Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Phụ thân! Không được!

Quách Anh Mẫn vội vã đạp ngựa bay lên, hòng muốn ngăn cản phụ thân mình đang lao về phía cái tháp đang càng ngày càng phóng đại ra kia. Mà ở một bên, An Xuân Vĩnh cũng đang cố vây lại ngài.

- Tên ngu ngốc! Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi bắt ta sao? Ngươi nghĩ muốn phong ấn ta trong cái tháp chết tiệt đó dễ dàng như vậy sao?

An Xuân VĨnh trái vây phải đánh, hòng cố sao giết được được Chiến Thần trước khi ngài có thể hiến tế nguyên thần cho tháp Lê Đình càng tốt. Không nghĩ đến một bên Quách Anh Mẫn cũng vừa lao lên kịp thời.

Nhìn thấy phụ thân mình đang dần lâm vào yếu thế, khiến Quách Anh Mẫn do dự đôi chút.
Hắn biết rõ điều kiện của kẻ hiến tế tháp Lê Đình như thế nào. Và hắn cũng biết rõ, nếu không nhân cơ hội này, sẽ không kịp nữa.

Chỉ là ...

Không được, hắn không được phép do dự!

Là một tướng sĩ, đã xác định bỏ xác ở sa trường, hoàn toàn không có lí do để do dự!

Nghĩ là làm, hắn dồn toàn lực tung mình lên, như một con thiêu thân lao về phía cái tháp.

- Phụ thân! Để con ...

An Xuân Vĩnh nghe tiếng hét, liền vội vã buông Quách Đại Dũng ra, bay về phía Quách Anh Mẫn đạp cho hắn một cước thật mạnh, đạp hắn đang từ trên cao vạn trượng rơi xuống dưới chìm vào tầng mây u tối.

- Tên nhóc con! Đi chết đi!

Nhưng hắn không nghĩ đến, ngay khắc hắn buông Quách Đại Dũng ra, cũng chính hắn đã tự phong ấn bản thân mình.
Đợi hắn nhớ ra được, Quách Đại Dũng đã như mũi tên lao tới tháp Lê Đình rồi.
Trước lúc bản thân tan biến đã không quên ném lại một câu.

- An Xuân Vĩnh! Ngươi thua rồi!

Tháp Lê Đình phát sáng rực rỡ tới chói mắt, rồi rơi tự do từ trên cao đáp xuống chân núi Hắc Vinh không nhẹ. Tạo ra một cơn dư chấn mạnh khiến cả một vùng rộng lớn quanh núi Hắc Vinh chao đảo.

Qua đợt khói bụi, khi nhìn lại, người ta chỉ còn thấy một cái tháp cao sừng sững im lặng tựa như đã ở đó ngàn năm. Không một chút động xung quanh.

An Xuân Vĩnh giờ đây bị trói buộc giam giữ bên trong tháp


Còn Chiến thần ... Quách Đại Dũng ... đã tan thành khói bụi rồi. 

[...]

Nếu nói tin tức Chiến thần dùng nguyên thần tế Lê Đình tháp phong ấn Ma Vương gây chấn động toàn bộ Lục giới thì chuyện Ma vương hút hồn tử sĩ để trở nên mạnh hơn cũng khiến những quan tướng tối cao của Thiên tộc tái mặt không kém.

Tin tức vừa được truyền tới, Thiên đế cùng thái tử liền tức tốc bay tới Hắc Vinh sơn.

Đến nơi, Thiên đế nhanh chóng ra lệnh mở hội nghị khẩn cấp, khoát tay bỏ mặc những người đang hành lễ mà đi vào trong doanh trại chính. Còn Kim Chung Huyễn thì chỉ kịp chào phụ thân cùng hai vị thúc phụ qua loa đại khái, cũng liền phi thân sang trại cứu thương ở gần đó. Hy vọng vị huynh đệ chí cốt của mình vẫn bình an vô sự.

Mở của trại ra, hắn nhanh chóng tìm thấy người mà hắn cần.

Khương Đông Hạo đang ngồi thẫn thờ ở một góc, mặc sức cho nha hoàn ở bên cạnh băng bó. Chung Huyễn nhìn về phía hắn mà lòng dâng lên một sự bất ổn. Nét mặt ấy ... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Chung Huyễn tiến dần về phía Đông Hạo, hắn khoát tay cho người hầu lui đi rồi ngồi xuống phía đuôi giường, mặt đối mặt với Đông Hạo.

- Huynh ... không sao chứ?

Hắn khẽ hỏi một câu. Nhưng Đông Hạo vẫn im lặng. Mãi đến khi hắn sắp dần mất hết kiên nhẫn định lên tiếng lần nữa, người đối diện mới lên tiếng trả lời hắn.

- Phụ thân ta ... mất rồi.

Chung Huyễn lặng mất một khắc. Không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như thế. Chầm chậm đưa tay đặt lên vai Đông Hạo, vỗ vỗ an ủi hắn một chút. Rồi cũng khẽ thở dài.

- Rốt cuộc ... đã xảy ra chuyện gì?

Khương Đông Hạo dường như phải nín nhịn lắm mới có thể bình ổn được tâm trạng bản thân. Hắn nghẹn giọng, kể lại từng chút một sự kiện đã xảy ra.
Câu chuyện so với những gì Chung Huyễn nghe được ở Thiên cung không có quá nhiều sai biệt. Nhưng có lẽ vẫn chi tiết hơn khá nhiều.
Kẻ giết phụ thân Đông Hạo chính là An Xuân Vĩnh.
Khi hắn kể chuyện, ánh mắt đục ngầu giận dữ, giọng khản đặc. Ngọn lửa thù hận trong lòng dường như đã bùng nổ rất lớn rồi.

Chung Huyễn dặn dò Đông Hạo phải bình tĩnh, nhớ tĩnh dưỡng sức khỏe. Rồi sau đó liền dời về doanh trại chính.

Sau cuộc hội nghị khẩn, Thiên đế cùng các quan tướng đều đi đến kết luận.
Trong Thiên tộc có gián điệp.
Hơn nữa, tên gián điệp này chắc hẳn phải là một nhân vật không tầm thường, nên mới có thể biết rõ về Hiến hồn thuật như vậy. Thậm chí còn tìm được ra bí thuật đã thất lạc, giúp An Xuân Vĩnh luyện thành.

Nhưng chuyện tìm ra kẻ gián điệp kia phải để đó đã. Trước mắt, phải giải quyết xong chiến sự với Ma tộc.
An Xuân Vĩnh giờ đây đã bị giam trong tháp Lê Đình. Ma tộc giờ tan tác xác xơ chỉ còn lại vài người. Thiên đế có lẽ không muốn đuổi cùng giết tận, định lần nữa sẽ tha cho bọn chúng một con đường sống. Không còn An Xuân Vĩnh, chỉ mong bọn chúng không còn giữ ý nghĩ nổi lên quấy nhiễu lần nữa.

Cũng không quá ngoài dự đoán của Thiên đế, sau khi hội nghị kết thúc, ra ngoài cửa liền có người tới báo tin thư xin hàng của Ma tộc.

Bọn chúng chủ động đầu hàng, coi như cũng còn biết thời thế.

Thiên đế cùng chư vị thượng thần cũng dần dần trở về Thiên cung. Chỉ còn binh lính cùng vài tướng quân ở lại thu dọn chiến trường.
Kim Chung Huyễn dự tính cũng ở lại Hắc Vinh sơn thêm đôi ba ngày. Vừa có thể thăm thú địa hình ở đây, vừa đỡ công việc thu dọn chiến trường, cũng tiện chờ Khương Đông Hạo tĩnh thương rồi về cũng chưa muộn.

Chuyện thăm thú Hắc Vinh sơn, nghiệm thu chiến trường, vốn dĩ cũng chỉ là coi như hắn giết chút thời gian rảnh rỗi, không nghĩ đến lại có thể thu được một món hời.

Một cái trường sinh kết được tết khá tinh xảo. Thà như nó là một cái trường sinh kết bình thường thì không nói. Nhưng là một cái trường sinh kết đầy tiên khí Thiên tộc, là loại mà gia nhân ở Thiên tộc thường dùng. Hay nhỉ? Một cái trường sinh kết đầy tiên khí lại rơi ở chỗ của Ma vương từng đứng?

Đôi môi không tự chủ khẽ kéo lên một điệu nhếch mép. Tính toán trong đầu một chút, rồi đem cái trường sinh kết cất đi mới quay người trở lại.

...

Khương Đông Hạo vươn tay vén tấm màn lên, bước chân vào trong trại. Kim Chung Huyễn đã đứng đó tự bao giờ. Đứng trước bộ giáp của hắn, tần ngâm và suy tư. Đến nỗi hắn đã bước vào một lúc nhưng vẫn chưa hề nhận ra.

"Ựm hừm!"

Kim Chung Huyễn hơi giật mình rồi mới xoay người lại. Nhìn thấy người mình cần gặp liền nở một nụ cười tươi, niềm nở mà tiến lại.

"Huynh đến rồi! Nhanh! Ngồi đi!"

Cả hai đến ngồi đối diện ngang hàng nhau ở ghế khách và ghế chủ. Chung Huyễn rót một chén trà để trước mặt Đông Hạo, sau đó mới bắt đầu lên tiếng.

"Vết thương của huynh đã đỡ hơn chưa?"

Đông Hạo cười cười, đưa một tay lên vỗ vào bả vai của mình, hào sảng nói:
" Nhờ hồng phúc thái tử, đã sắp khỏi rồi!"

"Sắp khỏi được là tốt!"

Đông Hạo gật gật đầu, ý đa tạ. Đoạn cầm chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi hỏi:
" Huynh gọi ta đến đây chắc không phải chỉ để mời ta uống trà chứ?"

Nói đến đây, Kim Chung Huyễn liền chậc lưỡi một cái, biểu hiện có vẻ hơi chần chừ. Hiếm khi thấy Kim thái tử bộc lộ thiếu dứt khoát như vậy, khiến Đông Hạo thật sự tò mò không ít.

" Đông Hạo này ... huynh ... có muốn trả thù cho phụ thân không?"

Câu hỏi khiến bầu không khí trầm xuống không ít. Khương Đông Hạo trầm tư nhìn về phía trước, khóe mi bắt đầu long lanh. Trước mắt hắn, toàn bộ khung cảnh ba ngày trước lại hiện về, rõ mồn một. Phụ thân hắn đang trực chiến cùng thái tử Ma tộc, đã đang trên thế thượng phong rồi, chỉ một đường kiếm nữa liền có thể lấy mạng tên đó. Không nghĩ đến, Ma vương đã ở phía sau tự bao giờ, đánh lén một đòn trí mạng khiến phụ thân không kịp trở tay.

" Thù giết cha ... kẻ làm con sao có thể không trả?"

Khương Đông Hạo tay nắm chặt chén trà, tưởng như nếu đó là kẻ thù của hắn, hắn sẽ bóp chết cho thành vụn mới thỏa.

" Nếu vậy ... huynh định trả thù ai? Và bằng cách nào?"

Nói tới đây, Khương Đông Hạo liền im lặng. Tâm tình hoang mang xao động một hồi. Hắn mới chỉ nghĩ nhất định phải trả thù. Quả thật, những điều Kim Chung Huyễn nói, hắn chưa hề nghĩ đến. Nhưng dù giờ có nói ra, hắn cũng không hề biết bản thân phải làm thế nào.

"Huynh có biết tại sao An Xuân Vĩnh lại trở nên mạnh đến nỗi Chiến thần phải dùng nguyên hồn để tế tháp Lê Đình mới giam được hắn lại không?"

Chung Huyễn đột nhiên chuyển chủ đề, khiến Đông Hạo ngẩn người, nhất thời bối rối chưa hiểu gì.

"Là cớ làm sao?"

" Hiến hồn thuật."

"Hiến hồn thuật? Đó là gì?" Khương Đông Hạo hơi nhướn mày hỏi lại.

"Là bí thuật thời thượng cổ. Cho phép một kẻ dùng nguyên hồn của mình hiến cho chủ tử. Người nhận hồn sẽ có được toàn bộ sức mạnh của kẻ hiến. Tuy nhiên, bí thuật này từ xa xưa đã bị phụ thần chôn giấu rồi. Không một ai biết nó ở đâu. Câu chuyện về nó cũng chỉ được truyền miệng qua lời của quan tướng của Thiên tộc."

"Vậy ý huynh là ..."

" Trong quan tướng của Thiên tộc có nội gián. Hơn nữa còn là một nhân vật không hề nhỏ."

" Có gián điệp sao? Khốn nạn thật! Thế giờ phải làm sao mới tìm được tên gián điệp đó? Ta nhất định phải băm vằm hắn ra thành nghìn mảnh!"

" Vậy việc này ... giao cho huynh nhá?"

Khương Đông Hạo hơi giật mình ngẩn người. Hắn trợn tròn mắt mà nhìn về phía Kim Chung Huyễn:

" Giao ... giao cái gì cơ?"

Chung Huyễn nhìn bộ dạng của hắn ngây ngẩn mà bật cười. Cái điệu bộ này hắn thấy cũng không ít lần, chẳng lấy làm lạ.

" Ta suy nghĩ kỹ rồi. Nếu An Xuân Vĩnh đã cài được nội gián vào Thiên tộc, chắc hẳn tên đó sau này sẽ tìm cách đưa được An Xuân Vĩnh ra ngoài. Chúng ta nhất định phải tìm được y trước khi y đạt được mục đích. Vậy nên ta cần một người trà trộn vào Ma tộc để tìm ra y. Chắc chắn ở đó sẽ có không ít manh mối. Bởi vì vị trí của huynh trước nay không quá nổi danh, bọn chúng đều không ai biết mặt huynh. Còn chưa kể đến, nếu lần này thành công, còn có thể giúp huynh báo thù. Vậy nên, lựa chọn người phù hợp nhất, cũng là người duy nhất ta có thể tin tưởng, chính là huynh."

Đông Hạo nghe thái tử nói, cảm thấy hoàn toàn có lý, cũng gật gật đầu. Có điều, nếu như vậy thì trong lòng hắn lại nảy sinh một vướng mắc khác không biết phải giải quyết làm sao.

"Nếu thế, vậy bây giờ ta phải làm thế nào để trà trộn vào đám người Ma tộc được đây?"

" Bây giờ bọn họ đang nghiệm thu thi thể. Trận chiến vừa rồi tổn hại nhiều binh sĩ như vậy, nên muốn tạo một chút sai lầm trong công việc đếm số lượng những người còn sống không khó. Nhân cơ hội này, trà trộn vào đám tàn binh trở về là tốt nhất."

Đông hạo vẫn ngồi bất động dù thái tử dứt lời đã được một khắc, đang đợi câu trả lời của hắn. Thêm một khắc nữa, hắn gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó cất tiếng.

" Chuyện này ... ta đồng ý"

Lúc này cơ mặt của Kim Chung Huyễn mới giãn hẳn ra. Hắn vừa thở hắt, trên miệng vẽ lên một nụ cười thật tươi. Đoạn cúi xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái trường sinh kết dính đầy bụi đất, cùng một cái gương cầm tay nho nhỏ bằng ngọc thạch tinh xảo, đưa cho Khương Đông Hạo.

"Cái này, cho huynh."

Đông Hạo vươn tay cầm lấy cái trường sinh kết cũ rích, cùng cái gương con tý màu trắng kia, trên mặt viết rõ rằng hai chữ : Không hiểu

" Cái gì đây?", hắn vừa nói vừa giơ cái trường sinh kết lên trước.

" Trường sinh kết." Kim Chung Huyễn thản nhiên đáp lại.

" Trường sinh kết? Huynh đưa ta thứ này để làm gì? Lại còn là một cái trường sinh kết vừa cũ vừa bẩn, đeo trang trí cũng không đeo được."

Chung Huyễn nghe được liền bật cười trước một tàng càm ràm của Đông Hạo. Hắn cũng không có ý định giải thích rõ ràng, chỉ đơn giản bảo Đông Hạo cất nó đi, đừng để cho ai thấy. Đến một lúc nào đó biết đâu cái trường sinh kết cũ nát này có thể giúp ích được rất lớn.

Để cái trường sinh kết xuống, lại tiếp tục giơ nốt cái gương lên.
"Vậy còn đây là cái gì?" 
Chung Huyễn bật cười trước điệu bộ của Đông Hạo, sau đó vẫn thản nhiên mà đáp.
" Là gương đấy! Không lẽ huynh không biết cái gương sao?"
" Đương nhiên ta biết nó là cái gương rồi! Nhưng ta cũng đâu phải tiên nữ gì đâu, cần gương làm gì chứ!"
Chung Huyễn ngán ngẩm nhìn hắn, lắc đầu chậc lưỡi. Cái tên ngốc nghếch này, bảo sao tên hồ ly kia ngày nhỏ cứ suốt ngày dặn bổn thái tử phải để mắt đến hắn không sợ hắn bị kẻ xấu bắt cóc, ha...ha...Đến lúc hắn lớn vẫn chả khác gì. 
" Huynh có bị ngốc không vậy? Ta đâu có thần kinh mà đưa huynh một cái gương để soi? Giữ nó cẩn thận. Khi nào cần ta giúp đỡ thì lôi nó ra rồi gọi tên ta, ta nhất định sẽ đến. Hiểu không?"

Nói đến đó, Đông Hạo cũng chẳng thắc mắc gì thêm, thản nhiên "Ò!" một cái rồi đem hai món bảo vật vào trong người cất thật kỹ.

"Vậy ... không còn chuyện gì khác đúng không?"

Nghe hắn hỏi, Kim Chung Huyễn hơi nhướn mày. Đang định bảo là thôi, thì đột nhiên "À!" lên một cái. Hôm nay gọi Đông Hạo đến đây, đúng là còn một chuyện nữa.

" Ta đang định hỏi huynh. Mấy ngày nay mọi người đi nghiệm thu thi thể, điểm danh tàn binh, có thấy Quách Anh Mẫn đâu không?"
" Quách Anh Mẫn? Đích tử của Chiến thần? À đúng rồi! Ta cũng đang định hỏi huynh chuyện này đây"

Kim Chung Huyễn nhướn mày.

Nhìn biểu hiện trên mặt người kia, Đông Hạo liền vội lên tiêng giải thích.

" Mấy binh lính đi nghiệm thu xong có báo lại, tất cả đều đã đủ. Chỉ có Quách Anh Mẫn là chẳng thấy đâu. Cho dù là hắn vẫn sống hay chỉ còn một cái xác, đã lục tung Hắc Vinh Sơn nhưng vẫn không tìm được. Thấy huynh mấy ngày nay cũng có lượn qua lượn lại, định hỏi huynh xem có thấy hắn không. Nhưng tình cảnh này xem ra huynh cũng không biết rồi."

Chung Huyễn nghe Đông Hạo kể xong liền đưa tay lên xoa cằm, trầm tư suy nghĩ.

" Hắn ta nếu như còn sống thì đã ở đây rồi. Không lẽ lại chết ở đâu đó mà chúng ta tìm không thấy?"

" Không thể nào. Hắn ta chỉ ăn có một đạp của An Xuân Vĩnh rồi rơi xuống. Với tu vi hơn bảy vạn năm của hắn cùng lắm chỉ trọng thương thôi chứ không thể chết mất xác được."

Đôi mày của Kim Chung Huyễn càng nhíu chặt hơn.

"Chẳng nhẽ Quách Anh Mẫn mất tích thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ronmin