Chương 5
Rong ruổi suốt ở Hắc Vinh sơn ba ngày, sắp xếp cho Khương Đông Hạo thâm nhập vào Ma tộc xong xuôi, Kim Chung Huyễn mới trở về Cửu Trùng Thiên.
Bước vào chính điện Lạc Khánh của hắn, Thôi Mân Khởi và Hoàng Mân Huyễn đã ngồi ở đó tự bao giờ. Nhìn thấy bóng dáng hắn bước vào, cả hai vội vã cùng bước lại.
Mân Khởi chạy tới trước mặt hắn, ánh mắt quét khắp người hắn một lượt. Nhưng dường như cảm thấy chưa đủ, cậu đưa tay xoay hắn một vòng kiểm tra thêm lượt nữa, khẩn trương hỏi.
"Sao tới bây giờ huynh mới về? Không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?"
Chung Huyễn bật cười, đưa tay lên nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đáp lại.
" Yên tâm! Ta không sao cả! Chỉ là giết thời gian hơi nhiều nên giờ mới về tới đây thôi! Đã để huynh lo lắng rồi! Xin lỗi!"
Mân Huyễn bước đến phía sau Mân Khởi, đặt tay lên vai cậu, một bộ dáng tự đắc mà nói.
" Thấy chưa, ta đã bảo huynh rồi! Kim Chung Huyễn thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Có đúng không?"
Mân Khởi quay về phía sau mình mà khẽ lườm một cái, đoạn quay lại phía Chung Huyễn mà dặn dò thêm lượt nữa.
"Lần sau không được như vậy nữa. Dù đi đâu cũng phải nói ta biết, được không?"
Chung Huyễn nghe vậy lại cười lần nữa. Hắn khẽ đưa tay lên vỗ vỗ đầu Mân Khởi.
"Ta biết rồi. Lần sau đi đâu sẽ nói huynh biết. Không khiến huynh lo lắng nữa!"
Hoàng Mân Huyễn đứng một bên ăn cẩu lương của đôi uyên ương trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm. Chậc lưỡi được một lúc, y nhận ra hình như thiếu thiếu cái gì đó. Giật mình mà nhìn về phía Kim Chung Huyễn, sửng sốt hỏi.
" Khoan đã, Chung Huyễn! Đông Hạo đâu? Sao huynh ấy không về cùng huynh?"
Mân Khởi lúc này cũng mới sực nhớ ra. Đúng rồi, Đông Hạo đâu?
" Không lẽ ...?"
" Không phải!" – Hắn vội vã ngắt lời cậu – " Huynh ấy hiện tại không sao cả. Chỉ là ta phái huynh ấy đi làm một nhiệm vụ nhỏ thôi." Hắn vừa nói vừa tiến lại ghế mà ngồi xuống. Tiện tay rót cho mình một chén trà ấm, rồi đưa lên miệng uống.
Mân Huyễn cùng Mân Khởi nhìn nhau khó hiểu. Quen nhau hơn bảy vạn năm nay, bọn họ thừa hiểu, ngoại trừ những lúc hắn thực sự nghiêm túc, còn nếu không, Kim thái tử thích nói vòng vo số hai hẳn không ai dám nhận số một.
" Nhiệm vụ gì vậy?"
" Đến Ma tộc làm nội ứng."
" Làm nội ứng? Sao lại phải làm nội ứng? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Câu nói của hắn khiến cả cậu và y đều ngẩn người sửng sốt. Nhưng có lẽ nó còn khiến Mân Huyễn khẩn trương hơn một chút. Y hơi bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái tính hay nói vòng vo của hắn quả thật đôi lúc khiến y cảm thấy ức chế thế này đây.
" Trong Thiên tộc có nội gián. Hắn ăn trộm bí thuật của Thiên tộc cho Ma vương, khiến phụ thân Đông Hạo bỏ mạng, còn Chiến thần thì phải dùng nguyên hồn tế tháp Lê Đình mới phong ấn được Ma vương bên trong."
" Vậy nên, huynh nhờ Đông Hạo trà trộn vào Ma tộc cốt để tìm ra tên nội gián kia?" – Mân Khởi nhẹ nhàng hỏi lại, tóm tắt nguyên nhân tại sao Đông Hạo phải làm nội ứng ở Ma tộc.
Đáp lại cậu là một cái gật đầu khẽ từ phía hắn.
" Nhưng ... nhất thiết phải gấp gáp vậy sao? Không thể để huynh ấy nói lời tạm biệt với hai chúng ta rồi mới đi?" . Hoàng Mân Huyễn nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao lại phải gấp như vậy?
" Bởi vì lúc nghiệm thu thi thể, điểm quân số chính là thời điểm cơ hội tốt nhất để xâm nhập vào tàn binh Ma tộc trở về. Vậy nên bất đắc dĩ chỉ có thể để huynh ấy xuất phát luôn trong ngày, còn ta về đây thông báo cho mọi người."
Hoàng Mân Huyễn nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận. Chỉ là, trong lòng y vẫn cứ không yên tâm.
" Chuyện phụ thân huynh ấy và Chiến thần ta cũng có nghe qua. Chắc huynh ấy đau khổ lắm. Còn chưa kịp an ủi huynh ấy câu nào. Chỉ mong huynh ấy ở Ma tộc mọi việc đều sẽ thuận lợi ..."
Nói xong lại là một tràng thở dài.
Nhưng ngừng được một lúc, Mân Huyễn như sực nhớ ra điều gì đó, y vội vã hướng về Chung Huyễn hỏi tiếp.
" Vậy còn Quách Anh Mẫn thì sao? Huynh gặp lại hắn chưa? Chiến thần đi rồi, hắn chắc cũng đau đớn lắm."
Bây giờ thì đến lượt Kim Chung Huyễn thở dài.
" Ta vẫn chưa gặp được hắn. Khi ta đến nơi thì Ma vương đã bị giam ở trong tháp rồi. Chỉ nghe nói, Chiến thần cùng Quách Anh Mẫn giao chiến với Ma vương ba trăm hiệp. Sau đó Quách Anh Mẫn trúng một cước của Ma vương mà rơi từ đỉnh Hắc Vinh xuống. Còn Chiến thần thì nhân lúc Ma vương không để ý thì đã lao về phía tháp Lê Đình. Sau này, khi điểm quân tàn binh cùng nghiệm thu thi thể thì không phát hiện Quách Anh Mẫn đâu cả. Cũng không biết hắn còn sống hay đã chết."
Hoàng Mân Huyễn nhíu mày tới cực điểm:
" Vậy ... ý huynh là, Quách Anh Mẫn mất tích rồi?"
Kim Chung Huyễn gật đầu thay cho câu trả lời.
" Kỳ lạ thật ... Chỉ là trúng một cước, rơi từ đỉnh Hắc Vinh xuống thì có thể đi đâu được chứ?"
Thôi Mân Khởi ngồi im từ lúc tới giờ, mãi mới lên tiếng được một câu, nhưng cũng không giúp gì được nhiều.
Kim Chung Huyễn nhìn hai người đều tỏ vẻ lo lắng như vậy, liền nói một câu trấn an.
" Hai người yên tâm đi. Thiên đế đã phát lệnh đi tìm hắn rồi. Chắc là sẽ tìm được thôi. Hơn nữa, nếu hắn còn sống chắc chắn sẽ tìm cách trở về đây. Chỉ là ... nếu rủi không tìm thấy hắn ... cũng đành chịu thôi"
Hoàng Mân Huyễn thở dài gật gật đầu. Lúc này cũng chỉ biết hy vọng vậy chứ chẳng làm được gì thêm nữa.
[...]
Hoàng Mân Huyễn thất thểu trở về động hồ ly ở Thanh Khâu. Bỏ qua thư đồng Lý Xán vừa nhìn thấy y liền vội vã chạy theo sau gọi mãi. Đuổi theo tới tận giường của y ở tư phòng mới kịp. Nhóc tử vừa chống hông vừa thở dốc nhìn đến là tội.
- Công tử! Người ... không nghe thấy ... con gọi sao?
Uể oải thả mình xuống chiếc giường êm ái hằng ngày, Mân Huyễn vừa xua tay đuổi Xán nhi vừa thều thào nói.
- Xán nhi à, ra ngoài chơi đi! Hôm nay ta mệt rồi, không có tâm tình đôi co với ngươi đâu.
- Công tử à ... không phải ... là lão gia muốn tìm người, không phải con. Lão gia tìm người suốt ngày nay rồi. Nói bảo nếu thấy người phải gọi người tới chỗ ngài ấy ngay. Hình như nói chuyện hứa hôn gì đó thì phải.
Câu nói thành công đánh thức tinh thần Mân Huyễn trở lại. Cái gì? Hứa hôn? Ý là sao đây? Không lẽ định hứa hôn y cho ai đó sao? Đùa à? Y mới rời Thanh Khâu có một ngày, sao đã có chuyện động trời như vậy xảy ra rồi? Không được! Nếu vậy y phải đi tìm gặp phụ thân mình hỏi cho ra nhẽ.
Nghĩ là làm, Mân Huyễn vội vã ngồi bật dậy, xỏ chân vào giày, rồi cũng vội vã chạy ra khỏi động của mình. Lại bỏ mặc tiểu tử Lý Xán ngơ ngẩn đằng sau gọi với theo:
- Công tử, người rốt cuộc lại muốn đi đâu vậy?
- Đi tìm phụ thân ta, người không phải đi theo đâu.
- Công tử, lão gia đến rừng mai của Tích Hoan thượng thần từ giữa chiều rồi.
May mà câu nói cuối cùng của Lý Xán kịp lọt vào tai y, nếu không sợ là y mất ối thời gian đi tìm phụ thân mình ở xứ Thanh Khâu này rồi.
Đạp một đám tường vân bay đến rừng mai, Mân Huyễn phát hiện phụ thân cùng lão già Tích Hoan đang ngồi trên cái lán nhỏ trước căn nhà gỗ, vừa uống rượu vừa hàn huyên gì đó. Lúc ý vừa đáp đất, thấy Tích Hoan liền chỉ tay về phía này, cười cười mà nói với phụ thân y.
- Đấy, huynh xem, vừa nhắn tới là y như rằng xuất hiện luôn.
Phụ thân theo hướng tay của lão cũng nhìn về phía này, y liền nhanh chân tiến về phía hai người, làm động tác chào rồi mới cất tiếng.
- Phụ thân! Tích Hoan lão!
Hồ đế thấy xưng hô có phần hơi ngược của nhi tử cũng chẳng nói gì. Dù sao tụi nhỏ bám chân Tích Hoan được mấy vạn năm, tính tình tụi nhỏ, lão cũng quen rồi. Cũng không phải vấn đề gì quá lớn, không can dự miễn sứt mẻ tình cảm đôi bên.
- Tới rồi sao? Có biết ta đợi con đến sốt ruột phải đi tìm Tích Hoan tâm sự không?
Tích Hoan lão lão nghe câu này khẽ lườm Hồ đế vài cái, sau đó chẹp lưỡi lắc đầu thêm vài cái, cuối cùng cũng chỉ có thể cầm lấy chung rượu trước mặt lên uống mà chẳng nói câu gì. Còn Hoàng Mân Huyễn, nghe phụ thân buông lời chọc ghẹo Tích Hoan lão thì lại chỉ biết cười gượng gạo. Nhưng nụ cười dớ dẩn ấy cũng chẳng kéo dài quá lâu, y nhanh chóng nhảy qua phía phụ thân mà tha thiết giải thích.
- Phụ thân à, là bất đắc dĩ thôi mà. Tất cả đều là do cái tên Chung Huyễn kia rảnh rỗi ở Hắc Vinh sơn lâu quá, khiến con phải chờ hết ngày. Không phải con cố ý đâu!
Hồ đế chẹo lưỡi hai cái, lắc đầu thêm hai cái rồi mới quay ra nói chuyện với đứa con trưởng của mình.
- Nói vậy, không lẽ nếu Kim Chung Huyễn ở Hắc Vinh sơn cả tháng thì con cũng sẽ đóng đô ở Cửu Trùng Thiên cả tháng sao?
- Không có ... phụ thân ... người biết ý con không phải vậy mà!
Đấy đấy đấy! Lại nữa rồi! Hoàng Mân Huyễn lại giở tuyệt chiêu làm nũng của y ra rồi. Tất nhiên gọi tuyệt chiêu cũng có lí do của nó, khi mà bất cứ lúc nào y làm nũng, tỷ lệ thành công luôn là tuyệt đối. Đối phương nếu không mủi lòng thì cũng sẽ tan chảy với thỉnh cầu của y. Nhưng tuyệt chiêu này lại hoàn toàn không thể áp dụng với hai tên chết bằm mang tên Kim Chung Huyễn và Thôi Mân Khởi. Nếu như Kim Chung Huyễn khi thấy y dở trò này ra thì chỉ cười cười, với điệu cười rất là nguy hiểm, sau đó lạnh lùng bỏ qua y không chút vương vấn gì, thì Thôi Mân Khởi sẽ mặt nhăn mày nhó trợn mắt lên mà nhìn y, đôi khi còn làm cái biểu hiện muốn ói. Thật là đáng ghét!
Lý Tích Hoan ngồi một bên nhìn cái điệu bộ như diễn hài của hai cha con Hoàng Trí Liệt mà bật cười. Xong như sực nhớ ra điều gì, liền ngẩng mặt lên hỏi Mân Huyễn.
- Này, tiểu tử! Ngươi nói Kim Chung Huyễn về rồi, vậy Khương Đông Hạo chắc cũng về rồi?
Đôi mắt Hoàng Mân Huyễn thoáng chốc buồn bã, y thở dài, thểu não mà đáp.
- Không! Chỉ có mình Chung Huyễn trở về thôi!
Tích Hoan hơi nhíu nhíu mày, khẽ liếc sang phía Hồ đế cũng đang ngơ ngác giống mình.
- Tiểu tử thối, ý ngươi là sao? Sao lại chỉ có mình Kim Chung Huyễn trở về?
- Đông Hạo vẫn phải ở lại ngoài biên ải trấn giữ. Nghe Chung Huyễn nói, bây giờ là thời điểm trọng yếu, vẫn phải đề phòng ngoại tộc nào khác thừa cơ chúng ta vừa xong chiến trận mà tấn công. Nên càng phải đề phòng cảnh giác.
Giờ thì đến lượt Tích Hoan thở dài.
- Nếu là công vụ thì cũng đành phải chấp nhận thôi. Chỉ thấy tội thân tiểu tử đó, phụ thân mất, lại chẳng thể trở về tang sự. Thôi thì coi như ta đến thắp thay cho hắn một nén nhang.
- Cũng đành vậy.
Một chung rượu nữa, lần thứ tư Tích Hoan cất tiếng, câu chuyện dần đổi sang một chủ đề khác.
- Hoàng huynh, huynh thử đoán xem. Quách Đại Dũng giờ đi rồi, ấn chiến thần sẽ về tay ai? Là con trai hắn hay là Thiên Lôi?
- Ta nghĩ, sẽ là con trai hắn. Thiên Lôi tuy là chiến công nhiều, lại là công thần lâu năm. Nhưng tài đức tu vi không đủ. Quách Anh Mẫn dù tuổi mới thanh niên, nhưng theo phụ thân ra chiến trường từ nhỏ, thành tựu cũng không ít. Tài đức lại vẹn toàn. Chắc hẳn sẽ được lòng các quan thần Thiên tộc.
Tích Hoan vừa nghe Hồ đế nói vừa gật gật đầu.
- Ta cũng nghĩ như huynh. Tên nhóc này nói ra cũng tội. Từ khi chào đời mẫu thân đã mất, giờ phụ thân cũng ra đi nốt, thật là đáng thương. Nếu sau này được nhận Chiến thần ấn, chỉ sợ là làm khó hắn rồi.
- Nhưng mà ... - đương lúc giữa cuộc nói chuyện của hai lão già, Hoàng Mân Huyễn bất ngờ chen vào một câu, thu hút đồng thời sự chú ý của cả hai. - ... con nghe Chung Huyễn nói, Quách Anh Mẫn mất tích rồi.
Cả Tích Hoan lẫn Hồ đế đều trợn tròn mắt nhìn y, biểu hiện cho thấy kinh ngạc tột độ.
- Cái gì? Mất tích rồi?
Cả hai người cùng đồng thanh một lúc khiến Mân Huyễn hơi giật mình. Y ngập ngừng gật đầu xác nhận. Sau đó mới tiếp tục cất tiếng.
- Quân lính khi đi nghiệm thu thi thể không thấy có hắn, trong số tàn binh Thiên tộc còn sống sót cũng chẳng thấy hắn đâu. Đã tìm khắp núi Hắc Vinh rồi, vẫn tìm không thấy. Chung Huyễn có nói, Thiên tộc giờ vẫn đang dùng mọi biện pháp để tìm hắn, nhưng nếu cứ tìm mãi không thấy, thì cũng đành bó tay.
Đến giờ thì cái nét tươi tỉnh hằng ngày của Tích Hoan đã bay sạch không còn sót lại chút nào.
- Thật là, Thiên mệnh đôi lúc cũng thật khốn nạn.
Nghe được câu này, trên mặt Hồ đế không có biểu cảm gì nhiều. Có lẽ bởi vì ông quen biết Tích Hoan quá lâu rồi. Ngược lại Hoàng Mân Huyễn thì sửng sốt không ít. Có thể khiến Lí Tích Hoan ngàn năm chẳng quan tâm chuyện lục giới phải chửi thề, hẳn đã là chuyện thiên địa tứ hải bát hoang chẳng thể chấp nhận nổi rồi.
Xem ra chuyến này, vị trí Chiến thần Thiên tộc chắc sẽ về tay Thiên Lôi Chân Quân thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro