mang theo bên người. Khi nãy tung ra cho y cũng chỉ là tiện lấy được, cốt để cho y biết, hắn là người Thiên tộc. Không nghĩ tới y còn biết cả chủ nhân lệnh bài này?
"Ngươi biết Chung Huyễn?"
Nói tới đây, bạch y hơi cười trừ.
"Cũng có diễm phúc được diện kiến thái tử vài lần." Nói đoạn hơi ngừng một chút, rồi lại tiếp tục hỏi hắn. "Không biết quý nhân có danh tính là gì? Có quan hệ như thế nào với Chung Huyễn thái tử?"
Đông Hạo lần nữa bất ngời với biểu cảm của bạch y trước mặt. Y cứ như biến thành con người khác. Nhưng mà hắn cảm nhận được, cái vẻ thanh nhã trước mắt đây mới chính là tính cách thật của y.
" Ta họ Khương, cứ gọi ta là Đông Hạo được rồi."
" À ... ra là Khương thiếu. Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong Khương thiếu thứ lỗi. Ta họ Trương, tên gọi Đào Doãn. Không thể đứng dậy chào Khương thiếu, thất lễ rồi."
Đông Hạo nghe vậy vừa nói vừa xua tay.
"Tình thế cấp bách, không cần đa lễ. Giờ ngươi tin ta rồi đúng chứ?"
Đào Doãn vừa nhìn hắn vừa từ tốn gật đầu. Y tiếp lời.
"Ta tin. Nhưng không biết Khương thiếu có thể nói ta biết nguyên nhân tại sao người lại ở đây được không?"
Đông Hạo ngẫm, khiến y tin tưởng được mình đã là chuyện không dễ dàng. Đáp ứng yêu cầu này của y, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, lại hợp lẽ. Vậy nên hắn đem toàn bộ mọi chuyện, kể một cách vắn tắt và đầy đủ nhất cho y nghe.
Câu chuyện của Đông Hạo khiến Đào Doãn phải cau mày lần ba. Và lần này còn cau dữ dội hơn hai lần trước rất nhiều. Thậm chí khiến y phẫn nộ tới hít thở không thông mà phải bụm miệng ho vài cái.
"Thật không ngờ sau khi đem ta về đây giam hãm, hắn ta đã làm ra nhiều chuyện long trời lở đất như vậy."
Đông Hạo nhướn mày nhìn y, hỏi lại.
"Ý ngươi là ... tất cả những chuyện kia, đều do một tay Phác Vũ Trấn bày ra?"
" Không sai. Thật không dám giấu Khương thiếu. Ta và Phác Vũ Trấn vốn là đệ tử của Nam Cực tiên ông ở đảo Nam Cực. Công việc thường ngày của chúng ta là lo việc lặt vặt trên đảo và canh giữ các bảo vật. Tâm lí của tiểu tiên như chúng ta thường là an phận thủ thường, giao việc gì biết việc đó. Nhưng Phác Vũ Trấn thì không như vậy. Hắn là kẻ có dã tâm lớn. Nhưng lại không kiễn nhẫn tu hành. Muốn một bước lên cao. Hắn nhiều lần không tuân lời sư phụ, bị sư phụ quở phạt. Lại thêm suy nghĩ sư phụ là người kìm hãm hắn, nên hắn sinh hận. Sư phụ biết được dã tâm của hắn nên sớm sinh đề phòng. Đa phần bảo vật của sư phụ đều do bọn ta canh giữ. Nhưng bảo vật trọng yếu từ thuở hồng hoang, hay do Phụ thần để lại, đều nằm trong kho bảo vật do sư phụ trông chừng. Chỉ có sư phụ mới có bản đồ cùng chìa khóa tới đó. Khi ấy sư phụ cầm theo cuộn tre ghi lại cách tu luyện Hiến hồn thuật. Lần ấy bế quan tu luyện là để dồn sức hủy đi bí thuật ấy, để loại ma thuật ấy không còn lưu truyền nhân gian nữa."
Ngừng một lát lấy hơi, y lại tiếp lời:
"Có lẽ lần ấy sư phụ dự cảm được điều chẳng lành, nên gọi ta đến, đưa ra cho ta cả bản đồ lẫn chìa khóa báu vật mà người cất giữ bấy lâu, dặn dò cho dù phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ được nó. Có lẽ khi đó hắn đã nghe được cũng nên. Nhân dịp sư phụ phải bế quan tu luyện, trong một lần ta gác đêm ở ngoài, hắn hạ thuốc vào nước uống của ta, khiến ta mất hết 9 chần linh lực. Sau đó nhân lúc linh lực của sư phụ đang yếu nhất, dùng hết mười phần tu vi đánh thẳng vào nơi nhược nhất của sư phụ. Sau đó cướp đi Hiến hồn thuật cùng toàn bộ bảo vật. Riêng kho bảo vật của sư phụ, hắn trực tiếp tra hỏi ta. Vì ta không nói, nên hắn cứ vậy lôi ta theo. Hắn đi tới U Minh này, tìm đến Ma Vương, dâng Hiến hồn thuật cho Ma Vương, lập tức liền trở thành Quốc sư. Còn ta thì phải vào đây."
" Thật đáng hận! Chỉ vì dã tâm của hắn, mà hàng chục hàng trăm vạn con dân Thiên tộc, còn có các tộc lân quanh đều phải bỏ mạng. "
Đông Hạo nghe xong mà trong lòng ngập tràn lửa giận. Bàn tay của hắn không biết từ bao giờ đã nắm chặt lại in hằn vết đỏ. Hóa ra chỉ vì tên tiểu nhân vô danh này mà cha hắn, mà Chiến thần, rồi còn Quách Anh Mẫn, quân đội Thiên Tộc,... biết bao người đều tan thành mây bụi, vạn kiếp không thể siêu sinh. Khốn nạn! Khương Đông Hạo thề đời này nếu không bắt tên đó về, băm ra nghìn mảnh vứt cho chó nhai, trả thù cho phụ thân, hắn cả súc sinh cũng không bằng.
" À đúng rồi! Vậy còn bản đồ và chìa khóa đang ở đâu?'
Đào Doãn không vội trả, y chỉ từ tốn đưa ánh mắt xuống dưới.
Đông Hạo nhìn theo ánh mắt của y cho tới khi ánh mắt dừng trên bụng y. Đông Hạo trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin nổi.
Y vậy mà lại giấu bản đồ và chìa khóa ở trong bụng?
Biết hắn thắc mắc điều gì, Đào Doãn chỉ khẽ cười:
" Ta thân cô thế cô, nên chỉ có cái mạng này là có thể dùng được mà thôi."
Nghe câu nói thản nhiên mà đau lòng của y, lại thêm bộ dáng tàn tạ trước mắt, không hiểu sao trong tâm Đông Hạo dấy lên một loại cảm xúc chua xót đau đớn lạ lùng.
Lặng một lát, hắn lấy trong người ra một bình sứ nhỏ, tiếp tục tung đến chỗ y. Khi bình sứ vừa vặn đáp vào trong lòng y, hắn cất tiếng:
"Đây là thuộc trị vết thương hở. Rắc nó vào những chỗ bị thương của ngươi rồi buộc chắc lại. Tuy không giúp ngươi trị được hoàn toàn nhưng có thể đỡ được phần nào. Ngươi ở đây cố nhịn thêm một thời gian, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài."
Hắn vừa dứt lời, liền vang lên tiếng trống canh điểm, đâu đó xa xăm có tiếng bước chân vọng lại, báo hiệu ca trực của hắn đã hết.
"Tạm thời cứ vậy đã. Có người tới rồi, ta phải đi trước đây."
Nói xong liền vội vã rời đi, chạy tới bàn báo danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro