Chương 6
Nói chuyện bâng quơ đến mãi chiều tối, hai cha con Mân Huyễn mới từ biệt Tích Hoan, cùng nhau đạp một đám tường vân từ Phi Tú sơn trở về Thanh Khâu.
Đi suốt một đoạn đường, Mân Huyễn mới chợt nhớ ra y vẫn còn chưa hỏi phụ thân chuyện kia. Lặng một lúc để tìm từ ngữ thích hợp, y mới rụt rè cất tiếng hỏi.
- Phụ thân... con nghe Xán nhi nói người có chuyện tìm con?
Tức thời, Hoàng Trí Liệt mới hơi ngẩn người ra nhìn nhi tử của mình, như muốn hỏi "Có chuyện gì sao?". Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bất chợt "À!" lên một tiếng.
- Đúng rồi! Con không nhắc ta cũng quên mất. Phụ thân hôm qua tình cờ gặp lại Ung bá bá chủ quân Vu tộc đấy con nhớ không? Khà khà, lão trâu già đó, không ngờ mấy vạn năm không gặp, lại khá khẩm ra phết. Hài tử Ung Thành Hạo nhà đó, lớn lên anh tuấn phim phàm, tài đức đều có, lại học rộng hiểu nhiều. Sau này còn sẽ nối ngôi cha hắn lên chức chủ quân Vu tộc. Con xem thấy rất được phải không? Khà khà! - Hồ đề vừa nói vừa đưa tay vuốt bộ râu của mình ra chiều tự đắc. - Huyễn nhi, tuổi của con giờ cũng không còn nhỏ rồi! Lần này phụ thân tìm được cho con một mối vô cùng tuyệt phẩm rồi! Chắc chắn khi gặp được con nhất định sẽ ưng ý!
Hồ đế càng nói càng không thể cản được khuôn miệng cong cong lên thành nét cười. Lại chẳng, tương lai sắp tới có thể có được một đứa con rể tài đức vẹn toàn như vậy, mấy ai mà không ngữa mặt lên trời đắc mãn?
- Phụ thân, người nói vậy là sao? Con và hắn ta chưa từng gặp mặt nhau, sao có thể?
Hồ đế quay lại nhìn nhi tử mình ở phía sau, đôi lông mày hơi nhướn lên mà nói:
- Chưa từng gặp mặt nhau thì sao chứ? Không phải sau này cưới về có thể gặp bất cứ lúc nào sao?
- Phụ thân! Người biết rõ tính con mà! Con sẽ không lấy một kẻ mà con không yêu.
Hồ đế khẽ nhíu đôi lông mày nhìn y mà chậc lưỡi nạt một cái, song trọng giọng nói đã bắt đầu xuất hiện sự cứng rắn.
- Con đừng có dở cái trò nài nỉ của con ra nữa. Xưa tới nay chuyện hôn nhân đại sựu toàn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Đào đâu ra chuyện cha mẹ phải chiều ý con như thế! Hơn nữa con còn là thái tử Hồ tộc, không thể tùy tiện như thế được. Ta đã hứa hôn cho con rồi, giờ nếu con bỏ đi, vậy mặt mũi của Hồ tộc, của Thanh Khâu biết để vào đâu? Chuyện yêu đương nhăng nhít dẹp qua một bên, đừng làm ảnh hưởng tới hiện tại. Sau này nếu muốn yêu, về ở chung ắt sẽ yêu.
Mân Huyễn nghe đến đây thì cũng thôi không nài nỉ nữa. Có điều, ngay khắc y buông tay mình ra khỏi phụ thân, cùng lúc đám tường vân hai người cùng đứng bị xẻ làm đôi. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của phụ thân, y chỉ lạnh nhạt mà nói:
- Con sẽ không lấy người mà con không yêu. Nếu phụ thân quan trọng mặt mũi của Hồ tộc, của Thanh Khâu hơn hạnh phúc của nhi tử, vậy chúc phụ thân thành thân với hắn vui vẻ. Con đi đây!
Dứt lời liên đạp gió mà bay đi một hướng khác, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Để Hồ đế đứng ngẩn ngơ một chỗ đến gọi với thêm cũng không kịp. Chỉ có thể đành nuốt cơm hậm hực mà trở về Thanh Khâu.
- Tiểu tử thối. Con cứ bỏ đi đi. Ta ngồi chờ đến khi nào con vác mặt về khấu đầu xin lỗi ta.
[...]
Có lẽ khi Hồ đế nói rằng ông ngồi chờ nhi tử nhà mình trở về khấu đầu tạ tội cũng có lí do của ông. Tận mắt chứng kiến nhi tử của mình quay lưng bỏ trốn cũng không động tay động chân đi tìm về, hẳn ông biết thừa chỗ mà y có thể đi. Còn chỗ nào ngoài Cửu Trùng Thiên sao? Mà đã lên đến Cửu Trùng Thiên thì đã có Kim thái tử ở đó bảo kê rồi, còn phải lo lắng gì nữa chứ? Vậy nên đó là lý do mà đã ba ngày trôi qua, Hoàng Mân Huyễn vẫn chẳng phát hiện một mồng nào ở Thanh Khâu lên Cửu Trùng Thiên tìm y. Thật đáng tức mà.
Ngày thứ tư, vẫn giống như thường lệ, y ngồi ở một bên nhấm nháp đĩa điểm tâm mà Chung Huyễn đã đích thân sai các tiên hầu chuẩn bị. Vừa nhai chóp chép vừa hít thở không khí một cách nhàm chán. Thật ra y cũng muốn đứng lên đi lượn xung quanh lắm. Nhưng điện Lạc Khánh này, nảy vạn năm rồi, còn có chỗ nào mà y chưa từng bước qua? Nhưng còn Cửu Trùng Thiên rộng lớn, thì y lại chẳng dám đi một mình đâu. Lỡ không may bước lầm vào chỗ nào một cái, lại gây rắc rối cho Chung Huyễn cũng dở. Nên cứ ngồi đây, dẫu nhàm chán, nhưng vẫn là tốt nhất.
Trái lại với Hoàng Mân Huyễn một bên đang an nhàn chóp chép nhai bánh, bên còn lại là Thôi Mân Khởi đang chật vật chỉnh dây đàn từ lâu. Có lẽ ít người không biết, Thôi Mân Khởi vốn là tuyệt học về cầm. Trong đó, thế mạnh của cậu chính là đàn tranh. Mà nói, cây đàn mà cậu đang hý hoáy chỉnh dây từ sáng tới giờ, chính là thần khí trong lần vượt ải thăng lên thượng tiên cậu có được. Viễn Băng Cầm, cây đàn mang sức mạnh đáng sợ có thể làm cho người ta lâm vào ảo ảnh, vô thanh vô tức phá hủy nguyên thần, vừa là vũ khí vừa là thú tiêu khiển đã theo cậu cũng được bốn vạn năm rồi.
Còn chủ nhân của điện Lạc Khánh này, từ sáng sớm đã ra ngoài công chuyện rồi. Cứ vậy để mặc hai tên một hoa một cáo ở lại tự do tung hoành.
Có lẽ do chỉnh tới chỉnh lui một hồi lâu mà kết quả vẫn không được như mong muốn, khiến Mân Khởi thượng tiên bực dọc trong không ít. Lại thêm cái tiếng chóp chép ngứa tai trước mặt. Kết quả một màn giận cá chém thớt không thương tiếc được ném thẳng về phía ai kia.
- Này Hoàng Mân Huyễn! Nếu huynh nhàn rỗi thì tự kiếm việc để làm đi. Ngồi đây nhai chóp chép cả ngày thì phụ thân huynh đồng ý cho huynh hủy hôn sao?
Hoàng Mân Huyễn vừa nhàn nhã lốm hết quả nho trong miệng, nghe Mân Khởi một bên nói vậy, cũng có chút không lọt tai mà hơi cau mày đáp lại:
- Huynh nói ta như vậy thì được gì chứ? Cũng đâu phải ta muốn cắm rễ ở đây mãi thế này? Còn không phải do phụ thân ta không phái người tới đón ta về sao?
Nghe con cáo kia phản bác mà Mân Khởi thượng tiên chỉ biết lắc đầu chậc lưỡi. Suy nghĩ của bọn hồ ly, đặc biệt là dòng Cửu vĩ hồ như Hoàng Mân Huyễn, kẻ thường như cậu hoàn toàn không tài nào hiểu được.
- Huynh cũng không suy nghĩ, tại sao phụ thân huynh không phái người đi tìm sao? Còn không phải biết thừa huynh chỉ quanh quẩn ở Lạc Khánh điện ư? Hai cha con các người thi gan nhau như vậy, phụ thân huynh chắc chắn sẽ chẳng xuống nước trước được đâu. Vậy nên ...
Đương lúc Mân Khởi vẫn đang nói dở, thì tiếng vỗ tay bép bép của tên hồ ly trước mặt đột nhiên khiến cậu ngừng lời.
- Quả nhiên vẫn là Mân Khởi thượng tiên hiểu tâm lý người khác nhất. Ta cứ ở đây thì kiểu gì phụ thân ta để mặc ta tự mò về xin lỗi là cái chắc. Nếu vậy ... Không được, ta phải tìm chỗ khác thôi!
Vừa nói y vừa đứng lên vơ lấy tấm áo khoác ngoài kèm mà đứng lên đi luôn.
Trước lúc đi không quên ném lại một câu "Đa tạ!" với Thôi Mân Khởi, bỏ mặc cậu ngơ ngẩn nhìn một loạt hành động nhanh như chớp của y mà không ú ớ được câu gì. Đến khi nhìn thấy bóng áo của y khuất sau khỏi cánh cửa thì mới bừng tỉnh mà chạy nói với theo.
- Khoan đã Mân Huyễn, ý của ta không phải vậy!
Nhưng ra tới cửa thì đã chẳng thấy người đâu rồi.
Cái tên hồ ly này, sao lúc nào cũng cứ đến và đi nhanh như gió vậy?
[...]
Kim CHung Huyễn mãi tới trưa mới trở về điện Lạc Khánh. Bước vào cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh Thôi Mân Khởi vẫn đang hí hoáy mãi với cái đàn mãi chưa xong.
Hắn khẽ cười, sau đó đằng hắng một cái để đối phuong biết tới sự xuất hiện của hắn, rồi mới cất tiếng, vừa nói vừa tiến gần lại phía cậu.
- Vẫn chưa xong sao? Ta thấy huynh ngồi chỉnh nó từ khi ta ra khỏi cửa cơ mà.
Còn Mân Khởi thấy Chung Huyễn về thì vui mừng ra mặt.
- Huynh về rồi à! Mau lại đây xem giúp ta đi! Chắc do để lâu quá rồi, giờ chỉnh hoài mà không được.
Chung Huyễn cũng không chậm trễ mà ngồi luôn xuống vị trí bên cạnh Mân Khởi. Hắn đưa tay giữ một đầu dây đàn, tay còn lại đưa đến những con ngựa đàn bắt đầu chỉnh. Chỉ một lát sau, cây đàn đã về đúng âm vực của nó như ban đầu trước sự ngỡ ngàng của Thôi Mân Khởi.
- Huynh... làm sao mà....
Chung Huyễn nhìn biểu tiền ngỡ ngàng đến ngơ ngác của cậu thì bật cười. Đưa tay khẽ gõ lên trán của ai kia khiến cậu hơi ngả về sau một chút, rồi cười cười mà nói.
- Huynh đấy, lâu không đụng đến quên hết rồi đúng không?
Ngừng một lúc, dường như nhận ra sự thiếu vắng của một bóng hình, Chung Huyễn lại lên tiếng hỏi tiếp:
- Mân Huyễn đâu rồi? Sao không thấy huynh ấy!
Ngay lập tức, ánh mắt của Mân Khởi bắt đầu lảng tránh, còn giọng nói thì cứ bé dần.
- Huynh ấy ... bỏ đi rồi!
- Cái gì? Bỏ đi rồi!
Đôi lông mày của Chung Huyễn tức khắc nhíu lại cực điểm. Mân Khởi thấy vậy thì hoảng hồn ngả người về phía sau đồng thời đưa hai tay lên che đầu, miệng bắt đầu oai oái:
- Không phải ta cố ý đâu, tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi.
- Ngoài ý muốn?
Kim Chung Huyễn nghi hoặc mà hỏi lại lần nữa. Thôi Mân Khởi nghe đến đấy thì chỉ biết khẽ gật đầu.
Cậu bắt đầu rụt rè kể lại những đoạn sự kiện xảy ra trong lúc Chung Huyễn không ở đây. Vừa nói vừa lấm lét quan sát biểu tình của hắn. Đến khi kể xong toàn bộ câu chuyện, cũng không quên nói rõ lí lẽ của mình.
- Ta vốn dĩ chỉ định nói huynh ấy cứ loanh quanh đây mãi, thi gan với phụ thân huynh ấy cũng không phải cách hay. Chi bằng về thẳng Thanh Khâu, nói rõ ràng, giải quyết chuyện một lượt cho xong. Đâu ngờ huynh ấy mới nghe được một nửa liền bỏ đi như thế. Ta định đuổi theo nhưng ra đến cửa đã chẳng thấy bóng dáng huynh ấy đâu rồi. Chung Huyễn, huynh phải tin ta. Chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn.
Mân Khởi vội vàng giải thích, ánh mắt hiện lên tia áy náy không biết phải làm sao. Cảm xúc dường như bộc lộ vài tia thiếu kiểm soát.
Kim Chung Huyễn vội vài giữ lấy hai cánh tay của Mân Khởi, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm mà lên tiếng:
- Mân Khởi, Mân Khởi, nhìn ta này! Huynh bình tĩnh lại một chút! Ta tin huynh mà, được chứ!
Thôi Mân Khởi lúc này dường như cảm xúc đã bình ổn hơn, cậu ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn hắn.
- Có phải, là ta gây họa rồi không?
Hỏi đến đây, Kim Chung Huyễn đột ngột thở dài một hơi. Hắn buông hai bả vai Mân Khởi ra, hơi não nề mà nói:
- Họa thì cũng không phải. Xét cho cùng tính tình Mân Huyễn cũng là dạng cẩn thận. Chí ít huynh ấy biết chỗ nào nên tới chỗ nào không nên tới. Có điều, huynh ấy là từ điện Lạc Khánh mà bỏ đi. Nếu Hồ đế tìm đến đây, thật sự không biết phải ăn nói thế nào.
- Vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Huynh ấy rời khỏi đây bao lâu rồi?
- Tầm cách đây phần tư canh giờ.
Nói đoạn, hắn ngồi ngẫm một chút rồi gọi một Thiên binh vào trong điện, đưa cho tên đó một cái túi hương nhỏ, dặn dò phải tìm ra Hoàng Mân Huyễn trong bảy ngày. Nếu bảy ngày mà không tìm được, quay về đây phục mệnh.
- Nếu lỡ bảy ngày không tìm được thì huynh định sẽ thế nào?
Mân Khởi vẫn giữ nguyên nét lo lắng từ đầu đến cuối mà hỏi hắn.
Nghe cậu hỏi, hắn chỉ khẽ thở dài. Ánh nhìn phóng ra xa khỏi đại môn. Khẽ khàng cất tiếng.
- Nếu vậy thì đích thân ta sẽ đi tìm huynh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro