Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ở cùng với Duẫn Minh một thời gian, nếp sống mới với Mân Huyễn cũng dần được hình thành. Hắn cứ chiều chiều sẽ lên rừng đốn củi đến sẩm tối mới về. Y ở nhà tranh thủ dọn dẹp nấu cơm chờ hắn. Hắn trở về, sau khi tắm rửa ăn cơm sẽ cùng y hàn huyên đôi chút cho qua buổi tối. Sáng hôm sau hắn sẽ đem củi mới đốn chiều hôm trước xuống dưới trấn ở chân núi đem bán lấy tiền mua gạo hoặc thức ăn gì đó.

Còn Hoàng Mân Huyễn ở nhà sẽ ngủ hết con mẹ nó hai phần ba buổi sáng.

Bởi vì Mân Huyễn biết tiên pháp, nên việc dọn nhà hay nấu cơm đối với y không bao giờ mất quá ba khắc. Vậy nên, một ngày y dành gần hết cho việc ăn và ngủ...

Thiết nghĩ cuộc sống như vậy mãi cũng thật nhàm chán. Nhưng giờ mới trôi qua được có một hai tháng ở trần gian. Tính thời gian thực trên tiên giới chỉ sợ còn chưa qua được một tuần trà. Nếu mới như vậy mà y đã nản, thì khác gì y đầu hàng trước mặt phụ thân? Không được, y không thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy được.

Tuy tự cổ vũ như vậy nhưng không thể phủ nhận rằng Mân Huyễn không tìm được biện pháp nào để gạt bỏ sự nhàm chán cứ đeo bám y dai dẳng hằng ngày như thế này.

Cho đến một ngày Duẫn Minh từ dưới trấn trở về, đem cho y một đống quả.

-  Ẩy, cái này ở đâu ra vậy? Huynh đem về lắm thế?

Nhìn vẻ mặt y tươi tỉnh hơn mọi ngày, bất giác trên môi Duẫn Minh cũng vô ý mà vòng lên một đường cong nhẹ.

- Hôm qua hái được nhiều củi nên nay đổi gạo xong còn dư chút tiền. Mua thêm ít quả đem về cho huynh. Nhìn huynh ở nhà suốt ngày ủ dột cũng buồn chán. 

- Cảm ơn huynh. Xem chỗ hoa quả này còn tươi, hẳn người ta cũng mới hái từ sớm đi!

Mân Huyễn vừa cầm quả táo nên, chùi chùi qua qua rồi lẹ làng đưa vào miệng cắn ngon lành.

- Ừ! Còn tươi lắm, cứ ăn thoải mái đi.

Duẫn Minh ngồi ở một bên ngắm y ăn. Không ý thức được nụ cười bất giác kia từ lúc giờ vẫn chưa một khắc nào hạ xuống.

- Nhưng mà, ta không hiểu. Tại sao không thấy huynh ra ngoài bao giờ?

Câu hỏi khiến Mân Huyễn suýt chút nữa mắc nghẹn. Lý do y không ra ngoài ư? Bây giờ không lẽ nói với hắn rằng khắp nơi chốn trên thế gian chẳng còn chỗ nào y chưa đặt chân? À còn U Minh giới thì chưa đặt chân thật. Nhưng cái đó bây giờ không nói đến làm gì. Ít nhất là cái núi Tú Mãn này, trước khi tìm đến nhà của Duẫn Minh y cũng đã lượn khắp bảy phần quanh núi rồi. Cũng chẳng có ý định lượn thêm đâu. 

- Ta ... ta bị mù đường. Nếu ra ngoài sợ lạc không tìm được đường về mất. Nên chỉ có thể ở nhà chờ huynh thôi.

Y vừa nói, vừa trưng ra một nụ cười bất đắc dĩ, cốt diễn sao cho hợp với câu chuyện mà y vừa bịa ra.

- Vậy hả! Vậy ... khổ cho huynh rồi.

- Không sao không sao! Dù sao ta cũng quen rồi! Nhưng mà, không phải ở rừng cũng có quả sao? Mắt công gì huynh phải mua mãi dưới trấn?

 - Chỗ này ... rừng thiêng nước độc, có quả ăn được sao?

Quách Duẫn Minh khẽ nhướn mày nhìn y.

- Vậy hả ... ta... ta không biết! Hờ... hờ

Hoàng Mân Huyễn ngoài mặt vừa nói vừa cười trừ nhưng trong đầu đã nghĩ :"Không có cái đầu huynh. Rõ ràng ngày trước ta còn lượn hái được một nùi. Nếu không phải vì giả mù đường thì ngày mai Hoàng Mân Huyễn này sẽ đem về cho huynh một đống cho huynh sáng mắt ra."

- Duẫn Minh này... hay là, mai huynh cho ta theo huynh xuống trấn được không? Chứ cứ ở nhà mãi thế này, ta cũng buồn chết mất.

- Huynh theo ta được? 

- Được chứ sao lại không? Ta chỉ mù đường thôi mà, có phải đau chân đâu. Đi theo huynh thôi, chắc không có vấn đề gì xảy ra đâu haha.

- Ừm! Nếu huynh muốn thì mai ta sẽ dẫn huynh theo.

...

Qua cả một đoạn đường núi dài, phải đến tận gần trưa, y và hắn mới xuống được đến thị trấn. Đến nơi, cảnh quan họp chợ sầm uất hiện ra trước mặt khiến y hoàn toàn không che giấu nổi sự thích thú.

Lão thiên gia, lần đầu tiên y được đi dạo chợ dưới nhân gian đấy!

Quả thật, ở dưới nhân gian cái gì cũng khác hoàn toàn so với tiên giới. 

Khắp nơi bày bán đủ mọi loại vật phẩm. Rau, thịt, cá, mỹ phẩm, trang sức, đồ ăn, quần áo... Trang sức ở dưới này hẳn nhiên sẽ không thể đọ lại so với trang sức trên tiên giới, nhưng về độ đang dạng thì chẳng hề thua kém tẹo nào. Còn có cả bánh bao, kẹo hồ lô, kẹo đường,... Những thứ này ở trên tiên giới thậm chí còn chẳng có. 

- Duẫn Minh, mua cho ta cái này đi! 

- Duẫn Minh, ta cũng muốn cái kia nữa!

- Duẫn Minh, lấy một cái này đi mà!

Nhưng sự thích thú của y hoàn toàn bị dập tắt khi Quách Duẫn Minh chẳng nhân nhượng mà kéo y đi thẳng theo hắn về nơi đổi củi.

- Hôm nay được 30 đồng, không tệ! Với chỗ này chắc ngày mai cũng không cần phải xuống trấn đâu.

Hắn vừa nhìn xâu tiền trong tay vừa cao hứng nói. 

- Ừ! Đổi được nhiều là tốt.

Chất giọng uể oải chán đời phía sau thu hút sự chú ý của Duẫn Minh. Hắn ngoái đầu lại nhìn cái đuôi nhỏ vẫn luôn theo sau mình từ lúc đến giờ. Con người đó, vừa đi vừa hơi bĩu môi liên tục ngoái nhìn về phía sau. Biểu cảm vừa hờn giận vừa tiếc nuối trông muốn cười mà cười không nổi. Đến là thương ~ 

Kết quả, hắn chẳng nói chẳng rằng, tủm tỉm cười dắt y đến chỗ người bán kẹo hồ lô mua cho y hai xiên.

...

- Huynh thật sự không ăn sao? Ngon lắm đó!

- Không cần đâu! Ta không thích đồ ngọt.

- Xúy, kệ huynh, ta ăn hết!

Vừa nói Mân Huyễn vừa quay sang một bên, đưa xiên hồ lô lên gặm ngon lành.

...

Từ đó, thỉnh thoảng Mân Huyễn sẽ theo Duẫn Minh xuống trấn chơi một lần. Đôi lúc y cũng sẽ theo hắn vào rừng dạo một lần. Rồi thỉnh thoảng sẽ đem từ rừng về mấy loại rau quả mà y phải dùng cả mớ nước bọt để khẳng định với hắn rằng chúng không có độc, đem về trồng ở khu đất trống sau nhà, làm thành một mảnh vườn nho nhỏ xinh xinh. Gì chứ, vườn tược vốn là tài lẻ thiên phú của hồ ly, nên chuyện này với y chỉ là muỗi.

...

Cuộc sống bình lặng cứ vậy trôi qua được sáu năm. 

Đôi lúc y cảm thấy, hiện tại của y như thế này quả thực cũng rất tốt.

Hắn ra ngoài làm việc, còn y ở nhà chăm lo mái ấm này. Thỉnh thoảng dắt nhau cùng xuống trấn mua đồ thăm thú một chút.

Trong sinh hoạt hằng ngày hắn cũng săn sóc y rất nhiều. Tỷ như y thích đồ ngọt, dù hắn không thích, nhưng dăm ba ngày xuống trấn một mình cũng sẽ mua cho y một ít đồ ăn vặt, như kẹo đường, hồ lô,...

Y phục mới của y cũng đều do hắn mua cho.

Vân vân,... còn nhiều chuyện lắm, kể đến sáng mai cũng không hết.

Không hiểu sao càng nghĩ càng thấy giống như một đôi phu phu nhỉ?

Nghĩ đến đây, đôi môi của y không tự chủ mà vẽ nên một nụ cười. 

Một nụ cười hạnh phúc thật sự.

Nếu hắn cũng nghĩ giống y, nếu như mọi chuyện có thể thế này mãi mãi, có lẽ cuộc đời này y không còn gì hối hận.

...

- Duẫn Minh, ta có một điều từ lâu muốn hỏi huynh!

Quách Duẫn Minh nhìn y ngạc nhiên.

- Định hỏi gì mà sao tự nhiên trịnh trọng vậy?

Mân Huyễn cười nhẹ. Y thản nhiên ngả đầu về phía vai người bên cạnh mình. Khẽ cảm nhận một chút hơi ấm tựa như tấm chăn mỏng giữa đêm lạnh từ phía hắn.

Mà hắn, dường như đã quá quen với hành động này của y, cũng chẳng có bất cứ phản ứng gì phản đối. Thấm chí, còn chủ động đưa tay ra nắm lấy tay của y, xoa xoa bằng bàn tay mình rồi hà hơi ấm vào đó.

Ở chung sáu năm, dĩ nhiên hắn biết, thân thể của y với khí lạnh cực kỳ mẫn cảm.

- Hỏi điều trịnh trọng đương nhiên phải mang tâm thế  trịnh trọng rồi.

Y chưa vội trả lời câu hỏi của hắn mà từ từ trả treo một chút. Đôi mắt vẫn thản nhiên ngắm bầu trời đầy sao trước mắt.

Duẫn Minh nhìn cái con người đang ngả đầu vào vai mình mà trả treo như thế, chỉ khẽ cười. Cũng chẳng buồn nói lại. 

- Vậy rốt cuộc là chuyện gì đây?

- Trong lòng huynh, ta rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng?

Quách Duẫn Minh hơi thở hắt một chút. Hắn chưa vội trả lời câu hỏi của y. Nắm chặt tay y trong tay mình, hà vào đó thêm một làn hơi ấm nữa, rồi mới từ từ cất tiếng.

- Thế giới của ta sáu năm trước luôn chỉ có một mình ta. Cho đến hiện tại, chỉ có huynh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất bước vào, ở đấy đến tận bây giờ. Vậy huynh nói xem, trong tâm ta, trọng lượng của huynh là bao nhiêu?

Nghe được câu trả lời như ý, hiển nhiên y liền cao hứng. Nhưng dù sao cũng nên giữ lại chút thể diện cho mình. Đằng hắng một cái, cố giữ tông giọng bình thản mà phun ra hai chữ : "Dẻo mỏ"

Nhưng y nào biết, cái miệng cứ cười mãi không khép lại được của y đã bán đứng y rồi.

Hắn xen năm ngón tay của mình qua từng kẽ bàn tay của y. Nắm chặt lại, đặt về phía nực trái của hắn. Đôi mắt nhìn y đầy trìu mến.

- Dù cho có bao nhiêu kiếp nữa trôi qua, thâm tâm này cũng chỉ đủ chỗ cho mình huynh mà thôi ...

Dẫu sông có cạn núi có mòn, mặc kệ giang sơn đổi chủ,  ta và người quyết kết tóc đến ngàn thu

[...]

Một ngày nọ, khi Duẫn Minh trở về trong tay mang theo một con thỏ con phi thường đáng yêu đến tặng y. Hắn kể rằng hôm nay khi đang đốn củi dở thì gặp tiểu bạch thố này đang bị một con rắn lớn đuổi. Hắn tiện tay liền dùng rìu chặt đứt đôi con rắn cứu tiểu bạch thố. Sau đó, không hiểu sao tiểu bạch thố liền cứ bám dính lấy hắn mãi không rời. Nhìn con thỏ cũng thấy đáng thương, hắn cũng đành mủi lòng đem về.

Tiểu bạch thố đôi mắt to tròn màu đỏ cùng chiếc mũi hồng hồng xinh xinh khiến người ta vừa nhìn liền chỉ muốn ôm lên mà nựng.

Nhưng không hiểu sao ngay khắc đầu tiên nhìn thấy nó, đáy lòng y liền sinh ra không ít ác cảm

Xung quanh con thỏ này phát ra một loại khí tức kỳ quái. Giống như ... yêu khí?

Kiểu như yêu khí của loài yêu tu vi chưa đến ngàn năm còn dở dang mà y hồi còn ở tiên giới sẽ chẳng bao giờ để mắt đến.

Nhưng giờ đây, nó ở đây, quang minh chính đại ở trước mặt y. Hơn nữa còn đường đường chính chính bám dính lấy người yêu của y ngay trước mắt y.

Ý gì đây? Nó có ý gì đây? Nó muốn làm hại y? Không thể ! Một tên yêu pháp lực như con muỗi sao có khả năng so với y? Vậy không lẽ mục tiêu của nó là Duẫn Minh?

Nghĩ tới đây, dường như cảm xúc của Mân Huyễn đã trở nên không thể kiềm chế. Y thẳng tay cầm con thỏ từ tay Duẫn Minh ném thẳng xuống đất trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Mọi sự nhắm đến con người mà y muốn dùng cả đời để yêu thương trước mắt này, y đều không cho phép. 

- Huynh điên à? Sao lại ném con thỏ đi như thế?

Hắn bàng hoàng trợn mắt nhìn y. Trong cơn ngỡ ngàng trước hành động bạo lực lần đầu tiên hắn được chứng kiến từ ái nhân, trong giọng nói không tránh khỏi có chút gằn nặng. Vội vàng chạy lại ôm con thỏ lên xem có bị thương ở đâu. Vừa vuốt ve nó, vừa lẩm bẩm an ủi.

- Duẫn Minh! Bỏ nó xuống đi, nó là yêu quái đấy!

Nghe được câu này, Duẫn Minh không khỏi nhíu sâu đôi mày nhìn y.

- Huynh rốt cuộc bị làm sao vậy? Con thỏ đáng thương như vậy, huynh lại nỡ ném đi?

Tiểu bạch thỏ dưới đôi tay vuốt ve trên lưng mình, ra sức dụi dụi vào lồng ngực trước mặt. Đôi mắt ánh lên tia yếu đuối đáng thương, nhìn về kẻ đã thẳng tay ném mình xuống đất khi nãy.

Ánh mắt ấy giống như con dao trêu ngươi Mân Huyễn, chọc cho y điên tiết mất kiềm chế thêm lần nữa.

Y xông lên, giật con thỏ từ tay Duẫn Minh về phía mình, rồi không khoan nhượng bóp chặt bụng con thỏ.

Quách Duẫn Minh hoảng hồn, vội vã chạy lại chỗ y, một hồi giằng co mãi mới lôi được con thỏ từ tay y ra. Đôi mắt nhìn y đỏ ngầu giận dữ.

- Hoàng Mẫn Hiền! Nếu huynh không thích quà ta tặng huynh thì nói thẳng ra. Đừng có vô pháp vô thiên làm tội sinh vật vô tội như thế. Còn đổ cho nó là yêu quái. Huynh tốt lắm!

Nói đoạn liền dứt khoát mà xoay người đi!

- Không phải, Duẫn Minh! Huynh nghe ta giải thích đã! Duẫn Minh! Không ...

Nhưng câu gọi của y không kịp đuổi theo khi người trước mắt đã vội vã dứt khoát bước ra ngoài. Trước khi đi không quên để lại một tiếng "Rầm" chặt đứt câu nói của y.

...

Bữa cơm y làm xong từ chiều đợi hắn về đến bây giờ vẫn lạnh tanh không động đũa. Y ngồi bần thần một góc nhà, mắt cứ đắm đăm nhìn về cái bát không đã sắp sẵn đôi đũa ở trên mà miên man suy nghĩ.

Rốt cuộc y đã làm sai điều gì? Tại sao hắn không nghe lời y? Hắn không còn yêu y nữa sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Y chỉ đơn thuần muốn bảo vệ hắn thôi mà, sao hắn lại không hiểu chứ?

Cứ một đêm của y trôi qua như vậy.

Đến khi trời hửng sáng, y mới nhận ra, Quách Duẫn Minh đã một đêm không về nhà.

Lúc này, dường như mọi suy nghĩ miên man của y trong đầu đều một lượt bay đi hết. Thay vào đó là cơn lo lắng muộn màng mà đáng lẽ ra y phải nghĩ đến từ hôm qua.

Duẫn Minh và con yêu quái kia đã cùng nhau hết một đêm.

Không hay rồi, lỡ như con yêu quái kia dở trò gì với hắn... 

Tỉnh táo nào Hoàng Mân Huyễn, không được nghĩ dại. Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm ra hắn trước đã.

Nghĩ làm liền. Y vội vã xông ra ngoài. Dùng cái mũi thính có tiếng bậc nhất của loài cửu vỹ hồ ly ngàn vạn năm đi tìm hắn.

Quả nhiên, chẳng mất mấy thời gian, y đã tìm được hắn, ở một chỗ lạ hoặc cách xa cả trăm dặm tính từ ngôi nhà, đang nằm sóng xoài trên đất sỏi. Phía trên là một con yêu nữ đang dơ tay lên chuẩn bị hút linh khí của hắn.

Chính là con tiểu bạch thỏ ngày hôm qua

Vội vã đến không còn suy nghĩ được gì, y dùng sức mạnh nhất của mình, tung một đòn trượng khí giáng thẳng vào con yêu nữ. Nhanh lẹ đến nỗi ả ta không tránh kịp, ôm trọn một đòn ấy mà bay xa cả trượng.

Đôi mắt y lúc này tràn ngập hàn khí. Giáng thêm một đòn nữa về phía ả. Nhưng bây giờ ả đã có chuẩn bị trước. Vội vã để một chướng khi đỡ đòn rồi nhảy sang một hướng khác. Tuy vậy, tu vi yếu ớt của ả cũng chẳng giúp cho ả tránh đòn được bao nhiêu. Phun một bụm máu đỏ tươi ra đất. Nhìn ả ta lúc này cực kỳ thê thảm. Nhưng nụ cười man rợ trên môi ả cùng với cái miệng đỏ lòm máu khiến Mân Huyễn không khỏi lạnh sống lưng.

- Quả nhiên không sai, ngươi chính là thái tử hồ tộc Hoàng Mân Huyễn! 

Một câu nói của ả yêu nữ khiến Mân Huyễn không khỏi ngẩn người.

Ả biết y?

- Cứ chờ đi, thù này, ta nhất định sẽ tìm ngươi trả lại!

Nói đoạn, nhân lúc Mân Huyễn còn ngơ ngẩn, đã vội vàng bỏ trốn. Đến khi y tỉnh táo lại, cũng đuổi theo không kịp nữa rồi.

Nhưng giờ không phải lúc lo đuổi theo ả yêu nữ kia. Y vội vàng quay lại chỗ Quách Duẫn Minh, xem xét qua thương tích của hắn.

Cũng may, thể chất của hắn nhanh lành lặn. Chỉ còn có một vết thương ở trên đầu. Chắc đây là nguyên nhân hắn bất tỉnh đến bây giờ.

Vừa nghĩ y vừa vội vã khoác hắn lên vai, đạp một đám tường vân, vội vã trở về nhà.

Dùng tiên khí cùng phép thuật chữa thương cho hắn xong xuôi, y ngồi ra một góc giường ngắm nhìn hắn mà đăm chiêu suy nghĩ. Dù sao việc thương thế của hắn lành lặn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Qua việc hôm nay mới khiến y nhớ lại chuyện quan trọng mà dường như y đã lãng quên mất suốt sáu năm qua.

Nhưng sáu năm trước, y chỉ đơn giản nghĩ rằng Quách Duẫn Minh thể chất khỏe mạnh hơn người có thể là do may mắn gặp được vị tiên nhân nào đó giúp đỡ. Không nghĩ đến thể chất ấy của hắn còn phòng đỡ được yêu quái tu vi ngàn năm tới những một đêm.

Chuyện này, không chỉ đơn giản là kết giới bảo vệ từ một vị tiên nhân nào đó tùy tiện ban xuống nữa rồi.

Nhưng rốt cuộc, lý do tại sao hắn lại có được khả năng đặc biệt như vậy, y không tài nào luận ra nổi.

Còn con yêu nữ kia nữa, ả biết thân thế của y. Liệu ... sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

...

Đến khi trờ sẩm tối, cuối cùng Quách Duẫn Minh cũng tỉnh. Mân Huyễn vội vàng ngồi lại đỡ hắn. cầm lên một bát nước nóng, thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa cho hắn.

- Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi! Khiến ta lo suốt từ sáng tới giờ.

Duẫn Minh khó nhọc uống hết bát nước, trả lại cái bát không cho y, hắn đưa ánh nhìn theo gương mặt kề sát bên mình, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Rốt cuộc ... ta về được đây bằng cách nào vậy?

- Là ta đưa huynh về! 

Tức thì, Duẫn Minh mở lớn mắt nhìn y ngỡ ngàng.

- Huynh? Sao có thể? Mà nói, sao huynh biết ả là yêu quái?

Câu nói khiến Mân Huyễn hơi ngớ người ra một chút. Chết quên mất, hắn đâu biết rằng y đâu phải người phàm? Đảo mắt quanh một vòng, đầu óc hoạt động hết công suất, cuối cùng cũng cho y một câu chuyện hoàn chỉnh.

- Ngày còn ở kỹ viện, có một gã bạch thố thành tinh thường xuyên đến ghẹo nữ nhân ở đấy. Bởi vì hắn ta quá đáng quá mức, nên mụ tú phải mời thầy pháp cao tay về mới trị được gã. Ta nhận ra ả kia là yêu nữ vì mùi hương của ả rất giống với gã yêu nam kia. Cứu được huynh cũng là nhờ khi trước may mắn nhớ được cách trừ tà của thầy pháp kia. 

Duẫn Minh âu yếm nhìn y, ánh mắt chứa muôn ngàn tia biết ơn chẳng kể xiết. Bàn tay cạm lên, rồi dần dần bao bọc lấy bàn tay đang đỡ sau lưng mình. Hắn thều thào cất tiếng:

- Cũng may nhờ có huynh. Nếu không sợ là bây giờ ta đã không thể nằm ở đây được rồi.

Nghe hắn nói vậy, tức thì y khẽ nở nụ cười. Đưa tay ôm hắn thật chặt, y khẽ khàng thủ thỉ:

- Đừng nói nhưng lời khách sáo như vậy! Hai chúng ta đã nguyện kết tóc đời đời kiếp kiếp, thì ta dù có phải đổi mạng này cũng sẽ không bỏ mặc huynh đâu.

...

Ngày hôm nay, mạng của Quách Duẫn Minh này do chính tay Hoàng Mẫn Hiền nhặt về vậy từ nay đời đời kiếp kiếp về sau sinh mệnh này sẽ chỉ thuộc về một mình Hoàng Mẫn Hiền mà thôi.

...

Sau ngày hôm đó, quan hệ của hai người cũng trở lại bình thường như trước.

Chỉ là, không hiểu sao từ ngày hôm áy trở đi, trong lòng Mân Huyễn cứ mãi một cơn dằn vặt bất an mãi chẳng thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ronmin