Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Uống nước đi".
Mân Huyễn đang ngồi quan sát xung quanh gian nhà, bất ngờ một bát nước được đưa tới trước mặt y.

"À cảm ơn!"

Y lẹ làng đưa tay đỡ lấy bát nước mà uống ừng ực. Đi lượn khắp cả ngày, không tránh khỏi có chút khát. Tên trước mặt này, nhìn có vẻ cứng rắn, xem ra bên trong cũng là người biết để ý.

Nhìn quanh căn nhà gỗ, toàn đồ vật đơn sơ. Mỗi thứ đều chỉ có một chiếc. Xem ra, ngoài tên này ra, trong nhà quả thực không còn ai. 

"Quách huynh, mạn phép cho ta hỏi một câu. Không biết tại sao huynh lại ở đây một mình?"

Quách Duẫn Minh nghe câu hỏi liền thở hắt một cái.

" Nếu ta biết tại sao ta lại ở đây, hẳn ta cũng đã rời đi từ lâu rồi."

"Ý là sao?" - Câu trả lời lấp lửng khiến Hoàng Mân Huyễn không khỏi nhíu mày.

" Nghĩa là ta cũng không biết tại sao ta ở đây đấy thôi. Từ lúc ta nhận thức được bản thân đến hiện tại. Chắc cũng tầm sáu năm? Hơn sáu năm. Ta hoàn toàn không có bất kỳ một chút ký ức nào về quá khứ hết. Rằng ta là ai, từ đâu đến, tại sao lại ở đây,... Hoàn toàn không có một chút ký ức nào."

"Vậy là ...huynh bị mất trí nhớ sao?"

Quách Duẫn Minh khe khẽ gật đầu.

" Hẳn ... cũng có thể xem là vậy đi."

"Không đúng ... Nếu như vậy làm sao huynh biết tên huynh là Quách Duẫn Minh?"

Nói tới đây, Quách Duẫn Minh liền đưa hai tay lên xoa nhẹ thái dương, đôi mày hơi nhíu, biểu hiện cho một cơn đau đầu khe khẽ.

" Cũng không biết nữa ... chỉ là ... khi mở mắt ra, cảm thấy có một giọng nói vang lên. Quách cái gì mà ... Duẫn Minh, nếu ta không nhớ nhầm. Liền lấy đó làm tên."

Câu chuyện về vị chủ nhà kỳ lạ kết thúc. Bầu không khí bất chợt lại lâm vào lặng thinh. 

Duẫn Minh nghĩ nghĩ một chút. Hắn không hiểu, tại sao trước chàng trai trẻ tuổi lạ lẫm này, y mói chỉ hỏi một câu mà hắn đã không còn chút phòng vệ nào mà đem hết sự cảnh của mình ra kể như thế. Không biết tại sao, kẻ trước mặt hắn, hắn cảm giác thật quen thuộc.

Hắn điên rồi.

"Vậy ... còn huynh? Ta đã kể chuyện của ta rồi. Huynh cũng nên kể chuyện của huynh chứ?"

"Ta sao?" - Mân Huyễn hơi khẽ giật thột. Y bắt đầu cười giả lả kéo dài thời gian. Đầu óc bắt đầu vận hết công suất sản sinh ra cho bản thân một câu chuyện.

"Huynh đến đoán một chút. Đoán thử xem gia cảnh xuất thân của ta thế nào?"
Câu chuyện trong đầu y chưa hoàn thành, tất nhiên sẽ phải dùng một câu hỏi vớ vẩn kéo dài thời gian rồi.

Ấy vậy mà Duẫn Minh kia cũng nghe lời, nghiêm túc quan sát đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt.

"Trên người sạch sẽ, áo quần tươm tất, chất vải thượng hạng, phong thái ưu nhã... Hẳn gia cảnh huynh cũng là tầng thượng lưu đi."

Hắn từ tốn mà nói. Khi dứt câu còn tự nhìn xuống cái thân quanh năm suốt tháng khó khăn lắm mới có được ba bộ quần áo của hắn, khẽ khàng một nụ cười tự giễu. Có vẻ như, hắn nhẹ lòng xem trọng nhầm người rồi.

Đầu Hoàng Mân Huyễn "ong" một phát. Không xong rồi. Tên này nhất định là hiểu lầm câu nói của y rồi.

" Quách huynh đừng hiểu lầm. Ta không có ý đó! Chỉ là muốn nói, hoàn cảnh của ta, không phải nhìn từ y phục liền có thể suy ra."

"Hả? Ý là sao?". Quách Duẫn Minh ngay lập tức liền cất khuôn mặt tự giễu, thay vào đó là nét thắc mắc khó hiểu.

"Huynh biết không, ở dưới trấn, cha ta là phú trọc giàu có nhất nhì vùng đấy. Nhưng mẹ ta, lại là kỹ nữ."

Nói đến đây, cả hai không hẹn đều cùng lặng thinh.

Quách Duẫn Minh dù cho mới có nhận thức được sáu năm, nhưng ít ra, hắn vẫn hiểu, "kỹ nữ" là gì. Và hắn cũng hiểu, hắn hoàn toàn không nên lên tiếng hỏi thêm bất kỳ điều gì trong tình huống hiện tại. Câu chuyện có thể tiếp tục hay không, có lẽ nên để toàn quyền chính chủ quyết định.

Sau một hồi im lặng ngột ngạt. Đến mức Duẫn Minh tưởng như Mẫn Hiền sẽ không định tiếp tục nói hắn nghe câu chuyện này nữa, thì y lại bất ngờ cất tiếng.

" Bản thân ta chỉ đơn giản là kết quả một lần ngoài ý muốn của phụ mẫu. Phụ thân không nhận ta, mẫu thân từ khi hoài thai đã xem ta như của nợ. Người hẳn miễn cưỡng lắm mới quyết định sinh ta ra, nhưng sau đó kết quả lại để ta tự sinh tự diệt trong kỹ viện"

...

Quách Duẫn Minh vẫn đang chăm chú lắng nghe.

...

" Ở kỹ viện, tất cả mọi người đều hắt hủi ta, xem ta như sinh vật dơ dáy ghê tởm. Họ đối xử với ta như đồ tể. Bắt làm việc quần quật suốt ngày, đến đêm về lại chỉ cho chút cơm thừa canh cặn qua bữa...
Ta đã nghĩ, nếu bản thân chịu khó nhẫn nhịn, khi lớn lên rồi, liền có thể thoát khỏi nơi địa ngục ấy. Cho tới một ngày ..."

" Không hiểu sao lão già chủ tiệm vải to nhất trấn, cũng là khách quen của kỹ viện, lại nhìn trúng ta. Mụ tú hiển nhiên không do dự gì, đem ta từ một kẻ dơ dáy bẩn thỉu biến thành thế này rồi quăng đến phòng lão. Ta thật sự ... ta  thật sự cũng không biết lúc ấy mọi chuyện xảy ra thế nào, chỉ hành động theo cảm tính. Đến khi lấy lại nhận thức ... ta mới biết, bằng một cách nào đó ta đạp cho tên dê già háo sắc đó một cước trúng bụng, và khi ấy ta đã trên đường bỏ chạy rồi. Chạy mãi, cuối cùng tìm đến được chỗ huynh."

Giờ thì đến lượt y tự cười giễu cho mình.

Không để cho Duẫn Minh kịp lên tiếng, y đã tiếp tục.

" Huynh đừng nhìn vào bộ dáng bình tĩnh của ta lúc gặp huynh mà suy nghĩ. Chỉ đơn giản là do tính đã luyện thành quen, trước mặt bất cứ ai đều là vẻ mặt phục tùng nhất, ôn hòa nhất. Hơn nữa, muốn nhờ nhà huynh một đêm, không thể để bộ dạng thảm hại dọa chết huynh được."

Một giọt nước mắt không biết tự khi nào đã vương lại trên khóe mi. Lặng thinh mà rơi xuống.

Quách Duẫn Minh nhìn thấy y rơi lệ liền luống cuống. Hắn vốn chỉ muốn biết tại sao một người bình thường lại xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này. Không nghĩ tới câu chuyện lại thành ra thế này. 

Nhưng hắn không biết dỗ người khác. Quanh năm suốt tháng hắn chỉ có một mình, lấy đâu ra người giận dỗi gì mà hắn dỗ được chứ. Nhìn vệt nước mắt trên má người đối diện mà lòng thêm gấp gáp, hắn liền vội vã nói.

" Vậy huynh ở lại đây với ta đi. Ở đây tránh bọn cường hào dưới trấn kia sống an ổn. Dù sao gian nhà này có mình ta, ở không hết."

Nghe hắn nói một hơi, Mân Huyễn bật cười.

" Huynh không cần thương hại ta. Ta ở lại đây chỉ tổ liên lụy huynh. Huynh chó ta ké qua một đêm đã là tốt với ta lắm rồi. Ta không muốn mắc nợ huynh đến mức không trả nổi."

Nghe y nói vậy, Duẫn Minh không nhịn được mà khẽ nhíu mày.

" Không phải vậy! Huynh nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ! Nơi đây rừng thiêng nước độc. Suốt sáu năm qua ta chưa từng thấy một bóng người nào ở đây ngoài ta. Mặc dù không biết làm cách nào huynh có thể tới được chỗ này, nhưng bọn cường hào dưới kia hẳn sẽ không vì một kẻ mua vui cho mình mà liều mạng xông vào đây đâu đúng không? Với lại, mình ta ở đây cũng buồn, huynh ở đây cùng ta bầu bạn, coi như vậy là trả ơn ta rồi."

Lời nói của Duẫn Minh thật sự khiến Mân Huyễn phải suy nghĩ mất một lúc. Ở đây cùng hắn bầu bạn, vậy không phải hắn bảo y cùng hắn ở đây cả đời sao? Nếu vậy ... hình như có gì đó ... không được đúng cho lắm. Nhưng mà nhìn từ góc độ khác, một năm ở dưới trần này cũng chỉ được một ngày trên tiên giới. Y cùng hắn ở chung một chỗ, đén lúc hắn chết đi, chắc trên tiên giới cũng mới trôi qua hai tháng. Nếu hai tháng có thể khiến phụ thân y từ bỏ ý định ép hôn, thì việc ở lại trần gian cũng không phải ý tồi.

"Nếu vậy ta ... cung kính chi bằng tuân lệnh vậy"

[...]

Quyết định ở lại nhà tên người phàm kia của y đưa ra cũng đã được năm ngày. Năm ngày này, y đi lượn quanh xem xét không gian xung quanh ngôi nhà. Và y nhận thấy một điều.

Quanh đây yêu khí dày đặc.

Nhưng bao quanh ngồi nhà này dường như có một lớp kết giới như có như không bảo vệ. Nói "dường như" là bởi vì y không chắc chắn lắm. Hoặc là do tiên pháp của y chưa đủ khả năng nhận thấy nó, hoặc là do y ở dưới trần gian lâu ngày không quen, gặp ảo giác rồi.

Nhưng quanh đây nhiều yêu quái như vậy, mà Quách Duẫn Minh lại có thể an an ổn ổn mà sống qua hết sáu năm. Điều này khiến y hướng suy nghĩ của mình về vế trước hơn là vế sau.

Chưa kể, Quách Duẫn Minh hằng ngày cũng phải ra ngoài đốn củi kiếm cơm, tức là thường xuyên phải rời khỏi nhà, nhưng mà chưa hề bị yêu ma quỷ quái làm phiền tới. Không lẽ trên người hắn cũng có một lớp kết giới mà y không chỉ lờ mờ mà là hoàn toàn nhìn không thấy?

Nếu vậy thì lại nảy sinh thêm một vấn đề nữa, lớp kết giới cao siêu đến mức thượng tiên như y không nhận thấy được, từ đâu mà ra?

Không lẽ do bởi Quách Duẫn Minh không phải người thường?

Điều này không thể nào. 

Tiên giới hay quỷ giới, dù là người có tu vi cao nhất, khi hóa thành người phàm cũng sẽ không dấu được tiên khí trên người trước mặt tiên nhân khác. Nhưng y đã nhìn qua hắn không ít lần. Trên người hoàn toàn không có một chút tiên khí. Yêu khí lại càng không.

Nếu vậy thì chuyện này là thế nào?

Thật kỳ lạ.

Nhưng mà nói tới chuyện kỳ lạ, khiến y nhớ tới một chuyện.

Hai ngày trước, Quách Duẫn Minh tắm xong, hắn thản nhiên cởi trần từ ngoài bờ suối mà về nhà. Cũng từ đó y mới phát hiện, trên bụng hắn có một vết thâm giống như bị người ta đánh.

Khi y hỏi nguyên nhân, lại nhận được câu trả lời thế này:

" Ta cũng không biết. Từ khi ta tỉnh lại, đã thấy vết thâm này trên bụng rồi. Công nhận giống bị người đánh thật. Haha"

" Vậy, có bao giờ huynh bị ngã hay bị thương mà vết thương lưu lại lâu như thế nào không?"

" Không! Khi ta bị thương, nếu vết thương nhẹ sẽ lành lại ngay tức khắc, còn nặng thì khoảng tầm ba bốn ngày là khỏi rồi. Không hiểu sao chỉ có mỗi vết thâm này là mãi không biến mất."

Tại sao lại thế được nhỉ?

Một người bình thường, nếu bị thương, cùng lắm thâm tím chỉ bốn, năm ngày. Làm gì có vết thâm nào kéo dài sáu năm?
Chưa kể, hắn còn bảo, bất kỳ vết thương nào của hắn cũng đều có khả năng tự lành?

Sâu chuỗi tất cả những sự kiện kỳ lạ, cung phải mất thêm hai ngày đau đầu suy nghĩ, cuối cùng Mân Huyễn cũng tự đưa ra được kết luận cho mình. Dẫu cho y phải tự mình huyễn hoặc cho nó là đúng. Nhưng đến hiện tại, y không tìm được giải thích nào hợp lý hơn.

Có lẽ, trước khi mất trí, Duẫn Minh đã có duyên với một vị thượng thần nào đó. Người đó ban cho hắn lớp kết giới bảo vệ trước mọi yêu ma quỷ quái.

Chắc chắn là vậy rồi.

Nếu suy nghĩ của y đúng, vậy việc mất trí nhớ của Duẫn Minh hẳn vị thượng thần kia cũng sẽ biết ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ronmin